084. Hành khách ghế bên
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
Tác giả: Live
Thể loại: hiện đại, huyền huyễn, thần thoại, đam mỹ
Ghép đôi: Lạc Tái x Orthrus
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt
| Quyển 4 |
Văn Án
Đặt chân lên mảnh đất quê hương, bác sĩ xui xẻo được thả nhẹ lòng mình cuối cùng cũng thoát khỏi lũ quái vật quái đản khám bệnh không trả tiền, lại không biết, cuộc đời của cậu chẳng qua là chuyển từ bàn ăn để đầy dao nĩa ly tách kiểu Tây sang bàn ăn để đầy nồi chén muôi đũa kiểu Trung Quốc mà thôi...
So với lũ yêu quái đa dạng có dòng chảy lịch sử dài trên dưới năm nghìn năm của Trung Hoa, lũ quái vật nhiều đầu chỉ biết phun lửa của phương Tây quả thật yếu bạo!
...
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 4 |
084 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ tám mươi bốn: Hành khách ghế bên
Chuyến bay tới Trung quốc đang sải mình trên bầu trời xanh thẳm, hành khách ngồi trên phi cơ trải qua gần tám giờ bay đơn điệu, hầu như đã mệt mỏi, hoặc là nhắm mắt nghe nhạc, hoặc là trực tiếp khò khò, hoặc là gật gù như gà mổ thóc.
Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ, ngay tại một cái ghế cạnh cửa sổ ở khoảng giữa cabin, có một thanh niên trẻ tuổi đeo kính vẫn duy trì trạng thái như chích máu gà.
Từ khi lên máy bay thanh niên này đã ăn hai phần cơm, xem hai bộ phim, kêu hai ly nước trái cây, ngoạm xong cả rồi vẫn chưa chịu nghỉ ngơi, còn rút một quyển 《Dạy cho chó hư của bạn biết cách nghe lời II》 trong cái túi đeo bên người ra xem, xem được mười mấy trang, thanh niên ngẩng lên nhìn những áng mây trắng như tuyết bên ngoài máy bay, kế lại nhìn xuống mặt đất bao la, như là để xác nhận mình bay tới đâu, khi nào tới nơi, đương nhiên trên thực tế thanh niên chẳng thể nhìn ra gì...
Phải, thanh niên chính là Lạc Tái đã rời khỏi thị trấn nhỏ của Châu Âu để bay về quê tham gia hôn lễ của chị.
Sau khi nhận được "quả bom màu đỏ", phòng khám trải qua một trận gà bay chó sủa. Phải biết bà chị của nhà họ Lạc tuyệt đối thuộc hệ ngự tỷ dũng mãnh, từ nhỏ đã đánh bẹp Lạc Tái và lũ em trai, nếu dám vắng mặt trong buổi hôn lễ này, Lạc Tái biết tương lai của mình sẽ còn u tối hơn cả tận thế.
Phòng khám thú y chỉ có thể tạm đóng cửa, nhờ ơn cái tình trạng làm ăn xui xẻo do nằm ở chỗ hẻo lánh không người ghé thăm, cộng thêm mấy vị khách động vật hố cha không biết chi trả bằng tiền nhân loại có thể sử dụng được, có mở cửa làm ăn hay không kỳ thực chẳng có gì khác nhau. Hơn nữa Mẹ của lũ Quái Vật gần đây không ngừng dây dưa, Lạc Tái lập tức quyết định tạm dừng việc kinh doanh lại, ra ngoài tránh bão, thuận tiện tìm kiếm một sự thanh tĩnh tuyệt đối có lợi cho thể xác và tinh thần.
Đương nhiên không thể bỏ lại cún cưng của mình ở nhà.
Giỡn hả? Nếu để Or và Thrus ở nhà một mình, chờ cậu về phòng khám thú y hoặc là bị lửa Địa Ngục san thành bình địa hoặc là biến thành nông trường nuôi chó zombie.
Để có thể dẫn bọn họ về nước, phòng khám lại trải qua một trận gà bay chó sủa cho công việc chuẩn bị, thân là bác sĩ thú y, Lạc Tái tự nhiên muốn sắp xếp tốt những gì chó cưng nhà mình cần cho một chuyến hành trình đường dài.
