025. Cún và Chó II
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 1 |
025 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ hai mươi lăm: Cún và Chó II
Hoàn toàn không biết lúc trước xảy ra chuyện gì, vừa tỉnh dậy mở mắt ra đã thấy Puppy ba đầu nằm trên bụng mình một cái đầu ngáy khò khè một cái đầu chóp mũi thổi ra bong bóng một cái đầu khóe miệng chảy dãi, cho dù lãnh tĩnh như Or, lần này cũng bị dọa.
Chẳng lẽ khi cậu ngủ đã bị bắt về Địa Ngục?!
Không đúng! Nếu thật bị bắt về, Thrus không lăn qua lăn lại phản kháng giật tỉnh cậu mới là lạ.
Cậu nhìn bốn phía, thấy cái mạng nhện kiêu ngạo giăng trên góc nóc mà mình đã quyết định sẽ dọn sạch, thấy đống tạp chí cậu đã xếp gọn nhưng hiện tại hiển nhiên bị bới tung lên dưới bàn, thấy cái ly bữa sáng dùng để uống hồng trà mà mình quên lấy đi rửa... thở phào ra một hơi.
Ừ, cậu vẫn ở đây, vẫn ở nhân gian, vẫn ở phòng khám thú y Noah.
Đại khái là cảm giác được "giường nằm" có động tĩnh, cún ba đầu Puppy mở mắt, đôi mắt nhập nhèm màu nâu ảnh ngược khuôn mặt anh tuấn để gần của thanh niên.
"Bé con, còn nhớ chú không?"
Puppy hiển nhiên rất quen với kiểu cười nhu hòa của thanh niên, ba cái đầu hớn hở uông uông gọi.
"Cerberus lại vì tìm thú vui cho mình mà ném con cho chú à?" Giọng rất khẳng định, ở chung đủ lâu, thanh niên cực kỳ hiểu rõ ông anh chó Địa Ngục của mình, không cần đoán cũng biết anh ta lại đi đâu làm gì, "Con có thể nằm đây khi chú dậy, tức là nói bác sĩ đã đồng ý cho con ở lại?" Giọng tiếp tục khẳng định, hiển nhiên thanh niên khá hiểu rõ căn bệnh biến chứng chủ nhân ngu ngốc thời kỳ cuối của Lạc Tái.
Cún con ngửi mùi cậu, cọ tới gần đôi má liếm liếm liếm, một cái đầu nhiều lắm là tí nước bọt, ba cái đầu thì chỉ có rửa mặt.
"Chậc, bé con! Đói chưa?"
Vừa nghe tới ăn, ba cái đầu vui vẻ uông uông gọi, đuôi lắc cực kỳ khoan khoái.
"Muốn ăn gì? Nói trước ở đây không có thịt dê đen con thích đâu nhé!"
"Bác sĩ? Anh đang làm gì vậy?"
Thanh niên đứng ngoài phòng giữ động vật, hiếu kỳ thò đầu vào.
Tư thế cậu ôm Puppy ba đầu rất thuần thục, cánh tay cong lên nâng cái mông lông xù lại không làm đuôi nó gập lại, một cánh tay khác vòng qua người, ba cái đầu nặng nề của Puppy thoải mái gác lên tay cậu, hoàn toàn không cần dùng sức lại thoải mái, Puppy bày ra vẻ lười biếng không hề phản kháng.
Lạc Tái đứng dậy, vừa lau tay vừa gõ phần cột sống do ngồi xổm lâu mà nhức buốt: "Làm một chỗ ở thoải mái cho Puppy ấy mà." Cũng vì việc làm ăn không tốt, nên phòng khách nhỏ được đặt ra là chỗ ở tạm cho bệnh sủng hoặc cung cấp dịch vụ gửi nuôi ngắn hạn trước mắt ngoại trừ thỏ tai cụp Hà Lan, chưa từng tiếp đãi bất cứ động vật nào, không khí trong lành và thông thoáng, đối với cún con có thể nói là đãi ngộ phòng VIP.
Một cái lồng lớn đủ để cất chứa chó St. Bernard thành niên được bọc vải che nắng và thông khí, rất có cảm giác huyệt động bịt kín, cún con an tĩnh trong lòng thanh niên nhất thời hưng phấn nhích tới nhích lui, đôi mắt xoay tròn hiếu kỳ không ngớt, rục rịch nhìn chằm chằm lối vào thoạt nhìn tối om kia.
