087. Bữa sáng và công viên
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 4 |
087 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ tám mươi bảy: Bữa sáng và công viên
Lạc Tái ngẩng đầu nhìn trời.
A, bầu trời cố hương, xanh như vậy, cao như vậy, tiết trời se lạnh, lá cây chuyển màu, một bầy chim nhạn đang bay về phía Nam, lúc thì xếp thành chữ nhân (人), lúc thì xếp thành chữ nhất (一). Ách xì... Ôi không, mùa đông đến rồi.
"Ông chủ! Tính tiền!"
"Cho thêm một phần bánh trứng gà đi!"
"Còn bánh nướng không?"
"..." Khóe miệng Lạc Tái co giật.
Được rồi, văn nghệ gì đấy không thích hợp ở cái chỗ nhốn nháo thế này, khói nóng bốc lên, các quầy bán đồ ăn sáng rộn ràng, dòng người vội vã đến trường, đi làm chen lấn bên ngoài, bụng đói kêu vang nhìn chằm chằm những chiếc bánh thơm lừng trong nồi, đừng nói chim nhạn, cho dù là một tá đĩa bay vọt qua đầu, phỏng chừng cũng không ai để ý.
Nam sinh Châu Âu ngồi bên cạnh cậu hấp dẫn khá nhiều ánh mắt tò mò, tuy nói hiện tại người nước ngoài đã chẳng còn mới lạ gì, nhưng so với những người nước ngoài ngồi trong nhà hàng kiểu Âu uống hồng trà, cắt lạp xưởng trứng chiên, phết bơ lên bánh mì, một người nước ngoài ngồi trên cái ghế nhựa kê trước quầy bán đồ ăn, khuấy một ly sữa đậu nành, gặm bánh xoắn chiên, quả thật là có tí mới lạ.
Cậu trai người nước ngoài này có vóc người khá cao, ăn mặc bình thường, không có cái phong cách vì chạy theo model thời thượng lung tung gì đó mà phản nghịch lòe loẹt đủ các kiểu hoa cả mắt làm bạn phân không rõ cái áo cậu ấy đang mặc rốt cuộc là áo lót hay áo khoác, cũng không nện lên người mấy cái quần jean xệ cả khúc lộ hết quần lót hoặc không thì lố la lố lăng rách rưới khắp nơi.
Cậu ấy chỉ mặc một cái áo thun chui đầu có nón màu lam sẫm và một cái quần jean tuyệt đối không có bất kỳ lỗ thủng nào được chuỗi thương hiệu thời trang nào đó bán đại hạ giá, thoải mái ngồi đấy, nhàn nhã dung nhập vào dòng người. Nếu có người để ý nhìn kỹ, sẽ phát hiện chính cái dung mạo tuấn nhã, vẻ mặt thích thú và khí chất ung dung của cậu ấy đã khiến bộ trang phục cậu ấy mặc nhẹ nhàng bật lên phong tình thời thượng đơn giản.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đừng ngồi ở gần đó, đừng để ý nghe cuộc nói chuyện của cậu ấy với người thanh niên đeo kính kế bên.
"Bác sĩ! Sao sữa đậu nành lại là mặn?!"
"Ách..."
Nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Or, biểu tình ấy quả thật như vừa phát hiện Địa Cầu dĩ nhiên là hình vuông, Lạc Tái có chút... không biết phải trả lời thế nào, nói sao đây, vấn đề sữa đậu nành là ngọt hay mặn này, chính là cuộc chiến đảng phái nghiêm trọng nhất của Lịch sử Những bữa sáng, trình độ kịch liệt ấy, y như trận chiến giữa Kiếm tông và Khí tông của phái Hoa Sơn, mặc dù trăm sông đổ về một biển, lại không thể không tranh, thích uống ngọt cảm thấy bỏ muối vào sữa đậu nành quả thật là không thể tưởng tượng nổi, thích uống mặn cảm thấy bỏ đường vào sữa đậu nành tuyệt đối là phần tử dị đoan.