Ví dụ như lồng cần dùng khi ngồi máy bay, khung phải làm bằng thép không gỉ, phải có lỗ thông gió, phải lót đệm bên dưới để tránh cho việc phóng uế làm ô nhiễm cabin, trong lồng phải có vòi nước cố định, lượng nước được chuẩn bị phải đủ để cún cưng không thấy khó chịu do đói khát trong chuyến du lịch đường dài, suy xét đến vấn đề nhiệt độ chênh lệch trong ngày, còn phải mặc thêm áo ấm vân vân và vân vân...
Làm trung tâm của vấn đề, Or và Thrus vẫn ngồi xổm bên cạnh, một là hoàn toàn không biết cái lồng đó dùng để làm gì, một là biết lại ngoan ngoãn giả bộ không biết.
Chờ Lạc Tái làm xong tất cả, thậm chí gọi điện tư vấn công ty hàng không nào cho phép dẫn theo thú cưng, còn đặt trước dịch vụ chăm sóc thú cưng VIP tốt nhất đắt nhất, cậu mới phát hiện một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng —— Or và Thrus chưa làm thủ tục kiểm dịch xuất cảnh cho thú cưng!
Phải biết dẫn thú cưng xuất cảnh phức tạp hơn dẫn người nhiều, hơn nữa cún nhà cậu còn thuộc vào hàng hoàn toàn không thể hợp cách!
Đầu tiên là Bản kết quả Xét Nghiệm Kháng Thể chống Bệnh Dại —— không có. Chó Địa Ngục chích vắc-xin phòng bệnh chó dại làm cái quái gì, thử tìm ra một con virus có thể sống trong ngọn lửa Địa Ngục có nhiệt độ thiêu cháy cả linh hồn và nước bọt có tính ăn mòn cực cao xem!
Sau đó là Sổ Sức Khỏe được chính phủ chứng nhận —— cũng không có. Sức khỏe thế nào không cần hoài nghi, thân là bác sĩ thú y Lạc Tái có thể chứng minh, nhưng vấn đề là đồ chơi này cần chính phủ đóng dấu, ai sẽ cấp Sổ Sức Khỏe cho một con chó Dobermann hai đầu hả?!
Cho dù giải quyết xong hai vấn đề này, nhập cảnh rồi Or và Thrus cũng phải cách ly 45 ngày tại điểm cách ly được chỉ định của Cục Kiểm Dịch Động Vật... Cục Kiểm Dịch sẽ bị san thành bình địa đấy?!
"Bác sĩ." Ngay khi Lạc Tái đau đầu, Or cọ lại gần, săn sóc nói, "Anh không cần lo lắng, Minh Vương Hades có thiết lập quan hệ ngoại giao với quân chủ Địa Ngục của Trung Quốc, thế nên hai bên có một cổng đặc biệt dành cho khách nước ngoài, bọn tôi nhập cảnh bằng cổng ấy là được."
"..."
"Bác sĩ, anh có muốn về nhà bằng cổng ấy không?" Đôi mắt Or rất lóe sáng, "Chẳng những tiết kiệm tiền, cũng nhanh hơn ngồi máy bay đấy!"
"... Không." Ai muốn chết chỉ vì tiết kiệm tiền vé máy bay hả? Nếu vậy cậu thà rằng lội bộ về nước!
Thrus bên kia vẫn chưa rõ tình huống nhàm chán dùng móng vuốt lật mớ tư liệu rơi trên đất, đọc mấy lần rồi rốt cục mới hiểu được vừa nãy Lạc Tái lu xu bu là để làm gì, ngay lập tức cậu nổ tung: "Con * nó ai mà thèm kiểm dịch?! Con * nó ai mà thèm chích vắc-xin?! Con * nó ai mà thèm chui vào lồng hả a a a a?!!"
Cái lồng xui xẻo hoàn toàn bị nướng khét, vì thế ta chứng minh được, để Boss chó hai đầu Địa Ngục ngồi máy bay... Tuyệt đối là nhiệm vụ không thể hoàn thành.
"..."
