Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

015. Bộ da của hải báo


Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 1 |

015 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ mười lăm: Bộ da của hải báo

Lạc Tái treo tấm bảng "Ngừng làm việc" lên cửa, rồi khóa lại.

Hôm qua nhận được một thùng chuyển phát nhanh tới từ Trung Quốc, bên trong có hai cái khăn quàng cổ tự tay đan, kiểu dáng khá cũ, bất quá đủ dày, phía trên còn dùng giấy note dán tên, một cái là "Lạc Tái", một cái là "Bé Or" .

Bác sĩ Lạc nhận được hai cái khăn quàng này hiển nhiên rất quấn quýt. Mẹ không phải con mỉa mai mẹ, lực lưỡng trâu bò như Or bé ở chỗ nào?! Mà còn vấn đề là, hai cái khăn này sao giống nhau như đúc vậy?! Mẹ sợ tốn len sao? Nhưng nếu bọn con choàng hai cái khăn cùng tông này ra ngoài, càng khả nghi hơn được không!

Trong thùng còn có một phần quà được gói rất cẩn thận, phía trên viết "Gửi Ngụy Đông huynh đài".

Nhìn nét chữ đã biết là người cha cẩn trọng của Lạc Tái gửi tới, đương nhiên không phải quà cho cậu, mà là cho một người bạn cũ sống ở nước ngoài của ông.

Ngụy Đông là chiến hữu ngày xưa của ông Lạc, năm đó nhà họ Lạc dám không chịu trách nhiệm ném cậu tới đây, nguyên nhân rất lớn là biết vị chiến hữu này ở gần đó, có thể giúp đỡ một hai.

Trên thực tế ngoài dự liệu của mọi người là Lạc Tái lại rất có tinh thần độc lập, ngoại trừ ban đầu vừa tới làm phiền Ngụy Đông lái xe tới đón rồi đưa cậu đến trường ký túc an bài xong tất cả cho bản thân, tháng ngày về sau, tính cả việc học và việc làm Lạc Tái chưa bao giờ làm phiền người chú này.

Bất quá có cái gọi là nhận ân tình của người ngàn năm nhớ, nhận đóa hoa của người vạn năm thơm, ông Lạc vẫn rất cảm kích chiến hữu, thường sẽ tiện đường gửi mấy món quà sang. Trên thực tế ông gửi thẳng cho đối phương cũng không phải không được, ông Lạc không đến mức tiếc chút tiền ấy, chủ yếu là ông muốn bậc con cháu như Lạc Tái đi thăm vị chiến hữu một thân một mình ở nơi đất khách quê người lại không có con cháu dưỡng già này.

Lạc Tái đương nhiên cũng rõ ý cha mình, vì thế ngoại trừ đưa quà, ngày lễ tết cậu thường đi thăm đối phương.

Gói quà giờ đã được để trong ba lô thanh niên đeo sau lưng, nói thật, Lạc Tái vốn không định dẫn Orthrus theo, đừng nhìn cậu ấy hiện tại là thanh niên nhã nhặn thuần lương, lát nữa không chừng trở trời xoát một cái biến thành thanh niên bất lương, chú Đông tuy rằng sống ở nước ngoài, những vẫn giữ tác phong nghiêm cẩn của quân nhân, nếu Thrus dám lộ ra đuôi chó, nói không chừng chú ấy sẽ trực tiếp giật lấy cây súng săn cho con chó hai đầu này một viên kẹo đồng!!

Nhưng như mỗi lần mỗi lần cậu không thể quyết tuyệt từ chối ánh mắt tôi rất ngoan cho dù bị bỏ lại cũng sẽ rất ngoan của cún ngoan vậy, bác sĩ Lạc lập tức phát tác biến chứng gián đoạn tính chủ nhân ngốc thần chí không thanh tỉnh dẫn đến quyết sách sai lầm.

Ngụy Đông trú tại một trấn nhỏ ở bờ biển phía Tây, từ chỗ Lạc Tái ngồi xe bus tốc hành đại khái cần chừng một giờ. Trên đường có thể thấy đều là gò đất nhấp nhô kéo dài không dứt, đi khá lâu mới có thể gặp được đường bờ biển, vì đã qua mùa du lịch tháng sáu tháng bảy, du khách cũng dần thưa thớt, trái lại trả cho trấn này một phần an tĩnh.

Xuống xe bus phải đi thêm một đoạn đường nữa mới tới nhà của Ngụy lão tiên sinh.

Xa xa nhìn thấy là những ngôi nhà kề sát nhau bên bờ.

Những ngôi nhà này thuộc hàng chất lượng cao, tuy rằng bề ngoài không bắt mắt, nhưng cực kỳ chắc chắn, tầng trệt cao, không chỉ từ ngoài nhìn vào thoải mái, phòng ốc bên trong cũng rất rộng rãi.

Lạc Tái theo thói quen tới trước một ngôi nhà, chưa kịp vào sân, bên trong đã vang lên tiếng chó sủa.