"Kỳ thực chỉ là vấn đề khẩu vị thôi, ảnh hưởng không lớn, nếu cậu không quen, có thể đổi một ly sữa đậu nành nguyên vị!"
Or lắc đầu, chỉ vào cái ly trước mặt Lạc Tái: "Xin lỗi, bác sĩ, vừa nãy tôi tưởng là đường, nên bỏ cho anh hai muỗng."
"..."
Ra khỏi hẻm Mạc Ngư, khắp nơi đều là những tòa building thương nghiệp cao vút, băng ngang qua nội thành đã được quy hoạch lại, ở đây hầu như có thể nói là khu thương nghiệp phồn hoa nhất cả thành phố. Đang trong giờ làm việc hai bên đại lộ không có mấy người, thỉnh thoảng có vài mỹ nhân thành phần tri thức quần áo thời thượng hoặc một quý ông Tây trang giày da bước ra khỏi building, ôm cái túi đi làm hoặc cặp tài liệu vội vàng vọt đi.
So với dòng người vội vã ấy, Lạc Tái cầm bánh trứng gà nóng hổi vừa đi vừa nhai, nhìn thôi cũng biết là nhân viên nhàn tản của xã hội chui ra từ hẻm Mạc Ngư, nhưng bất kể là từ bên cạnh chạy qua hay từ lối đi bộ đối diện đi tới, thậm chí là xe cộ băng ngang, luôn sẽ có một hai tầm mắt bắn tới.
Những tầm mắt này đương nhiên không phải chú ý một người bình thường quơ tay bốc được cả nắm như Lạc Tái.
"Ngon không, bác sĩ?" Or đi cạnh Lạc Tái, hơi cúi đầu, mang theo nụ cười ôn hòa lẳng lặng chú ý nhất cử nhất động của bác sĩ.
"Ừm, ngon." Lạc Tái nhai mấy cái rồi nhét miếng bánh rán cuối cùng vào miệng, chả đoái hoài gì tới hình tượng, quai hàm phồng lên mà vẫn không ngừng nhai.
"Uống tí sữa đậu nành đi? Đừng để nghẹn." Or kịp thời đưa tới ly sữa đậu nành bọn họ đóng gói mang đi.
"Ừm, cảm ơn..." Lạc Tái lầu bầu đáp lại, rất tự nhiên nghiêng đầu, ngậm ống hút hút một ngụm sữa ngon lành. Tươi ngon, đậm đà, rồi thở dài, sản phẩm đậu nành truyền thống, vẫn là quê nhà mình tốt nhất!
Ở nước ngoài? Sữa đậu nành đương nhiên cũng có, nó là loại thực phẩm tốt cho sức khỏe giàu protein ít mỡ mà, cực kỳ được hoan nghênh đấy, thậm chí còn đắt hơn cả sữa bò. Nhưng uống quen loại sữa đậu nành nước mình dùng nồi to nấu ra này, tới nước ngoài rồi lại phải uống loại sữa đậu nành dùng nước nóng xay nát, muối nở tẩy trắng, khử mùi chân không, lọc cặn nhiều lần, ngâm nhừ trong nước kiềm, thuỷ phân protein đậu nành vân vân, vô số các công đoạn chỉ để biến mùi đậu thành mùi quả hạch.
Mùi quả hạch cái cù loi ấy! Ông muốn uống là sữa đậu nành, không phải nước quả hạch, cần là sản phẩm đậu nành mang theo cái mùi và vị thuần thiên nhiên nồng nặc!
Giận dỗi hút hơn nửa ly sữa đậu nành, cục tức xẹp bớt rồi Lạc Tái hớn hở ợ một cái, thành công gọi tới một cái liếc mắt của vị mỹ nhân thành phần tri thức đạp giày cao gót giữa khí trời siêu lạnh mà còn mặc cái váy díp cực ngắn lướt ngang qua.
