Chương 2 : Những Sợi Dây Xiết Lại
•••••••
Mưa vẫn chưa dứt. Cả thành phố như chìm trong thứ hơi ẩm lạnh buốt len lỏi qua từng khe cửa.
Trong căn phòng tập thể vốn đã ẩm mốc, không khí trở nên nặng nề đến mức mỗi hơi thở như kéo theo cả một đống nợ đang treo lơ lửng trên đầu.
Kyung Ho dựa lưng vào tường, tay cầm điếu thuốc cháy dở. Ánh lửa lập lòe phản chiếu trong mắt hắn, u tối và đầy mệt mỏi.
" Mày nghĩ bọn tao sẽ liều mạng vì cái kế hoạch mơ hồ của mày hả, Joon Ki? Tao nói thẳng… tao không tin đâu. Một khi dính vào mấy vụ này, là không còn đường lui đâu. "
Joon Ki im lặng. Cậu ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn màn mưa trút xuống như những sợi dây dài xiết chặt lấy thành phố. Không khí nặng như đá đè lên vai.
Tae Min gập mạnh laptop, tiếng "cạch" vang lên đầy bực bội.
" Tao còn nợ một đống tiền mua đồ nghề đây này. Nếu bị bắt, coi như xong đời. Mày tưởng dễ kiếm một chỗ sống cho thằng từng phá tường lửa chính phủ à? "
Min Hwan nằm co người trên tấm đệm mỏng, những cơn ho khan cắt ngang câu chuyện. Hắn thều thào, giọng mệt mỏi nhưng rõ ràng:
" Bọn mày… có cãi nhau cũng chẳng ra được đồng nào đâu. "
Một lát sau, hắn quay mặt vào tường, để lại căn phòng ngập tiếng mưa và mùi ẩm mốc.
•••••••
Hai ngày sau, ai nấy tản về cuộc sống của riêng mình.
Nhưng cuộc sống đó, chẳng ai muốn giữ.
Kyung Ho bước vào quán rượu quen thuộc, nơi mà đám chủ nợ của hắn thường lui tới. Chưa kịp ngồi, hai gã to tướng đã kéo hắn vào góc tối.
" Tiền đâu, thằng chó? " - Một gã hất chai rượu xuống sàn, mảnh thủy tinh văng tung tóe.
Kyung Ho nghiến răng, nhưng trong túi chỉ còn vài tờ lẻ. Một cú đấm nặng như búa tạ nện vào bụng, hắn gập người xuống, ho sặc sụa.
Bọn chúng bỏ đi, để lại câu nói như lưỡi dao cắm vào đầu:
" Cho mày một tuần. Không có nữa thì cái xác của mày nổi lềnh bềnh ngoài sông Hàn đấy. "
Tae Min cũng chẳng khá hơn. Tiền thuê phòng net để làm việc đã chậm hai tháng. Chủ của chỗ đó vừa đuổi vừa chửi, còn laptop thì bắt cầm lại làm tin. Không có máy, hắn chẳng khác nào bị chặt mất đôi tay.
Min Hwan thì nằm bẹp trên giường bệnh. Hóa đơn viện phí chất cao như núi. Y tá nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại, nhưng vẫn lạnh lùng nhắc:
" Nếu không thanh toán, tuần sau anh phải xuất viện. "
Xuất viện với hắn nghĩa là kết thúc - cơ thể này không chịu nổi thêm cú sốc nào nữa đâu.
•••••••
Cùng lúc đó, ở một góc khác của Seoul, Shin Ha Eun lao như gió qua những con hẻm chật hẹp.
Phía sau, tiếng giày đập xuống nền xi măng vang vọng, cùng tiếng quát chát chúa:
" Bắt con nhỏ đó lại! "
Trong túi áo khoác của Ha Eun là một xấp tiền vừa rút từ tài khoản bị hack. Mọi thứ suôn sẻ… cho đến khi hệ thống bảo mật kích hoạt nhanh hơn dự đoán. Một nhân viên ngân hàng nhận ra khuôn mặt cô qua camera và lập tức báo người truy đuổi.
Cô rẽ ngoặt vào hẻm cụt. Cơn mưa khiến bước chân trơn trượt, gần như ngã nhào. Tiếng bước chân đằng sau mỗi lúc một gần. Ha Eun siết chặt túi, mắt đảo tìm lối thoát.
Một cánh cửa sắt rỉ sét hé mở - cô lao vào, khép lại, lưng áp vào tường, thở gấp.
Bên ngoài, tiếng người vẫn vang lên, chửi rủa, nhưng đã xa dần.
Cô tựa đầu vào tường, nhắm mắt. Xấp tiền trong tay run lên, không biết vì lạnh hay vì sợ. Ha Eun đã quá quen với cảnh chạy trốn, nhưng lần này… có gì đó nói với cô rằng sẽ không dễ thoát như trước.
•••••••
Đêm hôm đó, trong căn phòng tối om, Kyung Ho ngồi một mình, nhìn chằm chằm vào số điện thoại của Joon Ki trên màn hình.
Tae Min cũng nằm trên tấm đệm cũ, nhớ lại ánh mắt điềm tĩnh của Joon Ki khi nói " Đây là cách duy nhất. "
Còn Min Hwan, giữa cơn sốt mê man, vẫn nghe văng vẳng câu nói ấy.
Bên ngoài, mưa ngừng rơi, để lại thành phố trong màn sương ẩm lạnh.
Những sợi dây nợ nần, đói khát, tuyệt vọng… đang từ từ siết lại, kéo tất cả họ về cùng một hướng.
Ván cờ của Joon Ki, dù họ muốn hay không, đã bắt đầu lật sang nước tiếp theo.
•••••••
Hết Chương 2
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com