078. Cắt móng cho Bunny
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 3 |
078 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ bảy mươi tám: Cắt móng cho Bunny
Lại một buổi trưa yên tĩnh không có khách, còn không ra ngoài phơi tí nắng, Lạc Tái cảm thấy đỉnh đầu mình sẽ mọc nấm.
Ngẩng đầu nhìn trời, cách cánh cửa thủy tinh có thể thấy ánh nắng xán lạn bên ngoài, thời tiết thật... Tốt?!
Suy nghĩ này chưa chứng thực được nửa giây, bầu trời phía trên phòng khám đã kéo tới cả đống mây đen, mùa hè có mưa rào có sấm chớp cũng không kỳ quái, quái là quái ở chỗ sát vách còn đang tắm mình trong ánh nắng rực rỡ, chỗ cậu thì đã biến thành chập tối.
"Gì vậy?" Mưa rào sấm chớp còn xác định địa điểm rơi à?
Khoảng đất bên ngoài đột nhiên dấy lên một cơn lốc, hất tung cả đống bụi, bối cảnh quả thật y như thước phim đại chiến yêu thuật của mấy bộ phim tiên hiệp nhiều tập sản xuất trong nước, không chờ cậu đứng dậy ra ngoài xem thế nào, cửa chính đã "Leng keng ──" bị gió lốc bật tung, yêu ma xông vào cửa nuốt mây nhả khói, hô phong hoán vũ, đất đá mù trời...
"Bác sĩ!!!!"
"Đùng" một tiếng vị siêu mẫu xòe chín cái đuôi lông xù tuyết trắng to khủng bố, hoàn toàn làm lơ năng lực chịu đựng của nhân loại ôm con thỏ tai cụp Hà Lan yêu dấu vọt vào phòng khám bệnh.
"..." Dẫn thú cưng tới khám thôi mà, có cần làm như mở đầu của một bộ phim thế gian bị yêu nghiệt hoành hành, phàm nhân không được an bình không?
Xông vào chính là người mẫu Châu Á Hồ Tuy thường đi catwalk ở Châu Âu.
Mái tóc dài ôn nhu của ngày trước đã bị xén, thay vào đó là kiểu tóc sạch sẽ lưu loát lại không mất thời thượng, trái lại càng tôn lên dung mạo xinh đẹp 360° không góc chết.
Màu mắt lấp lánh giữa tông nền thanh nhã kết hợp với màu son anh thảo nhẹ, bộ đồ mang phong cách ngắn gọn thanh lịch lại thấp thoáng nét hào phóng súc tích giấu dưới sự lơ đãng lười biếng, sợi dây nịt quấn quanh hông tự nhiên rủ xuống, cấu tứ nhìn như tùy ý lại sáng tạo và hoàn mỹ xông ra độ dẻo dai của eo, không có quá nhiều phối sức và chi tiết rườm rà, nhưng mặc trên người vị này cho dù là vải rách cũng có thể khiến người mê say, huống chi là phục sức thời thượng vừa nhìn chỉ biết là không kịp thay ra của show thời trang nào đó này, một màn lên sân khấu tuyệt đối lóe sáng cộng thêm chói mù mắt người.
Đáng tiếc Hồ Tuy hoàn toàn không chú ý tới cách mình lên sân khấu giật gân cỡ nào, cũng may ở đây là Châu Âu, phòng khám Noah lại đặc biệt nằm ở một nơi siêu hẻo lánh, đổi lại quê hương của bọn họ, phỏng chừng sẽ rước lấy một đám thiên sư giơ cao lá cờ thiên địa chính khí khang phù chính nghĩa trảm yêu trừ ma tới bắt yêu.
Lạc Tái đẩy kính, trấn an người mẫu cửu vĩ hồ đã xù lông đuôi lên: "Anh Hồ à, trước tỉnh táo lại đã, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Hồ Tuy cẩn thận đặt con thỏ tai cụp lên bàn, vẻ mặt lã chã chực khóc: "Bác sĩ... Bunny nó... Bunny nó không chịu cắt móng!!"
"..." Chỉ vì vậy mà khiến cho bên ngoài như có hung yêu quấy phá à?
Lạc Tái đè xuống huyệt thái dương, xác định gân xanh ở đó đã bị trấn áp, kế đỡ chân trước của con thỏ tai cụp lên kiểm tra, phần móng xác thực dài ra khá nhiều, đại khái đã chừng một tháng không cắt.
Bác sĩ không khỏi nhíu mày, cũng mặc kệ đối phương có phải là cửu vĩ hồ biết sử dụng yêu pháp, có đặc tính ăn thịt người hay không, trực tiếp phê bình Hồ Tuy: "Vì sao không cắt móng cho nó? Thỏ sống ngoài hoang dã vì cần đào hang làm tổ và chạy trốn khỏi sự truy sát của thiên địch, móng sẽ được tự nhiên mài ngắn, nhưng thỏ nuôi trong nhà lại không có kinh nghiệm sống như thế, cho nên móng phải được cắt định kỳ, nếu không móng quá dài, sẽ dễ bị gãy và chảy máu, tình huống nghiêm trọng, rất có thể sẽ làm gãy xương ngón chân của nó."
