Chap 33
Tối hôm sau , Pavel trở về với một mớ hỗn độn khó tả
Đêm qua anh đã về nhà lục tung mọi ngóc ngách , mọi nơi có thể tìm thấy tài liệu cũ ... nhưng hoàn toàn không có bản vẽ nào như thế
Anh cầm điện thoại rồi khẽ thở dài , ngày mai là ngày cuối cùng bọn họ đến để xác nhận
Chắc chắn anh không phải chủ nhân của số tiền không kiểm duyệt được kí kia
Nhưng ... trong lòng vẫn bồn chồn
Không phải vì bản thân mắc sai lầm
Mà sợ vì có lẽ chính mình đã và đang bắt đầu trở thành quân cờ cho giới thừa tiền
----------------------
11h
Pooh trở về nhà sớm hơn
Lần này cậu không say như những lần trước
Dáng vẻ hoàn toàn tỉnh táo
Nhưng vừa nhìn thấy Pavel , Pooh liền nổi máu điên
Cậu quăng điện thoại một tiếng " bộp " xuống ngay chiếc tủ đầu giường cạnh chỗ Pavel
Anh đang ngồi ôm ipad chỉnh lại mấy chi tiết nhỏ trong bản thiết kế
Bỗng nhiên bị giật mình
Nay lại bị sao vậy ?
Cậu ta cứ xoay anh như chong chóng
Lúc lấc cấc , gợi đòn như mấy thằng trẻ trâu mới lớn
Lúc lại quan tâm như con
Lắm khi lại nhẹ nhàng tình cảm như người yêu ...
Pavel lặng thinh suy nghĩ trong khi tiếng nước trong nhà tắm vẫn ào ào
Hay là cậu ta khó chịu khi tối qua anh rời đi mà không nói trước ...
Đột nhiên màn hình điện thoại Pooh sáng lên
Kéo suy nghĩ của anh về thực tại
Anh không có ý đọc lén đâu
Nhưng thực sự có gì đó thôi thúc anh nên biết trên đó có gì
[ 11:5 p.m ] Ryn : Đúng là chữ kí giả
[ 11:5 p.m ] Ryn : Phía tài chính có người thao túng sổ phụ , đang lần ra IP gốc
Pavel khựng lại
Không có tên anh trong đó, nhưng anh hiểu
Pooh đang làm gì đó
Lặng lẽ, liều lĩnh
Và dường như , tất cả là vì anh ....
-----------------------
Cánh cửa phòng tắm bật mở
Pavel thu tầm mắt mình lại rồi lại đặt nó lên chiếc ipad
" Chăm chỉ nhỉ , chỉ tiếc là anh lại đang bị người khác thao túng "
Lâu rồi Pavel mới thấy lại điệu bộ ngang tàng , khó coi kia của Pooh
Pavel nhíu mày , gài lại chiếc bút vào ipad
“ Cậu đang nói đến chuyện gì ? ”
Pooh nhìn anh chằm chằm , giọng trầm hẳn :
“ Chỉ muốn nhắc… có người ở rất gần anh , nhưng lại làm việc cho một kẻ khác . Và tôi không thích anh tùy tiện để ai chạm vào mình "
Câu cuối vang lên khẽ nhưng đầy lực, khiến Pavel hơi khựng lại
Anh mỉm cười nhẹ , cái cười khó đoán là mang ý nghĩa gì
Song lại tiếp tục công việc của mình
" Chỉ có vậy thôi sao ? Tôi tự lo chuyện của mình được "
Pooh thở hắt ra
" Cứ mong là vậy đi "
Cậu khoanh tay , tựa lưng vào ghế , giọng trầm vang lên
“ Chiều nay anh đi đâu ? ”
Pavel hơi ngẩng lên
“ Ra gặp News . Cậu ấy đưa ít tài liệu cho tôi ”
Khóe môi Pooh nhếch nhẹ, nhưng không phải là cười
" Cậu ta vẫn nhận mình là người yêu anh nhỉ ? "
Câu nói vừa có ý trêu chọc , nhưng cũng không kém phần dò xét
Pavel khẽ thở ra, vừa mệt mỏi vừa thấy buồn cười
" Chỉ là nói đùa thôi . Tôi không có người yêu gì cả "
Pooh đứng dậy, tiến lại gần anh, tay chống xuống mặt tủ gỗ cạnh giường
Ánh đèn vàng trong phòng hắt lên gương mặt cậu , nửa sáng nửa tối
Pavel vẫn ngồi trên giường , nhưng lưng đã hơi dựa ra sau vì Pooh đang ở ngay sát anh
Sát tới mức có thể nghe thấy cả nhịp thở
" Pooh , cậu… đang làm ... ? ”
Câu nói chưa kịp dứt , Pooh đã cúi xuống, một tay vịn trên thành tủ đầu giường , tay còn lại nắm chặt cằm anh , ép Pavel phải ngẩng lên nhìn mình
Rồi mạnh mẽ áp môi mình lên môi anh
Một cách thô bạo và vội vã
Nụ hôn không hề dịu dàng mà như một cách để trút hết sự ghen tuông và chiếm hữu đang cháy rực trong người
Pavel giãy giụa
Anh liên tục đẩy vào ngực đối phương nhưng cơ thể rắn chắc kia chẳng hề nhúc nhích
“ Bỏ ra ! Cậu ... ”
Pooh kéo dài nụ hôn thêm vài giây nữa, cho đến khi hơi thở cả hai hòa lẫn mới miễn cưỡng buông ra