Vấn đề phiền phức nhất là xuất cảnh cho thú cưng ngoài ý muốn đã được giải quyết nhẹ nhàng. Lạc Tái khóa cửa phòng khám lại, treo tấm bảng tạm ngừng kinh doanh bảng lên, ngồi xe lửa, sau đó thẳng tiến tới chuyến bay về Trung quốc.
Nghĩ tới mình cuối cùng đã thoát khỏi mấy vị khách kỳ quái ba lần bảy lượt xuất hiện như nam tóc rắn, nữ bọ cạp có thai và tập hợp thể của đầu sư tử thân dê đuôi rắn, Lạc Tái tung bông.
Giờ cậu đang ngồi trên chiếc phi cơ bay xa khỏi đại lục Châu Âu, thoải mái uống nước trái cây, nhìn những áng mây bên ngoài, thở dài "Sinh mệnh, là huy hoàng cỡ nào; sinh mệnh, là đặc sắc biết bao"*.
"Chào, xin hỏi tôi có thể mượn đọc quyển sách trên tay cậu không?"
Ghế bên cạnh đột nhiên vang lên một chất giọng trầm mạnh, kéo Lạc Tái đang đứng tung bông trên mây về.
...
*Câu "绳命是剁么的回晃, 绳命是入刺的井猜" này là một câu nói theo tiếng địa phương, khẩu âm người Hà Bắc.
Dựa theo khẩu âm Hà Bắc: Thằng mệnh, là hồi hoảng băm sao; thằng mệnh, là tỉnh đoán nhập thứ. Nhưỡng oa môn, củng dặn dò bính ưu. Vui vẻ tiểu, nổi giận tiểu, nhưỡng thằng mệnh, thông dung ngạnh, nhưỡng thằng mệnh, bình phàn ngạnh, nhưỡng thằng mệnh, hồi hoảng ngạnh.
Tiếng phổ thông là: Sinh mệnh, là huy hoàng cỡ nào; sinh mệnh, là đặc sắc biết bao. Hãy để chúng ta, cùng chúc phúc bạn bè. Vui vẻ cười, rộng rãi cười, hãy để sinh mệnh, thong dong hơn, hãy để sinh mệnh, tầm thường hơn, hãy để sinh mệnh, huy hoàng hơn.
...
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 4 |
084 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ tám mươi bốn: Hành khách ghế bên
Lạc Tái xoay lại, lúc này mới chú ý thấy ngồi bên cạnh cậu một hành khách có dáng người khôi ngô.
Trên thực tế hành khách của chuyến bay này không nhiều, hàng ghế cậu ngồi chỉ có cậu và vị hành khách bên cạnh. Chẳng qua trước đó máu gà chích quá liều, thế nên bác sĩ không để ý thấy.
Hành khách ghế bên cũng là một người Trung Quốc. Thân hình khá khôi ngô, vai rộng thân cao, cho dù đặt vào giữa một bầy người Châu Âu cũng không hề kém cạnh, ngồi trên ghế sống lưng vẫn thẳng tắp, mái tóc cắt ngắn nhìn có vẻ già giặn sắc bén, ngũ quan đoan chính, thiên đình no đủ, mày rậm đuôi mắt nhướng lên, rậm như tằm nằm nhả tơ, lại không giấu được ánh mắt hẹp dài, khóe mắt có hình lưỡi câu cong như mắt phượng, sắc bén, không giận mà uy.
Ánh mắt anh ta nhìn quyển sách Lạc Tái cầm trên tay đặc biệt trịnh trọng, như Lạc Tái cầm không phải là một quyển sách thú vị về cách huấn luyện thú cưng, mà là một quyển sách cổ được bảo tồn có thể truyền lại đời sau.
"Ách, đương nhiên là được."
Lạc Tái đưa quyển sách cho đối phương, đối phương trịnh trọng nhận bằng hai tay, sau đó bật cái bàn nhỏ gắn ở chỗ tựa lưng ghế trước ra, để quyển sách lên, lật trang thứ nhất.
"Quả nhiên không sai, đúng là quyển thiên thư này!"
Anh ta lộ ra vẻ mừng rỡ, cầm quyển sách ngoài bìa in hình một con cún bán manh, bên trong lại in một cái móng cún ở cuối trang sách yêu thích không nỡ buông tay.