Cửu vĩ hồ ly tinh có thể dùng yêu nhãn thiên kiều bách mị trêu chọc lòng người khiến bọn họ không khống chế được gục ngã dưới gối trong truyền thuyết, giờ lại ngoan ngoãn cúi đầu nghe mắng như một học sinh tiểu học.
"Tôi không làm được... móng của Bunny phấn hồng lại ngắn củn, nhìn cứ như dính với thịt vậy, tôi sợ mình sơ ý cắt phạm..." Quý ngài hồ ly nhìn con thỏ tai cụp ngồi trên bàn, thỏ tai cụp Hà Lan nổi tiếng với thân hình siêu mini, móng nó càng là nhỏ nhắn lung linh, muốn cắt được mấy cái móng ấy quả thật cần một đôi tay ổn định và một trái tim thận trọng.
Lạc Tái không khỏi kỳ quái: "Vậy trước đây anh cắt bằng cách nào?"
Hồ Tuy đỏ mặt: "Ách... Ừm..." Quý ngài hồ ly ấp a ấp úng, cuối cùng vẫn nói ra cáu chân tướng khiến người đỡ trán, "Trước đây là Gigi cắt cho Bunny."
Xưng hô kỳ quái này khiến Lạc Tái lập tức nhớ tới ông anh bảo tiêu thường xuất hiện bên cạnh Hồ Tuy, mặc bộ Tây trang đen đeo kính râm che khuất khuôn mặt, bề ngoài thoạt nhìn cứng nhắc hoàn toàn không bị cửu vĩ hồ mê hoặc.
Hồ Tuy xấu hổ lại ngượng ngùng bóc gốc gác của mình: "Tôi chưa từng cắt cho nó lần nào cả, không chỉ là cắt móng, tắm, chải lông gì đó, cũng là Gigi làm..."
Bác sĩ lập tức từ đáy lòng đồng tình ông anh bảo tiêu đó, người ta là tới làm hộ vệ không phải làm bảo mẫu?
Mà còn thông qua cuộc nói chuyện ở lần gặp trước Lạc Tái biết trước khi nhận công việc này ông anh bảo tiêu ngầu lòi đó kỳ thực là một thợ săn trên núi Caucasus.
Người thợ săn quanh năm suốt tháng băng qua những ngọn núi cao tuyết đọng giá rét, dựa vào nhạy bén bắt lấy con mồi, khiêng súng xách trên tay hoặc thỏ hoang hoặc chồn hoang, để lại từng dấu chân kiên cố trải dài khắp ngọn núi tuyết phủ, mà giờ... Mỗi ngày ngồi trong căn phòng ấm áp, chải lông cắt móng cho một con thỏ tai cụp Hà Lan bé xíu, có thấy hố cha quá không đó?!
Nhưng... mặc kệ ánh mắt giấu sau kính râm của ông anh bảo tiêu rốt cuộc là đằng đằng sát khí hay là 囧 囧, dù sao cả bé con nhạy cảm như thỏ tai cụp Hà Lan đều chịu thân cận ông anh đó, vấn đề hẳn không lớn mấy.
"Vậy sao không để ông anh bảo tiêu đó cắt móng cho Bunny?"
"Gigi về quê rồi..." Hồ Tuy ỉu xìu thở dài, "Rõ ràng tôi đã dùng yêu thuật mị hoặc giữ anh ta lại, đáng tiếc không có tác dụng, anh ta thậm chí không thèm quay đầu nhìn tôi lấy một cái, xách va-li lên thẳng máy bay, tôi không hiểu, rõ ràng những người khác hận không thể mỗi phút mỗi giây dính bên tôi, hết lần này tới lần khác cũng chỉ có Gigi làm lơ mị lực của tôi. Chẳng lẽ gần đây đi catwalk nhiều quá thiếu tu hành?"
Là vì chiêu trò của anh đã bị quý ngài thợ săn đó nắm rõ thì có? Hồ ly giảo hoạt cỡ nào cũng đấu không lại thợ săn giàu kinh nghiệm...
Hồ Tuy còn đang vì giá trị mị lực rớt xuống của mình uể oải không thôi, khóe mắt đột nhiên lia tới chỗ Lạc Tái, chín cái đuôi co giật, kế con hồ ly tinh này giơ tay lên nhẹ nhàng vén lấy lọn tóc nhuộm màu diễm lệ đặc biệt để lại bên mép, đôi mắt phượng nhếch nhẹ tung ra một cái mị nhãn như tơ, khóe miệng lơ đãng kéo lên ý cười mê hoặc, dù chỉ là một động tác tùy thời có thể thấy được, lại đủ để khiến mị lực mị hoặc chúng sinh của Hồ Tộc phát huy vô cùng nhuần nhuyễn.
"Bác sĩ, anh nói tôi có phải còn rất có mị lực không?"