Or để nó xuống đất, Puppy hoàn toàn không có cái vẻ lười biếng làm nũng vừa rồi, tích cực hai bước một ngã chạy qua, rúc vào "cái tổ" thuộc về nó, ngửi đông ngửi tây, không an phận lủi từ bên này sang bên kia, hồ hởi nhảy nhót quả thật hưng phấn đến không cách nào hình dung.
Cho dù là Or, cũng thấy ngoài ý muốn: "Lẽ nào bé con thích ở trong lồng?!"
"Cái lồng này không phải để nhốt Puppy," Bác sĩ mỉm cười ngồi xổm xuống, nâng cằm nhìn cún con vui vẻ bên trong, lộ ra sự yêu thích với chỗ ở lâm thời, "Loài chó là động vật sống trong hang, hoàn cảnh bịt kín u tối có thể dựng nên cảm giác an toàn, đặc biệt là với Puppy, hoàn cảnh lạ lẫm sẽ làm nó thấy bất an và khẩn trương, thế nên một không gian đơn độc đồng thời thuộc về nó sẽ để nó thấy an toàn hơn."
Đôi tay rắn chắc vòng qua, lưng Lạc Tái bỗng nhiên trĩu xuống, thanh niên cao kều đè người lên lưng cậu: "Bác sĩ..."
Tuy vì vấn đề độ cao cũng không phải nói trọng lượng toàn thân đều đè xuống, nhưng ủy khuất trong giọng Or vẫn khiến Lạc Tái giật thót tim: "Or? Sao vậy?"
"Khi tôi và Thrus vừa tới bác sĩ cũng không an bài cẩn thận thế cho bọn tôi..."
Lạc Tái sững sờ: "Cậu muốn ở trong lồng à?" Một thanh niên anh tuấn thân thể cường tráng trần truồng không mặc gì cổ đeo vòng còn dùng xích chó xích trong lồng, cái lồng cho dù có thể cất chứa chó St. Bernard đối với thanh niên vẫn là quá nhỏ, thế nên cậu không thể không gập gối cuộn mình nằm xuống, chậu để nước và đồ ăn đặt bên cạnh, khi ăn chỉ có thể như chó... Đậu xanh rau má!! Đột nhiên chơi nặng khẩu vị như vậy, trái tim già cả của cậu chịu không nổi kích thích à nha!!
"Ý tôi không phải vậy."
Or cũng không biết tưởng tượng vớ va vớ vẩn hoang đường đến mức chệch đường ray của bác sĩ Lạc, cậu chỉ là có tí ảo não.
Thân thể thân thiết hoàn toàn nằm sấp trên lưng Lạc Tái, cũng do dáng người, cùng với nói nằm trên lưng, còn không bằng nói là ôm Lạc Tái vào lòng.
Nhìn chằm chằm vành tai mỏng của bác sĩ, Or rất có xung động cắn một cái.
Nhưng cậu chỉ nhe răng, không hề có hành động, lúc này cậu rất đố kị Thrus, nếu như cậu có được là năng lực trị liệu mà không phải kịch độc, vậy cậu có thể không cần bận tâm hạ miệng với chỗ mình nhìn trúng.
Tuy rằng không có bôi dầu ô liu chăm sóc da hay gì khác, nhưng từ thời đại học vẫn thuộc hệ kỹ thuật trạch làn da của bác sĩ không có bất cứ vết sạm vàng nào, trái lại nhẵn bóng săn chắc, đặc biệt phần cổ, huyết quản không thô ra đột ngột như người phương Tây, cảm giác yếu ớt như cắn xuống đã có thể cắn rách.
Thrus thích gì không biết, nhưng nếu hỏi cậu, cậu thích nhất là xương quai xanh của bác sĩ, ở đó có một nốt ruồi không cẩn thận tìm sẽ không tìm ra, từng chút gợi cảm lơ đãng luôn khiến cậu muốn liếm thử.
Từ trong lồng ló ra một cái đầu, tiếp theo là hai cái đầu còn lại, Puppy chớp đôi mắt hồn nhiên nhìn chằm chằm hai người dính nhau bên ngoài.
