088. Phượng hoàng thích ăn đồ ăn vặt
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 4 |
088 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ tám mươi tám: Phượng hoàng thích ăn đồ ăn vặt
Một cái thùng dẹp màu trắng nằm ngang, không ngừng tỏa ra hơi lạnh của băng tuyết, bác sĩ đứng trước nó, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng.
Ánh đèn huỳnh quang phía trên tạo thành bóng phản quang trắng buốt trên thấu kính, hoàn toàn che khuất ánh mắt của cậu, nhưng vành môi nhếch lên, quai hàm căng chặt, lại khiến gò má có vẻ nghiêm túc hơn, thậm chí có một loại nghiêm nghị không thể xâm phạm.
Cậu chậm rãi vươn tay chạm vào lớp sương trắng nồng dày...
Ngón tay nhẹ nhàng run lên, nội tâm của cậu lấp đầy sự do dự và giãy dụa.
Nhưng mặc dù kết quả nặng nề biết bao, tàn khốc biết bao, cậu vẫn phải làm ra quyết định.
Đầu ngón tay đọng lại giữa không trung vì đã chạm vào luồng không khí lạnh buốt tận xương mà cóng đến ửng đỏ, sự lựa chọn nặng trĩu hệt như đối mặt với lựa chọn giữa sống và chết, khiến cậu khó có thể một mình gánh vác...
"Yogurt..."
Cổ họng ực một cái, cậu không quay đầu lại hỏi người phía sau: "Cậu cảm thấy vị nào ngon hơn?"
"..."
Phần ót của thanh niên đang đẩy xe mua hàng trồi lên một sợi gân xanh, cậu ấy suýt nữa nổ tung quật ngã chiếc xe mua hàng chất đầy đồ.
"Có nhiều vị quá! Thật khó chọn mà! Dâu tây, việt quất, có cả nho và táo nữa! Ể?! Còn có cam và dừa?! Chờ chút, dâu và dừa là thế nào? Nghe thấy ghê quá? Có nên thử không? Lại còn có nha đam và đào nữa?! Yogurt hay thuốc độc vậy?"
Dẫn bác sĩ vào siêu thị, quả thật chẳng khác gì nhiệm vụ hộ tống NPC trong game online, đủ mọi nước đi phong tao, trêu ong ghẹo bướm dẫn quái... Không bỏ qua bất cứ quầy hàng nào, cũng không bỏ qua bất cứ mặt hàng đại giảm giá nào, quả thực là phát huy tinh thần mua sắm "Lướt qua ngang qua lại không bỏ qua, cho dù bỏ qua cũng phải nhìn qua" trong siêu thị đến tận cùng.
Mà sáng sớm đã bị người anh em nhà mình cắn tỉnh, giao cho nhiệm vụ mang tính tổng hợp bao gồm đưa rước, hộ tống vân vân, Thrus tuy rằng khổ bức, nhưng vẫn thành thật đẩy xe đi theo bác sĩ một tấc không rời.
Về phần câu hỏi nhảm nhí về vị yogurt vừa rồi, Thrus khinh thường liếc mớ hộp đủ mọi màu sắc, hừ lạnh một tiếng dè bỉu.
"Dâu tây."
"Dâu tây à? Bình thường quá..." Lạc Tái cầm một hộp yogurt vị dâu tây, có chút ngoài ý muốn khi nghe sự lựa chọn như thiếu nữ của Thrus, "Thrus thích vị dâu tây à?"
"Ừ."
Thanh niên mặc áo chui đầu màu đen vươn tay, cầm lấy hộp yogurt in hình trái dâu đáng yêu trên tay bác sĩ, để vào xe, khóe miệng nhoẻn lên, lộ ra hàm răng trắng hếu sắc bén: "Màu của dâu tây y như màu máu tươi vậy."
"..." Lạc Tái đột nhiên cảm thấy, có lẽ mình nên mua yogurt vị dâu và dừa thì tốt hơn.
