Chap 32
Sáng hôm ấy , trong phòng họp G
Hai người hôm qua lại đến , họ chất vấn Pavel đủ thứ
Nào là tiền thuế , các khoản chi cho đầu tư và thu nhập sau dự án
Cốt lại vẫn là để xoay quanh cái chữ ký có phần giống với chữ kí của anh
" Trưởng phòng Pavel , tôi nghĩ cậu nên tìm lại kỹ càng trong đống tài liệu ở nhà đi . Có khi cậu đã ký rồi mà không nhớ "
Pavel không đáp
" Ngày mai chúng tôi sẽ lên lấy ý kiến xác nhận và báo lại với cấp trên . Cơ hội cuối cùng cho cậu vào tối nay đấy "
Bọn họ nói và cả hai cùng đứng lên
Người trẻ tuổi hơn vỗ nhẹ vào vai anh rồi rời khỏi phòng trong một trạng thái ung dung và thản nhiên
Trái ngược hoàn toàn với Pavel
Rốt cuộc , bọn họ muốn gì ?
----------------------
Trong văn phòng chủ tịch ...
" Pavel , tao vừa thấy mày từ phòng họp đi ra , có chuyện gì à ? Dạo này tao không đến công ty nhiều "
" Không có gì , có mấy người đến hỏi tao về dự án evergreen thôi "
Pavel chà sát lòng bàn tay vào quần , giấu đi sự căng thẳng vô hình
" Họ muốn mua lại à ? "
News rót một cốc cà phê từ chiếc máy ở góc phòng
Dạo gần đây anh ta bận đi công tác
Phòng chủ tịch cũng có chút mạng nhện rồi
" Không , có chút hiểu lầm gì đó . Tao cũng nói lại với bên họ rồi "
" Ừ , mà hiểu lầm như thế nào ? Kể rõ tao nghe để tao còn giúp "
" Không cần đâu , dự án là của tao , tao lo được"
" Vậy ... "
Anh ta định nói thêm gì đó nhưng Pavel cắt ngang
" Tao có chút chuyện , đi trước nhé "
News đứng đó , ngơ ngác nhìn anh rời khỏi phòng một cách vội vã
Pavel bị sao vậy ?
Điệu bộ nói chuyện chẳng tự tin chút nào ...
-----------------------
Tối hôm đó , sau khi dùng bữa cùng " gia đình " Pooh Pavel lên thư phòng tìm gặp ông Phakin
Đứng trước cánh cửa gỗ sồi cao lớn , Pavel khẽ rùng mình khi nhớ lại chuyện đêm qua
Anh do dự , nửa muốn gõ cửa , nửa lại không
Nhưng vì sự nghiệp , vì số tiền nợ phải trả
Anh vẫn quyết định đặt tay lên đó một lần nữa
Cộc cộc cộc
Cánh cửa thư phòng từ từ mở ra , đằng sau là ông Phakin với điếu xì gà quen thuộc
" Cháu ... xin phép về nhà một chút , chỉ đêm nay thôi , chiều mai cháu sẽ quay lại "
" Lý do gì ? "
Ông ta thả ra một làn khói trắng xóa
Khuôn mặt nghiêm túc dò xét
" Cháu ... có tài liệu quan trọng , cần về nhà tìm ạ "
" Vậy à ? Cho cháu về cũng được , bốn tháng rồi nhỉ . Nhưng lấy gì để ta dám đảm bảo cháu không bỏ của chạy lấy người đây ? "
Pavel lặng thinh
Anh không biết nên làm gì để ông ta tin tưởng
Nhưng sau cùng lại đưa ra quyết định táo bạo
" Cháu ... sẽ để điện thoại lại đây , coi như cầm cố "
Ông Phakin nở một nụ cười nhạt
" Được , cháu có thể về và chiều mai phải quay lại "
" Cháu biết rồi "
Pavel rời khỏi hành lang rồi trở về phòng , anh đặt điện thoại lên tủ đầu giường rồi lặng lẽ xoay người rời đi
Dù gì cũng đã nói với ông ta như vậy
Lòng tự tôn của Pavel không cho phép anh làm trái lại
-------------------
Đêm hôm đó
Pooh trở về nhà như thường lệ , chỉ khác là ...
