Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

062. Tìm được một người bạn tốt rồi

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 3 |

062 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ sáu mươi hai: Tìm được một người bạn tốt rồi

"Có chuyện gì vậy?"

Lạc Tái ngồi trên sô pha, khi cậu về nhà nhìn thấy cái mớ lộn xộn ở ngay bàn lễ tân quả thật là dọa hãi.

Nhà cậu chỉ là một phòng khám thú y nhỏ mà thôi, nuôi một con chó Dobermann thuộc về giống chó cỡ lớn, kế thu lưu một con cún Labrador trong thời gian ngắn, đã đủ chật lắm rồi, càng miễn bàn có thêm hai con sói Bắc Cực tới tìm cún chơi.

Đầu tiên, thường ngày phải lo lắng khách tới khám bệnh phát hiện Puppy đang làm chuyện gà bay chó sủa gì, nên biết một con cún Labrador có ba cái đầu, không phải giống loài người bình thường có thể nhận!

Đương nhiên, sói Bắc Cực cũng không phải loài động vật có thể tùy tiện nuôi trong nhà.

May mắn hai con sói này căn bản không cần cho ăn, bọn họ thích tự ra ngoài kiếm ăn hơn, ăn đến khi no căng bụng mới về.

Lạc Tái cũng không có ý ngăn cản, dù sao bọn họ là sói Bắc Cực hoang dại sống bằng cách săn giết sinh vật sống. Về phần bọn họ ăn gì... Dù sao bọn họ thoạt nhìn không mấy hứng thú với thịt người, dựa theo lời bọn họ nói, thịt quá ít, xương quá nhiều, mùi vị cũng không mấy ngon...

Thân là đại biểu duy nhất của nhân loại cậu có nên cảm thấy mất mát không?

Mất mát cái búa ấy!

"Uông uông!" Puppy đứng trên bàn cố gắng lắc cái đuôi rái cá, bên trong đôi mắt đen nhánh tỏa sáng hoàn toàn là đơn thuần không biết sự đáng sợ của thế gian hiểm ác, khiến người luyến tiếc lớn tiếng nói gì với nó.

Cho dù là bác sĩ Lạc đã tiếp xúc nhiều cũng không khỏi bại trận: "Hôm nay Puppy cũng ngoan ngoãn giúp chú trông cửa, đúng không?"

"Uông!" Cái đuôi lắc dữ dội hơn, ba cái đầu cùng lộ ra mong đợi được khen, cha của Puppy trông cửa Địa Ngục, mặc dù còn nhỏ, nhưng chỉ là trông cửa cho một phòng khám nó cảm thấy mình hẳn có thể làm được.

Đối mặt với nguyện vọng trực tiếp lại đơn thuần của Puppy, Lạc Tái đã hoàn toàn quên mất chuyện mình phải đi tính toán số thuốc ly kỳ biến mất, sàn nhà bị hỏng, còn có bàn khám đã biến hình, mỉm cười ôm nó lên: "Hôm nay cũng ngoan lắm!" Ngón tay mềm mại xoa người Puppy, chậm rãi lần xuống như vuốt ve, cũng không phải kiểm tra, mà là thói quen dùng xúc giác trên tay để cảm nhận thân thể của chó.

Khi Puppy ở nhà chưa từng được người vuốt ve như thế, cha nó Cerberus, bình thường là tuyệt đối không có bất cứ biểu hiện thân mật gì, thậm chí liếm lông cũng không, bác sĩ ôn nhu, thậm chí là xoa bóp như vuốt ve, đều khiến nó rất thích.

Sớm đã thói quen cách vuốt ve này Puppy thả lỏng người hoàn toàn không phản kháng, cho dù bị lật qua để lộ cái bụng cũng là vẻ mặt thoải mái đến mặc người tùy ý.

Mà hai con sói nuốt chửng Mặt Trời và Mặt Trăng trong truyền thuyết, có cái tên mang ý nghĩa "Kẻ phản bội" và "Kẻ thù", cha là con sói khổng lồ Fenrir có thể nuốt cả Chủ Thần Odin như nuốt một bữa ăn tối, khiến chúng thần Bắc Âu sợ hãi ── Skoll và Hati, lúc này đang bị phạt thành thật xổm sau sô pha, xám xịt cụp tai, cái đuôi bị lửa Địa Ngục đốt trọi quét qua quét lại ỉu xìu trên đất.

Nhưng tặc tính khó sửa, bốn con mắt sói nửa tiện nửa tặc vẫn nhìn chằm chằm Puppy trong lòng Lạc Tái, miệng há to không ngừng chảy nước miếng.

