Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Bangkok, 25/12/200X

Tia sét loé lên trong cơn mưa theo mùa, cùng với gió thổi mạnh đập vào rèm trong phòng ngủ màu hồng của Chalita – con gái út của nhà Yothinpithak. Cô ngủ sâu dưới tấm chăn ấm áp, chiếc đèn đầu giường phản chiếu mặt dây chuyền đồng hồ to cỡ đồng 10 baht đang đeo dính trên cổ cô bé. Cô còn đang ở trong bộ đồ thiên thần màu trắng mà cô mặc trong buổi tiệc sinh nhật bảy tuồi hồi ban chiều. Buổi party có sự tham gia của bố, mẹ, anh trai mười lăm tuổi, bạn của anh trai, và một người anh trai nữa. Là một buổi tiệc nho nhỏ ấm áp và thú vị.

Cô nhận được món quà đặc biệt mà cô mong muốn từ lâu. Nhờ có thêm một tiếng ủng hộ bên cạnh cô, tình hình chuyển thành phía cô chiến thắng, nên cô có quyền đón mèo con về nhà nuôi. Toàn bộ phải trao công lao cho “người anh trai mới” vào ở trong nhà được một thời gian dài. Mọi người gọi anh trai là K nhưng vì cô có bạn ở trường học tên này rồi, nên mới chọn gọi là “anh trai” hơn là “anh K”.

Ngoài việc anh trai giúp giơ tay ủng hộ, anh còn hứa là sẽ giúp “em Bell” chăm sóc thành viên mới. Cô rất háo hức và vui vẻ, hết sức vui thích từ sáng đến chiều, đến khi ngủ thiếp đi một cách uể oải.

Gió mạnh ập vào lần nữa, viền rèm giật dồn dập, mở lối cho tiếng sét vào tận giường làm phiền giấc ngủ của cô bé. Cô xoay người khó chịu, rồi giật mình tỉnh dậy khi tiếng sét “ầm” trước khi lao đến một đợt nữa. Ánh đèn đầu giường đủ sáng để cô bé thấy rằng đây là phòng ngủ của mình, không phải sảnh tổ chức party hồi ban chiều.

“Mẹ ơi.” Dù đã đủ lớn để ngủ một mình, nhưng nếu giật mình thức giấc giữa đêm, cô bé luôn cần gọi một ai đó. Và điều làm tiếp sau đó là ôm gối để đi xin ngủ cùng bố mẹ, không thì Charin, người anh trai cách xa những tám tuổi.

“Ta sẽ hỏi con lần cuối.”

Một chất giọng không quen thuộc trôi vào phòng khi cô bé hé cửa. Dù không to lắm nhưng cũng khiến cô bé cau mày, cảm thấy tỉnh táo hoàn toàn, cô ghé tai nghe.

“Trả lời ta. Con có chịu quay về tử tế hay không?”

“Không! Tôi sẽ không quay về địa ngục đó nữa.”

Cô nhận ra giọng trả lời lại ấy. Đó là giọng của anh K – anh trai mới.

‘Tôi chịu đựng sống cùng ông là vì mẹ. Giờ mẹ không còn nữa, dù cho có chết tôi cũng không quay về cùng ông.”

“Con dám từ chối ta sao?”

Tiếng quát mạnh mẽ cùng tiếng thứ gì đó đổ vỡ khiến cô bé giật mình, nhận ra rằng có người nào đó đang rất giận, người nào đó mà cô không quen biết, ông ta đang quát anh trai.

“Con hiểu ta quá ít rồi.”

Xảy ra chuyện gì? Anh trai nói chuyện cùng ai? Bố của anh trai đến tìm hay sao?

Lòng tò mò dẫn Chalita ra khỏi phòng, đứng dừng lại ở đầu cầu thang vốn nhìn thấy sảnh tiếp khách. Đèn nơi đó mở sáng rực, cây giáng sinh màu xanh mà cô và hai anh trai cùng nhau trang trí vẫn đang sáng nhấp nháy như hồi ban chiều. Nhưng có một cái gì đó khác, thứ gì đó hút cô bé phải ra nhìn cho chắc, đến khi thấy bố mẹ và anh Charin ngồi duỗi chân với sàn. Mọi người ngồi quay lưng lại với nhau, bị trói chặt, có băng keo bịt miệng.

