022. Mũ của người cá
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 1 |
022 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ hai mươi hai: Mũ của người cá
Dưới ánh trời chiều xuất hiện một đội tàu đón gió xé rách mặt biển Aegean, cũng không phải là ca-nô sắt thép hiện đại hoá, mà là thuyền buồm bằng gỗ nhẹ nhanh nhẹn, cánh buồm khổng lồ màu đen giương ra, nhờ có sức gió, nên tốc độ của nó thậm chí còn nhanh hơn ca-nô.
Trên boong con thuyền dẫn đầu, vị vương tử anh hùng điển trai ôm cánh tay trước ngực, một chân giẫm lên rào chắn, gió biển thổi bay chiếc trường bào màu trắng cổ điển giản lược, lại rất nhu thuận bồng bềnh quanh người anh, lộ ra cơ ngực màu đồng cổ, vòng nguyệt quế lá vàng lẫn giữa mái tóc, nổi bật lên mái tóc quăn hơi dài màu vàng nhạt...
"Ngầu quá đi! ... Theseus của người ta mê chết người! Mu..."
Vương tử quái đầu bò khôi ngô xổm bên cạnh, siết tay lại đặt dưới gò má, trái tim hồng phấn trong mắt không ngừng bay ra.
Bị ánh mắt nhiệt tình trần truồng như vậy quan sát ở cự ly gần, vương tử Athens lại không hề dao động, vẫn rất bình tĩnh đón gió và ánh trời chiều nhìn về phía trước.
Đối với cách ở chung kỳ diệu của bọn họ, ngồi thuyền hai ngày Lạc Tái đã có thể lờ đi.
Nếu như muốn hỏi vì sao khi tới tốc độ xe ngựa tương đối chậm chỉ tốn hai giờ, mà khi về ngồi thuyền trái lại mất nhiều thời gian hơn, làm một nhân loại bác sĩ Lạc tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không nổi điên đi tìm vị kỵ sĩ không đầu kia dò la đường tắt.
Lạc Tái hiện tại càng lo lắng là cún con trong khoang thuyền.
Cậu bưng bữa tối phong phú và nước uống, xuống buồng nhỏ trên tàu, buồng nhỏ an bài cho cậu tuy rằng chật hẹp, nhưng ít ra khô ráo và sáng sủa, chó hai đầu Dobermann ngoan ngoãn nằm sấp trên tấm thảm dày trải trên sàn, tiếng Lạc Tái đẩy cửa ra giật tỉnh nó, lỗ tai của một cái đầu trong đó co giật, nâng lên phần cổ dài mở mắt, bất quá rất nhanh đã lắc lư, rồi không rên một tiếng, bày ra vẻ uể oải buồn nản nằm sấp trở lại.
"Thrus?"
Con chó vừa tỉnh dậy phát ra tiếng khò khè thấp trầm trong cổ, Lạc Tái đặt bàn ăn xuống, bước tới ngồi cạnh Thrus, tay thì xoa bộ lông ngắn mềm mại: "Vẫn còn khó chịu à?"
Con chó nâng mũi lên cọ cọ lòng bàn tay cậu, khó được lộ ra sự thân mật loài chó chỉ dành cho chủ nhân.
"Đừng lo, sẽ ổn cả thôi. Thấy khó chịu là vì cơ chế giữ thăng bằng ở tiền đình tai bị sự nhấp nhô không ngừng của đội thuyền khi lướt trên biển ảnh hưởng kích thích mà tạo thành chứng choáng váng, loài chó cảm quan càng là nhạy cảm sẽ càng dễ có phán đoán sai lầm với thăng bằng của bản thân, có cảm giác như trái phải xoay tròn, đầu quay mòng mòng."
Phải, chó hai đầu dũng mãnh đến bưu hãn của Địa Ngục... say tàu.
Có lẽ là vì lần đầu tiên ngồi thuyền, từ khi lên tàu Thrus đã xuất hiện trạng thái nao núng mãi cho đến khi vào buồng nhỏ, may mắn thân là bác sĩ thú y Lạc Tái nhận ra sự bất thường của bọn họ.
Mãi đến giờ Or vẫn không thể cởi được pháp thuật hóa đá đáng sợ, bất quá dưới tình huống này, hầu như có thể nói là một sự may mắn.
