027. Ổ chọi chó
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 1 |
027 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ hai mươi bảy: Ổ chọi chó
Bác sĩ Lạc rất buồn bực.
Phải, làm một bác sĩ thú y, không quản bề ngoài không đáng tin cỡ nào, nhưng cậu vẫn cực kỳ có lòng tin với tri thức chuyên nghiệp của mình.
Chó Labrador là loài chó cỡ trung, thời kì sinh trưởng có tốc độ khá nhanh, mặc dù Puppy chỉ là ở tạm, nhưng đối với dinh dưỡng của nó, Lạc Tái cũng không dám chậm trễ, mỗi ngày bốn bữa đầy đủ protein và chất vôi. Mặc cho bộ lông ngắn rậm của Puppy ngày gần đây đã nhu nhuận bóng lưỡng hơn rất nhiều, nhưng một tuần lễ qua thể trọng của nó thủy chung không hề tăng, điểm này khiến cậu khá tiều tụy!
Vì thế cậu còn cố vấn riêng thành viên gia tộc có bộ gien tương tự.
Thanh niên vẻ mặt nhăn nhó cầm túi rác đi vứt cho cậu một ánh mắt "không có thường thức", không tính nhẫn nại bỏ lại một câu: "Mười năm trước nó vẫn như vậy." Kế hất đầu đi... đổ rác.
Lạc Tái lộ ra biểu tình như nghe được người ngoài hành tinh tới, mãi đến khi cún con ba đầu của Địa Ngục nghe nói mười năm qua vẫn không nặng thêm được 1 khắc chạy tới bên chân cậu cọ đầu vào đôi dép nhung, bác sĩ Lạc vẫn không hồi hồn.
Một cái đầu của Puppy ngậm bật lửa, một cái đầu khác cắn ống quần Lạc Tái, cái còn lại thì phát ra tiếng "Uông uông" không tính vang dội cố khiến cậu chú ý.
"Sao vậy?" Lạc Tái xổm xuống, duỗi tay sờ ba cái đầu, Puppy nhả bật lửa ra đẩy tới trước mặt cậu, đuôi lắc lư thích ý, "Di? Là bật lửa của chú đây mà! Ha hả... Xem ra thám tử nhỏ của chúng ta lại tìm được một vật chú bất cẩn làm mất rồi! Puppy, con thật là lợi hại! Cảm ơn con nhé!"
Cũng vì sự đặc thù của bản thân nên ban ngày tuyệt đối không thể ra ngoài đi dạo Puppy ở khi buồn chán tìm được một trò chơi thú vị, đó là ngửi đông ngửi tây tìm những món đồ Lạc Tái để lạc trong góc, thỉnh thoảng lại moi ra những vật bị mất vì ngày trước tiện tay để mà không biết giờ đã đi đâu, tuy rằng hầu như đều là vô dụng, ví dụ như lõi giấy vệ sinh, bàn chải đánh răng bị tưa vân vân, nhưng Lạc Tái rất vui vẻ nhận lấy mấy món quà của Puppy, đồng thời hồ hởi khen ngợi nó, thỉnh thoảng còn thưởng một lần ba khúc xương gặm làm đồ ăn vặt, vì thế Puppy ngày càng nhiệt tình với trò chơi thú vị này.
Nhận được lời khen Puppy hớn hở chạy ra hành lang, tiếp tục cuộc hành trình tìm kho báu của mình.
Lạc Tái cầm bật lửa, có chút hoài niệm, khi lên đại học vừa tiếp xúc đến chuyên nghiệp thú y, tựa như ngành y học của nhân loại vậy, muốn biết cách chữa trị vậy trước phải biết cấu tạo của đối tượng chữa trị, nói đơn giản, là giải phẫu. Giải phẫu đủ mọi loại hình động vật, hiểu rõ cấu tạo sinh lý của chúng, để ngày sau có thể chữa cho động vật sống, nhưng đối mặt với những thi thể máu chảy đầm đìa ấy, từ ban đầu nôn mửa đến về sau bình tĩnh đỡ kính, cậu mất tròn một năm, một năm ấy cậu ăn chay, khi đó cái bật lửa này và thuốc lá là người bạn như hình với bóng của cậu. Bất quá sau khi tốt nghiệp tìm được công việc ở phòng khám, vì tránh cho kích thích đến bệnh sủng khứu giác linh mẫn, cậu bỏ thuốc.
Còn tưởng rằng cái bật lửa này đã mất rồi chứ, Lạc Tái có chút buồn cười tiện tay nhét vào túi quần.
"Leng keng──" cửa thủy tinh bị đẩy ra, Lạc Tái vội vã xoay người, thấy khách vào là ba thanh niên, trên tay không mang thú cưng, là tới nhầm nhà ư?
"Xin chào, đây là phòng khám thú y Noah, xin hỏi có thể giúp gì cho các cậu?"
"Bác sĩ có ở đây không?" Một thanh niên thoạt nhìn là đầu lĩnh quan sát phòng khám trang hoàng từ nhà dân cũ nát này, một người châu Á trẻ tuổi tuy rằng mặc áo blouse trắng nhưng bọn họ hình như cũng không cho rằng người này là bác sĩ, mà là một thực tập sinh không có sức thuyết phục nào đó.
Lạc Tái không giận: "Tôi là bác sĩ ở đây, tên tôi..."
Đối phương đánh gãy lời cậu: "Anh là bác sĩ?"
Một lại hai lần bị chất vấn, Lạc Tái thoáng nhíu mày, nhấn mạnh bằng giọng khẳng định: "Phải. Xin hỏi có gì không?" Mấy thanh niên không coi ai ra gì này cùng với nói là tới xem bệnh còn không bằng nói là tới thu tiền bảo vệ, bất quá xã hội đen không phải chướng mắt khu nội thành cũ rách nát không hề có giá trị kinh tế, chim chẳng thèm tới làm tổ này sao.
"Bọn này có một con chó bị thương, muốn nhờ anh tới chữa cho nó."
Mặc dù thái độ của đối phương không quá thân mật, nhưng điều này cũng không can hệ gì tới thú cưng cần trị liệu, vì thế Lạc Tái gật đầu, vừa lưu loát thu dọn thùng thuốc vừa đẩy sổ đăng ký tới chỗ đối phương: "Phiền các cậu đăng ký tư liệu, được chứ?"
"Không rảnh." Thanh niên hất cuốn sổ đăng ký đi, không có tính nhẫn nại giục, "Nhanh lên! Đừng lãng phí thời gian."