“Bố ơi, mẹ ơi. Làm gì ở đó thế ạ? Đang chơi trò chơi sao? Trò chơi mới của anh Charin sao?”

Tiếng gọi của cô bé thu hút ánh mắt của những người bị trói quay lại nhìn. Bọn họ có bộ dạng hốt hoảng, nhưng có vẻ như Chalita không nhìn thấy có nguy hiểm đang dần dần bò đến. Cô chỉ nghĩ đây là trò chơi thú vị mà gia đình chơi với nhau khi cô lỡ ngủ mất.

“Anh trai đâu ạ? Đi trốn sao ạ?”

Cô hỏi một cách ngây thơ, trong khi nửa đi nửa chạy xuống dưới lầu mà không kịp quan sát chút nào rằng bố mẹ đang cố gắng đưa ánh mắt nhắc nhở nguy hiểm đang vây chờ.

“Cùng nhau chơi mà không rủ con nha. Anh trai, ra đây ngay lập tức nha.”

Khi xuống dưới nhà thì có nhiều thứ để thấy hơn. Cô khựng lại đi lùi khi thấy hai người đàn ông da đen to lớn bước ra từ đằng sau cột, và có ít nhất bốn người tản ra ở xung quanh. Bọn họ đều mặc đồ đen giống nhau, vài người có súng trong tay.

“Thế đây là ai ạ? Bạn của bố sao?”

Điều cô nhận lại từ người trong nhà là sắc mặt lên tiếng ú ớ.

“Xảy ra chuyện gì vậy ạ?”

Người lạ mặt vẫn chưa ai lên tiếng. Bọn họ chỉ im lặng nhìn chằm chằm cô, sắc mặt hầm hầm đáng sợ.

Cô bé dần bắt đầu không thoải mái, nhưng không biết giải quyết tình huống này thế nào ngoài việc tìm kiếm chỗ dựa. Trong nhà vẫn còn một người không có ở đây.

“Anh trai ở đâu?”

“Bell!”

Tiếng anh trai vang lên từ một phía của sảnh cầu thang. Cô bé quay lại nhìn, thấy anh trai đang chạy từ trong phòng ra, có người chạy theo kéo lại trước khi anh bị đẩy xuống đất. Cô thấy mặt anh trai có vết bầm, đầu bị chảy máu.

Do chưa hiểu được sự việc, không biết xảy ra chuyện gì, nên cô đứng chôn chân ở chỗ đó. Đến khi ý thức được thì bị một người đàn ông to lớn tóm lấy, bóp chặt cánh tay thể hiện sự đe doạ chưa từng gặp trong đời. Cô định hét nhưng miệng bị bàn tay to và thô ráp bóp chặt. Cô bé đã hiểu ra được tình hình rằng đây là nguy hiểm. Bọn họ không phải người tốt. Bọn họ không bảo ngừng lại, nhưng bọn họ làm cô đau đến biết rằng phải ngưng nhúc nhích.

“Học hỏi nhanh đấy.”

Một trong số những người lạ tiến lại. Ông ta trông đáng sợ ít hơn tất cả mọi người, nhưng trong tay có súng và đang đưa lên chĩa vào mặt cô.

“Biết là ở yên thì sẽ không đau.”

Sự hăm dọa đó không khiến cho cô bé thêm sợ hãi. Nhưng nó có tác động đến anh trai và gia đình đang bị trói giữa phòng của cô. Mọi người cố gắng nhúc nhích thoát ra, hy vọng đến giúp bảo vệ cô bé. Vì cô là trái tim của cả nhà, là tấm vải trắng chưa sẵn sàng đối phó với những chuyện đáng sợ hay người đáng sợ này đây.

“Cháu hẳn là tên Bell.”

Người đàn ông lạ mặt hỏi với giọng thân thiện. Cô gật đầu thừa nhận.