Căn phòng hôm nay có vẻ trống vắng
Cậu bước vào , không còn hình ảnh Pavel ngồi cặm cụi kẻ từng đường nét nhỏ lên tờ giấy trắng
Cũng không còn chiếc chăn nhô lên vì có người cuộn tròn trong đó
Trong một giây phút thoáng qua , cậu cảm nhận được thứ lạnh lẽo vô hình đang quẩn quanh đâu đó trong căn phòng rộng lớn này
Và Pavel .... lại biến mất như chưa từng tồn tại
Pooh lên giường nằm ở góc bên phải , cậu vẫn cố ý chừa ra chỗ bên cạnh
Đủ cho một người bình thường là quen thuộc nhưng nay lại vô hình nằm đó
Pooh không ngủ được , đồng hồ đã điểm 3h sáng
Thứ cảm giác thiếu thốn bên cạnh khiến cậu không tài nào nhắm mắt nổi
Có lẽ thuốc ngủ sẽ là cách tốt nhất
Nghĩ rồi cậu đi về phía tủ quần áo
Vừa mở tủ đã gặp 2 sắc thái khác nhau
Bên quần áo của cậu lộn xộn , bừa bộn
Còn của anh lại ngăn nắp , sạch sẽ vô cùng
Pooh cúi xuống , lấy chiếc áo phông của anh rồi đưa lên mũi ngửi
Thứ mùi hương quen thuộc sộc vào mũi khiến tâm trí cậu như dãn ra đôi chút
Nhưng khi tay cậu định chạm vào lọ thuốc ngủ , có tiếng chuông điện thoại vang lên trên đủ đầu giường
Cậu không cài nhạc chuông này
Nên có thể nhận ra đó là điện thoại của Pavel
Pooh chần chừ một lúc tới hồi chuông thứ ba cậu mới bắt máy
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nhanh và gấp gáp
" Pavel , sao không nói với tao ? Mày đang bị người xấu lợi dụng đấy . Bọn sáng nay đến công ty chẳng phải bên thuế má gì đâu "
Hai chữ " lợi dụng " lọt vào tai Pooh
Một thoáng in lặng
" Ai động đến Pavel ? "
" Cậu ... là ai ? Sao cầm máy của Pavel ? "
" Pooh Krittin , người ở chung phòng với bạn của anh "
" Đưa điện thoại cho Pavel đi , tôi muốn nói chuyện riêng với cậu ấy "
" Pavel không ở đây . Có gì cứ nói "
" Tại sao lại không có ở đó ? Đừng động vào người
yêu tao "
News tức giận nói vọng vào điện thoại
" Anh nói khùng nói điên gì thế ? Người yêu nào ? "
Anh ta không biết nói sao nên chỉ viện cớ Pavel là người yêu mình để tên nhóc kia thôi nhiều chuyện
" Pavel là người yêu tôi "
Pooh nghe xong liền cảm thấy không vui
Tên kia bị gì vậy ?
Pavel làm gì có người yêu ?
Nhưng anh có hay không thì cậu không chắc
Anh không nói , cậu cũng chưa từng hỏi
Rồi đột ngột , Pooh ngắt cuộc gọi , đặt điện thoại lại chỗ cũ rồi lên giường
* Pavel ... có người yêu rồi à ? *
Pooh mê man trong dòng suy nghĩ
Nhưng rất nhanh , thuốc có tác dụng
Cậu chìm vào giấc ngủ
-----------------------
Trong mơ , một cậu bé năm tuổi trong căn nhà gỗ mục nát , tồi tàn lại quay về trong kí ức của Pooh
Lưng chạm vào cánh cửa tủ quần áo
Khóc lóc van xin đến thảm thương trước mặt người phụ nữ cậu gọi là mẹ
Rồi ... phập
Con dao lại ghim vào chân thằng nhóc
Tạo ra một vết sẹo dài
Tất cả như một thước phim tua chậm
Nhắc nhở cậu về những ngày tháng kinh hoàng nhất của cuộc đời
Pooh choàng tỉnh sau cơn mê
Thì ra ... chỉ cần
Khi Pavel không ở đây
Khi căn phòng chỉ còn một mình cậu chống chọi với sự cô đơn
Giấc mơ ấy lại ùa về
Như một đoạn ký ức loang theo màu máu ...
---------------------
[ 6:38 ] News : Pooh , chuyện này lớn , tôi có mối quan hệ với nhiều người nhưng không rộng bằng cậu . Giúp tôi lần này nhé
Pooh đang ngồi trong phòng bếp liền nhận được tin nhắn
Nhưng cậu chỉ đọc qua rồi úp điện thoại xuống mặt bàn mà không trả lời
" Jan , gọi Patchai . Tôi cần đi có việc "
Chị cúi đầu rồi nhanh chân xoay người bước đi
---------------------
Vừa vào đến sảnh công ty N&P
Pooh đã thu hút ánh nhìn của rất nhiều người
Ngưỡng mộ có
Ganh ghét đố kị có
Và rất nhiều những kiểu nhìn khác
Nhưng cậu không quan tâm
Pooh tới quầy lễ tân , hỏi một câu cộc lốc
" Phòng chủ tịch ở đâu ? "
" Mời đại thiếu gia đi theo tôi ạ "
Người phụ nữ mỉm cười đầy xã giao rồi đi trước , cậu theo sau
Văn phòng chủ tịch ...
Pooh đẩy cửa vào , chỉ thấy News đang ngồi đó chăm chú gõ máy tính
" Tôi đến lấy bằng chứng "
" Cậu ... thực sự đồng ý giúp tôi à ? "
" Tôi không có nhiều thời gian cho anh nói nhảm "
Ánh mắt Pooh sắc
Như thể đang nhìn tình địch của mình
Sáng hôm đó , cậu không mang gì về , chỉ có mấy tấm ảnh trong điện thoại
Vừa ra khỏi phòng đã lập tức gửi nó cho Ray
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com