026. Chú kên kên bị ngộ độc thức ăn
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 1 |
026 | Hồ sơ bệnh án trang thứ hai mươi sáu: Chú kên kên bị ngộ độc thức ăn
Bác sĩ Lạc cuối cùng đã thanh toán xong mớ hoá đơn tháng này thở hắt ra một hơi, bất quá hà bao khô cạn nối tiếp sau đó khiến cậu quả thật chỉ muốn chết.
Thừa dịp không có khách, ách, trên thực tế cũng không cần thừa dịp, vì cánh cửa thủy tinh đối diện không hề có bất cứ dấu hiệu sẽ bị đẩy ra, Lạc Tái dùng cây bút nắp hình chim ưng trong phim hoạt hoạ cực kỳ nghiêm túc làm dự toán... Ách, là tính toán tỉ mỉ tiền sinh hoạt sau khi trong nhà tăng thêm một con cún Labrador ba đầu.
Đừng nhìn bé con ấy vóc người nhỏ, sức ăn lại tuyệt đối không thua kém, đặc biệt Labrador còn là quỷ đói đầu thai trời sinh, cho dù không phải chó Địa Ngục, bụng cũng như cái động không đáy, mà Labrador ba tới bốn tháng mỗi ngày cần phải cho ăn chừng bốn lần, dinh dưỡng đầy đủ và thực đơn hợp lý là một bộ phận đặc biệt quan trọng trong quá trình trưởng thành của chúng, bên trong bao gồm số lượng lớn thịt và thành phần protein.
May mắn là... Lạc Tái nhịn không được cắn nắp bút, tuy rằng có ba cái đầu, nhưng hiển nhiên Puppy chỉ có một cái dạ dày, bất quá có vài thứ vẫn cần chuẩn bị đủ ba phần, ví dụ như chén, yêu cầu phải giống nhau mà không thể là tùy tiện, ví dụ như vòng cổ và dây dắt chó đi dạo, đương nhiên, tiền đề là làm cách nào dắt một con cún Labrador ba đầu ra ngoài dạo mà không gây rối loạn.
"Puppy! Đừng xem bộ phim hoạt hình ngu xuẩn này nữa!"
Cái giọng nóng nảy của thanh niên vang lên từ phía phòng khách.
"Uông ô..."
Trên màn hình TV một chú nai con thân mình điểm những đốm trắng đáng yêu đang tung tăng chạy về trước, cùng người bạn thân của nó ── một con thỏ trắng mập ú và một con chồn lém lỉnh vui vẻ nô đùa giữa khu rừng xanh biếc, bộ phim chứa đầy tình yêu và ấm áp này tuyệt đối là hồi ức tốt đẹp nhất trong thời thơ ấu của bất cứ đứa trẻ nào, đương nhiên nếu ngồi xổm trước TV là một con cún Labrador xem đến nhập thần, vậy phải tính cách khác.
Thanh niên cố gắng ngăn cản "thằng cháu" nghiện TV: "Bộ phim hoạt hình chỉ toàn dạy sai đáng chết này, con đã xem hai mươi lần rồi, còn xem nữa khi về nhà con sẽ không biết cách săn hươu và thỏ! Lẽ nào về sau con chỉ tính ăn rau thôi à?! Không được! Chú phải tắt TV!!"
"Uông uông ô..."
Puppy thấy Thrus có động tác, một cái đầu thông minh cắn lấy vạt áo cậu, một cái đầu khác ngẩng lên nhìn cậu ra vẻ khát vọng, còn có một cái phát ra những tiếng gọi đáng thương hơn rất nhiều.
Như mọi gia trưởng cố gắng ngăn cản bé con nhà mình xem phim hoạt hình vậy, khi gặp được thỉnh cầu vì hồn nhiên ngây thơ mà lộ ra này, trái tim đã run rẩy đến mức chẳng thể nào kiên trì nổi, buồn bực chỉ có thể uy hiếp nói ra vài lời không hề có tính răn đe: "Được rồi, chỉ được xem năm phút nữa thôi đấy!"
"Uông!"
Lạc Tái ý thức được đối với Puppy, Thrus tuyệt đối không phải là người dẫn đường hợp cách.
Cửa thủy tinh "Leng keng!" giòn vang, cái tiếng lâu hạn phùng cam lộ nghe vào tai bác sĩ Lạc trong túi ngượng ngùng hoàn toàn biến thành tiếng "đinh đinh" dễ nghe êm tai của máy thu ngân.