Một số chủ nhân vì lý do riêng tư không thích đăng ký tư liệu của mình cũng là thường thấy, Lạc Tái không quá lưu ý, chỉ là hỏi thêm hai câu: 'Thú cưng của cậu là giống chó gì? Vết thương ra sao? Nghiêm trọng không?"
"Đừng hỏi nhiều vậy!! Mau đi theo bọn này!"
Thanh niên hiển nhiên không phải người hiền lành gì, vừa thấy lằng nhằng đã nổi trận, dưới sự ra hiệu của gã hai thanh niên bên cạnh thô bạo chộp lấy tay Lạc Tái nửa kéo nửa đẩy lôi cậu ra phòng khám, nhét vào chiếc xe vận tải nhỏ sớm đã chuẩn bị tốt.
"Này! Đợi đã! Các cậu làm gì vậy?!"
Đối phó với một bác sĩ thú y loại hình kỹ thuật trạch như Lạc Tái tuyệt đối không cần phí sức, thế nên chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, bác sĩ Lạc rất xui xẻo ôm theo thùng thuốc đã bị giải đi rồi.
"Uông! Uông uông! Uông uông! Uông uông?"
Puppy lại đào được báu vật trong góc nào đó cao hứng chạy ra từ đầu bên kia hành lang, lăng xăng đi tìm Lạc Tái.
Thế nhưng thanh niên hầu như chưa từng rời khỏi phòng khám ấy, đã biến mất.
...
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 1 |
027 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ hai mươi bảy: Ổ chọi chó
Lạc Tái bị "bắt cóc".
Phải, cậu bị "giải" lên một chiếc xe vận tải nhỏ màu đen, tuy rằng không bị che mắt cũng không bị nhét vào bao tải, nhưng hai người trẻ tuổi vạm vỡ một trái một phải ép cậu vào giữa, khiến cậu chỉ có thể ôm thùng thuốc của mình ngồi im re.
Lẽ nào bề ngoài của cậu có nét anh dũng như mấy nhân vật chính trong những bộ phim thường dùng phân cảnh một chân đạp mở cửa xe nhảy ra ngoài sao?! Trước không nói nhảy xuống từ chiếc xe đang chạy băng băng trên đường cao tốc, rất có khả năng vì tư thế rơi không chính xác mà dẫn đến đầu va vào mặt đường đồng thời vì thể trọng đi kèm với tốc độ đè ép khiến cho xương cổ bị gãy gây ra tử vong. Chỉ nói nếu may mắn không chết, vậy những bộ phận như khuỷu tay, khuỷu chân, thậm chí cột sống vân vân rất có khả năng xuất hiện hiện tượng gãy, vận khí không tốt là vỡ nát, nếu vận khí tốt tí, mông làm đệm cộng thêm lăn mấy vòng trên đất giảm xóc, vậy cũng phải chú ý vận động ly tâm sẽ khiến người bị ném bay một khoảng cách, mà khoảng cảnh này tỷ lệ không gặp xe phía sau không kịp phanh lại là khá thấp... Cũng tức là nói, mấy nhân vật chính dưới tỷ lệ 0.001% nhảy xe xong bất quá lăn một vòng bổ nhào một cái đã nhảy đứng dậy vui vẻ thậm chí da cũng không trầy tí xíu nào, quả thật là hố cha may mắn.
Rất khẳng định mình tuyệt đối không phải Boss ngoài mặt bình thường nhưng bên trong ẩn giấu sức mạnh, Lạc Tái không có dự định làm ra động tác nguy hiểm cao ấy.
Mà ngồi trong xe cậu chú ý thấy phía sau xe vận tải chất đầy mấy cái lồng chó, thùng xe đóng kín chỉ toàn mùi hôi, những người này hiển nhiên không có thói quen chịu khó rửa xe, mà chiếc xe này thấy thế nào cũng không như loại xe có công dụng dẫn thú cưng ra ngoại ô dạo chơi.
Xe lái chừng hơn một giờ, từ phong cảnh ngoài cửa sổ xem là tới vùng ngoại ô, mà còn trình độ hẻo lánh tuyệt đối thuộc về cho dù tùy tiện giết người lén chôn cũng không bị ai phát hiện.
"Két──" Thanh niên lái xe rất thô bạo đỗ lại trước một nông trường.
Hàng rào gỗ rách nát mục rỗng, bên ngoài chất mấy cái máy rỉ sắt dùng để làm nông, thoạt nhìn như một nông trường cũ kinh doanh không tốt khá bình thường, tuyệt đối không để bất kỳ lái xe nào ngang qua muốn ở lại.
Lạc Tái ôm thùng thuốc nặng nề, khá chật vật bị thanh niên đẩy xuống xe, suýt nữa hụt chân lảo đảo ngã ra đất.
Đầu lĩnh rất không kiên nhẫn trừng cậu một cái: "Nghe cho kỹ đây, lát nữa mày nhìn thấy gì cùng không liên quan tới mày, mày chỉ cần chữa khỏi cho chó của tao, cầm tiền rồi rời đi, kế khóa chặt cái miệng lại, không nên nói thì đừng nói, bằng không chó của tao sẽ rất vui khi có thêm cơm."
Lạc Tái nhíu mày, cũng không phải vì uy hiếp của đối phương, mà vì cậu chú ý thấy thanh niên này vẫn không nhắc tới tên thú cưng của mình, thay vào đó là một cách gọi chung gần như lạnh nhạt.
"Will yêu dấu, con về rồi à!" Một người phụ nữ chừng hơn bốn mươi tuổi đi ra, ôm thanh niên, cũng thân mật hôn trán gã, như bất cứ một người mẹ đón chào con trai mình về nhà nào.
"Được rồi, mẹ. Con đã dẫn bác sĩ tới." Thanh niên được gọi là Will không kiên nhẫn dằng khỏi vòng tay của bà.
Người phụ nữ ấy thoạt nhìn như một người nội trợ bình thường, là loại nội trợ dáng người mập mạp, nụ cười rạng rỡ, bê một nồi khoai tây hầm thịt bò lớn chia cho chồng và đám nhóc ngồi quanh bàn dài.
Bà nhìn Lạc Tái, như là vì thủ đoạn cực kỳ ác liệt và thô bạo con trai mình dùng để dẫn người tới mà xin lỗi: "Ơ kìa! Bác sĩ! Rất xin lỗi, nhưng cũng rất vui khi anh đã tới, cún con đáng thương của chúng tôi đã đợi anh khá lâu!" Bà kéo Lạc Tái ra sau nhà, vừa cười ha hả dông dài, như mọi người mẹ khoe khoang cu cậu nhà mình với người quen hoặc vừa quen, "Will thật là một thằng nhóc được việc, anh nói phải không, bác sĩ?"
