Chap 42
Bốn giờ sáng , anh không sao ngủ được
Bên ngoài trời phủ một màn đêm tĩnh mịch
Trong biệt thự vẫn yên ắng đến mức nghe được cả tiếng tích tắc khô khốc của chiếc đồng hồ treo tường
Pavel khẽ nhấc tay Pooh khỏi người mình rồi hé cửa bước ra
Anh không dám hít thở mạnh , như thể chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến cả căn nhà bừng tỉnh
Con tim đập dồn dập trong lồng ngực , bàn tay anh lạnh ngắt nhưng đã rịn mồ hôi
Anh men theo lối cầu thang dẫn lên tầng ba - nơi có thư phòng của Phakin ở góc trái và phòng ngủ của ông ta cùng Nira ở góc phải
Cánh cửa thư phòng hé mở một khe nhỏ
Pavel nhẹ nhàng đẩy cửa rồi len mình qua đó
Căn phòng tối om , mùi gỗ thông cũ trộn lẫn mùi giấy mực còn ngai ngái
Anh bật đèn pin nhỏ , ánh sáng từ điện thoại run rẩy quét qua những hàng sổ sách cao ngất ở hai bên góc phòng
Pavel lục tìm từng tập hồ sơ , từng quyển sổ dày cộp nhưng … chẳng có gì
Chỉ toàn hợp đồng , báo cáo , giấy tờ thường nhật
Hy vọng cuối cùng dồn cả vào bàn làm việc đồ sộ ở giữa phòng
Anh mở thử từng ngăn tủ một nhưng chúng đều được khóa cẩn thận
Bất chợt
Có tiếng bước chân vang lên từ cầu thang
Pavel cứng người
Anh tắt ngay đèn pin , nhịp tim đập thình thịch
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần , rõ ràng , nặng nề trong không gian yên tĩnh
Cạch
Cửa thư phòng mở ra
Ánh sáng vàng vọt từ hành lang tràn vào , soi bóng dáng của một người phụ nữ - Nira
Mái tóc cô ta xõa rối , tay cầm ly nước có lẽ vừa được lấy lên từ dưới bếp
Pavel lập tức chui xuống phía sau chiếc bàn làm việc lớn , cả cơ thể ép sát vào gỗ , không dám cử động
Hơi thở gấp gáp bị chặn lại trong lồng ngực , cổ họng anh khô rát
Nira bước hẳn vào phòng
Cô khẽ cau mày
Bóng cô ta kéo dài trên tường , lướt sát chỗ Pavel đang trốn
Anh nhắm chặt mắt , từng giọt mồ hôi chảy dọc thái dương , rơi xuống cổ áo
Nira dừng lại ngay cạnh bàn làm việc
Pavel nín thở , hai bàn tay bấu chặt lấy mép gỗ lạnh buốt
Trong lúc ngái ngủ , ngón tay cô ta vô tình lướt nhẹ qua mặt bàn
Anh gần như chết đứng , lưng dán cứng vào thành gỗ , từng thớ cơ căng như sợi dây đàn
Nira ngẩng đầu , nheo mắt nhìn quanh một lần nữa
Cặp mắt nhập nhòe vì buồn ngủ vẫn ánh lên chút nghi hoặc
Cô khẽ lẩm bẩm
“ Lạ thật … mình chắc chắn thấy ánh sáng… ”
Rồi cô cúi người nhặt chiếc bút rơi dưới sàn - khoảng cách chỉ cách Pavel chưa đến một sải tay
Anh nín thở đến mức lồng ngực đau buốt nhưng không dám thở ra
May mắn thay , Nira không để ý
Cô ta đứng thẳng dậy rồi ngáp dài một cái
Trước khi quay lưng rời đi còn thoáng liếc về phía chiếc bàn một lần cuối , đôi mắt mờ mịt nhưng vẫn như muốn dò xét điều gì ...