Mà một cái đầu khác trên cổ Thrus thoạt nhìn tinh thần rất tệ, đã một ngày trời cậu không ăn gì.
Tuy rằng nhìn ra được Thrus không có khẩu vị, nhưng Lạc Tái vẫn đẩy bàn ăn tới trước mặt cậu: "Ăn chút gì đi, đói bụng mà nhịn cũng không tốt. Ăn xong lại ra chỗ thông gió, hít thở một ít không khí trong lành. Nếu vẫn thấy khó chịu, tôi đi hỏi vương tử Theseus xem trên thuyền có loại thuốc Scopolamine nào không."
Thrus tuy rằng khó chịu, nhưng vẫn cố chống tinh thần, đè lại cảm giác buồn nôn cổ quái muốn ói, cúi đầu ăn đồ ăn trong bàn, ăn được mấy miếng, bỗng nhiên nâng cổ dùng đầu cọ tay Lạc Tái, kế lại như không làm gì cả, không thèm quan tâm mà tiếp tục vùi đầu ăn.
Lạc Tái sững sờ, rồi rất nhanh hiểu rõ.
Ha hả, chó dữ chướng tính nhà cậu đang cầu trấn an đây mà!
"Này! Bác sĩ, ra ngoài hóng gió không?"
Cái giọng nhiệt tình dào dạt của vương tử Athens, cộng thêm hàm răng bật cười phản quang, khiến Lạc Tái rất có cảm giác nhìn thấy Mr. Muscle.
Bất quá tiền đề là không nhìn cái đầu bò e thẹn không nên xuất hiện trên thuyền mà nên bị giam trong nông trại phía sau.
Vương tử quái đầu bò thấy Thrus hiện ra hình chó, vội vã chạy tới, lo lắng không ngớt hỏi: "Orthrus, cậu vẫn ổn chứ? ... Ôi, trời ơi, sắc mặt của cậu tái nhợt như cương thi vậy, thật quá đáng thương..." Rồi nhìn Theseus, "Theseus, lẽ nào anh không thể nghĩ ra cách nào, giúp cậu ấy giảm bớt khó chịu sao?"
Vương tử Athens rất bất đắc dĩ: "Mimi, cho dù là Poseidon vĩ đại, cũng không thể trái với quy luật của tự nhiên, gọi biển cả bình thản như đất liền được."
"Vậy phải làm sao đây? Theseus... Anh ngẫm lại xem!" Hóa thân thành bò loli làm nũng tùy hứng Minotaur không đồng ý ưỡn ẹo bờ vai ú nụ, tận mắt thấy không ai không đột nhiên cảm thấy gió biển khá là lạnh.
Thế nhưng vương tử anh dũng của chúng ta sắc mặt không chỉ không hề thay đổi, còn bình tĩnh kiêm lãnh tĩnh trấn an đối phương: "Vậy đi, chúng ta trước đưa bác sĩ Lạc về nhà, rồi lại tới đảo Naxos thăm em gái em nhé."
"Ơ kìa?" Minotaur nghe xong bắt đầu do dự, cái đầu bò bự thù lù lộ ra vẻ chùn bước, "Nhưng nếu Ariadne biết được, rất khả năng sẽ giận đấy."
"Anh nghĩ công chúa Ariadne không phải là người không nói đạo lý như vậy."
Hai cái ngón trỏ thô như cà rốt của Minotaur chỉ vào nhau: "Con bé là người biết nói đạo lý mới là lạ đấy! Ban đầu vì phụ vương không chịu đồng ý hôn sự của nó và Dionysus, còn sắp đặt nó gả cho anh, nên nó mới tùy tiện quăng cho anh một cuộn chỉ cũ rích rồi đuổi anh vào mê cung, nếu không phải gặp được em, anh có lẽ đã không ra được rồi... Sau lại anh thoát khỏi mê cung, nó bèn giả vờ thích anh, được phụ vương cho phép rời khỏi đảo Crete xong, nửa đường băng qua đảo Naxos thì lập tức nhảy thuyền bỏ trốn với Dionysus... Theseus, khi người ta hay tin đã rất giận đấy!"
