014. Quý ông Gậy
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 1 |
014 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ mười bốn: Quý ông Gậy
Đầu mùa đông ở trấn nhỏ Âu Châu, như một lão già bình tĩnh ngồi ở ven đường kéo vang cây đàn organ cũ kỹ, tiết tấu du dương cũng lấp đầy thong thả, có một sự vô lực và ưu thương với thời gian đã mất, đơn giản lại câu lấy linh hồn người nghe.
Nhưng mà rời khỏi nội thành cũ, băng qua chiếc cầu đá của con sông nhân tạo, nội thành mới hiện ra trước mặt, lại như một thiếu nữ khéo tay vừa kéo cây vi-ô-lông trong tay vừa xoay tròn xỏa tung chiếc váy ngắn xinh đẹp, âm điệu khoan khoái sáng sủa, mang theo sức sống và sự tươi trẻ, dùng đủ loại mị lực hấp dẫn tầm mắt người trẻ tuổi.
Bất quá đối với Lạc Tái từng học và làm việc ở đây mà nói, cậu sớm đã không còn thấy kinh ngạc với sự biến hóa này, so với đi trên đường nhìn những người Âu Châu phong độ thân sĩ không quản là đi chung với nhau hay tình cờ gặp mặt đều biểu hiện cực kỳ nhã nhặn thì thầm rỉ tai, lại hoặc là thỉnh thoảng nghe một vị nam sĩ cao to uy mãnh dùng một chất giọng như muỗi vo ve nói "Xin lỗi, phiền cậu tránh đường.", cậu càng hoài niệm sự ồn ào náo động ở đầu đường quê nhà, gương mặt rõ ràng xa lạ lại lấp đầy nụ cười nhiệt tình của hàng xóm.
Nhưng giờ cậu càng quan tâm là tờ giấy trên tay.
Bên trên cẩn thận liệt kê ra dụng cụ chữa trị dùng cho động vật cần mua lại, một ít thuốc và vắc-xin phòng bệnh chuyên dụng, nét chữ nhỏ viết đầy cả mặt giấy, chỉ là nhìn đã khiến bác sĩ Lạc muốn nức nở, phỏng chừng tấm chi phiếu trong túi cậu tuyệt đối là hố cha không còn lại bao nhiêu.
Thanh niên anh tuấn cao kiều đi theo phía sau vẫn rủ đầu nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay Lạc Tái, jacket màu xanh lam phối với quần ka-ki, lưng đeo ba-lô vận động màu đen, cứ việc rất mộc mạc, nhưng khí chất ôn hòa lương thiện khiến người dễ sinh ra thiện cảm, dù sao cảm quan đầu tiên của nhân loại là mắt, nhan khống là mỗi người không muốn thừa nhận lại không thể không thừa nhận, vì vậy Or có lực tương tác cực cao tuyệt đối là vật dụng cần chuẩn bị mỗi khi ra ngoài.
Mà hôm nay Lạc Tái cũng thay chiếc áo blouse, mặc vào một bộ áo gió màu trắng nhạt và quần jean thoải mái, ba-lô cũng thuộc kiểu vận động nhưng tương đối nhỏ hơn khiến bác sĩ Lạc thoạt nhìn như một cậu sinh viên chưa tốt nghiệp.
"Bác sĩ, chúng ta định đi phố buôn bán ở nội thành mới sao?"
Lạc Tái đầu cũng không nâng trả lời: "Ừ, buổi sáng không phải đã nói rồi ư?"
"Vậy hiện tại anh nên quẹo trái mới đúng!"
"Ôi chao?" Lạc Tái vội vã ngẩng lên, rất rõ ràng ở chỗ rẽ vừa rồi chọn quẹo phải cậu đã đi nhầm đường, "Khụ khụ... Tôi đương nhiên biết, tôi là định trước tới siêu thị mua một ít xương gặm mài răng vị rau củ."
Or mỉm cười nhìn bác sĩ, cứ việc đối phương chuyển ngoặt rất miễn cưỡng, cứ việc cậu rõ ràng trong nhà còn có một túi xương gặm mài răng chưa mở, nhưng cậu cũng không chọc thủng lời Lạc Tái: "Vị rau ư, là vị Thrus thích đấy!"
Qua ải được rồi Lạc Tái hiển nhiên thở ra một hơi, bất quá cậu rất kỳ quái: "Phải không? Nhưng lần trước vị cà rốt và vị rau chân vịt cậu ấy hình như không thích lắm..."
"Thrus có lúc hay giận dỗi, thích cũng sẽ giả vờ không thích, bác sĩ đừng bị thằng bé ấy lừa nha!"