Cún con Labrador rất nhạy cảm, nó nhanh chóng nhận ra người có quyền lên tiếng trong nhà ── tuy rằng chú nó rất lợi hại, nhưng nhân vật đầu lĩnh có được quyền uy chi phối tuyệt đối ở đây là nhân loại mặc áo dài trắng kỳ quái này!
Vì thế Puppy vui vẻ ton ra khỏi lồng cọ tới bên chân Lạc Tái, một cái đầu cọ a cọ, một cái đầu cắn ống quần, một cái đầu nhìn cậu gọi, mỗi một hành động bao hàm DPS "đáng sợ" cực hạn.
Điểm thanh HP luôn ở trình độ cá tạp bác sĩ Lạc đương nhiên nháy mắt bị miểu sát, cả mắt kính cũng không thể che giấu được đôi ngươi ngu ngốc đã cười híp lại: "Có nên tìm thêm mấy món đồ chơi cho bé không? Có lẽ... tuy còn khá sớm, bất quá cũng đã là lúc nên dùng xương gặm rồi, bé thích vị gì?" Luôn tiết kiệm Lạc Tái lấy ra một đống xương khẩu vị khác nhau, bày ra từng khúc cho cún con liếm ngửi.
Lần đầu tiên tiếp xúc với loại xương có vị thơm ngon này, Puppy do dự ghé tới ngửi ngửi, Lạc Tái rất có kiên trì cầm trong tay, cũng không nóng lòng nhét vào miệng nó, cuối cùng khi ba cái đầu dần bị mùi thịt hấp dẫn, liếm xong mấy cái thì thi nhau cắn, mà khẩu vị của ba cái đầu ra vẻ cũng hoàn toàn khác nhau.
Một cái đầu cắn vị thịt bò không buông, một cái đầu dùng lực nhai khúc xương vị thịt dê, cái đầu còn lại tương đối cẩn thận, bất quá cuối cùng nó chọn vị thịt gà.
Lạc Tái nâng má cao hứng nhìn mỗi cái đầu của Puppy ngậm một khúc xương so với mài răng càng như là đang giỡn, ghi lại khẩu vị của từng cái: "Có nên mua mỗi loại một túi về không? Tôi nghĩ chỗ nhà các cậu hẳn không có bán cái này?" Có cũng khẳng định không phải vị bình thường, nếu như là thịt thối hoặc giòi bọ, khẳng định không tiêu được.
"Bác sĩ..."
Thanh niên phía sau đã bắt đầu u oán.
"Cậu cũng muốn ăn à?" Bác sĩ Lạc thiện giải nhân ý chọn ra một khúc từ đống xương gặm thừa lại của cún con, "Cho cậu, vị sữa."
"..."
Xương được đưa tới bên môi, ý tốt của bác sĩ Or không muốn cự tuyệt, đành phải há miệng cắn lấy.
Cố gắng mà dời xung động nghiến cái cổ mềm mại kia tới khúc xương.
Hàm răng của chó Địa Ngục thành niên cực kỳ tốt, lực cắn siêu mạnh, chỉ mấy cái thôi, đã có thể cắn đứt khúc xương chó thường phải gặm một hai ngày, miệng "cọt kẹt cọt kẹt" như nhai xương người.
...
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 1 |
025 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ hai mươi lăm: Cún và Chó II
Hiên ngoài truyền tới tiếng chuông mở cửa.
Or tuy rằng không lộ ra đôi tai của loài chó Dobermann, nhưng độ nhạy của cậu tuyệt đối không giảm sút: "Có khách tới rồi." Ngẩng đầu ngửi một phen, cậu bổ sung, "Là Bruce ở gần đây tới làm kiểm tra."
"À! Phải, tôi suýt nữa quên buổi hẹn của ông Parva!"
Lạc Tái vội vã đứng dậy, có chút lo lắng nhìn cún con thân mật lăn qua lăn lại bên chân cậu.
Or vẫn rất thiện giải nhân ý: "Bác sĩ cứ yên tâm làm việc đi, tôi sẽ chiếu cố Puppy. Thrus nhất định chưa dẫn nó đi thăm nhà, tôi sẽ để nó làm quen một chút, vậy được chứ?"
