Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44

Sáng hôm ấy

Trong phòng tắm hơi nước còn lãng đãng phủ trên gương

Pavel đang cúi xuống chải răng thì bất giác qua cánh cửa khép hờ , tiếng chuông điện thoại vang lên ngoài phòng

Anh không mấy để tâm , cho đến khi nghe giọng nói của Pooh khàn khàn , gắt gỏng khác hẳn thường ngày

" Tôi đã nói rồi, đừng gọi cho tôi nữa "

Pavel khựng lại , bàn chải dừng giữa chừng

Từ đầu dây bên kia , giọng một người phụ nữ vang vọng , hối thúc

" Cậu Pooh , đơn thuốc của cậu đã trễ mấy ngày rồi . Nếu không đến lấy kịp sẽ … ảnh hưởng nghiêm trọng. Cậu nên tới ngay trong hôm nay "

Khoảnh khắc im lặng chỉ kéo dài vài giây, nhưng với Pavel lại nặng nề đến nghẹt thở

Mấy ngày nay anh luôn phải " chiến đấu " với Phakin nên quên bén mất chuyện thuốc men của cậu

Và rồi giọng Pooh bật ra , gay gắt đến lạnh người

" Cô còn gọi thêm một lần nữa , tôi sẽ không để yên đâu . Đừng tưởng tôi không biết mấy người đang giở trò gì "

Tay Pavel run lên , bàn chải rơi xuống bồn rửa

Anh đẩy nhẹ cửa bước ra

Trước mắt anh , Pooh ngồi bên mép giường , nắm chặt điện thoại , gương mặt tái đi nhưng ánh mắt lại lóe sự hung hăng khó hiểu

“ Pooh … ”

Pavel gọi khẽ , cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể

" Cậu đi lấy thuốc đi , đừng để sức khỏe thành vấn đề nữa ”

Pooh giật mình quay phắt lại

Trong cơn kích động vô tình để lộ sự cáu gắt

" Anh im đi ! Anh thì biết cái quái gì "

Lời nói sắc như dao , khiến Pavel lặng người nhưng anh không giận dữ , chỉ nhìn sâu vào đôi mắt đang run rẩy trước mặt mình

Và dường như chính ánh mắt đó đã khiến Pooh sực tỉnh

Cậu thả lỏng vai , bàn tay siết chặt điện thoại dần run lên

Giọng nói chùng xuống , run rẩy đầy hối hận

“ Xin lỗi ... tôi không cố ý "

Khoảng cách giữa hai người phút chốc lại trở nên xa vời

Pavel muốn ôm lấy Pooh , nhưng anh hiểu giây phút này quá mong manh , chỉ cần một hành động sai , mọi thứ sẽ vỡ vụn

--------------

Sáng hôm đó anh tới công ty dự cuộc họp

Nhưng trong suốt buổi họp , anh chẳng thể tập trung nổi

Hình ảnh Pooh run rẩy , đôi mắt đầy bất ổn , và lời quát vô tình cứ vang mãi trong đầu

-------------------------

Cuộc họp kết thúc , anh đứng dậy , đi thẳng tới văn phòng chủ tịch

News khẽ ngẩng đầu , thấy sắc mặt căng thẳng của Pavel chỉ khẽ chau mày

" Lại là chuyện đó ? ”

Cậu ta nhướng mày hỏi trong khi từng ngón tay vẫn thành thục lướt trên mặt phím

Pavel không vòng vo mà nói thẳng

“ Lần trước chúng ta chỉ mới chạm đến bề nổi , nguồn gốc của thuốc rất mập mờ… nhưng mọi thứ đang nằm ngoài tầm kiểm soát . Pooh đang có vấn đề nghiêm trọng , chắc chắn là vậy  "

News khẽ thở dài , xoay chiếc bút trong tay

“ Chúng ta đã thử điều tra một lần , nhưng chẳng dễ gì . Người đứng sau có vẻ cố tình che chắn . Mày có chắc muốn tao đẩy mọi thứ đi xa hơn không ? ”

Pavel chống tay lên bàn , thân người hơi ngả về phía trước , ánh mắt sắc lạnh như chưa từng thấy

“ Tao không quan tâm họ che đậy giỏi thế nào . Tao cần biết sự thật . Tao chỉ  cần mày tìm ra được bệnh viện đưa ra loại thuốc này "