"Nếu cậu ấy thích vậy phải mua nhiều một ít mới được, dinh dưỡng của vị rau phong phú hơn vị thịt nhiều, cũng giàu chất xơ nữa, rất tốt cho hệ tiêu hóa." Bác sĩ Lạc không nghĩ nhiều thuận miệng hỏi Or một câu, "Vậy cậu thích vị gì?"
Thanh niên từ trong tay bác sĩ Lạc rút đi tờ giấy, bỏ vào ba-lô của mình, rất săn sóc nhắc nhở: "Bác sĩ đừng nên vừa nhìn vừa đi, như vậy rất nguy hiểm." Kế suy nghĩ một hồi, "Nếu là tôi, tôi tương đối thích vị của con nít dưới ba tuổi."
"..." Mắt kính cũng che không được sự kinh khủng bắn ra từ đôi mắt bác sĩ Lạc, thử hỏi một thanh niên khí chất ôn hòa vẻ mặt sáng sủa như chàng hàng xóm nhà bên, vừa cười ấm áp vừa nói cho bạn biết cậu ta tương đối thích ăn thịt của con nít dưới ba tuổi, đổi lại ai cũng phải rợn từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu được không.
Or tựa hồ cũng chú ý thấy vẻ mặt như ban ngày gặp quỷ của Lạc Tái, cậu nhe răng cười: "Bác sĩ anh đại khái là hiểu lầm rồi? Tôi nói là vị sữa!"
Phải không?!
Cậu xác định mình nói là vị sữa trên người con nít dưới ba tuổi, mà không phải là vị thịt non mềm mại của bọn họ sao?!
...
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 1 |
014 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ mười bốn: Quý ông Gậy
Mua một bao xương gặm mài răng vị rau và một bao vị sữa tươi ngoài dự toán, bọn họ tiếp tục tới phố buôn bán.
Vì là giờ đi làm, mật độ du khách ở phố buôn bán nhiều hơn cư dân, so với ghé thăm nội thành cũ chụp ảnh lưu niệm, du khách tới đây càng thích ngang qua phố buôn bán có đặc sắc địa phương, nhiệt tình mua sắm bưu thiếp hoặc ăn thử đặc sản tuyệt đối cao hơn vào những dãy nhà cũ mốc meo nhiều.
Thỉnh thoảng có du khách hỏi đường Or và Lạc Tái, Or rất có kiên nhẫn trả lời, cậu thoạt nhìn như một cư dân sống ở trấn này từ nhỏ, thậm chí một số tiệm tương đối hẻo lánh cậu cũng rõ mồn một, đôi khi có du khách yêu cầu chụp ảnh chung, bất quá Or đều lễ phép cự tuyệt.
Lạc Tái có thể hiểu, dù sao cậu đang trốn nhà, đương nhiên không hy vọng mình bị phát hiện.
Mục đích của bọn họ đa phần là mấy tiệm vật dụng y tế, thuốc men, và chuyên bán máy móc sử dụng trong ngành thú y ở cuối phố buôn bán, tuy rằng mặt tiền không lớn nhưng bên trong trái lại đầy đủ.
Như Lạc Tái đoán trước vậy, chờ ba-lô của bọn họ đựng đầy và đặt xong một đống đơn hàng cần thời gian để đưa tới, được rồi, số tiền chi phiếu còn có thể thanh toán vừa đủ để trả phí kiểm tra sức khỏe cho con rắn kia.
Khi ra khỏi tiệm, Lạc Tái tay ôm một cái thùng bằng hợp kim nhôm yêu thích không buông tay: "Tôi vẫn muốn mua trọn bộ thùng thu thập mẫu này, khi tới khám tại nhà có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề! Ha hả..."
Nhìn cái vẻ cười ngây ngô của cậu, không biết còn cho rằng cậu đang ôm là bộ PS3 được bán ra đầu tiên ở buổi First Sale.
"Ơ kìa? Không phải Seven - Lạc đấy sao?"
Một cái giọng bén nhọn từ cách đó không xa vang lên, cái tên tiếng Anh vừa nghe đã thấy rất quê mùa khiến sợi thần kinh nào đó trong đầu Lạc Tái bị kéo căng rồi búng búng, rút đau.
Cậu cực kỳ không muốn quay đầu, bất quá thanh niên đứng bên cậu đã dừng lại, quay đầu nhìn, kế hỏi: "Bác sĩ, vị ấy gọi anh sao?"
