Chap 7
Lưng cậu chạm vào cánh cửa tủ quần áo rồi
Nhưng bà Marin không hề có giấu hiệu dừng lại hay nương tay
" Mẹ ... mẹ đừng mà "
Pooh khóc nấc lên , cậu sợ lắm
Giọng nói cũng không còn liền mạch
Tại sao mẹ lại muốn kéo cậu theo chứ
" Mày đi với tao , mày ở đây thì thằng cha mày cũng sẽ không chăm lo cho mày được , hiểu chưa "
Ánh mắt bà Merin đục ngàu , liên tục tiến tới , lăm lăm con dao nhọn trong tay
Ba cậu đâu rồi ? Tại sao lại bỏ đi chứ ?
Ngón tay của cậu đặt trên sàn nhà cứ thế run lên bần bật vì sợ
" Mày không có quyền lựa chọn đâu "
* Phậppppp *
Bà Merin vung một nhát dao về phía cậu nhóc 5 tuổi ..
May mắn , Pooh né kịp nhưng vẫn bị sượt một đường dài qua phần cẳng chân , máu túa ra , thấm vào nền gỗ của căn nhà cũ kĩ
Pooh chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy mẹ mình nằm dưới sàn nhà , tay vẫn nắm hờ trên con dao đã găm sâu vào ngực
Vài giây sau , bà ngoẹo đầu qua một bên , mắt nhắm nghiền
--------------------------
" Mẹ .... mẹ "
Pooh nửa tỉnh nửa mơ bật dậy
Giấc mơ ấy lại đến , nó đến trong từng giấc ngủ
Ngay cả khi cậu phải dùng đến thuốc an thần , nó vẫn chưa một lần bay biến đi đâu cả ...
Đó , gọi là ám ảnh
Cậu lết đến cạnh tủ quần áo vì hoàn toàn không còn sức để đứng dậy nữa , lặng lẽ lấy ra chiếc máy bay đồ chơi ...
---------------------
" Anh về rồi đây vợ ơi ! "
" Vào rửa tay rồi ra ăn cơm đi anh "
Mùi thức ăn thơm phức từ nhà bếp tỏa ra khiến ông Thanawat không cưỡng lại được mà xuống xem
" Vợ anh giỏi quá "
" Chỉ được cái dẻo mỏ . Hôm nay có chuyện gì vui sao ? Trông anh tươi tỉnh thế "
Bà Merin hỏi trog khi tay đang bận rộn thêm mắm thêm muối vào bát canh
" Không có "
Ông cười rồi thơm lên má bà một cái , xong liền ra tìm con trai
" Pooh ở nhà ngoan không đấy hay quấy mẹ ? "
" Con nhoan mà , mẹ eo Pu lắm á papa "
Thằng bé nói chưa sõi hẳn nhưng lại rất thích nói , năng động , hoạt bát vô cùng . Từ khi có nó , nhà cũng đỡ im ắng hơn ....
" Ba có quà cho Pupu của ba nhé "
Ông nói rồi lấy chiếc máy bay đồ chơi ra quơ quơ trước mặt thằng bé
Pooh nhanh chóng đưa tay ra với lấy , nhoẻn miệng cười . Vì thế mà hai chiếc răng mới mọc lộ ra , trông đáng yêu vô cùng !
" Ba con vào ăn cơm nào ... ăn nóng sẽ ngon hơn "
Ông bế Pooh lên rồi cùng đi rửa tay sau đó vào nhà bếp dùng cơm
---------------------------
Chiếc máy bay đồ chơi đã trở thành món đồ quý giá , nó như minh chứng cho tình cảm cha con còn sót lại cuối cùng sau những đổ nát của cuộc đời và những vết thương không thể hàn gắn
Cậu không một lời kêu ca , không một lời phàn nàn
Cậu sống là để tồn tại chứ không phải để sống đúng nghĩa
Thế giới của cậu chính là một màu đen tối , không có một tia sáng nào có thể lọt vào ...
* Mẹ , con không cần gì cả , con cần gia đình có ba và mẹ như ngày xưa . Con không muốn ba cãi vã , không muốn mẹ phản bội , không muốn được sinh ra trong gia đình như thế *
Liệu ai có thể hiểu cho cậu ? Ai có thể kiên nhẫn bước đến bóc lấy từng lớp vỏ cứng rắn trầy xước ấy để tìm lại Pooh của ngày xưa ?
Bàn tay khẳng khiu , thô ráp chạm vào tấm ảnh nhỏ như chạm vào hồ tuyệt vọng sâu không thấy đáy ...
-----------------
Chap nì tui viết vội , có sai sót lặp từ gì mong mọi ngừi bỏ qua nhaa ❤
Chap sau mình qua bối cảnh khác nhe tại tui thấy tui đang kể quá khứ nhìu quá roiii
Cảm ơn mọi người đã đón nhận ạ 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com