Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39

Sảnh tiệc sang trọng , đèn pha lê phản chiếu ánh sáng vàng ấm áp , tiếng ly chạm nhau và tiếng cười xã giao vang vọng

Pooh mặc bộ vest đen vừa vặn , cổ áo hơi mở , gương mặt lạnh lùng như tảng băng trong khi Pavel lặng lẽ đi sát sau lưng , tay ôm cặp tài liệu như một trợ lý thực thụ

Ngay khi họ bước vào , một nhóm người trung niên tiến lại , ánh mắt tò mò xen lẫn dò xét nhưng Pooh đã nhanh chân kéo anh đi trước

---------------------

Buổi tiệc đang vào giữa , mọi người đã ngà ngà men rượu , tiếng cười nói rộn lên xen lẫn tiếng ly chạm nhau

Pavel vẫn lặng lẽ đứng sau lưng Pooh , làm đúng vai trò " trợ lý tạm thời " mà bà Nira gán cho

Một lúc sau , nhóm của ông Phakin và bà Nira kéo đến

Họ đang trò chuyện với một doanh nhân nước ngoài , người này chợt nhìn Pavel rồi hỏi bằng tiếng Anh , giọng nửa đùa nửa thật

" Đây là người pha rượu riêng cho cậu sao ? "

Bà Nira mỉm cười sắc lẹm , không hề đính chính , mà còn thêm vào

" Cũng gần như thế . Chỉ là trợ lý thôi , lo việc vặt "

Vài người xung quanh bật cười, ánh mắt khinh khỉnh

Pavel cúi đầu , định im lặng bỏ qua , nhưng Pooh đã đặt ly rượu xuống bàn , một tay ôm lấy eo anh

Cậu nhìn thẳng vào vị doanh nhân kia , giọng rõ ràng và không chút do dự

" Anh ấy không phải người pha rượu . Không phải người lo việc vặt . Và chắc chắn không phải thứ để ai ở đây có thể cười nhạo "

" Con ... hơi nghiêm trọng hóa vấn đề rồi đấy , Pooh "

Nira mỉm cười gượng , cố xoa dịu không khí đang căng như dây đàn

" Không " Pooh trực tiếp cắt lời , quay sang nhìn thẳng cô ta

" Chính cô là người nghiêm trọng hóa khi tìm mọi cách hạ thấp người khác "

Câu nói kia thốt ra thành công khiến Nira sượng trân , lập tức khó chịu mà bỏ đi , đám đông cũng nhanh chóng tản ra , chỉ còn Pooh và Pavel ở lại

Sở dĩ bàn rượu tất nhiên sẽ đông nhưng chỉ cần ai lướt qua mặt anh , cậu sẽ đều trưng ra cái nhìn không mấy thiện cảm mà xua đuổi

" Pooh , gỡ tay ra được rồi , họ đang nhìn kìa "

Anh khẽ gạt tay cậu ra khỏi eo mình

" Kệ họ , anh ngại à ? "

Pavel thầm kêu trời oán đất

Sao lại không ngại được cơ chứ ?

Mặt cậu ta trát hai tấn xi măng lẫn mấy chục lớp bê tông cốt thép hay gì mà còn hỏi anh câu đó ????

Có tiếng chuông điện thoại

" Tôi ... ra ngoài nghe điện chút "

Cậu níu tay Pavel lại

" Tôi đi cùng anh "

" Không cần , chỉ một lát thôi "

" Vậy nhớ cẩn thận , có gì không ổn phải báo ngay với tôi "

Anh không nói gì , chỉ khẽ gật đầu rồi rất nhanh hòa vào dòng người đông đúc , dần khuất sau tầm mắt cậu

Và một bóng dáng cao lớn cũng rời đi ngay sau đó

-----------------

" Dì May ? "

" Pavel , mọi thứ vẫn ổn chứ ? Cuối tuần này về nhà ăn cơm một bữa nhé "

Anh lưỡng lự một lúc lâu , tay bám chặt lan can

" Dì ... dạo này cháu không rảnh , có thể để hôm khác không ? "

Chữ cuối như thể cố kéo dài để thăm dò tình hình

" Không sao , vậy để hôm khác cũng được . Cháu bận thì cứ làm việc nhé "

" Vâng "

Pavel cúp máy trước , hơn chín tháng nay , anh chưa về ăn cơm với dì được bữa nào

Một thứ cảm xúc tủi thân cùng cực lại dâng lên

Tiếng giày lộp cộp vang vọng từ phía sau , xé toạc dòng suy nghĩ rối ren đang gặm nhấm lấy anh

" Pavel... nghe giọng ta quen không ? "

Anh giật thót mình , quay phắt lại

Một người đàn ông đứng đó

Khuôn mặt hoàn toàn lạ lẫm , nhưng giọng nói lại quen đến rợn người.

" Ông là ... "

"Ta là người đã trò chuyện với Phakin trong thư phòng đêm ấy . Và cũng là người phát hiện ra cháu nghe lén"

Lời nói ấy khiến trí nhớ anh loé sáng

Hình ảnh vụn vỡ dần được ghép lại

" Ông muốn gì ? "

Giọng anh sắc lạnh , nhưng bàn tay bất giác siết chặt

" Đừng sợ , ta không có nhiều thời gian . Ta chỉ muốn nhờ cháu một việc "

" Tôi sẽ tuyệt đối không dính dáng đến mấy trò phi pháp . Đừng tốn hơi dụ dỗ "

Anh lạnh lùng quay đi , bỏ mặc ông ta đứng đó

" Khoan đã... ta chưa nói hết "

Ngoài sảnh vắng tanh , khách khứa đã vào phòng tiệc , chỉ còn lác đác vài nhân viên dọn dẹp

Bầu không khí nặng nề đến mức mỗi hơi thở cũng trở thành tiếng động thừa thãi

" Rốt cuộc là chuyện gì ? "

" Ta muốn cháu vào thư phòng của Phakin . Tìm bất kỳ thứ gì đủ để làm bằng chứng ...đưa ông ta vào tù "

Pavel sững sờ

Trong khoảnh khắc ấy , đầu óc anh trống rỗng như vừa hứng một cú tát trời giáng

Tại sao ?

