Chap 30
09:58 a.m - Văn phòng kiến trúc N&P
Không khí buổi sáng trong văn phòng vẫn đều đều như mọi ngày
Tiếng chuông điện thoại vang lên rời rạc, tiếng gõ bàn phím xen lẫn tiếng nói chuyện nhỏ của vài nhân viên đang tranh thủ pha cà phê
Pavel không vào văn phòng mà rảo bước lên hẳn phòng chủ tịch
Anh không gõ cửa
Thản nhiên bước vào như thể nơi này là nhà
" Pavel ? Nay chịu đi làm rồi à ? "
Tiếng gõ bàn phím đột ngột dừng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc
" Ừ , tao khỏe rồi "
" Nay đi ăn trưa cùng không ? Lâu rồi mình không đi chung "
" Không cần , trưa nay tao có việc bận , hẹn hôm khác nhé "
Khuôn mặt anh ta có thoáng thất vọng nhưng rồi lại giấu nhẹm đi
Pavel đi về phía ghế chủ tịch đang ngồi , chìa điện thoại ra , lướt lên ảnh những lọ thuốc mà mình đã gửi cách đây một tiếng trước
Ánh mắt anh nhìn chằm chặp anh ta như thể một câu hỏi tự động " Tìm đến đâu rồi ? "
" Thứ mày gửi tao... "
Anh ta ngẩng lên nhìn Pavel
" Nếu không phải hàng trôi nổi thì cũng phải là dạng đặc biệt được cấp riêng cho nội bộ "
Pavel tựa lưng vào bàn , tay khoanh trước ngực , mắt anh đăm chiêu nhìn vào một góc tường trong phòng
" Ý mày là sao ? "
News khẽ nhún vai, môi mím lại, giọng trầm đi một nhịp
" Sự thật thì bốn lọ còn lại , tao chưa từng thấy được bán công khai . Có thể là thuốc thử nghiệm, hoặc dạng kê đơn giới hạn cho vài bệnh viện tư cao cấp . Nhưng tao cũng đã liên hệ với viện trưởng của vài bệnh viện tư lớn , họ đều nói chưa từng sử dụng loại thuốc này cho bệnh nhân "
Anh ta nhấp môi ngụm cà phê nhỏ rồi tiếp lời
" Nhưng nếu dùng không đúng liều... tác dụng phụ cũng không phải chuyện nhỏ "
Pavel im lặng, nhưng ánh mắt anh khẽ nheo lại
" Thế còn lọ an thần kia ? Tao nhận ra tên thuốc, nhưng không nghĩ Pooh lại cần dùng "
News nhướng mày
" Lọ đó à ? Clonazepam . Nặng đấy. Chỉ dùng cho người gặp vấn đề lo âu nghiêm trọng, mất ngủ kéo dài hoặc ... rối loạn hoảng sợ "
Im lặng kéo dài vài giây
Rồi News chống tay lên mép bàn, nghiêng đầu nhìn Pavel , hạ giọng hỏi
" Người mày nói... là Pooh ? "
Anh không xác nhận, nhưng sự im lặng ấy đủ để chứng minh những gì người kia nghe thấy là đúng
" Tao về văn phòng trước . Có gì tao nhờ mày sau nhé"
Pavel vỗ nhẹ lên vai bạn thân rồi rất nhanh rời khỏi đó
News đứng yên tại chỗ một lúc lâu, mắt vẫn dõi theo bóng lưng kia cho đến khi mất hút sau cánh cửa kính
Cậu cười nhạt , cái cười chát chúa
Thì ra , dù bản thân luôn là người bên cạnh , lắng nghe , giúp đỡ
Nhưng người Pavel thực sự nghĩ đến ... vẫn là một người khác
Thứ cảm giác đang trỗi lên trong lòng ... nếu không phải là ghen , thì cũng rất gần với nó rồi
----------------
Hôm nay là một ngày nắng đẹp , trời trong và quang đãng
Pavel xuống cầu thang , chuẩn bị đi làm , liền bắt gặp cảnh tượng vốn là quen thuộc nhưng đã lâu không thấy
Ông Phakin đang xoa đầu Nira một cách tình tứ
" Nira , thằng Pooh ở nhà có quậy không ? "
" Không đến nỗi , nhưng thằng bé bướng quá , em chịu không nổi "
Cô ta vòng tay qua tay ông Phakin rồi dựa cả người vào đó như một kiểu " làm nũng " của mấy cô ả hay ưỡn ẹo
" Anh đi lâu thế , 1 tháng đấy , em ở nhà chán muốn chết "
" Anh đưa nhiều tiền vậy mà . Tiêu tiền giết thời gian đi chứ , anh cưng em nhất nhà rồi đấy "
Pavel đứng một bên , chứng kiến toàn bộ cảnh ân ái của đôi " vợ chồng " 60 - 30 mà khuôn mặt sượng trân
Người làm trong nhà cũng không phải ngoại lệ
Có nhất thiết phải như vậy không ?