Cái búa ấy! Đừng có thử mị hoặc thuật với cậu?
Mặc dù cậu là đại ma pháp sư, nhưng chưa trang bị thuộc tính miễn dịch mị hoặc thuật của phương Đông!
"Khụ khụ!" Lạc Tái đẩy kính, thấu kính phản xạ một ánh chớp đặc hữu của nhân sĩ chuyên nghiệp, "Nếu là vậy, xin hãy theo tôi vào trong, để tôi cắt móng cho Bunny."
"Bác sĩ cũng không bị đôi mắt yêu hồ thiên kiều bách mị của tôi mê hoặc..." Khuôn mặt của Hồ Tuy càng như đưa đám.
Cả hai phàm nhân bình thường cũng không giải quyết được, chuyện này nếu để tộc trưởng ở quê biết, sợ là sẽ bắt mình về động Thiên Hồ ở Đồ Sơn bế quan tu hành hai, ba trăm năm, lúc đó nhất định phải xa Bunny, nếu thật là vậy... thì quá thảm quá vô hồ đạo rồi!!
...
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 3 |
078 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ bảy mươi tám: Cắt móng cho Bunny
Lạc Tái không ôm Bunny vào phòng khám, mà là ôm tới chỗ ghế sa lon ở phòng khách, tuy rằng khách của cậu không nhiều, nhưng phòng khám nói thế nào cũng có mùi của rất nhiều động vật, cho nên ở phòng khách sẽ làm con thỏ tai cụp cực kỳ nhạy cảm với hoàn cảnh này cảm thấy thả lỏng.
Bác sĩ để con thỏ tai cụp xinh xắn lên đầu gối, trở nó lại, nằm theo tư thế cái bụng hướng lên trời.
Tuy rằng thỏ tai cụp ban đầu có chút không thích ứng và giãy dụa, nhưng sau khi kiên trì trấn an vùng trán, nó cuối cùng đã an tĩnh lại.
Hồ Tuy ngồi xổm bên cạnh khẩn trương không thôi.
Bác sĩ lấy ra một cái đồ cắt móng chuyên dùng cho thỏ cưng, bắt lấy móng của Bunny, vừa "Rắc rắc rắc" chính xác cắt móng vừa chỉ cho quý ngài cửu vĩ hồ, dù sao không thể chạy tới bệnh viện cắt móng mãi được, cho nên ở trước khi ông anh bảo tiêu về, Hồ Tuy phải tay làm hàm nhai.
"Nếu như ông anh bảo tiêu đi vắng, anh có thể tìm thêm người tới giúp, hai người phối hợp sẽ tốt hơn, một phụ trách giữ chặt Bunny đồng thời trấn an nó, một thì phụ trách cắt móng."
"Ba ba ──" Mấy cái móng bé xíu dứt khoát đứt rời dưới lưỡi bấm, Bunny hoàn toàn không có cảm giác khó chịu gì, bày ra vẻ thoải mái nằm phơi bụng trên đùi bác sĩ.
"Nhưng cũng cần chú ý, trong móng của Bunny có huyết quản và thần kinh, nếu cắt phạm sẽ chảy máu và gây ra đau đớn, thế nên chỉ cần cắt bỏ phần nhô ra ngoài móng là đủ, đừng cắt quá sâu, tốt nhất là kết hợp giữa cắt ít và cắt thường xuyên." Trong lúc nói chuyện Lạc Tái đã cắt xong móng của hai chân trước, sau đó cậu bắt lấy chân sau của Bunny, dùng lực không nhiều nhưng không thể giãy ra.
Bác sĩ đẩy mấy cái móng ra cho Hồ Tuy nhìn, ngón út nhọn hoắt nhú lên một đường trong nhỏ, rất dễ dàng thấy được có một phần móng dính lấy phần thịt màu hồng nhạt bên trong: "Đây là huyết quản, khi cắt nhất định phải giữ khoảng cách với nó, tuyệt đối không được cắt quá gần."
"Ba ba ba ──" Lạc Tái làm mẫu cắt chỗ móng của ngón này, khi chỉ còn dư lại một cái chân, cậu đưa đồ cắt cho Hồ Tuy: "Anh tới thử đi, đừng sợ, cẩn thận tí là được."
"Tôi, tôi, tôi à! Có, có thể chứ?!"
Quý ngài hồ ly kích động đến run tay, run rẩy cầm cái đồ cắt móng bé xíu, vẻ mặt trịnh trọng khiến mọi người không khỏi hoài nghi anh cầm thật ra là thượng cổ pháp khí nào đó.
Bác sĩ mỉm cười cổ vũ: "Tôi sẽ phụ trách giữ cho Bunny ngoan ngoãn nằm yên, anh cứ từ từ nhìn rõ rồi hãy cắt, đừng vội." Cậu móc trong túi ra một cái đèn pin nhỏ dùng để khám bệnh, bật công tắc lên chiếu vào ngón út, có tia sáng tập trung, cái móng ấy trở nên trong suốt, huyết quản bên dưới cũng rõ ràng.