Thanh niên bưng đĩa táo tươi đã được rửa sạch và cắt xong đi ra, mang theo nụ cười ấm áp như là hoàn toàn không chú ý thấy hai cái đuôi chó sói lòa xòa trên đất, trực tiếp giẫm lên.

"Ngao ô──" "Ngao ô──"

Bộ lông màu trắng xoã tung nổ cái đùng, sói Bắc Cực dã tính khó thuần bật người xoay lại mở miệng rít gào, hàm răng sắc bén dọa người như dao cạo.

Thanh niên dừng bước thong thả quay đầu, nụ cười ấm áp nhu hòa như nắng ấm không giảm mảy may: "Sao vậy?" Nhưng không cần hoài nghi, cái bóng màu đen in trên tường đang tung tăng dấy lên một cái bóng hình ngọn lửa.

"Đ-đau răng..."

"Ng-ngứa cổ..."

"Thỉnh thoảng ngứa cổ hay đau răng gì ấy cũng không có gì tai hại." Thanh niên cười híp mắt vừa đặt đĩa trái cây lên bàn, vừa thờ ơ nhắc nhở bọn họ, "Nhưng chú cảm thấy mình cần nhắc nhở hai đứa một tí, nếu để nhân loại phát hiện hai đứa là sói Bắc Cực hoang dại, vậy hai đứa không thể ở lại phòng khám này nữa, đại khái chỉ có thể bị đưa vào vườn bách thú."

"Cái gì là vườn bách thú ạ?"

"Vườn bách thú có gì vậy ạ?"

Thanh niên như người anh hàng xóm đang chăm sóc cho bạn của thằng em nhà mình, kiên trì giải thích: "Vườn bách thú à... Trước đây chú có theo bác sĩ tới đó! Là một chỗ rất tuyệt, động vật ở đó đều sống trong những cái lồng xinh đẹp che mưa chắn gió, có nhân loại cẩn thận hầu hạ, đúng giờ cung cấp thịt ăn, hoàn toàn không cần ra ngoài săn thú, quan trọng hơn là, mỗi ngày có thể như minh tinh được vô số nhân loại đeo đuổi."

"Thật có chỗ tốt như thế à?"

"Lẽ nào là Thiên Đường trong truyền thuyết?"

"..."

Hố cha đang bậy bạ gì đấy?! Lạc Tái 囧囧 mà nghe cún nhà cậu lường gạt hai con sói nhà quê sống ở miền hoang dã chưa từng thấy qua sự đời...

Lồng có thể che mưa chắn gió không sai, nhưng thuận tiện cũng đừng mơ được ra khỏi đó để đi dạo!

Về phần miễn phí cung cấp thịt ăn càng là rập theo khuôn khổ thịt heo, thịt bò, thịt thỏ, thịt gà, muốn đổi tí khẩu vị nếm chút thịt linh dương Saiga hoang dại sắp bị tuyệt chủng là nằm mơ cũng không có đâu!

Càng miễn bàn bất kể ăn uống tiểu tiện hay làm vận động bị đánh gạch men, đều sẽ bị cả đống con nít nhân loại chỉ trỏ nhiệt tình vây xem!!

Hai con sói Bắc Cực bị lường gạt hứng thú bừng bừng vùi đầu thảo luận, hoàn toàn không ý thức được ông già Fenrir nhà mình cả xiềng xích chúng Thần rèn ra cũng không xích được, nếu hai người họ thật bị giam vào lồng sắt của vườn bách thú mặc người bu xem, chúng Thần Bắc Âu chỉ sợ sẽ cười bò ra đất...

Or ngồi xuống cạnh bác sĩ, ánh mắt nhàn nhạt liếc con cún Labrador được vuốt ve thoải mái đến mức nhũn cả tứ chi đang nằm trên đầu gối bác sĩ: "Bác sĩ đang khám cho Puppy à?"

"Không phải." Lạc Tái lắc đầu, "Kỳ thực bắt đầu từ thời kì còn là cún mỗi ngày xoa bóp cho chó là một chuyện rất hữu ích, nó gần như là kiểm tra sức khỏe mỗi ngày vậy, xem ẩm thực của chó nhà mình có được bình thường không, có gầy hoặc mập hơn không."

Ngón tay của bác sĩ mềm mại vuốt qua người Puppy, lỗ tai, miệng, đuôi, tứ chi, lưng và ngực hầu như không bỏ sót, còn riêng xoa bóp ở vị trí xương sườn, cảm giác trên tay loáng thoáng đã sờ trúng một bộ phận nào, không quá mập cũng không quá gầy.

