Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40

" Pooh , buông tay tôi ra được rồi "

" Tôi dặn anh gặp chuyện khó phải nói , sao anh không rời đi ? Đứng đó làm gì ? "

" Tôi đang vào thì bà ta đứng chắn trước mặt , tôi đâu thể cứ giả điếc mà rời đi được "

" Có nhiều chuyện , nhất định phải tỏ ra không quan tâm . Tôi không muốn ai có quyền tùy tiện mà chạm vào anh "

Không khí bỗng trở nên sượng trân cho tới khi ánh mắt cậu dừng lại chỗ mấy vết đỏ hằn trên cổ tay anh

" Vừa rồi tôi không kiểm soát được lực tay , lỡ làm anh đau rồi . Tôi ... xin lỗi "

" Không sao . Tôi muốn về nhà sớm , chân đau quá "

" Đi thôi "

Pooh kéo tay anh dẫn đi

Giờ đây , cả thế giới như chỉ còn riêng hai người họ ...
------------------‐

Chiếc xe rời khỏi khách sạn, ánh đèn đường lướt qua cửa kính như những vệt sáng trôi ngược

Pooh ngồi ở ghế bên lái , vẫn chưa buông tay anh ra

Bàn tay cậu đặt gọn trên đùi Pavel vì không muốn anh phải hoảng sợ trong những lần cậu ôm cua gấp

" Cậu vẫn ... chưa quên là mình đang nắm tay tôi à ? "

Pooh nghiêng đầu , ánh mắt dửng dưng nhưng giọng lại trầm hơn

" Tôi biết . Và tôi cố tình "

Pavel định rút tay về , nhưng cậu bất ngờ chặn lại , áp bàn tay anh vào lòng bàn tay mình , những ngón tay đan vào nhau đầy chắc chắn mà không nói gì thêm

--------------‐---

Xe dừng lại trước căn biệt phủ trắng xóa , kiến trúc bề thế vẫn nổi bần bật dù trời đã về khuya

Hai người cùng bước vào nhà

Ánh đèn mờ rọi xuống , để lộ khuôn mặt Pavel hơi mệt sau cả buổi tiệc

Pooh liếc qua , không hỏi han gì nhưng lại đi thẳng vào bếp

Chỉ một lát sau , cậu quay lại với một cốc nước ấm , khẽ đặt nó vào tay anh

" Uống đi . Nước ấm dễ chịu hơn nước lạnh "

Pavel ngạc nhiên

" Cậu ... để ý chuyện này từ khi nào ? "

" Từ cái lần anh bị đau họng nhưng vẫn uống đá , rồi than cả tối "

Pooh thẳng thắn trả lời trong khi cậu ngồi xuống tấm thảm nhỏ trên sàn , đưa tay tháo giày cho anh

Đôi bốt da bóng loáng khiến Pavel giữ được vẻ ngoài chỉn chu suốt buổi tối , nhưng giờ bàn chân lại đau đến ê ẩm

" Để tôi "

Giọng Pooh khàn khàn , ngắn gọn , nhưng dứt khoát

Anh ngồi chết lặng , tim đập loạn khi thấy cậu chủ thường ngày kiêu ngạo giờ đây lại cẩn thận xắn ống quần anh lên , để lộ mắt cá chân hơi sưng đỏ

Pooh nhíu mày , khẽ thở hắt một tiếng khó chịu thay cho anh , rồi với tay lấy túi đá nhỏ bên cạnh - thứ vừa được đem ra cùng ly nước

Cậu áp nhẹ lên chỗ sưng , bàn tay to ấm áp giữ lấy cổ chân anh , động tác lại trở nên nhẹ nhàng

" Sao không nói sớm ? "

Cậu gằn giọng, nhưng trong mắt chỉ toàn lo lắng

Pavel ngượng ngùng mỉm cười , khẽ lắc đầu

" Tôi không muốn làm phiền ... "

" Phiền cái gì ? "

