009. Chú ngựa thuần chủng
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 1 |
009 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ chín: Chú ngựa thuần chủng
Bác sĩ Lạc vừa ngáp vừa dụi mắt ngồi vào bàn ăn.
Phòng khám Noah khi chưa tới giờ làm việc càng như là một ngôi nhà bình thường.
"Bác sĩ, morning!"
Bầu không khí bị phủ trong mùi trà đậm đà, thanh niên cao ráo bày bộ đồ trà lên bàn, rót chất nước màu cực kỳ bắt mắt vào ly sứ trắng, đó là hỗn hợp nước trà dùng cho bữa sáng mô phỏng theo tỉ lệ pha chế thích hợp nhất của trà Ấn Độ, trà Ceylon, trà Kenya Anh, đạt đến đỉnh tinh hoa của đủ mọi loại hồng trà, thứ hương nồng đậm khiến kẻ dù là đang buồn ngủ cũng phải giật tỉnh.
Vì phối hợp với khẩu vị của bác sĩ, Or đặt kèm một hũ sữa đặc bên cạnh, để Lạc Tái có thể pha ra khẩu vị mình thích.
Bữa sáng đã được đặt trước mặt bác sĩ Lạc, trên khay là cà chua nướng, trứng chiên, lạp xưởng nóng, khoai tây chiên, bánh mì nướng phết bơ dày, thoạt nhìn cực kỳ phong phú.
Lạc Tái miệng ngậm bánh mì chậm rãi cắn hiển nhiên ba hồn bảy vía có mấy phần chưa kịp tạm biệt Chu Công băng qua trùng dương mà bay về đây, mắt kính lỏng lẻo treo trên mũi, hầu như đã muốn rơi ra khỏi chóp, đôi mắt không có thấu kính vô cơ che lấp, thoạt nhìn như một chàng sinh viên vừa ra xã hội.
"Bác sĩ, mũi của anh..."
Lạc Tái rề rà ngẩng lên, Or thấy cậu vẫn chưa hồi hồn, bèn cúi mình duỗi tay quệt qua chóp mũi cậu, ngón tay thon dài dính lấy một vệt sốt cà chua màu đỏ, là minh chứng buồn cười cho việc cậu không tập trung đến suýt nữa cắm đầu vào bữa sáng, da mặt mỏng của bác sĩ Lạc bỗng chốc nóng lên.
"Khụ khụ... Ừm, sáng nay tôi phải ra ngoài khám bệnh."
"Tôi biết, thùng thuốc của bác sĩ đã được chuẩn bị sẵn, đặt ngay bên cạnh cửa đấy."
"Hả? Sao cậu biết?"
Or ôn hòa cười nhắc nhở: "Lẽ nào bác sĩ quên hôm qua là Thrus nghe điện thoại!"
"À, phải rồi..."
Từ sau lần đó, thái độ của Thrus tuy rằng vẫn không tính ôn hoà, nhưng ít ra miễn cưỡng có thể nhận. Trên thực tế cái mặt lạnh tanh của nhân viên y tế trái lại càng khiến người thấy bình thường, lại nói chủ nhân dẫn thú cưng đi khám bệnh càng cần là bác sĩ mà không phải lễ tân.
"Bác sĩ, có một chuyện."
"Ừ?"
Or vừa lau bàn tay dính dầu mỡ, vừa ngồi vào đối diện, khá xấu hổ nói: "Là vậy, chỗ hôm nay bác sĩ định đi là trại chăn nuôi Centaurus ở vùng ngoại ô phải không? Thrus hình như cũng muốn theo, nhưng thằng bé ngại hỏi ngài có thể dẫn bọn tôi đi cùng không..."
"A? Vậy sao..."
Lạc Tái do dự, nếu chỉ là Or thì không thành vấn đề, Or không chỉ sẽ chủ động giúp cậu xách thùng thuốc nặng muốn chết, mà còn sẽ giúp cậu đè lại thú cưng bị bệnh, tuyệt đối là một trợ thủ hữu dụng, nhưng đổi lại Thrus, e là chỉ biết làm vướng tay chứ không giúp được gì, nói không chừng còn có thể gây họa để cậu đi chùi đít.
Or thấy Lạc Tái không đáp ứng, cũng không cưỡng cầu, trái lại còn xin lỗi cho yêu cầu vô lý của mình: "Bác sĩ đừng để ý, bọn tôi có đi hay không cũng không hề gì, kỳ thực vì Thrus và tôi đều chưa từng thấy thảo nguyên, phải biết không khí ở Địa Ngục rất nóng, ngọn lửa rỉ lên từ mặt đất có thể đốt mọi ngọn cỏ thành tro tàn."
Phải nha, điều kiện sống ngày trước của bọn họ nhất định rất tệ, bằng không sao ai cũng sợ xuống Địa Ngục. Vẫn sống ở nơi như vậy, mà còn cha mẹ anh trai trong nhà cũng không tốt, thế nên bọn họ mới phải bỏ trốn...
Một đứa bé thiện lương vâng lời như Or nhất định sẽ bị cha mẹ đáng sợ nô dịch, mỗi ngày làm rất rất nhiều việc nhà, tỷ như quét dọn lò sưởi dính đầy tro bụi, giặt cả núi quần áo bẩn, cho dù làm xong cũng còn có anh trai xấu tính đổ một chén đậu đỏ và một chén đậu xanh vào rổ rồi bắt cậu lựa ra!
Thrus thì càng miễn bàn, khẳng định là giam vào phòng tối, không có cơm no, chỉ cần dám phản kháng sẽ treo lên quất hoặc dùng bàn là ủi thịt vân vân rất nhiều trừng phạt đáng sợ, thế nên trên người bọn họ mới có nhiều vết thương như thế!
