Chap 37
Pooh về đến nhà, đôi vai trĩu nặng như vừa mang cả ngày dài trên lưng
Lên tới phòng , cậu đẩy cửa bước vào
Pavel chưa ngủ , anh vẫn đang cặm cụi xem lại một số bản vẽ cũ , bàn tay thành thục lật giở từng trang một
Nghe tiếng xoay tay nắm cửa , Pavel không ngẩng lên mà chỉ hỏi
“ Về rồi à ? ”
Nhưng Pooh không đáp
Cậu mở tủ lấy bộ quần áo rồi đi thẳng vào phòng tắm
Tiếng nước chảy ào ào át đi mọi âm thanh , từng giọt nước nhỏ chảy vào miệng vết thương khiến nó lại càng rát hơn
Một lúc sau , Pooh bước ra , tóc còn vương vài giọt nước , áo phông trắng mỏng ôm lấy bờ vai
Cậu đưa tay với lấy hộp thuốc cá nhân trên nóc tủ rồi đặt nó lên giường
" Shhhhh "
Âm thanh ấy bật ra rất nhỏ nhưng đủ để Pavel nghe thấy
Anh rời ghế , tiến về phía giường
Sắc vàng từ chiếc đèn hắt lên khuôn mặt cùng thân trên để trần của cậu khiến Pavel khựng lại
Ánh mắt anh lập tức dừng ở cánh tay Pooh
“ Để tôi xử lý cho ”
Pavel nói , giọng tuy không lớn nhưng lại dứt khoát
Pooh khẽ lắc đầu
“ Không cần đâu "
Pavel im lặng vài giây , chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt vừa kiên định vừa lo lắng
Cuối cùng , cậu cũng chịu thua mà thở dài , đưa tay về phía anh
Pavel kéo ghế lại gần rồi ngồi đối diện cậu , động tác chậm rãi và tỉ mỉ
Ánh đèn vàng rọi xuống , làm nổi bật sống mũi cao và đường viền gương mặt sắc nét của anh
Đôi lông mày rậm hơi chau lại vì tập trung , hàng mi dài khẽ rung mỗi khi Pavel cúi xuống
Những ngón tay thon và chắc của anh chạm vào da cậu vừa vững vàng vừa dịu dàng … cho đến khi anh sát trùng vết thương bằng cồn đỏ nhưng vô tình ấn mạnh hơn một chút
“ Aaaa "
Pooh kêu khẽ , rụt nhẹ tay lại theo phản xạ
Pavel giật mình ngẩng lên
Anh bối rối bất giác mím môi , đôi má nóng hơn thường lệ
“ Xin lỗi … tôi không cố ý ”
Pavel nói khẽ , giọng trầm xuống như sợ phá vỡ đi khoảnh khắc này
Pooh lắc đầu nhẹ nhưng vẫn nhìn anh
“ Không sao… ”
Anh cúi xuống rồi tiếp tục , lần này động tác nhẹ như lướt , và Pooh chỉ im lặng dõi theo anh
Pavel cầm lọ dung dịch sát trùng, ánh mắt lướt qua khóe môi Pooh - nơi có một vết trầy nhỏ , đỏ lên giữa làn da trắng
Anh khẽ nhíu mày
“ Ngồi yên . Cái này mà nhiễm trùng thì phiền đấy ”
Pooh hơi do dự, nhưng cũng nghiêng đầu theo hướng Pavel chỉ
Khoảng cách giữa hai người lập tức bị thu hẹp , hơi thở của anh phả nhẹ lên da cậu
Ngón tay Pavel giữ nhẹ lấy cằm Pooh , đầu bông tẩm thuốc khẽ chạm vào vết thương
Cảm giác rát xộc lên khiến Pooh khẽ nhăn mặt , đôi mắt hơi cụp xuống
“ Đau à ? ”
Pooh mím môi
“ Một chút ”
Từ góc nhìn của Poohv, gương mặt anh rõ mồn một - hàng mi cong khẽ rung , sống mũi cao gần như chạm vào má cậu và đôi môi mím nhẹ như đang kìm một điều gì đó
Pooh nhìn đến mức chẳng còn cảm thấy vết thương đau rát , chỉ nghe tiếng tim mình đập vang trong lồng ngực
-----------
“ ...Sao lại nhìn tôi như thế ? "
Pavel khẽ hỏi, giọng nửa trêu chọc nửa nghiêm túc
" Không ... không có gì "
Lần đầu tiên Pooh lúng túng trước câu hỏi của anh nhưng Pavel không vạch trần
Đơn giản anh không muốn cãi lí với người say
Pavel tiến về phía bàn làm việc mà không nói gì thêm , càng không hỏi nguyên nhân của mấy vết thương này
" Lần sau phải cẩn thận hơn , hôm nay cậu ngủ sớm đi , đừng uống bia nữa "
Dứt câu nói , anh tắt đèn trên bàn , cởi chiêc áo phông ném qua một bên rồi lên giường nằm quay lưng về phía cậu
Pooh không nói gì nhưng điệu bộ cậu ngả lưng xuống giường sau câu nói ấy chính là minh chứng cho sự thay đổi mà cậu đã nói với Gin
Cậu muốn sống đúng với giá trị của mình hơn
Muốn toàn tâm toàn ý đặt lên người Pavel
Cậu cũng không quan tâm miệng đời ngoài kia nói gì , cũng không quan tâm Pavel nợ nhà cậu bao nhiêu
Chỉ quan tâm rằng mỗi lần ở bên cạnh anh , Pooh đều cảm thấy bản thân như tìm được chỗ dựa vững chãi từ một người luôn có ước mơ tiến về phía trước , luôn giữ một lòng nhiệt huyết trung thành , một tấm lòng trắc ẩn và sự vị tha sâu sắc
Đặc biệt là đối với cậu
Dù trước đây cậu hay nặng lời , nhưng Pavel chưa từng để bụng ...