"Ừm ──" Giọng Hồ Tuy đã có chút run rẩy, hít sâu một hơi, nín thở, nhẹ nhàng cầm lấy bàn chân của con thỏ tai cụp, rồi đưa lưỡi bấm tới, nhìn cái vẻ mặt dòm lom lom, thở mạnh cũng không dám này, biết thì hiểu anh ta đang cắt móng cho thú cưng, không biết còn tưởng rằng anh đang chọn dây để cắt bom.
Lạc Tái rất kiên nhẫn trấn an con thỏ tai cụp trên đầu gối, chờ Hồ Tuy bấm xuống.
Cuối cùng, Hồ Tuy dựa theo chỉ thị của bác sĩ, cắn răng dùng lực, "Rắc", thanh thúy lại thoải mái cắt bỏ một phần móng bé tí.
Đại khái là quá khẩn trương, cho nên kỳ thực chỉ cắt được xíu xiu à, nhưng bác sĩ không phê bình, trái lại còn khen ngợi: "Làm tốt lắm, không bị thương Bunny, vậy kế tiếp cắt thử ngón thứ hai đi."
Lần đầu tiên thuận lợi hiển nhiên đã cổ vũ quý ngài hồ ly, kế tiếp khi cắt tay Hồ Tuy không còn run nữa, anh tập trung tinh thần nín thở nhìn cẩn thận rồi cắt.
Cuối cùng khi đã cắt xong, anh thở phào một cái, cơ hồ là nhảy dựng lên hoan hô: "Quá tuyệt vời! Cuối cùng tôi cũng cắt được móng cho Bunny rồi!!"
Lạc Tái sờ đầu con thỏ tai cụp, mềm mại khen nó: "Hôm nay Bunny cũng rất hợp tác rất ngoan đó nha!" Mặc dù thỏ không nghe hiểu được ngôn ngữ của nhân loại, nhưng loài vật nhát gan dịu ngoan này vẫn có thể phân biệt được thái độ của nhân loại, ôn nhu vuốt ve hay chán ghét đấm đá, đều đủ để khiến chúng căn cứ vào đó quyết định cách đáp lại.
Con thỏ tai cụp thân mật cọ ngón tay Lạc Tái, kế xoay người từ trên chân của cậu nhảy xuống sô pha.
Về phần Hồ Tuy đang cực kỳ trân trọng thu thập mớ móng của Bunny, vẻ mặt như nhặt được vàng: "Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên tôi cắt móng cho Bunny... Nhỏ xíu à! Quý giá quá!"
Khóe miệng Lạc Tái không khỏi co quắp, có vài người chủ thích thu thập lông của thú cưng nhà mình làm lông cho búp bê hình động vật hoặc cái gì khác, nhưng thu thập móng thì đúng là lần đầu tiên đấy... Làm một bác sĩ thú y chuyên nghiệp, không cần biết khách hàng có hành vi oái oăm cỡ nào, chỉ cần không tổn thương đến động vật, Lạc Tái mặc kệ.
Vì thế kế tiếp Lạc Tái lại chỉ cho Hồ Tuy một số cách chăm sóc thỏ tai cụp, ví dụ như những điều quan trọng cần chú ý khi chải lông và tắm.
Đổi lại là bác sĩ của bệnh viện thú y cỡ lớn ngay đầu phố thì sẽ không làm vậy, dù sao chủ nhân không biết cách cắt móng không hiểu cách chải lông và tắm, lại sợ thú cưng khó chịu, cuối cùng đương nhiên sẽ nhờ bệnh viện giúp. Một công việc hoàn toàn không cần mạo hiểm phiêu lưu cao lại có thể kiếm được một khoản như cắt móng cho thú cưng, thật là quá hời mà! Vì vậy trừ phi chủ nhân chủ động hỏi, bằng không bác sĩ sẽ không lãng phí thời gian tay bắt tay chỉ cho khách hàng.
Nhưng Lạc Tái không có tính toán ấy, cùng với để con thỏ tai cụp mảnh mai bị gãy móng thậm chí gãy xương do móng quá dài, hoặc là tự liếm lông do không được chải chuốt dẫn đến nuốt vào quá nhiều lông gây ra bệnh búi lông rồi đi tìm bác sĩ trị liệu, còn không bằng ngay từ đầu học được cách làm chính xác, để chủ nhân tự tay chăm sóc cho thú cưng của mình, để những con thú cưng yếu ớt ấy nhận được sự quan tâm chính xác mà vui vẻ khỏe mạnh sống.
...
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 3 |
078 - 3 | Hồ sơ bệnh án trang thứ bảy mươi tám: Cắt móng cho Bunny
Khi bọn họ cực kỳ nghiêm túc giảng giải chỉ dạy giải thích nghi hoặc, con thỏ tai cụp từng có một khoảng thời gian ở nhờ phòng khám thế nên khá quen với nơi này quyết định phải về thăm chốn cũ.