Không đến mức đó chứ? ... Lạc Tái cảm giác như trên đầu mình có một con quạ vừa bay qua để lại cả đống dấu chấm đen, nhưng nhìn cái khí thế chính khí lẫm nhiên của đối phương, cậu thật không dám càm ràm gì nhiều.
Lạc Tái nghĩ đại khái trong nhà đối phương cũng có nuôi chó, cho nên mới hứng thú với quyển sách này như vậy, bèn cất lời: "Anh nhất định đã xem qua quyển 1 rồi phải không? Tôi cũng cảm thấy bộ sách này rất thú vị, nhưng có lẽ vì lượng in ấn không nhiều, nên rất khó tìm được ở tiệm sách."
Đối phương rất có đồng cảm gật đầu: "Quả thật tìm mãi chẳng ra, may mà được huynh đài cho mượn, hạnh thậm, hạnh thậm*."
Nếu không phải cậu đang ngồi trên phi cơ, Lạc Tái cảm giác mình tám phần mười đã xuyên qua, nhưng nghe nói gần đây lưu hành phục cổ tình hoài, phỏng chừng vị này cũng là fans yêu thích văn hoá cổ đại Trung Quốc?
Hành khách đại khái cảm thấy vừa đọc sách vừa nói chuyện không mấy lễ phép, khép trang sách lại, sau đó anh ta nói: "Lần trước may được thiên thư, xác thực hiểu ra rất nhiều. Con cún nhà tôi luôn thích gặm cắn lung tung, khiến cho láng giềng không được an bình, còn thường rượt theo thỏ trắng của nhà hàng xóm, cả con khỉ đi ngang qua cũng không chịu buông tha."
Lạc Tái không khỏi thở dài.
Xem ra chó nghe lời đều giống nhau, mà không nghe lời thì nghìn kiểu vạn kiểu, Collie cào tường, Golden gặm tường, Husky dỡ nhà.
Về phần cún nhà cậu... nhớ tới trần nhà bị lửa Địa Ngục đốt trọi và bộ sàn bị ăn mòn nghiêm trọng, nước mắt không ngừng rơi rồi nè!
Đoán chừng là lĩnh vực của người nuôi chó khá gần với nhau, vị hành khách ấy dần nhiều lời hơn: "Cũng trách tôi trước đây quá dung túng nó, mới khiến nó không nghe lời dạy bảo, về sau dựa theo sách uốn nắn lại, đạt được chút hiệu quả, tiếc là... Ai, gần đây lại xảy ra biến số, tôi đang muốn tìm sách giải nạn, đâu thể ngờ được tìm mãi chẳng ra."
"Nhà anh nuôi cún gì thế?" Lạc Tái cũng hiếu kỳ, bệnh nghề nghiệp phát tác hỏi một câu.
"Cậu nhìn nè." Hành khách lấy điện thoại ra bấm mấy cái, trên màn hình xuất hiện tấm ảnh của một con chó.
Lạc Tái ghé qua nhìn, cún gì mà cún?! Con này to đùng à cha nội!
Cái đầu hình chóp khá to, rủ xuống, mũi xẹp thẳng, miệng thon dài lại nhỏ. Bộ lông trơn nhẵn bóng loáng dán sát người, nhìn từ xa giống như màu đen, nhìn kỹ lại thì ra là màu than chì, mang tai có một lớp lông dài mềm mại phủ đến thính tai. Tuy nói là loài chó cỡ lớn, nhưng so với vóc người khôi ngôi của một số loài chó khác, hình thể của con chó này khá gầy, thân hình rắn chắc có hình giọt nước, xương hông nhô ra vòng eo nâng lên, sống lưng hơi cong, tứ chi thon dài lại thẳng tắp. Cái đuôi phủ một lớp lông xinh đẹp hoa lệ như lông chim, nhìn chẳng khác gì đuôi phượng hoàng.