Sao ông ta lại nhờ anh ?

Âm mưu gì đang giăng bẫy ?

Người từng bắt tay với Phakin, từng thay đổi kiểm soát viên biên giới để lô hàng cấm trót lọt... giờ lại đứng đây , muốn chính anh đào mồ chôn gã kia ?

Anh toan mở miệng thì bỗng cảm giác một ánh nhìn rình rập từ phía hành lang tối

Tóc gáy anh dựng đứng , tim đập thình thịch

Có ai đó đang theo dõi chắc chắn là như vậy

" Không còn nhiều thời gian . Để Phakin thấy thì coi như xong đời "

Ông ta bước tới , dúi mạnh một mẩu giấy nhỏ vào tay anh , giọng dồn dập

" Giữ lấy . Ta sẽ đợi bằng chứng từ cháu qua số này "

Rồi ông ta xoay người , biến mất nhanh như cơn gió

Pavel ngơ ngác nhìn theo , bàn tay nắm chặt mẩu giấy run lên từng hồi

Nhưng cơn rùng mình chưa tan đi

Cảm giác bị dõi theo vẫn đè nặng trên vai anh , như có cặp mắt sắc bén đang chực chờ trong bóng tối

Ông ta đi đâu , anh không rõ . Chỉ biết rằng , kể từ khoảnh khắc này... anh đã chính thức bị kéo vào một cuộc chơi chết người ...

---------------------

Pavel mơ hồ trở lại phòng tiệc với tâm trạng rối bời

Tờ giấy trong tay thấm ướt mồ hôi

Chưa kịp tiêu hóa chuyện vừa rồi , một người phụ nữ ngoài năm mươi đã đi đến , bà ta nhìn anh từ đầu đến cuối rồi mở lời

" Cậu này là ... trợ lý của đại thiếu gia Pooh Krittin nhỉ ? Tôi vừa nghe bà Nira nói vậy "

" Vâng "

Anh đáp lại đúng một chữ vì căn bản cũng chẳng biết nói gì hơn

Tốt nhất là nên im lặng

Pooh từng nói người trong giới kinh doanh đều là kiểu người khó đoán thậm chí là giả tạo

Nói gì không vừa ý họ , lại chỉ thêm gây thù chuốc oán

" Vậy à ? Vừa hay con bé nhà tôi có hôn ước với Pooh ... Sau này phiền cậu " chăm lo " cho nó nhé "

Pooh có hôn thê ?

Sao cậu ta chưa từng kể với anh ?

Tuy biết rõ , bản thân mình và Pooh chỉ là " bạn cùng phòng " bất đắc dĩ

Song , Pavel vẫn cảm thấy có gì đó vừa nghèn nghẹn , vừa nhoi nhói ở ngực

--------------------

Pooh sốt ruột nhìn đồng hồ trên tay , anh rời đi cũng đã hai mươi phút nhưng vẫn chưa thấy quay lại

Cậu mất kiên nhẫn đặt ly rượu xuống bàn , rảo bước tìm anh

" Pavel "

Nghe tiếng gọi , người phụ nữ lập tức lùi xuống một bước , giữ khoảng cách vừa đủ

Vừa nãy còn buông lời mỉa mai , vậy mà giờ thấy Pooh , bà ta lại tỏ ra tư chất thanh cao nhã nhặn

Cậu tiến đến nắm lấy cổ tay anh rồi kéo ra sau , đứng chắn trước mặt

" Anh ấy không phải người trong giới này , muốn nói gì , cứ nói với tôi "

Điệu bộ bảo vệ rõ ràng

" Pooh , lâu rồi không gặp cậu "

Cô gái trẻ với khuôn mặt nhỏ xinh xắn đi đến , diện chiếc váy đỏ tươi nổi bật trong ánh đèn vàng nhạt của bữa tiệc

Đó là những ấn tượng mơ hồ đầu tiên của Pavel về Chanikan

Mà cho đến tận sau này , anh vẫn chẳng hiểu sao lúc đó cô ta lại giỏi che giấu đến thế

" Pooh , dạo này mọi thứ vẫn ổn chứ ? "

Không nghe được câu trả lời , cô ta lại đi đến , áp sát người mình vào cánh tay cậu trong khi ánh nhìn khéo léo đặt lên người anh

" Nói gì thì nói , đừng động chạm "

Pooh thẳng thừng đẩy ra khiến cô ta mất thăng bằng suýt ngã

" Mình ... chỉ muốn nói chuyện với cậu một chút . Cuối tuần này mình qua nhà cậu dùng bữa được không ? "

Cô ta chỉnh lại trang phục rồi buông ra một câu như thể muốn giữ lại chút thể diện

Song , Pooh chỉ hướng cái nhìn nhàn nhã về phía Chanikan

" Tùy cô . Bữa cơm của tôi thiếu cô cũng không nhạt miệng hơn đâu "

Pooh xoay người , nắm chặt lấy cổ tay anh , dứt khoát kéo đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com