Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nợ...Và Trả [Chap 4-2+5-1]

Chap 4 – 2

…tối hôm đó…một buổi tối bình thường như bao ngày với màn đêm dày đặc bao phủ lên mọi vật…

…không gian vắng lặng, yên tĩnh như ru mọi người chìm vào giấc ngủ sâu…

…mỗi nhà, mỗi cảnh…mỗi người…mỗi giấc mơ…

…buổi sáng dần kéo đến sau một đêm khá dài,

cô gái tóc vàng khẽ cựa mình vào chiếc nệm êm ái, đưa tay dụi nhẹ mắt để lấy lại thị giác…

ngạc nhiên khi Jessica thức dậy sớm như thế này sao,

chuyện chẳng có gì khó hiểu cả,

nàng đã ngủ từ chiều hôm qua đến giờ, hơn nữa lại tìm vào giấc ngủ khi bao tử trống rỗng từ sáng hôm qua, thế nên nó biểu tình có cờ trong bụng nàng…

đôi mắt mơ màng như muốn một lần nữa tìm đến mộng mị…

hàng mi lim dim hờ hững,

đôi bàn tay nhỏ nhắn đang cố vò rối mái tóc vàng óng của mình,

Jessica khẽ vươn vai, hít thở nhẹ nhàng cho cơ thể quen dần với việc thức sớm…nhưng chân cô vừa chạm vào cái gì đó âm ấm, mềm mại khiến cô giật mình, nhìn xuống

…mái tóc dài đen bóng đang che khuất gương mặt của chủ nhân nó,

một con người với làn da chocolate đang ngon giấc với tư thế mông chạm sàn, đầu gối lên tay, và tay đặt trên nệm…

- Y…Yuri…sao cô ta lại…ngủ ở đây chứ

Jessica không khỏi ngạc nhiên khi ‘vật thể không xác định’ này xuất hiện tại phòng cô, và trong hoàn cảnh này…

- tại sao không ngủ trong căn phòng nguy nga rộng lớn kia mà lại mò sang phòng mình…và ngồi ngủ kiểu này chứ…nhưng trông gương mặt cô ta lúc ngủ thật đáng yêu, bình yên như một đứa trẻ…đã thế còn thè lưỡi ra nữa chứ…ha ha buồn cười thật…

vừa tự nói một mình, Jessica vừa đưa tay nghịch lọn tóc vương trên gương mặt say ngủ kia

- Kwon Yuri…sao cô trông thật khác với con người đáng sợ của buổi tối hôm đó…đôi mắt này, chiếc mũi này, và cả đôi môi này nữa – Jessica chạm nhẹ vào từng chi tiết trên mặt Yuri – cô có biết tất cả mọi thứ trên gương mặt cô bây giờ có thể ví đến thiên thần không, nhưng…thật sự, cô chẳng phải thiên thần…vì cô đã khiến tôi tổn thương…cô đã khiến tôi phải rời xa thiên thần của tôi…rời xa sunbaenim mà tôi yêu quí nhất…chỉ vì cô

một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mi của Jessica trong vô thức, cô khóc và biết rằng tốt hơn bản thân cô đừng nên suy nghĩ về bất cứ điều gì liên quan đến Yuri và cả Taeyeon nữa…nếu cô không muốn mình lao ngay đến chiếc bàn trang điểm, đập vỡ lọ nước hoa rồi dùng mảnh chai đâm thẳng vào trái tim của con người đang say ngủ bên cạnh giường của cô lúc này…con người đã gây ra mọi sự đau khổ cho cuộc đời cô…một ác quỷ đang đội lốt thiên thần…rồi cũng tự mình kết liễu cuộc sống của chính cô…để trái tim được giải thoát khỏi những giày vò, đau khổ…để bản thân không còn bị hành hạ mỗi đêm…

dùng tay đấm vào tim mình chỉ để mong thoát khỏi những suy nghĩ đáng sợ đầy máu me và chết chóc ấy, Jessica đưa tay lau khô những giọt nước mặn chát trên mặt mình, cô đi vào phòng tắm để tìm chút bình tâm cho bản thân, nhưng không quên kéo chăn đắp lên người của kẻ đã gieo rắc đau khổ cho cô…

không phải vì động lòng trước gương mặt thiên thần đang say ngủ, mà đơn giản chỉ vì Jessica Jung vốn luôn là cô gái tốt bụng, hiền lành và đáng yêu…cô chỉ không muốn bỏ mặt ‘đứa trẻ’ đang ngon giấc mà không biết mình sẽ đỗ bệnh nếu cứ ngồi ngủ trên nền đất lạnh như thế này…

…làn nước nóng ấm dội vào người khiến Jessica cảm thấy thoải mái…đứng yên cho nước từ vòi sen tuôn thẳng xuống đỉnh đầu, mặc kệ cho mái tóc bị tết lại vì ướt, mặc kệ cho mi mắt nặng trĩu vì nước, và mặc kệ cho cả thân người đang bắt đầu run lên vì ngâm mình quá lâu, cô vẫn đứng đấy, để mặc cho nước chảy dài từ đỉnh đầu xuống bàn chân, mang đi những phiền muộn trong lòng mình…

…click…

…tiếng nắm cửa bị vặn nhẹ…

…cánh cửa chầm chậm hé mở rồi đóng chặt lại…

…có cái gì đó đang tiến đến gần Jessica, nhưng nó quá nhẹ nhàng…

mọi thứ quá nhẹ nhàng để cô nhận ra được…

một vòng tay ôm xiết lấy đôi bờ vai đang run rẫy của Jessica, quấn chặt lấy nó bằng chiếc khăn bông mềm mại, và một bàn tay đưa ra, khóa van nước ngăn nó tiếp tục xả lên người cô…

hơi thở ấm áp phả vào tai khiến Jessica khẽ rùng mình, quay lại, nhưng vòng tay ấy quá mạnh mẽ để cô làm điều đó…