“Có biết đây là gì không? Đây gọi là súng. Khi ta bắn sẽ phát ra tiếng to. Nhưng đây là súng giảm thanh, sẽ không to lắm. Nhưng súng vẫn là súng, cháu có từng bắn súng chưa? Chưa sao? Muốn thử bắn không?”

“Đừng động đến Bell. Đừng động đến em ấy. Nếu ông động vào Bell, tôi sẽ giết ông! Tôi thề đấy Nick!”

Chalita chưa từng thấy anh trai tức giận đến mức như vậy trước đây. Cô không thích anh trai như vậy, nhưng xem ra người đàn ông đang ngắm súng vào đầu cô rất thích. Vì ông ta đang cười. Ông ta làm như không thấy hoặc không nghe thấy điều anh trai đe dọa, còn quay lại nói với cô.

“Đừng quan tâm tiếng chim chóc. Cháu tiếp tục nói chuyện súng với ta thì hơn. Cháu có biết súng để làm gì không? Không biết sao? Lại đây. Ra ngồi cạnh ta rồi ta sẽ nói cho.”

Nick đang ngồi ở sô pha. Chalita không chắc chắn, quay lại nhìn vào mắt anh trai như cần ý kiến. Anh trai tỏ vẻ mặt ngăn cấm rồi quay sang phía người đàn ông đó.

“Đừng động đến em Bell! Đừng mà Nick, đừng động đến em ấy!”

“Ta làm gì? Ta chỉ là dạy bắn súng cho em gái mới của con mà thôi. Đừng làm như thể chuyện lớn. Nếu không ta sẽ dạy ngắn gọn.”

Người lạ mặt nói với anh trai trong khi ngắm súng vào mặt cô.

“Tốt nhất là con ở yên thì hơn Kevin.”

Chalita cảm thấy anh trai đang sợ Nick, trong khi cô cảm thấy rằng ông ta trông không đáng sợ như những người lạ mặt khác đang đứng xung quanh. Bọn họ tỏ vẻ lạnh lùng, nhìn cô hung dữ, và một trong số đó còn bóp cánh tay cô đến đau.

“Lại đây.”

Nick quay lại gọi, cười một cách tốt bụng, nên Chalita mới làm theo trong khi biết rằng anh trai không muốn cô lại gần người đàn ông đó.

“Nói đơn giản, súng là vũ khí dùng để giết, làm cho chết, làm cho bị đau.”

Nick nói với cô bé, cô hiểu được từ “giết” và “chết” nhưng có lẽ không hiểu bằng từ “đau”.

“Nhẹ nhất là làm cho bị đau. Cháu từng bị đau chưa? Từng chảy máu chưa?”

Cô bé gật đầu.

“Cháu từng bị gương cắt chân, máu chảy đầy luôn ạ. Phải đi khâu vết thương ở bệnh viện, rất đau ạ.”

“Vậy sao?” Nick gật đầu. “Súng có thể làm hơn thế nhiều lần. Súng có thể đâm xuyên qua chân của cháu, xuyên qua người. Để ta sẽ giải thích cho xem. Lấy ai làm mục tiêu được nhỉ? Anh trai mới của cháu được không?”

Nick vờ hỏi, Chalita lắc đầu nguầy nguậy.

“Thế thì cháu đi.”

Cô lắc đầu lần nữa. “Cháu không muốn bị đau. Cháu sợ.”

“Thế thì ai đây?”

Nick chĩa súng vào người này người nọ, ngay cả đàn em của ông. Và cô bé liên tục lắc đầu.

“Không làm ai bị đau hết có được không ạ? Cháu không muốn ai bị đau cả.”

“Thật là đứa trẻ ngoan, Bell à.” Nick cười với cô bé, người không thấy được sự ác độc trong con người ông. Ngược lại, Kevin và những người đủ trưởng thành khác trong nhà thì biết rằng ở đây là một ác quỷ xấu xa đang đùa vui với thiên thần bé nhỏ ngây thơ.

“Nhưng ta không làm được. Đã bảo là ta sẽ dạy cho cháu biết rằng súng có thể làm được gì. Cháu không chọn, ta chọn cho cũng được.”