Một con chó Ngao hung dữ khỏe mạnh lông đen lao tới như hùng sư, điên cuồng nhìn Lạc Tái rống, nếu không phải trên cổ nó có một sợi xiềng xích to đùng cột lại, chỉ sợ nó đã nhào tới cắn người!

Lạc Tái bất đắc dĩ cười khổ, con chó Ngao chú Đông nuôi cực kỳ dữ, khách quen như cậu xưa nay cũng không nể mặt, đại khái là trên người cậu thường có mùi của các loại chó mèo khác, thế nên địch ý nó dành cho cậu cực lớn, nếu chú Đông không ra đón, cậu muốn vào sân chỉ sợ phải ôm giác ngộ bị cắn đứt chân.

Nhưng chú Đông thời trẻ từng lên chiến trường bị bom nổ trúng ở cự ly gần, một tai bị chấn điếc, không nghe được rõ, tuy rằng có chuông, nhưng mỗi lần tới Lạc Tái hầu như đều phải gọi nát hầu thắng qua tiếng chó sủa ở cửa mới khiến đối phương nghe được kế thuận lợi vào sân.

Mà hôm nay, ra vẻ nhiều một ngoại lệ...

Thanh niên ôn hòa nâng tay đáp nhẹ lên bờ vai cậu, mỉm cười nói: "Bác sĩ, xin đợi tí." Thanh niên tới bên lan can, cúi đầu, thì thầm gọi một tiếng: "Thrus." Thân thể nháy mắt kéo dài, khi rơi xuống đất đã biến thành một con chó Dobermann hai đầu màu đen.

Bộ lông cứng ngắn, đen dày bóng lưỡng kề sát thân, mép vằn hiện rõ màu rỉ sắt, con chó hai đầu dáng đứng uy vũ mạnh mẽ, ghì vuốt lại chạm vào đất, từ lòng trảo xém lên từng nhúm sương lưu huỳnh làm bạn với ngọn lửa đỏ tươi, "Xì── xì──" bập bùng, bộ hàm trắng sáng bày ra thế cắn hình kéo thỉnh thoảng xì ra ngọn lửa ti ti.

Nhìn cả quá trình Lạc Tái nghẹn lời.

Đủ hung tàn! Vừa lên sâu khấu đã lộ ra chân diện mục cấp bậc tiểu boss!

Là người cũng còn sợ chớ nói chi là chó. Con chó Ngao bự hoàn toàn bị trấn áp, mà chó Địa Ngục căn bản lười sủa, trực tiếp bước tới dùng một móng vuốt đánh ngã con chó to như sư tử. Không đợi chó Ngao đứng dậy một cái đầu trong đó hung ác nhào tới răng trực tiếp cắn vào yết hầu đối phương, tuy rằng không có ý cắn chết, nhưng bộ hàm sắc bén đã khóa chặt vào thịt, chỉ cần nó nguyện ý, nó có thể đơn giản giải quyết con chó Ngao.

Trong nháy mắt, cao thấp lộ rõ.

Một cái đầu khác nhàn nhã cúi xuống: "Này cậu em, cắn chủ cũng phải nể mặt chó."

"..." Lạc Tái đã mất luôn khả năng lên tiếng.

Or, tiếng Trung cậu học từ chỗ mẹ tôi hình như có gì đó sai sai?

Ý đó... đáng lẽ phải lộn lại chứ...

Hiển nhiên, thế giới của bọn cún căn bản không cần tốn nhiều nước miếng như của người, hoàn toàn là lấy lực lượng quyết định tất cả.

Chờ Thrus thả con chó Ngao ra, thằng nhãi hung tàn đến phỏng chừng gặp hổ cũng dám nhào tới đánh cho một trận này nhất thời héo như bị cắt mất tiểu kê kê, không cam lòng ô ô gọi mấy tiếng, rồi lật bụng giơ vuốt, yếu ớt mà tỏ vẻ phục tùng, kế sau một tiếng sủa như quát của Thrus, nó gắp đuôi quay đầu chạy về chuồng không dám ló đầu ra.

Rồi thanh niên rất nhanh ăn mặc chỉnh tề, từ sân trong mở cửa rào: "Mời vào, bác sĩ."

Nội tâm Lạc Tái quả thật là lặng lẽ rơi lệ, xin lỗi, thân là chủ nhân còn bắt thú cưng chiếu cố bảo vệ, mất mặt a mất mặt...

Ôm tâm tình không thể diễn tả thành lời vào sân, gõ cửa, nhưng bên trong hiển nhiên không ai đáp lại, cửa sổ và cửa chính đều đã khóa, Ngụy Đông tựa hồ là ra ngoài, Lạc Tái có chút hối hận không gọi điện trước khi tới, Ngụy Đông cũng không phải loại người cũ kỹ, ngược lại tuy rằng thính lực không xong nhưng ông là người rất có sức sống, thường hay ra ngoài một mình.

Bất quá không có gửi chó Ngao tới chỗ gửi nuôi thú cưng, hẳn cũng là đi trong chốc lát, vì thế Lạc Tái quyết định đi dạo quanh đây một hồi, có lẽ là tới bãi cát, tiện thể... dắt chó tản bộ luôn...

