Chap 41
Sáng hôm sau , ánh nắng len lỏi qua ô cửa sổ, những tia sáng chói chang tràn vào phòng
Pavel đã thức dậy từ sớm
Anh bước đến , đưa tay kéo từng tấm rèm lớn để che đi ánh sáng ngoài kia
Thế nhưng ... khi chạm đến tấm rèm thứ ba – cũng là tấm cuối cùng , bàn tay anh bỗng khựng lại
Một thoáng ký ức ùa về : buổi sáng đầu tiên khi đặt chân tới đây , Pooh cũng từng kéo rèm như thế...
Liệu rằng ... trong lòng anh , cũng đã có tình cảm với cậu rồi sao ?
Giây tiếp theo anh vội gạt suy nghĩ đó khỏi đầu
Pooh quan tâm anh là thật , yêu chiều anh cũng không phải giả dối
Nhưng người như anh , lấy tư cách gì mà mơ mộng trèo cao ?
------------------------
Pavel rời nhà trong khi cậu vẫn đang nằm dài trên giường
Sau khi ghé tiệm photocopy , anh cẩn thận cất tờ giấy đã được phục hồi vào túi áo trong
Những nét chữ mờ , vài ký tự đặc biệt cùng một dãy số điện thoại giờ đây trở nên rõ ràng hơn
Pavel vào văn phòng , đi qua chỗ làm việc quen thuộc của mình , lặng lẽ khởi động máy tính để hoàn thiện bản thiết kế
Deadline nộp cho khách hàng là 10 giờ sáng , nhưng ngồi trước màn hình trắng xóa , anh chẳng thể tập trung nổi
Những đường nét cuối cùng của bản vẽ trở nên vô nghĩa , tay cầm chuột cũng mỗi lúc một nặng trĩu
Một thoáng ngập ngừng , anh với điện thoại gọi cho News
“ News , nói với bên đối tác giúp tao … xin gia hạn thêm chút thời gian . Hôm nay tao không gửi bản thiết kế đúng giờ được , bồi thường bao nhiêu , tao cũng đồng ý "
Giọng đầu dây kia trầm tư , nhưng cuối cùng cũng đồng ý thu xếp
Pavel thở dài , ngả lưng ra ghế , ánh mắt lại vô thức hướng về tờ giấy vừa khôi phục
Anh lấy nó ra , đặt trên bàn
Những dòng ký tự hiện rõ mồn một
Một số điện thoại lạ , có vẻ được ghi vội
Một đoạn mật mã ngắn : #7x-Δ42*
Và phía góc dưới cùng là một logo nhỏ – vòng tròn đen có ký tự chữ C lồng vào hình con diều hâu trắng
Anh khẽ cau mày , ngón tay miết nhẹ lên logo
" Cái này … không đơn giản là một mảnh giấy cũ. Nó giống như dấu hiệu của một tổ chức ”
Trong căn phòng yên tĩnh , tiếng tích tắc của đồng hồ như gõ nhịp cùng nhịp tim anh
Pavel ngồi thẳng dậy , mở một tab tìm kiếm mới
Ngón tay lướt nhanh trên bàn phím , nhập dãy số điện thoại kia vào
Hệ thống không hiển thị thông tin công khai , nhưng khi anh thử lưu số vào danh bạ rồi quét trên ứng dụng Line , bất ngờ một tài khoản hiện lên
Ảnh đại diện chỉ là một nền đen với biểu tượng cánh diều hâu trắng – y hệt như logo in trên tờ giấy
Pavel khựng lại , đôi mắt ánh lên sự cảnh giác
Anh do dự vài giây , rồi nhắn thử một dòng ngắn gọn
“ Ai vậy ? ”
Khoảng lặng kéo dài như vô tận
Rồi điện thoại rung lên , một tin nhắn mới xuất hiện
“ Tốt, cậu đã tìm ra . Tôi đang chờ .”