Lạc Tái càng nghĩ càng cảm thấy tuyệt đối là vậy, giờ bọn họ muốn đi ngắm những điều tốt đẹp của nhân gian, cũng có thể tha thứ. Nếu cả cái này đều không cho phép, vậy cậu không tránh khỏi quá hà khắc...
Trại chăn nuôi Centaurus nằm ở vùng ngoại thành cách trấn nhỏ chừng năm mươi km, bởi xác thực là quá xa, nên dưới tiền đề đối phương tỏ vẻ đồng ý thanh toán tiền xe lui tới, bọn họ quyết định gọi taxi.
Taxi băng qua nội thành mới, rất nhanh ra khỏi thành, lái vào vùng quê màu lục. Vùng ngoại ô là đồi núi xanh hoá trập trùng, tuy đã vào thu, nhưng ánh nắng và lượng nước đầy đủ giúp vùng quê này vẫn giữ được sắc xanh sẫm. Phần nương rẫy của đồi được những hàng rào thấp bé bằng gỗ ngăn ra thành nông trường theo mô hình chăn nuôi, bên trong nuôi thả bầy cừu mập mạp đầu đen tứ chi lại có màu trắng, chúng tựa như cụm mây tạo thành từng đóa rơi lả tả xuống nông trường màu lục, thậm chí còn có bò sữa nhàn nhã cúi đầu nhai mấy ngọn cỏ lấm tấm điểm hoa, khỏe mạnh đồng thời giàu sức sống, đại biểu sữa nó cho ra cũng tươi ngon và tuyệt vời.
Taxi men dọc đường cái, đi chừng nửa giờ, ven đường xuất hiện một tấm bản chỉ đường, taxi quẹo vào, đi chưa bao xa đã tới cửa nông trường.
Thanh toán tiền xe xong, Lạc Tái bước xuống rồi ngẩng lên nhìn tấm bảng hiệu "Centaurus Ranch" (Trại chăn nuôi Centaurus).
Rời xa thành thị huyên náo, không khí tươi mát của nông trường vùng ngoại ô khiến thể xác và tinh thần người dần được thả lỏng, để bọn họ rất có xung động hít sâu một hơi. Cho dù là thanh niên đang đeo thùng thuốc nặng nề, cũng khó được không phun ra lời cay độc. Phải, trong cuộc hành trình ngắn ngủi nửa giờ này, Or phải dậy sớm làm bữa sáng đã buồn ngủ, hiện tại đứng bên cạnh Lạc Tái, hiển nhiên là Thrus.
Cứ việc Thrus bày ra cái vẻ không hề quan tâm, nhưng Lạc Tái có thể từ đôi mắt trợn tròn và động tác thừa dịp cậu không chú ý quan sát xung quanh của Thrus hiểu được sự hiếu kỳ và hưng phấn của cậu.
Lạc Tái đẩy ra cánh cửa rào không khóa, nhưng nông trường hiển nhiên quá lớn, cậu cũng không biết mình nên đi đâu. Rồi đột nhiên Lạc Tái nghe được tiếng kêu "Quạc quạc──", một bầy vịt ú nu màu trắng đang lắc cái mông to mọng, ngông nghênh ngang qua trước mặt cậu.
Thấy chúng hoàn toàn không sợ người, mà còn khi băng qua chân Thrus, có một hai con hình như giẫm lên giày cậu, hoàn toàn không nhìn sự tồn tại của cậu chỉ xem cậu là một cái cọc bị cắm ở đó.
"Bầy vịt ú đáng chết này! Có tin tối nay tao biến bọn mày thành vịt nướng không!!"
Con chó dữ bị khiêu khích bão nổi, thế nhưng bầy vịt lúc này đã đổi hướng, cái mông đẫy đà quất thẳng vào mặt bọn họ, lắc bên này rồi lắc bên kia cực kỳ có trật tự nhịp nhàng về một phía.
Chẳng lẽ là dẫn đường cho bọn họ?
Lạc Tái khá hoang đường phỏng đoán, bất quá tình huống hiện tại, theo bầy vịt này về chuồng ra vẻ cũng là một lựa chọn không sai.
Vì thế tuy rằng Thrus rất không tình nguyện, nhưng dưới sự kiên trì của Lạc Tái bọn họ đều theo sau bầy vịt tới phía sau nông trường.
Trên đường cũng không thấy cừu và bò, nông trường rộng rãi phơi mình dưới những sợi nắng có một cảm giác an bình và yên tĩnh, tựa như nông trường màu mỡ được dùng để nuôi con cừu có bộ lông vàng trong thần thoại, những dãy đồi trập trùng thoạt nhìn như những cái chén úp ngược bị tấm thảm màu lục đậm nhạt đan xen phủ lên, Lạc Tái nhịn không được từ đáy lòng ca ngợi, so với những nông trường nuôi thả bò dê và heo khác, trại chăn nuôi Centaurus khiến người có một cảm giác dễ chịu muốn buông xuôi tất cả.
"Gâu! Gâu gâu!! ── gâu gâu gâu!!"
Di? Thì ra ở đây còn có chó Collie?
Lạc Tái thuận theo tiếng nhìn qua, ngay lập tức cậu nghẹn lời.
Shit!! Cái gì là chó Collie chứ, là chó Dobermann hai đầu đang tung tăng sải vó trên nông trường thì có! Phía bên kia còn nằm sõng soài một bộ đồ đen thừa lại sau khi Thrus kim thiền thoát xác kìa, cả thùng thuốc của cậu nữa... Nhìn cái vẻ lắc đầu duỗi chân, hít qua hít lại khắp nông trường kia, hệt như một con chó quê chưa từng thấy cảnh đời vậy!!
Bác sĩ Lạc chột dạ ngẩng đầu nhìn quanh, nếu bị người ở nông trường phát hiện thì nguy to!