"Được rồi, Mimi." Vương tử Athens mỉm cười tùy ý quái đầu bò ưỡn vai chôn cái đầu to đùng vào ngực mình, bàn tay trấn an vuốt nhẹ lưng Minotaur, bất quá khi sờ tới phần bắp thịt rất có tính đàn hồi của Minotaur ánh mắt anh lướt qua một chút dị sắc, kế rất nhanh bị che giấu, "Ariadne là một vị công chúa dũng cảm, cô ấy nhiệt tình và tự do, đặc biệt khi đối mặt với tình yêu, riêng là không thỏa hiệp với số phận đã khiến người rất kính nể. Kỳ thực cô ấy vẫn lo lắng cho em, khi rời thuyền còn để lại một lá thư, ngoại trừ bắt anh chiếu cố tốt em, còn uy hiếp nói nếu như em chịu bất cứ ủy khuất gì ở chỗ anh, Dionysus sẽ khiến rượu nho anh uống vĩnh viễn chỉ có vị chát như dấm."
Minotaur kinh ngạc che miệng lại: "Thật khó có thể tin! Lời nguyền này quá độc ác..."
Theseus cũng không mất hứng vì ngày trước từng bị uy hiếp, bối cảnh ánh trời chiều khi sắp biến mất ở đường chân trời, khiến vị vương tử anh hùng cao to cường tráng này nhiễm lên màu ánh sao: "Bất quá cho dù không có uy hiếp của cô ấy, anh cũng không để em chịu bất cứ tổn thương gì."
Được rồi... Cho dù biết công chúa Crete trong truyền thuyết si mê anh hùng vương tử Theseus kỳ thực là một vị công chúa ngự tỷ nhiệt tình không bị cản trở, vì truy cầu tình yêu tự do mà bỏ trốn, Lạc Tái cũng đã không thấy kinh ngạc gì nữa.
Tìm được một chỗ khá tốt trên boong tàu, hai người kề vai ngồi xuống, Lạc Tái cầm mấy quả quýt lấy được trong bếp ra lăn trên đất, bóc vỏ, bỏ thịt quả vào miệng, ừ, khá chua, kế lại bẻ mấy múi cho Thrus.
Thrus không hề nghĩ ngợi há miệng a ô một cái, Lạc Tái vội ngăn lại, cầm lấy vỏ quýt làm mẫu, đặt trước mũi thanh niên, gấp đôi rồi dùng móng tay ép vào vỏ, phần dầu quýt mang theo hương thơm thoang thoảng nâng cao tinh thần lan tỏa trong không khí: "Đừng ăn, ngửi thôi. Này xem như là cách quê, hiệu quả hẳn không sai."
Ánh mắt Thrus bật sáng, như cún con phát hiện đồ chơi mới, lập tức ôm lấy đống vỏ quýt, chiếu mẫu lại bóc lại bẻ, rồi hít ngửi chơi một hồi. Cũng không biết có phải hữu hiệu không, bị dời đi lực chú ý Thrus ra vẻ không còn choáng váng nữa.
Vì thế chó Dobermann tai thính mắt tinh, nghe được một ít thanh âm kỳ diệu.
"Có người đang hát."
Lạc Tái đang bẻ quýt làm tráng miệng sau bữa: "Đại khái là loa phát thanh trên thuyền đi?"
"Nhưng mà thanh âm này truyền tới từ khoảng cách rất xa!"
"..." Lạc Tái khựng lại, vẫn bình tĩnh bẻ một múi quýt khác, nhét vào miệng Thrus, "Thế giới rất lớn, không gì không có. Phải biết, loài cá có trí tuệ hơn tưởng tượng của người rất nhiều, chúng có thể phát ra đủ loại thanh âm khác nhau, như một ca sĩ của biển cả vậy."
Nuốt xuống thịt quýt ê ẩm, Thrus nghiêng đầu nghe một hồi, kế lại hỏi: "Khi cá hát, cũng có ca từ ư?"
"..."
Cậu đã cố gắng giải thích tình huống không thể tưởng tượng này từ góc độ của khoa học rồi mà, còn miêu tả cẩn thận vậy làm chi, vờ như không nghe được ngó lơ không phải xong rồi sao? Nhất định phải bắt chước nhân vật chính trong mớ phim kịnh dị buồn chán biết rõ đáng sợ khủng bố lại thích dán lên tìm chết làm gì?!
...
