Chap 43
Hôm đó , Pavel bất ngờ tan làm sớm hơn thường lệ
Trở về căn biệt thự yên tĩnh , anh bước từng bước thật khẽ lên tầng
Mở cửa phòng , cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh là Pooh đang ngồi tựa đầu giường , tay cầm điện thoại , ánh sáng hắt lên gương mặt cậu khiến dáng vẻ thêm phần bình thản
Thấy anh , Pooh thoáng nhướn mày rồi vẫy tay , giọng mang chút ra lệnh
“ Nay anh về sớm vậy à ? Lên đây nằm một lát đi "
Pavel chỉ gật nhẹ , không nói gì
Anh bước vào phòng tắm thay bộ đồ ở nhà , rồi mới lên giường nằm cạnh Pooh
Do cả đêm qua anh không chợp mắt nổi vì lo nghĩ chuyện ông Phakin nên rất nhanh cơ thể mệt mỏi liền bị kéo vào giấc ngủ
Pooh nghiêng đầu nhìn người con trai bên cạnh
Gương mặt Pavel trong lúc ngủ chẳng còn vẻ cứng cỏi , chỉ còn lại sự mệt mỏi xen lẫn chút gì đó mong manh khó tả
Cậu lặng lẽ chỉnh lại gối cho anh , đưa tay khẽ vuốt vài sợi tóc rơi xuống trán , thậm chí còn kéo nhẹ chăn che ngang vai
Trong khoảnh khắc yên ả ấy , mắt Pooh thoáng ánh lên một nét dịu dàng đến cưng chiều hiếm có ...
Hai tiếng sau , không khí tĩnh lặng bị phá vỡ
Người hôn thê từng nói trong bữa tiệc sẽ đến dùng bữa ở nhà cậu vào cuối tuần quả thật đã xuất hiện
Sau khi nhà bếp chuẩn bị xong bữa tối , cô ta lại một mực muốn tự mình lên phòng gọi Pooh
Cửa phòng bật mở mà chẳng có tiếng gõ nào , giọng nói lớn chói tai vang lên
“ Pooh , xuống nhà dùng bữa đi , mọi người đang đợi "
Âm thanh lớn khiến Pavel giật mình tỉnh giấc
Anh chưa kịp phản ứng thì tia bực tức đã hiện rõ trong ánh mắt Pooh
Cậu định bật dậy mà quát thẳng vào mặt người phụ nữ kia vì làm mèo nhỏ của cậu giật mình
Nhưng bất ngờ , Pavel như một phản xạ vô thức hoặc cũng có thể là khao khát muốn khẳng định điều gì đó liền nghiêng người , đè đầu xuống ngực Pooh
Lúc này cậu đang ngồi tựa lưng vào thành giường thành ra động tác ấy chẳng khác nào một dấu ấn thân mật rõ ràng trước mắt vị hôn thê kia
Không khí nặng nề đến mức có thể cắt bằng dao
Khuôn mặt cô ta thoáng chốc lại cứng đờ , vô thức siết chặt tay
Tại sao " trợ lý " lại được nằm cạnh ôm ấp thế kia ?
Cuối cùng , chỉ nghe một tiếng rầm khi cánh cửa bị đóng mạnh , để lại khoảng lặng trong căn phòng
Pooh hơi nghiêng mắt nhìn xuống người con trai vẫn tựa vào ngực mình
Pavel chẳng hề có ý định rời đi , ngược lại còn khẽ rúc sâu hơn , khiến cậu không biết là anh vẫn còn mơ ngủ hay đã hoàn toàn tỉnh táo
Một tia hứng thú thoáng vụt qua trong mắt Pooh
Thay vì gạt anh ra , cậu dứt khoát vòng tay ôm lấy bờ vai rộng , giữ nguyên tư thế ấy như một lời tuyên bố ngầm
Để mặc cho sự thân mật hiển hiện rõ ràng , như muốn thách thức những gì mà Chanikan vừa chứng kiến
Khóe môi Pooh cong nhẹ , nụ cười thoáng chút kiêu ngạo
“ Anh đúng là biết chọn thời điểm đấy , mèo nhỏ "
---------------------
Tiếng chuông báo bữa tối vang lên , Pooh cuối cùng cũng chịu xuống , theo sau là Pavel
Không khí nơi bàn ăn vẫn rôm rả tiếng nói chuyện giữa hai ông bà " thông gia "
Chỉ khi cả hai bước vào , ánh mắt mọi người mới đồng loạt hướng về phía họ