Bất quá nông trường này quả thật là quá yên tĩnh, ngoại trừ bọn họ, cũng chỉ có bầy vịt ú nú đang quan sát con chó sải vó.
Tuy rằng rất muốn gọi bọn họ về, nhưng khi thấy Orthrus giãn mình với những kết cấu đường cong hoàn mỹ ở cổ, tuyến lưng, vóc người, tứ chi khi thần tốc băng qua thảo nguyên, Lạc Tái lập tức sa vào trạng thái kiêu ngạo thân là chủ nhân của con chó ấy.
Nhìn xem, dáng chạy ổn định mà giàu co dãn cỡ nào, hoàn mỹ dọc theo quỹ tích được định sẵn lao về trước, tốc độ ấy, lực lượng ấy, chậc chậc, Orthrus nhà cậu tuyệt đối là một con chó Dobermann đạt tiêu chuẩn của FCI (Hiệp hội chó thuần chủng thế giới), nếu không phải có hai cái đầu mà nói...
Một vị chủ nhân không hợp cách nào đó dường như không hề có ý cản lại con thú cưng đang sải vó nhà mình.
Tầm mắt vẫn đuổi theo Orthrus ở khi xẹt qua đỉnh núi bỗng nhiên bị một ánh trắng đâm trúng, Lạc Tái nhìn vị trí phản xạ ánh dương ấy, chỉ thấy một con vật màu trắng.
Ánh trời chiếu vào, con ngựa trắng hoàn mỹ như từ trên trời giáng xuống. Bộ lông tuyết trắng không tí tạp sắc, tứ chi hoàn mỹ không có lấy một điểm tỳ vết, trên trán ra vẻ còn có gì có thể phản xạ ánh dương, đáng tiếc bởi khoảng cách quá xa, Lạc Tái không thể thấy rõ.
Đại khái là ngựa nuôi thả của nông trường đi?
Con ngựa trắng không bị yên ngựa trói buộc khẽ giậm chân trên đỉnh sườn núi, vung vẫy cái đuôi dài ngoẵng hưởng thụ ánh nắng rửa tội, nhàn nhã không thôi.
Lúc này cuối cùng nhớ tới mục đích mình tới đây, Lạc Tái vội nhặt mớ quần áo trên đất lên, gọi lại con chó bự vẫn tung tăng nhảy nhót khắp nông trường: "Orthrus!! Mau về đây, đừng trần truồng chạy nhảy nữa!!"
...
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 1 |
009 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ chín: Chú ngựa thuần chủng
Có lẽ chó dữ ngoài mặt bưu hãn hung ác, nhưng trên thực tế da mặt cực kỳ mỏng, lộ ra bản tính loài chó trước mặt Lạc Tái Thrus rất xấu hổ. Or càng không có ý ứng phó tình huống này, trực tiếp quay đầu tiếp tục ngủ gà ngủ gật, bỏ lại Thrus với vẻ mặt không được tự nhiên đi theo Lạc Tái.
Theo bầy vịt tới phía sau nông trường bọn họ cuối cùng phát hiện được một chuồng ngựa xây ở bên kia gò núi.
Khi nhìn thấy chuồng ngựa này Lạc Tái thoáng có chút giật mình.
Lúc còn làm bác sỹ thực tập cậu cũng từng tới một số nông trường nuôi ngựa, chuồng ngựa ở đó chỉ là loại bình thường nhất xây bằng gỗ theo kết cấu phong bế có thể để ngựa ở, mà còn rất nhiều lúc sẽ xuất hiện tình huống nuôi chung, hoàn cảnh sống của ngựa rất chật hẹp, nuôi chung với gà vịt, heo bò khiến không khí lưu thông bên trong đặc biệt kém.
Nhưng chuồng ngựa xây dưới gò núi này, đặc biệt ── Gothic!!
Nóc nhà là hình tháp nhọn đâm thẳng vào bầu trời, tường ngoài gắn hàng loạt những cánh cửa sổ cao vòm nhọn hứng chịu trọng lượng nóc, lấy ánh sáng vuông góc dưới màu lục làm nền khiến tòa kiến trúc này thoạt nhìn có một phần êm ả và trầm tích của lịch sử, quái thú ngoác miệng ở thềm trên, tường cánh trái, cửa sổ thủy tinh màu khắc hoa văn chủ là thần thoại Hy Lạp, khi tia sáng bên ngoài chiếu rọi tạo thành màu sắc nhu hòa, gọi người bước vào phảng phất nghe được âm rung của thần khúc.
Nhưng đây... vẫn là chuồng ngựa phải không?
Xin hãy chú ý, bất luận là bò ngựa, hay dê hươu, trên bản chất vẫn là động vật sống gần cỏ, chỉ có khái niệm nghỉ lại mà không có tổ, thế nên... chúng tuyệt đối là thói quen tùy chỗ bài tiết, mà không phải quan tâm mức độ ô nhiễm xung quanh!! Chẳng lẽ còn trông chờ chúng tự giác tới WC được chỉ định giải quyết vấn đề sao?!
Vì thế khi Lạc Tái bước vào chuồng ngựa trang nghiêm túc mục như nhà thờ lớn này, ngay lập tức chứng kiến cảnh một con ngựa đực cường tráng chắc nịch giang ra hai chân sau, lưng gập xuống, "Đồm độp đồm độp" làm ra một bãi phân nóng hổi, nội tâm bác sĩ Lạc chỉ còn suy nghĩ tìm một cái bàn hội nghị để lật.
Nghĩ lại căn nhà nhỏ xíu cậu thuê, so với chuồng ngựa khổng lồ xây theo kiểu Gothic này, đây chính là chênh lệch giữa nhà bần dân và hoàng cung...
