Chap 3
Tròn 1 tháng được nhận vào làm chính thức , mối quan hệ của Jim và Pavel cũng đã có chút gắn bó hơn , anh luôn coi thằng nhóc là em trai của mình
Hỏi ra mới biết nó vừa tốt nghiệp đại học
" Anh Pavel , mua nước cho anh này "
" Cầu kì thế làm gì "
Anh đưa tay nhận lấy ly nước nên người có hơi đua ra phía trước
Cổ áo cũng vì thế mà trễ xuống , để lộ tuyến thể
Vậy mà Jim thành công bắt trọn nhìn thấy cả phần nhô lên sau gáy anh
Pavel ý thức được có người nhìn liền chộp nhanh ly nước , thuận tay kéo cổ áo sau lên cao một chút
Thú thật Jim muốn dí sát mũi vào ngửi xem đó là mùi gì , chỉ biết nó thực sự rất rất thơm
Nhưng cậu ta cũng thừa biết , lý do cậu ta ở đây không phải để có bất kì mối quan hệ thân mật quá mức nào với anh
---------------‐---
" Chủ tịch News "
Pavel từ cửa đi vào , tay cầm một tập hồ sơ lớn , đi đến đặt lên bàn "
" Cậu không thấy cậu giao cho tôi nhiều việc quá à ? "
" Này là do em tự chọn mà , tôi muốn em lên làm giám đốc , em lại muốn làm trưởng phòng "
" Đừng giở cái giọng tôi em đó ra , nghe kinh chết "
" Vậy thôi . Tối nay mày đi gặp đối tác nhé . Jame Veerachai , trưởng phòng kiến trúc công ty X "
" Hợp đồng làm ăn à ? "
News không trả lời , chỉ khẽ gật đầu
--------------------
Tối hôm đó , Pavel đến đúng điểm hẹn , là một quán cà phê sang trọng
Ông ta bảo 7 rưỡi mà giờ đã 7 giờ 40 nhưng vẫn chưa thấy mặt mũi đâu .
Anh là chúa ghét những người thời gian cao su . Đang chửi thầm trong lòng thì ông ta đến , anh liền phải trưng ra nụ cười công nghiệp
Khác xa với trí tưởng tượng của anh , người đối diện trước mặt cũng trạc tuổi , khuôn mặt hài hòa , dáng người cân đối
" Tôi đến trễ rồi "
" Không sao "
Ngoài miệng nói vậy chứ trong lòng anh chửi thề nhiều chút . Đã đến muộn còn trơ trẽn quá thể mà không nói ra được một câu xin lỗi
Jame chủ động muốn bắt tay anh , Pavel cũng xã giao bắt tay lại
Song Jame buông tay ra , còn rất nhẹ vuốt lên mu bàn tay anh
Hành động vừa rồi khiến tóc gáy Pavel dựng đứng ...
Hai người bắt đầu bàn công việc nhưng chốc lát anh lại cảm nhận được có ánh mắt nhìn tới nhìn lui trên người mình ...
Pavel thầm kêu trời oán phận sao lần nào đi gặp đối tác anh cũng có cảm giác họ muốn nuốt trọn anh vào bụng vậy ...
" Xin lỗi , tôi vào nhà vệ sinh chút "
Pavel chủ động rút lui , anh sẽ trốn trong đó một lát , hắn ta ngồi chán rồi sẽ về thôi
Nhưng anh cũng không ngờ hắn mặt dày tới nỗi đeo bám anh đến tận nhà vệ sinh , có cần biến thái vậy không ....
" Pavel "
" Anh vào đây làm gì ? "
" Tôi thấy anh vào lâu mà không ra nên xem tình hình "
" Tôi ra ngay , anh đi trước đi "
" Sao mà đi được chứ "
Jame bắt đầu thu hẹp khoảng cách với Pavel
Anh cũng lùi về phía sau , song , sớm nhận ra lưng mình đã chạm phải bức tường lạnh lẽo ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com