086. Địa bàn và đồ ăn vặt
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 4 |
086 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ tám mươi sáu: Địa bàn và đồ ăn vặt
Chỗ này là nhà số 29 hẻm Mạc Ngư.
Do những ngôi nhà ở gần đó quanh năm ít tu sửa, rất nhiều hộ gia đình có tuổi đã dời đi, sâu trong con hẻm này chỉ còn lại một hai nhà, thế nên có vẻ rất thanh tĩnh.
Nắng sớm vừa lên, mọi thứ đều rất tốt đẹp, an tĩnh như vậy, yên bình như vậy, thỉnh thoảng nghe được một hai tiếng chó sủa, thật sự là rất có cái vẻ nhàn nhã hòa bình như thiên mạch giao thông kê khuyển tương văn*.
Cách một bức tường, không ai biết tình huống trong sân, tự nhiên cũng không ai biết hiện tại trong cái sân này có một con chó Dobermann đang đi dạo.
Bộ lông đen rậm bóng loáng ngắn củn, cái cổ kiêu ngạo ưỡn cao, thân hình vạm vỡ săn chắc, đường cong ở lưng mượt mà hoàn mỹ, chỉ thấy trong cái không khí nhẹ nhàng thoải mái này nó đứng giữa sân chi trước duỗi thẳng ép xuống, chi sau gập lại, sau đó một cái đầu cố sức há to miệng ngáp, một cái khác thì ưu nhã phát ra tiếng phì phì trong mũi, một buổi sáng an bình cỡ nào... A ê, chờ chút, chỗ này có một con chó Dobermann hai đầu!
Duỗi người xong, nó thoải mái dạo quanh sân như đang tuần tra lãnh địa của mình.
Dạo rồi dạo, khi dạo tới góc tường, nó bỗng nhiên dừng lại, một cái đầu đè thấp cổ, cúi xuống lần lần ngửi ngửi, sau đó quay phắt qua nhìn một cái đầu khác, ánh mắt chừa đầy khát vọng nóng bỏng.
Đáng tiếc bị đối phương làm lơ, vì thế ánh mắt của hai bên trầm mặc va chạm tạo ra những đốm lửa kịch liệt vô thanh giữa không trung, trải qua giằng co, tranh luận, mặc kệ, cuối cùng, con cún phản đối vặn đầu nhìn trời, ra vẻ "Anh mặc kệ", sau đó con cún nhận được sự đồng ý "Uông" một tiếng hoan hô, xoay người vặn mông nhắm vào góc tường...
...
Cầu thang trong nhà vang lên tiếng "Dát chi dát chi".
Cầu thang làm bằng gỗ, giẫm lên đó bất kể là từ góc độ lực độ nào cũng tuyệt đối phát ra âm thanh "Cọt kẹt".
Lầu hai của ngôi nhà này là được xây thêm, người của nhà họ Lạc không ít, các anh chị em thuở bé chen chung với nhau, thời đó quản không nghiêm, cho nên ông Lạc cất thêm một cái Duplex, rồi từ từ biến thành tầng hai, nhưng tầng hai khá thấp, người có vóc dáng cao to lên đó thường phải khom lưng.
Bác sĩ vừa ngáp vừa xuống lầu, tối qua cậu ngủ trong nhà.
Tối qua Lạc Tái phải gọi thêm một cú điện thoại cho người mẹ đã cách xa vạn dặm, may mắn bà Lạc biết lo xa, sợ mấy đứa con nhà mình đột nhiên tới chơi lại không chỗ để ở, vì ngừa vạn nhất để lại một chuỗi chìa khoá ở nhà cụ bà sát vách. Người ở hẻm Mạc Ngư quen biết nhau, hàng xóm tuy nói không phải thân thích, nhưng sống với nhau từ cái thời bạn nhìn con người ta cởi truồng, người ta nhìn con bạn đi lấy chồng, thế nên dù là gửi nhờ chìa khoá nhà, cũng không có gì phải lo lắng.