Bác sĩ Lạc đỡ mắt kính, bày ra vẻ lạnh lùng và bình tĩnh, không nhìn con ngựa đực có hiềm nghi khiêu khích, trực tiếp bước qua nó. Kế lại băng qua từng gian phòng nhỏ nuôi tuấn mã, ở phía cuối chuồng ngựa cuối cùng gặp được một người.
Đó là một cậu trai trẻ, cậu ta đứng trong một gian phòng nhỏ, thân trên mặc áo T-shirt trắng, vai rộng eo hẹp, có mái tóc quăn vàng buông thả, hào quang rơi xuống phần mặt nghiêng điển trai trắng nõn, một thanh niên sáng sủa và tuyệt vời như trong thánh ca.
Đối phương dường như đang tập trung tinh thần nói chuyện với một con ngựa Hackney xinh đẹp, mà còn ra vẻ rất thích thú.
Bất quá cậu ta rất nhanh phát hiện ra Lạc Tái: "Hello!"
"Hello!" Lạc Tái tự giới thiệu, "Tôi là bác sĩ Lạc của phòng khám thú y Noah, vị này là trợ thủ của tôi Thrus."
Đối phương thoạt nhìn rất cao, thậm chí còn cao hơn Thrus những hai cái đầu, thế nên phải cúi đầu khi nhìn Lạc Tái. Cậu trai này thân mật chào bác sĩ Lạc, nhưng khi thấy Thrus vẻ mặt không kiên nhẫn khiêng thùng thuốc kế bên, ánh mắt cậu lại hiện lên một tia ngạc nhiên.
Cậu cũng không lập tức rời khỏi phòng, chỉ là đứng trong đó hai tay giao nhau đáp lên cửa gỗ, mỉm cười nói với Lạc Tái: "Tên tôi là Bruns, chủ nhân của nông trường này. Bắt anh phải đi một chuyến tới đây, thật rất xin lỗi. Cũng vì ở đây không dễ tìm, nên rất nhiều bác sĩ tới đây rồi sẽ bị lạc ở đồng cỏ bên ngoài, còn chưa gặp được tôi thì đã bỏ về."
Là rất không dễ tìm, Lạc Tái đương nhiên ngại nói mình kỳ thực là đi theo một bầy vịt mà tìm tới đây, cậu đỡ mắt kính, che giấu xúc cảm chảy qua đáy mắt: "Cậu ở trong điện thoại cũng không nhắc tới là con vật gì ở nông trường bị bệnh, giờ có thể cho tôi biết sao?"
"À vâng." Bruns khá xấu hổ, "Là bạn tôi Riel."
Tuy rằng cậu ta nói cứ như là một người bạn nhân loại của mình, nhưng có thể chế tạo cho ngựa một chỗ ở hoa lệ như vậy, thái độ của cậu trai này dành cho ngựa như một người bạn cũng chẳng có gì lạ.
"Cậu ấy tới đây một chuyến cũng không dễ, tôi đã nghĩ mọi cách để cậu ấy lưu lại hậu duệ, nhưng lần nào cũng vậy cậu ấy chướng mắt mọi cô nàng, thậm chí không thích thân cận với mấy cô bé ấy. Có lẽ là vì cậu ấy từng bị tổn thương, trái tim vẫn chưa lành lại, nhưng dù sao việc này là tất yếu, phải biết huyết thống của cậu ấy trân quý cỡ nào, sao có thể không lưu lại hậu duệ chứ?"
Làm một bác sĩ thú y, Lạc Tái rất nhanh hiểu rõ sự lo lắng của cậu trai này.
Trên thế giới chí ít có hơn ba trăm loài ngựa, nhưng thuần chủng chân chính chỉ có mười mấy loại mà thôi, giá trị của ngựa thuần chủng thậm chí cực cao, một con ngựa thuần chủng Ả Rập giá giao dịch cao nhất có thể đạt tới ba nghìn vạn đô-la, vì thế ngựa thuần chủng có thể xưng là hoàng tộc của loài ngựa. Thuê ngựa giống huyết thống ưu tú tiến hành giao phối cũng là chuyện thường có của nông trường, nhưng nếu như con ngựa ấy không chịu thân cận với ngựa cái, tuyệt đối là việc khiến chủ nông trường đau đầu đến muốn cụng tường.
"Đã thử thay đổi chỗ giao phối chưa? Việc này có thể khiến nó thấy mới lạ và kích thích, do đó kích phát tính dục của con đực. Hoặc khi giao phối dắt một con ngựa khác tới, có thể dẫn phát một ít ý cạnh tranh do đó đẩy mạnh tác dụng kích thích."
Bruns trợn to đôi mắt xinh đẹp: "Ôi, trời ơi, bạn tôi là một vị thân sĩ rất hay e thẹn đấy!"
"..."
Shit, nếu cậu nói thế, giao phối trong bãi bẫy thú chẳng phải đã thành loạn giao thối nát rồi sao?! Cậu thuê con ngựa giống ấy tới đây không phải là để NP ư?!
"Nếu như những điều này cũng không được, có lẽ cậu có thể thử sử dụng đạo cụ."
"Đạo cụ?!" Bruns sợ đến mức che miệng lại, vẻ mặt nhận đủ kinh hãi, như một tu sĩ tâm linh thuần khiết bỗng nhiên bị người bạn hư hỏng của mình nhét cho một quyển playboy nóng bỏng.
"Ví dụ như giá lấy tinh."
"Đó là gì?"
"Một thứ đạo cụ dùng để thu thập tinh dịch gia súc." Bác sĩ Lạc đỡ mắt kính, bắt đầu bài giảng khoa học về nghề chăn nuôi theo cách của một tay ma cô trí thức cặn bã, "Dựa theo độ cao của ngựa hoặc bò mà lắp giá kim loại, mặt ngoài phần lưng phủ lên một lớp cao su dính phỏng theo lưng của ngựa cái, ở vị trí giữa hai chân gắn lọ thải tinh, có tác dụng bắt chước quá trình giao phối, hiệu quả cực kỳ tốt."