"..."
Dưới tình huống vừa bị tàn bạo uy hiếp, giờ phía sau còn theo hai kẻ trông giữ, thật lòng mà nói Lạc Tái không có bao nhiêu tâm tình trả lời người phụ nữ này.
Phía sau ngôi nhà có một cái kho cũ, người phụ nữ lấy ra một xâu chìa khoá bằng sắt để trong tạp dề mở ổ khóa to đùng, tháo xích, hai thanh niên dùng sức đẩy ra cánh cửa sắt vì bị rỉ mà phát ra tiếng "Cọt kẹt cọt kẹt" đau răng, bên trong lập tức vang lên tiếng chó sủa hỗn loạn ầm ĩ.
Lạc Tái giật mình nhìn vào đó, nhà kho này nuôi chí ít hai mươi con chó. Cổ chúng bị dây xích sắt thô dài xích vào cột, đại khái là bị tiếng cửa mở và người tới dọa phải, chúng sủa như một lũ chó điên, Will cũng không có ý trấn an, trái lại rất vui khi thấy cái vẻ công kích lấp đầy dã tính này, gã chộp lấy một cây gậy thô gõ gõ sàn nhà, như hạ chỉ lệnh, lũ chó lập tức an tĩnh lại, mỗi con gập người xuống, không còn sủa nữa.
Mặc dù ánh sáng không đủ, nhưng Lạc Tái vẫn thấy được trên cây gậy ấy dính đầy vết máu khô cạn.
"Nhanh chân lên, bác sĩ, chó ở đây khá dữ, nghìn vạn đừng tới một mình nhé, bằng không chúng sẽ xem anh là mồi sống mà xé ra ăn đấy! Ha hả..." Người mẹ như cảm thấy mình đang kể một câu chuyện cười rất thú vị, che miệng lại ha hả cười khẽ, bà dẫn Lạc Tái đi qua lũ chó, mà chúng ra vẻ rất thân mật với bà, biết ngẩng đầu nhìn bà phát ra tiếng nức nở lấy lòng. "Rồi rồi, chó ngoan, chó ngoan, bữa tối của bọn mày lập tức xong rồi đây!"
Lạc Tái chú ý thấy hơn hai mươi con chó ở đây đều là Pitbull, mà trên người chúng hầu như hoặc nhiều hoặc ít đều có vết thương, có vết thương thậm chí vừa đông thành huyết khối, thoạt nhìn rất dữ tợn, nhưng lại không được chăm sóc cẩn thận.
Bước chân cậu tạm dừng, người phía sau lập tức đẩy một cái: "Nhanh lên."
"Con chó này bị thương!" Lạc Tái chỉ vào con chó Pitbull nằm sấp ở đó, phần gáy của nó có một vết thương dài lại chỉ là tùy tiện dùng chỉ thường khâu lại, "Vết thương đó phải được khâu lại, phương pháp trị liệu không đạt tiêu chuẩn này căn bản là dằn vặt! Sẽ khiến nó bị nhiễm trùng mà chết!!"
Will tựa hồ từ đầu đã cho rằng một người châu Á gầy yếu như Lạc Tái gặp phải bạo lực nhất định sẽ nhu nhược không dám phản kháng, sự thật chứng minh cũng là vậy, trên đường tới đây bác sĩ thú y người châu Á này cực kỳ thuận theo, nói cũng không nhiều, nhưng giờ thái độ đột nhiên cứng rắn lên của Lạc Tái khiến bọn họ có chút trở tay không kịp.
Người mẹ hiển nhiên đã quen với việc xử lý biến hóa thình lình xảy ra, bà hớn hở giữ chặt Lạc Tái: "Đừng gấp, chàng trai ạ! Chuyện gì cũng có nặng nhẹ, chúng ta trước chữa cho con chó cần nhất, được chứ?" Lực tay bà rất mạnh, Lạc Tái bị bà dùng lực kéo ra xa.
Ở đầu bên kia của kho có một hàng rào hình vuông chừng 5×5 mét được vòng riêng ra, một con chó Pitbull màu đen máu thịt mơ hồ nằm bên trong, nó không bị xích lại, trên thực tế căn bản không cần làm thế, con chó Pitbull này nằm rạp trên đất yếu ớt thở dốc, vết thương trên người máu thịt đan xen, nhưng càng đáng sợ là một con mắt của nó đã lọt khỏi tròng, treo lơ lửng trên mặt.
Hiển nhiên đây là nguyên nhân vì sao phải tìm tới Lạc Tái, vết thương nặng ngoài dự tính như vậy không thể tùy tiện cầm kim khâu may lại như lũ chó bên ngoài.
"..." Lạc Tái đã không quản được đám người phía sau, cậu vội vã chạy tới đặt thùng thuốc xuống đất rồi mở ra, con chó Pitbull như ngửi thấy mùi người lạ, vì bị thương mà càng có tính công kính nó quay đầu lại, nhìn Lạc Tái gầm gừ.
"Yên nào, bé cưng, đây là bác sĩ, bác sĩ." Người mẹ xổm xuống, xoa đầu nó, con chó Pitbull bị thương tuy rằng rất đau, nhưng ngửi thấy mùi của bà, con mắt không bị thương thấy bóng bà, bèn ngoan ngoãn an tĩnh lại. Mặc dù vẻ ngoài treo lơ lửng một tròng mắt khá dữ tợn, nhưng trong con mắt còn lại là sự tinh tế lấp đầy nhân tính.
Lạc Tái lưu loát dùng ống tiêm cho nó một liều thuốc gây mê, rồi cẩn thận kiểm tra tình huống con mắt.
Liều thuốc khiến chó Pitbull chân chính an tĩnh lại, từ từ lịm đi.
"Bác sĩ, mắt nó thế nào? Có thể giữ được không?" Người mẹ lộ ra sự lo âu không thôi.
"Chưa xuất hiện tình huống nhãn cầu bị vỡ, thủy tinh thể dập nát, tinh thể sai khớp, nhiễm trùng cũng không nghiêm trọng, hiện tại phải lập tức làm phẫu thuật đưa nhãn cầu về vị trí cũ." Lạc Tái đang chuyên chú chuẩn bị cuộc phẫu thuật khẩn cấp, cũng không tâm tư quản đối phương liệu có nghe rõ lời giải thích của mình không, "Phẫu thuật có thể bảo vệ được ánh mắt, nhưng vì nhãn cầu từng bị móc ra, thần kinh thị giác sẽ có hiện tượng kéo giãn, dây thần kinh rất có khả năng đã xuất hiện tình huống bị rách thậm chí là gãy."
