030. Sói tới rồi
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 1 |
030 – 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ ba mươi: Sói tới rồi
Tuy rằng phòng khám thú y Noah vì thiếu sự rộn rã Puppy mang tới mà lưu lại phiền muộn nhàn nhạt, nhưng đối với bác sĩ thú y mà nói, thú cưng đón tới đưa đi là một chuyện sớm tập mãi thành thói quen, nếu mỗi lần đều phải buồn khổ ly biệt, cậu cũng đừng làm bác sĩ thú y nữa, dứt khoát cầm một tập thơ ngồi trong hoa viên mỗi ngày chờ hoa nở rồi đào hố chôn hoa là được.
Mà còn giờ cậu đang nhìn bill điện nước đau đầu không thôi.
Phải, khi tiết trời chuyển lạnh trong nhà cần sử dụng thiết bị sưởi, cũng vì thế chữ số trên hoá đơn tiền điện đủ để khiến bác sĩ Lạc có hạn mức kinh doanh dán mặt nước nhưng chi tiêu hằng ngày lại lơ lửng ở tầng trời cao đau đầu, đau răng, đau thịt, đau ví tiền.
Mà thông tuệ Or hợp thời đưa ra một đề nghị rất tốt.
Phòng khám từ ban đầu được đặt ở một ngôi nhà kiểu Âu cũ, trong góc đại sảnh có một lò sưởi truyền thống, nhưng vì quanh năm không sử dụng nên đã dùng ván gỗ che lại, tuy rằng khá cũ, lại vẫn có thể dùng dược, chỉ cần tháo tấm ván xuống, dọn dẹp ống khói, nó hoàn toàn có thể thay thế địa vị của hệ thống sưởi.
Trên thực tế trong nền văn hóa Âu Châu, lò sưởi, vẫn là tồn tại ắt không thể thiếu.
"Khụ khụ khụ ── đáng chết, ở đây không phải bị bịt kín sao?! Con * nó nhện từ đâu bò vào dệt mạng hả?!"
Không ngừng có bụi đen rơi xuống trong ống khói, tiện thể còn có chút tơ nhện lâu năm và lá khô quấn vào, cái giọng nóng nảy của thanh niên vọng ra, cách một bức tường gạch dày, khiến người nghe sinh ra thứ loại ảo giác trầm đục.
Rất hiển nhiên, làm việc là Thrus.
Thanh niên bò ra từ ống khói, trên mái tóc rối tung còn dính tơ nhện, gò má lấm len tàn tro, quả thật đặc sắc như mới vừa chui ra từ cống ngầm. Giữa tiết trời lạnh lẽo cậu lại trần truồng nửa thân trên, may mắn lao động chân tay giúp cậu không sợ cái rét, bắp thịt rắn chắc trên lưng còn chảy ra một lớp mồ hôi trong suốt.
Tuy rằng vẻ mặt khó chịu, nhưng cậu đã hoàn thành xong nhiệm vụ.
"Thrus, tới đây!" Nghe được tiếng gọi của Lạc Tái, Thrus quay đầu, ngoan ngoãn cúi xuống, để Lạc Tái lau mặt cho mình, "Làm tốt lắm."
Được chủ nhân khen ngợi Thrus bày ra vẻ khinh thường nhưng trong mắt lại nhịn không được lộ sự đắc ý.
Đột nhiên, sắc mặt cậu trở nên dị thường hung ác, một tay kéo Lạc Tái ra sau lưng, trừng về phía cửa.
Một khắc sau đó, cửa thủy tinh "Leng keng" bị đẩy ra.
Một gã vạm vỡ công khai bước vào, do thân hình quá mức khôi ngô đồng thời bắp thịt khá phát đạt, tấm lưng của gã như có cảm giác trĩu nặng, rất giống với con dã thú làm người sợ hãi trong phim hoạt hình 《Beauty And The Beast》 kinh điển của Disney, trên người gã mặc một chiếc áo khoác lông cừu xa hoa màu xám, phần cổ lật xỏa tung cũng làm bằng da thú bên trong khiến gã nhìn càng giống một con dã thú hung mãnh, đầu đội cái mũ lông được chế tạo tinh xảo từ da cừu thoáng che khuất khuôn mặt.
Theo sau gã là hai thanh niên lùn hơn một tí, cường tráng xấp xỉ với Thrus, nhưng làn da có màu xám trắng như bệnh, vành mắt nặng ánh xanh đen, thoạt nhìn thậm chí có chút bệnh hoạn như hút ma tuý, bọn họ vừa vào cửa đã phát thần kinh mà nhìn đông nhìn tây, phảng phất muốn tìm cái gì. Bề ngoài của bọn họ giống nhau như đúc, hiển nhiên là một đôi song sinh, nhưng vẫn có thể phân biệt, vì một người trong đó lỗ tai trái đeo đầy vòng vàng, mà người còn lại thì lỗ tai phải đeo đầy vòng bạc.
Ba người này vừa vào cửa đã toả ra một loại khí thế "Bọn này không phải người tốt".