Tinh tế gầy gò nhưng không có nghĩa là yếu đuối dễ bắt nạt, Lạc Tái không hề bỏ qua sự sắc bén trong đôi mắt hình hạnh nhân, bắp thịt ở chi sau cực kỳ phát triển giúp nó có được sức bật đáng sợ, cái miệng nhướng cao lộ ra hai hàm răng như cây kéo, là để cắn chặt con mồi không cho đối phương cơ hội chạy thoát, con chó này là một con săn tiêu chuẩn!
"Nó là Trung Hoa tế khuyển?" Lạc Tái khá bất ngờ.
Loài chó này là giống chó săn cổ xưa của Trung Quốc, dù sao tác dụng của chó săn không lớn, cộng thêm người trong nước thích đi theo trào lưu thuần dưỡng chó săn nước ngoài, Trung Hoa tế khuyển nói thật khá là hiếm thấy.
"Phải. Con cún này tôi nuôi bên người từ nhỏ, săn bắt con mồi quả là tay thiện nghệ, chỉ là giờ đã rất ít có tranh đấu, cho nên đành phải để nó nằm phè phỡn trong nhà, gần đây thấy nó buồn bực cả ngày, quả thật không biết nên làm sao." Nói đến đây, hành khách lộ ra vẻ lo lắng, ấn đường cũng nhíu lại.
Thân là bác sĩ thú y, Lạc Tái tự nhiên rõ nỗi lo của người chủ khi thấy cún nhà mình bị bệnh, mặc dù chỉ là một tấm ảnh không thể chẩn đoán được nhiều hơn, nhưng cậu vẫn có thể tư vấn một ít ý kiến chuyên nghiệp: "Tôi nghĩ hẳn là nó thiếu vận động."
"Sao lại nói thế?" Hành khách nửa tin nửa ngờ.
"Chó săn là loài chó cần không gian rộng rãi và lượng vận động nhất định, chúng trời sinh thích săn bắt, luôn bị bức bó trong nhà, không nói trước tìm đâu ra thỏ cho chúng rượt, chỉ nói chạy được vài bước đã đụng trúng tường, thiên tính bị áp lực rất dễ sinh ra ảnh hưởng tâm lý."
Người trong nghề vừa ra tay đã biết, hành khách nghe bác sĩ phân tích đạo lý rõ ràng, ánh mắt không khỏi bật sáng, vội vã gặng hỏi: "Vậy phải làm sao đây?"
"Trung Hoa tế khuyển là giống chó săn ưu tú, tốc độ chạy và sức bật cực kỳ xuất sắc. Nếu điều kiện cho phép, có thể xây cho nó một cái sân vận động lớn tí, nếu không thì thường xuyên dẫn nó ra ngoài đi dạo, ngoại trừ chạy bộ còn có thể tập nhảy, ví dụ như nhảy rào, nhảy lên cầu thang vân vân cũng có thể thường làm."
"Thì ra là thế! Xem ra môn học vấn thuần dưỡng chó này tôi còn phải học nhiều lắm, hôm nay nghe một câu nói của cậu, thắng hơn mười năm đọc sách!"
Hành khách tuy thoạt nhìn là tuýp người cứng rắn, nhưng khi nhắc tới chó nhà mình, lại bằng lòng khiêm tốn thụ giáo, nhìn ra được anh ta thật lòng yêu thích con chó của mình, hơn nữa sự khẩn trương và săn sóc ấy, cùng với nói là quan tâm thú cưng, càng giống như là quan tâm người nhà bạn bè.
Mặc dù đối với một bác sĩ thú y chuyên nghiệp tư vấn miễn phí là một chuyện khá tốn sức mà chẳng lấy lòng được ai, nhưng Lạc Tái vẫn rất vui vẻ cho hành khách một số đề nghị dành riêng cho việc thuần dưỡng Trung Hoa tế khuyển. Mà không phải chờ tới khi nó bị bệnh cần bác sĩ thú y mới đường hoàng lên sân khấu, kỳ thực đối với chó, một ít chi tiết chủ nhân thường ngày có thể chú ý, trái lại sẽ có lợi cho sức khỏe của chúng hơn.
Vì thế bọn họ một nói một nghe, một hỏi một đáp, không biết lúc nào máy bay đã bắt đầu hạ cánh.
