Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

089. Ngựa thần xuất ngũ

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 4 |

089 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ tám mươi chín: Ngựa thần xuất ngũ

Ánh mặt trời chiếu vào, chiếu ra những tinh linh nhảy múa trong không khí, và khi ánh sáng ấy chiếu vào khuôn mặt nghiêng anh tuấn của thanh niên, ánh sáng và bóng tối chao mình, khiến khuôn mặt nghi hoặc ấy phủ lên một nét đẹp mơ hồ.

Đôi ngươi màu nhạt trở nên trong suốt dưới ánh hào quang, như một đôi ngọc hổ phách trong vắt, nhưng ánh mắt của cậu ấy thâm thúy biết chừng nào, tràn đầy sự khó hiểu và nghi hoặc.

Cậu ấy đứng đó đã lâu lắm rồi, lặng lẽ nhìn món đồ trên tay, vật ấy nhìn như đơn giản, lại cất dấu một huyền cơ không dễ phá giải. Nó là, một con dao.

Dao.

Một con dao nặng trĩu.

Một con dao có lưỡi gần như là hình vuông.

Một con dao có lực sát thương cực lớn.

"Or, có vấn đề gì à?"

Lạc Tái dáo dác ngó đầu ra cửa, cậu có chút lo lắng nhìn thanh niên.

Or quay đầu, lộ ra một nụ cười khiến người an tâm, tinh linh trong nắng như bị nụ cười của cậu lây nhiễm, sinh động hơn, sau đó cậu cầm con dao phay đó giơ lên, "Răng rắc!" miếng xương heo to đùng trên thớt đã bị chặt thành hai.

"Con dao này bén thật đấy! Bác sĩ!"

"..."

Giọng nói của Or chứa đựng niềm vui như phát hiện được đại lục mới, chỉ nghe "Phịch! Phịch! Phịch!" mấy cái, miếng xương heo xui xẻo đã bị phân thây dưới dao của Or.

Or thói quen làm cơm Tây, lúc còn ở phòng khám thường dùng dụng cụ cắt gọt kiểu nhẹ của Tây, bất kể là thân dao hay trọng lượng hoàn toàn có thể nói là hai trường phái hoàn toàn khác biệt, một là đại khai đại hợp, một là tinh tế tỉ mỉ, một là giơ tay chém xuống, một là dính thớt mà xắt.

Sau khi phát hiện được con dao chặt xương có thể dễ dàng chặt đứt xương đùi heo này, khuôn mặt anh tuấn của thanh niên không thể che giấu được sự rung động, thậm chí cậu còn lôi con gà vốn chuẩn bị làm gà nguyên con bên cạnh qua, giơ tay chém, lưu loát phân thây, cũng tiếp tục lấy sự nhiệt tình toàn tâm toàn ý vùi đầu vào việc khai phá dụng cụ.

Lạc Tái nhìn chằm chằm miếng xương đã thành khối vụn và thịt gà hình hạt lựu... Tối nay đoán chừng là không ăn được nguyên con rồi.

Bác sĩ gần đây có chút phiền não...

Cún ngoan mhà cậu si mê bếp của mẹ cậu.

Nhưng so với mớ dụng cụ gia dụng lò vi sóng, lò nướng, máy làm bánh mì, máy trộn bột Or thường ngày dùng để làm cơm Tây, chảo, nồi gì đấy của mẹ cần kỹ thuật cao lắm!

Trước không nói bồn rửa, các loại gia vị phức tạp như dầu muối tương dấm chất thành đống, nhà bếp kiểu Trung chỉ lắp một cái máy hút mùi nhìn không bao nhiêu mã lực, thường ngày còn phải ứng phó với ba mặt lửa công kích, trải qua vô số phương pháp nấu nướng phức tạp như hầm om chiên xào, nhà bếp kiểu Tây chỉ biết dùng chảo làm chảy bơ chiên bít-tết, nồi thấp hầm soup gì đấy quả thật là nên thấy thẹn.

Giai đoạn thí nghiệm luôn có đủ kiểu hố cha, nhưng chung quy Or sở hữu tay nghề vượt qua thử thách.

Bác sĩ tỏ vẻ mình bình tĩnh.

Đừng hoài nghi!

Một đầu bếp bị đồ làm bếp hạn chế không nấu được món ngon không phải là đầu bếp giỏi!

Thậm chí cả nơi hoàn toàn không có điều kiện nấu nướng đáng thương như ký túc xá đại học cũng có thể làm ra lẩu thập cẩm? Cho nên gì mà nồi gốm nướng bánh socola hoặc chảo sắt làm pizza Italy... Dù sao, bác sĩ luôn có thể bình tĩnh cầm đũa, tọng hết vào họng.