"Sau khi sờ quen rồi, nếu chó có phản ứng đau hoặc né tránh, chủ nhân sẽ dễ dàng phát hiện ra thân thể của nó có xuất hiện tình huống dị thường gì hay không, cũng sớm dẫn đi khám. Hơn nữa ở khi được bác sĩ thú y chữa trị, những con chó không quen bị chạm vào rất dễ kinh hoảng với sự tiếp xúc của bác sĩ, thậm chí nổi giận cắn."

"Là vậy à? Nhưng bác sĩ chưa bao giờ xoa bóp cho bọn tôi cả." Or nháy mắt mấy cái, bày ra vẻ mặt của học sinh ngoan, ước ao nhìn Lạc Tái.

Vừa nói, vừa tự nhiên tóm lấy Puppy trong lòng Lạc Tái quăng lên bàn.

Khi đang thoải mái lại bị ném đi, Puppy mất hứng bò dậy, lại rất nhanh bị miếng táo cắt thành hình tai thỏ trên bàn hấp dẫn.

"..."

A ê, đã là chó thành niên, đừng cướp địa bàn với cún được không...

Vả lại giống chó hộ vệ tiềm ẩn khả năng công kích như chó Dobermann, quen với việc bị xoa bóp làm nũng lật bụng gì ấy được không đó?!

"Kỳ thực bác sĩ cũng có thể làm mấy loại kiểm tra hữu ích này cho bọn tôi mà! Bác sĩ không phải đã nói đây là cách nuôi nấng có thể giúp chó ngày một nhu thuận hơn sao?"

Thanh niên trần truồng nằm trên sô pha ngoan ngoãn mở rộng thân thể trẻ tuổi, ngón tay dùng để khám bệnh chậm rãi xoa qua mỗi tấc da, xác định mỗi khúc xương bên dưới bắp thịt, lỗ tai, miệng, cổ, ngực, bụng, tứ chi... Còn có phần xương cụt ở mông ── phần lực khi xoa khiến thanh niên phát ra tiếng thở dài thoải mái...

Xoa toàn thân cái gì... Khẩu vị nặng quá đi!!

"Leng keng──"

Cảm ơn Thượng Đế!

Trước khi bị óc tưởng tượng của mình bắn chết, bác sĩ Lạc đã lao về phía cửa chính: "Xin chào, ở đây là phòng khám thú y Noah!"

...

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 3 |

062 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ sáu mươi hai: Tìm được một người bạn tốt rồi

"Chào cậu, bác sĩ."

Thân sĩ tóc trắng đứng ở bàn lễ tân tháo cái mũ dạ vành tròn xuống, mỉm cười chào Lạc Tái.

Cho dù là vào mùa hạ đang dần nóng lên, quý ngài thân sĩ này vẫn mặc một bộ âu phục England ôm người được cắt may khéo léo lại ngắn gọn, như huyết duệ một gia tộc cổ xưa nào đó của Âu Châu đã trải qua lịch sử lắng đọng, nụ cười ưu nhã hàm súc ở khóe miệng, mang theo tí áy náy vì quấy rầy đối phương, khiến người không thể tính toán hành vi thất lễ tới cửa sau khi đã hết giờ làm việc của anh ta.

Nhưng bác sĩ Lạc rất muốn nói với đối phương: 'Ngại quá, phòng khám đóng cửa rồi!'

Được rồi, cho dù là anh hùng cổ Hy Lạp, nhìn thấy quý ngài quái vật tóc mọc đầy rắn dùng ánh mắt đã có thể giết người này cũng không thể nào mỉm cười nâng tay chào một câu "Ô hey, hế-nhô!" phải không?

Giờ thì bình tĩnh đã, lát nữa hãy đau "bi"!

Nhưng làm một bác sĩ thú y, đối với chủ nhân dẫn thú cưng tới khám, bất kể đối phương là tóc mọc đầy rắn hay có cái đầu của một con bò đực, cậu cũng phải trước chữa cho con thú cưng bị bệnh đã.

Vì thế Lạc Tái nén xuống cái cảm giác đau "bi" bình tĩnh mà đẩy quyển sổ đăng ký sang: "Con rắn nhà anh khó chịu ở đâu à?" Thuận tiện móc cây bút có nắp hình đầu rắn đáng yêu đưa tới.

"Nhờ phúc của cậu, bác sĩ, tiểu bảo bối nhà tôi có được một mùa đông an ổn thoải mái! Hôm nay tôi dẫn nó tới làm một ít kiểm tra." Quý ngài thân sĩ tỏ lòng cảm kích, cầm cây bút viết cái tên "Stheno. Gorgon. Phorcydes" của mình xuống. Một con rắn có lớp vảy màu xanh vặn vẹo trườn ra từ chỗ cổ tay áo khi anh ta viết.