Cách đó không xa bỗng nhiên vang lên âm thanh rối loạn, Lạc Tái nhìn về phía ấy, chỉ thấy khu vực bán đồ lót có không ít người chen lấn, xung quanh treo đầy mấy dòng quảng cáo đỏ tươi "Sale off đồng giá", "Đợt thanh lý cuối cùng".
Đương nhiên, thanh lý là một năm tứ quý đều thanh, dù sao bất kể bán nhiều cỡ nào cũng sẽ còn hàng tồn, về phần hai chữ cuối cùng ở sau chót, đoán chừng là lấy tận thế làm kỳ hạn.
Nhưng hiệu quả của hai chữ sale off hầu như có thể sánh bằng một thùng máu gà, Lạc Tái lập tức dấy lên nhiệt tình chuẩn bị vọt qua, nhưng khi quay đầu nhìn lại chiếc xe chất đầy đồ của mình, bác sĩ nghĩ đẩy qua sẽ phiền lắm: "Thrus, cậu ở đây chờ tôi một lát." Nói xong, lập tức thi triển bộ pháp mạnh mẽ có thể so với Lăng Ba Vi Bộ, xông vào khu vực đại giảm giá.
Làm một con chó đã được huấn luyện nghiêm khắc, chỉ cần chủ nhân hạ lệnh "Stay (chờ)", cho dù không có chủ nhân ở bên cạnh điều khiển, thậm chí chủ nhân đã bỏ đi, nó vẫn sẽ ngoan ngoãn chờ ở đó, thậm chí có con ở trong hoàn cảnh lạ lẫm, vẫn có thể giữ cảm xúc ổn định, kiên nhẫn chờ chủ nhân về.
Thế nên Thrus không lên tiếng, ôm cánh tay đứng cạnh xe mua hàng, khuôn mặt tuấn tú đã sắp kết băng, tỏa ra khí thế vật sống chớ gần.
Phỏng chừng ai dám chạm vào mớ đồ trên xe, dù cho chỉ là hộp yogurt dâu tây, cũng sẽ bị chó hai đầu kinh khủng của Địa Ngục xé nát tại chỗ.
Nhưng mặc dù khuôn mặt của Thrus lãnh khốc đến vậy, thậm chí lộ ra cái tướng hung ác ngang ngược, nhưng một thanh niên anh tuấn người nước ngoài vóc dáng cao gầy có mái tóc màu nâu, góc cạnh trên mặt thâm thúy, ở trong mắt những người xung quanh cũng là... soái muốn chết!
Thỉnh thoảng có mấy cô bé lớn mật giả vờ ngượng ngùng đi ngang qua, sượt qua, lướt qua, thậm chí còn có hai cô bé trời lạnh như vậy còn mặc váy ngắn cố ý đứng cạnh thanh niên, chọn lựa mặt hàng trên kệ một hồi, thậm chí còn dùng tiếng Anh có vẻ đông cứng trao đổi với nhau.
"Tớ không thích ăn loại kẹo cao su này, rẻ quá!" "Ừm, tớ cũng thấy vậy. Khi anh tớ đi Italy, có mang về cho tớ một hộp, vị dưa lưới và dâu tây, ngọt lắm!" "Ôi chao, ghen tị với cậu quá..."
Chọn một hộp kẹo cả buổi, cô bé đá lông nheo đến sắp rút gân, soái ca người nước ngoài lại vẫn không hề dao động, cô bé không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ vị soái ca này nghe không hiểu tiếng Anh, thuộc loại ngôn ngữ ít người biết?!
Trên thực tế...
Boss chó hai đầu Địa Ngục khinh thường nhai kẹo cao su.
Phải, thứ đồ chơi nhũn nhão không có độ dai gì ấy ngon ở chỗ nào?
Không chỉ dính răng, mùi còn là lạ.
Mà trọng điểm trong trọng điểm là, không thể nuốt vào bụng, ăn xong rồi còn phải nhổ ra!!
Kẹo cao su gì đấy, còn không bằng cả khung cửa!!