Có đôi lúc cậu rất thích ý mắc phải chứng điếc gián đoạn có tính lựa chọn được không... Lạc Tái vô lực thở dài, quay đầu nhìn cái gã mặt rỗ làm xấu bộ mặt thành phố đang từ phía sau chạy tới, bộ Âu phục mặc trên người gã, cứ việc rất có kiểu cách của một thân sĩ Anh, đáng tiếc không thể nào hợp với hoàn cảnh xung quanh, nói đơn giản, như là một quý ông quý tộc vừa nhảy xuống xe ngựa đã hụt chân xuyên việt đến đường dành riêng cho người đi bộ ở phố thương nghiệp hiện đại vậy.
"Đó là đồng học thời đại học của tôi, tên là Stink."
"Gậy (stick) ư?"
Or khá hiếu kỳ.
"..." Tuy rằng không muốn vừa gặp đã nói xấu đối phương, nhưng nhớ tới cách làm người của gã đồng học cũ này, thật không thể không nói, xác thực là một cây gậy ── như phương ngôn mang tính địa phương của quê mẹ cậu ấy ── "gậy quấy phân".
Quý ông Gậy thoạt nhìn cũng không giống gậy bày ra vẻ nhiệt tình dào dạt chạy tới, biểu hiện sự thân thiết gặp được đồng học cũ, bắt tay Lạc Tái: "Ôi, đã lâu không gặp, Seven! Từ khi tốt nghiệp, bọn này vẫn cho rằng cậu đã về cái tổ quốc cằn cỗi của mình."
"Như cậu đã thấy, tôi vẫn còn ở đây."
"À! Vậy à?" Vẻ mặt và động tác khoa trương của quý ông Gậy khiến gã thoạt nhìn đậm chất biểu diễn, "Cậu vẫn không thay đổi gì cả, lúc nào cũng làm ra vẻ nhàn nhã. Nhìn tôi đây này, tôi đã bị mớ công việc ngập đầu đè cong cả eo, thật thèm được như cậu!"
Ngại ngùng, giờ làm việc của phòng khám, tôi xác thực là "nhàn nhã" chụp ruồi.
Lạc Tái ha hả miễn cưỡng cười.
Đối phương chú ý thấy ba-lô trên vai và thùng thu thập mẫu Lạc Tái ôm trong tay, khá là giật mình: "Lẽ nào cậu vẫn còn làm bác sĩ thú y à? Quả thật khiến người giật mình!"
Hố cha thời đại học tôi học bảy năm bác sĩ thú y lẽ nào ra không làm bác sĩ thú y còn có thể làm bác sĩ ngoại khoa sao?! Phải, một học sinh cả luận văn đều không thông qua như cậu, trực tiếp bị giáo sư phê không hợp cách ném vào sọt rác, bảo cậu đi làm bác sĩ quả thật là hại mấy bé con ấy!
Nhưng không quản thế nào, từ quốc gia cổ có nền văn hóa năm nghìn năm vượt biển mà tới Lạc Tái cố giữ hàm dưỡng với bạn bè nước ngoài: "Xác thực là vậy."
"Thật hoài niệm những ngày tự do nhàn nhã trước đây ở đại học, cậu còn nhớ bọn này thường lấy tên cậu giỡn không? Tôi không ngờ họ và tên của người Trung Quốc có thể đọc ngược lại đấy!"
"..." Tôi không hề hoài niệm được không? Mà còn thời đại học đâu ra tự do nhàn nhã? Sự khắc khổ của học sinh du học không phải bọn học sinh bản địa tùy tiện môn nào cũng học lại tám trăm lần như các cậu có thể hiểu được!!
Đáng tiếc quý ông Gậy tâm tình đặc biệt tốt không nhìn vẻ mặt của Lạc Tái, còn như trêu chọc bâng quơ kể ra những chuyện khiến người xấu hổ: "'Lo ── ser', phải không vậy? Tôi không đọc sai chứ? Ha ha... Tới giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy thú vị!"
Thú vị cái búa ấy!!
Lạc Tái nghĩ mình đã đứng sát biên giới của sự nhẫn nại cực hạn.
"Thật không ngờ cậu vẫn còn làm bác sĩ thú y, bọn này rất nhiều người tốt nghiệp xong rồi đều không làm nghề này nữa, tuy nghe nói lợi nhuận không tồi, nhưng muốn kiếm lớn cũng khó. Như tôi vậy, tôi hiện tại làm ở một xưởng chế thuốc." Gã dùng hai ngón tay kẹp ra một tấm danh thiếp trong túi áo, thần thái cao ngạo như quý tộc thi ân đưa tới trước mặt Lạc Tái, "Giám đốc kinh doanh ── Stink. Stephen."
