Chap 34
Ánh sáng ban mai len qua rèm, rọi những vệt vàng nhạt lên sàn gạch được lát sáng bóng
Pavel mở mắt , cảm giác đầu hơi nặng , cổ họng khô khốc
Hình ảnh đêm qua thoáng lướt nhanh qua não khiến tim anh bất giác đập nhanh hơn
Anh chống tay ngồi dậy , trên chiếc tủ cạnh giường đặt một ly nước còn hơi ấm
Cũng không khó để đoán ai đã để ở đó
Bởi căn phòng này chỉ có Pooh được vào
Và anh là người thứ hai - người ở nhờ bất đắc dĩ
Pavel cắn nhẹ môi rồi hít lấy một ngụm không khí như cố trấn tĩnh
Không được nhìn mặt cậu ta , một cái cũng tuyệt đối không … ít nhất là hôm nay
Anh đứng dậy rảo bước vào phòng tắm rồi trở ra với bộ quần áo tươm tất , lặng lẽ bước xuống cầu thang
Nhà bếp khá im ắng , chỉ có tiếng bát đĩa khẽ va vào nhau tạo thành tiếng leng keng nhỏ
" Chị Jan "
Nghe tiếng gọi , người phụ nữ quay lại nhìn
" Cậu Pavel đấy à , hôm trước cậu về nhà làm gì thế , không nói với chị một tiếng , chị pha trà tâm sen cho cậu mà lại không ai uống "
Jan đưa mắt nhìn anh , cái nhìn châm chọc hơn là trách móc
" Hôm trước em về vội mà . Chị bỏ qua cho em nhé . Pooh đâu rồi chị ? "
" Cậu chủ sáng nay dậy sớm , chẳng biết đi đâu . Mà ... có việc gì à ? "
" Không ạ , em chỉ hỏi thôi "
Chị Jan gật đầu rồi lại tiếp tục công việc của mình
Hay quá
Tên nhóc kia không có ở đây
Anh phải mau chóng chuồn trước thôi
Để tí nó thấy mặt lại không biết rúc vào đâu
Hy vọng mong manh ấy vừa lóe lên thì...
“ Chào buổi sáng , mèo nhỏ "
Tông giọng trầm quen thuộc vang lên ngay phía sau, đủ gần để hơi ấm của người nói phả lên gáy anh
Cả đám người làm lập tức quay ra nhìn cả hai với ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa buồn cười như thể lần đầu tiên thấy một viễn cảnh lạ lùng xảy ra
Gì chứ ?
" Mèo nhỏ " ????
Cậu chủ ăn trúng cái gì à ?
Nhận thấy có ánh mắt dò xét đang quấn lấy mình , Pooh quay qua nói lớn
" Muốn bị trừ lương ? "
Giọng cậu rất có uy lực
Đám người làm liền quay đi
Pavel khựng lại , vai căng cứng
“ Đừng gọi tôi như thế ”
Pooh bước vòng ra trước mặt anh , nhét vào tay anh túi bánh nướng vẫn còn nóng , mùi hương tỏa ra ngào ngạt , nụ cười nhàn nhạt hiện rõ
“ Sao vậy ? Đêm qua anh không phản đối mà "
Pavel tránh ánh mắt cậu , cố bước sang một bên nhưng Pooh cũng dịch sang theo , tùy tiện mà chắn đường anh
Pavel hạ giọng , hơi mất kiên nhẫn
“ Cậu ... đừng nhắc lại chuyện hôm qua"
Nhưng Pooh nghiêng đầu , mắt nheo lại đầy thích thú
“ Nhắc lại ? Anh sợ mình nhớ rõ quá à ?”