Quý ngài thân sĩ nâng tay lên, con rắn màu xanh đang cuộn mình trên cổ tay anh ta, cảm giác được mình bị mang rời khỏi mặt đất bèn giơ cao phần cổ thon dài, trên cái đầu nhỏ hình trứng hơi nhọn có hai con mắt đen thui to tròn. Loài rắn thường dùng khứu giác và hệ thống cảm nhiệt để nhận rõ hoàn cảnh xung quanh, nhưng đôi mắt đen thui to tròn đồng thời bị cận thị này lại khiến người cảm thấy nó luôn có vẻ hiếu kỳ mà vô tội.

Quý ngài thân sĩ thoáng cúi đầu, môi nhẹ nhàng hôn lên phần trán của con rắn: "Không chờ kịp để gặp bác sĩ thân ái à? Tiểu bảo bối. Nếu vậy, anh sẽ ghen đấy!"

Đôi ngươi vô cơ từ khóe mắt liếc nhìn bác sĩ, cặp kính không gọng với lớp tròng màu nâu lấy một góc độ không thể che giấu, chớp lên một ánh nhìn cực kỳ nguy hiểm, góc đâu đó bên dưới phần tóc mai đã có hai ba sợi tóc vểnh cao, thậm chí có một sợi đã thè ra cái lưỡi đỏ au của rắn độc...

Gia đình ba anh chị em của ngài Stheno đây ngoại trừ mái tóc mọc đầy rắn ra, đôi mắt cũng chết người đến mức nhìn một cái thôi là đã biến bạn thành đá rồi!

Lạc Tái đỡ kính: "Rắn Opheodrys là một loài rắn rất dịu ngoan, thậm chí có chút 'hướng nội' và 'e thẹn', không mấy khi chủ động thân mật ai ngoài chủ nhân."

"Là thế à? E thẹn cũng là một đức tính tốt, tiểu bảo bối em thật là một bé con ưu nhã mà!" Stheno dường như rất vui khi nghe tin mình là đối tượng thân cận duy nhất của con rắn xanh này, vẻ mặt vừa rồi còn hiểm ác đáng sợ lập tức nhu hòa đến khiến người thấy ưu nhã như gió mùa xuân.

"Vậy xem ra, trước đây tôi đã trách oan mấy vị bác sĩ kia rồi! Đáng tiếc là tôi đã không thể tạ lỗi với bọn họ."

Có thể hỏi nguyên nhân anh không thể xin lỗi sao?

Nếu vừa nãy cậu không kịp thời giải thích rõ, kết cục chẳng lẽ sẽ biến thành một pho tượng đá?!

Rất muốn đá xéo một cái, nhưng vị thân sĩ nam tóc rắn ── quý ngài Stheno này dù sao cũng là khách quen của phòng khám thú y Noah, anh ta nuôi một con rắn Opheodrys, mà loài rắn này rất yếu đuối, thường sẽ đột nhiên tử vong do cách nuôi nấng không chính xác và cách cho ăn sai lầm, thế nên ngài thân sĩ này thường sẽ dẫn nó tới kiểm tra và tư vấn.

"Mời theo tôi sang bên này."

Lạc Tái dẫn Stheno và con rắn của anh ta tới bàn khám, làm một ít kiểm tra và đo đạc cho nó, vóc người nhỏ bé đã lớn lên không ít, lớp vảy màu xanh biếc bọc ngoài thân thể thon dài có độ bóng xinh đẹp trơn nhẵn, bác sĩ nghiêm túc ghi lại các chỉ tiêu: "Tình trạng sức khỏe trước mắt không tồi, anh Stheno đã chăm sóc nó rất tốt."

Nhận được khẳng định quý ngài nam tóc rắn khiêm tốn mỉm cười: "Thỉnh thoảng gần đây tiểu bảo bối hay mở vảy của mình ra, cảm giác hình như không quá thoải mái thì phải."

"Vậy thì phải chú ý." Vẻ mặt Lạc Tái trở nên trịnh trọng, "Mở vảy là vì thấy quá nóng, phải biết đại đa số loài rắn đều không chịu được nhiệt độ cao, đặc biệt là vào mùa hè, càng phải cẩn thận duy trì độ râm mát và ẩm ướt của môi trường rắn sống. Nếu quá nóng, vậy cần áp dụng một số cách hạ nhiệt tránh nóng."

