Chap 36
Kể từ đêm hôm đó , Pavel hiểu về Pooh nhiều hơn
Những góc khuất , những khoảng lặng mà trước đây anh chưa từng chạm tới
Pooh cũng dần học cách mở lòng để anh bước vào…
Nhưng căn bệnh kia vẫn khiến cảm xúc của cậu thất thường , lúc nắng lúc mưa , đến chính bản thân cũng chẳng thể lý giải
Và đương nhiên cậu sợ … sợ một ngày nào đó sẽ lại làm tổn thương anh
Như cái cách mà cậu từng làm để che giấu đi một sự thật từ lâu
Cậu thích anh
-----‐---------------------
“ Pooh , tối nay tôi muốn nhờ cậu chút "
“ Nhờ à ? Hay là muốn tôi không về khuya để khỏi ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh ? ”
Giọng điệu bỡn cợt của cậu ta khiến Pavel ngứa tai vô cùng
Nhưng anh chỉ ngồi im , lặng lẽ đáp
“ Có thể coi là vậy "
Qua chiếc gương lớn , Pooh vẫn đang chỉnh lại quần áo nhưng khóe mắt cậu bắt trọn ánh nhìn lưỡng lự của anh
“ Có gì cứ nói "
Câu nói của Pooh nhắm thẳng vào sự bối rối của Pavel
Nhưng chỉ có sự im lặng
Hết cách , cậu đành bước tới
Một tay chống lên mặt bàn, tay còn lại đặt nhẹ lên vai anh
“ Có chuyện gì ? ”
Giọng trầm vang sát bên tai, hơi thở ấm phả nhẹ lên gáy khiến Pavel bất giác căng người , vội gạt tay cậu ra
" Tôi muốn cảm ơn cậu … vì hôm trước đã giúp tôi ”
Pavel ngập ngừng nhưng rồi cũng nói được
“ Hửm ? Giúp gì cơ ? ”
Pooh giả vờ không nhớ để chọc ghẹo anh
“ Chuyện chữ ký giả trong dự án tôi phụ trách ”
Chỉ chờ có thế , Pooh liền nhanh miệng nói xen vào
“ Vậy… có được đền đáp gì không ta ? ”
Giọng cậu kéo dài ở hai chữ “ đền đáp " , Pavel liền ngẩng lên , ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu thăm thẳm
" Cậu muốn gì ? ”
Nắm được thời cơ , Pooh mở lời
“ Hôn một cái… được không ? ”
Câu nói vừa rồi thành công khiến Pavel sững người
Hai má anh đỏ bừng , mắt khẽ mở to
Anh tuy lúng túng nhưng vẫn nghiêng đầu , ánh mắt nheo lại , có chút đanh đá
" Cậu nghĩ ... tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị này à ? "
" Sao vậy mèo nhỏ ? Tôi giúp anh vậy mà , nếu không có tôi .... "
Pooh ngừng lại một lát như để chắt lọc từ vựng nhưng rồi lại nói lảng sang chuyện khác
" Vậy anh có cho không đây ? Hay là muốn như đêm trước ? Pavel , nên lựa chọn cái dễ cho mình hơn chứ . Đương nhiên nếu anh chọn như đêm trước , tôi e là ... anh không chịu nổi đâu "
Cái giọng điệu quái quỷ gì đây ?
Nghe như tư vấn xin việc của mấy thằng cha đa cấp vậy
Nhưng Pooh Krittin đúng là quá đáng
Cậu ta chỉ giỏi dọa anh , đã thế còn đem cái đêm hôm trước ra mà trêu ghẹo
Riết rồi anh không biết ai lớn hơn ai luôn
" Sao thế ? Khó chọn quá à ? "
Câu nói cùng thái độ gợi đòn của Pooh cắt ngang dòng suy nghĩ của anh
Song anh chỉ chau mày , giọng nói nhỏ dần nhưng vẫn mang chút đanh đá ở cuối câu
" Được ... nhưng chỉ một cái thôi . Nghe chưa ! "
Ôm cũng ôm rồi
Hôm trước còn hôn anh
Quan tâm cũng có
Thiếu mỗi bước giường chiếu là đủ bộ
Đã đi đến nước này rồi , Pavel còn gì để mất ?