Tiếc thay Lạc Tái là thời trẻ ra đi già mới về, cụ bà sát vách mắt mờ lại thêm đêm hôm khuya khoắt không nhận ra cậu, hơn nữa tướng mạo và dáng người Lạc Tái giống mẹ, so với hai người anh di truyền dáng người như mãnh hán Đông Bắc của cha, thì phải là đột biến gien.
Lấy hết giấy tờ chứng minh ra, giải thích cả buổi cụ bà vẫn không tin. Cụ bà tinh lắm! Xã hội ngày nay lừa đảo nhiều, gần đây đồn công an không thiếu dán thông báo dặn mọi người phải cẩn thận với những người mạo nhận thân thích tới gạt tiền, kéo một cái va-li dẫn một người xưng là bạn nước ngoài đã dám lòe đội viên vinh dự của đội hộ vệ cân quắc trực thuộc tổ dân phố? Không có cửa đâu!
Lạc Tái bế tắc, đành phải mặt dày giũ ra ba cái vụ nghịch ngợm khi bé, thẳng đến khi nói tới chuyện trèo tường muốn trộm táo nhà cụ bà lại không cẩn thận té xuống, cụ bà mới vỗ đùi, cuối cùng tin cậu thật là thằng con út xuất ngoại du học của nhà họ Lạc, vừa đi tìm chìa khoá vừa thở dài mình già rồi già rồi mắt mờ không nhận ra ai cả... Khiến Lạc Tái không khỏi nghẹn lời, nói vậy vị khăn trùm oai hùng hoả nhãn kim tinh đề phòng nghiêm ngặt vừa rồi không phải là cụ à?
Quá trình là khúc chiết, kết cục là tốt đẹp.
Mặc kệ thế nào, tóm lại có ngói che đầu, không xui xẻo đến mức về quê còn phải lưu lạc đầu đường.
Cũng vì đồng hồ sinh vật chưa điều chỉnh lại, thiếu ngủ trầm trọng bác sĩ có chút chóng mặt, lúc mở mắt rời giường, nhìn thấy mái nhà thấp bé lại cũ kỹ, suýt nữa tưởng rằng mình sống lại, mừng rỡ như điên xong bắt đầu tính toán nên thế nào mở bàn tay vàng, thế nào mua cổ phiếu trúng vé số, thuận tiện mở khách sạn kiếm đầy bồn, chờ khi bò dậy đeo kính, nhìn thấy cái va-li xách tay chưa kịp mở ra ngay góc tường... Hiện thực có cần tàn nhẫn thế không?!
Vừa ngáp vừa xuống lầu quẹo vào buồng vệ sinh, may mắn chỗ mẹ để đồ vạn năm như một, Lạc Tái sờ lấy cây bàn chải đánh răng mới và khăn mặt mới, vừa chải răng vừa đi ra cửa.
Không khí buổi sáng thật trong lòng, tràn đầy hơi thở của thiên nhiên —— à hả?! Lạc Tái trợn tròn mắt, nhìn con chó Dobermann hai đầu ngầu bá cháy dưới tàng cây ngọc lan bên kia, nhìn nó ưỡn mông nâng đuôi nhếch chân sau lên... và một dòng nước lóe lên ánh bạc dưới ánh mặt trời, lấy quỹ tích hình pa-ra-bôn chuẩn xác vô cùng từ giữa hai chân nó bay tới rễ cây.
"..."
Được rồi, thân là một bác sĩ thú y, cậu đương nhiên biết loài chó mỗi khi tới nơi xa lạ sẽ đánh dấu địa bàn, đặc biệt ở chỗ góc tường, rễ cây, cột điện.
Thậm chí trong thế giới của loài chó, ngôn ngữ của nước tiểu tuyệt đối phong phú hơn nhân loại nhiều, quả thật như BBS vậy.
Ví dụ như một cây cột điện ở ven đường nào đó.
Con chó thứ nhất phát hiện cây cột điện này, bắn nước tiểu nhắn lại: "Đây là địa bàn của ông! Không cho ai tới đây!"
