Chap 6
Pooh mệt mỏi vớ lấy chiếc chìa khóa trên nóc tủ , thành thạo mở khóa két
Trong két không có gì , chỉ có mấy lon bia còn nguyên , xếp chồng lên nhau và một tấm ảnh , một cuốn album nhỏ đã cũ màu
Cậu khui lấy một lon bia , ngửa cổ uống hết nửa lon rồi cầm tấm ảnh lên ngắm nghía
Trong ảnh là một gia đình hạnh phúc , người vợ bế đứa con nhỏ chừng 2 tuổi , tựa đầu vào vai chồng , người kia cũng đặt tay ôm lấy eo vợ ...
Những nụ cười thật tươi , nét hồn nhiên của trẻ nhỏ bao trùm lên cả tấm ảnh
Người trong ảnh thì vui , nhưng người xem thì không
Lại một lần nữa cậu không kìm được nước mắt
Tấm ảnh cũng đã sờn màu theo năm tháng
Va Pooh biết , cậu đã mất đi tất cả mọi thứ kể từ cái ngày hôm đó
Sau này khi nghĩ lại , cậu mới nhận ra chính mình là người nhu nhược , là kẻ yếu hèn khi không thể thoát ra khỏi đoạn kí ức đau thương kia
Giống như có một sợi dây vô hình trói buộc cậu với nó, như hình với bóng , mãi mãi không thể tách rời ...
-----‐------------------------
20 năm về trước
" Sao bà dám đi giao du với đám côn đồ đó ? Nợ nần đánh bạc , tiền còn chưa trả hết . Bây giờ lại theo trai , bà nhìn xem bà làm được gì nên hồn chưa ? "
" Ông thì biết cái gì ? Tôi nói tôi không có đi cùng ai hết "
" Còn trả treo mà chối được à ? Có đáng mặt làm mẹ không ? Thằng bé còn nhỏ , đừng để nó phải học theo thói côn đồ của bà "
" Ông nói ai côn đồ ? Không nhờ có tôi thì ông đã chết lê lết ngoài đầu đường xó chợ như một thằng ăn xin rồi . Khi cưới ông , tôi đã không thèm đòi tiền sính lễ cao cả gì hết . Ông còn ... "
* Cháttttt *
" Im ngay miệng , mày không có quyền phán xét tao "
Ông Thanawat lạnh lùng giáng cho bà Merin một bạt tai đau điếng , song nhận ra đứa con mình đang ngồi co ro một góc , chốc chốc lại phát ra âm thanh sụt sịt , nức nở rất rất nhỏ như thể sợ ba mẹ nghe thấy
Nhận ra mình lỡ lời và có hành động không đúng mực
Ông liền dứt khoát bỏ ra ngoài mà không ngoảnh mặt lại
Nhưng bà Merin quyết không buông tha , bà tiếp tục với theo chửi đổng
" Mày cứ chờ đó rồi biết , tao cặp kè đấy , tao cờ bạc đấy , một lũ chúng mày là lũ súc sinh , thứ vô ơn ..."
Rất nhiều lời lẽ khó nghe cứ thế được phun ra
Mỗi câu nói của bà giống như một vết dao , găm thật sâu vào tim Pooh
Nó khiến cậu đau nhói suốt nhiều năm rồi lịm đi kể từ hôm ấy ...
Ông Thanawat vừa rời đi , bà Merin liền quay phắt sang đứa con mới năm tuổi của mình đang ngước mắt nhìn đầy khổ sở
" Pooh Krittin , mày giống hệt cha mày , nhu nhược , thấp hèn cùng cực . Mày thấy không ? Cha mày không giải quyết được cho ra lẽ nên ra ngoài trốn tránh . Hèn hạ "
Pooh không nói gì , với bộ não của đứa trẻ 5 tuổi , cậu chỉ có thể nghĩ ra rằng có lẽ mẹ đang giận ba nên khó chịu một chút thôi
Song cho đến khi bà Merin vội xuống nhà rồi trở lên với con dao làm bếp. Lúc này cậu mới nhận thức được mối nguy hiểm đang gần kề
Pooh theo bản năng sợ hãi lùi về sau , tiếng khóc mỗi lúc một lớn hơn ...
" Mày , mày phải đi chung với tao . Tao quá khổ rồi , tao muốn giải thoát khỏi thằng chồng hèn hạ kia , ngày nào còn ở trên cõi đời này , tao thà chết quách đi cho xong "
Bà Merin cầm con dao chĩa thẳng về phía đứa con trai của mình , gằn từng chữ một khiến Pooh khiếp vía mà lùi dần về sau , lưng cậu chạm vào cánh cửa tủ quần áo rồi ...
--------------------------
Tui đã trở lại 🤗
Hôm trước bận quá nên k viết đc mấy bòa ạ
Tối tui lên chap 7 nhee
Cảm ơn mọi ngừi đã ủng hộ chiếc truyện xàm xí này ạ
Rất mong nhận được góp ý của mọi ngừi 💓💓💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com