"Xin hỏi có thể giúp gì?"
Cho dù là xã hội đen, thú cưng bị bệnh cũng phải dẫn đi xem bác sĩ.
Ngày trước khi Lạc Tái còn làm việc ở bệnh viện, từng gặp một đám người mặc đồ đen xông vào vây kín bệnh viện như nêm cối chỉ là vì con chó Chihuahua của ông trùm bang phái ấy ăn lương khô quá nhiều dẫn đến đi tả, nên hiện tại cậu vẫn rất bình tĩnh.
"Tôi muốn tìm một con chó."
Đại khái là vì lễ phép, đối phương cởi mũ ra, để lộ khuôn mặt càng có "tính cách", bạn không thể tưởng tượng được nó rốt cuộc hung tợn cỡ nào, thân hình của nhân chủng Bắc Âu cộng thêm khuôn mặt tuyệt đối không phải người lương thiện, phía trên còn phủ đầy những dấu vết dám cá vượt trước mười cái, có từ sau gáy kéo ra trước, có từ trán kéo đến góc hàm dưới, gã đàn ông này nhìn chẳng khác nào phần tử phản xã hội khủng bố tùy thời sẽ móc ra vũ khí loại nặng cực kỳ khoa trương bên hông mà càn quét xung quanh, nơi gã đến chỉ có máu thịt tung toé.
Bệnh viện thú y có chó bị bỏ rơi đó là chuyện không thể thường hơn, bất quá phòng khám thú y Noah do vị trí quá hẻo lánh, muốn tìm tới để bỏ còn thật không dễ dàng, ách, đương nhiên ngoại trừ một con chó không tính thuộc giống chó bình thường nào đó, vì thế cậu trả lời: "Rất xin lỗi, gần đây không có chó bị bỏ rơi nào giữ ở đây."
Bỗng nhiên, thanh niên lỗ tai trái đeo đầy vòng vàng vẫn xổm trên đất ngửi đông ngửi tây sau lưng gã đàn ông hưng phấn hét lên: "Khẳng định là ở đây! Tao ngửi được mùi của Sweetheart!"
"..."
Đã làm một xã hội đen vậy xin đừng bày ra cái mặt nhỏ dãi khi otaku phát hiện tung tích lolita được không?! Hình tượng rất tan vỡ đấy!
"Ừ." Gã vạm vỡ mặc da cừu rất ổn trọng dùng mũi hừ một tiếng, hiển nhiên đây là sự thật gã từ lâu đã nhận ra, căn bản không để tâm tới tiếng hét của thanh niên.
Bất quá đứng trước mặt xã hội đen, bình dân bách tính Lạc Tái cho dù muốn lật bàn cũng chỉ dám lật một cái chân bàn...
"Rất xin lỗi, chỗ tôi không có con chó ngài muốn tìm."
"Dối trá! Ở đây rõ ràng có mùi của Honey, thậm chí rất mới mẻ!!" Thanh niên đeo vòng bạc hiển nhiên vì sự che giấu của Lạc Tái mà tức giận không thôi.
Đối với mấy câu vặn hỏi nhố nhăng của bọn họ, Lạc Tái rất khẳng định trả lời: "Tôi chỉ là hiện tại. Hiện tại, không có."
Gã vạm vỡ mặc da cừu ôm lấy hai cánh tay cường tráng như có thể tay không bóp nát đầu người: "Ý cậu là nói, không có?"
"Phải."
"Đủ rồi!" Thrus một tay ôm bác sĩ vào lòng, nhe răng, "Cerberus không có ở đây, muốn tìm anh ấy, ông có thể cút xuống Địa Ngục."
"Di? Là tới tìm Cerberus à?"
Cuối cùng đã rõ Lạc Tái bị Thrus hung hăng trừng một cái, ánh mắt ý là "Câm miệng!".
Cũng phải, chó bốn chân đầy đường đều có, ba cái đầu lại chỉ có thể tới cửa Địa Ngục mà tìm.
"Đi rồi?"
"Phải."
Gã vạm vỡ nhíu mày.
Hai người hầu phía sau không hết hy vọng: "Vậy Honey đâu?" "Vậy Sweetheart đâu?"
"..."
"Ôi ── không!! Chúng ta tới muộn một bước rồi!!" Hai thanh niên đấm ngực giậm chân một hồi, cái vẻ như biết vậy chẳng làm, kế bắt đầu chỉ trích lẫn nhau: "Hati! Đều tại mày! Ai bảo mày xàm miệng!" "Lẽ nào mày không có trách nhiệm ư?! Skoll! Mày ăn nhiều hơn tao!!"
"Câm miệng." Gã vạm vỡ uy thế mười phần, hai thanh niên phản nghịch tuy rằng rất thô lỗ, nhưng hoàn toàn không dám chống lại gã, bọn họ xoa mũi tắt đài.
Gã nhìn Thrus: "Nhóc con, nhóc biết ta à?"