Con chó thứ hai đi ngang qua, bắn một cái, nhắn lại: "Khùng hả con! Cũng không hỏi rõ xem chỗ này là địa bàn của ai, mau mau, cút!"
Con chó thứ ba tản bộ qua, ngửi một cái, không vui nhấc chân nhắn lại: "Cái cây này là của tao, xéo xéo xéo hết cả đi!!"
Con chó thứ tư khách khí nhắn lại: "Oắt con, cả ngày lăn lộn khắp nơi tiểu tiện bậy bạ muốn ăn đá hả?! Mồ tổ cha mày đây là địa bàn của ông!"
Con chó thứ năm theo sát đó, nhắn lại: "Mấy cái thằng bậy bạ! Còn chưa đủ lông đủ cánh đã mơ tới chuyện lên trời! Muốn tới địa bàn của ông ăn chực nằm chờ bọn mày sao không phản luôn đi!!"
Được rồi... Nhân loại ngu xuẩn không cần vọng tưởng giải độc được thứ uông tinh ngữ đã được nghiêm ngặt mã hóa, còn khó hiểu hơn tiếng Sao Hỏa này.
Vì thế đang BBS... À, không, đang đánh dấu Thrus nghiêng đầu thấy được bác sĩ ngậm bàn chải đứng ngay cửa nhìn chằm chằm mình giơ chân sau lên phơi tiểu kê kê: "Nhìn cái đ*o gì hả?!"
Chỗ tốt khi bạn là chó hai đầu, chính là khi một cái đầu phản ứng không kịp, một cái khác đầu có thể thay ca phản ứng tiếp.
Or rất bình tĩnh để chân xuống, lắc cổ, tiêu sái nhấc chân đạp nhịp bước thanh thản tới gần, cọ đầu vào ống quần Lạc Tái, biểu hiện tiến thối thoả đáng, rụt rè, có giáo dưỡng, bày tỏ thân mật lại không làm người cảm thấy phiền toái ấy quả thật chỉ có thể dùng ưu nhã để hình dung.
Con cún ưu nhã ngẩng đầu, đôi mắt hạnh to tròn: "Bác sĩ, good morning!"
"Khụ khụ, good morning, Or, Thrus." Lạc Tái ậm ừ, ừm, tiểu kê kê và đản đản của cún nhà cậu đều rất khỏe mạnh, bác sĩ duỗi tay vỗ hai cái đầu cún, rồi xoay người vào toilet.
Sau lưng cậu, cái đầu chó Dobermann rụt rè ưu nhã lộ ra hàm răng sắc bén, hung tợn cắn lỗ tai của một cái đầu khác...
...
Đây là một câu trích từ bài "Suối hoa đào":
Phục hành sổ thập bộ, khoát nhiên khai lãng, thổ địa bình khoáng, ốc xá nghiễm nhiên, hữu lương điền, mỹ trì, tang trúc chi thuộc, thiên mạch giao thông, kê khuyển tương văn. Kỳ trung vãng lai chủng tác, nam nữ y trước, tất như ngoại nhân, hoàng phát thùy thiều, tịnh di nhiên tự lạc.
Vô vài chục bước, hang mở rộng ra, sáng sủa; đất bằng phẳng trống trải, nhà cửa tề chỉnh, có ruộng tốt, ao đẹp, có loại dâu loại trúc, đường bờ thông nhau, tiếng gà tiếng chó tiếp nhau. Trong đó những người đi lại trồng trọt làm lụng, đàn ông đàn bà ăn bận đều giống người bên ngoài, từ những người già tóc bạc tới những trẻ để trái đào, đều hớn hở vui vẻ.
...
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 4 |
086 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ tám mươi sáu: Địa bàn và đồ ăn vặt
Không cần suy tính việc làm ăn của phòng khám, Lạc Tái có thể nói là đang hưởng thụ một kỳ nghỉ dài hạn, tuy nói ban đầu không quá thuận lợi, nhưng từ tình huống trước mắt xem, vấn đề hẳn... không lớn.
Dù sao chỉ cần ở nhà, luôn có thể chờ được ai đó về.