"Cũng được." Lạc Tái rất yên tâm với an bài của Or, vì thế cậu hớn hở ra ngoài đón khách.
Chờ khi tiếng bước chân đi xa, Or và sáu con mắt nhìn nhau, kế cậu nở một nụ cười nhạt, Puppy nhạy cảm vừa thấy không đúng đã vội rụt lui, yết hầu phát ra tiếng nức nở đáng thương.
"Bé con, tuy rằng con ở đây không lâu, nhưng làm huyết duệ duy nhất của chó ba đầu trong gia tộc quái vật Địa Ngục, nếu con làm mất mặt mình ở địa bàn nhân loại, vậy khi về nhà sẽ có trò hay chờ con đấy! Được rồi, theo chú, giờ thì chú sẽ nói cho con nghe một số quy củ ở đây." Nhìn cún con nằm co quắp dưới đất, thanh niên cười càng ôn nhu, "Đừng sợ, quy củ ở đây không nhiều."
Hoàn toàn không cho cự tuyệt một tay ôm cún con vào lòng, động tác rõ ràng nhu hòa hơn Thrus, nhưng cún ba đầu không tự giác nằm im re.
Or ôm Puppy rời khỏi cái tổ lâm thời thuộc về nó, ngang qua toilet, cậu xổm xuống, chỉ vào chỗ đi tiêu: "Đây là chỗ con 'xi xi' và 'ục ục', nhớ nhất định phải tới đây đấy. Nếu như chú phát hiện con để lại tí 'xi xi' hoặc 'ục ục' nào trong nhà..." Cậu giật lấy khúc xương vị thịt gà trong miệng một con cún, "Ăn vặt, không có."
"Uông ô..." Cái đầu bị cướp mất khúc xương đáng thương mà tỏ vẻ nó đã biết.
Kế Or ôm nó tới bếp, phải biết căn bếp đầy mùi thịt, rau, trái cây rất được động vật hoan nghênh, Puppy vừa tới đây đã cực kỳ nhạy cảm mà chạy tới quào cửa tủ lạnh, bên trong cái tủ thiết to đùng này có nhiều mùi nhất, hiển nhiên cũng giấu nhiều đồ ăn ngon nhất!
"Không được, Puppy." Or vỗ nhẹ mông nó, "Bên trong là đồ ăn của nhân loại, là thuộc về bác sĩ. Nếu như chú phát hiện con ăn vụng tí thịt tươi hoặc bánh ngọt nào trong đó..." Khúc xương vị thịt dê ngậm trong miệng một con cún khác đã rơi vào tay cậu, "Ăn vặt, không có."
"Uông ô..."
Rồi bọn họ lại tới một căn phòng nhỏ dưới gầm cầu thang tuốt cuối hành lang, Or đẩy cửa ra, bật đèn, bên trong chất gọn gàng những vật phẩm chữa bệnh và một số tạp vật khác, vì không có cửa sổ, nên phòng này hoặc nhiều hoặc ít khá âm trầm.
"Đây là chỗ bác sĩ để đồ, rất nguy hiểm, khi không có ai đi cùng con tuyệt đối không thể tới đây chơi." Or mở ra một cái tủ âm tường nhỏ, bên trong đựng toàn những vật cổ quái, ví dụ như một cái bình thủy tinh đựng một con ngươi, một cuộn da kỳ quái, một sợi lông trắng nhẹ bẫng, một chiếc đuôi ngựa, một chiếc bình đồng cao cổ kỳ lạ... hoàn toàn có thể nói vô dụng, "Những thứ này ở nhà con cũng thấy nhiều rồi, nhưng, nếu như chú phát hiện con nghịch bất cứ thứ gì ở đây..." Khúc xương vị thịt bò cuối cùng cũng mất, "Ăn vặt, không có."
"Uông ô..."
Kết thúc hành trình tham quan lầu một, Or ôm Puppy lên lầu hai, cùng với nói là lầu hai, còn không bằng nói là một căn gác lửng được trang hoàng lại, vì phòng dưới lầu đều đã có chỗ sử dụng, phòng ngủ của Lạc Tái trái lại bị đẩy lên căn gác lửng vừa thấp vừa hẹp lại còn tạp nham.