Or cầm ly giúp cậu lại hoàn toàn không cảm thấy có gì không đúng, đôi mắt màu hổ phách rủ xuống rồi ngưng đọng nhìn bác sĩ, ôn nhu như nắng ấm mùa đông, mà sâu bên trong đôi mắt thâm thúy ấy, lại ẩn giấu sự độc chiếm nguy hiểm, như Thần Giữ Của đang nhìn chằm chằm bảo vật của mình, quý trọng, bảo vệ, song song, cũng là bá đạo không phép bất kỳ ai mơ ước.
"Muốn uống nữa không, bác sĩ?"
"Ể? Đúng rồi, ly này không phải của Or à?" Lạc Tái lúc này mới chú ý thấy ly sữa đậu nành này là Or, Or vẫn cầm trên tay lại không có uống, như đã sớm biết bác sĩ uống một ly là không đủ vậy, nhìn lượng sữa chỉ còn một phần tư trong ly, phỏng chừng phía dưới lắng đọng không ít bã đậu, bác sĩ có chút ngượng ngùng nói, "Hay tôi đi mua ly khác cho cậu nhé?"
"Không cần." Or đưa bác sĩ cái ly, rất tự nhiên ngậm ống hút hút chỗ sữa còn sót lại, "Tôi uống chỗ này là được rồi, tôi không thích sữa đậu nành vị mặn lắm."
Or nhà cậu thiện giải nhân ý quá mà, Lạc Tái thỏa mãn xoa cái bụng tuyệt đối đã no căng, bữa sáng nếu no quá mà hỏng bụng, vậy thì thật là mất hết cả mặt mũi, nên dạo một vòng tiêu cơm mới được: "Khụ khụ, ờ ừm, Or hẳn còn chưa quen với khu bên này phải không? Hay để tôi dẫn cậu tới công viên dạo một vòng nhé?"
Mục đích quá dễ thấy lại cố gắng che giấu này, Or sao không nhìn ra được chứ, nhưng cậu không chọc thủng, trái lại còn tỏ vẻ rất hứng thú nói: "Ừm, nhất định thú vị lắm đây?"
...
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 4 |
087 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ tám mươi bảy: Bữa sáng và công viên
Các công viên ở thành phố hầu như đã bị những office building cao ngất ngưỡng chôn vùi, có không ít là bị các nhà quy hoạch phẩy bút san bằng trong quá trình quy hoạch lại thành phố, hoặc thành trung tâm mua sắm, hoặc thành bãi đỗ xe, mà công viên nhỏ này sở dĩ may mắn còn tồn tại là vì nó có một cái hồ nhân tạo bé xíu, chẳng qua khi xây hồ này hệ thống thoát nước chưa được hoàn thiện, thế nên chỉ cần trời đổ mưa to tí là nước sẽ tràn ra mấy chỗ trũng xung quanh, dẫn đến đoạn đường gần mấy chỗ trũng cứ như một cái ao đục, mà hẻm Mạc Ngư quả thật có thể xưng là vùng ngập nước, có không ít cá nuôi trong hồ bị xô tới đầu hẻm, coi như là không thẹn với hai chữ Mạc Ngư (mò cá).
Chiếu theo ký ức, Lạc Tái dẫn Or băng qua con đường tắt nằm giữa hai tòa building cao ngồng, cuối con đường ấy là một màu xanh kiên cường, cây không rậm, lại rất có cái mùi như tôi tớ đang đứng đón khách, lễ phép song song thành hai hàng, đong đưa theo gió, khom lưng gật đầu.
Quanh hồ có một bãi cỏ màu lục nho nhỏ, đường đi quanh co khúc khuỷu, không có ấn tượng đặc sắc có thể thu hút được du khách như đình đài xây dựng theo phong cách Cổ La Mã hoặc Chiostro Verde của Italy, quá đơn giản hiển nhiên không hấp dẫn được ai, vì thế nơi này tuyệt đối có thể nói là một nơi nhàm chán.
Nhưng Or không để ý, trái lại còn hứng thú bừng bừng nắm tay bác sĩ, dạo một vòng nhìn chỗ này lại nhìn chỗ kia: "Bác sĩ, lúc bé anh đã từng tới đây à?"