- em sẽ bệnh đấy – giọng nói âm vực trầm của Yuri vang lên sau tai Jessica

- buông ra, bệnh hay không là chuyện của tôi, không liên quan đến cô – Jessica lạnh lùng nói và cố gỡ vòng tay của Yuri ra khỏi người mình

- tôi nói là em sẽ bệnh đấy – Yuri vẫn cố ghì chặt tay mình quanh người cô gái nhỏ nhắn

- mặc kệ tôi, cô là ai mà có quyền xen vào cuộc sống của tôi chứ

- tôi là ai àh…câu hỏi hay đó, và nghe kĩ đây, tôi là người sở hữu Jessica Jung

Yuri bất chợt quay nhanh người Jessica lại, đưa tay nắm chặt lấy bờ vai nhỏ bên dưới lớp khăn tắm, và nhìn thẳng vào mắt cô ấy…

đôi mắt đỏ hoe vì nước và vì khóc cũng nhìn sâu vào mắt Yuri một cách đầy giận dữ,

jessica đưa tay định tát vào mặt Yuri nhưng bị cô giữ lại

- em sẽ không bao giờ có thể chống lại tôi đâu, và chỉ có hai lựa chọn cho em, một là ngoan ngoãn nghe lời, chiều chuộng tôi, còn hai là thiên thần của em sẽ đau đấy, cô bé

- cô…

- sao chứ, em chọn điều gì nào – Yuri cười nửa miệng đầy thách thức, nhìn Jessica như chờ đợi câu trả lời từ cô ấy…

họ cứ đứng đấy trong vài phút và rồi điều tiếp theo đôi mắt Yuri nhìn thấy được là thân hình hoàn hảo đến từng xăng ti mét…làn da trắng hồng mịn màng, và…những đường cong quyến rũ trên cơ thể của cô gái đối diện khi chiếc khăn tắm bị Jessica buông xuống nền gạch một cách hờ hững…

đôi bàn tay nhỏ nhắn bất chợt chạm vào chiếc áo sơmi, gỡ nhẹ từng nút…từng nút…cho đến nút cuối cùng…

Jessica nắm chặt lấy cổ áo, ghì nhẹ cô gái cao hơn về phía mình trong sự ngỡ ngàng của Yuri…

đôi môi mềm mại khẽ chạm vào môi Yuri rồi bắt đầu ngấu nghiến nó khiến cô càng ngạc nhiên…

…bất chợt, Yuri đẩy nhẹ Jessica ra khỏi người mình

- sao vậy, ở đây không thích hợp àh, hay cô muốn…trên giường – Jessica cố nở một nụ cười thật quyến rũ

- vậy nghĩa là sao

- chẳng phải cô muốn tôi phục vụ cho cô sao…và bây giờ tôi đang làm điều đó đây…mau lại đây nào…baby

một lần nữa cổ áo của Yuri bị ghì chặt bởi Jessica và…môi hai người gần như chạm vào nhau thì cả hai lại tách nhau ra bởi Yuri

- quả thật…em rất hiểu biết…nhưng tôi chưa muốn vào lúc này, cô bé

- chưa muốn sao…thế thì tối nay nhé, tôi hứa sẽ khiến cô cảm thấy phấn khích khi trông thấy tôi…naked trên giường – Jessica nói trong khi ngón tay trỏ đang vẽ những hình thù kì lạ trên vai Yuri theo lối quyến rũ đến khó cưỡng lại

- hay đấy…tôi sẽ đợi xem em làm tốt đến cỡ nào, còn bây giờ theo tôi xuống nhà, ăn sáng

- tôi không đói

- em vừa khiến tôi không hài lòng đấy

- được thôi, tôi sẽ làm bất cứ điều gì cô muốn…baby àh

Jessica trao cho Yuri nụ cười thật quyến rũ và không quên vuốt ve nhẹ lên má cô khiến cô nuốt khan…

‘Kwon Yuri, bình tĩnh lại…làm ơn…bình tĩnh lại’

Yuri rửa mặt rồi rời khỏi phòng để xuống phòng ăn trước, trong khi Jessica đang thay đồ một cách chậm rãi…nhưng khi cánh cửa vừa khép lại, cô gái tóc vàng chợt ôm lấy mặt mình và khóc nức nở…Jessica hiện giờ đã trở về con người mỏng manh, yếu đuối và đáng thương của chính cô…

cô khóc cho bản thân quá tội nghiệp của mình rồi lại khóc vì một người khác…

cô khóc vì đã ích kỉ, chọn con đường tự chuốt lấy đau khổ, dằn vặt cho bản thân, để Taeyeon được sống yên ổn, chứ không chọn cách nắm chặt lấy đôi tay mềm mại, ấm áp của cô ấy mà cùng vượt qua cái thử thách khắc nghiệp này…

…tại phòng ăn…

- ô Yuri, hôm nay thức sớm vậy – Fany ngạc nhiên khi thấy sự hiện diện của Yuri trong căn phòng vào giờ này

- chuyện lạ sao nấm – Yuri nói nhưng tuyệt nhiên không tỏ ra chút biểu cảm

- uhm, lạ thật…từ khi dọn vào nhà này, đây là lần đầu tiên mình thấy chủ nhân của ngôi nhà xuất hiện trong phòng ăn đấy – Fany mỉm cười

- uhm, chỉ là hôm nay có hứng

- yah Yuri, cậu và Sooyoung, cả hai người nếu nói nhiều thêm một chút sẽ chết sao