Nhân loại léo nha léo nhéo phiền chết đi được, Thrus nhẫn nại xung động phà một ngụm lửa Địa Ngục ra. Or đã từng cảnh cáo cậu, tuyệt đối không thể giết chết nhân loại ở chỗ công cộng, làm vậy sẽ mang tới phiền toái rất lớn cho bác sĩ.
Hai cô bé váy ngắn cuối cùng cũng không bắt chuyện được, xách một giỏ kẹo cao su Xylitol uổng công mà về, vị trí vừa không ra, lập tức có hai cô gái lập dị như khoác vải bố chen vào...
Tình yêu dị quốc trong truyền thuyết đấy! Chưa ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy, chưa gặp hoàng tử Morocco chí ít cũng từng xem qua các bộ tiểu thuyết tình cảm? Thứ tình yêu dị quốc đột phá nề nếp cũ, nồng cháy và phô trương đắt đỏ, còn có phong tình hoa lệ lấy dị quốc làm bối cảnh này, khiến bao nhiêu người mê say! Tình yêu vĩ đại cỡ nào, không có sự phân chia giữa chủng tộc và màu da, đột phá thế tục, thâm tình biết bao, cảm động biết bao, chỉ vì nhất kiến chung tình trong nháy mắt ấy, một câu chuyện tình yêu cảm động trời đất được viết nên, anh ta rung động vì cô, say lòng vì cô, điên cuồng vì cô...
A? Bạn chỉ thanh niên người nước ngoài hoa lệ như hoàng tử đang ngồi xổm trước quầy ăn vặt lục lọi mớ cánh gà sốt tiêu ở tầng dưới cùng ấy à? Đâu thể chứ? Đừng có đùa.
...
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 4 |
088 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ tám mươi tám: Phượng hoàng thích ăn đồ ăn vặt
Ngồi xổm dưới đất, Thrus tò mò cầm lấy một cái cánh gà được gói chân không, lật qua rồi lật lại, để dưới mũi ngửi ngửi, lộ ra vẻ khiếp sợ.
Đây không phải là chân gà à?
Cái này có thể ăn?!
Chả có tí thịt gì cả, mỗi xương và da thôi, vậy mà được đóng gói thành từng phần tinh xảo như thế, thật không thể tin được!
Nếu bác sĩ có mặt ở đây, nhất định sẽ nhịn không được mỉa mai cún của mình, nền văn hóa ẩm thực suốt hơn năm nghìn năm của Trung Quốc, không phải người nước ngoài phỏng chừng còn đang ăn tươi nuốt sống vào cái thời ấy có thể hiểu được?
Chân gà cổ vịt gì đấy chỉ là tầm thường thôi, chân heo phèo bò cũng chẳng đáng kinh ngạc.
Ví dụ như cua nước ngọt gây ra tổn thất hơn tám ngàn vạn đồng Euro ở vùng sông ngòi Đức, ngư dân Đức cảm thấy loài cua này không có thịt để ăn, số lượng còn quá nhiều, dễ sinh sản, quăng võng một cái bắt được nhiều vô số kể, không biết phải giải quyết thế nào? Chế tạo xà phòng hoặc nghiền nát làm thức ăn cho động vật! Lãng phí, quá lãng phí! Chúng được gọi là cua Trung Quốc! Ở Trung Quốc tuyệt đối là nguyên liệu nấu ăn cao cấp nhất, lão Lý thích ngâm thơ ở đời Đường từng nói, "Giải ngao tức kim dịch, tao khâu thị Bồng Lai"*! (Tôm cua là của quý thay! Gò rượu đích thị Bồng lai chốn này)
Quái ngư hung dữ của Bắc Mĩ? Tập kích trẻ nhỏ hoặc thú cưng cỡ nhỏ trong lúc đang bơi lội, thậm chí giết chết cả người thành niên? Có được sức chịu đựng cao, dùng lưới điện đánh bắt cũng không giết hết? Chờ chút! Đây không phải là cá lóc à? Người dân Trung Quốc thích! Có thể nói là mặt hàng cao cấp, loài cá nước ngọt quý giá có danh xưng "Trân phẩm trong Thế giới loài Cá", hấp, chiên, om, nấu canh, hầm, nướng tỏi, hoặc cá lóc hấp cuốn bánh tráng, cá lóc nhúng giấm gì đó, bổ dưỡng lắm! Trung y sư lão Lý nổi tiếng của Minh triều từng viết, "Lễ thủ hữu Thất Tinh, hình trường thể viên, đầu vĩ tương đẳng, tế lân, sắc hắc, hữu ban hoa văn, pha loại phúc xà, hình trạng khả tăng, nam nhân trân thực chi." (Đầu cá lóc có hình như Thất Tinh Bắc Đẩu, thân dài đầu tròn, đầu đuôi bằng nhau, vảy nhỏ màu đen, hoa văn như bớt, nhìn giống vảy rắn, bề ngoài xấu xí, người ở phía Nam rất thích ăn.)