Máy bay ù ù đáp xuống đường chạy, chậm rãi trượt vào sân bay.
Lạc Tái vội vã thu dọn đồ đạc mình bày bừa, vị hành khách bên cạnh lại không đứng dậy lấy hành lý, mà là phiền não nhìn quyển 《Dạy cho chó hư của bạn biết cách nghe lời II》 chưa kịp xem trong tay.
Thấy anh ta như thế, Lạc Tái cũng ngại ngùng lấy lại quyển sách, hào phóng vỗ vai đối phương: "Quyển sách này tặng cho anh đấy!"
"Vậy sao được chứ?!" Hành khách kinh ngạc, hai tay ôm quyển sách bật khỏi chỗ ngồi.
Anh ta vừa đứng lên, vóc người nhướng cao quả thật suýt nữa đụng trúng trần cabin.
Có cần uy phong lẫm lẫm, đằng đằng sát khí thế không? Tạm trú ở Âu Châu thường thấy mấy gã to con cao kều như Lạc Tái cũng không nhịn được giật thót tim, rất có cảm giác áp bách, vị hành khách này làm cậu có ảo giác như đang ngẩng đầu nhìn pho tượng võ thần được thờ trong chùa...
Nhìn vẻ mặt như nhặt được chí bảo của đối phương, Lạc Tái trái lại có chút ái ngại, vội vã xua tay: "Không sao đâu, quyển sách này tôi đã đọc hai lần rồi."
Hành khách kiềm nén sự kích động, cẩn thận cất quyển sách đi, rồi mới chắp tay làm đại lễ với Lạc Tái: "Đa tạ đã đưa tặng sách quý, chỉ là chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh các hạ?"
Lạc Tái rất muốn đỡ trán, làm ơn đi nghiền ngẫm từng chữ một là điểm yếu của cậu, cấp hai đã cậu bị ném đi đâu chẳng biết, thể văn ngôn* gì đó bảo đảm thi lại...
Nhưng tốt xấu cũng từng xem qua phim cổ trang võ hiệp, vì thế cậu chắp tay trả lễ: "Ờ ừm, họ Lạc danh Tái."
"Ngày sau có rảnh, xin hãy tới Quán Giang Khẩu một chuyến, để tôi có thể làm tròn cái nghĩa của người chủ."
A? Quán Giang Khẩu ở đâu vậy?
Lạc Tái cào nát da đầu cũng nghĩ không ra Khẩu Khẩu gì đó ở vùng nào, hành khách trước một bước đưa cho cậu một tấm danh thiếp, sau đó rất dứt khoát chắp tay cáo từ.
"Ôi, ByeBye!"
Lạc Tái phất tay chào tạm biệt, sửa soạn lại hành lý xong mới cúi đầu nhìn tấm danh thiếp, sửng sốt một cái, rồi bình tĩnh lấy mắt kiếng xuống cẩn thận lau thấu kính, đeo lên, nhìn lại tấm danh thiếp, sau đó cậu... đờ đẫn trôi theo gió.
Chữ không nhiều, được cái rõ ràng.
Không phải vết mực in ấn thô ráp, tuyệt đối là mực Tàu tự tay viết.
Thiết họa ngân câu, già dặn mạnh mẽ, bút viết: 【Quán Giang Khẩu Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân - Dương Tiễn】.
"..."
Thế lày nà thế lào?!
Thân là thần tiên nên cưỡi mây đạp gió! Sao lại ngồi máy bay còn ngồi khoang phổ thông hả?! Sợ Ngọc Đế không chi trả à?
Lại nói con cún khi nghịch ngợm thì thích rượt thỏ bắt khỉ, khi ở không thì u buồn trầm cảm vừa rồi bọn họ thảo luận chẳng lẽ là Hao Thiên Khuyển? Nếu là vậy...
Thôi xin đừng dắt nó ra ngoài! Chỉ số Damage lớn lắm!!
...
*Hạnh thậm: có nghĩa là quá may mắn, quá hạnh phúc.
*Thể văn ngôn: hay còn gọi là tác phẩm văn cổ, thơ cổ. Được viết bằng ngôn ngữ cổ của người xưa.
*Trung Hoa tế khuyển:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com