...


Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 1 |

015 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ mười lăm: Bộ da của hải báo

Đã sắp tới mùa đông, ngoài khơi tuy rằng vẫn xanh thẳm trong suốt như mùa hạ, nhưng luồng khí lạnh ngoài biển đã khiến vùng này lạnh thấu xương, ngoại trừ thỉnh thoảng có mấy vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp xuất hiện khi có sóng lớn, bờ biển này không còn du khách tắm nắng hay bơi lội nào khác nữa.

Nói là bãi cát, nhưng cũng không phải bãi biển phủ đầy cát vàng mềm mại, mà là những bãi đá trải toàn đá cuội lớn nhỏ đủ cỡ, còn lẫn vào không ít vỏ sò sóng đẩy vào bờ, nếu như không mang giầy hoàn toàn có thể hưởng thụ một phen cảm giác mát-xa lòng bàn chân.

Bờ biển dài ngoẵng giờ cũng chỉ có bọn họ, thanh niên theo sau Lạc Tái đã không còn sự an ổn và ấm áp vừa rồi, khi nghe tin phải đi dạo quanh đây một hồi chờ người về, Or đã lập tức đi ngủ.

Vì thế hiện tại người đeo ba lô nặng nề theo sau Lạc Tái biến thành Thrus.

Thanh niên anh tuấn tư thế xiêu vẹo vừa đi vừa đá mấy viên đá, còn bày ra cái vẻ thoạt nhìn tuyệt đối không dễ chọc, bất quá gai mắt nhất là miệng cậu ấy ngậm không phải điếu thuốc mà là một cây xương gặm mài răng vị rau, nghiến răng nghiến lợi "Cọt kẹt cọt kẹt" nhai rất vui... khiến người không khỏi nghẹn lời.

Cơn gió biển thổi tới có tí lạnh, làm cái nghề bác sĩ thú y cực đoan tiếp cận hệ kỹ thuật trạch như Lạc Tái đương nhiên là không chịu nổi, cậu rùng mình, không dự liệu được gió biển lại lạnh vậy, chiếc áo gió mỏng manh trên người tuy rằng chắn gió nhưng không thể giữ ấm.

Thrus cách cậu nửa bước nhìn thấy, nhíu mày, cởi áo jacket ra, thô lỗ quăng tới, lập tức nện vào đầu Lạc Tái: "Mặc vào!"

Lạc Tái giật thót tim, vội kéo xuống, quay đầu thấy Thrus cởi áo jacket ra xong chỉ còn mặc một cái T-shirt đen ngắn tay: "Không được, cho tôi rồi cậu không phải chỉ còn một cái áo thôi ư?"

Có lẽ là khi mua lấy nhầm size, cộng thêm gần đây thức ăn phòng khám đặc biệt cân đối và phong phú, Orthrus lúc này khỏe mạnh hơn lúc mới tới rất nhiều, vì thế T-shirt mặc trên người có vẻ chật chội, bất quá trái lại khiến bắp thịt lấp đầy lực lượng và khỏe đẹp ở phần thân trên hoàn toàn lộ ra ngoài, mà còn cánh tay hầu như đã muốn xé rách cái ống tay áo ngắn ngủn, may mắn thay T-shirt này tuy nhỏ nhưng độ co dãn rất tuyệt.

Thanh niên không kiên nhẫn dè bỉu: "Mặc quần áo cho chó là cách làm tự cho là đúng của nhân loại, còn thân tử trang gì đó nữa, con * nó ai có thể sinh ra một con chó hả?!"

Cho nên cậu tính ở nhà cởi truồng ngủ ra ngoài cởi truồng chạy sao?!

Lạc Tái xoa cánh mũi ngứa ngáy, quyết định nhận lấy ý tốt của Thrus chướng tính, bằng không cự tuyệt cún con sẽ chọc giận nó, vì thế cậu nghe lời mặc áo jacket vào: "Cũng không tệ đến vậy, trên thực tế một số loài chó nhỏ lông ngắn nuôi trong nhà khi ra ngoài vào mùa đông mặc quần áo sẽ có tác dụng giữ ấm, còn có một số con chó lớn tuổi, năng lực chống lạnh hạ thấp nữa. Bất quá không nên làm thế đại đa số chó cưng, đối với chó mà nói bộ lông trên người là chiếc áo khoác cực kỳ tốt, nếu như quen với quần áo của nhân loại trái lại sẽ hạ thấp lực miễn dịch và lực chịu rét của chúng, khiến chúng dễ bị nhiễm bệnh. Chỉ là hiện tại làm chủ nhân không ai chịu nghĩ xem thú cưng của mình phải chăng có cần giữ ấm không, mà là cảm thấy để chúng ăn diện càng xinh đẹp, dẫn theo bên mình sẽ càng có mặt mũi."