...
Được rồi, đối với Thrus chỉ thấy được gà cởi truồng ở thị trường Châu Âu mà nói, gặm chân gà... đích thật là khó có thể chấp nhận được.
"Quá tàn nhẫn!!"
Sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng rống bi tráng.
Thrus nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên cao to như núi đang nổi giận đùng đùng trừng bịch chân gà trên tay cậu.
Phải, cao to như núi.
Gien dậy thì tốt đẹp thế nên khuôn mặt tuy thoạt nhìn chỉ có mười tám mười chín, nhưng chiều cao lại đã hơn 1m8 1m9, tóc đầu đinh cắt sát, làm bật lên ngũ quan rõ nét mang theo sự ngây ngô lại vẫn có thể dự đoán được nét đàn ông trong tương lai, khí thế dữ dằn cực kỳ giống anh Đại của đội ngũ học sinh trung học bất lương nào đó.
Nhưng cho dù là anh Đại, chỉ cần là học sinh, vậy vẫn phải mặc bộ đồng phục trung học tiêu chuẩn khô khan, tẻ nhạt, chẳng có tí đặc sắc gì, kiểu dáng rập khuôn, trường học sát vách nhiều lắm là đổi đi màu xanh trắng truyền thống, rộng thùng thình như tròng bao bố lên người, hoàn toàn không bắt nhịp với thời đại, không cảm nhận được tinh thần cách tân của một đất nước phát triển dưới lá cờ khoa học vĩ đại.
Đoán chừng là vừa vòng ra từ quầy ăn vặt bên kia, cánh tay chắc nịch của nam sinh còn ôm một đống đồ ăn vặt nhiều như ngọn núi nhỏ, đoạn đường sau lưng cậu ta, có mấy túi Lonely God và ô mai khô rớt dưới đất.
So với Or đã nghiên cứu thấu triệt nền văn hóa Trung Quốc, Thrus thuần túy là hai cái đầu dính chung với nhau, muốn tránh cũng tránh không thoát thế nên bị ép rót vào không ít tiếng Trung, chỉ có thể miễn cưỡng nghe được một ít, nói thật lòng cậu không rõ ý của nam sinh to con này cho lắm, còn tưởng rằng đối phương thích chân gà.
Dù sao cậu không thích ăn, vì thế khó được Thrus thân thiện đưa chân gà cho đối phương: "Tặng cậu nè."
"Tàn nhẫn tàn nhẫn tàn nhẫn!!!" Nam sinh to con đoạt lấy chân gà, quắc mắt nhìn trừng trừng, như đã hóa thành một con Angry Bird màu đỏ khổng lồ, "Thậm chí ăn cả chân của người khác! Quá tàn nhẫn!!"
Thrus càng chẳng hiểu gì cả.
Vì thế cậu do dự một hồi, chọn một túi cánh gà muối cục khác, đưa qua.
"WTF!! Lại còn có muối cục?!"