Lạc Tái kỳ quái: "Trước đây cậu không phải họ Short sao?"
Nụ cười của quý ông Gậy đọng lại một thoáng, bất quá rất nhanh tự nhiên trở lại: "Tôi quyết định sử dụng họ mẹ, cậu cũng biết mà, tôi yêu bà ấy đến nhường nào."
"Là vậy sao." Lạc Tái tuy ngoài mặt không lộ, trong lòng đã cười ngã, cậu nhớ tới cái tên trước đây của quý ông Gậy, Stink. Short, đã gậy thì thôi, còn ngắn nữa chứ, rất hố cha!
"Nể tình là đồng học cũ, nếu cậu ghé thăm, tôi có thể cho cậu một ít chiết khấu tốt."
Lạc Tái nhìn tên xưởng chế thuốc: "Tôi nhớ hình như xưởng này không bán thuốc dùng cho ngành thú y."
"Cậu nói gì thế..." Quý ông Gậy quăng cho Lạc Tái một ánh mắt 'Cậu là đồ nhà quê không biết gì cả', "Ngoại trừ vắc-xin phòng bệnh, thuốc được dùng để điều trị các loại bệnh bình thường ví dụ như thuốc chống viêm gì đó căn bản không ai ngốc đến chuyên môn đặt hàng thuốc dùng cho động vật cả. Thứ nhất thuốc dùng cho người phổ biến hơn, hiệu quả trị liệu nhanh hơn, mà còn đại quy mô sản xuất khiến giá cả hạ thấp. Về phần thuốc dùng cho động vật, đa số liều bị đong nhiều, chỉ thích hợp với động vật cỡ lớn, nếu như là động vật cỡ nhỏ như thú cưng bác sĩ sẽ phải giảm lượng, lãng phí cao, giá thành cũng liền tăng."
Lạc Tái đương nhiên biết tình huống gã nói, sử dụng thuốc của nhân loại với bệnh sủng, không chỉ tiện, mà còn lợi nhuận tương đương khả quan, hầu như đã có thể nói là tiềm quy tắc trong ngành thú y. Nhưng cậu lại chưa từng làm vậy, vì khi thực tập ở bệnh viện cậu từng thấy một con cún chỉ vì tiêm vào Streptomycin Sulfate* người dùng mà chết, nhưng không ai sẽ tính toán liều thuốc ấy liệu có chính xác không, dùng cho người và dùng cho động vật liệu có gì khác nhau, dù sao, một con chó mà thôi, xem như sự cố chữa trị, bệnh viện cũng sẽ đẩy nói là bệnh chết, không có kiểm tra thi thể cũng sẽ không có bất cứ pháp luật nào truy cứu...
Quý ông Gậy thấy Lạc Tái không nói, cho rằng cậu đang tính toán giá cả, có chút sốt ruột giục: "Trong tay tôi hiện tại vừa vặn có đơn đặt hàng của mấy bệnh viện thú y cỡ lớn, tôi nể tình cậu là đồng học cũ, ngoại lệ bỏ đơn đặt hàng của cậu vào đấy, nếu không mấy đơn đặt hàng bé xíu đó tuyệt đối không lấy được giá ưu đãi như giờ, cậu cũng đừng bỏ qua cơ hội!"
Nội tâm Lạc Tái đã hối cậu trực tiếp dùng cái thùng bằng hợp kim nhôm trong tay đập ngất quý ông Gậy tự cho là đúng này rồi tiêu sái quay người đi, nhưng một là nghĩ tới thùng thu thập mẫu này cậu vừa mua được mà còn giá không hề rẻ, hai là đánh thương người không chừng phải đèn tiền làm không tốt còn phải tới cục cảnh sát, vì thế bác sĩ Lạc chỉ là đỡ gọng kính, ánh sáng vô cơ che giấu ánh mắt đã nổi giận của cậu.
"Xác thực đáng tiếc, tuy rằng tôi cũng muốn giúp đỡ việc làm ăn của cậu, nhưng cậu thấy rồi đấy, phòng khám của tôi kinh doanh không được tốt lắm, vừa rồi còn phải xài không ít tiền để mua máy mới... Không biết cậu có thể nể tình đồng học cũ, cho tôi ghi nợ trước không..."