Thrus không cần suy nghĩ: "Không."
"Không có khả năng, Cerberus nhất định từng nhắc tới ta với nhóc."
Thanh niên xúc động hiển nhiên rất thiếu kiên nhẫn: "Tôi nói rồi, ông muốn tìm anh ấy thì cút xuống Địa Ngục đi, ở đây là địa bàn của tôi!"
"Hắc, hắc, nhóc con, đừng có gấp." Thái độ của đối phương vẫn thong dong, như một con sói cảm thấy không tất yếu tính toán với cún con đang lộ ra bộ móng không hề có lực sát thương, "Ta đương nhiên nguyện ý đuổi theo bước chân của người đàn ông ấy, bất quá, hiển nhiên lĩnh vực anh ta thuộc về khác với ta, mà Hades ra vẻ cũng không phải là một vị chủ nhân của Địa Ngục hiếu khách."
"Đương nhiên rồi, ai sẽ hoan nghênh một con quái vật nuốt chửng cả Chủ Thần chứ?"
Nếp nhăn trên mặt gã vạm vỡ bị làm rõ hơn khi cười, gã bày ra cái vẻ "Xem đi, ta chỉ biết anh ta từng nhắc tới ta." Lời nói cũng rõ ràng là châm chọc thanh niên đang ảo não vì nói lỡ miệng.
"Ông già!" Ánh mắt thanh niên đeo vòng tai vàng nhìn Thrus lộ ra âm hiểm, "Tên này có hai cái đầu, hẳn có quan hệ gì đó với Cerberus? Chúng ta dẫn hắn theo, rồi bảo Cerberus mang Sweetheart tới đổi!!"
Thanh niên đeo vòng tai bạc bên cạnh càng ra vẻ hưng phấn: "Ý hay!" Chỉ thấy cậu bỗng nhiên chi trước chấm đất, bộ mặt vặn vẹo lộ ra răng nanh sắc bén, trên người nổ tung trượt ra một bộ lông màu tro, tứ chi thậm chí đã biến thành bộ vuốt của dã thú, nhất thời trong ngôi nhà này xuất hiện một con sói tai đeo vòng bạc!!
Mà một thanh niên khác cũng không cam lòng yếu kém phát ra tiếng sói tru, hất đầu, bộ lông phụt ra, nhe răng trợn mắt như người sói biến thân trong phim kinh dị, đảo mắt đã hóa thành một con sói tai đeo vòng vàng.
Cái miệng nhọn dài hơn loài chó, lỗ tai dựng thẳng, bộ lông màu xám khá dày và nặng, ánh mắt sắc bén cũng mang theo tà khí, toàn thân toả ra một thứ dã tính tuyệt không vẫy đuôi với nhân loại, nếu nó tới gần, tuyệt đối không phải vì lấy lòng, chỉ là vì dùng bộ răng kia cắn nát yết hầu, dùng cặp hàm ấy xé rách da thịt.
Đây tuyệt đối không phải lũ sói hoang gầy gò, chỉ biết lòng vòng trong lồng có thể thấy ở bất kỳ sở thú nào, Lạc Tái rất khẳng định phán đoán, đây tuyệt đối là hai con sói Bắc Cực được nuôi thả trong môi trường tự nhiên.
Chúng đứng bên chân gã đàn ông khôi ngô mặc da cừu, ánh mắt giảo quyệt vẫn nhìn chằm chằm Thrus.
Thái độ khiêu khích ấy nháy mắt chọc giận một con chó tính tình không tốt, Thrus lập tức phát ra tiếng sủa trầm thấp, nháy mắt hóa thành chó hai đầu Địa Ngục, con chó Dobermann màu đen cứ việc thân hình thua kém một bậc, nhưng ngọn lửa Địa Ngục trào ra chứa đầy mùi lưu huỳnh tuyệt đối là đằng đằng sát khí, sống lưng thon dài thoáng gập lại, móng vuốt tùy ý giẫm xuống đất, "Tư tư tư──" mặt đất nhất thời lõm vào mấy vết xém đen bị lửa Địa Ngục đốt ra.
Sàn nhà của tôi!! Lạc Tái xui xẻo nhìn sàn nhà bị móng vuốt của hai con sói quào qua quào lại như đang mài móng để lại vết trầy và bị lửa Địa Ngục tích táp nhỏ xuống đốt thành động nhỏ... Làm ơn muốn đánh nhau thì ra ngoài! Bác sĩ Lạc xui xẻo hoàn toàn rơi vào trạng thái hố cha của ông chủ tiệm cơm khi gặp được các đại hiệp kéo bè kéo lũ đánh nhau.
...
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 1 |
030 – 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ ba mươi: Sói tới rồi
May mà vị đại Boss nào đó cũng ngại ngôi nhà nhỏ này không đủ để nhấc lên một trận chiến hoàng hôn khác: "Được rồi. Người đàn ông ấy sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy đâu."