Nam sinh giận xong đột nhiên thấy đói, vì vậy chìa tay ra xé một túi thịt bò khô mật ong nhét vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Nhân loại thời nay thật là ngày càng bất kính với thần linh... Rạo rạo rạo rạo —— "
Túi thịt bò khô ấy như không thể nhét đầy cái miệng của nam sinh đang trong thời kỳ phát dục, rất nhanh cậu ta móc ra một túi bánh hạch đào khác, dồn vào miệng: "Chậc chậc chậc —— cả chân gà cũng dám ăn... Chậc chậc chậc —— "
Túi bánh hạch đào rất nhanh cũng bị tiêu diệt.
"Két két két —— nhưng nói thật, tôi khá thích vị sốt tiêu..."
"Dát dát dát —— sườn non chiên sả ớt cũng không tệ, nhưng Tiểu Kim không cho tôi ăn, nói ăn sẽ đau bụng..."
"Cạp cạp cạp —— ai không có yêu thích chứ, cậu nói phải không? Không phải là kẹo dẻo cuộn à? Không cho tôi ăn nhiều..."
Cậu ta lấy một tốc độ không thể tưởng tượng nổi vừa nói vừa ăn, giết xong một túi cơm cháy thơm giòn, một túi rong biển cuộn cheese, một túi da cá nướng, một túi khô mực Bắc Hải... Được rồi, nói chung là động đồ ăn vặt cậu ta ôm luôn không ngừng ngâm nước trong lúc nói chuyện, ngâm vào trong bụng cậu ta.
Cho dù không rõ cậu ta nói gì, nhưng chỉ bằng tướng ăn này, sức ăn này, Thrus đột nhiên cảm thấy mình rất có tiếng nói chung với nam sinh to con, cậu nhịn không được liếc túi thịt bò khô nguyên vị trên quầy ăn vặt... Nha, bác sĩ còn chưa về, làm một con chó ngoan, cậu không thể tùy tiện ăn vụng!
"Vậy cậu có thể nói cho quý cậu đây, một túi kẹo dẻo cuộn 500g, một lần ăn tổng cộng ba trăm túi, lần đó cậu rốt cuộc đã ăn bao nhiêu kg kẹo dẻo không?"
Một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau, rõ ràng là rất êm tai, lại khiến nam sinh đang bỏ miếng snack tôm vào miệng cứng đờ.
Sau lưng cậu ta, là một thiếu niên anh tuấn mặc đồng phục kiểu Tây của một trường tư thục, mái tóc đen nhẵn để dài, tóc mái thoáng che lại ánh mắt, ngũ quan xinh xắn cùng khuôn mặt trái xoan điển hình kết hợp với bộ Âu phục màu tím xanh và cà-vạt màu sáng, khí chất cao nhã tràn trề tuổi trẻ khiến thiếu niên thoạt nhìn như một vị hoàng tử bước ra từ trong tiểu thuyết.
Nam sinh to con hoảng hốt nâng tay quệt quệt lau đi số vụn khô mực dính ở khóe miệng, lại cố gắng giấu đi mớ đồ ăn còn dư lại.
Nhưng điều này hiển nhiên là phí công, thiếu niên của trường trung học tư thục đã chạy tới chỗ cậu ta, nhìn mớ túi rỗng tuếch hiển nhiên là bị nam sinh to con tiêu diệt, cau lại cặp lông mày xinh đẹp.
Nam sinh to con dữ dằn vừa thấy thiếu niên tuấn mỹ nhíu mày, lập tức tước vũ khí đầu hàng: "Xin lỗi xin lỗi xin lỗi! Tôi biết sai rồi! Tiểu Kim cậu đừng giận! Tôi biết mình không nên vào siêu thị ăn khi chưa trả tiền! Sau này tôi sẽ không như vậy nữa, cậu tha cho tôi đi!!"
"Mặc dù vào siêu thị ăn khi chưa trả tiền là sai," Thiếu niên không đổ ập xuống một trận quở trách, trái lại còn ôn hòa mỉm cười, "Nhưng cậu cảm thấy tôi là vì thế mà giận à?"
"Không phải ư? Ừm..."