- ý cậu là gì, Fany

- cả hai người lúc nào cũng hình sự…nói năng lạnh lùng như hai pho tượng ấy

- dần rồi cậu cũng sẽ quen, con bây giờ mình đi làm đây, có buồn thì nhờ Sooyoung đưa đi dạo…và hãy đưa Jessica đi cùng

- uhm, mình biết rồi, đi cẩn thận

- uhm

…nhà Taeyeon…

- Taeyeon àh, thức dậy đi…dậy ăn cháo này – Sunny cố lay mạnh con người đang vùi mình trong chăn nệm…

- Jessica…em để Taengoo ngủ chút đi mà – Taeyeon như người mộng du, vừa nói vừa nắm tay Sunny kéo xuống giường khiến cô ấy ngã lên người cô

nhận thấy tình hình không ổn và được cái lợi thế là đang ở trên người Taeyeon, Sunny nở nụ cười ‘nham hiểm’, cô ngồi hẳng dậy, một tay giữ chặt hai tay Taeyeon lại…và tay kia thì…bóp mũi cô ấy

kết quả là, chỉ sau vài giây, Taeyeon giật mình mở to mắt và miệng bắt đầu hít lấy hít để vì thiếu oxi trầm trọng

- buông…buông ra – Taeyeon cố vùng vẫy, kêu gào

- chịu dậy rồi sao, mau đi rửa mặt, ra ăn cháo nhanh lên – Sunny thản nhiên leo xuống giường mà không bày tỏ chút cảm xúc nào

- cảm ơn cậu nhưng mình không muốn ăn

- sao lại thế, cả ngày hôm qua cậu chỉ toàn uống rượu…có chuyện gì xảy ra, mau nói cho mình biết đi Taeyeon

- mình…

tiếng nấc và những giọt nước mắt đã không cho phép Taeyeon nói hết lời, cô chỉ quay mặt sang hướng khác và khóc…

thấy chị mình như thế, Sunny không khỏi đau lòng, cô kéo Taeyeon ngồi dậy, ôm chặt lấy cô ấy vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run lên vì khóc

- đừng khóc nữa, kể cho mình nghe mọi chuyện rồi mình sẽ giúp cậu tìm cách giải quyết…khóc lóc sẽ chỉ khiến cậu càng đau khổ hơn thôi

- Sunny àh…mình và…mình và Jessica đã chia tay rồi – Taeyeon khóc nhiều hơn

- sao chứ, sao lại có chuyện này – Sunny vội vàng đẩy Taeyeon ra khỏi người mình rồi nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe kia

- là thật

- vậy vì lý do gì chứ

- ngay cả chính mình cũng không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra…hôm trước Jessica đột nhiên mất tích, vài hôm sau mình gặp lại cô ấy ở trường nhưng…cô ấy đối xử với mình như người xa lạ…cô ấy tránh mặt mình mà không có lời giải thích

- mình nghĩ chuyện này có uẩn khúc gì đó

- mình cũng hy vọng là vậy…mình không thể mất cô ấy, Sunny àh

- ngoan nào, cậu phải mạnh mẽ lên, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề, được chứ

- uhm…cảm ơn cậu Sunny

- tất nhiên là cậu phải cảm ơn đứa em họ xinh đẹp, giỏi giang, đáng yêu, quyến rũ này rồi ha ha ha

- uhm, có điều đứa em họ này…không được bình thường

- Yah Kim Taeyeon, cậu nói gì đó

- àh…uhm, mình khen cậu xinh đẹp hơn bình thường ấy mà…

…biệt thự Kwon…

- Jessie, dậy rồi àh – Fany mỉm cười khi thấy Jessica bước vào phòng ăn

- uhm, cậu cũng dậy sớm thật

- như mọi ngày mà hì hì, cùng ăn sáng chứ, để mình gọi đầu bếp

- thôi, mình tự gọi được mà…

- không cần đâu, tôi mang thức ăn cho em luôn rồi này

Sooyoung bước đến gần, đặt đĩa mì xuống trước Jessica

- mì cho em

- uhm, cảm ơn Sooyoung

- woa…bất công thật, mình ăn bánh mì trứng trong khi Jessica được spagetti cơ – Fany giả vờ ganh tị

- đừng ganh tị chứ nấm ú, Jessica không ăn gì từ hôm qua đến giờ mà – Sooyoung cố tránh ánh mắt tò mò của Fany bằng cách cặm cụi vào phần ăn của mình

- Fany, nếu cậu muốn thì hãy ăn cùng mình

- àh không, mình chỉ là có chút ganh tị thôi nhưng mình no rồi

- cố ăn nhiều vào, trông em xanh xao lắm

- uhm…

bầu không khí đột nhiên trở nên yên lặng vì giờ đây không ai nói với nhau thêm lời nào nữa…

trong mắt mỗi người đều mang một tâm sự mà có lẽ họ không muốn chia sẽ cùng người khác nên tất cả dồn nén khiến đôi mắt trở nên mệt mỏi…

thấy tình hình khá nặng nề, Fany chợt lên tiếng để phá vỡ bầu không khí đặc nghẹt này

- Jessie này, ăn xong cậu định làm gì

- mình…không biết nữa

- vậy đi dạo cùng mình chứ

- thật ra mình…

- thôi nào, đừng từ chối mà…bạn mình có một quán cà phê, lâu rồi không gặp cậu ấy, hôm nay cậu đi với mình nha

