Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyết và con cú

https://youtu.be/du0c5uiNHD8

Ở nơi xa xôi tận cùng Trái Đất, nơi mà con người ta gọi là Bắc Cực. Một nơi hiếm hoi trên Quả Địa Cầu mà không rơi vào bàn tay tàn phá của con người, bởi chính nó cũng chẳng có gì đặc biệt để người ta cướp đi. Chính nơi đó là mái nhà của một sinh vật, một linh hồn bé nhỏ.

Một con cú tuyết trẻ tuổi. Suốt quãng thời thơ ấu, nó đã sống trong sự bao bọc của cha mẹ nó, được chăm sóc, được ủ ấm bởi cú bố và cú mẹ của nó. Giờ đây đã tới lúc nó phải trưởng thành, đã tới lúc nó phải sải rộng đôi cánh của mình mà tự bay đi, tự lăn lộn trong những cơn gió tuyết nơi này.

Sẽ không có gì tệ có thể xảy ra đâu, con cú tự nghĩ với bản thân, nó quay cái đầu nhỏ trắng của mình ngắm nhìn xung quanh. Bạn bè nó cũng như thế này. Những con cú mà khi nhỏ nó đã cùng vui đùa, chúng cũng đã có thể bay đi khỏi tổ, để nhập vào với cuộc sống thực chất hoang dã và đẹp tuyệt vời của nơi này. Lần đầu, ắt nó có những lo âu, nhưng mọi thứ sẽ ổn, nó tự trấn an. Thế giới ngoài kia đẹp đến thế cơ mà! Nó không thể ở mãi đây và trơ mắt nhìn những con cú khác bay vượt lên mình được.

Nó bước từng bước về phía sau, lấy đà rồi phóng vút lên không trung. Rồi khi đang lơ lửng trong không trung, nó nhận ra rằng mình đang tự do biết bao, nó sẽ sống một cuộc đời độc lập, không phải phụ thuộc vào bất cứ ai nữa. Thế nhưng nó cũng cảm nhận được chút chới với, khi mà không có sự chở che, nâng đỡ của bố mẹ như bao lần tập bay trước nữa. Lần đầu tự bay lên thật lạ lùng.

Nó đáp xuống một cành cây cách xa tổ cũ. Ngoái đầu lại nhìn, nó thấy mái ấm cũ của mình sao mà nhỏ bé quá, và cũng cùng thời điểm ấy, nó nhận ra là mình đã lớn thật rồi. Ngôi nhà kia không còn dành cho nó nữa chăng?

Nó lại nhìn về phía truớc, lần này nó muốn đi được xa hơn. Nó tung cánh, đưa mình lên không trung. Từng cơn gió tuyết đập vào nó, nhưng không sao bởi lớp lông vũ đủ dày đã bao bọc con cú khỏi cái lạnh cắt da cắt thịt. Nó rất hào hứng. Nó quyết định, sẽ bay một quãng thật dài, sẽ ngắm nhìn cái thế giới xinh đẹp, rộng lớn này. 

Con cú bay qua cánh rừng thông trù phú phủ toàn tuyết, bay qua một hồ nước, nó nhìn bóng hình mình phản chiếu trên mặt nước đóng băng. Nó bay và nó cảm nhận, cảm nhận hơi thở của tự do, của sự độc lập, của thế giới mới, của cuộc đời mới, của nó.

Con cú sà xuống thấp hơn, đôi mắt nhạy bén nhanh chóng nhắm được một chú chuột xấu số đang vô tư chạy trên lớp tuyết xốp bên dưới.

Trong đúng một khoảnh khắc, nó lao bổ xuống lớp tuyết, dùng cái mỏ nhọn hoắt của mình kẹp chặt con chuột rồi bay vút lên. Khi chú chuột còn chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra, nó đã nằm gọn trong bụng con cú rồi. 

Cú tuyết lắc mình khoan khoái, nó tự hào về bữa ăn đầu tiên mà mình vừa kiếm được. Không ngờ cuộc sống ngoài tự nhiên lại suôn sẻ đến vậy.

Nó cứ sống như thế, ngày qua ngày. Nó vui chơi, kiếm ăn, rồi lại vui chơi. Nó bay khắp chốn, tận hưởng từng chút của đời mình. Đôi khi, nó sẽ lượn xuống, bơi vào lớp tuyết. Nó sẽ lăn lộn trên tuyết, để cơ thể mình được phủ bởi tuyết trắng, rồi nó đứng lên bằng tôi chân chắc và rũ người, làm sạch những bụi bẩn trên thân.

Nó thích tuyết. Nó yêu tuyết. Tuyết ở mọi nơi nó đi qua, tuyết làm bạn với nó. Màu trắng xóa của tuyết tô điểm cho cuộc đời nó. Thật tuyệt vời, nó nghĩ, tuyết sẽ luôn theo nó, nó nghĩ.

Một lần, khi đang nghỉ ngơi sau bưã ăn no trên cành cây thông yêu thích của mình, nó nghe thấy có tiếng "đoàng" vang lên thật to. Kéo theo đó, nó cảm nhận rõ một cơn đau thấu xuơng thấu tủy, cảm giác khi ấy như thể thịt trong cơ thể muốn rã hết ra. Chân nó không trụ được vững, nó rơi xuống. Mặt tuyết mềm xốp đỡ lấy thân thể nhỏ bé của nó. Mắt nó hoa cả lên, nó thở nặng nhọc, mệt mỏi quá, nó thấy thế. Tất cả những gì nó cảm nhận được chỉ là cái lạnh lẽo của tuyết ở bên dưới nó, và tiếng bước chân của một thứ gì đó rất to. Nó quậy mình, cố gắng đứng lên để trốn thoát, nhưng không thể, không có tác dụng.

Cuối cùng nó gục xuống cam chịu. Nó cố nhích cơ thể mình vào làn tuyết mềm mại, để có thể ít nhất cảm nhận được cái chạm nhẹ của người bạn bên cạnh mình. Nó muốn được người bạn duy nhất của mình ấp ủ mình, bởi nó biết cuộc đời đẹp đẽ này của nó sắp kết thúc.

Nó không muốn rời bỏ thế giới này sớm thế, nó đã có những khoảng thời gian thật tuyệt, nó sống an nhàn qua ngày với những con chuột, với tán lá ấm áp của cây thông, và với tuyết. Cuối cùng, tuyết là thứ duy nhất ở bên nó khi nó đang tắt dần hơi thở. Nó ước, ước gì nó có thể được ở bên tuyết thêm một chút nữa.

Con cú tuyết bé nhỏ nằm trên tuyết. Dòng máu đỏ tươi của nó thấm vào lớp băng li ti bên dưới, như một đóa hoa đỏ nhỏ bé, thật nổi bật, thật đặc biệt trên một khung nền trắng, như một vệt mực bị loang, không hoàn hảo trên tờ giấy trắng tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com