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 1 |
022 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ hai mươi hai: Mũ của người cá
"Đừng lo." Vương tử Athens oai hùng bước tới, mỉm cười nâng ngón tay chỉ về một hướng, "Đó là tiếng ca của nhân ngư."
Là tiếng gió biển thổi thì đúng hơn?
Lạc Tái ngước mắt, dùng một loại ánh mắt ly tán nhìn đường chân trời gắn đầy sao phía xa.
"Nhân ngư?" Vương tử quái đầu bò dường như rất hứng thú, "Ý anh là lũ người cá nửa thân trên đẹp đến khiến người nghẹt thở, nửa thân dưới lại là đuôi cá đầy vảy sao?"
Theseus gật đầu.
Vì thế quái đầu bò kinh hô: "Thật ư? Người ta nghe nói bọn họ đều trần truồng, vú lộ ra ngoài, quá là bại lộ rồi! Ai nha, ngại quá đi... Theseus, anh cũng không thể bị lũ nhân ngư mảnh mai ấy mê hoặc! Người ta sẽ giận lắm đấy!"
"Sao có thể chứ?" Theseus dường như cảm thấy lời này rất vượt quá tưởng tượng, "Lũ người cá gầy trơ xương ấy sao có thể so được với Mimi, nhìn tuyến cơ tam giác vạm vỡ này xem, nhìn thịt cơ vuông vắn này xem, hoàn mỹ cỡ nào..." Bàn tay sờ vai Minotaur thoáng tăng lực, độ đàn hồi phản xạ lại khiến nụ cười sáng sủa của vương tử Athens càng nở rộ, "Căn bản không có bất kỳ ai có thể thay thế em."
"Theseus, anh thật là biết ăn nói, ghét quá đi..." Bởi do nhận được ca ngợi mà e thẹn không thôi vương tử quái đầu bò chọt vào phần ngực bắp thịt săn chắc của Theseus mấy cái.
Liếc mắt đưa tình thì thôi, vấn đề là, nó cũng không phải ngón tay tinh tế được không?
Riêng là nói Minotaur được xưng cuồng chiến sĩ trong Thế Giới Quái Vật, lực giò ấy, làm ơn đi có thể nện gãy xương sườn chứ chẳng chơi?
Lạc Tái thấy vương tử điện hạ mặt không đổi sắc tim không thót, thế trung bình tấn cũng không run rẩy tí nào, không khỏi từ nội tâm ca ngợi, có thể chịu được như vậy, thật không hổ là anh hùng vương tử của Hy Lạp!!
Vai bị vỗ một cái, quay đầu lại, đã thấy Thrus dùng ánh mắt tỏ ý nhìn múi quýt trong tay cậu, kế "A" một cái há miệng ra, rất tự nhiên.
Khi bắt gặp cún con nhà mình đang hứng thú với một loại thức ăn nào đó, còn lộ ra vẻ xin xỏ "Tôi muốn ăn nữa", dù biết rõ không thể ăn nhiều, nhưng chủ nhân vẫn sẽ vừa nói mấy lời răn đe không tí tác dụng "Chỉ có thể thêm một miếng nữa thôi đấy!" vừa tiếp tục đút cho chúng.
Bác sĩ Lạc hiển nhiên cũng thuộc hàng chủ nhân ngu ngốc này, vì thế quýt theo từng múi được đút vào miệng thanh niên.
Tiếng ca xa xa ngày càng rõ.
Thậm chí đã vang lên mấy tiếng "Phù phù phù phù" cá nhảy khỏi mặt nước rồi lại rơi xuống, dường như không ít sinh vật có thể linh hoạt bơi trong nước đang tiến lại gần.
Đột nhiên vô số móc câu bắn ra từ bên dưới, móc vào mép thuyền, phía sau móc tam giác số lượng đông đảo được buộc dây thừng, tạo thành ván cầu rộng mở từ mép thuyền đến đáy nước, cây đuốc chiếu sáng mặt nước gần đó, dưới thuyền có thân cá khổng lồ xẹt qua, ánh vảy lòe sáng, đường cong mạnh mẽ.
Các thủy thủ đề phòng rút ra kiếm bên hông, nhìn chằm chằm mặt nước, đối phương hiển nhiên lai giả bất thiện.