Xét thấy lực hành động của mẹ, phỏng chừng chỉ cần một hai tháng, bà chị cậu có nhảy nhót thế nào đi chăng nữa, cũng là Tôn Hầu Tử trốn không thoát lòng bàn tay của Phật Như Lai.
Nói chung trước sắp xếp cái đã, Lạc Tái rửa mặt xong, nhìn vào gương cào cào mái tóc rối nhẹ, tính toán: "Lát nữa phải đi mua đồ dùng hàng ngày, đúng rồi, còn phải mua thức ăn cho chó và xương gặm mài răng..."
Khi Lạc Tái đi ra toilet con cún hai đầu ngoài cửa đã biến mất, thay vào đó là một thanh niên đã hóa thành hình người, mái tóc màu nâu có chút ngổ ngáo xoã tung che trán, tỉ lệ chia tóc cẩu thả, nổi bật lên khuôn mặt với ngũ quan thâm thúy lập thể của người Châu Âu, vai rộng, vóc dáng cao gầy, cho dù lúc này ngồi xổm xuống dưới đất, vẫn có thể từ bóng lưng nhìn ra vóc người hoàn mỹ, thân hình gần sát với người thành niên còn mang theo tí ngây ngô đã mơ hồ có được mị lực của người trưởng thành.
Con cún biết tự thu dọn hành lý của nhà cậu thật ngoan quá-m... "Rốp rốp rốp ——" Chuỗi thanh âm nghe như nhai ngấu nghiến gì đấy quá rõ ràng, muốn làm bộ điếc cũng không được.
"Thrus?"
Thanh niên tóc nâu nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy cậu ấy ngậm một khúc xương gặm mài răng nhai vui vẻ, mà cái ba-lô leo núi bị mở ra để lộ một túi viên sữa tăng thêm sức sống trộn chung với thức ăn cho chó khẩu vị thịt bò chừng bốn mươi pound, đóng bao bì, bên cạnh còn chất đầy các túi lớn túi nhỏ —— bích-quy cho chó vị gan gà xốp giòn, sợi thịt bò đặt biệt của nông trường cỏ, hạt cheese vị rau phòng tránh hôi miệng... Nói chung là, cần cái gì có cái đó, tồn kho của phòng khám đã bị dọn sạch?!
Lạc Tái nghẹn họng mà nhìn mớ đồ trong ba-lô, trước cậu còn tưởng rằng Thrus mang theo cái gì quan trọng, cả một ba-lô leo núi nặng trịch như thế, ai biết toàn là thức ăn cho chó và đồ ăn vặt. Boss chó Địa Ngục chỉ có tí ham mê này thôi à?!
Lại nói, phỏng chừng trong ba-lô ngoại trừ khẩu phần lương thực ra cả cái quần lót cũng không có... Bác sĩ lặng lẽ kê thêm một khoản, lát nữa phải mua cho Or và Thrus quần lót, áo lót, quần áo hằng ngày vân vân.
À mà, đúng rồi —— "Tôi nhớ trong tủ dự trữ có một thùng pudding sữa dê mới mua, cậu không mang theo à?"
Khóe mắt ném qua một ánh mắt hèn mọn, Thrus hừ một tiếng: "Lần sau đừng mua cái đó nữa, nhũn nhão chẳng có vị gì cả, dở òm, ừ hừ..." Cuối cùng còn bĩu môi, "Nhưng mùi thì rất thơm."
"..." Khóe miệng Lạc Tái không nhịn được co quắp, "Đừng ăn nhiều lắm, lát nữa phải đi mua thức ăn cho chó."
"Không cần! Chỗ này đủ cho tôi ăn một tuần rồi." Thrus đứng dậy, nhai mấy cái rồi nuốt khúc xương gặm cứng ngắc ấy xuống, liếm miệng lau đi mớ vụn quanh mép, vươn tay tính chộp lấy một túi thịt bò khô khác.
"Không được!" Lạc Tái giành trước, vỗ vào mu bàn tay Thrus.
"Chi vậy?!"