" Ông là ai ? ”
“ Là người ở bữa tiệc vừa rồi và cũng là người duy nhất có thể cho cậu biết bộ mặt thật sự của Phakin Gặp tôi , chiều nay . Quán cà phê nhỏ trên đường Phaya Thai . Một mình ”
Pavel thoáng rùng mình
Đầu óc anh dậy sóng , tóc gáy như dựng đứng lên
Anh thử tìm thêm về logo kia bằng công cụ tìm kiếm hình ảnh
Kết quả hiển thị lác đác vài tin bài cũ , liên quan đến những vụ buôn lậu xuyên biên giới
Tất cả đều không nhắc trực tiếp đến cái tên Phakin , nhưng cái bóng của một mạng lưới ngầm nào đó dường như ẩn sau từng manh mối
Pavel siết chặt con chuột , trong lòng dấy lên một dự cảm bất an
Anh dứt khoát gấp laptop lại rồi đứng dậy , quyết định buổi chiều nhất định phải tới quán cà phê kia
---------------------------
Chiều Bangkok oi ả , nắng xiên qua những tán cây , rơi xuống con đường dẫn đến quán cà phê nhỏ nép mình trong góc phố
Quán khá yên tĩnh , không đông khách , chỉ lác đác vài người đang làm việc trên laptop
Pavel bước vào , đôi mắt sâu nhanh chóng đảo một vòng quan sát
Ở góc trong cùng, người đàn ông lạ hôm bữa đang ngồi chờ , dáng vẻ điềm tĩnh , tay xoay xoay tách cà phê như chẳng vội vã gì
Ánh mắt hai người chạm nhau
Ông khẽ nhếch môi , giơ tay ra hiệu
Pavel siết chặt quai túi , chậm rãi bước tới
Anh ngồi xuống , im lặng vài giây trước khi mở lời
“ Ông là ai ? Tôi không thể tin tưởng nổi khi ông lại muốn bắt tay với tôi dù trước đó còn cố tình dọn đường làm ăn cho Phakin ”
Ông ta đặt tách cà phê xuống , ánh mắt sâu hun hút
“ Để tôi giới thiệu chút nhé , tôi tên Chatchai , từng là bạn thân và cũng là cộng sự của Phakin . Nhưng càng đi cùng hắn , tôi càng nhận ra hắn không chỉ buôn lậu… hắn còn dùng mọi thủ đoạn để trục lợi , bất chấp cả tính mạng người vô tội "
Ông ta rút từ trong áo khoác ra một chiếc USB màu đen , đặt trước mặt Pavel
“ Trong này có vài tài liệu , hình ảnh về các phi vụ của hắn . Tôi giữ lại lâu nay , chờ thời điểm thích hợp. Nhưng giờ … tôi không thể chờ cơ hội để tự mình ra mặt nữa . Hắn đã nghi ngờ tôi . Chỉ có cậu , người đang sống ngay trong nhà hắn mới có thể tiếp cận được nhiều thứ hơn "
Pavel cau mày, chạm nhẹ vào USB:
“ Vì sao lại là tôi ? Tại sao ông tin tôi thay vì Pooh ? ”
Chatchai nghiêng người , hạ giọng , từng chữ như mũi kim cắm thẳng vào tim Pavel
“ Vì Phakin xem cậu như một quân cờ … nhưng tôi xem cậu là lối thoát . Cậu sống gần hắn , cậu nhìn thấy bộ mặt thật . Nếu không có người đứng lên , hắn sẽ còn kéo nhiều người xuống cùng . Tôi đã định làm điều này từ lâu , chỉ đợi một cơ hội ”
Ông ta khẽ ngừng lại, nhìn thẳng Pavel:
“Tôi chính là người đã nói với hắn nên giữ cậu ở trong nhà . Nhưng lý do thật sự … là để cậu có thể kết thúc mọi chuyện . Tôi đã sắp xếp từ trước "
Không khí quanh bàn như căng ra
Pavel ngồi bất động , mồ hôi rịn trên thái dương