Nick đứng dậy giơ súng chĩa vào đầu cô bé, nhưng quay mặt sang phía cậu bé, người duy nhất không nhà không bị trói. Cậu có lẽ vẫn đang bị người đàn ông to lớn đạp lên lưng cho cắm mặt xuống đất, còn một người nữa ở gần đó không chế chân. Cậu cắn chặt răng, cố gắng chống đối đứng dậy nhưng liên tục bị đạp đến áp mặt xuống đất như thế.

“Chọn ai đây?”

Nick cười tàn nhẫn, thích thú với việc khiến mọi người sợ.

“Đừng Nick. Làm ơn. Đừng động đến em ấy.”

Kevin nài nỉ một cách sợ sệt. Càng thấy Nick kéo cò, câu bé gần như quên hít thở, quyết cố lần nữa nhưng không thể làm gì được ngoài việc càng bị tổn thương và suy nghĩ xót thương cho bản thân, sợ hãi nhắm mắt lại như muốn ngừng mọi thứ lại ở đây. Mà không biết rằng lúc này họng súng đang chĩa vào gia đình Yothinpithak. Người bố cố gắng đứng dậy để bản thân làm mục tiêu nhằm bảo vệ con trai và vợ.

“Ta chọn bố cháu vậy.”

“Bố!”

Cô bé giật mình chạy theo hướng súng, nhưng đàn em của Nick bắt lấy trước khi cô có thể hét lên. Miệng cô bị bịt lần nữa, dù cho đau cô cũng cố gắng cựa quậy hết sức, cố gắng hét lên ngăn lại dù cho chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ.

“Đừng làm gì bố em Bell. Đừng!”

Rầm!

Tiếng trời gầm lên lần đầu mạnh đến nỗi mặt đất rung chuyển, trước khi vang lên lần nữa. Cùng với việc Chalita thấy bố ngã xuống giãy một cách đau đớn. Mẹ và anh Charin cố gắng vào giúp nhưng không làm được. Tiếp theo, chiếc quần màu nhạt của bố nhuốm máu đang tràn ra đất, trong khi cô bé mở to mắt ra nhìn.

“Đây là mức một, gây đau đớn.”

Nick đang nói với cô bé.

“Sẵn sàng xem mức thứ hai chưa?”

Chalita lắc đầu, run cứng người mà khóc, cố gắng nói cầu xin nhưng không làm được, nên chỉ giơ tay lên lạy, nhìn Nick nài nỉ, trong khi đối phương đang cười tàn nhẫn, càng làm tăng nỗi sợ cho cô bé và những ai đang làm con mồi.

“Bắt đầu từ ai thì tốt, cháu chọn hay để ta chọn?”

“Đủ rồi! Đủ rồi bố!”

Lời nói như quá sức chịu đựng ấy tiết lộ thân phận của xã hội đen bí ẩn này ngay lập tức.

“Dừng lại đi. Ngừng khiến bọn họ sợ. Nếu muốn tôi quay về, tôi sẽ quay về cùng bố. Bố chỉ muốn thế thôi đúng không? Chỉ cần tôi quay về cùng bố, thôi bướng bỉnh, chịu làm con chó đi theo bố. Chỉ vậy đúng không?”

“Không dễ dàng đến thế. Con cho rằng sự khó khăn con gây ra cho ta sẽ chỉ kết thúc bằng việc con chịu về làm con chó cho ta sao? Không! Phải có người chịu trách nhiệm việc này. Phải có người đón nhận sự tức giận của ta.”

Kevin biết rằng Nick đã chọn người phải chịu trách nhiệm đó rồi.

“Tôi sẽ chịu trách nhiệm mọi chuyện.” Cậu bé thay sự sắt đá bằng sự nài nỉ.

“Bọn họ không biết chuyện. Bố, làm ơn, đừng làm gì bọn họ, bọn họ không sai.”

“Không sai sao?” Mắt của Nick quay về phía Charin trước khi cúi xuống kéo tóc cho ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm kiếm chuyện trước khi giật miếng băng keo dán miệng ra.