- là Hyoyeon àh – Sooyoung ngước nhìn Fany chờ đợi câu trả lời

- uhm, từ ngày về đến giờ mình chưa gặp hai chị em Hyoyeon nữa

- vậy mình sẽ đưa hai người đi

- còn gì bằng, hi hi

…Jessica không nói lời nào cả, vốn dĩ cô định từ chối vì chỉ muốn nghỉ ngơi, nhưng lại đồng ý đi cùng Fany bởi hơn ai hết, cô muốn rời khỏi căn nhà này, thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt và đầy nước mắt,

có lẽ ra ngoài, hít thở không khí trong lành hay đầy bụi bẩn ở bên ngoài sẽ khiến cô cảm thấy thoải mái hơn…

họ nhanh chóng kết thúc bữa ăn và cùng nhau lên xe để đến nơi nào đó mà Fany vừa nhắc tới…

một quán cà phê khá rộng rãi, sang trọng nhưng rất ấm cúng,

chủ quán có vẻ là người sống khá nội tâm nên toàn bộ quán được bao phủ bởi gam màu xám nhẹ nhàng, những bản giao hưởng êm dịu mang đến một cảm giác yên bình, dễ chịu cho những ai muốn tìm đến cảm giác thư giãn giữa nơi ồn ào, náo nhiệt, đầy cạnh tranh như thành phố Seoul này…

- Hyoyeon, Hyomin, mình nhớ hai người – Fany chạy đến ôm chầm lấy bạn mình ngay khi vừa đến nơi

- yah Tiffany, mình tưởng cậu biến mất luôn rồi chứ - Hyomin phụng phịu

- làm sao biến mất được khi mình còn những người bạn tuyệt vời như các cậu chứ, nhất là Hyoyeon dễ thương của chúng ta - Fany khoe mắt cười

- gớm, Hyoyeon dễ thương của chúng ta – Hyomin nhại lại Fany thì liền gặp phản ứng ngược

…cốp…

…ui da…

- sao gõ đầu em – Hyomin ôm đầu tức tưởi

- vì ta thấy nhóc phản đối sự dễ thương của ta – Hyoyeon lườm em mình

- àh, quên nữa, hôm nay chúng ta có bạn mới, đây là Jessica Jung, các cậu làm quen nha – Fany vừa nói vừa kéo Jessica về phía mình

- woa…xinh thật – Hyomin trầm trồ khen ngợi khiến Jessica đỏ mặt

- x…xin chào – Jessica cúi chào

- mình là Hyomin, bằng tuổi với nấm và Sooyoung, còn đây là chị mình, Hyoyeon, song sinh khác trứng cho nên nhìn chẳng giống nhau ha ha – Hyomin vẫn tiếp tục huyên thuyên

- chào Jessica – Hyoyeon mỉm cười nhưng lại trao cho Hyomin một ánh mắt ‘thân thiện’

- xin chào, em là Jessica Jung, em nghĩ mình nhỏ tuổi hơn mấy chị - một lần nữa Jessica lễ phép cúi chào

- her…Jessie, sao cậu biết cậu nhỏ hơn bọn mình…

- àh…vì…Sooyoung gọi mình là…em

- woa woa…em cơ chứ - Hyomin châm chọc

- vì cô ấy nhỏ tuổi hơn mà – Sooyoung cố giấu ánh mắt bối rối

- thôi, đừng đứng đây nữa, ngồi vào bàn đi mình mang bánh ra cho các cậu thưởng thức

- yeah, thích thật đấy, bánh của cậu số một đấy Hyoyeon – Fany lại khoe mắt cười

…nói rồi mọi người ngồi vào bàn, Hyomin và Fany đúng nghĩa là hai người bạn lâu ngày mới gặp mặt nên họ nói đủ chuyện trên trời, dưới đất trông rất vui vẻ,

Jessica ngồi đó không nói gì và cũng không tập trung vào câu chuyện của hai người bạn, cô chỉ im lặng, chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình…

còn Sooyoung cũng không hơn gì Jessica, cô cũng im lặng và lạnh lùng như mọi ngày, chỉ có điều duy nhất mà Hyoyeon, người đang đứng ở quầy pha chế nhìn thấy được là ánh mắt của Sooyoung đang dõi theo mọi hành động dù là nhỏ nhất của Jessica,

ánh mắt lạnh lùng, không chút xao nhãng nhưng tận sâu trong đó là cả một sự quan tâm…

‘Sooyoung àh, có phải đây là người khiến cậu tìm đến nhà mình vào giữa đêm chỉ để ăn bánh và dồn nén những khó chịu mà cậu cố giấu trong lòng không…

mình biết cậu đang cố phủ nhận tất cả…nhưng ánh mắt của cậu đang phản bội lại chính cậu đấy…Choi Sooyoung ngốc nghếch…’

Chap 5 – 1

- có tin gì mới không – Yuri hỏi người đang đứng đối diện trong khi mắt đang dán vào bản hợp đồng trước mặt mình

- thưa chủ tịch, theo báo cáo mới nhất, Lee Donghae đã bán hết số cổ phẩn còn lại của mình ở tập đoàn J vào ngày hôm qua và tuyên bố đơn phương hủy hôn với con gái của chủ tịch tập đoàn ấy

- ông ta không xứng đáng để cậu gọi là chủ tịch đâu Minho

- tôi xin lỗi…

- bọn họ chỉ sống bằng cách hút máu lẫn nhau thôi, ông ta dùng con gái mình để đổi lấy sự trợ giúp quyền lực từ Lee Donghae, giờ thì sao, hắn chẳng những không giúp mà còn tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ với gia đình ông ta nữa…nhưng cậu đã tìm được bóng dáng của ông ta chưa

- dạ, hai ngày trước có tin tức ông ấy xuất hiện gần khu vực nhà chủ tịch Lee <ba Sunny>, tôi vội vàng đến nhưng ông ta đã kịp biến mất, không để lại chút dấu vết