Mặc dù hai con sói này thuộc về cấp bậc quái vật, nhưng chúng hiển nhiên vẫn giữ đặc tính của loài sói, giai cấp quan niệm cực kỳ nghiêm khắc. Vừa rồi còn nhe răng trợn mắt chúng lập tức cúp đuôi cúi đầu, lui ra phía sau gã đàn ông.
Một cái đầu khác của chó hai đầu Dobermann thoạt nhìn là vừa tỉnh ngủ quan sát đối phương: "Ông là Fenrir."
"Ha hả..." Gã đàn ông cười càn rỡ, hoàn toàn không có ý che giấu, "Nhóc nói đúng." Gã rất không khách khí tìm một cái ghế ngồi xuống, hai con sói thì bồi hồi bên cạnh, "Nhóc con, nhóc có thể nói cho ta biết, lúc nào Cerberus sẽ rời khỏi cửa Địa Ngục không?"
"Không." Or hoàn toàn không bị thái độ của gã ảnh hưởng, lãnh tĩnh lại bình tĩnh nhìn gã quái vật cấp bậc hiển nhiên cao hơn mình này, "Tôi nghĩ ông nên biết, một kẻ trông cửa trung với cương vị như Cerberus, nếu không có lý do đặc thù gì, là tuyệt đối sẽ không rời khỏi vị trí của mình."
Fenrir sờ cái cằm rộng lởm chởm râu: "Hoặc là, bị ép?" Ý cười nghiền ngẫm lại mang theo bạo ngược khiến gã thoạt nhìn hoàn toàn là một phần tử nguy hiểm, "Ta nhớ một nhân loại anh hùng tên là Heracles từng khiến anh ta phải rời khỏi Địa Ngục."
"Mọi chuyện luôn sẽ có ngoài ý muốn. Bất quá trên người Cerberus, ngoài ý muốn có cũng không nhiều."
"Ta nghĩ, ta sẽ là cái lớn nhất trong đó."
"..." Gã quái vật kiêu ngạo lại bá đạo này quả thật rất khiến người nghẹn lời, Or nhếch miệng, "Tôi không cảm thấy một con chó trông cửa giữ mình nghiêm cẩn như Cerberus sẽ kéo bất cứ quan hề gì với một con quái vật tượng trưng cho căn nguyên của tội ác dám nuốt chửng cả Chủ Thần Odin." Lạc Tái ở phía sau lặng lẽ gật đầu, không sai, quý ông Tây trang đen như người phát ngôn của chính phủ Địa Ngục ấy và ông trùm mafia phản xã hội trước mặt không quản là nhìn từ góc độ nào cũng hoàn toàn không bắt nổi ván cầu?
Hai con sói lông tro xao động một hồi rồi phát ra tiếng gầm: "Rống──"
Thrus bên kia cũng không hề yếu kém nhe răng phun lửa: "Ngao──"
"Đừng nói nhảm! Mau giao Honey ra đây!!" "Đúng! Mau giao Sweetheart ra đây!!"
"Ở đây không phải tiệm bánh ngọt! ! Không có Honey Sweetheart đáng chết nào cả!!"
"Rống rống──" "Ngao ngao──"
So với cuộc giằng co thuộc bậc thấp bên kia, buổi trò chuyện cấp Boss bên này vẫn khá "nhẹ nhàng".
Fenrir bị hạ thấp nhếch miệng cười như nghe được lời ca ngợi gì: "Trên thực tế, so với mớ xương cứng ngắc và đống thịt sề chỉ còn gân máu của lão già Odin, ta càng thích những vị thần ngon miệng như Forseti, Bragi. Đáng tiếc thần như vậy không nhiều, cho nên thỉnh thoảng, chúng ta cũng nguyện ý thử một ít mùi vị của nhân loại." Tầm mắt mang theo ám chỉ lướt qua người bác sĩ thú y đối với quái vật mà nói quá yếu ớt.
Chó Dobermann ưu nhã cuối cùng cũng lộ ra răng nanh, giọt nước bọt trong suốt xinh đẹp như chỉ bạc kéo dài nhỏ xuống sàn, trong nháy mắt ăn mòn ra dấu vết đáng sợ: "Tôi nghĩ Cerberus nhất định chưa từng nói cho ông biết, vĩnh viễn đừng ngấp nghé thứ thuộc về chó Địa Ngục." Hàm nghĩa ẩn giấu: Cướp chủ, cũng phải nhìn mặt chó.
Kiềm chế chút đi! Or! Đáy lòng Lạc Tái chảy hai dòng lệ.
Chủ nhà nếu nhìn thấy rất có khả năng sẽ bão nổi đấy! Cậu đã trả không nổi tiền sửa sàn nhà rồi!!
"Xem ra chó trông cửa Địa Ngục của Hades đều là loài tận trung với cương vị." Fenrir dường như không để uy hiếp của Or vào mắt cho mấy, than thở một câu xong mười ngón đan xen đặt trước ngực, vắt chân tựa vào ghế, bày ra tư thế của một ông trùm, "Bất quá chính là vì vậy, ta mới không nỡ buông tha người đàn ông ấy."
