Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38

Buổi chiều hôm đó

Ánh đèn vàng ấm áp của trung tâm thương mại hắt xuống nền gạch bóng loáng

Pavel bước vào cùng Pooh , có vài ánh mắt ngoái lại

Cậu bước chậm hơn nửa nhịp , khẽ đưa tay như vô tình chạm vào khuỷu tay anh

“ Cẩn thận , ở đây đông lắm "

Trung tâm khá rộng , gồm bốn tầng , bày bán đủ các mặt hàng từ thời trang tới gia dụng hay kể cả đồ ăn nhanh

Khi đi ngang mấy quầy thời trang , vài nhân viên nhận ra Pooh liền khẽ cúi chào

Tuy vậy , ánh mắt họ lại kín đáo lướt sang Pavel

Nửa tò mò nửa đánh giá

Nhưng Pavel không bận tâm , chỉ hỏi một câu vu vơ

" Sao họ lại chào cậu mà không chào tôi ? "

Pooh bất ngờ về câu hỏi vừa rồi song chỉ bật cười

" Muốn không ? Chỉ cần tôi nói một tiếng , họ lập tức chào anh "

" Không cần , tôi chỉ đùa chút thôi ...  Cậu nghĩ mình là ai mà có thể bắt họ làm vậy chứ ?  "

Anh khẽ bĩu môi

" Trung tâm này thuộc quyền quản lí của tôi , theo anh , có được không ? "

Pavel bất giác dừng động tác tay lại , quay sang nhìn cậu chằm chặp

" Không tin à ? Anh cứ chọn đi , bao nhiêu tôi cũng mua được hết "

Anh rời tay khỏi mấy chiếc áo thun , đưa mắt nhìn cậu

" Sao ? Quần áo ở đây không đẹp ? Qua gian khác coi cũng được "

Pavel đột nhiên trở nên rụt rè

" Không cần ... tôi không thích quần áo lắm "

" Pavel , đừng ngại , cứ chọn đi  "

Nghe Pooh nói vậy , anh liền rũ bỏ cái
" tôi " của mình

Sắc mặt lại tươi hơn một chút

Cậu ra ghế ngồi đợi anh đi tới đi lui trong tiệm , thử hết bộ này tới bộ khác nhưng có một chuyện lại khiến cậu khó chịu

Cô nhân viên kia cứ đi theo anh làm gì nhỉ ?

Còn cười nói với nhau nữa

Đương nhiên đó là nhiệm vụ của người ta

Vả lại cậu cũng không muốn làm gián đoạn không khí vui vẻ của anh

Nhưng vẫn là không cam tâm ...

Lát sau Pavel đem ra giỏ quần áo đầy ắp , cái lớn cái nhỏ xếp chồng lên nhau

" Xong chưa ? "

Pooh hỏi anh trong khi cậu xếp lại chỗ quần áo cho gọn gàng

" Chắc là ... xong rồi "

Pooh nhìn đồng hồ trên tay , Pavel chọn quần áo đã hết một tiếng

Vậy mà vẫn lưỡng lự ...

Muốn bê cả trung tâm về hay gì ?

" Pavel , lần sau lại tới nữa . Mua nhiều quá cầm sẽ nặng "

Anh gật đầu rồi kéo tay cậu

" Đi thanh toán còn về nhà ăn cơm , tôi đói rồi "

Pooh đứng lên , tay xách giỏ quần áo theo sau anh

" Thiếu gia , của cậu hết 54 nghìn bath "

Pavel nghe nhân viên thu ngân nói xong mà sảng điếng hồn

Tuy chỉ có vài bộ quần áo nhưng đây là thương hiệu lớn , giá thành chắc chắn sẽ cao hơn

Tay anh khẽ chạm vào cánh tay Pooh

" Bỏ lại mấy bộ cũng được ... tôi không có nhiều tiền đến thế "

" Không sao , cứ gói lại hết cho tôi "

Cậu nói với nhân viên rồi quay sang nhìn anh

" Hết bao nhiêu , tôi trả "

Điệu bộ dư tiền của Pooh khiến mấy cô nhân viên di chuyển ánh mắt từ cậu sang người bên cạnh

Người thứ nhất : " Cậu trai kia đúng là có phúc mà . Mua quần áo cho chắc chắn là quan hệ mập mờ "

Người thứ hai : " Gì chứ , đừng suy luận linh tinh thế . Bạn bè mua quần áo cho nhau có gì lạ ? "

Người thứ ba nói xen vào : " Nhưng tôi nhìn cậu kia cũng thấy rất vừa mắt . Vừa rồi tôi chỉ giúp cậu ấy chọn mấy chiếc áo phông thôi mà cứ cảm ơn tôi miết , rất ra dáng con nhà có học thức ... Nhưng mà , hình như cậu chủ không thích tôi đứng gần cậu ta thì phải , cứ liếc tôi suốt "

Tiếng bàn tán xôn xao tại một góc tiệm tuy không lớn nhưng Pavel hoàn toàn có thể nghe thấy

Anh đỏ mặt nhìn Pooh

" Bảo họ thanh toán nhanh một chút , tôi đói rồi "

Cậu nhìn anh mặt đỏ tía tai đến khổ sở mà bật cười

Mấy lời kia cậu đều nghe thấy hết

Nhưng trái với anh , Pooh không thấy ngại mà lại thấy tự hào vô cùng , còn cố ý nói to như muốn mọi người nghe thấy 

" Cô làm nhanh lên , mèo nhỏ của tôi đói rồi "

Cái gì ?

Mèo nhỏ ?