Bỗng nhiên Lạc Tái chú ý thấy có cái gì đó rớt xuống, cậu hiếu kỳ nhặt lên, ừm? Là một cây gậy gỗ tròn trịa, thoạt nhìn chỉnh thể hình trụ trơn tru, nhưng có một đầu ra vẻ đã nhận lấy đủ mọi dằn vặt mà chết, đồ chơi này nhìn quen mắt quá?

"Cái này..."

"A!" Quay đầu lại thấy món đồ bác sĩ cầm, Or lộ ra vẻ khó xử, "Nó là cây cán bột của dì."

"A? Cây cán bột? Vậy sao..."

Nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Or, Lạc Tái lập tức hiểu rõ: "Chẳng lẽ là, Thrus?!"

"..." Sự trầm mặc của Or khiến bác sĩ tìm được đáp án.

"Tôi không phải đã mua miếng cắn dành cho thú cưng rồi à?! Món đồ chơi ấy đắt đến hố cha! Chẳng lẽ miếng cắn vị cheese bỏ thêm yến mạch, còn là protein dạng keo thuần thiên nhiên chất lượng tốt ấy, cũng không bằng một cây cán bột?!"

Lạc Tái rất muốn giơ hai tay lên tóm lấy khuôn mặt của con chó Dobermann nhìn như ranh mãnh sau lưng lại thích gặm cây cán bột ấy chà đạp một hồi.

Trước đây khách hàng tới phòng khám luôn nhịn không được tố khổ với bác sĩ, nhưng dù là bác sĩ thú y, cũng không thể hiểu hết được những đam mê kỳ quái của lũ chó.

Gà con biết kêu, thú nhồi bông đáng yêu, quả bóng len sặc sỡ mình đặc biệt tới cửa hàng thú cưng chọn, còn không bằng một cuộn giấy toilet... 【 Trắng trẻo mềm mại còn biết lăn, quào nát nó cắn vụn nó rồi rải khắp nhà, vậy mới vui! 】

Rút thời gian dạy nó chơi ném bóng, bắt đĩa, kéo co, còn không bằng cào tường... 【 Tôi là một bậc thầy hội họa theo trường phái dã thú, họa phong cuồng dã, thị giác chấn động, ai nhìn mà không ngừng thở thuận tiện nổ mạch máu chứ? 】

Mua cho nó miếng cắn, xương gặm mài răng đắt tiền, xương cao su mỹ vị, cuối cùng vẫn thích tìm dép gặm, còn chọn đắt nhất để gặm... 【 Hôm nay chủ nhân mua dép da trâu mới kìa! Rốt cuộc cũng được đổi khẩu vị! 】

Lạc Tái nhìn cây cán bột bị gặm tả tơi như mía ngọt, lệ ròng mà nghĩ, răng của cún nhà cậu tốt thật đấy...

"Xin lỗi, bác sĩ, đều tại tôi không trông chừng Thrus."

Khuôn mặt của thanh niên viết đầy hổ thẹn, đôi ngươi màu hổ phách rõ ràng ảnh ngược khuôn mặt của Lạc Tái, như thế giới tuy rằng rất lớn, nhân loại mặc dù có hơn mười tỷ người, nhưng ở trong mắt Or, chỉ có mình bác sĩ, cũng chỉ thấy được những nơi có sự hiện diện của bác sĩ.

Phạm quy, nghiêm trọng phạm quy rồi đó!

Xui xẻo nhất là, một trong những triệu chứng của bệnh biến chứng chủ nhân ngu ngốc, là mặc kệ con cún hư ấy đã xé nát thậm chí bới tung phần ruột của bộ sô-pha vải xinh đẹp nhà bạn, hoặc là gặm sạch số dép của bạn như gặm thịt bò khô, chỉ cần nó đáng thương cọ từng bước tới bên chân bạn, đôi mắt đen lúng liếng nháy nháy, vô tội như hiện trường này chẳng có tí can hệ gì tới nó, bạn sẽ như một miếng socola bị để cạnh hệ thống sưởi... mềm nhũn ra.

Sau đó, mạch máu đã có vết nứt co giật, vừa mắng "Cút đi, đừng có mà làm nũng, lần sau còn cắn nữa nhổ răng mày đấy!" vừa vào bếp mở hộp thịt ra cho nó.

"... Không sao, cũng tại tôi không cất kỹ." Hiển nhiên, bác sĩ là người bệnh thời kì cuối, cộng thêm nhà cậu còn có một con trong hai số con cún đặc biệt am hiểu đạo lý này.

...

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 4 |

089 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ tám mươi chín: Ngựa thần xuất ngũ

"Xin hỏi có người ở nhà không? Chuyển phát nhanh đây!"