Đương nhiên, đối với bác sĩ thú y cực có đạo đức chuyên nghiệp mà nói, vui mừng ra mặt là không nên.
Cậu đỡ gọng kính, thích hợp đưa ra một ít nhiệt tình khiến người thoải mái mà không quá đột ngột: "Xin chào."
Tới là một người đàn ông trung niên chừng bốn mươi tuổi, tóc chải chỉnh tề, thân thể khỏe mạnh cao to, hành vi đoan chính như một người hàng xóm tốt bụng, nghe được lời chào của Lạc Tái, ông rất tự nhiên nhe răng mỉm cười, thân mật đáp lại: "Xin chào! Chúc anh một ngày tốt lành! Tên tôi là Prome, rất vui được biết anh."
Quý ông Prome tốt bụng, hiển nhiên khá ngược với con ác điểu đứng trên bả vai trái của mình.
Phải, ác điểu.
Vóc dáng khổng lồ, dài gần một mét, nặng chừng mười một kg, phỏng chừng sải cánh ra chỉnh thể có thể đạt tới hai mét, bộ lông màu nâu sậm, phần cổ cực kỳ ít lông kéo dài xuống dưới hầu như trụi lủi, bộ vuốt hình móc chắc khỏe và to lớn, khiến nó có thể nhẹ nhàng xé toạt lớp da trâu dai lì ── kên kên.
Vị khách dường như cũng cảm thấy mình dẫn theo một con ác điểu không nằm trong hệ liệt thú cưng như vậy tới sẽ khiến người bất an: "Xin đừng lo lắng, tuy rằng G thoạt nhìn rất hung ác, nhưng nó sẽ không bị thương ai cả."
"Vâng. Thân là loài chim ăn thịt chết cỡ lớn, cứ việc phần đầu trụi lủi khiến nó nhìn rất dữ tợn, nhưng trên thực tế là vì phòng ngừa khi đút đầu vào thi thể dùng bữa dính phải vụn nội tạng và máu mà dẫn đến lông thắt lại, theo tôi thấy, kên kên là một loài chim rất có trí tuệ trong chuỗi sinh vật tiến hóa."
"..." Vị khách có chút sững sờ không tiếp lời được.
"Ý tôi là, chúng không hứng thú với người sống." Lạc Tái lãnh tĩnh mà đẩy sổ đăng ký cùng bút qua, "Mời ông đăng ký tư liệu."
"À được." Đối phương hiển nhiên rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cười khẽ, cầm lấy bút, "Không thể không nói, thái độ của bác sĩ rất hiếm thấy."
Chờ ông ấy đăng ký xong, Lạc Tái dẫn vị khách vào phòng khám: "Ông Prome, mời theo tôi tới bên này."
Kên kên được đặt lên bàn khám, tinh thần dường như có chút chán nản thậm chí suy yếu.
Ông Prome đứng bên cạnh, vẻ mặt ôn nhu giờ lại lộ ra sự lo lắng tiều tuỵ: "G gần nhất vẫn luôn sụt ký, không chỉ suy yếu mà còn có tình huống mất nước, G là một người bạn trầm mặc lại ôn nhu, nó luôn cố chịu đựng..."
Lạc Tái cho nó làm một lần kiểm tra cực kỳ cẩn thận, rồi cậu nhíu mày: "Cho phép tôi mạo muội hỏi một câu, thú cưng của ông ngoại trừ thịt dê thịt trâu dùng trong bữa bình thường, phải chăng ông cũng có thả nó ra ngoài kiếm ăn?"
"Phải, G không quá thích đồ ăn tôi chuẩn bị, thường hay ra ngoài ăn vặt..." Prome thoạt nhìn khá thương tâm.
"Vậy tức là nói, nó còn ăn thi thể. Tôi nghĩ căn cứ bệnh trạng hiện tại và tình huống ông nói, chẩn đoán sơ bộ là vì trúng độc dẫn đến đau nội tạng." Lạc Tái viết chẩn đoán vào hồ sơ bệnh án của bệnh sủng.
"Trúng độc?!"
Prome rất giật mình, hiển nhiên khó mà tin tưởng.