Dám cản Boss chó Địa Ngục ăn cơm? Không muốn sống nữa à?!
Phải biết ở Địa Ngục, chưa từng có ai dám đến gần chó Địa Ngục khi nó đang ăn cơm đấy.
Con chó dữ đáng sợ cả ghoul đều hãi hùng đó, nằm sấp bên cái hồ lửa bốc lên những ngọn lửa ngút trời của Địa Ngục, một cái đầu nhướng mày lộ ra hàm răng sắc bén, vệt nước dải trong suốt lại có tính hủ thực mạnh mẽ kéo dài rồi nhiễu giọt, chạm vào nền đất khô cằn phát ra tiếng "Xì xì", một cái đầu khác thì cúi xuống nhìn phần thi thể dữ tợn bị cào đến sắp nát, rướm đầy máu tươi, xương trắng ghê rợn nhễ nhại máu thịt, từ chỗ xương sườn xé xuống một miếng thịt tươi "Chậc chậc" ngốn rồi nuốt...
Nhưng can hệ đến sức khỏe của cún nhà mình, bác sĩ chưa bao giờ thỏa hiệp.
"Đừng tưởng rằng ăn đồ ăn vặt làm bụng no rồi thì không cần ăn bữa chính, thành phần dinh dưỡng trong đồ ăn vặt rất ít, không thể thay thế được bữa chính, chó là động vật ăn tạp, phải bổ sung đầy đủ các chất, thỉnh thoảng còn tăng thêm thuốc bổ, mới có thể khỏe mạnh được."
Bác sĩ vừa nói vừa kéo khóa ba-lô lại.
Phải, so với phần ăn chính lũ chó đương nhiên sẽ thích đồ ăn vặt ngon miệng hơn, nhưng đồ ăn vặt không đủ để bổ sung dinh dưỡng toàn diện cho chúng.
'Nhìn ánh mắt nó kìa, thèm như vậy, chỉ là một miếng bánh khô thôi, không cho nó ăn thì thật là vô nhân tính!'
'Con cún đáng yêu như vậy nên được cưng chiều, thêm một miếng nữa thì có sao đâu?'
'Cún nhà tôi ngoan lắm, giúp tôi trông nhà canh cửa còn không nghịch ngợm, cho một miếng bánh xem như là khen thưởng nhé!'
Cưng chiều chó của mình không sai, nhưng ôm tâm lý cưng chìu hoặc chỉ vì thỏa mãn cảm giác làm chủ nhân, mà mặc kệ, dung túng, cho phép thú cưng không ngừng ăn đồ ăn vặt, rất dễ khiến chúng mắc bệnh kén ăn và biếng ăn, nghiêm trọng thậm chí sẽ tạo ảnh hưởng không tốt như béo phì.
Kỳ thực nếu làm một bài tính không quá khoa học lại đơn giản dễ hiểu là có thể biết, thể trọng bình thường của một con chó bằng chừng một phần mười thể trọng của nhân loại bình thường, chó ăn một miếng bánh, chẳng khác nào chủ nhân ăn mười miếng, vậy nếu mỗi ngày ngày bạn ăn không dưới một trăm miếng cookies thơm ngon, xin chúc mừng bạn tuyệt đối sẽ biến thành Jaba The Hutt trong Star Wars.
"Xấc, keo kiệt."
"Cậu còn nhớ con chó Dachshund tên Tommy mập đến độ đè gãy chi sau của mình ở phố kế bên không?"
"..."
Sự thật luôn thắng vô số lời hùng biện.
Thrus lập tức trầm mặc.
Cậu đương nhiên còn nhớ con chó Dachshund hoàn toàn nhìn không ra là chó suýt nữa còn tưởng là heo ấy, gia đình chủ nhân cực kỳ cưng chiều nó, khi đưa nó tới phòng khám còn tổng động viên cả nhà, xíu nữa là chen sụp chỗ khám bệnh của bác sĩ.