"Cũng tức là nói nó sẽ bị mù một con?" Giọng Will lộ ra sự tối tăm lạnh lẽo.
"Cần phải xem tình huống sau khi phẫu thuật, nếu may mắn vẫn có thể khôi phục thị lực, nhưng sẽ có di chứng bị lé."
"Mẹ." Will nhìn người mẹ.
Nụ cười trên mặt người phụ nữ hiền lành biến mất một giây, nhưng rất nhanh đã lộ ra thần sắc tiếc hận và từ ái: "Tuy rằng rất đáng tiếc, nhưng chúng ta đành phải để nó được an bình."
Lạc Tái không chú ý thấy bọn họ đang thương lượng gì, cậu dùng nước muối sinh lí mang chất kháng sinh vệ sinh cho con mắt bị lọt tròng, chuẩn bị làm phẫu thuật, nhưng nách cậu bỗng nhiên bị hai thanh niên một trái một phải kẹp lấy, kéo ra sau.
"Các cậu làm gì vậy?! Buông tôi ra! Buông tôi ra!!! Tôi phải chuẩn bị phẫu thuật, mau buông tôi ra!!"
Tiếng quát phẫn nộ của cậu kinh động lũ chó bên ngoài, như đáp lại sự phẫn nộ ấy bên ngoài rối loạn vang lên tiếng chó sủa.
"Ôi, bác sĩ thân mến, đừng có gấp! Lãnh tĩnh lại nào!" Người mẹ không hề thấy hành vi đình chỉ trị liệu của mình có gì không đúng, trái lại mỉm cười trấn an bác sĩ thú y bị cản lại, "Nó từng là bé cưng lợi hại nhất ở chỗ chúng tôi, như một vị vua vậy, mù đối với một vị vua là điều rất tàn nhẫn, chúng tôi không thể không để nó về với vòng tay của Thượng Đế, để nó ra đi trên đỉnh quang vinh."
Lời bà nói hiền lành như một người mẹ ôn nhu, đó là nếu con bà không phải đang cầm một cây gậy đáng sợ đi về phía con chó Pitbull bị gây tê dẫn đến mê man bất tỉnh.
"Dừng tay!! Tôi nói mắt nó có thể khôi phục!! Cho dù bị lé, cũng có thể ở khi nhãn cầu đã khôi phục công năng cơ bản làm phẫu thuật điều chỉnh lần thứ hai!" Lạc Tái ra sức giãy dụa, cố ngăn lại quyết định không hợp lý của đối phương, nhưng cẳng tay cẳng chân gầy teo của cậu đối mặt với hai thanh niên vạm vỡ hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì, cậu vẫn bị giữ chặt.
Cuộc xử quyết bên kia đã hoàn thành trong nháy mắt.
Động tác vung gậy của Will cực kỳ thuần thục, hiển nhiên là từng làm vô số lần.
Máu bắn ra đầy đất, thậm chí bắn lên mặt gã, nhưng gã không hề có biểu tình gì, không có hổ thẹn, không có đau khổ, không có bi thương, thậm chí không hề có tí xót xa nào, phảng phất gã vừa rồi kết thúc một sinh mệnh bất quá là ấn nút tắt một cái đèn.
Lạc Tái không giãy dụa nữa, vì đã không có tất yếu.
Cũng vì cậu an tĩnh lại, nên hai thanh niên thả lỏng cánh tay giữ chặt.
Người mẹ mang theo nụ cười áy náy: "Bác sĩ, vất vả anh phải đi tới đây một chuyện, con tôi sẽ trả cho anh đầy đủ thù lao, hy vọng anh không lấy làm phiền." Bà dí dỏm chớp mắt, "Đương nhiên là thanh toán tiền mặt!"
Lạc Tái đỡ kính, bước tới xổm xuống, sờ mạch đập của con chó Pitbull nằm trong vũng máu, may mắn là vì sợ nó phát cuồng cắn bậy bạ trong cuộc phẫu thuật nên Lạc Tái từ đầu đã cho nó một lượng thuốc gây tê toàn thân, sau khi xác định nó đã chết, cậu khép lại thùng thuốc, đứng dậy: "Tôi nghĩ không cần. Tôi không làm được điều mình nên làm, nên bà không cần thanh toán bất cứ thứ gì."
Người mẹ thu hồi nụ cười, khá khó xử nhìn Lạc Tái: "Bác sĩ, cậu không nhận lấy tiền khám của chúng tôi, trái lại khiến chúng tôi thấy rất bất an."
...
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 1 |
027 - 3 | Hồ sơ bệnh án trang thứ hai mươi bảy: Ổ chọi chó
Bác sĩ chậm rãi từ đầu ngón tay cởi ra cặp găng y tế, bình tĩnh nhìn quanh, kế nhìn người phụ nữ hiền lành ấy: "Nếu tôi đoán không lần, đây hẳn là một ổ chọi chó."
Người mẹ không khẳng định cũng không phủ định, vẫn mang theo nụ cười ôn hòa.
Will càng như một con chó Pitbull bị chọc giận, nhìn chằm chằm vào Lạc Tái, cây gậy trong tay còn nhỏ máu, như răng nanh mài nhọn của lũ chó được dùng để chọi bên ngoài.
"Bác sĩ, tôi nghĩ lời vu khống của anh hoàn toàn không có căn cứ." Người mẹ nhìn Lạc Tái đầy khoan dung như đang nhìn một đứa trẻ cáu kỉnh không hiểu chuyện, "Chúng tôi chỉ là nuôi mấy con cún mà thôi."
"Bà nuôi là chó Pitbull Mỹ, hậu đại giao phối của chó bécgiê mõm ngắn và chó bò Anh, chó Pitbull là một loài chó cực kỳ thông minh có ý chí và sức chịu đựng rất mạnh, nhưng khả năng cắn tạo lực, thần kinh da không có cảm giác đau, bắp thịt vạm vỡ và bản tính hiếu chiến khiến chúng phù hợp trở thành chó chọi hơn, càng vì tổ chức mạch máu dồi dào ở khi bị cắn trúng sẽ làm máu bắn tung toé, cái cảnh máu chảy đầm đìa ấy đón ý nói hùa một số người thích kích thích, nên bi ai thay chúng trở thành sủng nhi của những kẻ kinh doanh chọi chó."