"Dù sao tôi không cần." Thrus dè bỉu, kế như nhớ tới gì, hung hăng trừng Lạc Tái một cái, "Đúng rồi, lần trước đi mua đồ anh nhìn chằm chằm bộ tai thỏ bằng nhung màu hồng phấn ghê tởm muốn chết kia là có ý gì? Anh không định mua cho tôi và Or đấy chứ?!"

"... làm gì có chuyện đó, ha hả..."

Lạc Tái chột dạ đá xéo tầm mắt, xem ra phải giấu kỹ hai bộ tai thỏ đã mua về mới được, nếu không để Thrus phát hiện không xé nát mới là lạ. Phải biết đồ chơi ấy mắc đến hố cha! Cậu lúc đó là não rút mới ở dưới tình huống biết rõ Thrus và Or khẳng định sẽ không đeo còn bỏ tiền ra mua... Phỏng chừng cũng là biến chứng chủ nhân ngốc phát tác.

Jacket còn sót lại nhiệt độ cơ thể cao hơn người thường của Thrus, ấm áp bao lấy Lạc Tái, hoàn toàn xua đi cơn rét gió biển thổi tới, không chỉ thân thể, thậm chí trái tim cũng vậy, cảm giác được quan tâm thật tốt, nếu như vừa rồi vẫn khơi khơi dạo thêm nửa giờ khi về cậu nhất định sẽ bị cảm.

Bọn họ dọc theo bờ biển, đi tới dưới chân vách núi bên kia, trên thực tế do nơi đây là mũi nhô sát biên giới bình nguyên, nên vách đá sừng sững cạnh mép biển khá nhiều, chắn tầm mắt, từng mảng đá ngầm ngâm mình trong làn nước, sóng xô vào bắn lên nhành hoa trắng xóa, ở đây tuy rằng không thích hợp để bơi, lại lấp liếm một nét đẹp bí ẩn.

"Trước đây mỗi khi nghỉ tôi rất thích tới đây." Lạc Tái khom mình hứng thú tìm kiếm, "Ở đây sau khi thuỷ triều xuống sẽ có rất nhiều vỏ sò bị sóng vỗ lên bờ, cũng không phải là thứ đáng giá gì, nên không ai tới nhặt, mỗi lần tới tôi đều nhặt rất nhiều."

"Nhặt để làm gì? Cũng không thể ăn."

Lạc Tái nhặt lấy hai cái mảnh vỏ hình cây quạt màu trắng bình thường nhất, nắm lấy rồi bỏ vào lòng bàn tay của Thrus: "Cậu không cảm thấy thật thần kỳ sao? Mặc dù chúng thoạt nhìn rất giống nhau, nhưng chỉ cần để tâm đi quan sát, cậu sẽ phát hiện chúng hoàn toàn là hai cá thể khác nhau."

Thrus nhìn chằm chằm vỏ sò trong tay, phải, chỉ là dùng mắt thường nhìn không ai có thể nhìn ra chúng có gì khác nhau, nhưng như Lạc Tái đã nói vậy, chỉ cần cẩn thận, để tâm đi nhìn, đi quan sát, vậy sẽ phát hiện, bất kể là đường văn bên ngoài hay màu sắc đậm nhạt, chúng vẫn có khác biệt rất lớn.

Khác nhau sao?

Như cậu và Or vậy?

Cho dù là cha mẹ sinh ra Orthrus và anh chị em trong nhà, chưa từng có ai xem bọn họ thành hai cá thể khác nhau, có lẽ bọn họ chú ý thấy Orthrus khi thì nóng nảy bộc trực khi thì thâm trầm nội liễm, nhưng không ai cảm thấy cần phải phân chia Orthrus thành hai để đối xử. Mà Lạc Tái thì sao, rõ ràng chỉ là một nhân loại bình thường, lại từ đầu đã nhận ra sự khác nhau của bọn họ. 'Or, salad khoai tây cậu làm thật tuyệt!' 'Thrus! Đừng xé sách của tôi! Tôi mới mua mà!!' 'Or, tôi mua bánh bông lan vị sữa, muốn nếm thử không?' 'Thrus! Không được kiêng ăn! Mau ăn hết rau!!'

Lạc Tái không ngừng tìm vỏ sò không chú ý thấy mặt nghiêng khó được nghiêm túc suy nghĩ của Thrus.

"Di? Đây là gì?"

Bất tri bất giác đông đào tây móc càng chạy càng xa Lạc Tái chú ý thấy giữa lớp cát dưới một tảng đá ngầm lộ ra một thứ gì đó rất kỳ quái, đẩy lớp cát ấy ra, dĩ nhiên là một cuộn ── da?!

Đây là một tấm da dày, mặt kia có hai lớp lông, lông ngoài lưa thưa, lông trong ngắn rậm, màu nâu tro, không có vằn, nhưng màu ở phần lưng giữa đặc biệt đậm, nguyên vẹn đến mức khiến nó thoạt nhìn như bị lột xuống.

Làm bác sĩ thú y Lạc Tái rất xác định đây là da hải báo!

Cậu nhịn không được cầm lên sờ, bộ da này ngoài ý muốn dẻo dai và giàu co dãn, quả thật như đang sờ lưng hải báo sống vậy.