Mở cửa ra, ánh dương rót vào từ cửa sổ lộ thiên nhỏ như một luồng sáng ấm áp cả căn phòng, căn gác lửng làm bằng gỗ không có quá nhiều vật trang trí, chất phác lại mang theo ấm áp.
"Đây là phòng ngủ của bác sĩ."
Tuy rằng đã bị cướp mất xương, nhưng phải biết lòng hiếu kỳ của cún con lớn hơn tất cả, phòng ngủ có lực hấp dẫn cực lớn với nó, đặc biệt là cái giường mềm mại kia! Sáu đôi mắt lấp lánh của Puppy nhìn chằm chằm cái giường thoải mái ấy, suy nghĩ của ba cái đầu hiển nhiên đặc biệt nhất trí.
Chúng muốn leo lên đó!
Vì thế Puppy lắc lư chạy tới, dùng chi sau chống dậy, móng chi trước bắt lấy dra giường, cố sức bò bò bò, quào quào quào, có lẽ Labrador thành niên nằm trong số những loài chó cỡ lớn, nhưng chiều cao của cún Labrador ba bốn tháng còn không bằng một loài chó cỡ nhỏ, giường chân cao đối với nó tuyệt đối là độ cao không thể vượt qua.
"Puppy."
Giọng Or vang lên trên đầu, khiến Puppy giật thót tim, tư thế đứng bằng hai chân đối với cún con đã là quá khó, trọng lượng ba cái đầu khiến Puppy mất trọng tâm, bộ móng quào hụt dra giường, nhất thời nó ngã ngược ra sau như một con rùa bị lật ngược.
Đối với cún ba đầu thường ngã tới ngã lui những khi ở nhà mà nói nó thật không ngờ sàn nhà lại cứng như vậy, lập tức cụng vào ót, đôi mắt ướt sũng vì đau nhìn chằm chằm thanh niên cách không xa trên đỉnh đầu.
Or xổm xuống, cúi đầu nhìn cún con bị đau: "Ở đây không có thảm mềm đâu." Cậu duỗi tay vỗ mặt giường, "Ở đây, là cấm địa. Tuyệt đối, không thể leo lên."
"Uông ô..." Puppy bò dậy, ra vẻ chờ mong ngẩng đầu, không nghe theo vẫn cố quào cái giường vừa rồi suýt nữa đã leo lên được, đuôi không ngừng lắc, mắt lóe ánh sao, phát ra kỹ năng công kích cực cao của hệ cún.
Nhưng đáng tiếc là, Or cũng không phải Lạc Tái, cậu là quái vật cấp Boss cao công cao phòng còn tự mang nọc độc tính sát thương lớn, có thể hoàn toàn không nhìn kỹ xảo công kích cùng thuộc tính: "Không được."
"Ô..."
"Không được." Or nhấn mạnh, đó là khẳng định tuyệt đối không có đường thương lượng.
Đối với loài chó không thể dùng ngôn ngữ giao lưu càng nhiều là thiên hướng về tứ chi biểu đạt ý nghĩ, nếu có thể ngủ cùng với chủ nhân trao đổi nhiệt độ cho nhau, vậy tuyệt đối là thử một lần sẽ rất khó cai, cho dù bị giam ngoài cửa cũng sẽ cố gắng quào cửa, bày ra vẻ đáng thương ai oán như bị vứt bỏ.
Đương nhiên, nếu chủ nhân từ đầu đã kiên quyết biểu đạt thái độ không cho phép, vậy cún con trung thành cũng sẽ tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, mà loài chó Dobermann từ xưa đến nay có tính phục tùng cực cao càng là đại biểu. Vì thế mãi đến nay Or và Thrus vẫn chưa một lần bò lên giường Lạc Tái.
Mà so với Dobermann, Labrador càng là loài chó thành thật nghe lời, do đó Puppy ngoan ngoãn thu hồi móng, dịch xa ra khỏi cái giường.
"Ngoan lắm." Or thoả mãn ôm lấy nó, dùng chóp mũi cọ vào cái mũi nhỏ của Puppy, "Xem, chỉ cần con tuân thủ mấy quy củ bé tí tẹo này, vậy cho tới khi Cerberus đến đón, chúng ta sẽ có một khoảng thời gian ở chung cực kỳ tốt đẹp!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com