Nam sinh to con vắt hết óc, muốn nghĩ ra lý do, tiếc thay cậu ta thuộc vào hàng ngũ vẻ ngoài đường hoàng tráng lệ bên trong lại gắn trưởng máy tần số siêu thấp, đùng đùng đùng vang dội, nhưng chả làm được gì.
Thiếu niên thấy nam sinh sắp khởi động lại, thở dài một tiếng, nói: "Cậu là phượng hoàng... Phượng phi trúc thực bất thực, phi thanh tuyền bất ẩm. Nhưng cậu bây giờ mỗi ngày ăn khoai tây snack tôm còn có đủ các món tạp nham, uống đồ uống đầy carbonic acid như Coca-Cola Sprite, cậu không sợ mình sẽ Niết Bàn sớm hơn dự định à?"
Nam sinh to con vội vã giải thích: "Không phải tôi không muốn ăn trúc thực, nhưng thời buổi này trúc đều được ưu tiên cho gấu trúc, đâu còn chờ được đến ngày kết quả? Vả lại môi trường ô nhiễm nghiêm trọng, thanh tuyền trên núi cũng thành hiếm thấy, có cũng bị khoanh vùng xây xưởng đóng chai nước khoáng bán theo thùng, suối nhỏ tí thì bị rất nhiều cụ ông cụ bà gánh thùng gánh xô mang về, đâu tới phiên tôi chứ!"
Thiếu niên vươn tay sờ mái tóc đầy gai nhọn như hạt dẻ lông của nam sinh to con cao hơn mình những hai cái đầu: "Tôi biết cậu khó xử, cũng không phải không cho cậu ăn đồ ăn vặt, nhưng cậu phải biết tiết chế chứ!"
"Có tí đồ ăn vặt thôi mà, sẽ không chết dễ dàng vậy đâu, yên tâm!" Nam sinh vỗ bộ ngực rắn chắc, "Phượng Tộc bọn tôi chí ít 500 năm mới Niết Bàn một lần!"
"Đúng là thế. Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trọng sinh, vũ phong âm thanh, nhưng..." Thiếu niên ôn hòa cười, lời nói ra lại khiến đầu người tê tái, "Theo tôi được biết, cậu là người có số lần Niết Bàn nhiều nhất ở Tộc Phượng Hoàng."
"A?!" Nam sinh trợn tròn, "Sao cậu biết?"
Thiếu niên cười cười: "Không phải mỗi mười năm có một buổi tổng điều tra điểu khẩu à? Thông qua số liệu công báo gần đây, tuổi tác bình quân của Tộc Phượng Hoàng giảm xuống chỉ còn hai trăm tuổi, tổng số lượng không tới mười lăm, tỉ lệ tử vong cao đến hai mươi con." Đôi mắt giấu dưới sợi tóc mềm mại như lóe lên ánh sáng màu vàng kỳ dị, "Tộc trưởng Phượng Tộc đời trước từng nói muốn đăng ký kỷ lục Guinness thế giới cho cậu, không biết có thành công không."
Con phượng hoàng có số lần Niết Bàn nhiều nhất thế giới à?
"..." Trầm mặc một lát, nam sinh nháy mắt hóa thân gầm gừ đế, "Có cần vậy không?!"
"Tiếp tục ăn như vậy thì có! Được rồi được rồi, bắt đầu từ mai không cho cậu ăn thức ăn nhanh của Tây nữa." Thiếu niên cười híp mắt, khí chất ôn nhuận như một viên ngọc bích xinh đẹp.
Nam sinh không cam lòng: "Nhưng đồ ăn của trường bọn tôi quái đản lắm! Bánh quẩy kho tàu còn có chuối tiêu xào dứa gì đấy đã tính bình thường, bữa trước thậm chí còn đem bánh trung thu dư lại xào chung với ớt! Ăn ba cái món đó tôi mới càng có thể Niết Bàn sớm hơn dự định?"
"Vậy cậu qua chỗ tôi ăn đi. Tôi sẽ chuẩn bị trúc thực, còn có nước khoáng cho cậu."