"Cho dù nuôi chó Pitbull, cũng không thể nói chỗ chúng tôi kinh doanh chọi chó, bác sĩ, anh quá đa nghi rồi."
Lạc Tái nhìn bà, ánh mắt trong suốt nấp dưới thấu kính đượm đẫm lý trí: "Có lẽ tôi không thể chứng minh gì cả, vì tôi chỉ là một bác sĩ thú y."
Cho rằng cậu cuối cùng đã buông tha việc dây dưa mà lộ ra nụ cười vui mừng, đáng tiếc câu kế tiếp của Lạc Tái lại khiến khuôn mặt người mẹ nháy mắt đọng lại.
"Nhưng cảnh sát có thể. Sân ngoài, máu, vết thương của lũ chó." Cậu nhìn thi thể nằm bên chân, "Chỗ xử lý thi thể hẳn cũng không quá xa. Tôi nghĩ Hiệp hội phòng chống ngược đãi động vật Hoàng gia sẽ rất vui khi nhận được đơn tố cáo về một vụ chọi chó phi pháp như vậy."
"Bác sĩ, anh không cảm thấy chuyện này đã đi quá xa rồi sao? Tôi vốn đang cảm thấy anh rất thích hợp để làm bác sĩ riêng cho lũ chó ở chỗ chúng tôi. Bất quá giờ xem ra, chủ ý này không được tốt lắm." Người mẹ có ôn hòa thế nào đi chăng nữa cũng có mấy phần bực dọc với nhóc con thích nghịch ngợm, càng huống hồ gì thằng nhóc ấy không phải con mình, "Cầm tiền rời khỏi đây, quên mọi thứ nhìn thấy ở đây, mới là chính xác nhất với anh."
"..." Lạc Tái lặng lẽ nhìn bà, trong ánh mắt không có bất cứ ý khuất phục gì.
"Đùng. Đùng. Đùng" tiếng gậy không ngừng gõ xuống đất, như một con chó dữ kiềm chế không được gầm gừ, phảng phất tùy thời có thể vung lên, đập nát đầu Lạc Tái như nó từng đập nát phần xương sọ của con chó Pitbull bị thương vậy.
"Will à, đừng gấp, đừng gấp." Người mẹ cản lại Will, "Chúng ta có lẽ nên để bác sĩ lãnh tĩnh suy nghĩ một lát, vậy mới có thể có được phán đoán chính xác, đúng không con?"
Will ra vẻ rất nghe lời mẹ, gã quăng cây gậy, ra hiệu với hai tên thủ hạ. Hai kẻ ấy kéo Lạc Tái dậy, lục lấy điện thoại của cậu, rồi ném cậu vào một căn phòng dùng gỗ dựng tạm trong góc kho.
Động tác của bọn họ cực kỳ thô bạo, Lạc Tái bị ném như ném bao tải vậy, vai và trán va phải ván gỗ cứng, kính bị trật văng mắt còn lóe ánh sao.
Bên ngoài truyền tới tiếng người mẹ: "Bác sĩ, xin hãy ngẫm lại, hy vọng sáng mai có thể tôi có thể nghe được một quyết định sáng suốt. Đúng rồi, đừng có ý chạy trốn, vì đối với lũ chó bên ngoài, bác sĩ là người lạ, đối với người lạ, chúng tôi luôn dạy chúng không cần nương tay."
Kế là tiếng bước chân rời đi, và tiếng một vật nặng bị kéo, nữa là ánh đèn biến mất, tất cả rơi vào bóng tối.
Lạc Tái đẩy cửa, bên ngoài đã bị khóa xích, không có chìa khoá là tuyệt đối trốn không thoát.
Đáng chết...
Bác sĩ Lạc xoa bả vai bị đụng đau, sờ soạng xem thử hoàn cảnh xung quanh, ở đây hiển nhiên là chỗ chất những công cụ làm nông cũ nát, vừa hẹp vừa bẩn, khiến người cậu dính toàn là bụi, và tự nhiên cũng không có bàn ghế gì, Lạc Tái đành phải ngồi xuống mặt đất lạnh lẽo.
Khốn kiếp a khốn kiếp!!
Cậu không nên tỏ vẻ anh hùng, biết rõ mình không có năng lực và vận khí như bọn biến thái trong phim anh hùng, cậu nên thành thật nhận lấy số tiền, hứa sẽ giữ bí mật, ngồi xe taxi xa xỉ về thành phố... Rồi xuống xe khi ngang qua cục cảnh sát.
Vậy không phải đơn giản hơn sao?
Giờ thì tốt lắm, đứng trước mặt bọn tặc chỉ vào mũi chúng vạch trần bộ mặt thật của chúng, thần kinh rồi à...
Bởi xung quanh rất an tĩnh, nên Lạc Tái có thể nghe được tiếng lũ chó hít thở, và tiếng thở dốc nặng nề do vết thương đau.
Chọi chó ra vẻ đã có từ rất lâu, nhưng hành vi tìm kiếm niềm vui trong những trận đấu dã tính nguyên thủy cắn giết của loài chó, thú tiêu khiển cờ bạc tàn nhẫn, đẫm máu ấy ở rất nhiều quốc gia trên thế giới là hành vi phi pháp, lại vẫn có một số kẻ điên cuồng vì nó, để có thể né tránh cảnh sát và Hiệp hội phòng chống ngược đãi động vật tra xét, bọn họ sẽ chọn một điểm chăn nuôi bí mật, huấn luyện chó chọi, rồi tổ chức thi đấu.
Vì loại thi đấu này là phi pháp, nên dù lũ chó bị đồng loại cắn đến da tróc thịt bong, bọn họ cũng không thể dẫn chúng tới bệnh viện chính quy chạy chữa, mà là chọn những bác sĩ như Lạc Tái, rất có thể là vì phòng khám của cậu đủ nhỏ đủ hẻo lánh, mà cậu cũng tương đối dễ uy hiếp dễ phục tùng.
Thời tiết đầu đông khá rét, cộng thêm đây là vùng ngoại ô, không có máy sưởi, Lạc Tái cảm thấy tay chân mình đã ngày càng lạnh, cậu bỗng nhiên nhớ ra gì, vội vã lục trong túi, cuối cùng móc ra một cái bật lửa, "Tách" một cái bật lên, một luồng sáng nhỏ chiếu sáng căn phòng gỗ, cậu thò tay qua sưởi lấy tí độ ấm khó lắm mới kiếm được.
Hố cha... sao có cảm giác như mình là Cô Bé Bán Diêm vậy?!