Ngoài cửa vang lên tiếng gọi rất vang, Lạc Tái vội vã chạy ra, chỉ thấy một cậu trai trẻ tuổi đứng bên ngoài, cậu trai ấy mặc một cái áo jacket da không bâu nhìn rất oách, một tay cắm vào cái túi ngắn củn của cái quần bó sát, một tay cầm một gói hàng chuyển phát nhanh, đầu đội mũ lưỡi trai, vành mũ lộ ra mấy sợi tóc đỏ, thoạt nhìn có chút bực bội đá chân.

"Chào!" Lạc Tái chào cậu trai.

Cậu trai chuyển phát nhanh không ngẩng lên, để gói hàng xuống đất, chìa phiếu giao hàng ra: "Nhận hàng."

"A!" Lạc Tái cũng không nhìn kỹ, cầm liền ký.

"Xong rồi, cảm ơn nhé người anh em!" Cậu trai chuyển phát nhanh thu phiếu lại, xoay người lưu loát bỏ đi.

Nhìn gói hàng để dưới đất, Lạc Tái đầy đầu dấu chấm hỏi, một cái thùng các tông bị băng keo màu vàng dán kín mít, không có vết nối nghiêng trái lệch phải chẳng dính liền được với nhau, phía trên đóng con dấu "Nguy hiểm! Hàng dễ vỡ! Xin hãy nhẹ tay!".

Là cái gì vậy? Mẹ gửi về à?

Lạc Tái khom lưng xách lên, đệt?! Có cần nặng như Thái Sơn thế không?! Vừa nãy cậu trai chuyển phát nhanh rõ ràng xách nhẹ tựa lông hồng mà?!

Đồ chơi này bọc sắt à? Đừng nói xách, đẩy cũng không đẩy không nổi nữa là.

Hết cách rồi, Lạc Tái chạy về phòng lấy cây kéo xong chạy ra khui gói hàng, xem bên trong rốt cuộc là cái gì.

Cũng không biết là ai dán băng keo nữa, chắc đến độ có thể so với phong ấn, cắt cả buổi cũng cắt không ra, thật đúng là chuyên nghiệp mà?

Cuối cùng khi đã cắt xong cái thùng, Lạc Tái nhịn không được lau mồ hôi, thở phào một hơi, nội tâm tràn đầy cảm giác như rốt cuộc mình đã làm xong đề lấy điểm bắt buộc, gì mà chắt tinh lọc hoa, liên tưởng phong phú, phân tích cặn kẽ cũng không nhất định có thể sánh bằng việc giải được một đề chứng minh đại số hố cha, hoa nở từng đóa, thế giới thật đẹp!

"Cái gì vậy?"

Or không biết lúc nào đã đứng cạnh bác sĩ tò mò hỏi.

Lạc Tái hồi hồn, nhớ tới mục đích mình mở thùng.

Vội vã cúi đầu, chỉ thấy trong cái thùng nhét đầy mút xốp, nếu trong thùng là ly thủy tinh dễ vỡ hoặc đồ sứ thì còn có thể hiểu được, nhưng... viên đá màu đen thui này là thế nào? Trò đùa dai à?!

"Đừng chạm vào, bác sĩ." Không đợi Lạc Tái sờ một cái, Or đã nhạy bén hất tay cậu ra, rồi vươn tay chạm nhẹ vào viên đá, chỉ thấy chỗ đầu ngón tay cậu chạm vào, mặt ngoài viên đá đen thui lập tức lóe lên hồ quang màu xanh nhạt, ánh điện tung tăng kịch liệt, "Xẹt xẹt cạp——" là tiếng điện giật.

"Or!!"

Lạc Tái giật thót tim.

Thanh niên trấn định thu hồi ngón tay, nhìn đầu ngón tay vẫn hoàn hảo của mình, cậu bỏ vào miệng mút một cái, xác định không quá nguy hiểm, cậu nhìn bác sĩ lộ ra một nụ cười an ủi.

"Đừng lo, bác sĩ, chưa tới 500v."

"..." 500v là điện cao thế đó cha nội?! Nhân loại bình thường nếu bị dòng điện có cường độ cao như vậy giật trúng, bỏng nặng là kỳ tích, ngỏm là bình thường!

Gói hàng chuyển phát nhanh này tuyệt đối không thể là mẹ gửi tới, Lạc Tái nhìn lại biên lai chuyển phát nhanh, vì là tờ cuối cùng của giấy ba liên, nét chữ in lại đã khá mờ, cộng thêm chữ của người viết rất ẩu, căng mắt ra nhìn cũng chỉ miễn cưỡng phân biệt được mấy chữ: "Núi... Bồng... này, thôn Mạt Ngữ này? ... Rốt cuộc là ở đâu vậy?"

"Ngại quá, quấy rầy một lát."

Lạc Tái và Or ngẩng đầu lên, chỉ thấy ngoài cửa có một ông chú mặc đồng phục của công ty chuyển phát nhanh, kiểu dáng khá quê mùa, vải màu xanh bóng lưỡng, lưng, vai, ngực in logo hình một con ngựa đang nhảy lên.