Pooh khẽ quay sang , đối diện với tấm lưng trần trắng trẻo
Cậu tự hứa với bản thân , bằng mọi giá phải bảo vệ được người con trai trước mặt
Vì ... cậu yêu anh
----------------------
Sáng hôm sau , Pooh dậy từ sớm nhưng không rời giường ngay , cậu muốn ngắm anh một chút
Pavel lúc ngủ rất ngoan , không cáu gắt cũng không khó chịu như những khi cậu buông lời trêu chọc
Đôi mắt anh nhắm nghiền , hàng mi cong cong , sống mũi cao thẳng
Và đôi môi mỏng thỉnh thoảng lại khẽ cong lên như mơ thấy những giấc mơ ngọt ngào
Pavel thực sự rất đáng yêu
Nếu được phép gọi mà không bị anh lườm nguýt
Cậu sẽ gọi anh là alpha xinh đẹp , xinh đẹp nhất thế gian này
Pavel đang say giấc , như nhận ra có người nhìn mình , đột nhiên mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy
Chỉ thấy Pooh nằm đó , nhìn anh đến lạc mất hồn
" Nhìn cái gì mà nhìn ? "
Nói rồi anh trùm chăn qua đầu , tránh ánh mắt chằm chằm của người nằm cạnh
Pooh chỉ khẽ cười
Rất xinh đẹp nhưng cũng rất đanh đá
" Nhìn một chút thôi mà "
" Không cho "
" Pavel , đừng trùm kín như vậy , sẽ ngạt thở "
Cậu nói rồi nhẹ nhàng gỡ chăn ra khỏi người anh nhưng anh nhất quyết cứng đầu , túm chặt lấy nó
Cánh cửa phòng bật mở ...
Pavel đang cố giằng có với cậu đột nhiên lại nằm im thin thít
Ông Phakin bước vào , giọng trầm khàn nhưng lại như mất bình tĩnh
" Pooh Krittin , con lại làm ra cái trò gì vậy ? "
" Đi ngay ra ngoài , tôi cho phép ông vào chưa ? "
Pooh túm chặt chiếc chăn lại vì Pavel vẫn chưa mặc áo
Để ông ta nhìn thấy , chắc chắn không phải chuyện hay ho gì
" Ta vào đây chỉ để hỏi con về chuyện hôm qua . Báo chí đã bắt đầu lan truyền mọi thứ chóng mặt . Từ trước tới giờ , ta đã xử lí biết bao nhiêu vụ rồi mà con vẫn không biết rút kinh nghiệm ? "
" Tôi nói ông đi ra ngoài , còn nếu muốn giữ hình tượng gì đó của cái gia tộc này thì chút tiền để dẹp mấy tin nhảm đó cũng không đáng bao nhiêu đâu "
" Pooh , con hỗn láo quá rồi . Ta đâu có ... "
Không đợi ông ta nói hết câu , cậu lập tức chen ngang , tỏ ý nhấn mạnh
" Tôi nói ông đi ra ngoài "
Ông Phakin hết cách chỉ đành rời đi
Trước khi đi còn nhìn lên giường , nơi chiếc chăn đang nhô lên một mảng ...
" Pavel , sao vừa rồi anh không bỏ chăn ra khỏi đầu ? "
Giọng Pooh lại dịu đi mấy phần , ánh mắt cậu lo lắng nhìn anh
" Tôi ... không sao "
Pavel dứt khoát rời khỏi giường rồi vào phòng tắm
Rốt cuộc Pooh làm ra chuyện gì để cha cậu ta phải vào tận phòng
Và ... nó có liên quan gì đến mấy vết thương kia không ???
Một lát sau anh đi ra với chiếc áo thun cầm trên tay , thay vào đó là chiếc áo sơ mi chỉnh tề trên người
Pooh đang bấm điện thoại , đột nhiên ngẩng lên theo phản xạ
Nhưng ánh mắt Pavel lại va phải vết thương nhỏ trên khóe miệng cậu đã nhạt màu thuốc sát trùng
" Hôm qua cậu đi đánh nhau à ? "
Pooh không nói gì nhiều , chỉ khẽ ừm một tiếng
Hôm qua không hỏi han gì , đột nhiên nay lại quan tâm như thế à
" Tại sao ? "
Pooh trả lời qua loa
" Xô xát nhỏ thôi "
Pavel đi tới , trên tay cầm một tuýp thuốc mỡ
" Anh lấy nó ở đâu vậy ? "
" Tôi mang theo từ hôm tới đây "
Anh cẩn thận bóp một ít thuốc ra đầu ngón tay , nhẹ nhàng thoa lên vết thương trên khóe miệng cậu
Pooh im lặng nhìn anh
Một lần nữa , trái tim của cả hai lại không nghe lời mà loạn nhịp vì đối phương ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com