"Người ta sợ quá đi!" Minotaur ra vẻ sợ hãi nhào vào lòng vương tử Athens, đương nhiên, trên thực tế là dùng cái đầu rắn chắc có sừng tông vào ngực Theseus, thậm chí Lạc Tái bên cạnh có thể nghe thấy tiếng đùng đoàng khi bắp thịt và sừng trâu chạm vào nhau.
Cũng chỉ có Theseus thân là anh hùng trong truyền thuyết có thể nhận được cú va như bò đấu Tây Ban Nha húc tới này, đổi lại là khác người, phỏng chừng đã trực tiếp văng ra khỏi mép thuyền.
Bất quá mạnh nhất cũng không là lực lượng của vương tử, mà là thần kinh dĩ nhiên có thể thừa nhận một con bò cơ bắp bày ra vẻ khiếp nhược nấp trong lòng mình của ngài ấy.
Minotaur chớp đôi mắt có hàng mi dày rậm, thân thể cao to hoàn toàn không thể lại vẫn tận khả năng thu nhỏ ý đồ trốn vào lòng Theseus tìm kiếm che chở: "Theseus, anh phải bảo vệ người ta đó..."
Ai cần bảo vệ hơn hả?! Nhìn sang bên này tí được không!
Căn bản không có kẻ địch nào sẽ chọn một con quái đầu bò thoạt nhìn rất cường tráng, rất có thể tiến vào trạng thái bò điên làm đối tượng công kích đầu tiên cả! Dưới tình huống bình thường nhân loại vẫn tương đối yếu đuối đấy...
"Phốc! Phốc phốc phốc phốc!!" Lúc này một nhân ngư nhảy khỏi mặt nước rơi xuống tấm ván do dây thừng bắt thành, kế vô số nhân ngư như bầy cá lần lượt nhảy theo, mà bọn nhân ngư rơi xuống dây thừng rất có quy củ xếp thành hai hàng, lấy tư thế cung nghênh cúi đầu.
Giữa sóng biển đong đưa, "Rầm!!" một tiếng cuối cùng xuất hiện Boss của bộ tộc nhân ngư!
Không quản là cổ tích hay phim ảnh, hoặc là anime game, không quản tình huống khách quan ra sao, vẻ đẹp của nhân ngư luôn là khẳng định chủ quan của nhân loại.
Trên thực tế xác thực cũng vậy, khuôn mặt của các nhân ngư dưới ánh sao thấp thoáng đẹp đến hoa mắt, phỏng chừng tùy tiện chọn ra một cái, America's Next Top Model gì kia cũng phải nép lên lề, bất quá tiền đề là chân của quý cô nhân ngư ấy có thể đi catwalk?
Boss của bộ tộc nhân ngư là một người đàn ông trung niên tóc quăn, cằm để một bộ râu quăn ngắn, dung mạo tuấn mỹ cộng thêm phái đoàn siêu sao, hoàn toàn như ủy khuất hạ mình giá lâm chiếc thuyền này, quyền trượng cầm trong tay, lắc lư đuôi cá bò lên boong, phía sau là mấy nhân ngư mỹ lệ đến khiến người thần hồn điên đảo, ngoài khơi gần đó còn có không ít cái đầu phập phồng, xem ra là đại quân xuất động.
Nhưng vì sao... Trên mái tóc của vị Boss nhân ngư hoa lệ ấy, cột một sợi... dây điện thoại?! Lỗ tai hình vây cá xinh đẹp đeo một cái vòng tai thấy thế nào cũng là griphook tháo ra từ lon Coca Cola! Còn có chuỗi đồ chơi đinh đinh đang đang lấp lánh trên cổ nữa, hố cha chỉ là mấy cái nắp chai bia, vòng lò xo, thoạt nhìn quý giá nhất là một vật mang mùi vị phục cổ, màu đồng cổ gắn đá... mặt dây nịt hợp kim!!
... Xem ra rác sinh hoạt ô nhiễm biển cả, tai họa không chỉ là sinh vật bình thường... Ai tới giải thích cho bọn rời xa thế giới nhân loại này một cái! Chí ít khiến cô bé nhân ngư đáng yêu bên kia cởi cái túi plastic in logo của tập đoàn siêu thị Carrefour xuống trước đã!!
