Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thuốc

Dưới ánh đèn mờ vàng của căn phòng cũ kĩ tạm bợ, Hào cẩn thận đậy kín nắp lọ thủy tinh chứa dung dịch sẫm màu mùi hương ngụy huyết mà anh vừa hoàn thiện sau nhiều tháng thử nghiệm mùi của nó phảng phất mùi máu, đủ để đánh lừa cả những kẻ thèm khát nhất nhưng chưa đủ

Hào kéo chiếc ghế gỗ, lưng ghế đã sứt mẻ, đến gần giá sách phủ đầy bụi tay anh thoăn thoắt lật từng trang sách cũ kỹ, phần lớn là những bản chép tay đã ngả màu vàng úa.

Trên bàn, ngọn nến lập lòe phản chiếu ánh sáng lên những công thức ngoằn ngoèo và những chú thích bằng mực đen

Một cuốn sách mỏng bị kẹp giữa hai tập cổ thư dày cộp anh rút ra “Chuyển hóa Huyết Ảnh..

Huyết Dược và Thị Lực của Kẻ Đỏ Mắt” tim anh đập mạnh trong đó, có một công thức được đánh dấu bằng vết máu khô

“Một giọt huyết thanh từ cây Thiết Hồng trộn với nọc của rắn Bóng Đêm, thêm một giọt máu của chính người chế tạo khi nhỏ vào mắt, mạch máu sẽ nhuộm đỏ vĩnh viễn trong vòng một canh giờ”

Anh thì thầm đọc lại câu cuối máu của chính người chế tạo anh mở ngăn kéo, lấy ra chiếc dao găm nhỏ lưỡi thép đã xỉn màu, cẩn thận cắt một đường nông nơi đầu ngón tay máu nhỏ xuống tan vào dung dịch một cách chậm rãi, như hòa vào một khế ước

Khi Hào nhỏ giọt đầu tiên vào mắt con thỏ để thử, anh quan sát kĩ con thỏ nó đang đau đớn kêu lên làm hùng và an cũng xông vào phòng xem thử thấy cảnh đó có chút hơi sợ

“ Thành công rồi” sau 5 phút con thỏ cũng ngừng kêu la nó mở mắt ra đôi mắt nó đỏ rực như máu hùng vui mừng lao tới ôm chặt lấy anh

“Thành công rồi! Hào, thuốc thật sự thành công rồi!”  Hùng thốt lên mắt không giấu được sự phấn khích.

“Đôi mắt của con thỏ... y như như anh luôn kìa “An cũng lao tới, cười lớn

Hào đứng giữa hai con người, để mặc họ ôm lấy mình, hơi bất ngờ nhưng rồi cũng bật cười một nụ cười mỏng, có phần dịu dàng anh một ma cà rồng đã sống hơn trăm năm chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân cười vì một điều gì đó giản đơn thế này.

Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng cổ, phá tan không khí ngột ngạt bao năm qua.Góc phòng chiếc chuồng sắt khẽ động.

Chú thỏ trắng, sinh vật thử nghiệm đầu tiên rúc đầu vào đống cỏ khô. Đôi mắt nó đỏ rực không phải vì giống loài mà vì dung dịch do Hào điều chế

Nó ngơ ngác nhìn ba kẻ đang ồn ào trước mặt một con ma cà rồng hai con người. Một điều xưa nay chưa từng thấy trong thế giới ma cà rồng đầy máu và phản bội

Một lúc sau hào vô bếp nấu ăn mấy nay anh không đi săn trong rừng nên trong kho lương thực đã hết thịt từ lâu rồi,anh đành hôm nay sẽ cho hai con lợn này ăn chay với rau thoi

“ mà hai đứa mày gầy mà ăn hốc gì mà như heo vậy” Anh thắc mắc nhìn hùng thì gầy chỉ cần có một cơn gió thôi đủ cuốn thằng này đi rồi còn thằng nhóc an có chút đầy đặn đô có xíu

“ Tại đồ ăn của anh ngon “ tay hùng chăm chỉ lau sạch bàn dính bụi phụ giúp hào các công việc trong quán còn an đang ngồi nghịch với con mèo đen

“ Anh mày nấu ngon nên cái quán này mới nổi tiếng đấy” Anh tự hào cười vì công sức anh bao nhiêu thế kỷ gầy dựng lên cái quán ăn

Cuối củng cũng qua một đêm hùng và an thức đậy là phải xịt hương ngụy huyết và thuốc nhỏ mắt để biến đổi sau khi xong xui họ ra phòng phụ giúp hào quét dọn sơ sơ rồi mở cửa quán để đón chào những vị khách ma cà rồng

Vị khách đầu tiên là khách ruột của quán hắn tên Thái sơn cũng là một ma cà rồng quyền lực trong giới anh cũng sợ hắn đánh hơi được an và hùng

vì thương các ma cà rông cao quý thường có khứu giác rất tốt nên chỉ cần sơ hở sẽ xảy ra chuyện nên anh kêu hai cậu né hắn xa một chút

lí do vì hắn hay đến quán vì hắn si tình hào bao nhiêu thế kỷ rồi nhưng anh luôn từ chối, hắn vẫn âm thầm ở bên anh, muốn anh cho hắn cơ hội bước vào đời Hào.