Cánh cửa khép lại
Pavel gần như khuỵu xuống ngay lập tức
Hai bàn tay run rẩy , cổ họng như nghẹn lại
Tim anh vẫn còn đập như muốn phá tung lồng ngực
Chỉ cần cô ta tiến gần một bước , xem như anh tiêu đời
Pavel lê bước trở về phòng , cảm giác rùng rợn vẫn bám dính trên da thịt
Song trong đầu lại vang vọng một ý nghĩ
Đây mới chỉ là khởi đầu , mọi chuyện sắp tới còn khủng khiếp hơn
----‐------------------------
Ánh sáng ban mai rọi qua lớp rèm dày , lọc thành từng vệt vàng nhạt rơi xuống sàn nhà
Pavel mở mắt , đầu nặng như có đá đè
Suốt đêm anh gần như chẳng chợp mắt nổi , từng tiếng động trong căn biệt thự đều khiến thần kinh căng như chão
Pooh vẫn ngủ say bên cạnh , gương mặt bình yên đến mức khiến Pavel vừa thấy ấm lòng , vừa thấy chua xót
Anh khẽ chạm vào mái tóc mềm của cậu, rồi lặng lẽ rút tay ra
Trong căn bếp dưới tầng , tiếng nồi niêu loảng xoảng vang lên
Hương cà phê đã phảng phất , quyện cùng mùi bánh mì mới nướng
Anh bước xuống nhà
Không gian buổi sáng quá đỗi yên ả
Khó tin đến mức dường như chẳng có chuyện chỉ vài tiếng trước thôi , anh đã suýt bị phát hiện trong thư phòng
Nira đã ngồi ở bàn ăn , gương mặt phủ một lớp trang điểm tỉ mỉ
Vừa thấy Pavel, cô nở nụ cười nhạt
“ Cậu dậy sớm thế ? Trông có vẻ mệt mỏi … ”
Pavel quyết định phớt lờ cô ta mà kéo ghế ngồi xuống , lát sau liền có cốc sữa ấm và vài lát bánh mì được đem ra
Trên tầng , tiếng bước chân Phakin vang vọng xuống , trầm nặng và uy quyền
Ông ta hiếm khi xuất hiện ở phòng bếp vào giờ này
Nira thoáng ngẩng lên , vẻ mặt ngạc nhiên thấy rõ
Người giúp việc cũng dừng tay mà khẽ cúi chào
Phakin ngồi xuống ghế chủ vị , nhấc tách cà phê lên nhưng chưa uống vội
Giọng ông ta vang lên , có phần cố ý tăng âm lượng
“ Lạ thật … sáng nay ta thấy trong thư phòng có vài thứ đặt không đúng chỗ "
Âm điệu nặng nề ấy khiến cả gian bếp như đông cứng lại
Ông ta khẽ nhếch môi , ánh mắt quét một vòng , chậm rãi nhưng sắc lạnh
“ Đúng là bắt đầu có kẻ tọc mạch rồi "
Pavel cảm giác như máu trong người mình bị rút sạch
Tim đập loạn nhưng gương mặt vẫn phải giữ vẻ điềm nhiên
Anh đưa cốc sữa lên miệng , che giấu đôi môi đang run nhẹ
Phakin ngả người ra ghế , ánh mắt cuối cùng dừng lại trên Pavel lâu hơn một nhịp
Chỉ một cái liếc , nhưng như lưỡi dao lướt qua cổ
------------------------
Văn phòng kiến trúc
Pavel đặt túi đồ xuống rồi rút điện thoại ra
Như chợt nhớ tới điều gì , anh vào Line , lướt đến một cái tên chỉ vừa mới biết cách đây vài ngày
“ Việc tìm bằng chứng rất khó . Toàn bộ ngăn tủ đều bị khóa . Tôi e là ... "
Tin nhắn gửi đi , Pavel day trán , lòng ngập tràn bất lực
Chẳng bao lâu sau , điện thoại rung lên
Chatchai hồi đáp
“ Cậu đã làm rất tốt . Đừng nản lòng . Hắn ta vốn đa nghi nên khóa chặt cũng là chuyện thường . Nhưng tôi biết Phakin có thói quen để chìa khóa trong một hộp gỗ nhỏ trên giá sách , tầng ba , gần cửa sổ . Cậu hãy cứ thử cẩn thận tìm . May ra sẽ có manh mối ”
Pavel đọc đi đọc lại từng chữ
Một tia hy vọng lóe lên , nhưng ngay sau đó , nỗi lo sợ lại siết chặt lấy lồng ngực
Nếu Phakin đã bắt đầu cảnh giác … liệu anh có còn đủ thời gian để ra tay trước khi mọi chuyện vỡ lở ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com