“Mày không sai? Nói đi! Nói với K của tụi mày là tụi mày là người tốt như nó hiểu, đúng không?” Tiếng hét vừa xong thì báng súng đập vào mặt Charin.

“Ta bảo trả lời!”

“Sai! Tôi sai, tôi không phải người tốt.”

Charin trả lời lắp ba lắp bắp, quá sợ sệt đến nỗi có thể tin đó là lời thú nhận.

“Đủ rồi Nick. Đủ rồi bố. Muốn tôi làm sao tôi cũng chịu. Tôi chịu rồi. Đừng làm hại bọn họ. Bọn họ không liên quan đến chuyện này. Không cần đổ lỗi sai lên cho ai. Người sai là tôi, tôi là người bước vào cuộc sống gia đình họ. Nếu họ không đón tôi giữa đường, bọn họ sẽ không như vậy. Bọn họ không sai. Bố, làm ơn, đừng làm tôi cảm thấy tội lỗi hơn vậy nữa.”

Nick có lẽ vẫn chưa nói gì ngoài việc nhìn chằm chằm Charin, lúc này đây đang cúi đầu rên rỉ, có máu chảy ra từ chỗ miệng bị thương.

“Tôi chưa từng xin bố điều gì. Nhưng chuyện này, hãy tha cho nhà Yothinpithak đi. Rồi tôi sẽ chịu mọi thứ, sẽ là mọi thứ mà bố muốn tôi trở thành. Thả bọn họ đi, chỉ là thả bọn họ đi. Làm ơn, bọn họ không biết chuyện.”

“Vậy sao?” Nick quay lại phía người gọi ông là bố.

“Trong ánh mắt con, bọn người này hẳn là thượng đế, còn ta là quỷ Sa tăng?”

Sự im lặng là câu trả lời rõ ràng nhất. Nó cứa vào trái tim người làm cha khiến ông xấu xa hơn đã từng.

“Tốt. Thế thì ta sẽ là quỷ Sa tăng cho con thấy. Con sẽ biết được quỷ Sa tăng thật sự là thế nào!”

Kevin cảm nhận được ánh mắt của Nick đáng sợ hơn mọi lần.

“Ông định làm gì?”

“Thì chấp nhận đề nghị của con đấy. Nhưng không toàn bộ đâu. Vì ta nói rồi, phải có người chịu trách nhiệm khi khiến ta phí thời gian đến đây làm mấy chuyện này.”

Nick nhìn chằm chằm mỗi một con mồi, trước khi dừng lại ở cô bé mà cả gia đình luôn cố gắng bao lấy như muốn ngăn chặn nguy hiểm cho, trong khi biết rằng bọn họ không thể làm gì được.

“Ta chấp nhận thả một người. Nhưng ba người còn lại, con phải tự tay giết bọn họ trước mặt ta!”

Ánh mắt của Nick lạnh lẽo như một ác quỷ xấu xa không thể thương lượng gì được nữa.

“Chọn đi. Con sẽ để ta giết hết bao gồm cả con. Hoặc tự con ra tay, và có quyền chọn cho ai sống sót.”

Súng được đưa xuống trước mặt cậu bé mười lăm tuổi. Súng từ người làm cha đang dạy cho con trai duy nhất đi theo con đường của mình. Vì tin rằng việc giết người lần đầu có lẽ khó, nhưng nếu làm rồi thì lần tiếp theo sẽ không thành vấn đề. Quan trọng là cánh cửa bước vào dòng tộc của Kevin sẽ được mở ra, trái ngược với con đường quay lại đây sẽ bị đóng lại hoàn toàn.

“Đừng khiến ta thất vọng, con trai.”

Nick nói chắc nịch, không có thương lượng gì.

Chalita thấy rõ rằng nòng súng vừa bắn bố mình lúc nãy đang được nhét vào tay anh trai.

“Đừng mà anh trai. Đừng mà. Đừng làm gì bố mẹ của em, đừng làm gì anh Charin.”

Lời nài nỉ cùng với tiếng khóc rên rỉ, cô cố gắng giơ tay run rẩy lên lạy. “Em xin anh.”

Là lần đầu tiên trong đời mà Chalita cảm thấy sợ hãi anh trai, người đang nhìn súng trong tay.