"Cậu quả thật là, quả thật là không biết xấu hổ!" Gương mặt rỗ gồ ghề của quý ông Gậy nhất thời nghẹn đỏ, đặc biệt là cái mũi to đùng, chẳng khác nào trái dâu tây, gã khoa trương vung hai tay để biểu đạt sự phẫn nộ mình bị nhục nhã: "Tôi nể tình cậu là đồng học cũ mới cho cậu tí chỗ tốt, thật không ngờ cậu không biết tốt xấu như thế!! Khó trách cậu đến giờ vẫn chỉ có thể làm bác sĩ thú y ở một phòng khám bé tí tẹo, đại khái còn phải tới ven đường nhặt mấy con chó lưu lạc bẩn thỉu nuôi ở đó vờ như có khách? Thật buồn cười, gặp cậu quả thật là khiến tôi đây thất vọng!"
Vừa nói vừa phẫn nộ sải bước rời đi, Lạc Tái không có ý giữ lại, thậm chí bên mép kéo ra một nụ cười nhạt, nhỏ giọng trả lời: "Trùng hợp quá, tôi cũng thấy vậy."
Cuối cùng đã thoát khỏi quý ông Gậy, cũng nên về nhà thôi!
"Or, chúng ta... Di? Or?" Thanh niên vốn vẫn đứng bên cậu bỗng nhiên mất bóng, lẽ nào là...
Đi chiếm địa bàn?!
...
*Streptomycin Sulfate: một chất thuốc có công dụng trị bệnh đường hô hấp
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 1 |
014 - 3 | Hồ sơ bệnh án trang thứ mười bốn: Quý ông Gậy
Nổi giận Stink ── quý ông Gậy đùng đùng ra khỏi phố buôn bán.
Đối với vị đồng học tới từ quốc gia của thế giới thứ ba này, gã từ đầu là khinh thường, nhìn cái dáng bé xíu chỉ tốt hơn dân chạy nạn Phi Châu kia đi, vừa nhìn chỉ biết là quỷ nghèo. Vốn nghe nói Lạc Tái tự mở phòng khám, gã mới dịu thái độ trò chuyện với cậu ta, thật không ngờ lãng phí nửa giờ cả tí béo bở cũng mò không được.
Phải, cứ việc danh hiệu giám đốc kinh doanh của quý ông Gậy lóe sáng rực rỡ, nhưng trên thực tế ngành tiêu thụ của gã, ngoại trừ chủ quản ngành, phía dưới đều là giám đốc kinh doanh. Mà gã bởi tính lười biếng lại không được thích, bất hạnh bị chủ quản phân công phụ trách tiêu thụ một loạt dược phẩm lượng sản sau đó ế hàng.
Trong tay gã cũng không có nhiều đơn đặt hàng như gã đã nói, trên thực tế suốt một quý qua hạn ngạch tiêu thụ của gã là Zero, thế nên hôm nay khi gặp Lạc Tái ở phố buôn bán, gã cho rằng cơ hội tới rồi, vị đồng học phương Đông không lúc nào là không duy trì rụt rè trầm mặc này, thoạt nhìn không thông minh, cho cậu ta tí ưu đãi không chừng có thể bán sạch dược phẩm ế hàng trong tay.
Lại thật không ngờ Lạc Tái yêu cầu ghi nợ!
Thật là lãng phí thời gian!
Stink chỉ thấy ảo não vì cuộc võ mồm không có thu hoạch vừa rồi, lại không hề hổ thẹn khi tính kế đồng học.
Nổi giận đùng đùng gã không chú ý thấy tình huống giao thông phía trước, ngay lập tức gã đụng phải một thiếu niên đang vội vàng chạy tới, tuy rằng không mạnh, nhưng thiếu niên không cường tráng bằng người thành niên kia lảo đảo một cái, suýt nữa ngã xuống đường đá.
Vốn phải xin lỗi vì không chịu nhìn cẩn thận dẫn đến đụng người, Stink khi thấy được bộ đồng phục nhân viên cửa hàng tạp hóa mặc trên người thiếu niên, liền đã thay đổi: "Này! Thằng nhóc, đi đứng thế nào vậy?!"
Thiếu niên sững sờ, tuy rằng rất rõ là lỗi của đối phương, nhưng cái tính không thích tranh luận với người khiến cậu không muốn bắt đầu cuộc khắc khẩu: "Xin lỗi, thưa ngài, tôi không cố ý..."
"Mày cho rằng tùy tiện nói một câu xin lỗi là xong ư? Người trẻ tuổi hiện tại thật không có trách nhiệm!"
Stink xì cơn giận trong lòng lên người thiếu niên xa lạ, bắt đầu càn quấy chỉ trích cậu, vẻ mặt thiếu niên lộ ra sự lo lắng, không ngừng cúi đầu chiếc đồng hồ đeo tay cũ nát đeo trên cổ tay.