Cả một tấm da hải báo hoàn chỉnh, diện tích lông hầu như không có bất cứ tỳ vết gì, cảm giác thô cứng ở tứ chi và phần lông gần mũi đều còn, quả thật hoàn mỹ như quần áo bị cởi ra, không có tí khả năng nào như bị vùi dưới cát đá ngầm cả!

Do dự một hồi, Lạc Tái quyết định giấu tấm da này đi, rồi giao cho cảnh sát địa phương, theo cậu được biết cảng Âu Châu có văn bản rõ ràng cấm hải báo và lông hải báo nhập vào, tấm da này rất có khả năng là buôn lậu giấu ở đây.

Chờ cậu thu dọn xong, quay đầu nhìn Thrus, nhất thời 囧.

Một thanh niên cao to điển trai đang dùng một tư thế hoàn toàn không ngầu xổm dưới đất, không ngừng nhặt vỏ sò, bất kể lớn nhỏ cũng bất kể xấu đẹp, càng không quan tâm là hoàn chỉnh hay vỡ nát, dù sao trong lòng thanh niên đã dần dần chất lên một đống, nhưng thanh niên vẫn không thỏa mãn, cậu ấy như dự định nhặt hết vỏ sò trên bờ cát vậy.

"Thrus... chúng ta nên về thôi."

"Ừ." Thrus đáp, vẫn không buông tha nhặt thêm hai cái nữa, kế kéo ba lô đổ hết đồ ăn vặt bên trong ra, "Rầm" một cái bỏ vỏ sò trong lòng vào.

"..."

Lạc Tái nhìn đống khoai sợi, bánh bích-quy thanh dài chưa xé bao... lại nhìn Thrus bày ra cái vẻ nghiêm túc cẩn thận nhặt nhạnh mớ vỏ sò vỡ nát, bình thường, dính đầy cát và nước biển, từ đống cát đá dưới chân lên...

"Mau đi thôi, nói không chừng chú Đông đã về rồi."

...


Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 1 |

015 - 3 | Hồ sơ bệnh án trang thứ mười lăm: Bộ da của hải báo

Khi trở về nhà chú Đông, cửa chính vẫn đóng chặt hình như đã mở, Lạc Tái mừng rỡ mở cửa rào vọt vào, trong lòng vẫn có chút lo lắng con chó Ngao kia sẽ nhào tới, bất quá hiển nhiên sau khi vị tiểu bá vương ấy bị chó Địa Ngục cấp bậc boss dạy cho một bài học, đã hoàn toàn triệt để thông minh, biết cúp đuôi lui mình trong ổ.

"Chú Đông ơi! Cháu chào chú! Cháu là Tiểu Lạc nè! Chú về rồi à?"

Bên trong vang lên tiếng động, có bóng người ra đón, nhưng khi Lạc Tái nhìn thấy người ấy, nhất thời bị đứng hình.

Người trong nhà hiển nhiên không phải Ngụy Đông, anh ta là một người ngoại quốc khá trẻ, màu da trắng nõn, dung mạo tuấn mỹ e rằng không có gì để xoi mói, khi tắm mình dưới ánh nắng, đôi mắt diễm lệ như ngọc lục bảo càng khiến người khó quên, nhưng vẻn vẹn chỉ là vậy, đương nhiên không đủ để khiến bác sĩ Lạc đứng hình. Trên thực tế vị thanh niên ngoại quốc điển trai không có tí hơi thở phương Đông này, trong mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, ngoài mặc một chiếc áo khoác đỏ thẫm, trên đầu hố cha còn đội mũ quả dưa!!

Nội tâm khi này của Lạc Tái chỉ muốn rít gào một câu: 'Người anh em này, rốt cuộc là cậu xuyên việt hay tôi xuyên việt?!

Đối phương kỳ quái nhìn Lạc Tái, thậm chí sinh ra một thứ địch ý chỉ có loài thú khi bị xâm lấn địa bàn mới có: "Cậu là ai?"

Đây là câu tôi nên hỏi được không, cướp lời kịch làm chi?!

Bác sĩ Lạc lãnh tĩnh đỡ gọng kính, ánh sáng phản quang che lấp sự thất thần trong nháy mắt vừa rồi: "Chào anh, tôi là Lạc, xin hỏi chú Ngụy Đông có ở nhà không? Tôi được cha mình nhờ, có vài thứ cần tự tay giao cho chú ấy."

Sau khi nghe được cậu giới thiệu, sắc mặt thanh niên ăn diện cổ quái lập tức hòa hoãn lại, nhiệt tình chào hỏi: "À! Tôi biết rồi! Cậu là Tiểu Lạc Ngụy thường hay nhắc tới phải không! Xin lỗi, tôi còn tưởng là cướp, phải biết chỗ Ngụy ở thường bị mấy bọn ăn cắp vặt không biết điều quấy rầy!"