"Phải! Trước đây nơi này còn có một bãi cát, bàn đu dây, cầu trượt, bập bênh, miễn phí cả đấy, thế nên bọn tôi hay tới đây chơi lắm, tôi thường không giành lại mấy thằng to con, nhưng nếu đi chung với các anh bọn họ sẽ giành cho tôi chơi trước."
Ở cái công viên sớm đã được xanh hoá lại này không còn dấu vết của những món đồ chơi cũ kỹ ấy nữa, nhưng trong mắt Lạc Tái, dường như vẫn có thể thấy được bọn nhỏ nô đùa không muốn về dưới ánh hoàng hôn, cậu khi ấy bé xíu đắc ý đứng trên bàn đu đây đánh những cú thật cao dưới sự che chở của hai người anh, phát ra tiếng cười hưng phấn không hề sợ hãi.
"Nghe thích thật đấy, quê hương của bác sĩ thật thú vị." Đôi mắt màu hổ phách của Or lộ ra vẻ khát khao, "Tiếc là gần nhà chúng tôi không có công viên thú vị như thế."
"..."
Tuy rằng nhìn thanh niên này lộ ra vẻ mặt mất mát không thể tìm lại được thời thơ ấu đã mất quả thật rất khiến người đau lòng, cảm thấy mình nên nói gì đó để an ủi, nhưng, bác sĩ thật lòng không biết phải an ủi cậu ấy thế nào đây.
Nhà của chó Địa Ngục là Địa Ngục thì phải? Địa Ngục có công viên à?! Địa Ngục có bàn đu cầu trượt bập bênh gì đó căn bản là hố cha thì đúng hơn? Ai có tâm tình chơi? Cho dù có vậy cũng tuyệt đối không thể là nhân loại bình thường?
Một con zombie khuôn mặt xám trắng nhãn cầu cứng đờ đặt một bé zombie rữa hết nửa cái đầu lên bàn đu dây, "Ôi—— ôi ôi ôi——" vừa đẩy bàn đu vừa phát ra tiếng cười đáng sợ, một cái sơ ý, bàn tay đã thối rữa chỉ còn xương trắng của bé zombie nắm không chắc, bé bay ra ngoài, "Răng rắc ——" té gãy cổ, thân thể nhỏ nhắn của bé zombie quỳ rạp trên đất không nhúc nhích. Mẹ zombie thấy thế, kéo chân chậm rãi lết tới, ngồi xổm xuống, đỡ đầu của bé lại, "Răng rắc", bẻ các khớp về đúng vị trí, bé zombie xoay mặt, nhếch miệng cười, thế là cả hai nắm tay nhau, lảo đảo lộn trở lại chỗ bàn đu dây chơi tiếp...
A đệt, phim kinh dị đó hả?!
Lạc Tái bị cảnh tượng mình não bổ quá độ đánh bại, thế nên khi nghe được tiếng cười "Khanh khách" vang lên từ phía sau dù giờ đang là ban ngày ban mặt cậu cũng nhịn không được rùng mình, quay đầu nhìn lại, may mắn thế giới này vẫn là một thế giới bình thường đến không thể bình thường hơn.
Một cô bé tết tóc hai bên đang ngồi xổm trên cỏ cười rất vui vẻ, trên bãi cỏ bằng phẳng ngập nắng này có không ít chú chim hoạt bát đang nhảy tới nhảy lui.
Cô bé bẻ cái bánh ngọt trên tay xuống, đại khái là tính đút cho chúng ăn.
Lạc Tái sửng sốt, rồi như là tản bộ chậm rãi tới gần, nhìn thấy có nhân loại xa lạ xuất hiện, lũ chim giật mình vỗ cánh bay đi, cô bé không ngờ lũ chim bị dọa bay, vặn mình nhìn lại, tuy là người lạ, nhưng con nít thời buổi bây giờ gan lắm, chẳng những không khóc, trái lại còn mất hứng bĩu môi: "Chú ơi, chú dọa bạn chim bay đi hết rồi!"