"Thưa ngài, xin thứ lỗi, tôi phải về nhà làm cá chiên cho mèo của tôi trước khi nó về, đã sắp trễ giờ rồi..."
"Một cái cớ thô ráp cỡ nào!" Stink cảm thấy mình bị đùa, "Thật buồn cười! Làm cá chiên cho một con mèo? Lẽ nào nó là một quốc vương sao?!"
Thiếu niên khẽ cắn môi, quả thật hết cách với gã đàn ông dây dưa này, cậu đành khom người trịnh trọng với gã: "Tôi thành thật xin lỗi, thưa ngài, tôi phải đi rồi!" Nói xong xoay người vọt chạy, Stink tuy rằng không cam, nhưng gã mặc Tây trang căn bản không có khả năng đuổi kịp thiếu niên vừa chạy đã nhanh nhẹn như thỏ ấy.
Rủa xong hai câu, gã hơi khát, không khỏi hối hận ban nãy không kéo Lạc Tái bắt cậu mời mình một ly đồ uống lạnh để bù đắp cho mớ nước bọt và tinh lực gã tổn thất khi lãng phí thời gian với cậu. Ngẩng đầu thấy góc phố buôn bán có một tiệm đồ uống lạnh, vì thế gã cất bước đi tới.
Mà lúc này, gã không thấy trên một băng ghế dài ở phố buôn bán, một con mèo lông ngắn Anh màu đen thoải mái nằm phơi nắng, vóc người ú nu như cục thịt ấy thoáng mở mắt, đôi đồng tử thần bí không thể phỏng đoán lóe ra tia sắc bén.
Tiệm đồ uống lạnh ở góc đường như được ngâm mình trong bầu không khí đáng yêu màu hồng phấn, bao quanh nó là tiệm quần áo treo đầy váy đăng-ten xinh đẹp, tiệm kẹo rực rỡ màu sắc, thậm chí còn có một tiệm thú nhồi bông từ tủ kính nhìn vào tràn trề gấu Pooh!
Stink không có tâm tư để ý tới mấy thứ ấy, gã mua một ly nước trái cây tổng hợp rẻ tiền nhất, ngồi bành ra ở vỉa hè lộ thiên ngoài tiệm, vén chéo chân, thoải mái hưởng thụ khoảnh khắc nhàn nhã, bất quá tiếng bọn con nít vui vẻ ồn ào chạy tới chạy lui bên cạnh khiến lỗ tai gã chói đau.
Chỉ có những đứa trẻ được cưng chiều mới nhận được đồ chơi mình thích, Stink bỗng nhớ tới khi bé ngoại trừ lễ Giáng Sinh gã không quản ầm ĩ thế nào cũng không được mua dù chỉ là một món nhỏ, vì thế lũ nhóc chỉ cần làm nũng với cha mẹ là có thể có đầy đồ chơi này khiến hắn thấy rất chướng mắt.
Một đứa bé ôm gấu Pooh mới tinh chạy ngang qua gã, lơ đãng gã dịch chân, vốn ôm con gấu Pooh bự hơn mình nhiều chạy đã bất ổn, đứa bé lập tức té ngã, mà còn đụng phải cái bàn Stink đặt ly nước trái cây không thừa bao nhiêu, "Rầm" một tiếng cái ly đổ xuống người con gấu.
Đầu gối bị trầy, lại thấy gấu Pooh mới tinh bị dơ, đứa bé nhất thời gào khóc, mẹ đứa bé vừa vặn trả tiền xong đi ra, không thấy được cảnh vừa rồi, con bà thì chỉ lo khóc, người mẹ ấy hiểu lầm là đứa bé không cẩn thận té ngã còn làm đổ ly nước trái cây của Stink, vội vã nói xin lỗi cũng nguyện ý mua một ly khác đền bù.
Stink bày ra phong độ thân sĩ, rất hào phóng từ chối đối phương, đứng dậy sửa lại quần áo ung dung rời khỏi vỉa hè lộ thiên.
Đứa bé vừa khóc vừa đòi một con gấu Pooh sạch sẽ khác, người mẹ đành phải dẫn con vào mua, mà con gấu bị làm dơ thì nằm sõng soài bên chân cái ghế ngoài vỉa hè.
Con thú nhồi bông vốn sẽ được mang về ngôi nhà ấm áp được bọn nhỏ yêu thương, giờ phải cô đơn nhìn chằm chằm mỗi vị khách lui tới bên đường.
Bỗng nhiên, nó bị một đôi tay cường tráng cầm lên, đồng thời nhét vào một bộ ngực vạm vỡ.