“Đừng mà. Đừng mà. Em xin anh.”

Rầm!

Tiếng trời gầm lên khiến cho tâm hồn cô bé hoảng hốt lần nữa. Cô nhắm chặt mắt, đưa tay lên che tai, không muốn biết gì nữa. Tiếng trời vẫn đang gầm lên một lúc nữa, mưa bên ngoài càng rơi nặng hơn như thể than khóc cho điều sắp xảy ra.

Thời gian như đứng lại.

Nhưng cũng trôi qua thật lâu, một phút, hai phút, hay là nhiều hơn thế. Chalita không biết lâu thế nào, cô không muốn nhận biết đã xảy ra chuyện gì. Mọi thứ trắng xóa hết. Tiếng hét, sự hỗn loạn đều bị nỗi sợ gạt đi. Trong khi tay chạm vào nước sền sệt, cô từ từ mở mắt ra nhìn tay đang vấy màu đỏ. Đôi mắt to tròn ấy run run như phản chiếu trái tim của cô bé đang sợ hãi và đập mạnh. Cô không dám ngay cả rời mắt khỏi tay mình.

Nhưng rồi nỗi tò mò cũng chiến thắng. Hình ảnh cô nhìn thấy là thân thể của bố, mẹ và anh trai Charin nằm đè lên nhau. Mọi người bất động quay lưng lại với cô, xung quanh có vũng máu lớn, nhiều hơn khi cô bị gương cắt, nhiều hơn khi chảy ra từ chân của bố khi bị Nick bắn. Mùi tanh bốc lên khắp nơi, một mùi gây buồn nôn.

Không. Không đúng. Cô bé phủ nhận suy nghĩ trong lòng mình, nhưng tiếng Nick trôi vào trong đầu.

“Nói đơn giản, súng là vũ khí dùng để giết, làm cho chết, làm cho bị đau.”

Giết. Không đúng. Mọi người vẫn chưa chết. Cô bé phủ nhận điều mà mình cảm nhận. Giật mình lao vào thân thể Charin đầu tiên, cố gắng xoay người anh trai đang nằm nghiêng quay lưng lại với cô. Nhưng thân thể quá nặng, chưa từng biết là anh trai lại nặng đến thế. Cô cố gắng nhưng không thành công, nên đi vòng qua trước mặt cậu.

Điều đầu tiên thấy là vết máu từ lỗ đạn trên ngực, máu vấy nhuộm áo màu trắng thành màu đỏ.

“Anh Charin!” Cô lao vào ôm, hét lên trong khi lắc người anh trai.

“Anh đừng bị làm sao mà. Anh đừng bị làm sao mà. Anh Charin, tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy nói với em. Mẹ ơi, đánh thức anh trai đi.”

Khi gọi anh trai không chịu tỉnh, cô cố gắng kéo lê sang chỗ thân thể mẹ nằm bên cạnh Charin, hy vọng rằng mẹ sẽ đứng dậy giúp đánh thức anh trai như mỗi buổi sáng.

“Mẹ ơi, bố ơi, đánh thức anh Charin đi.”

Khi cô xoay người mẹ ra được, hình ảnh đầu tiên thấy được là vết đạn đâm vào trán, máu chảy đầy mặt, giống hệt bố bị đạn bắn sượt mặt đâm vào sau lưng. Cả hai chết không nhắm mắt. Mắt vẫn đang mở trừng trừng nhìn con gái lúc này đây đang sốc tột độ, há hốc miệng như thế, cho đến khi tiếng trời gầm lên, trước khi cô bé hét lên hết sức rồi bất tỉnh.

Sự nhận biết của Chalita mất đi cùng lý trí, ngược với Kevin khi vẫn đang sốc với điều xảy ra trước mắt. Tay cầm súng run lập cập, cậu giống như chỉ nhắm mắt lại một chốc, nhưng khi mở mắt ra lần nữa sau tiếng súng và tiếng sấm, dường như mọi thứ mãi mãi thay đổi. Điều lẩn quẩn trong đầu lúc này là câu hỏi mà cậu cố gắng tìm câu trả lời.