- nhà bác Lee sao, ông ta đến đó để làm gì chứ

- tôi vẫn đang cho người điều tra thưa chủ tịch

- nhớ đừng bỏ xót bất cứ điều gì cả, ông ta là một con cáo già đấy

- vâng, tôi sẽ cẩn thận

Yuri’s POV

ông ta đang suy nghĩ gì trong đầu mà lại liều mạng xuất hiện ở gần khu vực này chứ,

và tại sao lại là nhà của bác Lee, xưa nay bác ấy không hề qua lại, làm ăn với ông ta…

thật khó hiểu, nhưng ông nghĩ Kwon Yuri này là ai chứ,

tôi hứa trước danh dự của bản thân mình, sớm muộn tôi cũng sẽ đưa ông vào sau song sắt, để ông nếm trải mùi vị của đau khổ và dằn vặt suốt đời này

End POV

ngồi suy nghĩ một mình, đột nhiên Yuri cảm thấy nghẹn nơi cổ họng khi ánh mắt vô tình chạm vào khung hình với tấm ảnh cô và Sooyeon đứng cạnh nhau. Bức ảnh do Yoona chụp khi cả ba dạo chơi trong công viên gần nhà,

Yuri nhớ da diết nụ cười ấy, ánh mắt ấy, nhớ những ngày tháng bình yên, hạnh phúc bên cạnh người yêu bé nhỏ của mình, người con gái mang vẻ đẹp thiên thần và trái tim nhân hậu, người con gái luôn khiến Yuri nhận ra rằng mình là người hạnh phúc nhất thế giới khi ở bên cạnh bảo vệ, che chở cho cô ấy,

Yuri nhớ đôi bàn tay mềm mại thường vuốt nhẹ, yêu thương lên má cô…

Yuri nhớ những nụ hôn ngọt ngào có chút e thẹn của Sooyeon, nhớ hương dâu quyến rũ trên đôi môi ấy…

Yuri nhớ cơ thể ấm áp, nhỏ bé rúc sâu trong vòng tay cô…

Yuri nhớ…rất nhớ cô ấy,

đã nhiều năm rồi, nhưng dù là 10 năm, 20 năm, 30 năm, hay 100 năm nữa, Yuri vẫn sẽ mãi mãi nhớ Sooyeon, dù rằng cô ấy không thể trở về bên cạnh cô…

bất chợt nước mắt lại rơi, khi Yuri bỗng nghĩ về người con gái tóc vàng nhỏ bé, vô tội kia,

Jessica giống Sooyeon đến khó tả,

đôi mắt nâu, đôi môi hồng, làn da trắng hồng, mịn màng, tất cả những gì thuộc về Sooyeon đều được sao chép tỉ mỉ và kĩ lưỡng sang Jessica,

kể cả cơ thể lẫn tâm hồn,

cả hai đều mang cho mình trái tim của thiên sứ, đầy yêu thương, và ấm áp, nhưng dường như Jessica có chút mạnh mẽ hơn Sooyeon của cô, vì cô ấy đã dám làm những chuyện khó ngờ chỉ để bảo vệ người mình yêu thương…

đột nhiên Yuri nhấc điện thoại lên và gọi cho ai đó…

- Yuri?

- Sooyoung, Jessica đang ở đâu

- uhm, mình đưa Jessica và Fany đến tiệm cà phê của Hyoyeon

- nói cô ấy chuẩn bị, 5 phút nữa mình đến đón

- mình biết rồi, chỉ mình Jessica thôi đúng không

- uhm…

5 phút sau, Yuri đã có mặt tại quán cà phê Soshi thì thấy Jessica một mình đứng trước cửa như chờ đợi cô

- Jessica, sao em lại đứng đây

- tôi đợi cô, không phải cô muốn đi đâu sao

- ngốc thật, cứ ở trong, khi nào đến tôi sẽ gọi em

- tôi không muốn phiền lòng cô, còn bây giờ đi đâu

- theo tôi

cả hai lên xe, không nói với nhau thêm câu nào nữa, trong khi đó, bên trong quán, bầu không khí dần trở nên căng thẳng…

- Sooyoung àh, mình biết chuyện này khó, nhưng với danh nghĩa bạn bè, cậu nói cho mình nghe chuyện gì đang xảy ra được chứ - Hyoyeon nhìn sâu vào mắt Sooyoung như van nài

- mình không hiểu cậu đang nói gì cả

- cậu, mình, và cả Hyomin đều biết…cô gái tóc vàng ấy…

- cô gái tóc vàng, ý cậu là Jessica àh…cô ấy bị sao, có vấn đề gì…các cậu nói gì mình không hiểu vậy – Fany ngạc nhiên trước thái độ thay đổi của 3 người bạn

- Fany àh, do cậu và Seohyun đi Mỹ sớm nên không có vài chuyện mà cậu không biết đến – Hyomin bỗng trở nên nghiêm túc so với bình thường

hai chị em Hyoyeon thay phiên nhau kể lại mọi chuyện từ lúc Yuri quen Sooyeon đến khi cô ấy rời bỏ thế giới này…

- hux hux…tại sao lại như thế chứ…tại sao Sooyeon tội nghiệp lại rời bỏ Yuri của chúng ta chứ Hyoyeon – Fany khóc sướt mướt khi nghe chuyện của bạn mình

- trừ Yuri ra, bọn mình không ai biết được lý do, ngay cả Yoona, con bé cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Sooyeon và mẹ cậu ấy

- thế sao cậu không hỏi Yuri

- cậy miệng cậu ấy cũng không nói đâu, mình nghĩ phải có chuyện gì đó nên Sooyeon mới như thế, và cũng từ ngày ấy Yuri hoàn toàn biến thành con người khác – Hyomin lý sự