"Ôi! Thật đáng thương! Mày muốn tới mê cung của tao làm khách không? Ở đó có rất nhiều bạn đấy! Bất quá trước khi tới đó, chúng ta phải đi trừng trị tên xấu xa cố ý làm dơ mày đã, mày nói phải không?"
Bỡn cợt người khác xong tâm tình khôi phục không sai Stink quyết định không nghĩ tới mớ hạn ngạch tiêu thụ đáng ghét ấy nữa, thoải mái qua một buổi chiều nhàn nhã khiến người vui sướng. Phải, gã quyết định sẽ đi xem một ít sách miễn phí giết thời gian.
Vì thế gã vào một tiệm bán sách, ở phố thương nghiệp muốn tìm một tiệm sách đích xác là rất dễ.
Bên trong bày la liệt đủ mọi loại tạp chí, có giải trí như thương nghiệp, thời thượng dành cho phái nữ, máy tính, sức khỏe, thú cưng, thể dục vân vân, thậm chí còn có một ít thuộc loại học thuật với đầy những bài viết chuyên nghiệp như nông nghiệp, kiến trúc, tài chính và kinh tế, điêu khắc.
Stink phát hiện một quyển tạp chí ô tô, khiến gã thấy rất kinh hỉ, theo gã được biết đây là một quyển tạp chí được định chế riêng cho hội viên, chỉ có số ít được tiêu thụ bên ngoài, bởi hội viên đều là kẻ có tiền chân chính, thế nên quyển tạp chí này giới thiệu các loại xe đắt tiền cực kỳ tường tận, mà còn ảnh chụp cũng rất tinh xảo.
Stink nhất thời tâm động, đương nhiên gã không phải định lấy ra ba mươi bảng Anh trong bóp da để mua quyển tạp chí quý giá ấy.
Gã vờ lơ đãng ngẩng đầu nhìn quanh, lúc này khách trong tiệm chỉ có mình gã, mà còn ông chủ ngồi ở quầy bên kia tuy rằng là một lão trọc khôi ngô, nhưng lão hình như đang nâng cằm ngủ gà ngủ gật, căn bản không để ý tới tình huống bên này. Gã chú ý thấy trên cái quầy ông chủ đang ngồi đặt tiêu bản của một con công xinh đẹp, thoạt nhìn như thật vậy.
Vì thế gã lén nhích người, che khuất tầm mắt lão trọc, rồi cực kỳ lưu loát và thuần thục xé hai tấm áp-phích in hình chiếc Porsche Cayman S màu đen tinh xảo trên quyển tạp chí số lượng có hạn, lại nhanh chóng gấp gọn bỏ vào túi áo, cuối cùng điềm nhiên như không khép lại tạp chí trả nó về giá, tựa như không có chuyện gì nhẹ nhõm nhịp chân đẩy cửa rời khỏi tiệm.
Trên thực tế thời đại học gã thường xé một số trang sách văn hiến quý trọng ở thư viện. Đối với hành vi này gã không cho là sai, gã chỉ là lấy mấy tờ giấy không phải sao? Cũng không tính là ăn cắp.
Thế nhưng trong nháy mắt gã vừa rời khỏi, ông chủ trọc đầu đầy sẹo sau lưng gã mở mắt, nhìn bóng lưng Stink, quay đầu hỏi tiêu bản con công trên quầy: "Tên đó sẽ không thật cho rằng ta đang ngủ chứ?"
Con công không chuyển động, nhưng điểm mắt ở đuôi lại xoay tròn như mắt người sống, dịch về phía ông chủ, rồi chớp.
Vì để lấy được trang tạp chí mình muốn, kế hoạch giết thời gian buổi chiều của gã bị đánh gãy, Stink rời khỏi phố buôn bán, tới bờ sông nhân tạo cách ly nội thành cũ và mới.
Tuy rằng trong mắt người hiện đại, con sông nhân tạo này đã bắt đầu nhiễm bẩn vì sự ô nhiễm của công nghiệp và hoàn cảnh sống bị thay đổi xung quanh, nhưng trên thực tế theo ghi chép văn hiến con sông nhân tạo được đào quanh nội thành cũ này kỳ thực là một con sông bảo vệ thành, là tuyến phòng ngự ban đầu được xây dựng của trấn nhỏ, cây cầu đá cổ xưa duy nhất càng là con đường quân đội vào thành năm đó phải trải qua, cư dân trấn nhỏ từng đứng hai bên bờ sông, ném những cánh hoa trong rổ về phía binh đoàn kỵ sĩ cao to cưỡi ngựa.