Tay anh điều khiển một khay bình rượu máu được điều chế sẵn bay lơ lửng trên không trung rồi nó đáp nhẹ nhàng trên bàn sơn

“ Hửm, anh không muốn đi ra phục vụ em à” tay hắn chống cằm làm vẻ mặt đáng thương muốn anh đi tới chổ mình nói chuyện

“ Quán đang đông cậu bớt lèo nhèo” anh lạnh lùng nói rồi đi thẳng vào bếp để nấu ăn cho các khách hàng

Thái Sơn nhấp một ngụm rượu máu, ánh mắt liếc quanh như thể vô tình, nhưng Hào thừa biết hắn luôn quan sát rất kỹ

“Quán hôm nay có vẻ… đông người hơn thường lệ.” – Sơn chậm rãi nói, ngón tay xoay nhẹ chiếc ly trong tay.

“Có hai nhân viên mới nên tôi cũng đỡ một chút việc”  Hào đáp, bình thản đến mức khiến người khác không thể nghi ngờ Sơn không nói gì, chỉ nhếch nhẹ môi.

Từ bên trong, An và Hùng vẫn lặng im họ đứng sau tấm rèm dày, thở khẽ đến mức tưởng như không khí quanh họ đã đông cứng lại thuốc nhỏ mắt vẫn còn hiệu lực

mùi ngụy huyết vẫn đang che phủ lên làn da nhưng họ biết, chỉ một sơ suất nhỏ, mọi thứ sẽ tan tành.

Dù Hào không nói ra, nhưng cả hai đều hiểu Thái Sơn là ma cà rồng cấp cao, khứu giác cực kỳ nhạy bén

“anh chọn người lạ làm việc chung, lỡ họ phản bội thì sao?” Sơn chợt hỏi, giọng tuy nhẹ nhưng như một mũi dao cắm vào lớp băng mỏng

Hào cười nhạt, không nhìn hắn

“Tôi biết mình đang làm gì. Nếu họ phản bội, anh nghĩ họ còn sống mà bước ra khỏi đây à?” Hào cười nhạt, không nhìn hắn

Một thoáng im lặng, rồi  Sơn cười khẽ

“em quên mất anh cũng là một con quái vật như em mà.”

Câu nói đó không hẳn là mỉa mai nó giống như một lời nhắc rằng giữa họ có điều gì đó đồng loại, sâu sắc và rối rắm hơn máu huyết Hào không trả lời

“Hào, tôi vẫn chờ.” Sơn đặt ly rượu xuống, nghiêng người về phía anh, ánh mắt dịu đi đôi chút

Anh khựng lại tim nhói lên rất khẽ Sơn không nói thêm gì nữa. Hắn đứng dậy, để lại vài đồng xu bạc cũ kỹ và rời đi, bóng lưng thẳng tắp lẫn vào màn sương ngoài ngưỡng cửa.Chỉ khi tiếng chuông cửa khép lại sau lưng hắn, Hào mới thở hắt ra, xoa nhẹ trán tấm rèm sau lưng lay động.

“Ảnh… nghi ngờ gì không?” An ló đầu ra trước, giọng vẫn còn run nhẹ

“Chưa.” Hào đáp gọn

Hùng thì thở phào, nhưng nụ cười méo xệch

“Ông này mà biết tụi tui là người, chắc cắn luôn khỏi thở”

Hào gật khẽ

“Đúng ,và nếu chuyện đó xảy ra anh sẽ giết hắn trước khi hắn kịp làm vậy.”

“ mà nãy em nghe từ chờ, hai người có chuyện gì hả” An thắc mắc

“ Không...không có” anh có chút đỏ mặt miệng lắp bắp hùng và an nhìn thấu được hết rồi cả hai lên âm mưu tay hùng chọt lét hào ép anh khai ra

“ Nói đi anh và anh ta yêu nhau phải không” An cũng phụ hùng giữ chặt tay hào lại

“ Hahhaha..anh nói đừng chọt nữa” cả hai cũng chịu tha cho anh ngồi im để anh kể chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com