"Là vậy ư? Lần đầu tiên tôi nghe thấy đấy, thật không ngờ còn có cách này!"
Khuôn mặt điển trai trắng nõn lóe lên ửng hồng, phảng phất là nghe được chủ đề cấp hạn chế gì.
Lạc Tái thoáng bị thái độ ngại ngùng như chịu quấy nhiễu tình dục của cậu trai này kích thích, ngoảng đầu sang bên, bỗng nhiên cậu nhìn thấy bầy ngựa vừa rồi khi mình ngang qua chỉ thấy phần mông hiện tại lại gác đầu lên cửa ở mỗi gian phòng, 囧囧 giơ cao lỗ tai quả thật như đang nghe trộm.
"Hí── hí hí──" Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng ngựa hí cao, "Tháp tháp" tiếng móng gõ theo nhịp điệu từ từ lại gần, không biết có phải ảo giác không, Lạc Tái bỗng nhiên cảm thấy bầy ngựa vừa rồi còn giơ lỗ tai lên nghe cậu nói hầu như song song lui về phòng mình, bày ra thái độ cung kính như nghênh giá.
Mà ngay sau đó, thiểm điện màu trắng xẹt qua mắt họ.
Là con ngựa trắng trên đỉnh núi!
Lạc Tái nhận ra nó, tư thái cao ngạo của nó, mang theo khí thế như vương giả giá lâm bước vào "cung điện" độc thuộc về mình, mà "các thần dân" không một ai dám hó hé càn rỡ.
"Riel!" Cậu trai trẻ thoạt nhìn hoạt bát hẳn lên, gò má ửng sắc đỏ của sự nhiệt tình, "Cậu tới rồi à!"
Lời này khiến Lạc Tái kỳ quái, nghe ý cậu trai này, hình như con ngựa này tự mình tới đây, mà không phải đã chờ sẵn trong chuồng ngựa vàng son lộng lẫy kiểu Gothic.
Mà còn Lạc Tái chú ý thấy! Trên trán con ngựa trắng, chỗ phản quang vừa rồi cách quá xa nên nhìn không rõ, dĩ nhiên ── đột ra một đoạn sừng hình xoắn ốc!!
Unicorns!?
Thiệt hay giả?! Hẳn sẽ không phải là vị chủ nông trường có yêu thích quái đản nào đó gắn cho nó một cái sừng hình xoắn ốc làm giả đi?!
Ngay khi Lạc Tái quay đầu định hỏi rõ Bruns, cậu trai trẻ đẩy cửa ra khỏi gian phòng trực tiếp cho cậu một câu thần chú định thân.
Vì từ bên trong đi ra không phải hai cái đùi người, mà là bốn cái chân ngựa!! Nửa người dưới của Bruns trực tiếp gắn với thân ngựa cường tráng, tuyệt không có khả năng là yêu thích quái đản có thể làm ra?!
Chuyện gì đang xảy ra vậy?!
Bán nhân mã?!
Thảo nào khi nhắc tới giá lấy tinh Bruns bày ra vẻ mặt ngượng ngùng, tình huống vừa rồi cậu hoàn toàn như một tên ma cô tới cửa chào hàng đồ dùng tình thú tiện thể còn trực tiếp giới thiệu cách dùng được không!
Bác sĩ Lạc tuy rằng ngoài mặt vẫn trấn định, nhưng linh hồn nội tâm đã bị quất cho nghiêng trái ngã phải như kẻ đơn độc đứng trên đảo nhỏ của biển Bắc Thái Bình Dương xui xẻo gặp phải cơn bão cấp mười hai.
...
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 1 |
009 - 3 | Hồ sơ bệnh án trang thứ chín: Chú ngựa thuần chủng
Dưới bối cảnh cửa sổ thủy tinh màu có hoa văn sắc điệu kiểu Gothic bị ánh dương chiếu xán lạn, một chàng trai tóc vàng anh tuấn trẻ tuổi ôm một con ngựa thuần trắng, bọn họ ôm nhau rồi vuốt ve lẫn nhau, hình ảnh duy mỹ ấy đủ để dừng lại trong mỗi một bức họa kiệt tác truyền lại đời sau.
Bất quá, tiền đề là phải quên nửa người dưới của chàng trai trẻ tuổi kia cũng là một con ngựa, à phải rồi, còn có trên trán con ngựa trắng kia có nửa đoạn sừng hình xoắn ốc!!
Unicorns có thân hình hoàn mỹ, bờm ở cổ cực kỳ dài, như những cuộn chỉ bạc chẳng những xinh đẹp mà còn xoăn nhẹ dính lại với nhau, đuôi cũng mềm mại và dài hơn loài ngựa bình thường khác, nhưng có được bề ngoài tuyệt đẹp cũng không đại biểu cho nó là một loài động vật nhu thuận. Trên thực tế chiếc sừng xoắn ốc trên trán unicorns cực kỳ sắc bén và chắc chắn, cho dù là da dày thịt béo như rồng nó cũng có thể đâm thủng.
Nhưng giờ con unicorns này lại có vẻ dịu ngoan, nó cúi đầu, tùy ý Bruns vuốt ve thân thể mình, rồi dùng miệng chạm vào gò má chàng trai trẻ, như là đang kể ra gì, chỉ là nó không biết nói ngôn ngữ của nhân loại.
