Chap 35
" Rồi sao nữa ? "
" Mẹ tôi cờ bạc , ngoại tình . Cha biết nhưng vẫn nhắm mắt cho qua cho đến khi bà ấy nợ nần không trả được . Hai người đã cãi nhau một trận lớn , cha tôi bỏ ra ngoài và mẹ tôi tự sát "
Pooh nhớ như in cảnh tượng hôm đó
Giọng điệu cậu trầm hẳn đi , mang theo sự sợ hãi và bàng hoàng không thể tả
" Trước khi tự sát , bà ấy còn định mang cả tôi đi theo"
Cậu xắn ống quần lên , một vế sẹo dài chạy dọc cẳng chân hiện ra
Pavel nhìn thấy , khẽ nhăn mặt
" Nếu hôm đó tôi né không kịp , có lẽ giờ cũng chẳng ngồi đây "
Pooh chống khuỷu tay lên đầu gối, đôi mắt nhìn vào khoảng không , giọng nói chậm rãi như sợ mỗi chữ thốt ra sẽ khơi lại vết thương cũ
" Lúc đó ... tôi mới năm tuổi thôi. Không hiểu gì nhiều, chỉ thấy mẹ khóc như muốn nổi điên , rồi cầm con dao về phía mình . Tôi định chạy ... nhưng vẫn bị chém trúng "
Cậu khẽ bật cười - một tiếng cười nhẹ tênh nhưng run rẩy
" Người ta bảo thời gian sẽ chữa lành . Nhưng thực ra ... nó chỉ đắp một lớp bụi lên vết thương . Chỉ cần ai đó khơi nhẹ ... mọi thứ lại rát nguyên như ngày đầu "
Pooh siết chặt lon bia trong tay
Ánh đèn vàng hắt xuống khiến sợi tóc lòa xòa trước trán che khuất nửa ánh mắt
" Sau hôm đó , tôi sống với cha . Nhưng ông thay đổi hẳn ... nghiêm khắc , lạnh lùng . Thứ mà tôi nhận được nhiều nhất ... là những câu mệnh lệnh "
Cậu khẽ quay sang , bắt gặp ánh mắt Pavel đang lặng lẽ dõi theo mình
Ánh nhìn ấy không phải thương hại, cũng không hề tò mò
Chỉ đơn giản... là sự hiện diện nhỏ , đủ để cậu thấy mình không hoàn toàn cô đơn
Pooh mím môi, cầm lon bia lên uống thêm một ngụm
Nhưng lần này, vị đắng hình như không còn quá khó nuốt nữa
" Vậy , tại sao bây giờ ông ấy giàu vậy ? "
Pavel thắc mắc
" Giàu nhưng không có gì đáng ngưỡng mộ cả . Ông ta cướp công ty của người khác . Người đó là một trong số những ông chủ lớn trước đây ông ấy từng chở và đương nhiên ông ấy làm quen được "
Pavel bỗng nhiên đứng dậy , đi vòng qua giường , lấy cốc nước ấm rồi đưa cho Pooh
" Uống đi , đưa lon bia cho tôi "
Cậu nhấp ngụm nước nhỏ , cảm thấy trí óc đã tỉnh táo hơn đôi chút
Pooh kể với anh đủ thứ , nào là về tuổi thơ không trọn vẹn
Về những ngày tháng đi học phá phách , trèo tường mỗi khi đi muộn
Về cuộc sống vô phương hướng ở hiện tại
Cậu chưa từng kể với ai nhiều như thế
Là do cậu thấy Pavel an toàn
Hay vì tình yêu cậu đã đặt hết thảy lên anh ?
Một khoảng lặng dài trôi qua
Cậu quay sang định nói thêm gì đó ... chợt nhận ra Pavel đã ngồi yên , đầu khẽ gục sang một bên
Bờ vai của cậu hơi trĩu xuống
Pavel đang dựa vào ...
Pooh kể nhiều , nhưng chỉ có chuyện duy nhất và cũng là quan trọng nhất mà cậu chưa kể
Là cậu thích anh
Thích anh rất rất nhiều
Thích anh từ cái đêm đầu tiên anh ngủ trên giường cậu , mang một vẻ đẹp hút hồn rồi sáng hôm sau tỉnh dậy lại ngơ ngác hỏi " Sao cậu lại ở đây "
Thích anh làm ra vẻ nũng nịu chỉ để xin được ít pheromon của cậu
Thích cả lúc anh yếu đuối khi không thể chống lại mùi pheromon kia
Cậu thích hết
Tất cả những gì thuộc về Pavel , Pooh đều muốn có được
Thậm chí là có cả trái tim , thể xác của anh
Pooh bế anh lên giường , nhẹ nhàng kéo tấm chăn lên ngang ngực anh
Hơi thở Pavel đều đặn , mang theo chút mùi tử đinh hương phảng phất trong không khí
Cuối cùng , cậu chỉ ngồi im , lặng lẽ ngắm nhìn anh
Môi khẽ cong lên một đường thật nhẹ
Pooh muốn hôn lên đôi môi đỏ tươi của anh
Nhưng sợi dây lý trí không cho phép cậu làm vậy
Nếu không được sự cho phép của Pavel , chẳng khác nào cậu đang cưỡng hôn người ta
Giờ chưa phải lúc , vẫn nên nhịn xuống thì hơn
Cậu thu tầm mắt lại
Đặt nụ hôn nhỏ lên vầng trán cao
" Ngủ ngoan , mèo nhỏ ... "
Câu nói như lời thủ thỉ thật khẽ để không ai ngoài cậu nghe thấy ....