Vì thế nó bình tĩnh nhảy xuống ghế salon, đừng nhìn nó lắc lư cái thân hình tròn vo lại xù lông trông có vẻ cồng kềnh, nhưng trên thực tế tổ tiên của nó ── thỏ hoang vì né tránh sự truy bắt của thiên địch, tốc độ chạy có thể đạt đến 72 km/h, vì vậy chỉ trong nháy mắt nó đã rời phòng khách, lẻn ra hành lang phòng khám.
Nó rất nhàn nhã tham quan hành lang, bỗng nhiên, nó thấy được phía sau cánh cửa của một ngôi nhà nhỏ, một cái đầu cún nhô ra: "Uông ô?"
Rất nhanh, thêm một cái đầu khác: "Uông!"
Kế, một cái nữa: "Uông uông!"
Con thỏ tai cụp khựng lại, nó sinh ra sự cảnh giác với sinh vật xa lạ đột nhiên xuất hiện này, nhưng làm một con thỏ tai cụp Hà Lan được cửu vĩ hồ nuôi dưỡng còn có thể ăn ngon ngủ ngon thân thể khỏe mạnh, độ dẻo dai và kiên cường của nó tuyệt đối thuộc hàng siêu thỏ đứng đầu trong Thế giới Thỏ chỉ thua sau Bugs Bunny và Mashimaro thôi, thế nên nó không lùi bước, trái lại trợn tròn mắt nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của đối phương.
Cún ba đầu Địa Ngục Puppy thấy tiểu động vật xa lạ xuất hiện trong nhà cực kỳ hưng phấn, là bạn mới bạn mới bạn mới đó uông!!! Tâm tình hưng phấn kích động khiến nó không khống chế được, đầu quá nặng mà thân thể lại quá nhẹ, một cái sơ sẫy, nó đã lộn nhào mấy cái lăn tới trước mặt con thỏ tai cụp.
Khó khăn lắm mới dừng lại đã là tư thế chổng vó, lộ bụng ra ngoài.
Thỏ tai cụp từ trên xuống dưới nhìn con động vật đầu hơi nhiều này, hiển nhiên, tuy rằng thân thể lớn hơn mình, nhưng giá trị DPS chỉ là 0, không cần để ý tới.
Vì thế nó nghênh ngang lướt qua người Puppy, tiếp tục hành trình tham quan.
Puppy chưa từng gặp sinh vật nào kênh như thế, tuy rằng thân thể bé xíu, lỗ tai cụp xuống, lông rối bù, lại làm lơ nó, phải biết ở Địa Ngục cả ghoul nhìn thấy nó cũng phải chui xuống đất, sinh vật này thật lợi hại uông!
Cún Labrador ba đầu cẩn thận chạy theo con thỏ tai cụp, không dám tới gần, nhưng lại thích thú vô cùng.
Cảm giác được con cún ấy theo sau, thỏ tai cụp đột nhiên dừng lại nghiêng đầu nhìn, đôi mắt ngăm đen như hạt đậu thâm thúy trừng Puppy, cái sát khí "đáng sợ" tựa như sát thủ độc hành bị quấy rầy mà tản ra ấy dọa Puppy uông một tiếng gục xuống, hai cái móng giơ lên muốn che mặt lại, nhưng vì số lượng mặt vượt quá số lượng tay, dẫn đến che còn không bằng không che, hiệu quả siêu tệ.
Thấy Puppy không có ý công kích, con thỏ tai cụp tạm thời không có hành động tiếp theo.
Ba cái đầu len lén quan sát đối phương, khuôn mặt chất phác của loài thỏ khiến bạn rất khó nhìn ra cảm xúc của nó, vì thế ở trong mắt Puppy, sinh vật xa lạ này lãnh tĩnh như hoàn toàn không bị ngoại vật dao động, quả thật là còn ngầu còn oách hơn dũng sĩ giết rồng nó xem trên TV!
Puppy siêu sùng bái nhìn vị dũng sĩ thỏ tai cụp này, nó quyết định chạy tới bắt chuyện.
"Uông uông!" "Uông nha..." "Uông!" Puppy cọ lại gần, dùng mũi thăm dò củng lấy đối phương, thấy con thỏ tai cụp mặt ngầu không tỏ vẻ gì, động tác lại mạnh hơn, một cái đầu tích cực ngửi ngửi ngửi, một cái đầu giúp liếm lông, còn có một cái đầu ra vẻ chân chó lấy lòng "Ha ha ha" thè lưỡi.
Mãi một hồi không thấy đối phương nổi giận, Puppy lại nằm xuống sàn nhà lật mình lại lộ bụng ra, cái đuôi nhỏ trên mông không ngừng lắc lư, đôi mắt nửa hí, bày ra vẻ "Tôi rất biết điều, rất đáng yêu, cậu hãy chơi với tôi một lát nhé!".
Đôi mắt đậu đen của thỏ tai cụp trừng con cún Labrador bu quanh nó nửa ngày, cuối cùng nhích mông, không có thưởng cho nó một cú sút Bunny như đã làm với quý ngài hồ ly, mà là tiếp tục nghênh ngang cất bước.