"A, xin lỗi cháu nhé, chú không cố ý." Lạc Tái rất thẳng thắn xin lỗi, ngồi xuống cạnh cô bé, cậu nhìn vụn bánh cô bé cầm trên tay, "Cháu đang cho bạn chim ăn à?"
"Dạ! Đây là bánh kem Nhân Nhân thích nhất, cô có dạy tụi cháu phải biết san sẻ cho bạn bè, bạn chim là bạn tốt của cháu, cho nên cháu muốn mời bạn chim ăn bánh kem!"
"Ôi! Nhân Nhân thật là một cô bé ngoan!" Lạc Tái nâng cằm, lúc này một con chim có lông màu xanh đá thấy không có nguy hiểm, vỗ cánh sà từ trên cây xuống, nhìn nó ló đầu, rồi lại ló chân, thật là ngây thơ đáng yêu, "Cháu có biết chim này là chim gì không?"
"Không biết, chú biết ạ? Chú?"
"Chim này là chim trèo cây, một giống chim biết hót cỡ nhỏ, tiếng hót rất hay, vì thích bám vào trên cây, nên nó còn có biệt danh là chim leo cây, ha hả..."
"Con này thì sao ạ?"
"Con nào? Ôi... Ừm, đây là chim bạc má, thích ăn các loại côn trùng có hại như sâu róm, châu chấu, cũng là một bé ngoan như Nhân Nhân vậy."
"Cháu biết, cháu biết! Cô nói giống chim như vậy gọi là loài chim có ích."
Tốn không ít thời gian giải đáp vô số câu hỏi, Lạc Tái không lộ ra vẻ bực bội gì, chờ giải đáp xong rồi cậu còn sờ đầu cô bé: "Nhân Nhân thật thông minh!" Nhìn nụ cười vui vẻ khi nhận được lời khen ấy, Lạc Tái bỗng nhiên giả vờ thần bí, "Nói cho cháu biết một bí mật nhé, kỳ thực chú biết nghe tiếng chim đấy!"
"Thật vậy à? Vậy chú có thể nói cho cháu biết các bạn ấy đang nói gì không?"
"Ừm, để chú thử nào..." Bác sĩ nghiêng tai, lúc này con chim trèo cây vừa vặn phát ra một tiếng kêu, tiếng kêu của nó đa dạng lại dễ nghe, thật giống như đang nói vậy, "Ôi, nó đang nói cám ơn cháu đấy! Cảm ơn bạn Nhân Nhân đã mang đồ ăn tới, nhưng nó cảm thấy rất xin lỗi, vì nó không ăn bánh kem được!"
"Ôi? Sao vậy ạ? Bánh kem ngon lắm!"
"Ừm... Nó nói nó thích gạo và hạt hướng dương hơn, bánh kem tuy cũng ngon, nhưng bánh quá ngọt, lại có rất nhiều dầu, thế nên nó ăn vào bụng sẽ không tiêu hóa được, một số bạn chim tham ăn còn có thể vì ăn nhiều quá mà chết đó!"
"A!" Cô bé sợ đến bưng kín cái miệng nhỏ, hiển nhiên không ngờ các bạn chim ăn bánh ngọt sẽ bị bệnh, vì thế vội vã nhặt hết chỗ bánh vụn vào túi plastic, rất nghiêm túc nói, "Chú ơi chú, chú mau nói cho bạn chim biết, sau này cháu sẽ không đút cho các bạn ấy ăn bánh nữa!"
Nhìn vẻ mặt mong chờ của cô bé, nổ lớn quá Lạc Tái đành phải kiên trì huýt gió, may mà thời trẻ không ít dựa vào trò này đùa các nữ sinh trong trường, mặc dù không rành, nhưng đối phố với một cô bé đã đủ rồi.
"Nhân Nhân? Con ở đâu vậy?" Có một giọng nói ở đầu bên kia khu rừng kêu tên cô bé.
"Mẹ gọi cháu kìa, cháu phải về rồi." Cô bé đứng dậy, nghịch ngợm nháy mắt với cậu, "Bí mật của chú cháu nhất định sẽ không nói cho người khác biết, chú yên tâm!"
