Chap 5
Chiếc Rolls-Royce lao nhanh vun vút trên con đường ngoại ô như muốn xé toạc cả bầu trời yên bình vốn có của nó , rồi rất nhanh tiến thẳng vào trung tâm thành phố
" Con trai , về rồi à ? Kiếm được thằng nhóc đó chưa ?"
Ba của Pooh , ông Thanawat đang nhâm nhi , bỗng thấy đứa con trai mình trở về liền buông li rượu , ngả lưng vào ghế như thể trông chờ điều gì đó
Pooh từ ngoài bước vào , cậu vứt chìa khóa xe lên bàn tạo ra âm thanh leng keng đến chói tai
" Xong rồi "
Ông cười nhẹ ra vẻ rất hài lòng
" Được , tiền thù lao của con "
Ông đặt lên bàn cọc tiền nhỏ , song Pooh chỉ vơ lấy như lẽ hiển nhiên , không một lời cảm ơn , không một động tác thừa rồi rảo bước về phía cầu thang
" Khoan đã , mẹ muốn nói chuyện riêng với con , lên phòng gặp mẹ chút đi "
Bà Phailin gọi Pooh lại khi thấy cậu chuẩn bị quẹo vào khúc cầu thang thứ hai
Tiếng " mẹ " vang lên đúng lúc nhỉ
Pooh dùng đôi mắt lạnh như băng nhìn người phụ nữ trước mặt - cái nhìn chán ghét và chát chúa
Cậu phải nói bao nhiêu lần nữa thì bà ta mới chịu hiểu và thôi đeo bám cậu bằng cái danh nghĩa mẹ con thối rữa kia ?
Sau đó , cậu rất dứt khoát mà đáp lại , không hề có biểu hiện sợ sệt hay lo ngại
" Tôi không có mẹ "
Pooh nói xong liền tiếp tục ngoảnh đầu bước tiếp
Cậu không hiểu nổi tại sao bọn họ cứ ép cậu phải gọi con đàn bà dơ bẩn , tì tiện kia là " mẹ " trong khi mụ ta chỉ hơn cậu có 5 tuổi
Tiếng " mẹ " thiêng liêng lắm , đừng nhắc đến nó nữa
Bởi nó là vết thương lòng mãi mãi không thể lành ...
Ông Thanawat vừa nghe xong liền nổi điên , thằng con ông đúng là cứng đầu khó bảo vô lễ
" Pooh ... Pooh Krittin , mày đứng lại cho tao , dì nói như vậy mà mày dám thái độ à , thằng trời đánh ? "
Trời đánh hay đất đánh gì cũng được
Chẳng đáng để cậu bận tâm đến
" Anh , con còn nhỏ nên chưa biết suy nghĩ , em mới ở đây được 5 năm , có lẽ thằng bé chưa quen . Anh đừng trách con "
" Em xem , em cứ dung túng cho cái sai của nó như thế , thằng bé càng ngày càng hỗn láo rồi đấy "
Pooh chưa vào phòng vội , cậu đứng ở cầu thang nghe hết những gì 2 người bọn họ nói
Một nụ cười mỉa mai hiện lên trên khóe môi rồi rất nhanh lại thu về như chưa từng tồn tại
Bao che , dung túng hay đang lấy lòng để được " bo " thêm tiền ?
Con đàn bà chết tiệt , vô liêm sỉ đến vậy là cùng
Gọi là bà thì không đúng , là " mẹ " thì không đáng, gọi dì thì chẳng ra sao
Bởi Phailin chỉ hơn cậu 5 tuổi , đúng ra nên gọi là chị
Có ai đời một người 30 tuổi mà lại đi cặp kè với người gần 60 tuổi không
Đương nhiên là không
Vì một chữ " tiền " làm con người ta biến chất thôi
Pooh không nghĩ nhiều , cậu chỉ đặt những bước chân nặng nề lên từng bậc cầu thang được lót đá cẩm thạch sáng bóng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com