Lạc Tái không thể tin được nhìn thanh niên này dĩ nhiên dám gọi thẳng họ chú Ngụy Đông, được rồi, tuy rằng cậu vẫn cảm thấy chú Đông lấy bối phận ngang hàng kết bạn với cha kỳ thực chỉ lớn hơn cậu mười tuổi mà thôi, thời của cha vì có thể làm được người đáng yêu nhất, báo hơn tuổi lúc chiêu binh là chuyện thường có, tuổi tác trên giấy chứng nhận của Ngụy lão tiên sinh là năm mươi, nhưng khi cha say rượu cậu từng nghe ông ấy nói kỳ thực chú Đông đã báo hơn bốn tuổi.

"Tôi có thể mạo muội hỏi một câu, anh là ai vậy?"

Người trẻ tuổi ăn diện cổ quái lập tức xấu hổ giải thích: "Xin lỗi, tôi quá sốt ruột, nên đã quên giới thiệu, tên tôi là Morgan. Selkie, rất vui được biết cậu!"

"Tôi cũng vậy."

Bọn họ thân mật bắt tay, đương nhiên, nếu như, tiền đề là quên cách phục sức quỷ dị như đang cosplay trên người đối phương.

Morgan dẫn Lạc Tái và Thrus vào nhà như chủ nhân, cũng chuẩn xác tìm được bộ đồ uống trà và lá trà Ngụy Đông để trong tủ, thuần thục nấu nước pha trà, trình tự không hề có tí sai lầm rồi bưng lên mời bọn họ.

Nếu không phải bề ngoài của anh đích xác là ngoại quốc, Lạc Tái hoàn toàn có cảm giác mình đã xuyên việt về quá khứ.

"Xin hỏi khi nào chú Đông mới về?"

Morgan lắc đầu: "Tôi cũng vừa tới, Ngụy đại khái là lái xe đi siêu thị mua đồ ăn cho Vương." Vương anh nói, đương nhiên là con chó Ngao tên tiếng Anh là "King", tên thật là "A Hoàng" bên ngoài.

Lạc Tái gật đầu, nhấp một ngụm trà, mùi thơm lan tỏa, vị ngọt lưu luyến.

Trà một người ngoại quốc pha còn ngon hơn của cậu...

Rầu rĩ không thôi bác sĩ Lạc không hề hối lỗi hớp một ngụm lớn, về phần Thrus, cậu ấy chưa bao giờ thích thứ nước đắng dùng cành lá phơi khô pha ra này.

"Cậu tới chơi, Ngụy nhất định vui lắm, anh ấy sống một mình, rất cô đơn..." Morgan lộ ra sự lo lắng.

Lạc Tái tuy rằng khá kỳ quái thân phận của Morgan, bất quá anh ta có thể vào sân chứng minh đã vượt qua cửa ải của chó Ngao, mà cực kỳ quen thuộc với đồ vật trong nhà chứng minh anh ta là khách quen ở đây, vả lại có thể biết cậu càng là xác thực giao tình giữa anh ta với chú Đông.

Mắt thấy sắc trời đã tối, trước khi chuyến xe bus cuối cùng lăn bánh cậu và Thrus phải về, vì thế cậu nghĩ một hồi, hạ quyết định: "Kỳ thực lần này tới, là người cha ở Trung Quốc của tôi nhờ tôi đưa một phần quà cho chú Đông, thời gian đã không còn sớm, chúng tôi phải về trước, liệu có thể làm phiền anh thay tôi trao tận tay chú ấy không?"

"Đương nhiên là có thể!"

Vì thế Lạc Tái lục tìm gói quà trong ba lô, Thrus thấy bác sĩ Lạc lục lọi một hồi, không kiên nhẫn giật lấy ba lô dốc ngược, rầm một cái đổ hết cả ra, vỏ sò, gói quà, còn có cuộn da hải báo kỳ quái.

Morgan vừa thấy vật bị đổ ra sắc mặt lập tức thay đổi, anh ta bật người đứng dậy, kinh ngạc trợn tròn mắt: "Các cậu, thì ra các cậu đã phát hiện thân phận của tôi?!"

"Gì?" Lạc Tái đang định gom mớ hỗn loạn trên đất lại, lời Morgan nói khiến cậu không hiểu ra sao.

Thế nhưng đối phương dường như nhận định rằng cậu đã biết sự thật, ủ rũ ngã về ghế: "Có thể xin các cậu trước đừng nói cho Ngụy được không, tôi sớm muộn gì cũng sẽ cho anh ấy biết, nhưng tuyệt đối không phải giờ... Phải biết, ở trước khi anh ấy nhận tôi... Tôi không thể để anh ấy biết thân phận thật của tôi..."

"... thân phận gì?"

Đôi mắt ngọc lục bảo của Morgan trừng Lạc Tái một cái, như thể đang nói cậu biết rõ còn cố hỏi, kế chỉ vào cuộn da hải báo trên sô pha: "Cậu không phải đã tìm được da của tôi à?"

"..."

Lạc Tái cực kỳ khẳng định câu này tuyệt đối là câu lũ ác quỷ hành nghề lột da trong phim kịnh dị thường dùng.