Pavel hận bản thân mình không phải cha mẹ cậu ta
Nếu không , Pooh Krittin chỉ có nước chết chắc
“ Tôi không muốn bàn thêm . Giờ tôi còn đi làm "
Chưa kịp dứt câu, Pooh đã bước tới gần hơn, khoảng cách chỉ vừa đủ để Pavel phải ngẩng lên nhìn
“ Đi đâu ? Hay là… anh sợ ở gần tôi sẽ lại ‘mất kiểm soát’ ? ”
Pooh cố tình nhấn giọng ở ba từ cuối, nụ cười trên môi càng thêm nét trêu chọc
Pavel nghiến răng, cố giữ vẻ lạnh nhạt như thường
“ Tự tin quá rồi đấy ”
Pooh nhún vai rồi lùi lại đúng một bước
Như thể chừa cho anh đường lui
Nhưng trước khi Pavel kịp thoát ra , cậu thấp giọng nói thêm
“ Anh càng tránh , tôi càng thấy thú vị đấy … mèo nhỏ ”
Pavel đi thẳng, không ngoái lại
Nhưng tim anh lại đập loạn như trống dồn - không rõ vì bực bội , hay vì … thứ cảm giác mơ hồ kia đang quay lại
---------------------
Đến trưa , Pavel về nhà lấy vài bản vẽ
Phòng khách lại im ắng lạ thường
Có lẽ mọi người đều đang ngủ trưa
Anh mở cửa phòng , nhẹ nhàng đi vào lấy vài thứ như dự định ban đầu
Song , chợt nhớ tới câu nói của News khoảng hai hôm trước
" Nếu có thể thì chụp thêm nhãn mác , lấy được cả lọ thuốc thì càng tốt . Nhưng trước hết cứ chụp lại đã , còn gì tính sau "
Pavel nhón chân về phía tủ quần áo
Im lặng mà không phát ra tiếng động , càng không muốn đánh thức những con người khó gần trong căn nhà này
Pooh đã ra ngoài từ 9 giờ sáng nên anh không gặp cản trở gì
Pavel khéo léo chụp lại
Mấy lọ thuốc ở góc tủ , chiếc áo sơ mi trắng vẫn được trùm lên chứng tỏ chủ nhân của nó chưa từng động đến trong suốt mấy ngày qua
Xong việc , anh lại đến công ty
---------------------
Buổi chiều , Pavel đang tìm mấy bản vẽ cũ trong hộc tủ bỗng nhiên cánh cửa phòng bật mở
Nhưng anh không mảy may quan tâm mà tiếp tục tìm đồ
Có vẻ như Pooh vừa đi tập gym về , người nhễ nhại mồ hôi
Cậu tiến lại gần anh , một tay chống lên bàn
Nhưng Pavel quyết phớt lờ , mặt anh không cảm xúc , dường như chỉ coi người bên cạnh là không khí
“ Anh cứ cúi như vậy , tôi khó mà kiềm chế được "
Pavel ngẩng phắt lên, đụng ngay ánh mắt vừa trêu đùa vừa như ẩn ý sâu hơn của cậu
“ Cậu bị cái quái gì vậy ? ”
Pooh mỉm cười nhạt
“ Bị … anh ”
Pavel thở hắt , một lần nữa cố lờ đi ,nhưng khi bước ra , vai lại vô tình chạm nhẹ vào cánh tay Pooh
Cậu bắt lấy cơ hội , lập tức nghiêng đầu thì thầm
“ Đừng cố tỏ ra vô can nữa , mèo nhỏ . Tai anh lại đỏ lên rồi kìa ”
Pooh thành công nhận lại cái liếc mắt vừa khó chịu vừa ngại ngùng của anh
Nhưng đương nhiên , cậu không thấy sợ
Chỉ thấy người mà cậu gọi theo biệt danh trong một giây phút lỡ miệng lại vô cùng đáng yêu !!!!!
--------------------
Đêm hôm đó , Pooh trở về nhà với men rượu nồng nặc nhưng ánh mắt lại ánh lên tia lạ lùng khi nhìn thấy anh
Sợ cậu tới mức ra sofa nằm rồi à ?
Pooh khẽ cười mỉm khi thấy dáng vẻ của anh lúc này
Pavel nằm cuộn tròn mình lại , đầu gác lên cánh tay nhưng lại chẳng có chiếc chăn nào trên người
Giận gì thì giận , cũng không nên coi thường sức khỏe thế này chứ
Cậu đi đến , khẽ nhấc tấm chăn trên giường rồi đắp lên người Pavel
" Đừng để bị cảm . Ngủ ngoan , mèo nhỏ "
Pooh đứng dậy tiến về phía chiếc két sắt quen thuộc
Lấy vài lon bia rồi rút ra điếu thuốc
Cậu đưa lên miệng , định châm lửa nhưng khựng lại
Pavel dị ứng với khói thuốc
Điều cậu ghi nhớ kĩ càng hơn bất cứ thứ gì
Pooh mở cửa ban công
Một góc thành phố đã chìm trong bóng tối
Chỉ còn lại những vệt đèn đường loang lổ đâu đó
Và những chùm đèn từ vũ trường đang nhảy múa điên loạn trên đó
Gió lùa vào tóc cậu , làm nó rối tung , nhưng cậu không buồn vuốt lại
Một nụ cười tự giễu hiện ra , rõ mồn một ...