Hay là do Pavel Naret đây không có tình yêu nên không hiểu được ???
Đúng thật khi bạn không ngại thì người khác sẽ là người ngại mà
Anh không nói gì , chỉ lặng lẽ đi qua đôi " chim chích gà bông " kia
Tốt nhất quay về với giấy và bút vẫn là ý tưởng hay
Nhưng chưa đi nổi hai bước liền bị ông Phakin gọi giật lại
" Pavel , cháu không chào ta một tiếng sao ? Hay ta đi có một tháng đã quên mất ta là ai rồi ? "
Ý nghĩ câu nói có thể coi là bông đùa
Nhưng nét mặt ông ta lại trái ngược lại hoàn toàn
Có thể tạm coi là có chút gì đó xét nét , thăm dò
" Cháu không có ý đó .... chỉ là thấy mọi thứ đang vui vẻ , người như cháu không nên làm gián đoạn . Cháu xin phép đi làm trước ạ "
Trước khi đi , anh còn khẽ cúi đầu chào
Song ông Phakin lại buông nhẹ một câu
Như vừa vô ý , lại vừa cố tình
" Đi sớm về sớm . Nhà ta không nuôi người thích nấn ná bên ngoài "
Pavel lặng thinh một giây rồi lên xe
Anh ngồi ở ghế phụ
" Patchai , đi thôi "
Tài xế liền nhấn ga rời đi , để lại căn biệt thự trắng xóa , lạnh lẽo sau lưng
--------------------------
Chiếc xe đỗ lại trước công ty như thường lệ , Pavel bước vào
Lúc đi còn không quên dặn tài xế đến đón mình đúng giờ
Cửa thang máy vừa mở , liền có cô gái nhỏ nhắn ở quầy lễ tân lớn tiếng gọi anh
" Có chuyện gì à ? "
" Trưởng phòng , hồi nãy có người xuống gọi anh lên phòng họp nhưng anh chưa tới , họ nhờ tôi chuyển lời lại với anh . Họ đang đợi ở phòng họp G . Anh lên nhanh đi nhé "
-----------------
Tại một phòng họp nhỏ trên tầng cao , không cửa sổ , tường kính hơi mờ
Hai nhân viên điều tra nội bộ ngồi đối diện Pavel
Một người khá trẻ
Người còn lại lớn tuổi hơn , ít nói và chỉ lặng lẽ ghi chép
Có thể là trợ lý
" Anh là Pavel đúng không ? Kiến trúc sư chính trong dự án Evergreen ? "
Pavel gật đầu, tay vẫn đặt trên đùi, bình thản nhưng ánh mắt có phần hoang mang
Chẳng ai vừa sáng sớm chưa làm gì đã bị gọi lên nói chuyện thế này cả
Một dự cảm không lành
" Chúng tôi cần anh xác minh vài chi tiết . Đây là bản photo các phiếu chi nội bộ có chữ ký xác nhận của anh . Anh có nhớ rõ ngày này không ? "
Pavel rướn người nhìn vào tập bản sao một tài liệu trên bàn
Bản photo kia có đóng dấu mộc với chữ kí trông rất giống chữ kí của anh
Pavel cúi xuống nhìn , mắt khẽ nhíu lại
" Tôi chưa từng ký cho khoản chi này... Đây không phải bản vẽ tôi duyệt "
" Vậy anh khẳng định đây không phải chữ ký của mình ? "
Pavel chần chừ một lúc như thể xin thêm thời gian để cố nhớ lại
Song anh vẫn trả lời thẳng thắn
" Chữ ký ... giống thật . Nhưng tôi không hề ký nó . Hơn nữa , chẳng có lý do gì để phê duyệt một khoản không rõ nguồn "
Người điều tra trẻ ngả người ra sau , tay anh ta vòng qua đầu , tựa lưng vào ghế
" Anh biết đấy ... chữ ký giả không hiếm, nhưng cũng không dễ giả đến vậy. Còn nếu anh sơ suất không nhớ mình ký , thì .... cũng là một vấn đề "
Người ghi chép lớn tuổi hơn bỗng ngẩng đầu
Câu nói đầu tiên ông ta nói trong suốt buổi " thẩm vấn" vừa rồi
" Tập đoàn này không khoan dung với sai sót . Dù chỉ là nhỏ nhất "
Không khí chùng xuống
Pavel không nói gì
Mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy vô tri vô giác trên bàn
Trong lòng anh gợn sóng
-------------------
Pavel trở về biệt thự với mối hoài nghi nhân sinh sâu sắc về vụ việc sáng nay
Rõ ràng anh chưa từng ký , lại càng chưa từng phê duyệt qua bản vẽ nào như thế
Nhưng tận sâu trong tâm lại luôn có một nỗi bất an lớn
Rốt cuộc , linh cảm đang muốn mách bảo anh điều gì ?
