seventh.
hôm nay, sinh nhật park gowon.
_______________________________
thế là đã hết một tháng nghỉ đông của em.
thực ra em đã về nhà từ mấy tuần trước rồi. chị jinsoul về thật. nhưng chị về không được lâu thì lại bảo có việc dài hạn bên pháp đó, nên em sẽ lại phải ở nhờ nhà người khác nữa. gowon thì chẳng thích điều này một chút nào. em thực sự rất thích nhà của seungmin. nhưng tên đấy dạo này cứ dở hơi với em ấy nên đâm ra em cũng ghét. không thèm đến nữa.
hôm nay em lại tới trường.
lại đụng mặt tên kia.
ghét thật sự.
nhưng sunwoo lúc nào cũng líu lo bên em khiến em dấy lên ý nghĩ chẳng cần cậu ta nữa. nhưng cứ thế nào.. khó chịu khi không có tên họ kim đấy ở bên. cứ có cảm giác khác biệt hơn trước đây..
hay là em thích cậu ta rồi?
thôi bỏ mẹ đi. tại sao phải thích một người lạnh ngắt, lại không thích em một xíu nào chứ?
"này, sao lại đứng thừ ra đây thế?" sunwoo đẩy vai em.
"vào lớp nào~"
"ừ.. vào thôi.."
•••
ra về.
em lại thấy bóng dáng người cao cao, mái tóc nâu hạt dẻ, với ánh mắt cún con luôn lấp lánh khi nhìn em...
"kim...kim seungmin!" em thốt lên trong vô thức.
người kia chẳng thèm ngoái lại làm gì.
"cậu ta lại lơ cậu rồi.." sunwoo chẹp miệng.
bên trong em như vỡ vụn. thật sự sao? em không biết cảm giác này là gì, nhưng điều quan trọng là tại sao.. em lại muốn níu kéo một người vốn là xa lạ với em đến thế. cũng chả rõ nữa, nhưng em thật sự nhớ đến chết những cái ôm ấm áp, giọng nói ngọt ngào và cả hương hoa lavender ấy nữa. em muốn ôm hết tất cả vào lòng..
còn kim sunwoo, mặc dù là người em thích từ thuở đầu tiên, nhưng sao lại có cảm giác xa lạ và kỳ quặc. em không mấy còn thiện cảm với cậu ta nữa. vẫn đẹp trai, vẫn học giỏi, giàu có, vẫn cái vẻ hào nhoáng của người con trai thừa kế cả một tập đoàn lớn như vậy. nhưng lại có vẻ nhạt nhoà trong lòng park gowon này quá.
em cúi đầu.
"tại sao? vấn đề là gì?"
"đi thôi. tớ dẫn cậu đi ăn." sunwoo nắm tay em.
em rút tay lại.
"tớ xin lỗi.."
cầm chắc lấy điện thoại trong lòng bàn tay, em mím môi. ba chữ "kim seung min" hiện lên trên thanh tìm kiếm người gọi. vai em bất chợt run lên, nhưng rồi lại thở dài.
".... seungmin à.."
"... sao?"
•••
thế nào mà cả ba người cuối cùng lại hiện diện ở một quán cafe nhỏ gần nhà.
ngồi được một lúc, em quyết định lên tiếng trước.
"này, gọi nước đi! cho tôi một ly expresso đá!"
"uống cafe buổi tối không tốt đâu cậu" sunwoo chêm vào ngay.
".... thế thôi cho tôi một ly socola nóng cũng được..." giọng em nhỏ dần.
seungmin ngồi đối diện họ chỉ im lặng, chẳng nói chẳng rằng mà lôi cái điện thoại ra ngồi ngịch thôi.
thế mà em tức quá.
không nhớ hôm nay ngày gì à??
seungmin không thèm ngẩng nửa mặt lên nhìn họ lấy một lần nào. thế mà từ lúc đồ uống ra tới giờ, cậu đã nhìn lén được gowon tầm 25 lần rồi đấy.
"này, để tớ.."
sunwoo nói rồi dùng tay quẹt đi nhẹ vệt socola còn dính trên khoé môi em.
seungmin bất giác nhếch miệng, thành một nụ cười khinh bỉ.
"thì ra cậu mời tôi ra đây là để cho tôi thấy tình yêu nồng thắm của hai cậu à?"
em chết lặng.
"thế thì thôi. tôi về trước."
seungmin nói rồi định bước đi. nhưng sau đấy cậu lại vòng về, bước đến trước bàn của họ hồi nãy, chìa ra trước mặt gowon một chiếc hộp có gắn một chiếc nơ xinh xắn.
"chúc mừng sinh nhật."
cậu nói nhanh rồi quay đầu bước vội ra khỏi tiệm. em vẫn im lặng. hộp quà vẫn lặng im nằm trên mặt bàn.
em nhẹ nhàng nâng hộp quà lên, tách mở bên trong ra. bên trong là một chuỗi dây chuyền nhỏ, có một cái charm bươm bướm nhỏ xinh ở ngay chính giữa. bên trong còn có một tờ note.
"nó gợi lên hình ảnh của cậu nên tôi mới mua. tôi nghĩ nó sẽ hợp cậu đấy. chúc sinh nhật vui vẻ nhé park gowon.
- seungmin của cậu."
seungmin của cậu.
"ơ... hôm nay..?" sunwoo lắp bắp.
"... là sinh nhật của tôi. là cậu không nhớ, đúng chứ?" mặt em lạnh tanh.
"tớ... xin lỗi.. tớ sẽ đưa cậu đi mua quà-"
"thôi không cần..."
đúng.
là seungmin của em.
nói rồi em không thèm quay mặt nhìn sunwoo lần cuối, một mặt quay đi ra thẳng cửa tiệm.
kim seungmin.
em thích cậu ta.
em nghĩ thoáng qua rồi chạy như bay tới căn hộ thân quen ấy. vẫn ở đấy, vẫn là cánh cửa luôn chào đón em như thế..
tiếng chuông cửa,
vẫn như thế.
vẫn là tiếng mở cửa lạch cạch.
và,
vẫn là kim seungmin niềm nở chào đón em.
"cậu tới đây... làm sao thế?"
vẫn là giọng nói trầm ấm ấy.
nghĩ tới đấy, khoé mắt em bỗng ập nước.
vấn đề 4: là gowon nhớ seungmin.
em lao tới, vòng hai cánh tay ôm chặt lấy tấm thân trước mặt rồi khóc ngon lành. người kia cũng thoáng bất ngờ, nhưng rồi cũng vòng tay ôm lấy tấm thân bé nhỏ đang khóc như trút giận lên người mình kia.
"... seungmin là đồ đáng ghét! seungmin là đồ xấu xa... hức.... là đồ ngu ngốc... huhu.." em vừa khóc, vừa vung cái nắm đấm bé xíu lên đánh tới tấp vào cơ thể người lớn hơn.
seungmin nhìn em như thế mà chợt thấy lòng nao nức. cậu vội quỳ xuống, vuốt mái tóc mượt mà có phần hơi bết của em.
"rồi rồi.. tớ xin lỗi.. xin lỗi mà.."
em khóc tới nấc lên.
"sao cậu lại..lại bỏ rơi tớ vậy hả.. cậu có biết là tớ... tớ..." em ngập ngừng.
"... cậu sao?" seungmin mỉm cười.
"...tớ nhớ cậu đến chết mất thôi.."
hơi ngắn nhưng ngọt 🥺 gần happy ending rồi nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com