Tuy rằng vì một số nguyên nhân chuyên nghiệp có lúc thân là chủ nhân không quá hiểu tình huống, nhưng thân là bác sĩ thú y Lạc Tái rất có kiên trì, tận khả năng đơn giản và trực tiếp nhất giải thích cho đối phương: "Dạ dày kên kên có tính a-xít mạnh đến mức linh cẩu, sài lang cũng không thể so bì, cho dù là ăn trúng thịt hư thối bao hàm độc khuẩn, dịch tả thậm chí là nhiệt thán cũng sẽ không làm chúng trúng độc, nhưng dược phẩm nhân loại sáng tạo ra ── những loại thuốc kháng viêm không steroid chuyên trị cho gia súc chăn nuôi như trâu dê đối với chúng mà nói thì khác. Chút ít sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu ăn thi thể chứa thuốc kháng viêm trong thời gian dài, độc tố sẽ tích lũy trong cơ thể, đến trình độ nhất định, sẽ khiến kên kên tử vong."
"Ôi! Trời ơi!"
"May mắn là, thú cưng của ngài chưa tới nông nỗi ấy."
Prome hiển nhiên không dự liệu được tình trạng sẽ nguy hiểm đến vậy, ông hãy còn sợ hãi nhìn kên kên, "G, tôi không phải đã dặn cậu đừng ra ngoài ăn vặt sao?"
"Về sau chú ý nhiều hơn nữa là được, dù sao đối với ác điểu đứng đầu chuỗi thức ăn, có thể uy hiếp sự tồn tại của chúng kỳ thực chỉ có nhân loại."
Prome lộ ra vẻ cảm kích: "Cảm ơn cậu, bác sĩ, nếu không nhờ cậu, tôi rất có thể sẽ mất G."
"Không khách khí."
"Không, bác sĩ, cậu không hiểu G quan trọng với tôi đến nhường nào. Những năm tháng tôi bị cầm tù trên đỉnh Caucasus, vĩnh viễn không thể giãy khỏi đôi cùm sắt, mưa giông bão tố và đói khổ lạnh lẽo người thường không thể tưởng tượng được cũng không thể đánh tan ý chí của tôi, chỉ có tịch mịch, tịch mịch mấy vạn năm không thể nhìn thấy bất kỳ sinh linh tôi yêu nào, đủ để khiến linh hồn tôi hứng chịu nỗi khổ vô bờ."
Cầm tù? Trên núi Caucasus có ngục giam hay không cậu không biết, chỉ nói cách cầm tù đơn độc kỳ quái này liệu có quá tàn nhẫn không? Còn cùm nữa chứ? Không cho cơm ăn? Quả thật là ngược đãi tù nhân mà!
"Khi đang phải chịu sự dằn vặt khủng khiếp trên tinh thần và thân thể ấy, có một ngày tôi thấy G bay lên đỉnh núi, phải biết bay lên núi Caucasus đối với kên kên mà nói tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng gì, nhưng nó đã ở lại bên tôi, chưa từng rời đi, mỗi ngày đều mang nội tạng nó cho rằng ngon miệng nhất về cho tôi."
"..."
Bác sĩ vẫn bình tĩnh đỡ mắt kính, rất tán thành gật đầu: "Cũng không kỳ quái, kên kên đực là loài rất có ý thức gia đình, cho dù ở ngoài tìm được bao nhiêu thức ăn, khi về nhà chúng đều sẽ ói đồ ăn mình đã ăn vào ra, trước để người vợ chờ ở tổ ăn no, rồi mới tới phiên mình." Hiển nhiên đây là nguyên do vì sao bên cạnh vị thần bị giam cầm nào đó đều là vụn nội tạng, dẫn đến một vị anh hùng có hiềm nghi cận thị nặng cộng thêm chủ nghĩa anh hùng tái phát cho rằng vị thần ấy bị kên kên gặm...
Bằng không thì, thần cũng không phải giun, cái thứ logic không đáng tin gan không ngừng mọc lại ấy cũng rất hố người...
Đương nhiên, Lạc Tái cảm thấy lời vừa rồi của mình có nói hay không cũng chẳng có gì khác nhau.
"Cảm ơn cậu, bác sĩ, sự tồn tại của cậu với G như là mồi lửa với nhân loại vậy." Prome đứng dậy, nâng cánh tay lên, ở chỗ cổ tay có một cái cùm màu đen, hình dạng như xiềng xích cổ đại, phần xích gãy nối với một viên đá kỳ diệu, giữa lòng bàn tay ông lại ghim một cây đinh dài ngoẵng, "Xin bác sĩ hãy nhận lấy tạ lễ gầy còm này. Đối với một vị thần bị đày mà nói, tôi không có được quá nhiều tài phú, thật là rất xin lỗi."
Đặt cây đinh lên bàn, kên kên vỗ cánh, từ bàn khám mượn lực nhảy lên vai Prome: "Tạm biệt, bác sĩ, chúc anh có một ngày vui vẻ!"