Đối với Puppy, điều này có nghĩ là dũng sĩ đã chấp nhận sự thân cận của nó, thậm chí có thể nói là "Được rồi, sau này các cậu là đàn em của tôi.", vì thế nó vui vẻ "Uông uông" gọi rồi chạy theo.
Khi chúng tới cuối hành lang, bên dưới cầu thang thông lên gác lửng có hai cái bóng khổng lồ bị kinh động, hai bóng đen ấy run mình rồi co giật lỗ tai, chậm rãi đứng lên. Thân hình dũng mãnh khôi ngô, bộ lông màu trắng cứng cáp và dày nặng, phần miệng thon dài kèm với lỗ tai dựng thẳng, hai con sói Bắc Cực to bự như đại Boss cực ác chỉ xuất hiện cuối cùng trong trò chơi điện tử, chậm rãi bước ra khỏi bóng tối, giam cầm hai bé con dưới cái bóng mà mình chế tạo.
"Skoll, mày xem đây là gì?"
"Hati, hẳn là thỏ?"
"Sao có bây tí thịt thế, làm đồ ăn vặt cũng không đủ..." Con sói Bắc Cực đeo vòng tai màu bạc cúi đầu cố gắng ngửi lấy mùi của thỏ tai cụp, để nhận rõ nó rốt cuộc là thỏ hay chuột.
Đối mặt với hai con sói hoang Bắc Cực chỉ một cú táp thôi là đã có thể nuốt nó, độ nguy hiểm trước mắt của thỏ tai cụp có thể ví như dũng sĩ Lv1 của thôn tân thủ khiêu chiến với quái vật Lv9999 cấp sử thi, nhưng có câu nói hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng*, nghé mới sinh không sợ hổ, thỏ kia mạnh mẽ dám kênh sói...
'A đát ──' Con thỏ tai cụp sử dụng một cú sút Bunny, rất có khí thế của một vị siêu sao kungfu quốc tế nào đó bay lên đá thẳng vào mũi của con sói Bắc Cực đeo vòng tai màu bạc ở gần nhất.
"Ngao ô ── đau chết tao! Nó lại dám đá mũi tao! Tao muốn nuốt thằng oắt này!!" Con sói Bắc Cực nổi giận, mở cái miệng to như bồn máu ra, tính nuốt bé con tai cụp.
Mắt thấy một vụ đổ máu đáng sợ sắp xảy ra trong phòng khám, con sói Bắc Cực đeo vòng tai màu vàng cản lại người anh em của mình: "Đợi đã! Hati!"
"Gì hả?"
Con sói Bắc Cực đeo vòng tai màu vàng kề vào tai con sói Bắc Cực đeo vòng tai màu bạc thì thầm: "Đừng xung động, mày có thấy không? Honey hình như quen với con thỏ này!"
"Cái gì?!" Con sói Bắc Cực đeo vòng tai màu bạc lia theo hướng chỉ, quả nhiên thấy được đôi mắt của con cún Labrador đứng cạnh đã gần như lóe lên ánh sao siêu sùng bái nhìn chằm chằm con thỏ không đủ thịt ấy.
"Chẳng lẽ... Sweetheart là bạn của miếng thịt này?"
"Rất có thể, nếu ăn nó, Honey sẽ hận chết chúng ta!"
Đối với hai anh em sói dữ Bắc Âu, Puppy là bảo bối ở đầu quả tim, bọn họ thà rằng ăn sạch Mặt Trăng và Mặt Trời trực tiếp hủy diệt thế giới chơi thêm mấy cuộc chư thần hoàng hôn, cũng không muốn Puppy ghét mình xíu xiu nào.
Sau khi cho hai con sói dữ này một chiêu Bunny liên hoàn cước "đáng sợ", thỏ tai cụp thấy đối phương "hoàn toàn không có" sức phản kháng, lập tức kết luận hai con sói hoang này chỉ là miệng cọp gan thỏ hoàn toàn không có lực uy hiếp không cần phải sợ, vì thế đình chỉ công kích, tiêu sái quay người, nhích cái mông nghênh ngang bỏ đi.
Phía sau bóng lưng của nó, "đàn em cún" vội vàng đuổi theo, vừa chạy còn vừa uông uông gọi hớn hở trợ uy, "Lão Đại uy vũ, thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ"...
Bỏ lại hai anh em sói dữ nhìn nhau, kế...
Lùi về cầu thang tiếp tục ngủ.
Xích, lũ phàm nhân vô tri lại thấp kém, ông đây đường đường là ma lang Bắc Âu, thường ngày cả gấu Bắc cực cũng chỉ là đồ ăn vặt, ba cái chuyện như bế tắc với một con thỏ tai cụp lẽ nào ông sẽ kể ra cho mọi người biết à?
...
*Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng: gặp nhau trên con đường hẹp, kẻ dũng cảm sẽ là người chiến thắng.
...