- vậy Jessica có liên quan gì đến chuyện này

- Jessica, cậu ấy…rất giống Sooyeon – Hyoyeon ngập ngừng

- như hai giọt nước – Hyomin thêm vào

- sao chứ…cậu ấy và Sooyeon rất giống nhau, và đó là lý do Yuri đưa cậu ấy về nhà ưh

- chuyện này phải hỏi Sooyoung

cả ba cùng quay sang, chờ đợi câu trả lời từ Sooyoung, người nảy giờ hoàn toàn im lặng trong cuộc nói chuyện

- đừng hỏi mình, vô ích – Sooyoung lạnh lùng đáp

- ý cậu là sao chứ, cậu nên nói ra để bọn mình tìm cách giải quyết – Hyomin có vẻ tức giận

- giải quyết gì, mấy cậu nên lờ nó đi, đó là cách giải quyết tốt nhất

- Sooyoung àh, vì bọn mình là bạn nên mới mong tìm ra cách nào đó để giúp Yuri trở lại con người ban đầu của cậu ấy, một con người vui vẻ, thân thiện và tốt bụng, chứ không lạnh lùng đáng sợ như bây giờ - Fany cố cứu vãn tình thế

- vô ích – Sooyoung không nói gì hơn nữa và đứng lên, bỏ đi trước khi bạn mình kịp phản ứng, nhưng đi được một đoạn thì bị cánh tay của ai đó kéo vào một căn phòng khác

…cánh cửa căn phòng cách âm được đóng chặt lại, và chủ nhân của cánh tay mạnh mẽ ấy là Hyoyeon,

cô rời tay mình khỏi tay Sooyoung, nhưng mắt lại nhìn thẳng vào gương mặt vô cảm ấy…

- Sooyoung, ở đây chỉ có mình và cậu, mình muốn cậu giải thoát những thứ mà cậu đang giấu chặt trong lòng mình

- mình không giấu gì cả

- đừng cố tạo cho mình lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy nữa Choi Sooyoung, mình biết cậu cũng không thoải mái gì bên trong nó cả

- đừng tỏ ra thấu hiểu người khác như thế

- mình không tỏ ra mà mình đang cảm nhận, mình đang cảm nhận tất cả, cậu hiểu không

Hyoyeon dần trở nên mất bình tĩnh trước thái độ của Sooyoung,

- đừng nghĩ mình không biết gì cả Sooyoung, qua ánh mắt cậu mình biết cậu có liên quan đến Jessica lẫn…Sooyeon

vừa nghe nhắc đến Jessica, ánh mắt Sooyoung chợt có chút thay đổi, nó thoáng buồn và đang cố giấu giếm điều đó

- không có chuyện đó – Sooyoung vẫn cố chối bỏ

- mình biết cậu có liên quan đến…cái chết của Sooyeon

- cậu…

Sooyoung nắm chặt tay mình như cố kìm nén cảm xúc, những giọt nước thấm ướt đôi mắt nhưng cô cố ngăn nó trào ra khi hình ảnh cô gái trẻ lao mình xuống dòng nước xiết bỗng hiện về trước mắt cô

- mình biết cậu ân hận vì điều đó, nhưng sao chuyện này lại liên quan đến Jessica, cậu ấy là ai, là người vô tình giống Sooyeon và được cậu đưa về để lấy đầy khoảng trống trong tim Yuri và thay cậu chuộc lỗi sao – Hyoyeon bắt đầu bùng nỗ

- sao cậu lại nghĩ như vậy

- mình đọc được trong ánh mắt của cậu và Jessica, những nỗi đau không được nói thành lời, mình cảm nhận được cô ấy không hề hạnh phúc khi xuất hiện giữa tất cả chúng ta, mình nhìn thấy được sự đau khổ trong đôi mắt ấy, và mình nhìn thấy được sự hối hận bên trong cậu, Sooyoung

- hối hận, mình làm gì mà hối hận

- đừng dối lòng nữa, Sooyoung, mình biết cậu hối hận vì bắt một người con gái vô tội về làm vật thay thế cho người yêu đã mất của Yuri…cậu nghĩ làm vậy có thể bù đắp được tất cả sao

- đừng nói nữa

- suy nghĩ lại đi Sooyoung, đừng khiến những người vô tội phải đau khổ và cũng đừng tổn thương bản thân mình vì điều đó

- mình bảo cậu đừng nói nữa, mình không hối hận điều gì cả trừ việc khiến Sooyeon và Yuri đau khổ, tốt hơn cậu nên hiểu ít chuyện một chút thì mình còn có thể đến tìm cậu để…ăn bánh, bằng không, chúng ta không còn là bạn nữa

…bốp…

…năm ngón tay in hằn lên mặt Sooyoung,

nước mắt lăn dài và ánh mắt đầy tức giận của Hyoyeon khiến Sooyoung cảm thấy đau nhói trong lòng,

cô biết mình đã sai, sai ngay từ ban đầu, nhưng quá muộn để quay lại, quá muộn để thay đổi tất cả,

có lẽ số phận đã sắp đặt, cuộc đời của Choi Sooyoung chỉ là một chuỗi những sai lầm từ quá khứ đến hiện tại, và có lẽ sẽ tiếp tục sai lầm ở tương lai…

- mình xin lỗi – Hyoyeon xoa nhẹ lên vết đỏ trên mặt Sooyoung

- nó không đau và mình muốn cậu quên những chuyện vừa xảy ra giữa hai chúng ta, hãy cứ tiếp tục làm bánh cho mình nha, Kim Hyoyeon – Sooyoung gỡ nhẹ tay Hyoyeon ra khỏi mặt mình và quay lưng đi, bỏ mặc cô ấy với hai hàng nước mắt chảy dài, thấm ướt cả một mảng áo