Gas bên trong phỏng chừng chỉ thừa lại tí xíu, vì tiết kiệm cậu bật không bao lâu đã tắt.
Qua một hồi, đầu ngón tay cứng ngắc mới móc ra dùng.
Lại tắt...
Lặp lại nhiều lần, ánh lửa bắt đầu nhỏ lại.
Mắt thấy ánh lửa từ từ, nhẹ nhàng thu hẹp, lắc lư qua lại sắp tắt, Lạc Tái nội tâm càng bi phẫn, chẳng lẽ tối nay cậu sẽ chơi xong mình ở chỗ này sao?
Đông chết trong một căn phòng gỗ dựng tạm cũng không phù hợp với bất cứ kiểu chết nào cậu đã dự đoán!!
...
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 1 |
027 - 4 | Hồ sơ bệnh án trang thứ hai mươi bảy: Ổ chọi chó
"Bác sĩ, anh đang chơi trốn tìm à?" Thanh niên anh tuấn ngồi xổm bên cạnh, nghiêng đầu nâng cằm, "Thế thì chí ít phải khoác thêm mấy cái áo, nếu bị cảm lạnh sẽ không hay lắm." Vừa nói vừa cởi cái áo khoác dày cộm trên người ra.
Ảo giác à?
Xem ra cổ tích cũng không phải chỉ toàn gạt người... Mà còn bật lửa hiển nhiên đáng tin hơn diêm, ảo giác và giọng nói đều y như thật!
Không, đợi đã. Nếu ảo giác tới đón cậu lên Thiên Đường không phải bà nội hiền lành đã qua đời, mà là chó hai đầu của Địa Ngục, chẳng lẽ hố cha cậu phải xuống Địa Ngục sao?!
Hoàn toàn không tìm thấy trọng điểm vấn đề ở khi cái áo ấm áp khoác lên người lấy đi sự rét lạnh của tử vong, Lạc Tái mới thình lình phát hiện thanh niên đang mặc áo len bí chế của mẹ ngồi trước mặt cậu cũng không phải ảo giác!!
"Di? Or! Cậu tới đây làm gì?!"
Cánh cửa bị khóa đã được mở, ổ khóa nằm trên đất vặn vẹo như bị dã thú gặm cắn, xiềng xích càng là đứt thành từng khúc.
"Uông uông!" Cún Labrador chen qua người Or như một quả đạn pháo nhào vào lòng Lạc Tái, hớn hở lắc đuôi, ba cái đầu còn nhìn cậu sủa, vẻ mặt đắc ý dào dạt "Con tìm được chú rồi!".
Or duỗi tay nhéo đuôi nó, nghe được nó kêu "Uông ô..." mới buông ra nói: "Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Puppy rất có khả năng trong việc tìm đồ, bác sĩ huấn luyện thật tốt." Cậu bỗng nhiên trầm mặc, bất đắc dĩ thở dài, như là lẩm bẩm: "Được rồi, được rồi, đừng có gấp, anh biết rồi."
Nói xong, chi trước của thanh niên bỗng nhiên chấm đất, thân hình từ từ biến hóa, dưới lớp áo lông rộng rãi trồi ra hai cái đầu chó Dobermann oai hùng.
"Chết tiệt, vô duyên vô cớ anh chơi bỏ nhà ra đi làm gì hả!!"
Tiếng chó dữ rít gào khiến Lạc Tái nhịn không được rụt cổ, áo khoác mang theo nhiệt độ cơ thể của thanh niên làm cậu không khỏi yếu thế, mũi nhịn không được lên men khi biết mình sống sót sau tai nạn, cũng không phải cậu muốn chơi, vả lại cậu là bị "bắt cóc", mới không phải chơi trốn tìm hoặc bỏ nhà ra đi đâu...
"Trước về nhà đã? Bác sĩ còn chưa ăn tối!"
Một cái đầu trong đó ôn hòa nói, vừa nhắc tới cái bụng rỗng tuếch của Lạc Tái, cái đầu bão nổi lập tức im lặng, mũi hừ hừ phun ra một hơi, vặn cổ bước về phía cửa chính: "Vậy thì đi thôi!"
Đi cửa chính à?!
"Không được! Bên đó có hơn hai mươi con chó chọi Pitbull, chúng ta đi tìm xem có cửa sau không đã?"
"Dài dòng cái gì! Đi mau lên!" Chó dữ tuy rằng giục, nhưng cũng không đi vội, đứng bên chân Lạc Tái, mà một cái đầu Dobermann khác thì tri kỷ an ủi: "Bác sĩ đừng lo. Dù chỉ có Puppy, nó cũng có thể dẫn bác sĩ an toàn rời khỏi đây."
"..."
Lạc Tái nhìn cún con Labrador ba đầu đáng yêu khó khăn lắm mới được thả ra đổi gió mà khoan khoái lắc đuôi nhảy loạn xà ngầu quả thật hưng phấn hết cỡ bên chân mình.
Khi bọn họ đi về phía cửa chính, lũ chó chọi trong kho lập tức cảnh giác, chúng hiển nhiên đều là chó chọi thân kinh bách chiến, ngoại trừ lực cắn và sức chịu đựng cao, chúng càng có trí tuệ, dù sao sống ở ổ chọi chó chỉ có lực lượng là không đủ, đầu óc biết suy nghĩ thường mới là điểm mấu chốt để chiến thắng.
Chúng nhìn thấy kẻ đột nhập, một nhân loại, một con chó Dobermann và một con cún Labrador. Quả thật là tổ hợp không đỡ nổi một kích!
Như sự an tĩnh ngủ đông trước khi bão tố đến, chúng nghe được tiếng "Tích tích", chó Dobermann thân hình mạnh mẽ giẫm nhịp bước mềm mại tới gần.
Một khắc khi chúng quyết định nhào về phía kẻ địch, chó Dobermann phát ra một tiếng sủa giận dữ, kế là một tiếng "Bùng──", một cái đầu của nó bốc lên ngọn lửa đáng sợ màu đen như bị chính ngọn lửa ấy bao bọc, cái miệng hé ra không ngừng xì xèo sợi khói bốc lên từ lửa, thỉnh thoảng tí tách nhỏ xuống, "Xì──" một cái nháy mắt đốt ra một lỗ thủng cùng màu.
Sự sợ hãi với lửa là bản năng sinh ra cùng dã thú, dù là chó chọi cũng không ngoại lệ, có lẽ chúng có thể không hề do dự cắn chết đối thủ, thậm chí dũng mãnh điên cuồng đến mức chủ nhân cũng kéo không lại trong trận đấu, nhưng đối mặt với lửa, chúng sợ hãi.