So với cậu trai anh tuấn vừa rồi, ông chú mộc mạc này thoạt nhìn đáng tin hơn nhiều.

Ông chú chuyển phát nhanh tháo nón xuống, lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt có chút lo lắng, hiển nhiên là vội vã chạy tới, thấy vẻ nghi hoặc của Lạc Tái, vừa nói xin lỗi vừa giải thích: "Xin lỗi, vừa rồi thực tập của công ty chúng tôi nhìn lộn địa chỉ, có một gói hàng chuyển phát nhanh giao nhầm tới quý phủ."

Vì thái độ của đối phương rất tốt, Lạc Tái đã phát hiện viên đá phát điện cũng không tiện nổi giận, bèn chỉ vào gói hàng bị mở ra dưới đất: "Là cái này à?"

Ông chú vừa thấy gói hàng đã bị mở, lập tức lo lắng quan sát bọn họ: "Các vị có dùng tay chạm vào viên đá này không?"

Or chớp đôi mắt như đá hổ phách, nhìn chẳng khác gì một học sinh ngoan ngoãn thành thật thiện lương, giơ ngón tay vừa rồi chạm vào viên đá lên.

Ông chú chuyển phát nhanh giật thót tim, vội vã chạy lại kiểm tra, nhưng ngón tay của Or không hề có dấu vết đốt trọi nào, nguyên vẹn đến độ cả móng tay ngón út cũng chỉnh tề nhẵn bóng, lần này đến phiên ông chú kinh ngạc: "Không hề hấn gì cả à? Nó chính là Lôi Trạch Thạch chân chính đấy!"

Lạc Tái có chút lớ ngớ: "Là gì vậy?"

"Viên đá của Lôi Trạch."

"..." Lạ quá hen, ngọc thạch ở Hòa Điền còn gọi là ngọc Hòa Điền đó!

Ông chú nhìn vẻ mặt khổ bức của cậu, đành phải cẩn thận giải thích: "Ở Lôi Trạch có Lôi Thần, thường ngày đùa giỡn với sấm, đá nơi đó quanh năm bị sấm sét bao phủ đã xảy ra dị hoá, có điện năng, chạm vào sẽ bị giật."

Tha thứ cho cậu vừa học xong trung học đã xuất ngoại học tiếp, bỏ lỡ những bài thể văn cao thâm như chú văn của sách giáo khoa ngữ văn cấp THPT và những điển cố còn cổ xưa thâm sâu hơn cả rãnh Mariana. Lạc Tái cực kỳ khổ bức, vẫn không hiểu, nhưng, nói tóm gọn lại là rất nguy hiểm đúng không!

Điện áp cao như vậy, vừa rồi nếu tay cậu nhanh một tí, có phải hiện tại cậu đã tới nhà Or làm khách rồi không?!

Chuyển phát nhanh món hàng nguy hiểm như vậy có ổn không đấy? Kiểm tra an toàn gì đó là mây bay à? Thảo nào nhét quá trời mút xốp vào thùng, là vì tránh dẫn điện đúng không? Hai chữ "Nguy hiểm!" đóng bên ngoài thùng, kỳ thực không phải là bảo người nhận hàng cẩn thận với hàng hóa bên trong, mà là bảo người nhận hàng phải tự cẩn thận đúng không?!

Cậu phải khiếu nại!!

Lạc Tái không thể để cún nhà mình bị điện giật oan: "Nếu nguy hiểm như vậy, sao có thể tùy tiện giao nhầm được chứ?!"

"Thành thật xin lỗi, đây là sự thiếu sót của chúng tôi, gói hàng này vốn phải giao tới thôn Mạc Ngữ ở núi Bồng Lai, đâu ngờ lại nhầm với hẻm Mạc Ngư*."

Ông chú chuyển phát nhanh một lần nữa trịnh trọng xin lỗi: "Tôi là nhân viên phụ trách khu vực này, đây là danh thiếp của tôi, nếu cậu cần khiếu nại, trên đây có điện thoại của giám đốc công ty chúng tôi."

Khuôn mặt dãi dầu sương gió tràn đầy sự thành khẩn, ánh mắt không hề né tránh nhìn thẳng Lạc Tái, tuy rằng chuyện này hiển nhiên là lỗi của cậu trai thực tập trẻ tuổi, nhưng làm người phụ trách khu vực này ông chú lại không hề có tính toán trốn tránh, trái lại còn nguyện ý gánh vác trách nhiệm giải quyết hậu tục, cũng đưa ra danh thiếp, hiển nhiên nếu Lạc Tái muốn khiếu nại, chắc hẳn sau khi về ông chú sẽ thành thật thay cậu trai thực tập nhận xử phạt của công ty.