Hyoyeon’s POV

‘Sooyoung àh, phải làm sao…mình phải làm sao để giúp cậu giải thoát cho tâm hồn tổn thương của cậu đây,

làm sao để mình có thể xoa dịu tất cả nổi đau mà cậu luôn che đậy một cách hoàn hảo như thế…

làm sao để cậu có thể mở lời với mình để mình được cùng mang tổn thương như cậu, được cùng đau khổ với cậu, và để cậu khóc trên vai mình, để cậu là một Choi Sooyoung yếu đuối trong vòng tay mình chứ…

làm ơn hãy tâm sự với mình một lời, dù chỉ một lời thôi, để mình biết mình tồn tại trong trái tim cậu, để mình biết cậu cần có mình dù chỉ như một người bạn, một người bạn thôi Sooyoung àh’

End POV

sau khi rời khỏi căn phòng kia, Sooyoung không quan tâm Fany vẫn đang đợi cô đưa về, mà cô lại đi thẳng ra xe, phóng nhanh đến một nơi vô định nào đó, càng ít người, càng yên tĩnh càng tốt…

…ngọn đồi vắng vẻ quen thuộc, nhìn thẳng về sông Hàn luôn là nơi vinh dự được Sooyoung chọn mỗi khi món bánh của Hyoyeon không đủ để giúp cô quên đi những muộn phiền trong lòng…

lái xe thẳng đến đây, Sooyoung thả mình nằm dài xuống bãi cỏ, nhắm mắt tận hưởng cái nắng đến rát da rát thịt giữa buổi trưa…

không như Yuri, tìm quên bằng bia rượu,

không như Hyoyeon, bày tỏ những đau buồn bằng nước mắt,

Sooyoung chỉ nằm đây, nhắm nghiền đôi mắt để tất cả những hình ảnh của nổi đau tràn về sâu xé tâm hồn cô…

nếu nói những người thích rạch tay, thích hành hạ thể xác của mình để khắc phục nổi đau tâm hồn mình là những người điên, thì Sooyoung là một người điên thật sự…vì sẽ chẳng bao giờ cô mở lời cùng ai để giải thoát cảm xúc của mình mà chỉ dùng nó để ngược đãi bản thân mình và đau đớn cùng nó…

…trong khi đó, tại công viên Everland…

- sao lại đưa tôi đến đây – Jessica ngạc nhiên vì Yuri tự dưng lại đưa cô đến công viên giải trí vào giờ này

- đột nhiên có hứng thú thôi – Yuri mỉm cười một cách kì lạ

- cô thật khó hiểu – Jessica lí nhí trong miệng nhưng đủ để Yuri nghe thấy

- em không thích công viên àh – Yuri trao cho Jessica ánh mắt dò hỏi

- thích, nhưng không phải là với cô

- em đang làm tôi phật lòng đấy, cô bé – Yuri khẽ nhíu mày

- her, xin lỗi, tôi sẽ rất vui vẻ, được chứ - Jessica cố tỏ ra vui vẻ bằng nụ cười ngượng ngập

- tốt, thế em muốn chơi gì nào

- tùy cô – Jessica lạnh lùng đáp

- chán thật – Yuri tỏ thái độ không hài lòng

- vậy thì tôi sẽ chọn trò chơi, nếu cô muốn

nói rồi Jessica bỏ đi một nước mà không buồn nhìn lại xem Yuri có đi theo mình không…

người ta nói, buồn thì buồn nhưng khi gặp phải những thứ hấp dẫn thì nỗi buồn sẽ tạm tan biến trong chốc lát…và cô gái tóc vàng này không phải là trường hợp ngoại lệ…

điều đáng nói ở đây là mức độ giống nhau giữa Sooyeon và Jessica càng được nâng lên khi hầu hết trò chơi cô chọn đều giống như những lần Sooyeon cùng chơi với Yuri,

tạm quên ‘kẻ thù’ đang bên cạnh, Jessica vui vẻ tham gia những trò yêu thích của mình một cách nhiệt tình cho đến khi…đi hết nổi…

- mệt thật – Jessica thả mình trên ghế đá và thở hì hục

- biết mệt rồi àh – Yuri cũng ngồi ngay bên cạnh

- chẳng phải cô muốn thế sao, tôi chỉ cố làm cô hài lòng thôi – Jessica nhìn Yuri với ánh mắt không mấy thiện cảm

- chứ không phải em quá hào hứng sao, hết chạy bên này đến chạy bên khác – Yuri khẽ mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt ngượng ngùng của Jessica khi cô ấy bị nói trúng tim đen…

- chẳng qua là do tôi có học diễn xuất, giờ thì cô muốn gì nữa, baby

- đi ăn thôi, tôi đói rồi, em muốn ăn gì

- kem

- ăn kem…em ăn kem khi đói bụng àh

- tôi thường ăn kem khi đi công viên với Taeng... – giọng Jessica nhỏ dần khi cô nhận ra mình vừa lỡ lời và cũng vừa khiến bản thân mình nhớ lại nỗi đau trong lòng mà cô cố quên đi

- đừng nhắc đến người khác khi em bên cạnh tôi – ánh mắt Yuri đanh lại

- x…xin lỗi

- tối nay em phải đền bù cho điều này, còn bây giờ thì theo tôi, đi ăn

thấy Jessica vẫn đứng yên, cúi mặt xuống, Yuri liền kéo tay cô ấy đi thật nhanh ra cổng…

…biệt thự Kwon, 9p.m…

chiếc xe hơi màu đen sang trọng dừng bánh để hai con người mệt mỏi vì hoạt động của buổi sáng bước xuống, tiến thẳng vào nhà…

