Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

Đêm rơi như băng , đặc quánh và lạnh ngắt

Pavel rảo bước về nơi có ánh đèn từ phòng làm việc cuối hành lang

Anh đứng trước cánh cửa gỗ mun khép hờ, tay nắm chặt lấy điện thoại 

Anh hít lấy một hơi thật sâu

Giơ tay lên định gõ cửa nhưng rồi dừng lại

Có tiếng nói vọng ra từ trong phòng

Không phải một mình ông Phakin

Mà còn có ai đó

Giọng người đàn ông xa lạ khác

Khô khốc

Mang theo vẻ khẩn trương không giấu nổi

“ ...Nếu bên kia biên giới nghi ngờ, chúng ta phải dừng lại ”

“ Không ”

Giọng ông Phakin lạnh như mặt hồ giữa mùa đông khiến Pavel khẽ rùng mình

“ Đã nhận tiền thì không có chuyện dừng. Lô hàng đã tới biên giới. Nếu bị chặn, kẻ chết đầu tiên là anh "

Pavel khựng lại

Mạch máu dội thẳng lên tai

Lô hàng ... biên giới đều không phải những lời mà một doanh nhân hợp pháp nên nói sau bữa tối

Anh không có ý nghe lén

Nhưng lại đứng như chôn chân ở đó

Rồi bất giác lùi một bước, lưng áp sát tường, mắt nhìn qua khe cửa hẹp vừa đủ để thấy bên trong

Ông Phakin ngồi sau bàn làm việc, điếu xì gà đỏ lửa kẹp giữa hai ngón tay , làn khói cuộn lên như hai con rắn quấn lấy nhau

Đối diện ông ta là một người đàn ông trung niên khác  mặc áo sơ mi xám, vai run nhẹ

" Tôi đã hối lộ bọn hải quan .... Nhưng người của chúng ta trong trạm kiểm soát vừa bị thay . Có thể…”

" Thay người khác "

Ông Phakin ném chiếc bật lửa lên bàn

Tiếng kim loại vang lên lạnh toát

“ Chúng ta không vận chuyển thực phẩm. Không phải thuốc , lại càng không phải hàng hóa "

Ông Phakin đứng dậy

Ánh mắt sắc như lưỡi dao

“ Chúng ta buôn vũ khí "

Tim Pavel như ngừng đập

Câu nói ấy ...

Dứt khoát , thẳng thừng, tàn nhẫn

Đập tan đi mọi ảo tưởng còn sót lại

Đôi chân muốn bỏ chạy, nhưng lý trí lại ghì chặt Pavel  đứng yên

Nếu anh bước vào bây giờ, có thể sẽ không bao giờ trở ra được nữa

Trong phòng , giọng ông Phakin trầm lại

" Thằng nhóc kia còn ở lại bao lâu nữa ? ”

Người đàn ông kia ngập ngừng:

" Cậu ta ... không biết gì cả ”

" Thì đừng để nó biết . Tôi cần nó ở đây, dưới mắt tôi . Một khi xong việc, món nợ của nó coi như xóa sạch "

Pavel cảm thấy máu trong người như bị rút sạch

Anh lùi lại một bước

Hai bước

Rồi xoay người bỏ đi mà không ngoảnh lại

Món nợ anh mang vốn dĩ không phải là tiền

Mà là một lá bài

Một quân cờ trong thế trận tàn khốc và thâm độc

Và anh sắp trở thành trò vui tiêu khiển cho bọn lắm tiền

Nhưng ... chưa kịp đi nổi ba bước

Soạtttt

Cánh cửa phòng mở to hơn vừa rồi

“ Pavel ”

Giọng nói ấy vang lên đột ngột , sắc như lưỡi dao lướt qua gáy

Pavel khựng lại

Cả người anh như muốn đông cứng tại chỗ

Từ sau cánh cửa , ông Phakin bước ra

Dáng vẻ điềm tĩnh đến rợn người, điếu xì gà vẫn lập lòe đỏ giữa hai ngón tay

“ Tai cháu tốt hơn ta nghĩ đấy "

Ông dừng lại chỉ cách anh vài bước , mắt nheo lại như đang cân đo từng phản ứng trên gương mặt Pavel

“ Tốt đến mức… biết cả những chuyện không nên biết”

Pavel siết chặt tay

Nhưng không nói gì

“ Ta không thích bị nghe lén "

Pavel lùi lại theo phản xạ , lưng chạm vào bức tường lạnh buốt

“ Nhưng ta là người khoan dung "

Ông Phakin nhả ra một vòng khói, ánh mắt vẫn không rời Pavel

" Và cháu biết đấy , người làm trong giới kinh doanh như cháu ... chắc hẳn phải biết thứ gì nên nói , và thứ gì nên giữ im lặng " 

Rồi ông quay lưng , trở lại thư phòng mà không đợi Pavel trả lời 

Anh vẫn đứng đó , tim đập như trống trận

Cánh cửa khép lại sau lưng ông ta

Cạch

Nhẹ tênh nhưng nặng như bản án ....