"Không cần, kỳ thực tôi cũng không muốn khiếu ——"

Lời còn chưa nói dứt, Lạc Tái đã thấy hoa mắt, cậu trai chuyển phát nhanh khi nãy đã tốc độ siêu nhanh vọt vào, giơ tay đoạt lấy tấm danh thiếp: "Xin đợi đã! Ai làm người đó chịu! Chuyện giao nhầm chuyển phát nhanh không can hệ gì với ông chú cả!"

...

*Thôn Mạt Ngữ (xiāng mò yǔ) và Hẻm Mạc Ngư (xiàng mō yú) đồng âm với nhau

...

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 4 |

089 - 3 | Hồ sơ bệnh án trang thứ tám mươi chín: Ngựa thần xuất ngũ

Đại khái là chạy gấp quá làm rớt cái mũ, cậu trai chuyển phát nhanh để lộ mái tóc chói mắt như lửa, đỉnh đầu chải chuốt tân trang theo phong cách thời thượng, đường cong rõ ràng rồi lại xoã tung mang theo cái mùi huyễn khốc, tai trái đeo một cái bông tai đinh màu đỏ, kết hợp cùng ngũ quan kiêu căng, nhìn thật không giống người sẽ làm công cho một công ty chuyển phát nhanh.

Cậu trai xoay đầu trừng Lạc Tái: "Hàng là tôi giao sai, anh muốn khiến nại cứ trực tiếp tìm tôi, đừng làm khó người ngoài cuộc. Dù sao ông đây tiền án nhiều lắm!"

Lạc Tái vội vã giải thích: "Tôi không muốn khiếu..."

"Cát Quang!" Ông chú vội vã kéo cậu trai, muốn cản lại cái miệng vô lễ của cậu ta.

Cậu trai chuyển phát nhanh tên Cát Quang hiển nhiên là người nóng tính, chẳng những không im miệng, trái lại còn xấc láo quở trách đối phương: "Cũng tại chú hiền quá đấy, nên mới luôn bị người khi dễ! Lần trước chuyển phát nhanh thùng khô mực Bắc Hải Kim Long gửi cho Đại Vương trên núi, không phải chỉ cần gọi con rồng lười chảy thây đã nằm mấy trăm năm ấy xuống lấy là được rồi à? Chú lại khiêng gói hàng nặng mấy trăm cân leo lên vạn trượng thê, già cả vậy rồi cũng không biết vừa vừa phải phải lại!"

Quần chúng bu xem bên cạnh thi nhau tỏ vẻ kinh ngạc, a, phải nói chỉ có một nhân loại làm quần chúng bình thường tỏ vẻ kinh ngạc mà thôi, quần chúng phi nhân loại tỏ vẻ mình rất bình tĩnh.

Bầy lạc đà cừu vốn tưởng rằng về nước rồi có thể nhẹ nhõm nghỉ ngơi bắt đầu vui sướng húc vỡ hàng rào nhanh chân vặn hết tốc lực.

Gói hàng không đáng tin cỡ nào, người nhận hàng cũng không đáng tin cỡ đó. Mấy trăm cân khô mực? Không sợ cao cholesterol à?

Còn có, Lạc Tái cảm thấy mình phải trịnh trọng làm sáng tỏ, vừa rồi hiển nhiên cậu đã nhìn lầm, ông chú này cũng rất rất không đáng tin!!

Ông chú gần bốn năm mươi tuổi, đoán chừng là vì làm lao động chân tay, thân thể giấu dưới bộ đồng phục màu lục được duy trì rất tốt, rất có sức bật mạnh mẽ của một kiện tướng thể dục thể thao, ông chú không để ý tới việc mình bị Cát Quang hạ thấp, trái lại còn hớn hở cười: "Cũng không mệt mấy mà, trước đây chú cũng có thể ngày đi vạn dặm, giờ tuy già rồi, nhưng leo mấy bước lên cầu thang chả nhằm nhò gì, vả lại để hàng ở chỗ quầy giữ đồ của khu du lịch dưới chân núi, nhỡ mà mất thì phiền lắm."

Cậu trai chuyển phát nhanh nghe thế, càng giận hơn: "Chú còn biết mình ngày đi vạn dặm? Khiêng hàng chạy ngược chạy xuôi, chú đâu phải là ngựa thần nữa, là la thì có! Chân chú sớm không còn nhanh nhẹn như ngày trước nữa rồi, cháu không phải đã dặn chú nghỉ ngơi đừng nhận nhiều đơn hàng quá sao? Nhưng chú không nghe!"

"Không trông chừng bọn trẻ bộp chộp các cháu thì sao mà được, hai ngày trước không phải nhận được điện thoại khiếu nại của Tây Vương Mẫu nói thái độ phục vụ của chúng ta không tốt à?"