Pooh nghe vậy liền bật cười đưa tay nhéo má anh
Ăn cái gì mà đáng yêu vậy chứ ?
Giây tiếp theo , Pooh cúi thấp người hơn
Một cảm giác ấm áp lan dọc sống lưng đến toàn bộ cơ thể
Cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được sự mềm mại trên cánh môi trái tim kia khẽ chạm vào má mình
Pavel buông ra liền hít một hơi , tay vô thức đặt lên bàn , không dám di chuyển , hai má anh phiếm hồng
Pooh lùi lại một bước , mắt nhìn Pavel , thấy anh vẫn đỏ mặt , mắt chớp liên hồi , cắn nhẹ môi dưới, vừa ngượng vừa đáng yêu
Pooh không nói lời nào , chỉ đem một vườn hoa đang nở rộ trong lòng xuống nhà , vừa đi vừa xoay chìa khóa ô tô trong tay
" Cậu chủ dạo này có vẻ yêu đời nhỉ "
" Đúng vậy , từ khi cậu Pavel vào đây thì phải "
" Không , là mấy tháng gần đây thôi . Lúc cậu Pavel tới đây , tôi nhớ cậu chủ còn nặng lời mắng nhiếc nữa mà "
Chữ " mắng nhiếc " lọt vào tai Pooh khiến cậu đột nhiên đứng sững lại
Cậu có mắng mèo nhỏ của mình bao giờ ?
Lúc đó , chỉ là lỡ miệng thôi
Nghĩ rồi cậu lớn tiếng gọi hai con người lắm chuyện kia lại
" Quản gia , Patchai , trò chuyện vui vẻ quá nhỉ "
Hai người họ đồng thanh đáp lại cùng cái cúi chào thường lệ
" Cậu chủ có việc cần nhờ ạ "
" Nhờ hai người bớt xen vào chuyện của chủ nhà thôi . Nếu không đừng trách tháng này trừ lương "
Lời nói của Pooh rất có uy lực
" Vâng , chúng tôi biết rồi "
" Còn không mau đi làm việc ? "
Nghe vậy bọn họ liền tản ra
Nhưng đã hơn 9 giờ tối , còn gì để làm đâu chứ
Cậu chủ đúng là khó hiểu thật ...
----------------------
Pooh bước vào quán bar quen thuộc - nơi ánh đèn nhấp nháy theo nhịp bass của nhạc , tiếng cười nói , ly chạm ly vang lên rộn rã
Khung cảnh vẫn náo nhiệt như mọi khi
" Pooh , bên này "
" Anh em đi đâu cả rồi ? "
" Chúng nó đi chọn rượu rồi "
Cậu chỉ ừm nhẹ một tiếng rồi gọi một ly cocktail
" Đấy , quay lại rồi kìa "
" Ô Pooh Krittin này . Dạo này hay trốn ở nhà lắm nhé "
Một tên trong đám đó ngồi xuống , khoác tay lên vai Pooh
" Cả tuần nghỉ có một hôm mà tụi mày làm như tao chết mất xác không bằng "
" Ấy ấy , nói năng cho tử tế chứ . Kẻo mất thật thì ai nhậu với tụi này ? "
Không khí của đám bạn nhậu gồm 8 người lại rôm rả
Bọn họ đều là con của những ông chủ lớn , những gia đình giàu có , thậm chí là thừa tiền
Pooh Krittin là một ví dụ
Cậu giàu hơn tất cả và cũng là người chịu chơi nhất trong cả đám
" Pooh , ra kia chọn rượu đi , mới có thêm mấy loại , cũng được phết đó "
" Tụi mày đi trước đi , lát nữa tao đi "
Chỉ còn lại Pooh và Gin
“ Ê , hôm nay trông mày nghiêm túc quá đấy "
Gin cười nhạt , đặt tay lên bàn , ánh mắt tinh nghịch
Trong khi Pooh lại hắng giọng đầy nghiêm nghị
“ Tao nói thật này , Gin… tao muốn nghiêm túc một chút "
Gin nhếch môi
“ Nghiêm túc à ? Tao nghe xem nào … hay là mày lại say rồi nói lung tung "
Pooh nhấp một ngụm rượu cay nồng
" Tao muốn nghiêm túc với Pavel "
Gin bật cười , khẽ nhướng mày , nửa tin nửa không
" Thật à ? "
“ Ừ . Tao nghĩ tao không còn muốn chơi bời nữa
" Pavel thực sự quan trọng với tao "
" Mày cứ làm những gì mày muốn thôi . Vì căn bản mày muốn gì đều được đó . Nhưng mà ... khó đấy . Liệu mày yêu một người đang mắc nợ . Đáng không ?"