Chatchai tiếp tục đẩy tách cà phê sang một bên , giọng chắc nịch
“ Cậu có hai lựa chọn , Pavel , hoặc nhắm mắt làm ngơ , tiếp tục sống dưới mái nhà hắn rồi bị xem như một quân cờ … hoặc giúp tôi , giúp chính bản thân cậu và Pooh thoát khỏi cái bóng của hắn ta "
Pavel nhìn chằm chằm chiếc USB
Ngực anh thắt lại , vừa sợ hãi , vừa quyết tâm
Sau cùng , anh chỉ gật nhẹ đầu mà không nói gì thêm
Chatchai đứng dậy , vỗ nhẹ lên vai anh như một kiểu khích lệ tượng trưng
" Cậu cứ từ từ mà suy nghĩ , thấu đáo rồi thì hẵng nhắn tin cho tôi "
Rồi ông ta rời đi , để lại Pavel với một mớ hỗn độn trong suy nghĩ
-------------------
Căn phòng nhỏ tĩnh lặng , chỉ còn ánh sáng xanh từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt căng thẳng của Pavel
Anh hít một hơi thật sâu , gắn chiếc USB màu đen vào cổng máy tính
Màn hình chớp nhẹ , một loạt thư mục hiện ra
Tay cầm chuột khẽ run nhẹ rồi nhấn mở từng file
Trong đó là ảnh chụp những kiện hàng lạ được vận chuyển ngầm , bảng kê chi tiết các khoản tiền chuyển vào tài khoản ở nước ngoài , cùng vài đoạn ghi âm những cuộc trao đổi mờ ám
Âm thanh phát ra từ loa khiến anh nổi da gà
" Đảm bảo hàng tới đúng điểm . Nếu có ai cản , cứ xử lý , đừng để lại dấu vết "
Giọng Phakin lạnh lùng vang vọng
Pavel siết chặt tay , máu trong người như sôi lên
Nhưng vốn dĩ mấy bằng chứng này không phải để đưa ông ta ra tòa
Đây mới chỉ là vũ khí để mặc cả , để khống chế và lý do ông Chatchai đưa ra là hoàn toàn hợp lý
Ông ta không hẳn hoàn toàn đứng về phía anh , ông ta cũng có toan tính riêng ...
Ngay lúc đó , tiếng xoay tay nắm cửa vang lên , Pooh dạo này không còn ra ngoài mỗi tối và trở về khi trời gần sáng nữa
“ Anh chưa ngủ à ? ”
Cậu tiến đến cách anh một khoảng
Pavel như bị kéo về hiện tại khỏi đống suy nghĩ kia khi nghe thấy giọng nói quen thuộc
Anh vội gập laptop nhưng cậu đã kịp thấy ánh sáng lạ lùng trong đôi mắt ấy
" Anh sao vậy ? Không khỏe à ? "
" Không có "
Nói rồi anh lên giường nằm , tiện thể cởi chiếc áo phông trắng theo thói quen
Pooh cũng lên giường ngay sau đó , vòng tay ôm lấy anh vào lòng
Hành động vừa rồi làm Pavel giật mình , anh quay qua đối mặt với cậu , lặng lẽ gạt tay cậu ra
" Pooh , cậu có hôn thê , đừng gần gũi với tôi quá như vậy "
Pooh thoáng sững người , Pavel vẫn để tâm chuyện đó à ?
Nhưng giây tiếp theo , đôi mắt cậu dịu xuống , dứt khoát kéo sát anh về phía mình , đưa hai tay áp lên má anh
" Đúng , tôi không phủ nhận chuyện có hôn thê nhưng anh cũng nên biết , anh là người đầu tiên ngủ chung giường với tôi , người đầu tiên tôi chịu thả pheromon , người đầu tiên ... "
" Đủ rồi "
Pavel vội lấy tay chặn miệng cậu
Anh sợ chỉ cần để cậu ta nói thêm vài câu nữa sẽ lại khơi ra cái vụ đêm hôm nọ cho mà coi
Đến lúc đó , anh chính xác là bất lợi đến mức hết đường trốn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com