Chanikan lặng lẽ đứng dậy , mỉm cười cố giữ vẻ đoan trang như chưa từng " bạo hành " cánh cửa phòng Pooh
Bữa ăn hôm đó còn có cả mẹ của Chanikan
Bà ta ngồi cạnh Nira , ánh mắt dõi theo mọi cử chỉ của con gái với niềm mong đợi ngấm ngầm
Cô ta đưa tay khẽ kéo chiếc ghế bên cạnh mình như muốn mời Pooh ngồi xuống
Nhưng cậu dường như cố tình không để ý , thản nhiên bước thêm một nhịp , rồi chính tay kéo ghế cho Pavel
Khoảnh khắc ấy khiến cả bàn ăn khựng lại
Anh có hơi ngại , định mở miệng từ chối , nhưng ánh mắt dứt khoát của Pooh khiến anh chỉ đành ngồi xuống
Còn Chanikan , bàn tay vẫn giữ lấy lưng ghế trống bên cạnh mình , gương mặt thoáng sượng trân , nụ cười gượng gạo đến mức khó tả
Mẹ cô ta trông thấy cảnh đó liền khó chịu ra mặt , ánh mắt sắc lạnh quét về phía Pooh , rồi quay sang con gái , như để nhắc nhở rằng lòng tự trọng của họ đang bị chà đạp ngay giữa bàn ăn
Không khí vừa lắng lại , Pooh lại thong thả gắp một miếng cá ngừ bỏ vào bát Pavel
“ Ăn chút đi , trông anh mệt mỏi quá "
Giọng cậu đều đều , không lớn nhưng đủ khiến mọi người nghe thấy
Chanikan cắn chặt môi , mẹ cô ta cũng không khá hơn là mấy
Cái cảnh vốn dĩ ngọt ngào ấy , trong mắt họ lại chẳng khác gì một sự khiêu khích công khai
“ Người ngoài thì cũng nên biết chừng mực . Không phải việc gì cũng có thể chen vào được đâu ”
Lời nói từ phía mẹ của vị hôn thê tuy nhẹ nhưng gai góc , khiến Pavel thoáng khựng lại
Anh mím môi , chưa kịp đáp thì Pooh đã đặt đũa xuống
Cậu nghiêng đầu , mắt nhìn thẳng , nụ cười mỏng đến mức gần như lạnh lùng
“ Người ngoài à ? Tôi lại nghĩ ... có những kẻ vốn chẳng cần cố gắng cũng đã trở thành người ngoài rồi"
Pooh vừa nói , vừa vô tư gắp thêm miếng thịt bò bỏ vào bát Pavel , ánh mắt liếc về phía vị hôn thê của mình như thể một kiểu chọc tức
------------------
Bữa ăn trôi qua trong không khí gượng gạo cuối cùng cũng kết thúc
Vừa buông đũa , Pooh đã đứng dậy , chẳng buồn liếc sang Chanikan hay mẹ cô ta
Cậu quay sang Pavel , giọng dứt khoát
“ Đi thôi "
Cả hai vừa bước đến bậc thang , giọng ông Phakin vang lên từ sau lưng
“ Pooh , ta muốn con tiếp chuyện với mẹ của Chanikan một lát ”
Pooh dừng chân nhưng không quay lại
Cậu siết nhẹ cổ tay Pavel , rồi tiếp tục kéo anh đi thẳng lên lầu , chẳng để lại một lời nào
Ánh mắt Phakin thoáng tối sầm , còn Chanikan thì mím môi đầy tủi hổ
Lên đến phòng , Pavel liền ngồi xuống giường , đôi lông mày anh khẽ chau lại
“ Pooh … lẽ ra cậu nên ở lại tiếp chuyện với họ . Nếu cậu bỏ đi như thế , họ sẽ chỉ càng khó chịu hơn thôi "
Pooh dừng lại, quay sang nhìn anh , ánh mắt vừa bướng bỉnh vừa kiên quyết
“ Khó chịu thì cũng mặc kệ . Tôi không muốn lãng phí thời gian với những người không đáng . Tôi chỉ muốn anh hiểu … tôi chọn lên đây , vì anh quan trọng hơn "
Pooh bất ngờ nghiêng người , hôn khẽ lên môi Pavel một nụ hôn ngắn nhưng dứt khoát mà không cho anh kịp phản ứng
Pavel khựng lại , hơi thở lạc nhịp , khuôn mặt bỗng chốc trở nên ngơ ngác , còn Pooh chỉ khẽ cười , đưa tay nhéo má anh rồi khẽ thì thầm
“ Thế nên đừng trách tôi nữa , hiểu chưa ? ”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com