News nhìn thẳng vào anh vài giây, rồi khẽ gật

“ Được . Tao sẽ cho người đào sâu hơn . Nhưng mày cũng nên chuẩn bị đi , sự thật có khi không chỉ nguy hiểm cho Pooh , mà còn cả mày nữa "

Pavel hiểu , mọi thứ đang bắt đầu lệch quỹ đạo của nó

Và bản thân , kể cả Pooh sẽ rơi vào vòng xoáy chết chóc nếu không đủ khéo léo để đối mặt với mọi chuyện

--------------------------

Tối hôm đó

Màn đêm yên ắng , Pavel đang say giấc cho đến khi bất giác quơ tay qua , chỉ chạm vào khoảng trống lạnh ngắt

Một dự cảm chẳng lành ập đến

Anh choàng tỉnh , trái tim như nhói lên từng nhịp

Trong bóng tối nhập nhòe

Bóng dáng Pooh khom lưng trước tủ quần áo , bàn tay run rẩy lục tung từng ngăn tủ

Như kẻ tuyệt vọng tìm kiếm thứ gì đó đã mất

“ Pooh ? ”

Pavel khẽ gọi rồi bước tới gần

Đột nhiên Pooh giật nảy mình , quay phắt lại

Đôi mắt cậu đỏ ngầu , giọng nói khàn đặc và lặp đi lặp lại như kẻ phát điên

“ Thuốc của tôi đâu ? Thuốc đâu rồi , Pavel ? Thuốc tôi đâu "

Trái tim Pavel siết lại

Anh vội tiến đến , ôm ghì lấy Pooh , ép cậu ngồi xuống giường

“ Bình tĩnh , Pooh , tôi ở đây "

Nhưng chuyện dỗ dành dường như không có tác dụng

Giây tiếp theo , cậu điên cuồng gạt mạnh tay anh khiến Pavel ngã xuống sàn , lưng đau nhói

“ Pooh … coi như tôi xin cậu … ”

Pavel chống tay , bật dậy

Anh không bỏ cuộc mà lao tới , vòng tay siết chặt lấy cậu từ phía sau

Nhưng

Một mùi tanh thoang thoảng

Pavel sững người khi cảm thấy lớp áo trắng của mình ướt lạnh

Đến lúc nhìn xuống , anh mới phát hiện máu đỏ tươi đang chảy dài từ mũi cậu , loang thành vệt rõ rệt

“ Chết tiệt ... ”

Pavel thì thầm , gương mặt cắt không còn giọt máu chỉ kịp thấy đôi mắt Pooh mở to trong một thoáng , rồi khép lại

Toàn thân cậu mềm oặt , ngã gục trong vòng tay anh

“ Pooh ... Pooh , tỉnh dậy ”

Căn phòng chìm trong bóng tối dày đặc

Chỉ có nhịp thở gấp gáp của Pavel , và cơ thể người kia đang lịm dần trên ngực anh

Bỗng màn hình điện thoại sáng lên , là tin nhắn của News

[ 12h36' ] News : Mọi thứ có kết quả rồi , thuốc là của bệnh viện tư nhân K , bệnh viện khá nổi tiếng . Dù trước đó tao đã hỏi nhưng họ lại nói không có loại thuốc này

[ 12h37' ] News : Thiếu thuốc trong thời gian dài có thể gây ra trường hợp giải phóng hồng cầu khiến máu bị đẩy nhanh từ đó người uống hay bị chảy máu mũi hoặc nghiêm trọng hơn có thể ho ra máu

[ 12h39' ] News : Tình trạng của Pooh , mày cần chú ý hơn . Nếu nó chỉ bị vậy , không cần phải đưa đi bệnh viện đâu . Cứ sơ cứu cầm máu là được

Pavel đọc từ đầu đến cuối mà không sót chữ nào

Song anh chỉ nhắn lại một câu

[ 12h42 ] Pavel : Cảm ơn, cuối tuần này tao muốn đến bệnh viện K để hỏi cho ra lẽ . Mày đi cùng tao nhé ?

[ 12h43 ] News : Ừm

Pavel đặt lại điện thoại lên tủ rồi dìu Pooh về phía giường , anh cẩn thận lấy khăn mặt lau vết máu khô từ mũi cậu rồi vào phòng tắm thay áo ...

Tất cả như xoáy sâu vào cuộc đời anh , đã đi đến bước này , nhất định không thể " quay đầu là bờ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com