Stheno bừng tỉnh: "Thì ra là vậy! Khó trách mấy đứa em gái của tôi vào mùa hè luôn thích dưỡng ẩm tóc."

"..." Lạc Tái suýt nữa dùng cây bút rạch một đường dài trên tờ giấy, nâng tay đỡ cặp kính đã hơi lệch khỏi mũi, cậu nghĩ mình cần phải sửa đúng sự hiểu biết sai lầm đối với việc dưỡng ẩm này, "Tôi đề nghị lắp một ít thiết bị hạ nhiệt như máy phun sương hay quạt mini vào lồng nuôi. Còn phải chú ý để lồng ở chỗ râm mát, ánh nắng quá chói bắn thẳng vào sẽ khiến loài rắn không thể chịu được dẫn đến cái chết."

Ở phương diện nuôi nấng thú cưng, Stheno tuyệt đối là một học sinh khiêm tốn hiếu học, anh ta ghi lại từng lời đề nghị của Lạc Tái: "Vâng, xem ra sân nhà tôi đã đến lúc cần một số thay đổi tất yếu rồi!" Hiển nhiên, chỗ ở của con rắn Opheodrys này tuyệt đối không phải là lồng nuôi thủy tinh bé xíu.

Bác sĩ lại tỉ mỉ giao lưu một số điều cần chú ý trong việc nuôi rắn vào mùa hạ với đối phương, một thoáng thất thần, khi bọn họ nhìn về phía bàn khám, phát hiện chỗ đó đã rỗng tuếch.

"Uông uông!" Phòng khách vang lên tiếng cún gọi.

Lạc Tái lập tức lo lắng, rắn Opheodrys tính cách ôn hòa, nhưng khi gặp được tấn công cũng sẽ lộ ra răng nhọn, tuy không có độc, nhưng bị nó cắn cũng sẽ chảy máu.

Nhưng chờ khi cậu vội vã chạy ra xem, tình huống ở phòng khách khiến đầu cậu nháy mắt vang lên một bài hát thiếu nhi nhìn lời là đã có thể ngâm nga ra giai điệu...

Tìm tìm tìm tìm.
Tìm được một người bạn tốt rồi.
Cúi đầu chào, tay nắm tay.
Bạn sẽ là bạn tốt của mình nha!*

Trên sô pha đang ngồi xổm hai bé con thuộc hai giống loài khác nhau.

Cún Labrador không có tính công kích rất hiếu kỳ với người bạn màu lục xa lạ, thon dài, không chân, dùng thân thể mềm nhũn trườn tới vặn lui trên sô pha này, nó hơi sợ hãi lại như muốn thân cận vì thế chìa một cái móng ra, móc vào cái đuôi nhọn của con rắn.

Mà con rắn xanh nhạy cảm lại rụt cái đuôi về không cho nó móc, nó là một con rắn bị cận thị khá nặng, nhướng cái miệng nhọn lên nhanh chóng thè phần lưỡi nhỏ màu đỏ ra, thu thập hạt mùi bé xíu trong không khí rồi lùi về, dùng cách của mình để thăm dò con cún trước mắt.

Thăm dò xong, nó hình như cũng sinh ra hứng thú rất lớn với con cún đối diện, nó thử dùng thân thể của mình quấn lấy eo Puppy, rắn Opheodrys là loài rắn có thể leo cây, động tác leo lên rất khéo léo, thân thể trơn truột trườn qua bụng Puppy, khiến Puppy "Uông ô ô..." hừ hừ như bị gãi ngứa.

Thú vị lại hơi ngứa, cún ba đầu tùy ý đối phương quấn lấy mình.

Trước đây khi ở Địa Ngục, ngoại trừ lũ ghoul toàn thân là xương và thịt rữa ra nó không có người bạn chơi nào khác, thế nên khó được gặp một con rắn chịu quấn nó chơi, Puppy cảm thấy cách chơi mới mẻ này rất thú vị!

Thấy Puppy bị rắn quấn lấy, anh em sói Bắc Cực ở góc bên kia lập tức ngao ngao gọi không ngừng ầm ĩ.

"Con rắn đáng ghét!"

"Con rắn đáng chết!"

"Cái đuôi của mày quét tới quét lui, tính làm gì hả ngao ngao ngao?!"

"Cái lưỡi của mày liếm tới liếm lui, tính làm gì hả ngao ngao ngao!!"

Ở trong mắt hai anh em này, con rắn trườn qua trườn lại trên người Puppy quả thật chẳng khác gì con rắn tà ác câu dẫn Eva ăn táo vậy! Ngao ô ô ô... Thân thể thuần khiết của bảo bối yêu dấu sắp bị làm bẩn rồi ngao ngao ngao!!!