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 3 |
078 - 4 | Hồ sơ bệnh án trang thứ bảy mươi tám: Cắt móng cho Bunny
Đánh bại ma lang Bắc Âu xong, thỏ tai cụp tiếp tục "cuộc hành trình" của mình, hành lang đã tham quan hết, nó dẫn "đàn em" quẹo vào bếp.
"Rốp rốp rốp ──" Là tiếng nhai ngấu nghiến rất đáng sợ của dã thú.
Cánh cửa tủ bát bị mở ra che khuất phần lớn tầm mắt, nhưng vẫn có thể thấy rõ cái mông màu đen lộ ra ngoài, nửa người dưới với những đường cong mỹ cảm, đôi chân sau săn chắc hữu lực, còn có cái đuôi nhỏ lắc lư rất đắc sắt trên bờ mông tròn trĩnh ấy.
Thỏ tai cụp và Puppy cẩn thận không phát ra tiếng động thò đầu qua cánh cửa.
Dưới đất rải đầy bảy tám miếng thức ăn cho chó hình khúc xương, trong tủ một cái túi lớn in dòng chữ quảng cáo "Viên sữa gia tăng sức sống ít lactose, chứa nhiều loại vitamins và khoáng chất, hãy để chó yêu của bạn được khỏe mạnh và giàu sức sống hơn nào!" bị quào rách một cái khe.
Một cái đầu của chó hai đầu Dobermann đang gục xuống khò khè ngủ do gần đây suy nghĩ quá độ, một cái đầu khác hiển nhiên đang rạo rạo nhai chỗ thức ăn bị mình móc ra.
Nếu bị tổng cộng tám con mắt bé xíu nhìn chằm chằm mà còn không phát giác, vậy thì đúng là mất hết mặt của chó Địa Ngục rồi, cuối cùng thân là chó hai đầu Địa Ngục Thrus vẫn có tí xíu tính cảnh giác cần phải có ấy, lỗ tai nhọn giật giật, cậu nghiêng đầu nhìn hai bé con ngồi xổm sau cửa ló đầu ra nhìn mình.
"..."
"..."
"..." "..." "..."
Thrus nhận ra con thỏ cụp rủ bé tí này: "Mày... sao mày lại tới đây?"
Thỏ tai cụp đương nhiên cũng nhận ra con chó nó đã từng nằm ngủ trên bụng này, không hề sợ hãi nó chậm rãi vòng qua cửa tủ.
"Khụ khụ, đã lâu không gặp." Thường ngày ăn vụng không ít, nhưng Thrus rất có kinh nghiệm, chưa từng bị ai, bao gồm cả bác sĩ và Or phát hiện, đâu ngờ được hôm nay lại bị con thỏ tai cụp này bắt được, vì chặn cái miệng nhỏ của nó, Thrus quyết định chia cho nó một ít phí dán miệng, cậu nâng móng vuốt lên đẩy một nắm thức ăn tới trước mặt Bunny, "Mày đói không? Tao chia phân nửa cho mày nè."
Bé Puppy kinh hãi, độ keo kiệt của chú Thrus đối với túi thức ăn này ai ai cũng biết, ngay cả hai con sói Bắc Cực cũng không được phép ngửi nữa là, không ngờ hôm nay lại đồng ý chia cho thỏ tai cụp!
Càng khiến nó khiếp sợ là, thỏ tai cụp chỉ ngửi chỗ thức ăn ngon lành ấy một cái, đã quay phắt đi, một miếng cũng chưa từng nếm, uốn éo cái mông xoay người chạy.
Có thể chống cự được sự mê hoặc của thức ăn, "Đại ca" của bọn họ quá trâu rồi! Ba cái đầu sáu con mắt càng là sùng bái sùng bái lại sùng bái.
Thrus đút lót thất bại, nhưng ngẫm lại con thỏ tai cụp này hình như không biết nói, phỏng chừng cũng không cách nào mách lẻo được, vì thế yên tâm, tiếp tục vùi đầu vào túi nhai. Vất vả lắm mới chờ được Or ngủ, hiện tại cậu phải nhân cơ hội ăn cho no, hoàn toàn không cần lo bị phát hiện! Ha ha ha...
Tham quan xong phòng khám thỏ tai cụp lộn trở về trước cửa phòng khách, quay đầu nhìn con cún Labrador phía sau, đôi ngươi như hạt đậu đen bé tí, vẻ mặt bình tĩnh khịt khịt chóp mũi và miệng, ngầu đến rối tinh rối mù.
"Uông nha..."
Puppy lưu luyến không thôi nhìn nó, muốn thân cận nhiều hơn, nhưng tác phong làm việc thường ngày của "Đại ca" là khi cần quyết đoán phải quyết đoán, không thể là hạng người lề mề, dài dòng đủ kiểu, ánh mắt khi quay đầu ấy có nghĩa là "Ngày sau hữu duyên sẽ gặp lại", chỉ để lại cho nó một cái bóng lưng lông xù tiêu sái.