Mọi người chết, mình giết tất cả mọi người? Mình là kẻ giết người?

Sao có thể làm được? Sao mày có thể làm được hả K! Sao mày có thể giết người có ơn với mày, sao có thể làm!

Con xin lỗi, bố Chao, mẹ Nid. Charin, mình xin lỗi!

Em Bell, anh xin lỗi… Anh xin lỗi…

Dù thời gian trôi qua một lúc lâu rồi, nhưng Kevin vẫn chưa nhúc nhích được. Trái tim câu như vỡ vụn cùng với cái chết của bố mẹ và Charin. Cậu vẫn nhận biết được ánh mắt sợ hãi khi bọn họ nhìn chằm chằm. Cho đến khi những thân thể đó trệ xuống, máu chảy tràn ra, tiếng súng và tiếng sấm vẫn còn vang trong đầu.

“Giỏi lắm, con trai.”

Tiếng thì thầm từ người đàn ông mà cậu ghét sâu thẳm trong tim.

“Kể từ hôm nay tính mạng của bé Bell là của con. Ta sẽ không giết con bé như đã hứa. Nhưng từ hôm nay con có lẽ không thể ở bên cạnh con bé nữa. Ở lại đây cho cảnh sát lôi cổ đi hoặc quay về nhà với ta, nhưng nếu quay về thì ghi nhớ kỹ trong đầu rằng từ bây giờ tính mạng con là của ta!”

Giọng thông báo chắc nịch đó như con dao sắc cứa vào trái tim của Kevin đến đau đớn gần chết. Không khác gì Chalita khi từ bây giờ cô mất đi gia đình cùng ký ức vì không thể đón nhận sự thật. Cô bẽ trở thành nhân chứng quan trọng thấy mặt kẻ giết người, nhưng cô lại không nhớ được sự việc ngày hôm nay.

Chuyện này trở thành tin tức hot trang đầu các báo, nhưng chỉ không mấy ngày trôi qua mọi chuyện cũng dần bị quên lãng. Không có ai quan tâm sự tồn tại của cô bé sống sót được. Nick dùng sức ảnh hưởng và tiền để chạy chọt vụ án. Và sau đó cảnh sát kết luận là vụ giết người trong gia đình. Bố giết con trai và vợ, rồi bắn mình chết theo. Không có người thân nào đón Chalita về sống cùng, vì gia đình này có một món nợ khổng lồ. Nên cô được gửi đến viện trẻ mồ côi trong bộ dạng bị tổn thương, sợ hãi âm thanh lớn và tiếng sấm, tiếng pháo bông, vì chúng giống như điều kích thích cho cô nhìn thấy hình ảnh bố mẹ và anh trai bị giết.

Nửa năm sau.

“Cứu với. Bé bị dị ứng thức ăn, sốc bất tỉnh rồi!”

Tiếng hét lớn từ người đàn ông trong đồng phục nhân viên bảo vệ đang bế bé gái bảy tuổi ngơ ngác quay tới quay lui, trước khi chạy nhanh vào khi thấy tấm bảng cấp cứu. Phía sau có cô giáo dạy trẻ tầm hơn bốn mươi tuổi đang chạy theo. Cô cố gắng gọi tên cô bé nhưng không được đáp lại.

“Bé Bell, tỉnh đi con, mở mắt ra nào. Cứu với.”

Nhân viên và y tá trong khu vực đó biết chuyện thì vội vào xem tình trạng. Một người đến nhận bệnh nhân, còn một người đẩy giường đến chuẩn bị sẵn, giúp để cô bé nằm duỗi dài ra, sẵn sàng nhanh chóng giúp đỡ.

“Bé vừa bất tỉnh.”

Cô giáo dạy trẻ nói một cách sốt sắng, vẫn đang nắm tay cô bé.

“Bé bị dị ứng thức ăn. Phun thuốc cũng không khá lên. Rất đau đớn rồi bất tỉnh, bé…”

“Không cần lo ạ. Hãy để là trách nhiệm của chúng tôi. Người thân ở bên ngoài nhé.”