Dường như ngay lúc này chúng mới phát hiện ra con chó Dobermann còn có cái đầu thứ hai, mà cái đầu ấy không phun ra lửa, nhưng nướt bọt nhỏ xuống từ bộ răng sắc bén nhe ra phảng phất như nụ cười của nó, ở khi chạm vào mặt đất nháy mắt bốc lên mớ bong bóng đáng sợ và ăn mòn khoảng đất ấy khiến nó hóa thành sương trắng tựa H₂SO₄ đậm.
Điều này đủ để khiến lũ chó Pitbull trí tuệ hiểu, đối thủ trước mặt mạnh đến mức tuyệt đối không thể đến gần.
Lạc Tái đứng phía sau Orthrus hóa đá.
Cún nhà cậu... lên sân khí thế như chó zombie trong Resident Evil, hình thái phun lửa như Ma Tốc Độ, nướt bọt nhỏ giọt có tính axit công kích cao như Alien... Xin đừng tà ác vậy chứ!!
Về nhà nhớ phải gom đống đĩa phim kịnh dị kinh điển lại, để tránh cho Orthrus bị lây tính xấu!
Nội tâm Bác sĩ vừa rơi lệ vừa quyết định.
Khi lũ chó Pitbull đều khuất phục quỳ rạp dưới đất, không dám ngẩng đầu, chó Dobermann hô một tiếng thu hồi ngọn lửa đáng sợ, Or quay đầu, dịu ngoan nói với bác sĩ: "Bác sĩ, chúng ta đi thôi!" Thân hình ưu mỹ mang theo khí chất văn nhã, tư thế ung dung như đang tản bộ bên lề đường, con chó Dobermann trầm tĩnh bước đi phảng phất như một vị vương giả chí cao vô thượng buông xuống.
"Uông uông!" Cún con Labrador tán loạn khắp nơi, lăng xăng thoắt ẩn thoắt hiện giữ lũ chó Pitbull tàn bạo, cún con bé xinh từ bề ngoài mà nói hoàn toàn không có bất cứ tính uy hiếp gì, nhưng lũ Pitbull lại như rất sợ hãi, nó vừa tới gần đã kẹp đuôi vào giữa hai chân, đầu cúi tỏ ra yếu thế.
Theo sau chúng bác sĩ Lạc cuối cùng đã hiểu, nhà cậu nuôi không phải Labrador thuộc hệ đáng yêu và Dobermann thuộc hệ ưu nhã, mà là chó ba đầu Địa Ngục và chó hai đầu Địa Ngục hố cha...
Bọn họ bình an rời khỏi kho, Thrus quay đầu nhìn căn nhà bên kia, ánh lửa đen của Địa Ngục lóe ra từ bộ hàm: "Mùi trong căn nhà ấy như sào huyệt của ghoul vậy."
Một cái đầu khác cắn lỗ tai nó, kéo nó lại: "Vậy sẽ tạo phiền toái cho bác sĩ, ở đây thủy chung là thế giới nhân loại, chúng ta thuộc về bác sĩ, nếu chúng ta gây ra rắc rối, bác sĩ sẽ phải gánh trách nhiệm."
"Chậc──" Thrus không cam lòng phì ra một tiếng trong mũi, nuốt ngọn lửa vào bụng, "Nhưng em không muốn tha cho lũ ấy..."
"Em nói gì vậy?" Or nhìn cậu một cái, "Dùng răng nanh và móng vuốt của mình giết kẻ địch, thoạt nhìn mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa cũng bất quá là động vật không có trí tuệ cao đẳng."
"A? Vậy ý anh là..."
Or thở dài, bày ra vẻ mặt "Sao anh lại có một người anh em ngốc như em chứ, nếu không có anh em phải sống thế nào?": "Ý anh là, lũ vong linh, thi yêu, ghoul ở Địa Ngục khá nhiều kẻ nhàn rỗi không có chuyện gì làm, anh nghĩ chúng sẽ rất vui khi được đến nhân gian kiếm đồ ăn vặt."
Một luồng gió lạnh thổi qua, trong tiếng gió có những âm hưởng không rõ, phảng phất là tiếng rít gào của vong linh...
...
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 1 |
027 - 5 | Hồ sơ bệnh án trang thứ hai mươi bảy: Ổ chọi chó
Quá trình chạy trốn sau đó cũng không có gì mạo hiểm, thời khắc sinh tử, đoạt mệnh đua xe hay truy sát gì gì ấy hoàn toàn không xảy ra.
Lạc Tái chỉ là ở ven đường may mắn bắt được một chiếc xe vận tải chở rau đồng ý cho cậu quá giang về thành phố, chủ xe hình như vẫn còn buồn ngủ, đối với Lạc Tái dẫn theo bên cạnh là một con chó Dobermann hay hai con, trong lòng ôm một con cún Labrador hay ba con, hoàn toàn không để ý, phất tay bảo bọn họ ngồi lên thùng chở rau phía sau là xong việc.
Mà bác sĩ Lạc xuống xe ở cục cảnh sát gần nhà, vào xong một hồi lại ngáp đi ra, dẫn chó cưng của mình về phòng khám, thoải mái tắm một cái, chậm rãi ăn bữa tối đã lố giờ, kế bò lên giường khò khè ngủ.
Ngày thứ hai phòng khám thú y Noah vẫn mở cửa như thường, bác sĩ Lạc vẫn bày ra tư thế đập ruồi ngồi trước quầy, Puppy vẫn loạn xạ khắp nơi tìm những món đồ Lạc Tái làm mất, mà trong bếp vẫn vang lên tiếng nồi niêu xoong chảo đồng thời từ từ bay ra mùi thơm khiến người ngửi thấy bụng đã ọt ọt kêu.
Vụ mạo hiểm tối qua gặp được như hoàn toàn chưa từng xảy ra.
Tới chạng vạng, một cảnh sát trẻ tuổi ghé qua phòng khám thú y Noah.
"Chào anh, bác sĩ Lạc, cảm ơn anh đã cung cấp tình báo, giúp chúng tôi phá được một ổ chọi chó ngầm cỡ lớn."
Lạc Tái bắt tay với anh ta: "Không có gì, tôi chỉ làm đúng nghĩa vụ của mình thôi."