------------------------

Pavel không biết mình đã trở về phòng bằng cách nào

Anh bước vào , lập tức khóa trái cửa

Lưng tựa vào gỗ như thể nó có thể ngăn được thứ gì đó ghê gớm hơn cả lũ người có vũ khí

Căn phòng chìm trong bóng tối

Chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn ngủ nhỏ hắt lên, vàng vọt và run rẩy như chính đôi tay anh

Pavel ngồi thụp xuống mép giường

Tim đập trong lồng ngực như muốn nổ tung ra ngoài

Anh rút điện thoại từ túi quần, định gọi cho ai đó

Ai cũng được , vì Pavel thực sự cần ai đó bên cạnh ngay lúc này

Nhưng tay anh .... run lẩy bẩy

Mồ hôi lạnh thấm ướt lòng bàn tay , trượt trên mặt kính

Mỗi lần chạm vào màn hình, nó lại tắt

Lại sai mật mã.

Anh rít một hơi thở , cố bình tĩnh

Nhưng không thể

Không thể

Hình ảnh ông Phakin lại hiện lên trong đầu

Ánh mắt ấy , nụ cười ấy , lời nói trơn tru như bọc đường mà lạnh như băng

" Người làm kinh doanh như cậu, chắc hẳn phải biết cái gì nên nói … và cái gì nên im lặng "

Pavel siết chặt điện thoại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch

Người duy nhất Pavel nghĩ đến bây giờ , không phải News , lại càng không phải dì May - 2 người anh vốn coi là gia đình

Mà là Pooh Krittin - người chung giường với mình chỉ vừa 4 tháng qua

Pavel nhấn vào tên cậu

Nhưng một cuộc

Hai cuộc

Rồi năm cuộc

Không ai bắt máy

Có lẽ Pooh Krittin đang vui vẻ trên bar

Pavel tắt màn hình điện thoại rồi leo lên giường

Anh cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm còn vương lại mùi pheromon của Pooh trong những đêm trước

Hít lấy hít để như thể có gắng tìm lấy một chút hơi người an ủi lấy anh

------------------

2h30' sáng

Hôm nay do có mấy người bạn cũ từ nước ngoài về nên Pooh nán lại lâu hơn đôi chút

Bước chân cậu lảo đảo trên cầu thang

Trên hành lang dài , sâu hun hút

Khoảnh khắc Pooh chạm tay vào tay nắm cửa

Một dự cảm chẳng lành ập đến

Tại sao Pavel lại khóa trái cửa ???

Khoảnh khắc ấy tim cậu như ngừng đập

Vội vã chạy xuống nhà tìm chìa khóa dự phòng

Pooh mở cửa bước vào

Chỉ thấy Pavel vẫn nằm trên giường

Anh trùm chăn kín đầu , để vài ngọn tóc nhỏ ló ra ngoài

Một hơi thở nhẹ nhõm ...

Pavel vẫn ổn , chắc anh ta chỉ vô ý chốt cửa thôi

Pooh tự trấn an với lòng mình như vậy rồi vào phòng tắm

Đến khi cậu trở ra , ánh đèn mờ vàng nhạt hắt lên ga giường , soi rõ tay Pavel khẽ run nhẹ

Anh ấy chưa ngủ ...

Pooh lên giường xem tình hình

Lạ nhỉ ... anh ta đang che giấu điều gì à ?

" Pavel ... anh sao vậy ? "

Pooh khẽ lay người anh nhưng không có động tĩnh gì

" Pavel ... "

Lần này anh thực sự không chịu nổi thứ lớn như tảng băng kia đè ép nữa

Anh cần người bên cạnh

Vậy nên khi Pooh chưa kịp nói hết , Pavel đã thì thầm

" Tôi ... không khỏe . Cho tôi ... "

Pooh lập tức đưa tay bịt miệng anh rồi nằm xuống bên cạnh

Tiếp tới lặng lẽ gỡ tấm chăn to lớn như cái kén đang bọc lấy con tằm kia

Nhích sát lại rồi ôm anh vào lòng ...

Người ta nói , khi có những tiếp xúc cơ thể , pheromon sẽ dễ dàng thâm nhập vào đối phương hơn

" Biết rồi "

Một lượng pheromon ngay lập tức được thả ra , bao trọn lấy cả căn phòng

" Ngủ đi "

Pavel khẽ gật đầu

Đêm đó , mỗi người một suy nghĩ

Pavel nghĩ chỉ cần chút an ủi này là đủ rồi

Nhưng Pooh nghĩ khác

Lạ lẫm và lớn lao hơn

Chẳng lẽ cậu lại có tình cảm với một alpha ?

Nhưng điều đó có quan trọng hay không ?

Khi Pooh Krittin - người trước giờ chưa từng để ai vào mắt

Lại say đắm trước vẻ đẹp vừa dịu dàng vừa ma mị của alpha kia ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com