" Đáng "
Pooh trả lời ngay lập tức mà chẳng cần suy nghĩ
Cậu chưa từng đặt niềm tin sai người và Pavel chắc chắn sẽ không khiến cậu thất vọng
Không khí giữa hai người lặng đi một nhịp trước khi đám thanh niên trạc tuổi Pooh đi đến
Một đứa trong số đó , có lẽ là thằng cầm đầu bắt đầu xổ ra đủ thứ lời lẽ xúc phạm khó nghe
" Pooh Krittin à ? Nghe đồn gia thế cũng khủng đó nhỉ , sao lại ăn chơi bết bát thế này ? "
" Có liên quan gì đến mày không ? "
Pooh lập tức đứng lên nhưng bị Gin kéo tay ngăn lại
" Bọn mày ở đây làm bẩn cái Halogen này đấy "
Tên cầm đầu tiếp tục nói với thái độ khinh người
Pooh lập tức đứng bật dậy
Song , bị Gin kéo tay một lần nữa , ép cậu ngồi xuống ghế
" Bỏ đi , Pooh "
Nhưng tên kia rõ ràng không biết điều mà cố tình chọc tức cả hai
" Sao thế ? Có hai đứa thôi nên hèn à ? "
Lần này Pooh nhất quyết vung cú đấm chuẩn xác ngay cái miệng của tên kia , máu ở khóe miệng gã chảy ra
" Không nói được lời tử tế thì nên ngậm cái mõm chó của mày lại "
Pooh trước giờ vẫn vậy , chẳng bao giờ chịu thua ai
Cùng lúc đó , đám đàn em đằng sau cũng lao vào
Quán bar rộn tiếng la hét , ly cốc va chạm , nhạc vẫn vang , nhưng dòng người xung quanh đều lùi lại , nhường không gian cho cuộc xung đột
" Pooh , cẩn thận "
Gin kịp chạy ra đá thẳng vào bụng tên đang có ý đánh lén cậu
Từng cú đánh cứ thế được vung ra , vừa dứt khoát vừa kiểm soát , đảm bảo không ai bị thương nặng , nhưng đủ để bên kia phải lùi lại
" Pooh , mày có sao không ? Hay để xe ở đây , tao chở mày về "
Gin đưa giấy cho Pooh thấm qua máu ở khóe miệng
" Không cần , tao tự về được . Mày cũng bị thương mà "
Cậu nói rồi khẽ gạt tay thằng bạn ra , gượng đứng lên rồi bước từng bước chậm ra phía cửa
" Vậy ... về cẩn thận "
Pooh khởi động xe rồi lập tức nhấn ga
Chiếc Roll-Royce đen cứ thế lao vun vút trên con đường vắng vẻ , chẳng còn gì ngoài ánh đèn đường đang tản nhẹ hai bên vỉa hè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com