Boss nhân ngư nhìn mọi người trên thuyền, rất có ánh mắt chọn trúng vương tử Athens toàn thân toả ra khí thế anh hùng: "Các anh hùng Hy Lạp, xin đừng khẩn trương. Chúng ta không có ý mạo phạm, chỉ là hy vọng các vị có thể trả lại một thứ đã lấy đi từ trong tay tộc nhân của chúng ta."
Theseus ôm cánh tay nhướng mày: "Tôi nghĩ lời buộc tội của ngài không hề có căn cứ."
Boss nhân ngư tức giận không thôi: "Thuyền viên của các vị đã trộm mũ của ta!"
...
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 1 |
022 - 3 | Hồ sơ bệnh án trang thứ hai mươi hai: Mũ của người cá
Theseus quay đầu, hỏi thuyền viên của mình: "Các cậu ai lấy cái mũ ấy?"
Thuyền viên đều ra vẻ không hiểu gì cả, sôi nổi lắc đầu nói mình không nhặt được cái mũ nào trên biển, vì thế Theseus hỏi lại: "Này ngài nhân ngư, ngài có thể miêu tả hình dạng của cái mũ trân quý ấy được không?"
Boss nhân ngư khoa tay múa chân: "Đó là một cái mũ thần kỳ, hình tháp nhọn, màu trắng đỏ đan xen, không chỉ cực kỳ bền, còn chịu được cú tông của cá voi, nhưng lại nhẹ đến ngoài ý liệu, mà thần kỳ nhất là vào buổi tối nó sẽ bắn ra những tia sáng chói mắt."
Anh hùng vương tử và thuyền viên nghe xong miêu tả vẫn ngỡ ngàng, nhưng Lạc Tái bên kia đã 囧囧 mà nghĩ tới một vật cực kỳ quen thuộc, cũng cực kỳ phù hợp với lời miêu tả này.
Nhẹ và bền, dầm mưa dãi nắng cũng không phai màu, không rạn nứt, có thể chịu được áp lực đè nén, vật cứng va chạm cũng không hư hao, trọng điểm là màu đỏ trắng đan xen, lớp sơn phản quang cao cấp có thể phản xạ ánh sáng khi đèn chiếu tới... Hố cha! Không phải là trụ cảnh báo an toàn đặt ở những đoạn đường đang thi công hoặc khu vực nguy hiểm sao?!
Con * nó ai quăng trụ cảnh báo an toàn vào biển vậy? ! Kéo thằng đần phá hủy vẻ đẹp của cổ tích này ra ngoài tiên thi mau!!
Bác sĩ Lạc phẫn nộ.
"Nhắc tới mới nhớ, hình như ở lúc chạng vạng quăng lưới bắt cá tôi có nhặt được một món đồ như vậy..." Cuối cùng một thuyền viên lên tiếng, ánh mắt của mọi người "Xoạt──" cái bắn sang, đó là một thuyền viên râu ria xồm xàm vẻ mặt dữ tợn mắt trái còn đội miếng bịt mắt từ trên xuống dưới nhìn chẳng khác nào hải tặc, tuy rằng thoạt nhìn hung hãn đến mức có thể tùy thời rút đao, nhưng kỳ thực đây là đầu bếp của thuyền, miếng bịt mắt ấy cũng không phải vì mù, mà thuần túy là vì sau khi đeo lên cảm thấy bề ngoài của mình dữ tợn hơn.
Boss nhân ngư mừng rỡ: "Vậy xin cậu hãy lập tức trả lại cho ta."
"Ném rồi."
"Cái gì?!"
Đầu bếp nhún vai: "Đồ vô dụng, cũng chẳng có chỗ để, nên tôi ném rồi."
"Ta không tin!!" Boss nhân ngư cực kỳ giận dữ, "Ta biết rồi! Cậu cố ý bả giấu cái mũ ấy đi phải không!"
"Này! Tôi nói này, tôi giấu cái thứ đó để làm gì hả?"
"Đối với nhân ngư, nếu như bị trộm đi mũ hoặc đai lưng, tìm không thấy vật bị mất sẽ phải sống cùng kẻ đó!!"
"Tôi không có ý trộm mũ của ông! Mà còn tôi đã nói rồi! Tôi không có giấu nó, tôi sớm đã ném!!"