"Phải, phải. Tôi biết." Bruns lộ ra nụ cười ôn nhu, "Tôi biết cậu thích cuộc sống an tĩnh ở rừng, nhưng mùa thu đã sắp kết thúc, mùa đông cũng đã tới rồi, những đóa hoa xinh đẹp đều héo rũ, trái cây trên cành cũng bị ăn sạch, khu rừng sẽ trở nên cực kỳ rét lạnh, mà còn khan hiếm đồ ăn, tôi không muốn cậu ở đó chịu đựng sự cô độc và giá rét, tìm kiếm những dúm cỏ thừa lại bị chôn dưới tuyết, đối mặt với uy hiếp của bầy sói hoang dã... Thế nên mùa đông này xin cậu hãy ở lại đây, tôi sẽ chuẩn bị dâu tây, hải đường và anh đào cậu thích nhất, được chứ?"
Lời khẩn cầu của Bruns thuần túy và đơn giản, không có bất kỳ ý đồ gì, dường như không một người hoặc dã thú nào có thể cự tuyệt sự quan tâm đến từ đáy lòng ấy. Unicorns khẽ cọ vào mái tóc vàng mềm mại, "phì phì" phát ra hai tiếng trong mũi, không đẩy đối phương ra.
Điều này khiến chàng trai bán nhân mã vui vẻ không thôi: "Ôi, Riel, Riel của tôi, tôi vui lắm!"
Xin nhờ... Còn tôi đây không được vui cho lắm...
Lạc Tái rất có xung động quay đầu bỏ đi.
Được rồi, cậu phải thừa nhận chuyện này không thể trách ai, cửa nông trường người ta đã treo biển tên Centaurus (Centaurus = bán nhân mã), mà còn nào có nông trường xây chuồng ngựa theo kiểu Gothic chứ? Điều này bình thường sao?! Không... đây là não phẳng mới cảm thấy bình thường.
Nhưng cùng lúc đó, bác sĩ Lạc phát hiện, nếu cứ vậy mà bỏ đi, tiền taxi tới đây có thể bị ngâm nước nóng! Đối với một bác sĩ thú y khốn cùng mà nói, nó là một khoản chi không nhỏ!!
"Khụ khụ..."
Cậu ho khan hai tiếng nhắc nhở đối phương, Bruns lúc này mới nhớ tới sự tồn tại của cậu và Thrus, xấu hổ bật dậy: "A, bác sĩ, rất xin lỗi, tôi quên mất ngài..."
Phải, còn quên rất sạch sẽ, cho rằng bọn họ là cọc gỗ bị cắm ở đây.
Lạc Tái cảm thấy mình bị con unicorns kia trừng một cái, phải, là hung hăng trừng, cảm giác như quầy rầy đôi bạn đang yêu đương rồi bị ngựa đá cho vậy, đương nhiên, bị unicorns đá là trải qua khó được phải tạ ơn thần đã ban ân.
"Tôi nghĩ người bạn cậu trước nhắc tới chính là vị này?"
Thấy Lạc Tái lại gần, con unicorns như có chút địch ý, nếu không phải Bruns vẫn trấn an xoa bờm nó, phỏng chừng nó đã húc qua. Mà lúc này Thrus cũng vứt cái vẻ xa cách bình thường, tới rất gần vị trí bên cạnh Lạc Tái, chỉ cần con unicorns kia vượt vạch, cậu tuyệt đối có thể đúng lúc ngăn cản tránh cho thân thể bé tí tẹo gầy trơ xương của Lạc Tái bị trực tiếp húc bay ra ngoài.
Lạc Tái nhìn phần thân ngựa đã dự trữ đại lượng mỡ cho mùa đông: "Dựa theo tình huống bình thường, trạng thái của nó rất tốt, không có tình huống không thể động dục, cậu vẫn xác định nó không nguyện ý giao phối ư?" Tầm mắt của cậu liếc qua vị trí thân dưới của unicorns.
"Hí── hí hí──"
Unicorns nghiêm trọng kháng nghị ánh mắt cực độ vô lễ của cậu, nhưng bị mọi người ở đây không nhìn.
Lạc Tái chú ý thấy cái sừng xoắn ốc không trọn vẹn trên trán nó: "Cũng có khả năng nó là vì tự ti với bản thân không trọn vẹn nên cự tuyệt giao phối cùng ngựa cái... Động vật kỳ thực mẫn cảm hơn nhân loại nghĩ rất nhiều, sừng của unicorns như ngà voi, mai rùa vậy, không chỉ đơn giản là biểu tượng, sự thiếu hụt sẽ khiến nó đánh mất tự tin với mình, nếu có thể bù đắp tiếc nuối, có lẽ tình huống sẽ có cải thiện."
Unicorns bày ra vẻ mặt bão nổi "Mẫn cảm cái búa ấy, mai rùa cái búa ấy!", phỏng chừng nếu không phải Bruns còn ở đây, nó đã dùng cái sừng gãy kia húc bay người đứng trước mắt, nhưng mà xao động của nó trong mắt Bruns dường như là càng minh xác cho tính chính xác của việc chẩn đoán.
Bruns vuốt ve phần sừng bị gãy: "Bác sĩ nói rất đúng, phải biết, chiếc sừng trên trán unicorns có ma lực thần kỳ, nhân loại vì chiếm được nó, thậm chí nguyện ý bán ra linh hồn mình."
Đôi mắt cậu trai lộ ra sự ưu thương, như gọi về một ít hồi ức: "Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là ở trong rừng, sừng của Riel tuyệt đẹp và oai phong cỡ nào... Thế nhưng..." Đau thương và phẫn hận cuốn lấy cậu, "Sau khi chúng tôi tạm biệt nhau, Riel về rừng... Một ả phù thùy đáng sợ, ả đặt ra một cái bẫy, Riel quá thiện lương đơn thuần, căn bản không biết nội tâm của thiếu nữ thoạt nhìn thuần khiết tốt đẹp ấy tham lam và dơ bẩn đến vậy... Cậu ấy bị lừa, khi cậu ấy toàn tâm toàn ý tín nhiệm nàng, nàng lại tàn nhẫn chém gãy sừng cậu ấy. Nếu không phải Riel cố sức chạy trốn, vậy chờ cậu ấy chỉ có thể là sự tàn sát vô tình của thợ săn. Nhưng chiếc sừng quan trọng của unicorns, lại chỉ được dùng để làm một cái chén đựng rượu cho quý tộc!!"