Cảnh sát gật đầu: "Không quản thế nào, hành vi tàn khốc như vậy phải bị đình chỉ." Anh ta khựng lại, "Tôi thật không dám tin có kẻ có thể đối xử tàn nhẫn thế với loài động vật trung thành này. Các đồng sự tham gia hành động truy bắt đều thấy rất buồn, trên người lũ chó ấy chồng chất vết thương, thậm chí rất nhiều con không hề được chữa trị đúng cách, chúng tôi phát hiện một hố chôn thi thể trên bãi đất hoang cách nông trường không xa, xương ở đó nhiều đến khiến người khó mà tin được, chỉ là xương sọ bị đập nát đã có trên trăm cái, mà căn cứ thời gian nông trường này được xây dựng và thời gian tử vong pháp y kết luận từ chỗ xương, phỏng chừng... có lẽ còn có những hố đất lâu đời hơn."
Cho dù vị cảnh sát này gặp qua rất nhiều vụ án mưu sát tàn nhẫn, nhưng ra vẻ vẫn là lần đầu tiên gặp phải vụ án xử lý ổ chọi chó ngầm như vậy, ánh mắt anh ta có chút đỏ: "Chúng thông minh như vậy, vì sao không phản kháng? Rõ ràng đã bị đối xử tàn nhẫn, vì sao khi chúng tôi bắt lấy lũ tội phạm đáng ghét ấy, chúng còn nhe răng với chúng tôi, thậm chí cố gắng công kích?"
Giọng Lạc Tái rất nhẹ, nhẹ như đang lật một trang sách: "Bất kể là tranh đấu với đồng loại, hay công kích cảnh sát, mục đích của loài chó rất đơn giản, chúng chỉ vì muốn lấy lòng chủ nhân. Chó Pitbull thuở đầu là tạp giao giữa chó bò Anh và một loài chó hung mãnh khác, chúng có được đặc tính dữ tợn và lãnh khốc vô tình, vì khiến chúng phục tùng nhân loại, bất cứ con chó Pitbull nào sinh ra ý thức công kích đều sẽ bị bắn chết tại chỗ, kế đó nhân loại cố gắng bồi dưỡng ra một loài chó có huyết thống thân mật với mình, có sự trung thành không ai sánh bằng với chủ nhân. Chúng sẽ chiến đấu vì chủ nhân, mãi đến tận giây cuối cùng, chỉ vì chúng muốn làm vậy, chúng tin tưởng mình làm vậy, chủ nhân của chúng sẽ thấy vui."
Cảnh sát trầm mặc, bầu không khí nặng nề quay quanh, anh ta chậm rãi tháo mũ xuống, ngửa đầu ra sau, như muốn ép cái gì trong viền mắt trở lại.
"Tiếc nuối là cho dù thành công ngăn được hành vi chọi chó phi pháp này, bọn chúng cũng chỉ là ngồi tù sáu tháng mà thôi..."
"Anh cảnh sát, tôi có thể hỏi lũ chó chọi ấy sẽ bị xử lý thế nào không? Nếu như cần chữa trị, chỗ tôi có thể cung cấp giúp đỡ miễn phí."
Vẻ mặt của cảnh sát có tí âm u: "Cảm ơn sự nhiệt tình của anh, tôi nghĩ... tuy rằng cấp trên chưa đưa ra quyết định, nhưng tôi nghe nói vì lũ chó này đều được huấn luyện đặc thù, nhiều năm tham dự chiến đấu khiến chúng cực có tính công kích... không bao nhiêu người chịu nhận nuôi, nên rất có khả năng sẽ..."
"Vâng, tôi đã rõ rồi." Lạc Tái đánh gãy lời cảnh sát, cậu không thể không thừa nhận mình là người nhu nhược, cho dù thân là bác sĩ thú y cậu từng vô số lần cho động vật chết không đau, nhưng mỗi một lần, đều khiến cậu thấy rất khó chịu.
Cảnh sát ho khan hai tiếng, đeo mũ lên, vành nón thoáng che lấp ánh mắt quá mức cảm tình: "Không quản thế nào, bác sĩ gần đây anh phải cẩn thận, lũ khốn của ổ chọi chó ấy... Ách, rất xin lỗi đã nói thô tục." Lạc Tái cười cười, tỏ vẻ hiểu, "Bọn chúng hiển nhiên là phần tử nguy hiểm, chúng tôi còn tìm được súng ống phi pháp trong căn nhà ở nông trường, tôi lo bọn chúng sẽ tới gây sự với anh, nếu có gì dị thường xin hãy lập tức báo cho chúng tôi biết."
"Tôi sẽ. Cảm ơn đã quan tâm."
Cảnh sát tạm biệt xoay người, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu, mỉm cười nói với Lạc Tái: "Là vậy, bác sĩ, kỳ thực nhóc nhà tôi có nuôi một con chó Collie, gần đây hình như có tí khó chịu, tôi muốn dẫn nó tới chỗ bác sĩ khám, được chứ?"
Lạc Tái sững sờ, lập tức cười: "Đương nhiên là được rồi."
Trong góc nhà, vì bác sĩ có khách là nhân loại bình thường mà không thể tùy tiện tung tăng chó hai đầu và chó ba đầu đang trốn trong phòng để tạp vật.
Puppy vểnh mông chôn ba cái đầu của mình vào mớ tạp vật, lật cái này lại lật cái kia chơi rất vui vẻ, cái đuôi vểnh lên lắc a lắc.
Thrus buồn bực nhe răng trợn mắt: "Đáng chết, vừa lùa lũ ác linh tới căn nhà đó, bọn cảnh sát nhàm chán ấy sao lại giải người đi? Nghe bọn họ nói còn ngồi tù sáu tháng, vậy phải đợi đến bao giờ!"
So với Thrus buồn bực, Or lại có vẻ thong dong.
"Đừng có gấp, không phải càng vừa vặn đủ thời gian để thử một số trò chơi sao." Nâng lên chân sau gãi lỗ tai, tuy rằng động tác này từ góc độ nào đó mà nói khá hèn mọn khi lộ ra chỗ riêng tư, nhưng do chó ưu nhã làm thì vẫn rất ưu nhã, "Bộ phim lần trước chúng ta xem, không phải có một loài chó zombie rất thú vị sao? Anh nghĩ cách làm ra nó cũng như vu yêu sống lại vậy, vốn định thử một chút, nhưng chỗ của bác sĩ lại không quá tiện, giờ vừa vặn có một chỗ, tụ tập đủ oán hận, thống khổ, tham lam, và... thi cốt." Nói đến đây, Or nhịn không được ngẩng đầu lên phát ra một tiếng gào vang dội.
Thrus trầm mặc, quyết định cúi đầu liếm chân trước.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com