Gã liếc nhìn hai con sói kêu gào bên chân, sâu trong đôi ngươi lóe lên ngọn lửa u lam, căn bản không cần lên tiếng, hai con ác lang đã nháy mắt lui mình lặng lẽ nằm sấp bên chân ghế.
"Nhóc con, nhóc biết không? Ta rất khó chịu."
"..." Or không muốn hỏi vì sao.
"Ta biết gia tộc của nhóc cần hậu duệ của Cerberus, nhưng vì sao không tới tìm ta? So với lên giường cùng lũ quái vật hình thù kỳ quái vừa là rắn vừa là sư tử vừa là dê ấy, còn không bằng tới tìm ta, tối thiểu hình thái của chúng ta tương đối gần nhau?"
Ông sinh được sao?!
Làm bác sĩ thú y Lạc Tái âm thầm gào thét...
Quý ông quái vật rất có cảm giác mèo khen mèo dài đuôi này, phiền ông làm rõ tình huống được không?!
Cho dù hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của những nguyên nhân như chuỗi gien giữa những cá thể thuộc quần thể khác nhau do yếu tố bên ngoài như địa vực, tập tính, mùa màng hoặc yếu tố bên trong như nhiễm sắc thể, gien, di truyền không tác dụng được với nhau dẫn đến bị hạn chế hoặc bị cơ chế cách ly sinh sản hạn chế, thậm chí xuất hiện đột biến gien, nhiễm sắc thể biến dị hoặc gien trọng tổ vân vân vô số loại bệnh mang tính di truyền khó gặp trong tộc đàn, nhưng ít ra, cũng phải có được hệ thống sinh sản của giống cái đã chứ?!
Cũng tức là nói, ngoại trừ tinh hoàn, túi chứa tinh trùng, ống dẫn tinh, tuyến sinh dục phụ và dương vật, không có buồng trứng, ống dẫn trứng, tử cung cũng không thể hoàn thành chu trình sinh sản?! Không học sinh vật học, cũng đừng nghĩ việc sáng tạo sinh mệnh rất đơn giản được không!!
Suốt sáu triệu năm lịch sử tồn tại của nhân loại chưa từng có mảnh đá văn hiến hay thậm chí là viễn cổ bích hoạ nào ghi lại một động vật có xương sống cao đẳng thuộc giống đực có thể sinh con ra từ trong bụng! Cái búa ấy đừng nói lời chắc chắn vậy chứ!!
"... Sao ông biết?!"
Or tỏ vẻ rất kỳ quái, tuy rằng điểm cậu kỳ quái hoàn toàn khác với Lạc Tái, nhưng một người nghiêm cẩn như Cerberus hiển nhiên không quá khả năng sẽ tuyên dương diễm tình sử của mình khắp nơi.
Vết sẹo bị hằn sâu khi cười khiến khuôn mặt của gã lộ ra sự tàn nhẫn: "Ngoại trừ con thú cái sinh ra con trai của Cerberus là tự chết, phải biết ta không hề ngần ngại thay người đàn ông ấy giải quyết mỗi một con quái vật từng có quan hệ với anh ta..." Gã vỗ cái bụng cơ thịt săn chắc của mình, "Hại ta đã có chút béo phì." Gã nhìn lại Or, "Yên tâm, vì không để lại dấu vết, lũ con của ta sẽ nhai sạch xương của mấy cô ả ấy thậm chí không chừa lại tí xíu nào."
Hai con ác lang dưới chân gã như nhớ lại bữa tiệc ngon miệng gì mà "Cọt kẹt cọt kẹt" nghiến răng.
"..."
"Thế nhưng anh ta hoàn toàn không hiểu nỗi khổ tâm của ta."
Tiếng thở dài của gã như một kẻ đang đau khổ vì tình.
Cho dù đau khổ vì tình, cũng là xã hội đen đau khổ vì tình!! Bác sĩ Lạc nhịn không được nhỏ giọng mỉa mai.
Giải quyết tình địch cái gì, quả thật như ông trùm xã hội đen nhân loại phát hiện tình nhân phản bội, hoàn toàn không hề do dự rút súng nả nòng! Xong lấp bùn quăng vào biển... Hố cha, thầm thay lũ quái vật bất quá là giao phối với một con chó ba đầu đã không hiểu nguyên nhân chết không toàn thây thậm chí xương cốt cũng không chừa lại lau một hơi nước mắt đồng tình.
Cách giải quyết này của ông, là người bình thường đều phải cách xa, miễn cho ngày sau buổi tối bắt chuyện với ai, ngày thứ hai thậm chí người đó đã chỉ còn lại một khúc xương ngón tay bé xíu.
Hố cha đâu đây là...
"Mà còn ta nghĩ anh ta cũng hiểu lầm, ta không có ý định bất lợi với con cún ba đầu đáng yêu ấy. Đã là con trai của anh ta, ta đương nhiên cũng sẽ xem nó như con mình." Gã phủi tay xuống, sờ một con sói xám, "Trên thực tế lũ con của ta rất thích món đồ chơi tí tẹo ấy, ta nghĩ chúng hẳn có thể trở thành những người anh em thân mật với nhau nhất."