Pooh cũng không hiểu mình đang làm gì , đang sống vì cái gì và đang hưởng thụ như thế nào
Cuộc sống vẫn vậy , không có gì thay đổi
Chỉ là căn phòng trống ấy , nay lại có người bật đèn trước mình
Cậu rít một hơi thuốc rồi phả ra làn khói trắng xóa , ánh mắt vô định nhìn vào một khoảng không nào đó
Bỗng , đằng sau có tiếng kéo cửa
Pooh quay lại , vừa thấy Pavel đã liền ném điếu thuốc xuống rồi dẫm nát nó dưới chân
Cậu ngoảnh mặt đi , không dám đối diện với anh
" Muộn vậy rồi , anh chưa ngủ à ? "
" Ừm ... không ngủ được "
Pooh nói , giọng đầy châm chọc
" Thiếu tôi nên không ngủ được à ? Vào trong đi , gió khuya lạnh , dễ ốm "
Pavel rụt rè nói nhỏ
" Cậu ... vào với tôi được không ? "
Pooh bỗng nhiên thấy lạ , bình thường anh ta đâu có vậy
" Nếu không vào thì sao ? "
Pooh hỏi ngược lại như thăm dò
" Thì tôi ngồi lì ở đây luôn "
Sau cùng cậu vẫn phải chịu thua anh mà vào phòng
Nhưng cậu không đi ngủ ngay , vốn dĩ muốn uống thêm chút nữa
Chẳng hiểu sao nay cậu lại có hứng uống bia đến thế
Một lon , hai lon rồi năm lon
Nãy giờ Pavel vẫn im lặng nhìn cậu uống hết lon này đến lon khác
" Muộn vậy rồi , anh đi ngủ đi "
Tay cậu lại quơ lấy một lon bia mới , định bật nắp
Pavel lập tức ngăn lại
" Không sao , chỉ một lon nữa thôi , hứa đấy , nhé ? "
Câu nói như trêu chọc nhưng lại đầy tổn thương
Một lần nữa cậu ngửa cổ uống ừng ực
" Cậu uống bia hay uống nước lã vậy ? "
Pavel chịu hết nổi liền khó chịu ra mặt
Pooh lập tức chau mày nhìn anh , rất nhanh cơ mặt lại dãn ra
" Người gì đâu mà khó tính thế "
Sau câu nói ấy , cả hai đều im lặng
Một lúc sau , Pavel là người lên tiếng trước
" Mẹ cậu ... mất rồi à ? "
Pooh sững người
Nếu là ai đó hỏi cậu câu này , chắc chắn sẽ bị ăn tẩn
Nhưng với Pavel , cậu lại không có cảm giác như vậy
Phải chăng là điểm khác biệt giữa sự chế giễu , khinh miệt với sự quan tâm chân thành ?
Pooh lặng đi một lúc lâu , sau cùng buông hai chữ
" Mất rồi "
" Tại sao vậy ? "
" Bà ấy tự sát "
Pooh nói rồi ngửa cổ uống hết nửa lon bia còn lại
Mùi vị đắng chát tràn xuống cổ khiến cậu ho khan
" Sao lại tự sát ? "
" Anh có cần phải biết nhiều đến thế không ? "
Cậu vẫn thường hay không kiểm soát được hành vi , lời nói trong cơn say
Nhận ra một tia thất vọng trong đáy mắt Pavel , cậu vội trấn an anh
" Tôi lỡ lời rồi "
Như thể một cách chuộc lỗi , Pooh bắt đầu kể
" Lúc tôi sinh ra , cha tôi là ông Phakin đi đánh xe thuê , chở mấy ông chủ hay những người cấp cao , hồi đó Bangkok chưa phát triển như bây giờ , mẹ tôi bán thịt lợn ở chợ . Gia đình lúc đó rất hòa thuận ...... nhưng không được bao lâu "
Pooh dừng lại , cậu lấy tay áo gạt đi thứ gì đó đang rớt trên gò má
Chẳng rõ là mồ hôi hay nước mắt
Nhưng phòng có điều hòa , đương nhiên không phải vế đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com