"No way! Bà ta còn không biết xấu hổ mà khiếu nại?! Muốn tới được Thần Cung trên đỉnh núi Côn Lôn của bà ta phải băng qua núi đao biển lửa, ông cũng không phải tới cầu thuốc trường sinh bất lão, giao một gói hàng thôi mà? Phí vận chuyển chỉ có mười đồng! Hơn nữa gói hàng ấy còn không phòng cháy, nếu không phải ông biết tính trước, mặt nạ Collagen của bà ta đã thành mặt nạ tro rồi!!"

Đối với tiểu hậu bối thích xù lông này, ông chú trái lại rất có kiên trì, sờ mái tóc đỏ xoã tung phách lối của đối phương, giọng nói ôn hoà hiền hậu rất có sức trấn an: "Biết biết, chú biết các cháu vất vả, thế nên chú đã phản ảnh tình huống với cấp trên rồi, không phạt tiền thưởng của các cháu, lát nữa chú mời mọi người ăn kem vanilla nhé!"

"Xấc —— vất vả là cháu, dính gì tới mấy lão ấy." Được thuận mao xong Cát Quang tóc đỏ bĩu môi, "Dù sao chuyện hôm nay không cần chú ôm đồm, tí tiền thuởng như vậy tiểu gia đây không thèm, muốn trừ thì trừ đi!"

Quần chúng bu xem —— bác sĩ Lạc cuối cùng nhịn không được giơ tay: "Tôi chưa nói muốn khiếu nại mà?"

"Ể?" "Cái gì, cậu không khiếu nại?"

Trước khi hai vị cãi vã tôi đã nói vậy rồi mà... Lạc Tái bất đắc dĩ xua tay: "Gói hàng này hai người cầm đi đi."

"Tốt quá, cảm ơn!" Ông chú chuyển phát nhanh vội vã rút cuộn băng keo màu vàng bên hông ra, cẩn thận nhét mút xốp vào, rồi cực kỳ quen tay nhanh nhẹn dán gói hàng lại.

Lạc Tái nhìn ông chú đảo mắt đã khôi phục lại gói hàng vừa nãy cậu mất chín trâu hai hổ mới mở ra được, thở dài than một tiếng thật là khác nghề như khác núi, gói bưu kiện chú bưu tá quen tay là nghệ thuật, bất kể kích cỡ, hình thái dị thường, mặt hàng không thể tin được cỡ nào, chú ấy cũng có thể gói kín cho bạn, không xé nát lớp đóng gói ấy bạn tuyệt đối không mở ra được!

Ông chú cầm gói hàng tính đi, nhưng không biết có phải là mất thăng bằng hay không, chân ông chú đột nhiên trật nhịp lảo đảo suýt té. Cậu trai chuyển phát nhanh bên kia nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy, khuôn mặt kiêu căng lộ ra vẻ lo lắng: "Chân chú sao vậy? Có phải lại thừa dịp cháu ra ngoài giao hàng lén nhận hóa đơn không?! Trời vào đông cả rồi, đường đi trơn trượt chú cũng không biết cẩn thận?"

"Không sao, đừng lo..."

"Sao không lo cho được! Không được! Nhất định là vừa rồi chạy gấp quá, bất cẩn đạp hụt rồi?" Cát Quang tóc đỏ càng nói càng thấy không đúng, "Không nói nữa, chú cho cháu xem chân của chú mau!" Nói xong vươn tay muốn lột quần ông chú.

"Đợi đã! Vậy sao được? Cát Quang! A —— cháu đừng làm bậy!" Quần vận động không có dây nịt, ông chú không hề phòng bị suýt nữa bị lột sạch, giật thót tim xong ông chú vội vã trốn, nhưng ông chú đi đứng không tiện, động tác của cậu trai Cát Quang lại linh hoạt, chặn đường xong cũng còn dư sức để lột đồ ông chú, "Ở đây có người ngoài! Cháu đừng làm bậy!"

"Bớt nhảm đi! Người khác muốn cho cháu xem còn không có cửa đâu!"

"Cát Quang!!" Ông chú cũng bị chọc giận, đột nhiên cúi người, toàn thân nổ ra một vầng sáng màu vàng nhạt, giữa vầng sáng ấy vang lên một tiếng ngựa hí vang dội: "Hí hí hí hí hí ——" hai cái chân sau lấy thế bịt tay trộm chuông không để ai kịp phản ứng nhanh chóng lại khỏe mạnh sút một cái, đá bay cậu trai trẻ tuổi lại có hành vi quá phận "Bang!" ra ngoài.

Chuyện gì đã xảy ra?! Lạc Tái trợn tròn mắt, nhìn con ngựa cao to đột nhiên xuất hiện trong sân.

Phải, một con ngựa cao to.

Con ngựa có bộ lông màu vàng nhạt, phần ngực to rộng, bả vai hồn hậu, thân thể ngang bằng khung xương rắn chắc, chỉnh thể cường tráng, tứ chi săn chắc, móng bền, là một con ngựa tốt dù ở nông trường nước ngoài cũng cực kỳ hiếm thấy, Lạc Tái cảm thấy con ngựa trước mắt quả thật không có gì phải xoi mói cả, toàn thân của nó đã có thể đại biểu cho chữ "Ngựa" (马).