Lạc Tái im lặng thở dài, săn bắn sừng của unicorns, có khác gì giết voi lấy ngà làm vật trang trí, giết rùa lấy mai làm thuốc đâu cơ chứ?
Unicorns dường như cảm giác được bi thương và phẫn nộ của Bruns, ghé đến bên má cậu chậm rãi cọ nhẹ, như muốn dùng nụ hôn của mình vuốt ve tâm tình cậu.
Unicorns quả thật là một con vật tốt đẹp đến gần như mộng ảo, đôi mắt màu xanh sẫm, hàng mi dài rậm như cánh quạt, bộ lông tuyết trắng không có lấy tí tỳ vết, khi nó nguyện ý thấp cái cổ thon dài thân cận với bạn, u ám và tối tăm trong lòng ban ngay ở nháy mắt ấy ấy đã bị ánh sáng thánh khiết tốt đẹp này rửa sạch.
Bruns tỉnh lại, khôi phục nụ cười: "May mắn là thọ mệnh của bọn nhân loại tà ác ấy ngắn ngủi đến mức đáng thương, chúng đã phải xuống Địa Ngục sám hối cho hành vi tổn thương sinh vật thuần khiết tốt đẹp của mình."
Thrus bên cạnh gật đầu cho rằng đồng ý, bất quá làm nhân loại thọ mệnh ngắn ngủi đến mức đáng thương duy nhất ở đây, Lạc Tái hoàn toàn không có suy nghĩ móc mỉa.
"Sau tôi từ một hội đấu giá mua được sừng của Riel..."
Ánh mắt Lạc Tái bật sáng: "Có lẽ chúng ta có thể gắn lại cho nó!"
"Làm được ư?" Bruns ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới chiếc sừng bị gãy còn có thể phục hồi.
"Đương nhiên, sừng trâu thường vì húc nhau mà bị gãy, khi đó thú y cũng chọn dùng cách gắn lại để phục hồi hình dạng ban đầu của đoạn sừng ấy."
"Vậy thì tuyệt quá rồi!!" Bruns vội chạy ra ngoài, một chớp mắt sau như ngọn gió vụt về, không thể không nói, bốn cái chân quả thật nhanh hơn hai cái đùi nhiều. Khi về trong tay cậu cầm một cái hộp hoàng kim, mở ra, trên nền nhung tơ màu đỏ đặt một cái ly rượu hình sừng cổ điển, bề ngoài xoắn ốc, còn được gắn những viên ruby và ngọc bích xinh đẹp, tay nghề tinh mỹ có thể xưng là tuyệt kỹ.
Bất quá nguyên chủ nhân unicorns hiển nhiên rất dè bỉu với khiếu thẩm mỹ ác tục của nhân loại.
Với sự giúp đỡ của Bruns, Lạc Tái làm một phẫu thuật nhỏ cho unicorns, xét đến việc gắn trụ giả có lẽ không hợp với nó, thế nên bác sĩ Lạc chọn dùng bột và dịch tự đông thường được sử dùng trong ngành nha khoa để nối chiếc sừng ấy lại, cũng nhờ có sự phối hợp của unicorns cuộc phẫu thuật này cực kỳ thuận lợi.
Vì thế unicorns có được một chiếc sừng xoắn ốc còn hoa lệ hơn trước, Bruns vui vẻ không ngừng chạy quanh nó đá chân: "Ôi! Tuyệt vời quá, tuyệt vời quá! Bác sĩ, tay nghề của ngài thật hết sảy!!"
Lạc Tái vừa dọn đồ vừa nhét chai nhựa cao su 502 vào đáy thùng, được rồi, nể tình là unicorns.
Giúp nó phục hồi đoạn sừng gãy ấy xong, phỏng chừng kế tiếp con ngựa này hẳn có thể lấp đầy tự tin tiến hành giao phối... đi?! A?!!
Bác sĩ Lạc vừa ngẩng đầu, đã thấy con unicorns hiển nhiên là khôi phục một cách tốt đẹp bên kia khóa ngồi lên người chàng trai bán nhân mã! Bộ phận sinh dục giữa hai chân lộ ra ngoài, thẳng về trước, triệt để ưỡn mình ra, bộ phận ấy có màu đen bóng, cường tráng như cánh tay đủ để khiến nhân loại phục sát đất!!
Tuy rằng hoàn toàn chứng thực tính chính xác của suy luận, nhưng bác sĩ Lạc nhịn không được từ nội tâm giận mắng, shit, đồ chơi này cũng quá không phù hợp với mỹ cảm của sinh vật như mộng ảo đi?!
Bruns thật không ngờ mình sẽ bị đè lại, nhưng cậu luyến tiếc dùng móng sau đạp unicorns ra, vừa giãy dụa vặn vẹo phần mông ngựa bên dưới, vừa kinh hô: "A!! Riel cậu làm gì vậy? Đừng... đừng vậy mà..."
Thế nhưng unicorns đang động dục hoàn toàn không nhìn phản kháng của đối phương, trên thực tế nếu không có bề ngoài xinh đẹp, unicorns kỳ thực cũng một loài quái vật hung mãnh, nó thậm chí có thể dùng sừng và chân của mình để chiến đấu với rồng, vì thế lực lượng nó có được tuyệt đối không phải bán nhân mã Bruns có thể chống cự.
"Không được... Riel, cậu lãnh tĩnh lại, a! Đừng vậy mà──"
Shit! Chú ý ảnh hưởng được không!!