Lạc Tái ngồi đó đưa mắt nhìn bóng lưng hoạt bát của cô bé, khuôn mặt lộ ra ý cười.
"Bác sĩ." Bỗng nhiên mây đen bao phủ, lưng trĩu nặng, lại bị đè.
Lạc Tái rất muốn rơi lệ, quả nhiên là hai anh em dùng chung một thân thể, Or và Thrus đều thích trực tiếp lấy thân đè cậu, tấm thân gầy gò này của cậu gánh không xuể đâu!
"Bác sĩ, có phải, đối với ai anh cũng ôn nhu như thế không?" Thanh niên cao kều co rút thân thể từ phía sau nửa áp nửa ôm lấy cậu, vùi đầu vào cổ Lạc Tái nhẹ nhàng ma sát, mái tóc nâu mềm mại khiến bác sĩ có chút ngứa.
"Đối với các bé, chúng ta không thể trực tiếp nói cho bọn họ biết chim trong công viên này phần lớn thuộc lớp sẻ ngô, ăn chủ yếu là ngũ cốc loại nhỏ, thực phẩm có quá nhiều đường cát và dầu ăn như bánh ngọt sẽ khiến chúng bị rối loạn dạ dày, ăn nhiều thậm chí sẽ chết, hơn nữa rất nhiều lúc bánh ngọt dùng để đút cho chúng đều là đồ không ai ăn nữa, hoặc quá hạn sử dụng chẳng những có chất bảo quản còn bị nổi mốc, kích thích nghiêm trọng vào hệ tiêu hóa và dạ dày của chim, bọn nhỏ mới tí tuổi đầu sao có thể nghe hiểu được chứ?"
Lạc Tái bất đắc dĩ nhún vai, bất kể là du khách nhỏ tuổi hay thành niên, thường sẽ vì không biết tập tính của động vật, mà đút cho chúng ăn những thứ không phù hợp tạo thành bệnh tật thậm chí tử vong, người lớn còn có thể nói thẳng khuyên can, nhưng muốn cho các bé nhận ra sai lầm đồng thời thay đổi, đôi khi vẫn cần một ít kỹ xảo.
Đối với bọn nhỏ đơn thuần như giấy trắng, trồng một hạt giống biết bảo vệ động vật vào tâm linh bọn họ, còn quan trọng hơn dạy bọn họ làm một trăm bài toán.
Thanh niên ghé trên người cậu nghe được lời này lại vẫn bất động, không hề có ý tránh ra.
"Tôi biết, nhưng..." Tiếng nỉ non hàm hồ như đang nhẫn nại gì không biết từ lúc nào đã biến thành lời thì thầm của ác ma, 【 Bác sĩ là của tôi. 】 Lạc Tái không nhìn thấy khuôn mặt của Or, chỉ có thể nghe được tiếng cậu rì rầm không biết gì đó, như là tiếng gầm đè thấp phát ra từ yết hầu của dã thú.
Là... ghen à?
Ôi ôi! Đừng nhìn cún nhà cậu luôn ra vẻ thật thà, kỳ thực cũng có lòng ghen tỵ đó, nếu chủ nhân đặt quá nhiều lực chú ý lên người khác, nó sẽ giận, sẽ ghen đó!
Cún nhà cậu quả nhiên đáng yêu nhất. Tuy rằng bề ngoài của chó Dobermann rất mạnh mẽ, quả cảm kiên quyết, mặc kệ là trông nhà giữ cửa hay bảo vệ tìm kiếm, đều có thể giải quyết tất tần tật, khi trầm mặc thì oai hùng, khi công kích thì hung mãnh, nhưng càng như vậy, chờ khi nó làm nũng, tuyệt đối là đại chiêu pháp thuật công kích không ai có thể chống đỡ được!