Bất quá những điều này đối với Stink mà nói không đáng một đồng, kế hoạch bị đánh gãy gã không thể không nhớ tới công trạng đáng buồn của mình, nếu vẫn không có tiến triển sợ rằng về công ty gã chỉ có thể nghe tiếng rống giận và quở trách phẫn nộ của chủ quản ngành, buồn bực lại phiền táo gã móc ra một điếu thuốc, đốt, từng ngụm phì phò hít.
Hít xong gã cũng không quăng vào thùng rác mà là búng xuống lòng sông nhân tạo, mùa đông khô hạn mực nước sông không cao, hầu như chỉ bằng mực nước ở những con suối, tàn thuốc của gã rơi xuống cũng không bị dính nước mà tắt, trái lại không ngừng lóe cháy giữa lòng sông khô cạn, một con sa giông Âu Châu hiếu kỳ ló đầu ra khỏi mặt nước, nó ngoài ý muốn không hề sợ lửa, trái lại còn ghé qua xem.
Làn khói trắng mang theo mùi ni-cô-tin kích thích lan tỏa trong không khí, tuy rằng đã dần bị tắt, nhưng vẫn giữ lại cái mùi hắc ín dày đặc.
"Ôi! Không! Thân ái! Sao em lại hút thuốc?!" Một chú lùn trợn to mắt đột nhiên xuất hiện nhìn con sa giông Âu Châu đang "hút thuốc", kinh ngạc phảng phất như một người đàn ông phát hiện người vợ ngoan của mình học xấu, "Là ai dạy hư em?! Thật đáng ghét!! Nhất định là gã đàn ông vừa đi ngang qua đúng không?! Tên xấu xa đáng ghét ấy! Anh phải đốt nhà tên đó!!"
"Or! Cậu ở đâu??"
Như mỗi một vị chủ nhân lạc mất cún con, Lạc Tái vội vàng tìm khắp phố buôn bán.
Khi đang hoảng hốt, phía sau bỗng nhiên vang lên cái giọng có chút lỗ mãng: "An tĩnh!! Anh còn ồn hơn lũ cá tạp ở Địa Ngục đấy!"
Lạc Tái quay đầu, thấy thanh niên mỗi tay cầm một ly kem lớn, thuận tay nhét cho cậu một ly.
"Cầm!"
Trong chiếc ly hình trụ lớn bỏ đầy những viên kem chocolate, trên những viên kem lại rắc vụn chocolate của Bỉ, Lạc Tái liếm một cái, tuy rằng đã không phải mùa hạ nóng cháy thích hợp ăn kem, nhưng không thể phủ nhận mùi vị tuyệt vời khi lớp bơ mềm nhẵn kết hợp với chocolate.
"Sao cậu biết tôi thích vị chocolate?"
Thrus có cảm giác ngượng ngùng bị chọc thủng, mạnh miệng không chịu thừa nhận: "Ai biết mấy chuyện nhảm nhí ấy!! Tôi mua đại mà thôi!"
"Vậy sao..." Cậu thế nhưng biết trong tiệm chí ít có ba mươi mấy vị, muốn từ đó chọn trúng vị chocolate cậu thích cũng không phải chuyện dễ!
"Đúng rồi, vừa rồi cậu đi đâu vậy? Chẳng lẽ là..."
Thrus cho rằng Lạc Tái nói là đi tìm cái tên nói năng lỗ mãng kia trả thù, vì thế cắn một muỗng vanilla rắc đầy hạnh nhân thơm giòn của Hawaii, rồi hừ hừ nói: "Vốn định làm vậy, bất quá sau lại thấy không có tất yếu." Phải, khi cậu bị Or gọi tỉnh nghe được câu "chó lưu lạc" kia, quả thật tính bám theo cái tên ấy tới một chỗ không người dạy cho gã một bài học, nhưng khi nhìn tình huống một đường này của Stink, cậu quyết định không có tất yếu ấy nữa.
Phải biết, đắc tội quái vật cũng không đáng sợ, nhưng nếu đắc tội một đội quân mèo, một vị vương tử đầu bò sống trong mê cung, một người khổng lồ có trăm con mắt, một con thằn lằn toàn thân bốc lửa, vậy quả thật chỉ có thể dùng một từ để hình dung ── thúi quẩy.
Bất quá Lạc Tái hiển nhiên không biết những điều này, cậu hiện tại thầm thở ra một hơi, may mắn Thrus cũng không quá thích hành vi chiếm địa bàn, bằng không...
Cậu không thể tưởng tượng một thanh niên điển trai lại mang dã tính đứng trong góc đường kéo phéc-mơ-tuya quần...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com