Boss nhân ngư hiển nhiên không tin: "Nhân loại ti bỉ, ta tuyệt đối không tin lời nói dối trá của cậu! Tuy rằng ta không thể không ở lại bên cậu, nhưng cậu hãy nhớ kỹ, một ngày ta tìm được vật mình đã đánh mất, ta sẽ lập tức về lại biển cả!!"
"Ai muốn ở cùng với ông chứ?!"
Bên kia tưng bừng náo nhiệt nhao nhao ồn ào, đã bị đả kích Lạc Tái cảm thấy mình sắp trợn trắng, nhưng bỗng nhiên cậu nghiêm mặt lại, chú ý thấy một thiếu nữ nhân ngư xinh đẹp đang dùng đôi mắt xanh thẳm như biển rộng nhìn cậu, trái tim của bác sĩ Lạc nhất thời thình thịch nhảy lên.
Cứ việc cậu đã triệt để bước qua cánh cửa tuổi ba mươi, nhưng đáng thương thay, ở quốc gia phương Tây khá là mở ra với tình yêu này, từ nhỏ tiết giáo dục công dân nhiều lần đạt điểm tuyệt đối bác sĩ Lạc vẫn là một nhân loại đáng buồn có danh xưng "đại ma pháp sư".
Tuy rằng thấy một cô nàng xinh đẹp ngấp nghé mình cậu rất vui vẻ!
Bất quá... vấn đề là...
Tuy rằng không có văn hiến ghi chép nhân ngư thuộc về loài cá nào, nhưng xét thấy lớp cá sụn nguyên thủy có cơ năng lá phổi, cho nên rất khả năng bọn họ được xếp vào lớp này, mà lớp cá sụn ngoại trừ một số chủng tộc hiếm hỏi, đại thể là thụ tinh ngoài cơ thể!!
Cũng tức là nói, cho dù xinh đẹp thế nào mỹ miều thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không thể tìm một người bạn gái có thể bưng một cái đĩa trứng cá đáng yêu tới trước mình, rồi bảo cậu rưới tinh tử lên là OK! Vị vương tử điện hạ vứt bỏ nhân ngư nào đó có lẽ từ ban đầu đã biết được sự thật đáng sợ này, nên vì ngày sau suy nghĩ cuối cùng chọn công chúa nhân loại tương đối bình thường hơn?
Lạc Tái đỡ mắt kính, ánh sáng vô cơ che lấp ánh mắt dao động của cậu.
Boss nhân ngư sau khi xác định không thể thu hồi cái mũ, "miễn cưỡng" ở lại, mà bầy nhân ngư phía sau cũng nghe theo lệnh ông ta rời khỏi thuyền, về với biển rộng.
Bất quá trước khi đi, thiếu nữ nhân ngư hình như rất lưu luyến Lạc Tái, nhưng tộc nhân của nàng đã đi sạch cả rồi, nhân loại kia vẫn không có động tĩnh gì, hoàn toàn không như những nhân loại từng si mê nàng ngày trước gặp được, cuối cùng nàng không thể không nhảy vào biển.
Lạc Tái chú ý thấy chỗ thiếu nữ nhân ngư vừa đứng lưu lại một vật lòe lòe lóe sáng, cậu khom người nhặt lấy, rất ngoài ý muốn nó không phải nắp chai trúng thưởng lừa gạt người mua gì cả, mà là một viên trân châu vừa to vừa tròn!
Chưa đợi cậu vui vẻ, "Xoát──" một cái trân châu đã bị thanh niên đoạt mất, hoàn toàn không chờ cậu phản ứng thanh niên đã dùng sức vung tay, trân châu hóa thành một đường chỉ dài rơi xuống mặt biển ngoài khơi xa.
"Thrus! Sao cậu lại──"
Đó là một viên trân châu siêu đáng giá đấy!
Thanh niên hung bạo trừng cậu, phẫn nộ còn nóng nảy: "Quà của nhân ngư anh cũng dám lấy à?!"
"Không thể ư?" Đối với cơn giận của Thrus, Lạc Tái rất không hiểu ra sao.
"Nói nhảm!! Quà của nhân ngư sẽ mang tới bất hạnh, thậm chí có thể gây ra tai nạn như hồng thủy! Lẽ nào anh không có thường thức ư?"