"Tiểu Kim cậu tốt nhất!" Nam sinh to con hùng ôm thiếu niên mảnh khảnh, nương ưu thế chiều cao gác cằm lên đầu thiếu niên cọ tới cọ lui.
"Được rồi, chúng ta đi tính tiền thôi." Thiếu niên sải bước tới chỗ quầy thu ngân, mà nam sinh to con thì đĩnh đạc chạy theo.
Phượng hoàng? Là con gì vậy?
Thrus nghiêng đầu, cảm thấy hình như mình đã nghe ở đâu đó... Ôi, hình như là có nhắc tới trong quyển sách chữ cổ Trung Quốc nhìn y như bùa chú mà Or từng xem, là chim thì phải? Nhưng vì cậu không thích ăn thịt gà, nên không chú ý mấy.
Quên đi, nghĩ nhiều như vậy để làm gì!
Chó Dobermann hai đầu chưa bao giờ phiền não vì món mình không thích ăn tiếp tục ngoan ngoãn gác đồ.
Mãi đến khi bác sĩ cao hứng đắc thắng ôm cả đống đồ lót giảm giá về: "Thrus, cậu thích vịt vàng hay voi xám? Kiểu dáng tuy giống nhau, nhưng cậu yên tâm, sẽ không bị lộn đâu! Về nhà tôi sẽ thêu tên của cậu và Or vào phần lưng thun."
"..."
Thrus trừng mắt nhìn mớ quần lót in hình tiểu động vật đáng yêu ngay mông trong tay bác sĩ.
Chó hai đầu Địa Ngục đáng sợ cả anh hùng cổ Hy Lạp đều kinh hãi, ma quỷ Địa Ngục cũng không dám tới gần, nếu bị phát hiện mặc loại tiểu nội nội như con nít nhà trẻ thêu tên trên lưng quần này, về sau bọn họ làm sao lăn lộn ở Địa Ngục?! Nhưng...
"Tôi... muốn vịt vàng."
...
Chú thích tham khảo:
Phượng hoàng: Bách Điểu Chi Vương trong truyền thuyết cổ xưa của Trung Quốc, giống đực là Phượng, giống cái là Hoàng, có đầu của gà, cằm của chim yến, cổ của rắn, lưng của rùa, đuôi của cá, năm màu, cao chừng 6m, mỗi 500 năm dục hỏa trọng sinh một lần.
...
*Đây là một câu trong bài Nguyệt Hạ Độc Chước Kỳ 4 – Lý Bạch
Cùng sầu thiên vạn đoan, mỹ tửu bách tam bôi.
Sầu đa tửu tuy thiểu, tửu khuynh sầu bất lai.
Sở dĩ tri tửu thánh, tửu hàm tâm tự khai.
Từ túc ngọa Thú Dương, lũ không cơ Nhan Hồi.
Đang đại bất lạc ẩm, hư danh an dụng tai.
Giải ngao tức kim dịch, tao khâu thị Bồng Lai.
Thả tu ẩm mỹ tửu, thừa nguyệt túy cao đài.
Sầu muôn nghìn mối vô cùng, rượu ba trăm chén được chừng rượu ngon.
Sầu nhiều rượu ít mặc lòng, cứ nghiêng chén uống, sầu không dám về.
Rượu thánh, biết được phải mê, uống cho thoả thích tâm hề tự khai.
Thú Dương chê thóc hai người, đói cơm uống nước vẫn tươi Nhan Hồi.
Đương thời chẳng thích rượu mồi, mà sao danh tiếng để đời đến nay.
Tôm cua là của quý thay! Gò rượu đích thị Bồng lai chốn này.
Rượu ngon thả sức mà say! say rồi cỡi nguyệt từ đài cao đây.
(bản dịch của Nguyen gia Dinh – thivien.net)
...
*Cá lóc hấp cuốn bánh tráng
*Cá lóc nhúng giấm
*Lonely God
*Sườn non chiên sả ớt
*Kẹo dẻo cuốn
*Da cá nướng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com