"..."
Lạc Tái rất muốn kháng nghị, không thể phủ nhận tuy rằng biết vì sao bề ngoài của kên kên rất gai mắt, nhưng cậu càng biết nếu mình dám khiêu khích một con kên kên, cho dù ngày thường không ăn vật sống, chúng cũng có thể dùng cái mỏ dễ dàng xé rách trâu da ấy mổ vào tròng mắt cậu rồi móc ra ăn sạch ngay trong nháy mắt.
Khi phục hồi tinh thần Lạc Tái cầm lấy sổ đăng ký, nhìn tư liệu Prome viết xuống: "Chủ nhân: Prometheus", lại nhìn cây đinh hoàn toàn không khác gì cây đinh sử dụng ở công trường.
Cái búa ấy!!
Làm ơn trả tiền của nhân loại đi!
Cho dù là thần, cũng nên có ý thức thời đại được không?!
"Được rồi, Puppy, chú ý, ở đây, ở đây, ở đây, chỉ cần cắn vào, nhớ đừng nhả ra, sau khi bị cắn đứt yết hầu nai con vẫn sẽ giãy dụa, nhưng chờ khi máu của nó chảy ra đến mức độ nào đó, đồng thời vì nghẹt thở dẫn đến suy yếu, phần còn lại sẽ đơn giản hơn nhiều."
Phòng khách bên kia vẫn rất hòa bình chiếu bộ phim Bambi, nhưng người ngồi bên Puppy hiển nhiên thay đổi, phỏng chừng chó dữ đã chịu không nổi bầy động vật không ngừng nhảy nhót tung tăng trên màn hình ấy đi.
"Uông uông!"
"Ngoài ra, khi gặp loài thỏ thích chạy trốn, con phải tính được đường chúng sẽ đi, một đòn giết chết. Dưới tình huống này, vị trí công kích chuẩn xác nhất là ở đây." Thanh niên chỉ vào yết hầu của con thỏ trắng cực kỳ đáng yêu trên màn hình.
Lạc Tái nghẹn lời nhìn thanh niên ngồi đối diện hướng dẫn cho cún ba đầu của Địa Ngục, vị này, hiển nhiên cũng không phải là người dẫn đường thích hợp...
"Bác sĩ?" Or nhìn thấy Lạc Tái.
"Uông uông!!" Cún con bị TV hấp dẫn tránh thoát sự mê hoặc của phim hoạt hình hớn hở nhảy xuống sô pha, ba cái đầu chúi dốc giảm xóc một lát rồi bốn móng quào quào đứng dậy lon ton tới chỗ Lạc Tái.
Lạc Tái vội xổm xuống ôm lấy chú cún đã nhào vào lòng cậu: "Ơ kìa, Puppy! Nhớ chú à?"
Vì phải ôm Puppy, bác sĩ Lạc thuận tay ném món quà cảm ơn cổ quái lên bàn.
Or nhìn thoáng qua, một kẻ luôn bình tĩnh như cậu cũng nhịn không được rung động: "Đây... là..."
Lạc Tái đang giỡn với Puppy, không để tâm lắm trả lời: "Tạ lễ của một vị khách."
"Một cây đinh kim cương có thể dễ dàng giam giữ thần tộc Titan?!"
"Puppy, đã tới giờ ăn rồi!"
"Uông uông!" Đã rất nhạy cảm nghe hiểu từ ăn, vừa nghe có ăn, cún con hớn hở lắc đuôi.
Lạc Tái ôm Puppy đứng dậy vào bếp.
Phải biết, cho ăn đúng định lượng đúng giờ đối với cún Labrador mà nói là cực kỳ quan trọng.
Về phần cây đinh không biết phải đi đâu tìm một vị thần tộc Titan để sử dụng, hiển nhiên hoàn toàn không thể so sánh...
...
Chú thích tham khảo
Prometheus: vị thần thuộc tộc Titan trong thần thoại Hy Lạp, ông từng trộm mồi lửa trên Olympus giao cho nhân loại, vì thế chọc giận Zeus, Zeus giam ông trên núi Caucasus, sai kên kên mỗi ngày tới ăn gan, rồi lại làm nó tự mọc lại. Anh hùng Heracles trên đường đi tìm quả táo vàng đã tới đây, anh bắn chết kên kên, và nhờ bán nhân mã Chiron thay thế Prometheus. Nhưng Prometheus phải vĩnh viễn đeo một cái cùm, khảm một viên đá trên đỉnh Caucasus.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com