Chỉ là trên lưng nó đột nhiên mọc ra một cặp sừng dài hoa lệ, sừng hơi cong, dù kiên cường lại vẫn có nét đẹp dịu dàng, như dải lụa của tiên nhân vậy.

"Ngại quá, khiến cậu chê cười rồi." Con ngựa màu vàng có một đôi mắt to tròn ngập nước hơn nữa lông mi còn dài, nó đứng đó khí chất an tĩnh, tính tình dịu ngoan, dù nó có thể mở miệng nói chuyện, lại cũng không khiến người thấy khủng bố, trái lại còn có hảo cảm muốn thân cận với nó.

"A, không sao không sao." Lạc Tái cảm giác mình suýt nữa phải lau mồ hôi.

Cậu cũng rất muốn thét chói tai bỏ chạy như một người bình thường, nhưng vấn đề là, sau khi đã nhìn quen quái đầu bò đột nhiên há to miệng cho cậu kiểm tra khoang miệng và bà chủ xinh đẹp đột nhiên quơ quơ cái đuôi bọ cạp khổng lồ, thần kinh vốn mảnh khảnh của cậu đã bị mài ra kén, hơn nữa so với lũ quái vật ấy, một con ngựa xinh đẹp lại dịu ngoan thật sự là thuần phác điềm tĩnh, cho dù trên lưng nhiều hai cái sừng, cũng không thể kỳ thị người ta chứ?!

Lúc này Cát Quang bị đạp ra ngoài đã bò dậy, vỗ vỗ lớp bụi trên người, lông tóc vô thương, đoán chừng là thường ngày bị đạp không ít, vừa chạy lại vừa ồn ào: "Ông chú đừng ngại! Mau vươn chân của chú ra cháu xem nào." Nói xong đã vươn tay, nhưng con ngựa màu vàng ấy không muốn bị sờ, hơi nghiêng mình né tránh, vì thế bàn tay không sờ được chân, lại sờ trúng mông.

Mông hổ không được sờ, mông ngựa cũng thế!

"Hí hí hí hí hí hí——" Nhấc chân lại là một cú hoành tảo thiên quân bài sơn đảo hải lôi đình vạn quân —— "Ngao ——"

Tuy rằng động tác đá rất lưu loát, nhưng sau khi chạm đất cái chân trái phía sau quả thật có vẻ cà thọt, Lạc Tái đỡ cặp kính sắp trượt xuống mũi, thấu kính lóe lên một ánh lạnh, bác sĩ hoạt động các đốt ngón tay, thật là, lúc này nên ——

Tránh ra, để chuyên nghiệp tới!

...

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 4 |

089 - 4 | Hồ sơ bệnh án trang thứ tám mươi chín: Ngựa thần xuất ngũ

Bác sĩ, thật sự rất chuyên nghiệp.

"Ha hả, ông chú Ngựa à, xin chào!" Bác sĩ dùng giọng nói tự tin nhất, mê người nhất chào con ngựa, trên thực tế giọng nói đó có bao hàm thành phần hèn mọn không, xung quanh không có người bình thường có thể bình luận được.

Bảo cậu uy phong lẫm lẫm vọt tới thuần phục con ngựa ấy?!

Giỡn hả? Bạn nhìn cái lỗ tai đang cụp ra sau, kề sát đỉnh đầu nó kìa, điều này chứng tỏ nó đang ở trong trạng thái cảnh giác, đề phòng nghiêm trọng.

Dưới tình huống này, chỉ có thể dùng giọng nói để câu thông và an ủi, muốn tới gần, tuyệt đối sẽ được ăn một cú thiên mã lưu tinh cước đấy!

"Tôi không phải người xấu, có thể để tôi kiểm tra vết thương của chú được không?" Tuy rằng con ngựa màu vàng trước mắt nhìn kiểu nào cũng không phải giống ngựa bình thường, nhưng thân là một bác sĩ thú y, thấy động vật bị thương, Lạc Tái nói thế nào cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.

Con ngựa màu vàng trầm mặc, đại khái là phán đoán đối phương có ý thương tổn mình không, bắp thịt trên người không còn căng chặt nữa, thoạt nhìn đã thả lỏng chút ít, nó nghi ngờ nhìn Lạc Tái: "Ý của cậu là?"

"A, tôi là bác sĩ thú y!"

Đôi mắt to tròn của nó quan sát xung quanh, ánh mắt ấy rất rõ ràng mà tỏ vẻ ngôi nhà này nhìn kiểu nào cũng không giống phòng khám bệnh?