Một y tá vào chặn ra ngoài, trong khi người khác đang kiểm tra tình trạng ban đầu.

“Hãy để chúng tôi làm trách nhiệm của mình.”

“Bé Bell, mạnh mẽ lên con à.”

Sự hoảng hốt khiến cô không nghe thấy tiếng ngăn cản, cố gắng vào kiếm cô bé đến mức nhân viên bảo vệ đi cùng phải giúp kéo ra cố gắng nhắc nhở.

“Bé Bell đến tay bác sĩ rồi. Không sao đâu cô giáo. Hãy bình tĩnh.”

“Là triệu chứng phản vệ. Cuống phổi đóng rồi.”

Nam y tá vừa xem tình trạng bệnh nhân la lên.

“Đi! Đẩy giường đi!”

Sự hỗn loạn vừa nãy biến mất ngay khi cửa phòng cấp cứu dập đóng lại. Nhưng nỗi buồn thảng thốt vẫn đang ở bên ngoài.

“Tôi thấy trẻ em tới tới lui lui nhà nuôi dưỡng nhiều, nhưng chưa từng thấy ai bất hạnh bằng bé Bell.”

Người đàn ông vừa bế cô bé vào ngồi lẩm bẩm thở dài. Anh cúi nhìn mặt đồng hồ dây chuyền to bằng cỡ đồng mười baht trong tay và mở ra xem. Thở dài khi nhìn thấy hình ảnh chụp gia đình của cô bé dưới nắp. Đây là tài sản duy nhất mà cô bé có. Cô luôn mang theo bên mình, nhất là khi phải đau đớn từ triệu chứng dị ứng, giữ lấy nó cho đến khi bất tỉnh, khóc rấm rứt nghĩ về gia đình.

“Nghiệp chướng gì đây con ơi.”

Không cần giúp con, để con chết đi, con muốn chết…

Đó là tiếng nài nỉ từ phần sâu thẳm của cô bé đang được chữa trị.

“Không sao đâu bé Bell. Con không cần sợ, dù thế nào chúng ta cũng ở cùng con. Bố, mẹ và anh Charin luôn ở cùng con. Con ngủ đi nhé. Bố hứa rằng khi con thức dậy, chúng ta sẽ ở bên cạnh con, sẽ cười với con, bố hứa.”

Gương mặt của người bố tốt bụng trôi vào trong ký ức, trước khi hình ảnh đó trở thành nụ cười của mẹ.

“Mẹ làm theo lời hứa rồi nhé. Đây là bánh kem trái cây đặc biệt dành cho đứa bé bị dị ứng thức ăn như con. Merry Christmas và happy birthday nhé con yêu. Cảm ơn thượng đế đã ban tặng nàng thiên thần nhỏ đến cho gia đình chúng ta. Cầu nguyện đi nào, rồi thổi nến.”

“Vẫn chưa cầu nguyện xong sao? Cây nến sắp hết rồi. Cầu xin điều gì nhiều vậy?”

“Anh Charin đừng hối. Em có nhiều chuyện cần cầu xin lắm. Em xin cho bố mẹ khỏe mạnh, xin cho em học giỏi, xin cho anh Charin được làm đầu bếp nổi tiếng như anh Charin mong muốn đấy. Điều sau phải cần cố gắng nhiều một chút, vì anh Charin không biết nấu ăn gì cả.”

“Nói anh sao? Nhưng đợi mà xem, anh sẽ làm cho bằng được. Vì anh từng hứa với thiên thần ở đây là anh sẽ cố gắng học nấu ăn, anh sẽ là đầu bếp giỏi nhất, chế biến món ăn đặc biệt nhất dành cho người anh thương yêu, nhất là với em Bell. Dù cho Bell muốn ăn cái gì anh cũng sẽ làm cho ăn, đợi một chút, anh hứa rồi, anh nhất định sẽ làm được.”

Đã từng hứa với con, tại sao mọi người không giữ lời.

Tại sao lại bỏ con ở đây?

Bố ơi, mẹ ơi, anh Charin, đừng bỏ Bell một mình.

Bell không nổi nữa, đến đón con đi cùng đi. Bell muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com