【 Muốn đôi mắt của bác sĩ chỉ nhìn tôi. Muốn đôi tay của bác sĩ chỉ vuốt ve tôi. Muốn giọng nói của bác sĩ chỉ gọi tên tôi. 】 Đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm huyết quản màu xanh lộ ra dưới lớp da mỏng ở cổ, yếu ớt cỡ nào, thế nên cậu chỉ cần dùng chiếc răng nhọn có thể xé rách da rồng của mình cắn nhẹ một cái, là có thể cắn đứt...
Bỗng nhiên Lạc Tái giãy giụa, Or lập tức tỉnh lại, phát hiện răng mình suýt nữa cắt vỡ làn da của bác sĩ, cậu hoảng hốt vội vã buông tay.
Khác với nước bọt có được khả năng trị liệu của Thrus, cậu sở hữu một bề ngoài vô hại, nướt bọt lại có kịch độc đủ để trí mạng.
Thông qua thấu kính lóe lên ánh sáng sắc bén của bác sĩ, Or thấy được vẻ mặt hốt hoảng của mình, lẽ nào suy nghĩ nguy hiểm vừa rồi của cậu bị bác sĩ phát hiện?
"Bác sĩ, xin lỗi, tôi không có ý..."
Không chờ cậu nói hết, một cánh tay đã duỗi tới sờ tóc cậu, đẩy ra lọn tóc mỏng trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, rồi đầu ngón tay ấy vuốt ve lấy vị trí mình vừa hôn, bác sĩ cười nói: "Chó của tôi chỉ có Or và Thrus mà thôi, thế nên cậu không cần lo lắng."
Xúc cảm ấm áp khiến Or ngạc nhiên trợn tròn mặt, thậm chí trật cả nhịp thở.
Trong nháy mắt ấy, giống như một giọt linh thủy nhỏ vào giữa hồ mực tàu, theo từng làn sóng lan ra, màu đen nhận được sự tinh lọc, trở nên trong suốt, thấu đáo.
Lạc Tái thấy Or cứng đờ, lập tức ý thức được hành vi của mình có chút không thích hợp.
Phải biết trong thế giới của loài chó không có định nghĩa hôn, phải nói ngoại trừ nhân loại ra, không có sinh vật nào biết dùng nụ hôn để diễn tả sự thân thiết. Thuở đầu, chó kiếm ăn ở ngoài hoang dã sẽ ăn hết đồ ăn rồi mới về ổ, ở đó chúng sẽ ói đồ ăn ra mớm cho con mình, vì vậy đối với chó, liếm hôn có nghĩa là xin ăn!
Vì thế cậu vội giải thích: "Tôi không có ý xin ăn, cậu nghìn vạn đừng ói sữa đậu nành ra cho tôi đấy!"
"..."
Cho dù bình tĩnh như Or, lúc này cũng không nhịn được muốn biến về hình chó tìm một chỗ đào hố chôn người, cậu nghiêng mình, ngửa mặt té xuống bãi cỏ, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời rồi thở hắt ra.
Hoàn toàn không biết mình vừa dạo một vòng qua Quỷ Môn Quan, Lạc Tái đứng dậy, chân cậu ngồi lâu quá đã có chút tê rồi, cậu ngẩng đầu nhìn cô bé cách đó không xa đã tìm được mẹ mình.
Cuộc nói chuyện của bọn họ như ẩn như hiện vọng lại.
"Mẹ ơi, con nói cho mẹ biết nhé, các bạn chim thật ra không thích ăn bánh ngọt đâu, lần sau mình mang gạo tới đút cho các bạn ấy đi!"
"Ồ, được, nhưng ai nói cho con biết chuyện này vậy?"
"Vừa rồi có một chú nói ạ! Chú ấy còn biết nói tiếng chim nữa đó!"
"..."
Bên kia xin chờ chút! Cô bé à, đã nói là bí mật, thì cho dù cháu không định giữ bí mật này lâu lắm, nhưng ít ra cũng đừng quay đầu lại đã tiết lộ hết chứ...
Mấy lời dỗ dành con trẻ này, người lớn nghe được kỳ lắm đó!
Chú không phải quái thục thử (ông chú biến thái) a ê!!
...
*Bánh xoắn chiên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com