Đây là thường thức hả?!
Boss nhân ngư bên kia tỏ vẻ oán giận với lời phỉ báng của Thrus: "Đừng quá lo lắng! Muốn gây ra tai nạn cỡ như sóng thần đại khái chỉ có ta làm được thôi! Nhân ngư nhỏ tuổi như Jenny, nhiều lắm là chôn vùi một hai thị trấn nhỏ."
"..."
Được rồi, bác sĩ Lạc một lần nữa xác định mình không chỉ không có tài vận, còn rất khả năng là thần nghèo bám đuôi.
Dưới ánh sao mông lung có một nhân ngư ló đầu ra từ vị trí viên trân châu rơi xuống, đại khái là tới lấy lại trân châu, rồi ai oán nhìn nhân loại cự tuyệt món quà.
Một cánh tay rắn chắc hữu lực cố sức ôm lấy vai Lạc Tái, triệt để kéo người vào lòng.
"Con * nó cút cho ông!!" Hóa thân của chó Địa Ngục vừa mở miệng đã phun ra ngọn lửa cuồng bạo, ngọn lửa màu đen có thể đốt cháy linh hồn ấy như súng phun lửa gào thét càn quét ngoài khơi, cả một vùng biển nhất thời bừng lên ánh lửa hừng hực, không nhìn định luật vật lý, không nhìn nguyên lý hóa học, trực tiếp đốt cả mặt biển xa xăm.
"..."
"..."
"..."
"..."
"..."
...
Shit!! Vãi cả ra quần!!!
Thrus, kỳ thực cậu là Jalapeno phiên bản siêu mạnh phải không?!
Ánh lửa lan nhanh ngoài khơi ánh đen khuôn mặt của mọi người trên thuyền bao gồm cả Lạc Tái, nhưng trong lòng bác sĩ Lạc lại chỉ muốn hất bàn.
Chờ khi thế lửa khó khăn lắm mới từ từ nhỏ lại, ngoài khơi tuyệt đối đã không còn bất cứ sinh vật nào dám le ngoe. Thanh niên bị mọi người lấy ánh mắt quái vật quan tâm ở sau khi trút xong cơn giận, lại bày ra vẻ mặt muốn nôn đỡ trán ngồi xổm xuống, rầm rì: "Chóng mặt quá..."
Kế cậu hếch mắt lên nhìn Lạc Tái, trên mặt viết rõ: "Cầu trấn an".
"..."
Chó Dobermann có tính phục tùng cao độ với chủ nhân, ở Đức nếu như một con chó Dobermann có thể bị một người nào đó ngoại trừ chủ nhân của nó chạm vào, vậy nó không phải là một con chó Dobermann hợp cách, mà năng lực hộ vệ của loài chó này càng là một trong những điểm rất có mị lực, nhưng đi cùng với đó, thần kinh thuộc vào hạng hưng phấn chó Dobermann cũng sở hữu sự hung ác cực đoan, nó có tính độc chiếm với lãnh địa hơn xa những loài chó khác, không chỉ biết chủ động tấn công kẻ xâm nhập, thậm chí còn dốc hết sức truy kích.
Nếu như nói chó Dobermann là loài chó hộ vệ, vậy chó hai đầu Dobermann tới từ Địa Ngục chính là hung khí lữ hành ở nhà, giết người phóng hỏa...
Lạc Tái vươn tay, vừa xoa phần cổ của thanh niên vừa nội tâm chảy mì sợi.
Xin hỏi cậu phải đi đâu tìm một người bạn gái có thể chống chọi được lửa Địa Ngục?!
Cậu không muốn làm "đại ma pháp sư" nữa!!
...
Chú thích tham khảo
Dionysus: Thần rượu nho người Thrace thời cổ Hy Lạp thờ phụng.
Nhân ngư: người cá xinh đẹp đến từ truyền thuyết và thơ ca của Đức, nửa thân trên là thiếu nữ tuyệt mỹ, nửa thân dưới là đuôi cá, lấy bề ngoài xinh đẹp và tiếng ca ai oán động lòng người mê hoặc thủy thủ qua lại.
Jalapeno: vũ khí thuộc loại hình bom hạng nặng có thể càn quét khu vực trong game Plants vs. Zombies.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com