Hai con sói Bắc Cực thành niên và một con cún Labrador vị thành niên?
Thân mật với nhau bằng cách nào?!!
Trước hết phản ứng là Thrus đã nhìn hai anh em kia rống giận: "Cút ngay!! Dám có ý đồ với Puppy?! Tao muốn đốt trụi linh hồn của bọn mày!!"
Hai con sói bật dậy không hề yếu kém rít lại: "Honey (Sweetheart) là của bọn tao!! Mày là cái thá gì hả?!"
"Tao là chú nó!!"
"..." Hai con sói nháy mắt câm họng, liếc nhìn nhau một cái, đột nhiên "Ngao ô" nhào tới, Thrus chưa kịp phun lửa, chúng đã tách ra mỗi con một bên liếm chân cậu, hoàn toàn không có cái vẻ hung ác vừa rồi trái lại còn rất thân mật và chân chó: "Con chào chú!" "Chú hiểu lầm rồi!"
"Cút!!!"
Or bên kia trái lại lãnh tĩnh quan sát gã sếp sòng của bọn quái vật một hồi, bỗng nhiên nói: "Tôi nghĩ trước khi tới đây, ông đã biết anh ấy không ở đây."
Fenrir không đáp, nhưng Or cũng không cần câu trả lời của gã.
"Ông tới đây, chỉ là vì muốn tôi mang lời nhắn cho anh ấy."
"... Nhóc con, nhóc rất nhạy cảm."
"Bất quá đáng tiếc, tôi không định về đó."
"..."
"Tôi không định như Cerberus, vì dục vọng kéo dài huyết thống của con mụ được xưng là mẹ ấy, mà sinh sôi nẩy nở với một lũ quái vật cái hoàn toàn không quen biết." Giọng Or mang theo kiên định không có đường lui, "Tôi chỉ cần một cái, một cái duy nhất. Là đã đủ rồi."
Fenrir trầm mặc trong chốc lát: "Nhóc cảm thấy một cái ấy, đủ để nhóc vi phạm ý chí của cả gia tộc Phorcydes ư?"
Or không trả lời ngay mặt, trái lại hừ cười nói: "Tôi cảm thấy con sói Fenrir dẫn đầu quân đội quái vật lấy móng vuốt và thiết kỵ đạp nát cầu vồng Bifröst, chà đạp Thần Điện Valaskjalf, nuốt chửng vua của chúng thần Odin khiến tộc thần Aesir phải ngã xuống hoàn toàn không có tư cách nói lời này."
"Nhóc rất thú vị, nhóc con." Fenrir bỗng nhiên đứng dậy, thân hình khôi ngô hầu như lập tức che đi ánh dương, "Hati! Skoll! Đi thôi!"
Hai con sói còn ở bên kia vừa cọ đầu bày vẻ thân mật vừa bị Thrus đá bay lập tức quay mình chạy tới chỗ gã đàn ông, lưu luyến không rời nhìn Thrus vẫy đuôi: "Bye-bye chú!" "Chú nhớ giữ gìn sức khỏe!"
"Cút!!!!"
Thrus phun lửa.
"A nha!" "Oa nha!!" "Chú của Sweetheart dữ quá..." "May mắn Honey không giống chú ấy!" "Phải đó phải đó!" "Hên quá hên quá!"
"Cút!!!!!!!"
...
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 1 |
030 – 3 | Hồ sơ bệnh án trang thứ ba mươi: Sói tới rồi
"Xin lỗi, bác sĩ, lại gây phiền toái cho anh rồi..."
Or cắn lấy lỗ tai của Thrus đang phun lửa đến vui vẻ, tỏ ý ngậm miệng lại, kế nhìn bác sĩ. Lạc Tái lúc này đang ủy khuất không thôi nhìn chằm chằm sàn nhà bị vuốt sói bào vụn lại bị lửa Địa Ngục đốt xém cộng thêm dịch thể mang tính ăn mòn giội qua, ôi, không... Cậu đã nhìn thấy mấy tờ tiền giấy đáng yêu mọc ra đôi cánh "Ba ba ba" từ ví của cậu không ngừng bay về phía Thiên Đường...
"Không có gì, đây chỉ là vấn đề nhỏ." Tuy rằng thịt đau, nhưng dù sao cũng không phải lỗi của Or và Thrus, so với giống chó nghịch ngợm thích phá hư đồ đạc như Husky, chó hai đầu Dobermann nhà cậu bất quá là thỉnh thoảng cắn tạp chí mà thôi.
Nhưng Or vẫn thấy rất áy náy: "Có lẽ bọn tôi thật nên rời khỏi đây, vẫn luôn là bọn tôi hại bác sĩ không có cách nào sống cuộc sống bình thường."
