Chap 9
Pavel mơ màng tỉnh dậy , song mất mấy phút để định hình lại
Anh xuyên không rồi à ?
Giống như mấy bộ phim truyền hình dạo gần đây vẫn chiếu ấy
Tại sao nhà cửa ở đây đều khác biệt xa với căn nhà ở vùng ngoại ô của anh vậy
Hàng ngàn câu hỏi hiện ra
Rất nhanh lại vụt mất
Lộp cộppp
Có tiếng giày đinh đập xuống nền đất đang dội từ ngoài vào ...
" Pavel , cháu tỉnh rồi , ta đi tìm cháu mãi "
Người đàn ông trung niên bước vào với hàm râu quai nón , nước da ngăm bánh mật khỏe khoắn , đường nét trên khuôn mặt có phần già dặn trưởng thành song giọng nói lại đều đều dễ nghe , rất điềm tĩnh .
Trên tay ông ta cầm tờ giấy mỏng tang
Dự cảm của Pavel cho biết anh đang gặp chuyện chẳng lành theo bản năng mà hỏi ngược lại
" Ông là ai ? "
Người đàn ông không trả lời ngay
Mất một phút suy tư mới lên tiếng
" Pavel , cháu không nhớ ta sao ? "
Tại sao lại hỏi anh câu đó ?
Tuyệt nhiên Pavel chẳng nhớ gì
" Không "
" Ta mất công kể lại rồi . Trước kia ta và cha mẹ cháu là bạn thân . Hồi đó nghe nói cháu bị bệnh máu trắng , rất khó chữa , phải ghép tủy thường xuyên may ra bệnh tình mới thuyên giảm "
Ông ta đi đi lại lại trong phòng , hai tay chắp hờ sau lưng , tờ giấy trên tay thỉnh thoảng lại tạo ra âm thanh sột soạt vì gió từ điều hòa
" Cha mẹ cháu túng thiếu nên vay mượn nhà ta . Tổng số tiền là 10 triệu bath . Đừng bất ngờ quá . Trong giấy ghi nợ này có hết . Còn nữa , họ đã hứa sẽ trả nợ , nhưng lại biến đi đâu mất tăm mất dạng , làm ta phải tìm cháu đấy . Quả là vất vả mà "
" Cha mẹ tôi bị tai nạn giao thông , mất rồi "
" Vậy à ? "
Ông trầm ngâm suy nghĩ giây lát
Ánh mắt từ sững sờ , bàng hoàng , trống rỗng tới u buồn
Nhưng rất nhanh lại trở về như cũ , không một gợn sóng
" Tờ giấy ghi nợ , cháu cầm lấy "
Pavel nhận tờ giấy từ tay ông ta
Anh không khỏi ngạc nhiên vì bản thân lại từng mắc căn bệnh này , cơ thể anh khỏe mạnh vậy cơ mà
Chi tiết tiếp theo lại càng khiến Pavel bất ngờ hơn
Trong bản giấy ghi rõ số nợ là 10 triệu bath , sẽ hoàn trả sau 5 năm
Nghĩa là số nợ này đã quá hạn tới 15 năm rồi sao
" Cháu yên tâm , 10 triệu bath là gốc , nếu nói lãi nữa thì tổng là 30 triệu bath "
" Ông không lừa tôi đúng không ? "
" Lừa gì chứ ? Cháu thấy căn phòng này không đủ sang trọng à ? Riêng chiếc đèn ngủ kia đã bằng số tiền gốc cha mẹ cháu vay ta rồi "
Chiếc đèn ngủ kia có khác gì ở nhà anh đâu , chỉ là đèn thôi mà , nhất thiết phải đắt đến vậy không ?
Pavel là người thẳng thắn , chẳng muốn nợ nần gì ai
Có vay tất sẽ trả đủ
Nhưng trong tình cảnh này , anh lại muốn đi ngược với phương châm sống của mình hơn
30 triệu bath , con số quá lớn như vậy , anh phải cày tới bao giờ mới đủ ?
" Vậy có điều kiện gì không ? "
" Không có gì nhiều , nhưng cháu sẽ phải chuyển đến đây sống , đúng ra cháu sẽ phải làm giúp việc , trả nợ dần dần . Nhưng dù gì cha mẹ cháu cũng là bạn thân của ta , ta không muốn họ đến lúc nhắm mắt xuôi tay rồi vẫn phải lo lắng về đứa con duy nhất của mình ... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com