Ở đây là chuồng ngựa! Giữa cả đống đồng loại như vậy cũng không sợ bị nhìn sao?! Cưỡng ép khóa ngồi lên người giống đực là hành vi cường bạo đó?! Đừng cho rằng mình có bề ngoài tương đối mộng ảo thì có thể làm tội phạm cưỡng gian!!
Tuy rằng nội tâm đã không ngừng lật bàn hội nghị, nhưng làm một bác sĩ thú y, Lạc Tái đương nhiên sẽ thường gặp động vật bỗng nhiên động dục đánh dã chiến, bác sĩ Lạc vẫn rất lãnh tĩnh đỡ mắt kính, tia sáng thấu kính vô cơ phản xạ ra che khuất tầm mắt cậu.
Cậu không phải không muốn giải cứu Bruns đáng thương, thế nhưng cậu rất rõ da mình tuyệt đối không dày bằng voi, mà cậu càng không có hứng thú để unicorns thử xem độ rắn chắc của cái sừng vừa phục hồi của mình, vả lại chàng trai bán nhân mã này xây cho unicorns một chuồng ngựa Gothic hoa lệ như thế, phỏng chừng cũng ái mộ nó từ lâu?
"Xem ra hoàn toàn không cần dùng đạo cụ."
Tình huống phía dưới cái mông săn chắc của mỹ thanh niên đang bị unicorns đè lại chà đạp là thế nào không ai có thể biết, Bruns giãy dụa nói với Lạc Tái: "Bác sĩ... a... xin lỗi... Nếu ngài nguyện ý... ưm... Mấy ngày nữa tôi sẽ gửi... chi phiếu tới cho ngài... a... Riel, trời ơi, sao cậu lại... a..."
Chi phiếu?!
Ánh mắt Lạc Tái bật sáng, chậc! Xem ra chàng trai bán nhân mã này rất có đầu óc!
Vì thế bác sĩ hớn hở tạm biệt Bruns: "Vậy tạm biệt nhé."
Về phần chàng trai bán nhân mã có lễ phép bên kia, hiện tại hiển nhiên đã không có thời gian rảnh để chào bác sĩ.
Chiều ngày thứ hai, Lạc Tái quả nhiên nhận được một tấm chi phiếu.
Nhưng chờ cậu thấy con số trên chi phiếu dĩ nhiên chỉ đủ để trả tiền taxi qua lại, cậu quả thật rất muốn xé nát tấm chi phiếu nhỏ này!! Tiền khám! Tiền khám đâu?!! Vương tử đầu bò đáng ghét kia rốt cuộc đã tuyên truyền thế nào cho phòng khám? Phòng khám xem bệnh không lấy tiền, thu lễ chỉ nhận não bạch kim?!
Gửi tới cùng chi phiếu, còn có một quyển sách.
Tuy rằng đọc sách là tốt, nhưng cũng phải đọc hiểu cái đã?!
Lạc Tái trừng cái bìa sách da dê ố vàng chữ viết bên trên quẹo bảy rẽ tám hoàn toàn không nằm trong phạm vi cậu có thể nhận ra cực kỳ nghẹn lời, Or tay cầm tách trà chiều ghé đầu lại, liếc một cái, khá là kinh ngạc nói: "Chiron viết? Xem ra Bruns có địa vị rất đặc biệt trong bộ tộc bán nhân mã tộc!"
Phải, nếu không đặc biệt có thể tùy tiện làm ra một nông trường cỡ bự rồi xây một chuồng ngựa cỡ bự kiểu Gothic sao?!
"Đây là sách dạy nuôi ngựa à?"
"À, không, là sách dạy nuôi anh hùng."
"..."
Vì chứng thực lời mình, Or mở ra trang thứ nhất, phía trên trang sách trống ấy có mấy chữ ký, nét chữ xấu đẹp thế nào khoan hẳn nói, dù sao có những chữ quả thật to như bò, lớp da dê hầu như đã bị chọc thủng: "Nhìn nè, Theseus, Achilles, Jason, Heracles." (Anh hùng trong truyền thuyết Hy Lạp cổ)
... Đây là phiếu đăng ký mượn đọc sách sao?!
Or vừa đặt tách trà chiều lên bàn, vừa cười meo meo nói: "Bác sĩ chỉ cần học được những bản lĩnh trong đây, sẽ có thể trở thành anh hùng của Pelion đấy!"
Kế là ăn no rững mỡ đi tìm bộ lông cừu vàng gì hả? Hay cầm một cuộn chỉ không đáng tin lòng vòng trong mê cung? Hoặc là bỏ nhà ra đi tụ tập một bọn thiếu niên đầu óc ngu si tứ chi phát triển hiếm có khó tìm tới nhà quái vật đập phá?! Có lẽ thậm tệ hơn chơi kim chung tráo thiết bố sam đao thương bất nhập lại vì luyện tráo gót chân không thành chính quả rồi tùy tiện bị chọt một cái đã cúp?!
Đừng có quỡn!!
Cậu còn không bằng làm một tiểu thị dân, thành thật ở nhà, nhâm nhi một buổi trà chiều!!
...
Chú thích tham khảo
Bán nhân mã (Centaurus): quái vật nửa người nửa ngựa trong thần thoại Hy Lạp, nửa thân trên là thân người, nửa thân dưới là thân ngựa.
Unicorns: sinh vật mộng ảo trên trán có sừng trong truyền thuyết Hebrew.
Chiron: Một người thầy của bộ tộc bán nhân mã, hiền lành và giàu trí tuệ, bản lĩnh rất cao, từng dạy dỗ ra nhiều người anh hùng của Hy Lạp, môn đồ của ông được xưng là "anh hùng của Pelion", ngày sau ông đã dâng ra tính mạng của mình cho Prometheus, được Zeus đưa lên bầu trời, trở thành chòm sao nhân mã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com