Thỏ tai cụp về tới chỗ sa lon, quý ngài hồ ly còn đang chăm chỉ học tập, may mắn Lạc Tái có đủ kiên trì, đương nhiên trên nguyên tắc cũng là vì... phòng khám tạm thời không có khách bình thường ghé thăm.
Thấy con thỏ ú ấy chậm rãi nhích tới nhích lui trong phòng khách, Lạc Tái thuận tay bế nó lên, để vào tay Hồ Tuy: "Anh Hồ à, tôi nghĩ về sau cứ cách một khoảng thời gian anh có thể thử cắt móng cho Bunny. Nếu lo lắng bất cẩn cắt quá sâu làm nó chảy máu, có thể chuẩn bị một tí bột cầm máu và băng gạc để bên cạnh phòng ngừa bất cứ tình huống nào."
"Cảm ơn bác sĩ." Hồ Tuy trịnh trọng gật đầu, tuy rằng học được không ít, nhưng vẫn cảm giác lòng tin không đủ, "Nhưng tôi nghĩ vẫn là mau gọi Gigi về đi, có anh ta ở cạnh giúp đỡ, nhất định sẽ an toàn hơn."
"Vậy ông anh bảo tiêu ấy còn bao lâu nữa mới về?"
Hồ Tuy nhụt chí thở dài, cọ cằm mình vào người thỏ tai cụp: "Nghe đồng nghiệp của Gigi nói, mẹ anh ta bị bệnh, trong nhà không có thân thích nào khác, cho nên Gigi phải về nhà chăm sóc một thời gian... Cũng không biết bao lâu mới phục chức được nữa."
"Ôi... Thế thì khó thật rồi."
Đột nhiên quý ngài hồ ly chơi một lần linh quang chợt lóe: "Đúng rồi! Tôi có thể tặng cho mẹ anh ta một viên linh đan! Linh đan có thể trị bách bệnh, nói vậy Gigi có thể về rồi!"
Hồ Tuy hớn hở móc ra một cái hộp sắt đựng kẹo gum vị bạc hà, lắc lắc xác định bên trong còn có tiếng, rồi đổ ra hai viên.
"..." Lạc Tái hoàn toàn không cảm thấy này hai viên bị gọi là linh đan này khác gì mấy viên kẹo gum thường ngày cậu ăn!
Hồ Tuy có chút ngượng ngùng: "Kỳ thực tôi vốn định luyện tiên đan trường sanh bất lão, nhưng thời buổi bây giờ tiên dược không dễ tìm, cho nên chỉ có thể luyện thành đan dược chữa bệnh. Ngày nay rất nhiều ngọn núi bị khai phá thành điểm du lịch, dược liệu vất vả lắm mới mọc được mấy trăm năm đều bị du khách cho rằng hoa dại tiện tay nhổ. Còn có một ít không dễ phá hư, như mảnh đất anh tôi trồng năm gốc Diệp Linh ấy, hai trăm năm không ngừng tưới tiêu chăm bẵm, vất vả lắm mới nhú lá, nào ngờ trên núi tới một đám lưu manh, nói là đóng phim dựng cảnh, san bằng cả mảnh đất ấy xây cái nhà rác rưởi nào đó, chọc anh tôi giận đến suýt nữa xốc núi."
Rừng vàng biển bạc bị khai phá thành thắng địa du lịch, ô nhiễm nước, ô nhiễm khói bụi, ô nhiễm kiến trúc và những thiệt hại do con người gây ra đều là sự thật không cách nào chối bỏ, tuy rằng đã nhiều năm Lạc Tái chưa về, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể từ tạp chí hoặc internet tìm hiểu được, trên thực tế không chỉ là dược liệu quý giá cần được bảo tồn, cả những khóm cúc tím mỗi năm nở đầy trên cao nguyên, cũng không nên vì quay một bộ phim đoạt giải có cảnh đẹp người đẹp, mà phải bị đoàn xe ô tô vận chuyển dụng cụ không hề thương tiếc nghiền nát thành bùn lầy dưới bánh xe.
Hồ Tuy che giấu sự thất vọng, để lại một viên trên bàn: "Đã có hai viên, vậy tặng cho bác sĩ một viên làm tạ lễ! Viên thuốc vạn năng này là Hồ Tộc ở Đồ Sơn khai phá ra đó, chỉ cần ăn nó, bảo đảm thuốc vào bệnh đi, quả thật là bảo bối nhà nhà nên chuẩn bị mà!"
"..."
Câu quảng cáo này sao nghe quen tai? Y chang như tiếng rao bán thuốc 'Uống một viên Đại Lực Kim Cương Hoàn, bao ngài mặc kệ là đau đầu phát sốt, thiết đả đao thương, kinh mạch đứt gãy, gì cũng trị được! Thuốc vào bệnh đi!' ở đầu mấy con phố trong phim võ hiệp ngày xưa vậy.
Quý ngài hồ ly à, phỏng chừng nhận được viên thuốc này, ông anh bảo tiêu xưa nay ổn thoả đáng tin đó sẽ cầm đi xét nghiệm trước đấy?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com