"Thả Sweetheart của tao ra!!"

"Thả Honey của tao ra!!"

Đáng tiếc loài rắn không có lỗ tai ngoài và màng nhĩ, không thể cảm nhận được thanh âm trong không khí, thế nên mặc kệ hai con sói Bắc Cực bên kia rú lên thế nào, bên này vẫn tự chơi vui vẻ.

Cái đuôi nhọn của con rắn Opheodrys lia trái lia phải, Puppy nhịn không được muốn rượt theo, nhưng con rắn đang quấn trên người nó, không quản nó rượt thế nào, cũng không thể cắn được đuôi của đối phương, vì thế nó vừa khoan khoái "Uông uông" gọi vừa không ngừng xoay mòng mòng trên sô pha, càng chơi càng vui.

Lúc này Stheno đã đi ra, đứng sau lưng Lạc Tái thấy hai bé con đang vui vẻ giỡn với nhau, không khỏi bật cười: "Đây không phải là con trai của Cerberus à? Thật là một cậu bé nghịch ngợm lại hoạt bát!"

Ba cái đầu quá nặng cộng thêm đã chạy choáng váng lập tức bổ nhào xuống đệm, vừa thở phì phò vừa "Ô ô" thì thầm, con rắn phát hiện mình căn bản không thể quấn lấy con mồi to xác này, cho nên trượt xuống khỏi người nó, rồi nâng cái đầu lên thị uy thè lưỡi với nó.

"Uông uông!" ── chúng ta làm bạn nhé! Phải mãi mãi làm những người bạn tốt nhất tốt nhất tốt nhất của nhau được không uông?

"!!!" ── cậu là con mồi của tôi! Chờ tôi lớn lên dài hơn thô hơn tuyệt đối sẽ không tha cho cậu!!

...

*Đây là lời bài hát "Tìm bạn" – một bài hát thiếu nhi khá nổi tiếng của Trung Quốc, bài hát kinh điển này đã lớn lên cùng rất nhiều người, là một bài hát thích hợp để vỡ lòng cho trẻ con.

Phần lời chính xác của bài này là:

Tìm tìm tìm bạn thôi,
Tìm được một người bạn tốt rồi.
Cúi đầu chào, tay nắm tay,
Cười hihi lại gật đầu,
Bạn sẽ là bạn tốt của mình nha!

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 3 |

062 - 3 | Hồ sơ bệnh án trang thứ sáu mươi hai: Tìm được một người bạn tốt rồi

Stheno vui như mở cờ cười nhìn hai bé con do ngôn ngữ không thông dẫn đến sinh ra hiểu lầm nghiêm trọng: "Bác sĩ cậu nhìn kìa, thật không ngờ tiểu bảo bối nhà tôi lại trở thành bạn của bé con nhà Cerberus."

Lạc Tái nghẹn lời, chó và rắn vốn đã không cùng giống loài, khi gặp được rắn loài chó sẽ theo bản năng sủa gọi, cũng lao lên cắn xé, đương nhiên giống chó như Puppy tuy rằng không có tính công kích nhưng lòng hiếu kỳ mạnh mẽ cũng rất dễ giày vò chết một con rắn yếu đuối.

Cậu bước tới ôm lấy Puppy: "Được rồi Puppy, trò chơi kết thúc."

"Uông ô..." Tuy không nỡ, nhưng Puppy nghe lời vẫn nói chào từ biệt với người bạn mới của mình, rồi ngoan ngoãn mặc cho bác sĩ ôm.

Stheno cũng bước tới vươn tay với con rắn: "Tiểu bảo bối, chơi vui vẻ chứ?"

"!!──" Tuy rất đáng tiếc, nhưng bất đắc dĩ thị uy với con mồi của mình xong, nó trườn vào tay áo chủ nhân.

Sau khi thu hồi con rắn, quý ngài thân sĩ chú ý thấy hai con sói Bắc Cực xổm trong góc, đang dùng tầm mắt như muốn ăn thịt nhìn lom lom ống tay áo của mình, phải biết ở cái phòng khám thú y chật hẹp này muốn làm lơ hai con sói lông xù to bự hoàn toàn là không khả năng.

Đôi mắt dưới lớp kính màu trà lóe lên sự sắc bén: "Ừm? Nếu không nhìn lầm, nhà bác sĩ hình như lại có những vị khách ghê gớm nữa rồi."

Phải đó! Đã sắp mở một trận chiến hoàng hôn của chúng Thần cỡ nhỏ trong phòng khám thú y này rồi!!

"Lẽ nào, bọn họ là thú cưng mới của bác sĩ?"

Lạc Tái vội vã lắc đầu: "A, không, đương nhiên là không rồi! Bọn họ không phải thú cưng của tôi."

Giỡn hả! Hai con này đều là sói hoang chân chính đấy, không phải chó cưng như Husky gì đó được không!

Tuy nói hai con sói Bắc Cực thích xum xoe với Puppy này thoạt nhìn đủ ngốc, cũng vì bề ngoài xấp xỉ mà có tính mê hoặc nhất định, nhưng sự cảnh giác và đề phòng động vật hoang dại dành cho nhân loại, thậm chí địch ý lạnh lùng sắc bén che giấu dưới đáy mắt, vẫn khác xa những loài chó thích thân mật với nhân loại.

"Bác sĩ có bọn tôi là đủ rồi."

Một cánh tay rắn chắc từ phía sau móc ra, kéo người giật ngược, lưng của Lạc Tái đụng vào một bộ ngực khoẻ mạnh. Thanh niên có vẻ mặt tuyệt đối không dễ chọc như một con chó Dobermann hộ thực, ưu nhã dịu ngoan ngày thường đã hóa thành mây bay, ở góc khuất bác sĩ không nhìn thấy, đôi mắt màu hổ phách chất đầy dục vọng độc chiếm bá đạo.

Stheno nhìn cháu ngoại trai nhà mình, nghiền ngẫm cười: "Xem ra là tôi lo lắng nhiều."

"Chuyện này, không cần ông lắm miệng."

Nực cười, địa bàn của Orthrus bọn họ, ai dám ngấp nghé, là muốn biến thành than tro, hay muốn bị nước bọt có tính ăn mòn trực tiếp hòa tan?

Dục vọng độc chiếm loài chó hy vọng chủ nhân chỉ thích mình mình, đích xác rất khiến người bất đắc dĩ, song song cũng ngọt ngào đến làm người thấy như đường mật. Đặc biệt đối với một số người mắc bệnh biến chứng chủ nhân ngu ngốc nặng, tuyệt đối là hận không thể ôm lấy con chó to xác đang ghen tị của nhà mình, cố gắng nhu bóp khuôn mặt nhìn như dữ tợn của nó, nói cho nó biết "Mày là duy nhất của tao!".

Stheno cũng lờ đi sự vô lễ của đối phương, duy trì nụ cười phong độ thân sĩ: "Xem ra người chị của ta tới đây một chuyến vẫn không thể dạy cho Oru bé bỏng đáng yêu học được lễ phép rồi!" Phần đuôi tóc màu trắng chậm rãi vểnh lên, biến thành những con rắn độc cùng màu...

"Câm miệng!"

Tiếng rít như loài bò sát máu lạnh, lời thì thầm của ác ma vẫn văng vẳng đâu đây.

【... Con là quái vật của gia tộc Phorcydes, chỉ có Địa Ngục, mới là chốn về của con...】【... Ở lại đây, nhân loại này sẽ vì sự tồn tại của con mà trở thành mục tiêu tập kích của quái vật...】【... Có lẽ là một bàn tay, có lẽ là một cái chân, có lẽ là một con mắt...】【... Con có thể cam đoan cậu ta vĩnh viễn sẽ được bảo vệ sao? ...】

【... Rồi con cũng sẽ về tới bên ta thôi...】

【... Orthrus...】

Lời thì thầm như nguyền rủa ngày ấy Mẹ của lũ Quái Vật để lại khi đi, vẫn như một cơn ác mộng không thể kết thúc, không ngừng đeo bám thỏ thẻ bên tai cậu.

"Oru bé bỏng à, con nên biết chị của ta không phải loại người chịu thiệt còn sẽ bỏ qua." Stheno vuốt ve lọn tóc dài rủ xuống bên mép, con rắn độc có lớp vảy trắng nhu thuận quấn lấy ngón tay anh ta, "Ta nghĩ chị ấy sẽ rất nhanh quay trở lại. Bác sĩ, cậu muốn nghe lời đề nghị của tôi không?"

"À, à vâng..."

Vị thân sĩ cúi đầu, khóe môi ghé vào tai kia của bác sĩ, giả vờ thần bí nhỏ giọng nói: "Bác sĩ, bỏ trốn với Oru bé bỏng đi!"

"Hả?!"

Stheno đứng thẳng dậy, khuôn mặt thoải mái như vừa nãy mình chưa nói gì cả: "Được rồi, bác sĩ, chúng ta chào tạm biệt thôi! Hy vọng lần sau khi tới còn có thể nhìn thấy bác sĩ! Ý tôi là... bác sĩ sống."

Ai sẽ ngỏm chứ!

Đề nghị bậy bạ, bỏ trốn bậy bạ!

Phòng khám của cậu chả lẽ bỏ à?! Cậu ký hợp đồng mười năm đấy! Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng ai sẽ trả đây?! Xin tha thứ cho cậu chỉ là một công dân nhỏ bé chân chính bình thường, không phải đám con nhà giàu có thân thế bí ẩn di sản trăm tỷ, cũng không phải giai cấp đặc quyền gia thế rực rỡ ông nội hoặc ông cố nội là người có công dựng nước thế nên ngông nghênh làm sâu gạo, càng không phải thương nghiệp kỳ tài mỗi giây mỗi phút mấy triệu giậm chân một cái Wall Street địa chấn tâm tình không tốt có tập đoàn phá sản, do đó mỗi tháng cậu vẫn phải hao tâm tổn trí đóng tiền thuế tiền thuê tiền điện nước cho phòng khám nhỏ của mình!

Nguy cơ phá sản còn đáng sợ hơn cả uy hiếp tử vong khiến bác sĩ nháy mắt vùng lên: "Xin cứ yên tâm, anh Stheno, phòng khám thú y Noah chờ lần ghé thăm kế tiếp của anh!"

"Vậy thì không thể tốt hơn." Stheno từ trong lòng móc ra một cái bình nhỏ đậy kín cỡ bằng ngón cái, bên trong đựng vài giọt máu đỏ tươi, anh ta mỉm cười giao cho bác sĩ, "Mỗi lần đều làm phiền bác sĩ phục vụ cho tiểu bảo bối nhà tôi, nếu không lấy ra thứ gì đó tốt để làm thù lao quả thật rất thất lễ."

Vậy đây là thù lao không thất lễ à?!

Lạc Tái trừng cái bình thủy tinh nhỏ đựng số máu rất khả nghi, vừa rồi vì nguy cơ phá sản mà hăng máu quá độ, dẫn đến không kịp bê cái bàn trực tiếp nện vào đầu gã nam tóc rắn này...

Or ở phía sau duỗi tay ra, dùng ngón tay nhón lấy nắp bình, mở ra ngửi một lát: "Ồ, là máu của Medusa à!"

Quể? Lại là một bộ phận nào đó trên người Medusa hả?!

Trước là con ngươi, giờ là máu, lần trước còn nói định tặng tấm chắn nạm đầu Medusa, ông anh trai nam tóc rắn này thích hố em gái mình đến vậy sao?!

Em gái anh có phải đã bị mổ xẻ ướp lạnh, thường ngày bị xem như là quà cáp lấy ra tặng người...

Or đóng kín nắp bình: "Nhớ phải cẩn thận khi dùng đấy, bác sĩ! Phải biết máu của Medusa có chứa kịch độc, trước đây khi nhỏ xuống sa mạc Libya đã biến thành rắn độc. Nhưng nó cũng có một sức mạnh rất đặc thù, hình như là... Ừm, có khả năng chết rồi sống lại đấy."

"..."

Khả năng sống lại xác thực rất hấp dẫn...

Nhưng chờ đã! Nếu như uống xong chưa kịp có được năng lực sống lại đã bị độc chết thì sao đây?!

"Erichthonius từng được Athena ban tặng cho máu của Medusa, có được sức mạnh phi phàm cuối cùng trở thành quốc vương của Athens."

"..."

Ai muốn làm quốc vương chứ?

Hiện tại các quốc gia Âu Châu hoặc là theo chế độ quân chủ lập hiến hoặc là theo chế độ dân chủ cộng hoà, quốc vương gì ấy đều yếu bạo được không!

...

Lạc Tái cầm bình máu Medusa dù có muốn đổ cũng sợ ô nhiễm môi trường, ra vẻ đành phải để món đồ chơi này ở chung với con ngươi có cùng nguồn gốc thôi.

Bỗng nhiên chỗ eo bị thoáng buộc chặt, thì ra là Or từ phía sau duỗi tay ra ôm eo cậu.

Cái đầu nhoài về trước gác cằm lên vai Lạc Tái, ngôn từ mê hoặc lòng người tựa như lời thì thầm của ác ma vang lên bên tai.

"Bác sĩ, kỳ thực tôi cảm thấy lời đề nghị của ông cậu nghe không tồi! Anh không suy xét tí à?"

...

Chú thích tham khảo

Erichthonius: con trai của Nữ Thần Đất Mẹ Gaia trong thần thoại Hy Lạp, là một bán thần nửa người nửa rắn, tướng mạo xấu xí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đam-mỹ