Thrus nhìn Lạc Tái, trong ánh mắt có kiêu căng, lại khó nén không tha, giọng cậu hộc hằn: "Ai muốn ở lại đây chứ?! Em sớm đã muốn đi rồi!!" Nhưng lời này, lại vì nghĩ một đằng nói một nẻo mà suy yếu.
Lạc Tái ngây ngẩn.
Vừa nghĩ tới trong nhà không còn nghe được tiếng Thrus nóng nảy rống giận hoặc Or ôn nhu kêu gọi, trái tim bác sĩ đã có cảm giác như khi trứng gà bị bỏ vào máy quấy rồi bật công tắc lớn nhất lên, lòng đỏ lòng trắng trộn lẫn vào nhau.
"Không! Đợi đã!"
Bác sĩ ôm lấy cổ cún con.
"Bác sĩ?"
"Không có các cậu, cuộc sống của tôi mới không bình thường."
Lời Lạc Tái nói khiến hai cái đầu của cún con lập tức đứng hình.
Trầm mặc lan tràn trong không khí, nhưng không rét lạnh.
Hai chú cún phân biệt gác đầu mình lên vai Lạc Tái, Or thân mật cọ cổ bác sĩ, hít hà ngửi ngửi, mà Thrus tuy vẫn bày ra vẻ mặt rất không bằng lòng nhưng giữ nguyên tư thế, lỗ tai dựng thẳng nhẹ nhàng vặn vẹo.
"Bác sĩ đồng ý ở bên bọn tôi ư?"
"Đương nhiên rồi." Lạc Tái không hề do dự, tuy rằng ban đầu sự xuất hiện của bọn họ không phải nguyện vọng của cậu, nhưng giữ bọn họ lại, xác thực là quyết định của cậu.
Trong mắt Or lộ ra ánh sáng, nhớ cùng có lần nói chuyện điện thoại với mẹ bác sĩ, bà ấy từng oán giận rằng, "Tiểu Lạc bề ngoài thoạt nhìn như thiếu quyết đoán, nhưng lại là kẻ ngoan cố đến một ngày quyết định sẽ kiên trì đến cùng. Như năm đó khi lên đại học chọn chuyên nghiệp bác sĩ thú y vậy, ông già của nó rút roi ra cũng không thể làm nó thay đổi ước nguyện."
"Chỉ cần một cái. Một cái duy nhất."
Or khẽ lẩm bẩm.
Thrus phát ra tiếng phì phì trong mũi, thái độ rất ăn đòn: "Hiển nhiên, tôi không thể không lưu lại! Nếu không phải xài chung thân thể với Or, tôi tuyệt đối sẽ không làm vậy!!"
Lạc Tái nghĩ tới tin tức trước vừa nghe được, đối với gia tộc quái vật kỳ quái của Orthrus, cậu khá lo lắng cún con nhà mình sẽ bị bắt cóc: "Các cậu ở đây liệu có bị phát hiện không? Gần nhất đừng tùy tiện ra ngoài."
Mũi Thrus hừ một tiếng: "Phỏng chừng con mụ ấy đến giờ vẫn chưa phát hiện bọn này đã mất tích."
Or cười khẽ: "Bác sĩ, anh hoàn toàn không có khái niệm gì cả... Bọn tôi đối với họ mà nói, chỉ là Orthrus."
"?"
"Bác sĩ, 'Puppy' cũng không phải là tên của Puppy?"
"Không phải à?"
"Vì khi thằng bé lớn lên, nó sẽ chỉ là 'Cerberus'." Giọng Or nặng nề, "Không quản là 'Cerberus' hay 'Orthrus', từ viễn cổ đến không lâu trước đó, chưa từng có cái thứ hai. Anh không thể tưởng được, vì để có một Cerberus khác, vượt qua 'cách ly sinh sản' bác sĩ đã nói, người đàn ông ấy phải giao phối với bao nhiêu quái vật."
Lạc Tái sững sờ, kỳ thực cậu hoàn toàn không thể tưởng được người đàn ông tác phong nghiêm cẩn từ trên xuống dưới ấy làm cách nào giữ được lãnh tĩnh vì sinh sôi nẩy nở ra một con chó ba đầu mà lên giường với rất nhiều quái vật, thảo nào gã sếp sòng quái vật dám nuốt cả Odin vừa rồi cũng phát điên.
"Thế nên ở sau khi Puppy sinh ra, đã tới phiên cậu?"
"Phải. Tôi và Thrus không muốn bị sắp đặt như một con chó, nên trốn ra ngoài... Lưu lạc ở nhân gian một thời gian..."
Nhớ tới khi vừa gặp được Or và Thrus, cái vẻ tiều tụy của bọn họ, Lạc Tái đau lòng.
Nhất định là khổ lắm đây?
Trốn ra khỏi Địa Ngục, hoàn toàn chưa từng tiếp xúc với nền văn minh của nhân loại, Or và Thrus vì không bị tìm được mà trốn trốn tránh tránh ngủ trong góc đường dơ bẩn hoặc dưới vòm cầu rét lạnh, không có việc làm không có tiền mua đồ ăn, thậm chí phải lục thùng rác như những con chó hoang khác, thật là rất làm người đau lòng!