Pavel leo xuống khỏi xe , bước từng bước nặng nề vào nhà
Bữa tối hôm đó
Phòng ăn rộng lớn chỉ có tiếng dao nĩa chạm nhẹ vào nhau , vang vọng giữa khoảng không
Một bản nhạc du dương được phát trên chiếc đĩa than càng chứng tỏ độ giàu có của chủ nhân căn nhà này
Một thói quen xa xỉ của giới thượng lưu ...
Nhưng Pavel không thể cảm nổi
Có lẽ ... anh không cùng tầng lớp với họ
Jan đứng lặng lẽ sau lưng ông chủ
Ông Phakin ngồi đầu bàn , Nira ngồi đối diện Pavel, chốc chốc lại nhấp một ngụm rượu, nụ cười nhàn nhạt như thể đang xem một vở kịch
Ngược lại , Pooh lại lặng lẽ , cậu ngồi cách Pavel một ghế , chốc chốc lại cắt mấy miếng beefsteak bỏ vào miệng
Không khí dãn ra đôi chút khi ông Phakin nhẹ nhàng đặt dao xuống , lau miệng bằng khăn trắng, rồi cất giọng đều đều
" Cháu đã ở đây ba tháng và một tháng ta đi công tác là bốn "
Pavel ngước lên nhưng không nói gì
" Ba tháng trước ta đều nhận được tiền , tuy số tiền không lớn nhưng coi như cháu có tự giác . Vậy còn tháng này ? Ta vẫn chưa nhận được đồng nào "
Giọng ông đều đều như đọc một bản thống kê tài chính
Nhưng ánh mắt lại sắc lạnh như lưỡi dao vừa mài
Nira nghiêng đầu , như có ý thêm dầu vào lửa
" Có lẽ cậu ấy nghĩ rằng ở lại đây là một hình thức... trả góp "
Pooh siết nhẹ nĩa , khẽ liếc sang cha mình nhưng không nói gì
" Cháu nên học cách sống nhanh hơn một chút , chậm quá cũng không tốt đâu "
Phakin cười
Nụ cười nhẹ như thở, nhưng nguy hiểm như gió rít trước cơn bão
" Cháu biết rồi ạ "
" Tốt . Vậy đừng để ta phải nhắc nữa . Một người không còn gì để mất ... đôi khi lại là món tài sản dễ uốn nhất "
Pooh vẫn giữ im lặng nhưng trong lòng dậy sóng
Ý nói kia , rốt cuộc là sao ?
Song , Pooh không phản bác , cậu chỉ nhẹ nhàng đẩy chiếc đĩa đã ăn hết qua chỗ Jan
Rồi chị nhanh nhẹn đem đi như một lẽ thường tình
Không ai nói gì thêm
Ngoài cửa kính, bóng đêm đã phủ kín cả khu vườn
Bên trong , bữa tối vẫn tiếp tục
Món ăn vẫn nóng
Rượu vang vẫn đỏ
Nhưng tất cả đều như tan ra trong thứ không khí ngột ngạt của quyền lực
Có thể là cả sợ hãi và sự cô lập hoàn toàn
-------------------------
" News , ứng trước tiền lương tháng này cho tao được không ?"
" Ông già kia lại giục à ? "
" Ừ . Nhanh nhanh hộ tao nhé "
Pavel cúp máy và chỉ 2 phút sau liền nhận được tiền
Con số tròn trĩnh 40 nghìn bath
[ 8:06 p.m ] Pavel : News , mày gửi thừa rồi thì phải
[ 8:06 p.m ] News : Không thừa đâu , có mấy bath lẻ thôi , coi như tao cho mày
Pavel im lặng trong một giây
Song cũng nhắn lại
[ 8:09 p.m ] Pavel : Cảm ơn nhiều nhé
Anh tắt màn hình điện thoại rồi rảo bước về phía cuối hành lang
Bóng dáng cao lớn , rất nhanh khuất sau nhịp cầu thang thứ 2 - lối dẫn lên thư phòng ông Phakin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com