Sau khi hỏi thăm mới biết, gia đình đó rất thích thưởng cho con chó thông minh này một hai miếng bánh ăn vặt, nhưng mọi người lại không chú ý khống chế tổng lượng, trong vòng một ngày, mẹ đút hai ba miếng thịt khô, cha đút ba bốn khúc xương vị rau, ông nội đút bốn năm viên sữa, bà nội đút năm sáu miếng bánh bích-quy tự chế dành cho chó, chính sự cưng chiều không tiết chế này, dẫn đến thú cưng mắc bệnh kén ăn lại tăng cân, tứ chi siêu phụ hà, trường kỳ bị áp dẫn đến chi sau bị gãy.
"..." Mắt thấy đồ ăn vặt của mình bị tịch thu, mặc dù biết bác sĩ là nghĩ cho sức khỏe của cậu, nhưng Thrus vẫn không nhịn được nghiến răng nhìn chằm chằm bóng lưng bác sĩ.
Đột nhiên thanh niên từ phía sau nhào tới, trực tiếp đè bẹp Lạc Tái không kịp đề phòng xuống đất.
"Nha!" Lạc Tái cảm thấy nội tạng mình sắp bị đè ói, cún cưng nhào tới là làm nũng, nhưng một con chó cỡ lớn nặng năm sáu chục kg nhào tới, là hố cha được không?!
"Hừ, không cho tôi ăn đồ ăn vặt, vậy anh làm món chính của tôi đi!"
Thanh niên ghé lên người bác sĩ không hề khách khí dùng sức xé cổ áo của bác sĩ xuống, cái áo ngủ đã khá cũ cúc áo sớm tưa chỉ, không đỡ nổi cú xé dùng sức này, hai cái cúc phía trên lập tức đứt rời, vạt áo bị kéo xuống phía sau, lộ ra phần vai trơn nhẵn.
Như phát hiện được miếng thịt ngon miệng gì, Thrus liếm môi, cúi đầu nhẹ nhàng liếm một cái, xác định thật sự rất ngon miệng, cậu chọn lấy phần thịt mềm, có lớp da mỏng ở vai không hề khách khí cắn một cái.
"Thrus!" Con cún uy hiếp ăn chủ nhân chỉ vì đồ ăn vặt bị tịch thu thật là quá đáng yêu, Lạc Tái cười giãy dụa, "Tôi dở lắm đó!"
Thrus mặc kệ, cắm đầu lo gặm nà gặm cắn nà cắn, thỉnh thoảng còn hừ hừ: "Mùi vị không tệ... Ừ, mềm như pudding sữa dê vậy..." Đương nhiên cậu đã khống chế lực độ, nhiều lắm là để lại mấy dấu răng nhợt nhạt, hơn nữa nước bọt của Thrus có năng lực thần kỳ chữa lành vết thương, thế nên sẽ không khiến làn da bị thương.
"Được rồi được rồi, lát nữa dẫn cậu đi mua thức ăn cho chó được không? Mua thêm mấy hộp thịt nữa nhé, cậu thích thịt bò hay thịt dê? Đau... Ê! Đừng cắn chứ! Đúng rồi, nếu không lần này thử vị gan hoặc vị thịt hỗn hợp?"
Thanh niên nằm trên người bác sĩ khựng lại, nửa ngày, mím môi nhíu mày như gặp được nan đề quan trọng gì: "Ừm... Thịt dê được cái thơm, nhưng thịt bò dai hơn, ừm, gan cũng khá ngon... Nên chọn cái nào đây?"
Lạc Tái chờ thật lâu, nhưng Thrus vẫn nằm đấy suy nghĩ rồi quấn quýt rốt cuộc nên chọn khẩu vị nào, trầm mặc một hồi, bác sĩ cảm giác mình sắp bị ép thành bánh tráng...
"Thrus! Quả nhiên cậu đã ăn quá nhiều đồ ăn vặt mà! Phải giảm cân thôi!!"
...
Phi Nguyệt: tự hỏi, nếu như đè bác sĩ là Or... (ᇴ‿ฺᇴ)(ᇴ‿ฺᇴ) *khửa khửa*... (ノ≧ڡ≦)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com