Lạc Tái vỗ tấm lưng rắn chắc ưu nhã của cún con, an ủi bọn họ: "Huyết thống của loài chó đại biểu cho sự ổn định đồng thời cũng là tính chất di truyền cực kỳ tốt đẹp, càng huống hồ là giống chó vừa ưu tú, vừa đặc biệt như cậu, ai mà không muốn có hậu đại của cậu chứ."
"... Bác sĩ, anh đây là khen bọn tôi ư? Nhưng tôi lại không thấy vui vẻ gì..."
"Nó không phải là khen, mà là sự thật. Nhìn này..." Vì cún con đang nằm sấp trên người có tư thế tách ra hai chân, nên Lạc Tái không hề cản trở duỗi tay xuống, sờ tiểu kê kê của nó, rất chuyên nghiệp kiểm tra bên trong bìu dái có hai trái tinh hoàn không: "Không có hiện tượng tinh hoàn ẩn."
Hiển nhiên là vì dùng chung một thân thể, nên Or và Thrus song song bị nắm bìu, lông Thrus đã rợn thẳng tới cổ, bày ra tư thế vô thanh ngẩng mặt lên trời huýt dài, mà Or thì rụt rè hơn, chỉ là chôn đầu vào cổ Lạc Tái cọ sát một hồi.
Ngón tay linh hoạt của bác sĩ sờ tới vị trí dương vật: "Không có hiện tượng dương vật lệch vị bẩm sinh hoặc thoát vị bẹn, tôi để ý thấy thế cứng của nó cũng không có dị thường, không xuất hiện tình huống không thể súc tinh. Thay lời nói khác, các cậu đang ở trong trạng thái tùy thời có thể giao phối."
Một cái đầu đã sướng đến nghiến răng, một cái đầu khác thì nhắm mắt hừ hừ.
Vật nào đó giữa chân, thoải mái phát run, bắp thịt ưu mỹ phần eo kéo căng, rất tà ác dựa theo trạng thái khỏe mạnh, cốt dương vật chậm rãi duỗi thẳng trong tay Lạc Tái...
"Hay là để tôi cắt giúp các cậu?"
"!!"
"??"
Động tác của hai cái đầu kể cả món đồ chơi có xương không cần cứng đã có thể duỗi giờ đã duỗi được phân nửa nháy mắt đã bị định hình.
Bác sĩ Lạc đứng ở góc độ bác sĩ thú y chuyên nghiệp, nghiêm túc thương lượng với cún con nhà mình: "Đối với loài chó thời gian dài không giao phối, làm phẫu thuật tuyệt dục cắt bỏ tinh hoàn có giúp nó phòng ngừa đủ mọi biến chứng ở bộ phận sinh dục như ung thư tuyến tiền liệt, ngoại trừ không thể sinh đẻ ra, còn lại tất cả đều không ảnh hưởng."
"..."
"..."
"Vừa rồi dọn xong lò sưởi người tôi toàn tro bụi, phải đi tắm trước đã!"
Dùng cánh tay chống hai bên sô pha đứng dậy đã là thanh niên anh tuấn nhưng trần truồng, cậu cấp tốc nhặt lên quần che lại chỗ riêng tư, động tác nhanh nhẹn thậm chí có chút lửa đốt mông, như Adam ăn trái của cây trí tuệ mà hiểu được sự e thẹn vậy.
"Chờ tôi tắm xong, chúng ta đi nhóm lửa, đốt lò sưởi lên──" Lời cuối biến mất sau cánh cửa phòng tắm.
Lạc Tái ngồi thẳng dậy, nhìn về hướng cún con nhà mình biến mất.
Cúi đầu, ngón tay xoa bóp giữa không khí trống rỗng, thoả mãn mỉm cười như xác định xong hình dạng của thứ gì: "Rất khỏe mạnh đó nha..."
Phải, cún con nhà bác sĩ thú y, hôm nay cũng rất khỏe mạnh!
...
Chú thích tham khảo
Fenrir : quái vật có hình dạng của một con sói khổng lồ trong thần thoại Bắc Âu, tính cách cuồng bạo hung tàn, khi há miệng hàm trên và dưới có thể nuốt cả trời đất, vì mang tới đủ mọi tai nạn mà bị chư thần dùng kế giam cầm, cuối cùng chạy thoát, trong trận chiến Hoàng Hôn của Chư Thần đã nuốt chửng Chủ Thần Odin của tộc thần Aesir.
Skoll: con trai của Fenrir, con sói nuốt chửng mặt trời trong trận chiến Hoàng Hôn của Chư Thần.
Hati: một đứa con trai khác của Fenrir, con sói nuốt chửng mặt trăng.
Quyển 1 – End
Lời cuối cùng: Bác sĩ, anh quỷ súc quá!!!
<w2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com