- về rồi àh – nàng nấm trưng mắt cười để chào đón hai người bạn của mình…nhưng lại bị họ phớt lờ khi câu trả lời chỉ là vì phép lịch sự

- uhm, sao ngồi đây một mình vậy nấm

- không có gì làm, ở trên phòng ngột ngạt quá nên mình xuống đây, sẵn đợi hai cậu về luôn, mà hai cậu ăn tối chưa

- bọn mình ăn rồi, cậu nên nghỉ ngơi sớm đi, thức khuya coi chừng mắt thâm quầng, rồi Hyunie về lại ca bài ca không quên đấy – Yuri bất chợt nở nụ cười hiếm hoi, nhưng nó vội tắt

- cha…hôm nay Yuri của chúng ta có gì vui àh

- bình thường thôi

- không đâu, hôm nay câu nói của cậu dài hơn mười kí tự đấy, nhưng Jessica không khỏe àh, sao không nói gì vậy

- àh…uhm, không có gì, mình chỉ hơi mệt thôi

- em mệt thì về phòng tắm rửa, nghỉ ngơi đi

- tôi biết rồi, tối nay muốn phòng tôi hay…phòng cô – câu nói của Jessica khiến Fany bất ngờ, nàng mở to mắt nhìn về phía cô gái tóc vàng, nhưng Jessica lờ đi ánh mắt ngạc nhiên ấy

- phòng em – Yuri lại nở nụ cười nửa miệng như mọi khi rồi đi thẳng lên lầu mà không nói thêm điều gì nữa

- Jessica, cậu và Yuri…

- không có gì đâu Fany, mình về phòng đây

Jessica cũng đi thẳng về phía cầu thang, bỏ mặc Fany đứng đó một mình, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, vì rõ ràng trước ngày hôm nay Jessica luôn tỏ ra sợ hãi và né tránh Yuri mỗi khi cô ấy xuất hiện gần mình, nhưng hôm nay cô nàng tóc vàng này lại chủ động…trước cô gái kia…

chuyện đời đúng là khó hiểu…

Jessica chậm rãi tiến về phòng mình, khi cô bước ngang qua cửa phòng Sooyoung thì cũng là lúc cánh cửa ấy bậc nhẹ ra,

không hiểu vì chuyện lúc sáng ở trong phòng Hyoyeon, hay vì lý do gì mà khi nhìn thấy Jessica, Sooyoung đột nhiên cảm thấy bối rối

- J…Jessica – Sooyoung lắp bắp gọi tên cô gái tóc vàng

- Sooyoung…có chuyện gì – Jessica trao cho Sooyoung ánh mắt không cảm xúc

- sáng giờ hai người…đã đi đâu

- đi công viên, nhưng có chuyện gì không

- àh không, chỉ là tôi hơi lo lắng khi sắc mặt em không được tốt

- tôi ổn, cảm ơn, còn bây giờ tôi phải về phòng tắm rửa, trước khi bạn cô tìm đến tôi

- em nói ai chứ

- đừng giả vờ như không biết ai là người có quyền đến phòng tôi vào giờ này hay bất cứ lúc nào khác…

- uhm, tôi hiểu rồi, nhưng em đã ăn uống gì chưa, hay lại nhịn đói như hôm qua – ánh mắt Sooyoung thoáng buồn khi nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra bên trong căn phòng của Jessica vào tối nay

- không cần quan tâm đến tôi nhiều như vậy vì đó thật sự không phải bản chất của Sooyoung đâu

Jessica bỏ đi, cố giấu những giọt nước mắt đầy tức giận mà cô cũng không hiểu lý do vì sao mình lại nổi giận vô cớ với Sooyoung như vậy,

có lẽ trong ngôi nhà này, người duy nhất mà Jessica có cảm giác thân thiện là Tiffany, vì ít ra cô ấy hoàn toàn khác với hai người còn lại…

trong tiềm thức của Jessica, Yuri và Sooyoung đều là những con người lạnh lùng, xấu xa và đáng sợ như nhau, nên mỗi khi tiếp xúc với họ, cô luôn mang cảm giác lo sợ và dùng sự giận dữ như vũ khí tự vệ duy nhất của bản thân…

Sooyoung’s POV

‘em lại nổi giận với tôi…tôi biết mình đã làm nhiều thứ khiến em trở nên thế này…

xin lỗi Jessica, xin em hãy cứ hờn trách tôi nếu điều đó khiến em cảm thấy thoải mái hơn,

tôi ước gì mình có thể bảo vệ em khỏi Yuri, bảo vệ em khỏi sự tổn thương mà cậu ấy mang tới…nhưng…tôi hoàn toàn không thể làm được điều đó…

tôi căm ghét bản thân mình vì chính tay tôi mang em đến bên cậu ấy, nhưng vì tôi mà cậu ấy như thế, nên tôi sẽ làm bất cứ điều gì Yuri muốn để bù đắp cho tổn thương mà tôi gây ra cho cậu ấy…

tôi thật tồi tệ,

đúng, tôi thật tồi tệ khi liên tiếp mang đến đau khổ cho người khác như thế này…

nhưng, có ai làm ơn cho tôi biết mình nên làm gì không…

có ai làm ơn ngăn tôi lại dù rằng nếu có người ngăn cản thì tôi vẫn tiếp tục phục tùng mọi yêu cầu của Yuri một cách tuyệt đối…

xin lỗi em…vì cuộc đời tôi là một chuỗi sai lầm không lối thoát…’

End POV

Sooyoung vẫn đứng đó nhìn thân hình Jessica xa dần và khuất sau cánh cửa,

cánh cửa khép lại mọi hy vọng cho tất cả…những gì cô có thể làm là chờ đợi mọi chuyện xảy đến với người con gái đáng thương kia… 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: