Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

069. Ăn chay, ăn thịt và nuốt chửng

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 3 |

069 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ sáu mươi chín: Ăn chay, ăn thịt và nuốt chửng

"Tôi nói này bác sĩ, anh xác định Oldboy bị cảm à? Anh không gạt tôi đấy chứ? Ê! Tôi cảnh cáo anh, nếu dám lừa tiền, tôi sẽ đập nát cái phòng khám này đấy!!"

Một cậu ranh trẻ tuổi thoạt nhìn là điển phạm của tầng lớp thanh niên hư hỏng ngồi trong phòng khám, lé mắt liếc Lạc Tái đang vùi đầu viết bệnh lịch, vẻ mặt hung ác như tùy thời có thể kiếm chuyện, so với dẫn thú cưng tới khám bệnh, càng như là tới thu tiền bảo kê.

Ở bên chân cậu ta, ngồi xổm một con chó Bobtail, bộ lông màu trắng dày rậm xoã tung, hầu như phủ kín hết đầu, chỉ chừa lại lỗ mũi và miệng, càng miễn bàn những bộ phận nhiều lông như tứ chi, cổ vân vân, nhìn cứ như một đống lông. Cái mũi đáng thương của nó rỉ nước, cái đầu khá to, hàm hậu thành thật lại có chút ngốc, làm người cảm thấy đây tuyệt đối là một tên nhóc ngốc nghếch mắt bị cả đống lông che khuất đi đường cũng có thể mơ hồ mà va vào cột.

Có câu là chủ nào tớ nấy, nhưng hiển nhiên, đôi này thoạt nhìn không giống nhau cho lắm.

Lạc Tái cũng không giận vì sự thiếu lễ độ của vị khách này, cách quan tâm của mỗi người mỗi khác.

So với những vị chủ nhân hai mắt đẫm lệ thống khổ mà vứt bỏ chó bệnh, cậu ranh vẻ mặt hằn học tức giận nóng nảy nhưng vẫn dẫn chó tới bệnh viện chữa trị này, càng như có một phần trách nhiệm không nói nên lời với thú cưng. Lạc Tái thậm chí chú ý thấy cậu ta tuy rằng ngậm một điếu thuốc, đại khái là nghiện thuốc nặng, nhưng từ khi bước vào phòng khám vẫn không có đốt.

"Ho khan, nước mũi đặc, biếng ăn, kết mạc mắt có dấu hiệu ửng đỏ, nếu chữa trị trễ rất có thể sẽ dẫn đến viêm khí quản." Lạc Tái vừa trả lời vừa cẩn thận ghi lại căn bệnh.

Đại khái vị bác sĩ thú y trẻ tuổi trước mặt này thoạt nhìn như một sinh viên vừa bước ra ngưỡng cửa đại học, tuổi tác xấp xỉ mình, cậu ranh vẫn còn lo lắng khi nghe chẩn đoán: "Nhưng bệnh cảm thông thường là mắc ở đầu mùa xuân hoặc cuối thu mà? Trước đây Oldboy chỉ có lén ra ngoài tắm mưa mới bị cảm, giờ đang là mùa hè, mỗi lần tắm tôi đều sấy khô lông cho nó! Sao lại bị cảm được?!"

Câu hỏi của đối phương không làm Lạc Tái giận, ngược lại, nó chứng tỏ vị chủ nhân thoạt nhìn như du côn này chăm sóc thú cưng của mình rất tốt.

"Không phải chỉ có mùa đông chó mới bị cảm. Cho tôi hỏi nhé, nhà cậu có thường mở điều hòa không?"

"Nói nhảm! Thời tiết nóng thế này không mở điều hòa sao mà chịu nổi?! Anh nhìn bộ lông của Oldboy kìa! Tôi còn thấy nóng thay cho nó đấy!!"

"Loài chó không có tuyến mồ hôi, thế nên rất sợ nóng. Nhưng cần phải chú ý đừng để nó ngồi trước máy điều hòa, hóng gió trực tiếp rất dễ bị lạnh. Ôn độ cũng không nên quá thấp, chừng 26 độ là được rồi, dù sao, hoàn cảnh tự nhiên mới là hoàn cảnh sống tốt nhất dành cho động vật, tự bản thân chúng đã có năng lực điều tiết khi gặp nhiệt độ cao. Đổi lại là hoàn cảnh bị con người thay đổi, phải cần chú ý đặc biệt hơn."

Cậu ranh ngồi nghe rất nghiêm túc, nghe xong thì xì một tiếng, quay đầu trừng cục lông thành thật ngồi bên cạnh, mắng: "Khó trách! Mỗi lần tôi mở máy điều hòa, Oldboy đều cong chân chạy tới hóng mát!!"

Nghe được tiếng cậu ranh con Bobtail đứng lên, lắc cái mông to đùng xê dịch lại gần, cọ vào ống quần cậu ranh rồi le lưỡi "Ha ha ha" làm nũng, khuôn mặt bị lớp lông dài bao phủ, thoạt nhìn có vẻ ngu đần, khiến người không thể giận gì được với nó, cậu ranh áo não bóp nát điếu thuốc ngậm bên mép, hùng hổ: "Sau này điều hòa chỉ được mở đến 26 độ, không cho ngồi trước máy, nếu không đánh gãy cái chân chó của mày đấy..."

Ngậm một điếu thuốc khác, cậu ranh xách mớ thuốc trị cảm dắt con chó Bobtail đẩy cửa hàng rào trước phòng khám, vừa vặn có một vị khách sát qua người mà vào, cậu ranh chỉ là liếc đối phương một cái, thầm nghĩ phòng khám rách nát này xem ra rất hợp với mình, nhìn, vị vừa nãy cũng chẳng giống người đứng đắn gì.

"Leng keng ──"

Tiếng chuông cửa chính lại vang lên, việc làm ăn gần đây có khởi sắc, khiến tâm tình của Lạc Tái rất tốt, cậu vội vã chạy từ trong ra: "Xin chào! Đây là... Ách, đây là phòng khám thú y Noah." Sao vừa tiễn đi một thanh niên hư hỏng, lại tới một vị... khách kỳ quái?

Chỉ thấy vị khách này để một bộ râu dê, mái tóc xoăn rối màu vàng xoã tung, ngày hè nóng bức lại mặc áo da cừu bên dưới còn có một cái quần da rắn bó sát, gã đứng ở cửa, cánh cửa thủy tinh đang giữ ở trạng thái nửa mở, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, như là có dự định co chân bỏ chạy, mãi một hồi mới rầm rì một câu: "E hèm... Trong nhà chỉ có mình cậu thôi à?"

Lạc Tái bất đắc dĩ, cái phòng khám thú y bé xíu này đâu mời được vị bác sĩ thứ hai?

"Vâng, chỉ có một bác sĩ là tôi thôi. Xin hỏi có thể giúp gì được cho anh?"

Đối phương thở phào một hơi, thế mới chịu bước vào.

"Phiền anh đăng ký trước?" Lạc Tái lấy sổ đăng ký ra, tiện tay rút một cây viết đưa kèm, không biết có phải là vấn đề chất lượng hay không, nắp viết là kiểu dung hợp đầu sư tử đầu dê đầu rắn lại với nhau, thoạt nhìn có chút đáng sợ lại rất buồn cười và vặn vẹo.

"À, được." Đối phương cầm cây bút, cúi đầu điền tư liệu, "May là Orthrus đi vắng... Nếu không tôi không dám vào đâu..."

"Ngại quá, sự thật là tao vừa vặn ở nhà."

"A?!" Vị khách trợn mắt lên, nhìn thanh niên thong dong bước ra khỏi bếp cầm điểm tâm và hồng trà chiều lại gần."

"Bác sĩ, uống trà đi!"

"Ôi..." Mà lúc này Lạc Tái đã thấy được tư liệu điền trên sổ đăng ký.

Tên: "Chimera", chủng loại thú cưng: sư tử, dê, rắn.

Nhớ ra rồi!

Là một trong số những người anh em quái vật ngày đó theo Mẹ của lũ Quái Vật tới chận cửa phòng khám! Sinh vật thể cổ quái hợp thành từ nửa sư tử nửa dê kèm thêm một con rắn làm đuôi!

"Or, vị này là... anh em của cậu à?"

Or hình như không muốn thừa nhận chuyện mỗi người anh em của mình không phải là thằng ngốc thì là đồ ngu, nhưng rất bất đắc dĩ khi đây là sự thật tàn khốc, thở dài mà ép ra một nụ cười khổ theo kiểu dám làm dám nhận: "Bác sĩ anh còn nhớ à?"

Là không quên được thì có!

Anh em nhà cậu rất đặc sắc, mọc cánh gì đó chỉ thường thôi, chơi là phải chơi theo kiểu đại tập hợp muôn loài, không nữa là nhiều đầu đến thân thể mất cân bằng, có muốn nhận lầm cũng không thể...

...

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 3 |

069 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ sáu mươi chín: Ăn chay, ăn thịt và nuốt chửng

Bác sĩ quay đầu lại, thật không ngờ vừa vặn chạm vào một đôi mắt đầy lên án, viết rõ mấy chữ 'Anh không phải đã nói cậu ta đi vắng sao?! Lừa đảo!!'

"..."

Lên án cái búa ấy?! Ông đây còn chưa lên án nè!!

Có một con sư tử xông vào nhà ai bình tĩnh được hả? Ai?! Dưới tình huống bình thường ai cũng sẽ gọi điện báo cảnh sát!

Có chuyện thì tìm cảnh sát!!

Nhưng vấn đề là... nếu báo án là: "Cứu với! Có một con sư tử xông vào nhà tôi! A? Anh nghe được tiếng dê kêu? Đương nhiên không chỉ là sư tử! Nó còn là một con dê! Đuôi lại là một con rắn! Mau cho người tới bắt chúng đi! Nếu không tôi sẽ bị sư tử cắn chết, bị dê đá chết, bị rắn độc chết a a a!" Được rồi, tin tưởng kế tiếp tới nhà cậu hẳn không phải là cảnh sát mà là bác sĩ của bệnh viện tâm thần.

Cậu tuyệt đối sẽ không trở thành bác sĩ thú y đầu tiên mắc chứng hoang tưởng động vật a a a!

Mặc dù trong lòng đã ôm đầu lăn lộn, nhưng thân là một bác sĩ thú y có thể đối mặt với đủ mọi tình huống công kích đột phát của thú cưng ── thí dụ như bị cắn, bị quào, bị đá, bị vứt đuôi vẫn có thể thong dong như không thấy Thái Sơn đang sụp, Lạc Tái đương nhiên phải hỏi rõ mục đích đối phương tới phòng khám này: "Vậy anh tới đây là để khám bệnh hay thăm Or và Thrus?"

"Khám, khám bệnh..."

"Mày tới tìm bác sĩ khám bệnh à? Đừng sợ, bác sĩ mát tay lắm." Or mang theo nụ cười ôn nhu như nắng mùa xuân, để một ly hồng trà xuống trước mặt Chimera, khóe môi đưa cười ấy nhếch lên, phun ra một tiếng rít nhân loại không nghe được lại rung động không khí, 【Chimera... Mày muốn đối địch với tao à?】 "Không! Không! Đừng hiểu lầm! Tao không phải tới quấy rối! Tao tới khám bệnh thật đấy!!" Chimera hoảng hốt rụt ra sau mấy bước, hầu như muốn giơ tay thề thốt tuyên bố lập trường, bộ râu dê run rẩy, "Lần trước tao theo mẹ tới quấy rối, nhưng đó cũng là bất đắc dĩ! Chuyện tao có trí khôn và có thể biến thành người sao có thể để mẹ biết chứ... Tao không muốn trở thành đứa con có giá trị trong mắt bà ta."

Đứa con có giá trị ý nghĩa phải gánh chịu nghĩa vụ của gia tộc, như cha của Puppy ── chó ba đầu Địa Ngục Cerberus, vì sự phồn vinh của gia tộc mà hi sinh bản thân, mãi đến gần đây, người anh chó trông cửa Địa Ngục ấy như dính phải vận xui kỳ quái liên quan đến tử vong, chỉ cần là sinh vật giống cái xuất hiện bên cạnh anh ta đều sẽ vô cớ mất tích thậm chí không để lại tí xương cặn nào, mẹ của bọn họ thấy thế mới bỏ cái suy nghĩ ép anh ta thực hiện nghĩa vụ của mình.

Nhưng khi mục tiêu của mẹ dời lên người chó hai đầu Orthrus, bọn họ lại không thành thật như ông anh cả, trực tiếp lật bàn bỏ đi, làm lơ Mẹ của lũ Quái Vật.

Nhưng chân chính đại trí giả ngu xem ra vẫn là Chimera, mặt ngoài khoác bộ da của một con quái thú dã man, trên đầu dán cái nhãn "Tao ngu lắm đấy ngon thì nhào vô?", gạt được cả Mẹ của lũ Quái Vật.

Không phải tới quấy rối là được, phải biết con quái vật sư tử này có thể phun lửa, chó nhà cậu thường ngày cũng thích chơi lửa, nếu đánh nhau, không cần gọi cảnh sát, trực tiếp gọi cứu hỏa đê.

Lạc Tái an tâm, hỏi đối phương: "Vậy là loại động vật nào thấy khó chịu?"

"Dê." Chimera có chút sợ hãi nhìn Or, bộ râu dê nhếch lên, do dự nói, "Gần đây đồ ăn không hợp khẩu vị cho lắm..."

"Tôi có thể hỏi gần đây anh thường ăn gì không?"

"Các loại thịt như ngựa vằn, trâu rừng, hà mã."

"Anh ăn à?!"

"Không phải tôi! Ách, kỳ thực cũng là tôi, nhưng không phải từ miệng của tôi, bụng là xài chung..." Chimera dông dài lê thê mãi một hồi cũng không biết muốn nói gì, "Kỳ thực tôi không thích ăn ba cái này cho lắm..."

Nhảm nhí?! Dê đều ăn thịt vậy còn xếp vào hệ ăn cỏ à!

Một con dê mọc trên người một con sư tử xui xẻo cỡ nào? Quả thật là linh hồn của người ăn chay sống trong thể xác của một người ăn thịt...

"Tôi nghĩ anh thấy không hợp khẩu vị là bình thường. Đồ ăn của động vật ăn cỏ thường là cỏ xanh, lá cây và một số loài thực vật khác, khả năng tiêu hóa của chúng chậm hơn của động vật ăn thịt đồng thời không thể tiêu hóa được những loại thịt dễ bị hư thối, cấu tạo thân thể của chúng vốn không phải dùng để tiêu hóa thịt, không giống động vật ăn thịt có thể dùng bản năng khống chế lượng mỡ và cholesterol bão hòa trong thân thể, thế nên nếu ăn quá nhiều thịt ngược lại sẽ dễ bị bệnh."

"Nhưng tôi muốn ăn thịt!!!"

Chimera đột nhiên phát ra tiếng rống kinh người, Lạc Tái cảm giác mình như đang đứng trước một cái miệng ngoác to để rống của sư tử, mái tóc thậm chí lông tơ bị tiếng rống này hất bay ra sau.

Or ở phía sau rất kịp thời và săn sóc giúp bác sĩ bưng kín lỗ tai, tránh cho bị tiếng gầm của Chimera chấn đau màng tai, mà thính lực siêu mạnh thân là chó hộ vệ được chuẩn bị sẵn của cậu, lúc này cũng có chút khó chịu.

Gã râu dê vừa rồi còn ra vẻ cẩn thận, sợ trước sợ sau, đột nhiên trợn to đôi mắt như chuông đồng, chẳng khác gì một con hùng sư nổi giận, nện quyền xuống bàn: "Quái đản!! Vì sao trong bụng tôi lại có hà mã?! Nguyên con luôn đấy!!! Gần đây toàn như thế! Chớp mắt đã ăn xong rồi, nhưng tôi không nếm được tí mùi máu nào cả! Cho dù là chừa chút xương vụn thịt vụn cho tôi nếm thử cũng được mà!! Sao có thể nuốt hết chứ rống rống rống!!!"

Chờ gã rống xong, Or mới bỏ tay xuống, ghé vào tai Lạc Tái nhỏ giọng nói: "Bác sĩ, con hà mã ấy đại khái là bị cái đuôi ăn."

Nhớ tới cái đuôi hình rắn của Chimera, Lạc Tái bừng tỉnh: "Vậy thì khó trách. Khẩu vị của rắn rất lớn, đặc biệt là vào thời kỳ kiếm ăn đỉnh cao như mùa hạ. Chu kỳ tiêu hóa bình thường cần năm đến sáu ngày, nếu là ở thời kỳ đỉnh cao, nửa giờ đến một giờ là có thể tiêu hóa xong rồi. Đương nhiên, nếu ăn quá nhiều, thời gian có lẽ sẽ lâu hơn."

Chimera như một con hùng sư bị đoạt thực, nổi giận rít lên để phát tiết: "Chẳng lẽ phải chờ tới mùa đông tôi mới có thể hưởng thụ được một bữa ăn ngon lành sao?!"

Lạc Tái rất bất đắc dĩ: "Tốc độ tiêu hóa của rắn có liên hệ chặt chẽ với độ ấm bên ngoài, nói thế này nhé, độ ấm ở chừng 25 độ, tốc độ tiêu hóa sẽ tăng, nếu giảm xuống còn 15 độ thì chậm lại, chừng khoảng 5 độ thì xuất hiện trạng thái hoàn toàn dừng lại."

"Không thể nào? ... Rống rống rống, thịt! Thịt!! Tôi muốn thịt!!! Thế giới không có thịt là thế giới tàn khốc! Là thế giới tuyệt vọng!! Tôi muốn trả thù xã hội rống rống rống!!" Ngẩng mặt lên trời huýt dài Chimera như muốn phát điên lên, y hệt một con sư tử tùy thời sẽ lăn lộn ra đất chơi xấu đòi ăn thịt.

...

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 3 |

069 - 3 | Hồ sơ bệnh án trang thứ sáu mươi chín: Ăn chay, ăn thịt và nuốt chửng

So với Chimera nổi điên, Or lại rất trấn định, cậu ấy chậm rãi lau vết nước trà tóe ra khi quyền của Chimera nện xuống, mang theo tí thờ ơ nhắc nhở đối phương: "Bác sĩ không phải nói là vì độ ấm à? Mày chỉ cần kẹp cái đuôi vướng víu ấy vào tủ lạnh đông cứng nó lại là xong."

"Orthrus, tao biết mày không phải người tốt, nhưng thật không ngờ mày ác thế đấy." Cái giọng vừa rồi còn rít gào đột nhiên đổi thành âm điệu lạnh băng, mang theo cái rét se se của loài bò sát máu lạnh, Chimera nhấc đôi chân mặc quần da rắn lên, rất có "đường cong" mà xoay lại ngồi xuống ghế sa lon.

"..."

Tốc độ tinh thần phân liệt nhanh thế cơ à?!

Người qua đường Giáp diễn nền cho vai chính nếu không tham gia lớp huấn luyện nghệ nhân sẽ không phản ứng kịp đấy!

Mà còn sư tử, dê, rắn... Ba giống loài trước không nói xa tít tắp, dù là tám mươi cây gậy trúc cũng đánh không tới trộn chung vào nhau này, quá khiêu chiến cực hạn rồi đó?

May mắn là Or và Thrus nhà cậu tuy rằng thỉnh thoảng cũng đột nhiên xuất hiện y hệt, nhưng nói thế nào hành vi cử chỉ của bọn họ vẫn bình thường, không như vị đối diện... Râu dê nhút nhát? Giáo chủ rít gào Kim Mao Sư Vương? Cùng với nam độc miệng thuộc hệ S?

Tầm mắt lạnh băng của Chimera dừng trên người Lạc Tái đã có chút cứng còng, lộ ra nụ cười khinh miệt: "Sao hả? Bác sĩ sợ à? Cũng không lạ gì, nhân loại nhìn thấy bầy quái vật vượt qua sức tưởng tượng bình thường như bọn tôi, sợ cũng là bình thường..." Hiển nhiên, so với hai vị trước, tính tình của cái đuôi này rất tệ, anh ta như có ý chỉ mà liếc nhìn Or, "Phải không, Orthrus?"

Bàn tay cầm khăn của Or siết chặt, biết rõ đây chỉ một câu khiêu khích hoàn toàn không cần để ý, nhưng vẫn như bị răng nọc cắn trúng, nọc độc ở đầu răng bén nhọn rót vào thân thể rồi yên lặng lan ra, cả trái tim cũng đã tê tái.

Lạc Tái đẩy kính, thấu kính sắc lạnh bắn trả tầm mắt của loài bò sát: "Tôi nghĩ thể Chimera sinh ra từ nhiễm sắc thể bị nhiễu và tự thân đột biến gien hẳn là cực kỳ quý hiếm, nếu là thể Chimera dị biến khác với thể Chimera do trứng thụ tinh dung hợp rồi bị chia lìa, thì càng hiếm hoi hơn. Hiện tượng nhiễm sắc thể phân chia không quy luật này thông thường không thể dựng dục đời sau, cho nên, tôi cảm giác các anh tuyệt đối là giống cực kỳ quý hiếm. Quả thật là lâm nguy hơn cả động vật trên sách đỏ đấy."

Bác sĩ nghiêm trang kể ra sự thật 'Các anh từ nay về sau chỉ có nước tuyệt chủng, không cần ôm hy vọng gì nữa', khiến Or đứng bên cạnh nhịn không được thả lỏng rồi bật cười: "Tao cảm thấy vậy cũng tốt mà, tối thiểu con mụ ấy sẽ không có ý đồ gì với bọn mày."

"... Hừ."

Một cái vô tâm nói ra sự thật, một cái hữu ý châm chọc, cho dù là Chimera lưỡi mang độc, cũng bị nghẹn họng, lại không thể la lên rằng 'Ai nói tao không sinh được? Tao lập tức về Địa Ngục nói với mẹ bảo bà ta tìm cho tao một xe tải quái vật cái!'.

Chimera không biết phải nói gì, ảo não rồi lại bị nghẹn không chỗ phát tiết, duỗi tay cầm lấy ly trà, nhưng trong nháy mắt đầu ngón tay chạm vào ly, cái ly đã biến mất.

Or mỉm cười cầm ly trà đi, cho dù cậu không thường để lộ cảm xúc như Thrus, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ hào phóng đến độ pha trà cho một tên dám dùng ngôn ngữ khiêu khích mình uống: "Trà lạnh không ngon."

"Tê ──" Chimera nổi giận thè ra cái lưỡi phân nhánh màu đỏ tươi.

Or hoàn toàn làm lơ với sự đáng sợ của đối phương, trái lại còn nở một nụ cười nhắc nhở: "Khi về, nghìn vạn lần phải cẩn thận đừng để bị đông cứng đấy. Phải biết, sư tử thèm ăn thịt rất đáng sợ, dê ghét ăn thịt cũng tuyệt đối không dễ chọc đâu."

"Kỳ thực tao chỉ muốn ăn một bữa cỏ mà thôi..." Chimera chơi trò chỉ ngón tay lại khôi phục vẻ mặt con dê ủy khuất lúc trước.

Mặc dù nguyện vọng này nghe rất đơn giản, nhưng vấn đề là cái đầu phụ trách ăn là đầu sư tử!

Động vật họ mèo hầu như có thể nói là một loài sinh vật thần bí chỉ thích ăn thịt, mà động vật họ mèo cỡ lớn như sư tử sẽ ăn sạch bất cứ loại thịt gì nó có thể tìm được, thậm chí bao gồm thịt thối, đồng thời thực đơn của sư tử, không bao gồm cỏ...

Sư tử ăn thịt, dê không chịu nổi.

Dê muốn ăn cỏ, rắn khó chịu.

Rắn nuốt chửng, sư tử phản đối.

Quả thực là tuần hoàn ác tính, hơn nữa còn là tuần hoàn vô hạn.

Đồ ăn và cách ăn của ba loài động vật khác nhau tập hợp lại với nhau, cái sức tưởng tượng vượt qua cực hạn này của nhân loại quả thật là hố cha... Có từng nghĩ tới cảm nhận của quái vật không?

Lạc Tái không khỏi đồng tình con quái vật Chimera cho dù là ăn một bữa cơm đơn giản cũng không thỏa mãn được hết các bộ phận trên thân thể này: "Kỳ thực động vật họ mèo cỡ lớn như sư tử, thỉnh thoảng cũng cần ăn ít cỏ, chủ yếu là để cung cấp chất xơ, nhưng tình huống này rất hiếm thấy, thường chỉ xuất hiện ở khi bị bệnh. Tôi nghĩ thỉnh thoảng anh vẫn có cơ hội nếm được tí chút..."

"Thật à?" Con Chimera tội nghiệp như một con dê tuyệt vọng đói bụng nhìn thấy mấy ngọn cỏ non mọc trong sa mạc, hồ hởi nhảy bắn lên, "Bác sĩ, rất cảm ơn cậu! Tánh mạng của tôi lại có hi vọng rồi!" Kích động đến nỗi duỗi tay nắm chặt lấy tay bác sĩ.

Nhưng động tác của Or bên cạnh nhanh hơn, châm trà trùng hợp cũng cản lại bàn tay ấy.

"Muốn uống chút trà không?" Khóe miệng mỉm cười rỉ ra tiếng ác ma thì thầm đáng sợ, 【Muốn chết hả? Chimera.】 "Không! Không muốn!!" Chimera hoảng hốt bật dậy, "Bác sĩ, thành thật xin lỗi, thường ngày mẹ không cho tôi bao nhiêu tiền tiêu vặt... Nhưng tôi nghe hoàng tử đảo Crete nói, cậu thích những tạ lễ thần kỳ."

Hoảng tử đảo Crete?!

Không phải là con quái đầu bò Minotaur đang đi vòng quanh trái đất hưởng tuần trăng mật đấy chứ? Đừng có làm ba cái tuyên truyền ngộ đạo này nữa!

Chimera lấy ra một mũi tên, mũi tên này thoạt nhìn không phải vàng không phải bạc, nhưng trên đầu tên lại có vài vết bẩn đen kịt cổ xưa, hiển nhiên là vết máu khô cạn tối đen còn dính lại. Chimera thành khẩn để mũi tên lên bàn: "Mũi tên này tuy không phải bảo bối gì, nhưng lại là một trong những mũi tên đã bắn chết tôi."

"?!" Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, cũng chỉ là hiếu kỳ nhất thời mà thôi, Lạc Tái hỏi thừa một câu, "Thế là ai đã bắn chết anh vậy?"

"Một gã lưu manh tên là Bellerophon !!" Chimera oán giận, xem ra dù là dê ăn cỏ, ở khi nhận được sự đãi ngộ không công bằng cũng sẽ dùng cặp sừng bén nhọn của mình bảo vệ lập trường, "Gã ấy vì tội ngộ sát và lưu manh bị ép trốn đến Anatolia, lại vì lấy lòng quốc vương và công chúa ở đó, nên giết tôi! Thật là một gã lưu manh không biết xấu hổ!"

"..." Những anh hùng nhân loại ở trong mắt quái vật phỏng chừng đều là lưu manh rỗi hơi khắp nơi gây chuyện đập phá đánh nhau giết người phóng hỏa?

Nhưng...

Lạc Tái trợn mắt nhìn mũi tên còn dính vết máu.

Cái này... Thấy thế nào cũng là hung khí giết người đi?

Tặng cậu cái này làm gì?! Chẳng lẽ trông chờ cậu cầm một cây bông gòn quét qua quét lại trên đầu tên, nhỏ vài giọt phenol lên, rồi nhìn chỗ màu ửng đỏ hiện lên bên trên, lộ một nụ cười rất giàu thâm ý à?!

Kính nhờ, cậu là bác sĩ thú y bình thường, không phải nhân viên điều tra CSI...

...

Chú thích tham khảo:

Chimera: một con quái thú biết phun lửa trong thần thoại Hy Lạp, thân thể của nó tạo thành từ ba bộ phận, đầu sư tử, đuôi rắn, thân dê, là một con quái vật cực kỳ hung bạo, nó đã nuốt chửng động vật, cũng ăn thịt người, phàm là người thường lại gần đều bị nó giết.

Bellerophon: một anh hùng trong thần thoại Hy Lạp, bắn chết quái vật Chimera, đồng thời trước sau chiến thắng bộ lạc Solymi và Amazon.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đam-mỹ