Bất quá, cái này có vẻ như không phải da người mà là da hải báo?!

"Nếu như cậu giấu bộ da này đi, tôi sẽ không thể về biển." Morgan thở dài, ngược lại không hề sốt sắng cướp lại "da của mình" , "Đương nhiên, nếu như là Ngụy, tôi nguyện ý giao da của mình cho anh ấy giấu kín vĩnh viễn."

"..."

Bầu không khí rất cô đọng.

Bất quá kỳ thực là Lạc Tái không biết nên trả lời thế nào, mà đối phương thì đang đợi Lạc Tái tỏ thái độ.

Lúc này Thrus vừa chơi vỏ sò vừa không yên lòng hừ hừ: "Anh chưa nhìn ra sao? Tên này là Selkie ── hải báo biết biến thành người."

Nhìn sao ra?! Cậu cho tôi có hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không à?! Lão Tôn nói không chừng còn nhìn không ra yêu quái nước ngoài đấy!!

Muốn lật bàn nhưng nghĩ tới mình đang ở nhà trưởng bối không thể càn rỡ được bác sĩ Lạc ủy khuất... lãnh tĩnh lại.

"Nếu như là vậy, xin hỏi vì sao anh tới chỗ chú Đông?"

Vừa nhớ về quá khứ vừa trả lời Morgan lộ ra vẻ mặt mộng ảo khiến Lạc Tái rất muốn tát cho một cái: "Ngụy thường một mình tới bờ biển câu cá, tôi cũng thường chơi ở hải vực gần đó, chúng tôi 'sớm chiều bên nhau' dẫn đến 'lâu ngày sinh tình', tôi đã yêu Ngụy..."

"..."

Xin hỏi mớ thành ngữ Trung Quốc gượng gạo lại không được tự nhiên ấy từ đâu ra? Anh bạn "hải ngoại" này anh có biết ý của câu thành ngữ ấy không? Cái gì sớm chiều bên nhau lâu ngày sinh tình, nhiều nhất là một con hải báo thường hay ẩn hiện ở bờ biển chú Đông thích đi quăng cần mà thôi!

"Tuy rằng cởi da không dễ chịu cho lắm, nhưng chỉ cần được làm bạn bên anh ấy, cho dù phải ôm nguy hiểm bị mất da không thể về với biển rộng, tôi cũng nguyện ý."

"..."

Bị mất da không thể về với biển rộng, quả thật hố cha không khác gì áo cánh hạ phàm phải tắm, tắm phải cởi, cởi phải bị lấy, bị lấy phải xuất giá mặc trên người tiên nữ Trung Quốc vậy! Vả lại, bộ da này nếu quan trọng như vậy, xin đừng tùy tiện đào hố chôn trên bờ cát được không, chí ít bỏ vào két sắt kê ở đầu giường cũng được mà?

"Ngụy đến nay vẫn không chịu nhận tình cảm của tôi... Anh ấy đại khái không tin khả năng thông hôn của dị tộc, cho rằng mối quan hệ bạn lữ này sẽ không bền lâu... Bất quá tôi quyết không buông tha!" Vẻ mặt Morgan cực kỳ kiên định, thành kính phảng phất như đang thề với Thần, "Cho dù là chủng tộc ngăn cách cũng không thể ngăn được chúng tôi! Tôi tin tưởng chúng tôi nhất định có thể 'nắm tay cả đời'!"

"..."

Cả đời cái búa ấy! Cái gì dị tộc thông hôn hả?! Anh là người Âu Châu chú Đông là người Trung Quốc? Anh là hải báo chú Đông là người?! Hố cha điểm duy nhất hai người giống nhau chỉ có giới tính được không!!

"Bộ tộc của anh lẽ nào không phản đối chuyện này?" Lạc Tái khó khăn lắm mới phun ra một câu.

Morgan dường như cảm thấy lời Lạc Tái rất kỳ lạ: "Đương nhiên là không rồi! Tộc hải báo bọn tôi còn thường thông hôn với nhân loại nữa là đằng khác, cho dù rất nhiều lúc không thể không rời khỏi lục địa về với biển cả, nhưng phần quyến luyến khắc sâu với gia đình sẽ khiến chúng tôi luôn lén ẩn mình trong biển nhìn gia đình nhân loại từng có được. Trên thực tế khi cha tôi nghe nói Ngụy còn không chịu nhận tôi, đã đặc biệt ra chủ ý. Lúc trẻ ông ấy từng thông qua biển cả để tới phương Đông, cũng từng nhìn thấy cách ăn diện của cư dân nơi đó, chúng tôi đã nghĩ nếu có thể ăn mặc giống người phương Đông tí, có lẽ Ngụy sẽ dễ nhận tôi hơn!"

"..."