Pooh ngắt lời , đôi mắt tối sầm lại , giọng gay gắt hơn thường ngày nhưng lại khiến Pavel thấy ấm áp

" Từ giờ , bất cứ khi nào khó chịu ở đâu ... phải nói cho tôi biết . Hiểu chưa ? Đừng tự chịu đựng như vậy "

Khoảnh khắc ấy , Pavel chỉ biết lặng lẽ gật đầu

Cái lạnh từ túi đá truyền vào da , nhưng lòng anh lại ấm lên lạ thường

-----------------------

Đêm khuya , cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Pooh

Pavel nằm lặng , đôi mắt vẫn mở trong bóng tối , từng dòng ký ức về người đàn ông kia cứ gõ nhịp trong đầu

Chợt anh khựng lại

Mẩu giấy ....

Nó vẫn nằm trong túi quần, mà chiếc quần ấy anh lại tiện tay vứt vào máy giặt

Tim Pavel chùng xuống , vội vã lồm cồm bò dậy

Anh khẽ khàng mở nắp , lục tung đống quần áo còn ẩm , cho đến khi đầu ngón tay chạm phải một mảnh giấy nhàu nát , ướt sũng

Anh vội mở ra xem mà tim như thắt lại , mực đã loang lổ , những con số và vài dòng chữ mờ nhòe đến mức khó đọc

Vừa nắm chặt nó trong lòng bàn tay , một khoảng trống ấm áp phía sau lưng chợt khiến anh giật mình

" Pavel ... "

Giọng Pooh vang lên , ngái ngủ nhưng lại lạnh đến rợn người

Đôi mắt khẽ hé , ánh nhìn thoáng qua như có lưỡi dao giấu kín đầy cao ngạo , sắc bén và chẳng khác gì kẻ đứng trên tất cả

Nhưng ngay sau đó , khi bước lại gần , khi ánh khoảng cách đã gần hơn một chút , ánh nhìn ấy vụt tắt

Pooh dụi đầu vào hõm cổ anh , vòng tay ôm ngang hông , giọng lại mềm yếu như đứa trẻ

" Lạnh quá... lên giường ngủ đi . Đừng bỏ tôi lại ... "

Cái ôm run rẩy ấy khiến Pavel sững người

Anh hiểu , đây không chỉ là sự mệt mỏi sau bữa tiệc, mà là một phần khác trong con người Pooh - mong manh , lệ thuộc , yếu ớt đến tội nghiệp

Pavel vội siết chặt nắm tay , giấu mẩu giấy sau lưng rồi xoay người dìu Pooh về phía giường

Trong vòng tay anh , cậu lại an nhiên rúc sát như chú cún nhỏ tìm kiếm sự che chở . Mái tóc mềm dụi vào cằm , hơi thở ấm áp phả nhè nhẹ nơi cổ anh

Khoảnh khắc trước thôi , cậu lạnh lùng , ánh mắt như muốn xuyên thủng tâm can anh

Nhưng ngay sau đó sau đã hóa thành đứa trẻ ngoan ngoãn , mềm yếu , chẳng khác nào một mảnh pha lê sẵn sàng vỡ tan

Con người thật của Pooh rốt cuộc là ai ?

Là kẻ cao ngạo , bất cần khiến ai cũng phải dè chừng ?

Hay là cậu bé nhỏ nhoi , sợ hãi bóng tối và chỉ muốn bấu víu lấy vòng tay anh ?

Câu trả lời , Pavel không dám chắc

Nhưng anh biết rõ một điều , dù là bất kỳ Pooh nào đi nữa , anh cũng không thể quay lưng bỏ mặc

Pavel siết chặt cậu trong vòng tay , bàn tay còn lại vẫn giữ khư khư mẩu giấy nhòe mực

Hai bí mật

Một từ thế giới nguy hiểm ngoài kia ,

Một từ tâm hồn đầy mâu thuẫn ngay trong vòng tay anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com