Nhưng chưa kịp để Pavel lấy lại nhịp thở, một luồng khí nóng vô hình đã lan ra từ cơ thể cậu
Thứ pheromon đặc quánh như tràn cả căn phòng
Mùi hương ấy
Ngọt sâu , hơi ấm, xen chút hương biển thanh nhẹ
Đang từ từ len lỏi qua từng nhịp thở, đánh thẳng vào bản năng
Nhịp tim Pavel trở nên hỗn loạn , cảm giác đầu mình như bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc
Ngón tay anh vô thức siết lại trên ga giường , tạo thành một mảng nhăn nhúm
" Pooh… đừng… tôi không ... ”
Pooh nghiêng đầu , giương ra một nụ cười nhạt , giọng khàn đặc đi vì bị ham muốn đốt cháy
“ Tôi chỉ muốn anh hiểu ...rằng anh là người của tôi . Còn tên bạn thân kia , đừng để vào đầu "
Pavel dùng chút sức lực cuối cùng , đứng bật dậy khỏi giường
Nhưng Pooh nhanh hơn một bước , quyết không buông tha mà lập tức vòng tay qua siết lấy eo anh kéo sát vào lòng
Khoảng cách giữa hai người họ giờ chỉ còn là hơi thở và nhịp tim dồn dập
Pooh tiếp tục tấn công
Cậu cúi xuống , mũi lướt sát qua hõm cổ anh rồi hít một hơi thật sâu như muốn khắc ghi mùi hương ấy vào từng tế bào
Giọng cậu trầm hẳn , mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối
“ Anh nói gì cũng được … nhưng đừng hòng trốn ”
Pavel nghiêng đầu lảng tránh , nhưng càng tránh , Pooh càng áp sát
Ánh mắt cậu tối lại, vừa như bị kích động, vừa như sợ hãi mất đi thứ gì đó
" Tôi không phải của cậu ... ”
Một tia thất vọng hiện lên nơi đáy mắt Pooh nhưng rất nhanh lại biến thành tảng băng lạnh
“ Hửm ? Nói lại xem ? ”
Cậu gằn từng chữ , bàn tay đang đặt trên eo anh đột nhiên siết chặt hơn đôi chút khiến Pavel phải khẽ rên lên vì đau
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau
Một bên là bướng bỉnh
Một bên là cơn chiếm hữu gần như điên dại
Pavel cố gắng đẩy Pooh ra lần nữa, nhưng pheromon đã len vào từng nhịp đập trong lồng ngực , khiến cơ thể anh phản bội chính mình
Pooh tinh ý nhận ra điều đó
Khóe môi lại nhếch lên đầy nguy hiểm
" Nhìn đi … chỉ mình tôi mới khiến anh phải khổ sở thế này ”
" Không phải … là … tại cậu … ”
Nhưng giọng anh yếu đi rõ rệt , câu nói bị ngắt quãng bởi hơi thở gấp gáp
Đôi chân anh mất sức , vô tình bước lùi va vào mép giường
Pavel theo bản năng bám lấy rồi siết chặt vai cậu , như thể nếu buông ra, cả cơ thể sẽ sụp đổ ...
Đột nhiên mùi pheromon dịu đi đôi chút
Pooh áp trán mình vào trán anh , hơi thở của họ hòa vào nhau
“ Vậy thì … đừng chống lại nữa "
Khoảnh khắc ấy , Pavel nhận ra
Trong đôi mắt sâu hun hút như hồ không đáy kia vừa có sự chiếm hữu mãnh liệt
Vừa có thứ cảm xúc khác đang cuộn chảy, sâu hơn cả một lời cảnh báo ....
Anh cũng cảm nhận rõ nhịp tim của Pooh dồn dập áp vào lồng ngực mình
Hơi thở cậu nồng đậm mùi hương còn chưa tan khiến từng tế bào trong cơ thể anh khẽ rung lên
Bản năng nguyên thủy đâu đó trong anh thôi thúc ... một lời đáp lại
Pooh khẽ cúi xuống , giọng khàn hẳn như chính cậu trong những cơn say mèm
“ Tôi không cố ý ... nhưng anh làm tôi mất kiểm soát ”
Câu nói ấy dứt
Cũng là lúc Pavel không thể chống trọi lại với thứ pheromon đầy tính áp bức kia
Anh buông tay nhưng may mắn Pooh đỡ được
Cậu đặt anh lên giường , nhẹ nhàng kéo chăn đắp ngang ngực anh
Rồi đặt lên trán Pavel nụ hôn nhỏ
" Xin lỗi , tôi hơi quá đà rồi ... Nhưng tôi muốn anh chỉ thuộc về tôi thôi , được không ? "
Không một tiếng đáp , căn phòng lại lặng như tờ
Nhưng vốn dĩ ... pheromon của hai alpha khi phản ứng với nhau sẽ không tạo ra thứ cảm giác mãnh liệt đến thế
Nhưng Pavel lại ngất đi ngay trên vai cậu ....
Đêm đó , Pooh không còn mơ thấy ác mộng nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com