Lạc Tái đã hoàn toàn không khống chế được xung động đỡ trán, có thể hỏi vị hải báo lão tiên sinh kia rốt cuộc là năm nào tháng nào ngày nào đi Trung Quốc không... Xin đừng như mấy vị đại đạo diễn nước ngoài hoàn toàn chưa từng đặt chân tới biên cảnh Trung Quốc thậm chí chưa từng nhìn CCTV đã chắc chắn cho rằng Thượng Hải khắp nơi là thuyền chài rách nát, người dân còn khoác trên người chiếc áo đầy mụn vá dùng lò than để nấu cháo được không... Đi theo thời đại là cực kỳ cần thiết!

"Tôi cảm thấy chú Đông thúc không phải loại người chỉ chú trọng bề ngoài."

"Đương nhiên, đương nhiên!" Morgan không ngừng gật đầu, "Thế nên tôi hoàn toàn không lo lắng khả năng phiến diện anh ấy sẽ có khi nhìn thấy hình dạng hải báo của tôi, người có lòng dạ rộng rãi như Ngụy, là 'biển nhận trăm sông' mà."

Hố cha! Một con hải báo ngoại quốc như anh đừng có quăng thành ngữ Trung Quốc cho tôi được không! Mà còn biển nhận trăm sông thế nào đi chăng nữa cũng không chắc có thể nhận một con hải báo đực cầu yêu được không!!

Lạc Tái bắt đầu suy xét liệu có nên khuyên chú Đông rời khỏi trấn nhỏ ở bờ biển này, rồi dọn tới ở với cậu được không, bất quá... Quay đầu nhìn thanh niên đang nghiêm túc sắp mớ vỏ sò thành từng hàng... Bị hải báo quấy rầy cùng ở chung với chó hai đầu Địa Ngục, quả thật là năm mươi bước cười một trăm bước.

Bất quá Lạc Tái trái lại không lo cho chú Đông, nghe cha nói chú Đông thời trẻ thân thủ rất tuyệt, bình thường một đối năm vẫn không mất yếu thế, tuy rằng sống ở nước ngoài nhưng rèn luyện chưa từng sa sút, lần trước tới cậu còn thấy chú Đông đứng trong sân múa quyền cực kỳ uy vũ, tuyệt đối là phong phạm của võ lâm cao thủ lánh đời, một con yêu quái ngoại quốc chỉ có năng lực khoác da biến thành hải báo gì này phỏng chừng không phải là đối thủ của chú Đông.

Xấu hổ ngồi một hồi, chàng dâu ngoại lai hải báo tiên sinh bản địa thoạt nhìn có chút ngại ngùng xấu hổ khi đối mặt với thân thích của người yêu tới chơi, khiến Lạc Tái nhìn cứ như ngồi trên chông, cuối cùng đành phải cáo từ đứng dậy: "Đã chú Đông chưa về, vậy tôi không quấy rầy nữa."

Morgan cũng vội vã đứng dậy tiễn khách, tuy rằng bộ đồ mặc trên người anh đích xác chẳng ra gì, nhưng không thể phủ nhận nếu mức độ xinh đẹp của một người đã vượt qua cực hạn, vậy anh ta cho dù mặc bộ đồ vịt Donald cũng có thể khiến người nhìn không chuyển mắt, càng huống hồ cách ăn diện hiện tại của Morgan tuy rằng là có tí xuyên việt, nhưng ít ra vẫn có chút nội tình văn hóa của phục sức cận đại dân tộc Trung Quốc.

"Vậy nhờ anh giao món quà của cha tôi cho chú Đông, phiền anh." Lạc Tái đứng dậy cáo từ, khóe mắt liếc thấy tấm da hải báo trên sô pha, khóe miệng co rút, kế bình tĩnh trả nó về cho chính chủ, "Đã là da của anh, vậy cũng nhờ anh thu hồi nó, về sau đừng tùy tiện chôn trên bờ cát nữa, rất dễ mất."

"Cảm ơn!" Morgan thụ sủng nhược kinh, có chút giật mình với việc Lạc Tái có thể nhanh chóng tiếp nhận thân phận khác với người thường của mình, trong lòng nghĩ quả nhiên như cha đã nói vậy, bụng và lòng của người phương Đông có thể chống thuyền! Vì thế nội tâm anh càng hừng hực cháy lên hy vọng.

Đã cáo từ về nhà Lạc Tái không biết hành động vừa rồi của mình trực tiếp tìm một đại phiền toái cho chú Đông của cậu.

Cậu vẫn còn nghĩ, về nhà rồi phải gọi cho cha một cú báo ông ấy biết chú Đông đã có bạn, dù sao nhiều năm qua cha vẫn lo lắng cho vị chiến hữu sống ở nước ngoài này.

Về sau nếu như chú Đông gọi cậu tới xem bệnh cho vị này, rốt cuộc có nên thu tiền khám không?

Ừ, nể mặt cha, vẫn là thôi đi...

...

Chú thích tham khảo

Selkie: yêu tinh hải báo của đảo Faroe, Orkney và Shetland, khi sống dưới nước sẽ mặc da hải báo, tới đất liền rồi thì biến thành mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp, bộ da hải báo cởi ra nếu như bị người lén lấy đi đồng thời giấu mất, vậy bọn họ sẽ không thể về biển.

|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đam-mỹ