Câu nói của Pooh thành công thu hút ánh nhìn từ mọi phía

Pavel đã ngượng lại càng ngượng hơn

Thiếu điều muốn tự đào hố chôn mình luôn

Ra đến ngoài , anh liền đi trước , hai tay khoanh trước ngực , điệu bộ giận hờn thấy rõ

" Pavel , tôi chỉ đùa một chút thôi , đừng giận "

" Tất cả là tại cậu "

Đến khi hai người xuống tầng trệt lấy xe

Dù Pooh đã mở cửa bên ghế phụ

Song anh vẫn một mực tự mở cửa ghế sau rồi chui vào

" Pavel , mau lên đây ngồi "

" Tại sao tôi phải lên đó ? "

Anh hỏi ngược lại nhưng không nhìn cậu

Pooh cũng hết cách đành thở dài rồi khởi động xe

Anh ngồi mãi ở ghế sau , tay khoanh chặt trước ngực , xung quanh là mấy túi quần áo , đôi lông mày khẽ nhíu lại như muốn tuyên bố mình không quan tâm

Pooh vừa lái vừa liếc gương chiếu hậu , thấy anh vẫn cứng đầu mà trong lòng vừa buồn cười vừa thấy thương

“ Thật ra tôi gọi như vậy không có ý trêu anh đâu . Chỉ là … hôm nay , anh bị rất nhiều người để ý . Tôi sợ người ta cũng thích anh , rồi ... họ cướp mất anh thì sao ? "

Pavel nghe xong liền ngẩn người ... đã là gì của nhau đâu mà sợ bị cướp mất

Một nụ cười thoáng lướt qua môi nhưng anh vội quay đi , cố giữ giọng bình thản

" Đúng là trẻ con "

" Trẻ con cũng biết giữ của chứ "

Câu nói ấy khiến Pavel bật cười thành tiếng

Đôi tay khoanh trước ngực bỗng chốc thả lỏng ra

-------------------

Trong phòng ăn tối hôm đó

Ông Phakin đặt ly rượu xuống, giọng đều đều vang lên

" Ngày mai có buổi tiệc quan trọng , con phải đi cùng. Cậu chủ tương lai của công ty mà chẳng ai biết mặt thì còn ra thể thống gì "

Pooh ngả lưng ra ghế , môi cong thành nụ cười nhạt

" Thể thống ? Tôi tưởng công ty của ông từ trước đến giờ vẫn sống khỏe mà , đâu cần tôi đi đứng làm cảnh ? "

Ông Phakin lập tức gằn giọng

" Đây là trách nhiệm , không phải trò đùa "

Pooh hừ nhẹ , cầm ly nước quơ trước mặt như trêu ngươi

" Trách nhiệm của ông thì ông tự gánh . Tôi không phải con rối để đi bắt tay cười gượng với những kẻ mà tôi không quan tâm "

Cậu ném muỗng xuống bàn , định bỏ đi

Song , Pavel ngồi bên khẽ nhíu mày , rồi đưa tay kéo nhẹ ống tay áo cậu , anh không nói gì nhưng lại nhìn cậu bằng cái nhìn " van xin , nài nỉ "

Pooh khựng lại, ánh mắt còn đầy bực bội nhưng thoáng lung lay

Một hồi lâu , cậu liền ngồi xuống , khoanh tay dựa ghế , cái kiểu bất cần vẫn còn nguyên , nhưng ánh nhìn lại không còn lạnh hẳn như trước

Như thể sự nhượng bộ duy nhất này chỉ vì Pavel

" Vậy là con đồng ý rồi nhỉ ? "

Nira thong thả đặt dao nĩa xuống , nụ cười mỏng tang hiện ra trên môi

" Nếu đã vậy thì càng tốt . Buổi tiệc ngày mai , ngoài Pooh … em nghĩ nên có trợ lý đi cùng để tiện việc "

Cô ta quay sang nói với ông Phakin bằng thứ giọng ngọt xớt nhưng ánh mắt lại khéo léo mà liếc Pavel đầy soi mói , cố tình nhấn mạnh chữ trợ lý

Anh thoáng khựng lại , còn Pooh lập tức quay sang , giọng cắt ngang

" Không cần . Tôi đi một mình "

" Ôi , nhưng em thấy rất cần mà anh "

Nira tỏ vẻ ngạc nhiên giả tạo với
" chồng " của mình rồi nhẹ nhàng cười nhạt

" Dù sao thì cậu ta cũng đang… mắc nợ gia đình này . Biết điều một chút , bỏ sức ra phục vụ cũng là lẽ thường tình thôi "

Ánh mắt Pooh chớp lên tia lạnh buốt

Pavel vốn chẳng phải người của giới này , và cô ta chắc chắn muốn anh bị xem thường , bị đẩy xuống vị trí thấp kém nhất trước mặt hàng chục thương nhân

Pavel mím môi , toan đáp lại thì Pooh đập mạnh ly xuống bàn , nước trong ly sánh ra ngoài

" Đủ rồi ! " 

Cậu trừng mắt nhìn Nira

Ông Phakin cau mày định lên tiếng , nhưng Pooh đã quay sang Pavel , khẽ siết chặt cổ tay anh dưới gầm bàn , như ra hiệu “ im lặng , đừng nhận ”

Cậu hất cằm , ánh mắt khiêu khích hướng về phía " mẹ kế "

" Nếu cô muốn có người để sai vặt , có thể tự tìm .  Còn anh ấy … chỉ đi cùng tôi . Không hơn không kém "

Khuôn mặt Nira khẽ xuất hiện vết nứt , nụ cười trên môi thoáng cứng đờ

Bị Pooh nói trắng trợn như vậy trước mặt ông Phakin , cô ta chỉ còn cách nuốt giận , nhưng ánh nhìn lại càng oán hận Pavel hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com