--------------------------
Pooh vừa xuống lầu đã gặp chị Jan đi từ ngoài vào
Quần áo lấm lem bùn đất , có vẻ mới chăm mấy khóm hoa hồng ông Phakin đem về trong lần công tác vừa rồi
" Cô có thấy Nira đâu không ? "
" Bà chủ ... sáng giờ chưa xuống ạ "
Chỉ chờ một câu trả lời , cậu liền quay đi
Lạ nhỉ ?
Bình thường cậu chủ có hỏi đến bà Nira bao giờ
Thậm chí là tránh như tránh tà
Nay lại tìm gặp bà ấy ...
Trên phòng ngủ , Nira đang dặm chút phấn , màu hồng nhạt trên gò má cao lại càng tô đậm thêm cái vẻ thâm hiểm của cô ta
Pooh nhìn cũng thấy phát ngán
Ở nhà mà lúc nào cũng như đi dự lễ Haloween không bằng
Nhìn thấy cậu , mắt cô ta sáng lên
" Pooh , hôm nay lại chủ động tìm đến chị . Hay là gái bar và cả Pavel đều không thỏa mãn được em ? "
Cô ta nói một câu như để bắt đầu nhưng giọng cứ lanh lảnh khiến Pooh điếc tai vô cùng
Cậu chẳng để tâm những gì người kia nói
Song chỉ có một thứ duy nhất lọt tai cậu
Chữ " Pavel " như được cô ta kéo dài ra ...
Thứ dơ bẩn mà dám gọi thẳng tên anh như vậy
Nếu không phải " mẹ kế " , xem ra Pooh đã chạy đến tát cho cô ta mấy phát rồi
" Tôi không cho phép cô gọi Pavel như thế . Vả lại , tôi không túng thiếu tới mức phải tìm đến cô "
Câu nói vừa rồi thành công khiến Nira cứng họng , sắc mặt khẽ thay đổi , tay đang dặm phấn cũng bất giác dừng lại
Pooh ném một sấp tài liệu mỏng xuống bàn
Giọng cậu lại trầm đi đôi chút
" Đến bao giờ cô mới chịu thôi ngay những trò rẻ tiền này ? "
Nira lật giở đống tài liệu , khuôn mặt khẽ xuất hiện vết nứt
" Pooh , chị không biết mấy thứ này ? "
" Đừng giả nai , cô làm gì , chính cô rõ nhất "
Ánh mắt cậu hằn lên những tia máu nhàn nhạt
Đã vô liêm sỉ còn tỏ ra thanh cao
Thứ đàn bà rẻ mạt
Vào căn nhà này cũng là từ cửa sau , chưa từng được cho một danh phận
Ăn bám ông Phakin để có ít tiền
" Tôi muốn cô hiểu rõ , Pooh Krittin không ưa gì cô và thôi dùng những trò tốn thời gian để bắt nạt Pavel đi"
" Krittin , thằng đó có gì hơn chị ? Chị đã nói chị không làm mà , nó chắc chắn muốn hại chị "
" Câm miệng . Đừng để tôi phải đích thân đuổi cô ra khỏi căn nhà này . Lúc đấy nhục lắm . Yên phận mà sống như cây tầm gửi đi . Và thôi ngay cái suy nghĩ tự phong rằng mình thượng đẳng hơn người khác "
Pooh nói một tràng rồi ra ngoài , đóng sầm cửa lại ...
Ngày nào cậu còn tồn tại trong chính căn nhà này
Pavel Naret - mèo nhỏ của cậu chắc chắn không phải chịu thiệt
Trong phòng , Nira lập tức gọi cho Rie
" Cậu làm ăn kiểu gì vậy ? Có mỗi cái chữ ký cũng không xong "
" Chị Nira thân mến à , lần sau bớt keo kiệt đi có lẽ sẽ thành công hơn đấy "
Giọng người bên kia mang ý cợt nhả , mỉa mai khiến cô ta tức đến phát điên mà không thể làm gì , chỉ đành chửi đổng
" Thằng ranh , mày làm đến nơi đến chốn đi rồi tao đưa thêm tiền . Lỡ mày cầm rồi chạy mất thì sao ? "
" Tôi không có thời gian để đôi co với chị đâu . Thế nhé "
Đầu dây bên kia cúp máy
Thứ chó má
Nira liền ném điện thoại qua một bên , thầm nghĩ
Kế hoạch mà thành công , chắc chắn thằng nhóc kia phải trả một số tiền lớn để bồi thường nhưng sau cùng cũng sẽ là của mình
Lúc ấy mình vừa có tiền , vừa có thể cảm thấy khoái chí khi dìm được nó
Nhưng ... thằng con trai ngu xuẩn kia lại phát hiện ra quá sớm
Dù sao thì ... Pooh Krittin cũng phải thuộc về mình
Không thể chịu thua một đứa vắt mũi còn chưa sạch !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com