Cảm giác được mũi của con ngựa nhích lại gần tay mình, cánh mũi vỗ nhẹ tạo nên những nhịp thở ngắn, Lạc Tái biết đối phương đang lợi dụng cách thăm dò mùi lạ, để tiến hành phân biệt cùng suy xét thông tin của cậu, Lạc Tái có chút ngượng ngùng giải thích: "Ách, phòng khám của tôi không ở quốc nội..."

Con ngựa màu vàng không hỏi nữa, hào phóng gật đầu: "Vậy phiền đại phu."

"Không phiền, không phiền."

Tuy rằng căn cứ độ mài mòn của răng có thể nhận ra tuổi tác của nó đã không nhỏ, nhưng nhờ vào "Lão Mã chi trí" Quản Trọng từng ca ngợi, nó có được sự tự nhiên và ổn trọng những con ngựa thời kỳ thanh tráng niên thích tranh cường háo thắng không có. Nhân loại chưa bao giờ có khả năng chống cự lại sức hấp dẫn của những điều như vậy, nhân loại bình thường như Lạc Tái hiển nhiên cũng không ngoại lệ, thế nên bác sĩ kiềm lòng không được vươn tay sờ trán và cổ nó.

"Bác sĩ, chỗ bị thương hình như là chân trái phía sau?" Or nhẹ nhàng nhắc nhở.

"À ừm! Đúng, đúng."

Tuy rằng trong tay không có dụng cụ chữa bệnh, nhưng Lạc Tái vẫn giúp nó làm chẩn đoán, bác sĩ thấy rõ các khớp xương có vết sưng rõ ràng, hơn nữa khi chạm vào cái chân ấy, mặc dù đã cực lực ẩn nhẫn, nhưng nó vẫn có tí phản ứng đau.

Mãn huyết sống lại Cát Quang lết lại gần nhưng không dám càn rỡ nữa, cậu đàng hoàng đứng yên đó, mái tóc màu đỏ dùng để khoe ngầu đã hoàn toàn phủ lên một lớp bụi dày, thành ổ chim rồi, nói thật có muốn ngầu cũng chẳng ngầu nổi, nhìn thấy phản ứng của con ngựa màu vàng, Cát Quang như có thể hiểu được thậm chí có chút đồng cảm mà co giật cẳng chân.

"Sao hả? Có nghiêm trọng lắm không?" Cát Quang lo lắng hỏi Lạc Tái.

"Chẩn đoán sơ bộ là trật khớp." Lạc Tái đột nhiên im lặng, tổng hợp lại những tình huống trước đã nghe được, "Đây là tổn thương thường gặp ở những con ngựa bị trượt chân té ngã hoặc đạp hụp khi mang vác vật nặng đi trên những con đường không bằng phẳng, các khớp xương bị ép làm một lượng vận động vượt quá phạm vi sinh lý, dẫn đến bị trật hoặc kéo dài gián tiếp dẫn đến bị trật. Gần đây có phải thường xuyên bị ép làm việc quá sức không?"

Con ngựa màu vàng có chút ngượng ngùng phát ra tiếng phì phì trong mũi: "Cũng như bình thường thôi..."

Cát Quang nhịn không được xen mồm: "Lố hơn nhiều thì có?! Gần đây có sinh nhật của một vị thần tiên nước ngoài nào đó, khắp nơi làm đại giảm giá ăn mừng, riêng chỉ tính TV Plasma phải giao tới núi Tam Tiên thôi đã có hơn mười cái rồi, quần áo còn có đồ trang điểm Hội Tiên Nữ mua là dùng tấn để tính, chúng tôi căn bản bận đến mức chân không chạm đất!"

Con ngựa màu vàng không dám giấu diếm nữa, bèn nói: "Hôm qua tôi bất cẩn trượt một cái, nghĩ là không to tát gì mấy, nên không để ý nhiều."

"Làm vậy là không được." Lạc Tái xệ mặt, "Tổn thương ở khớp mặc dù là loại tổn thương thường gặp hơn nữa không có tính lây lan ở loài ngựa, nhưng nếu không chữa trị kịp thời, rất có thể sẽ phát triển thành viêm khớp mạn tính, kế nữa là viêm cơ cốt hóa, hình thành xương trong cơ. Chỗ xương ấy sẽ làm chân bị thọt, hơn nữa rất khó chữa, nhẹ thì ảnh hưởng khả năng trưởng thành và độ sử dụng của chân ngựa, nặng thì khiến ngựa tàn phế thậm chí tử vong."

"Bác sĩ!!" Cát Quang lập tức nhào tới ôm lấy Lạc Tái, vẻ mặt lo lắng khôn cùng, thần sắc càng là tái xanh, "Xin anh nhất định phải chữa khỏi chân ông chú, chú ấy là Phi Hoàng! Là con ngựa ngày đi vạn dặm của loài ngựa! Chân chú ấy tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề!"

So với sự ngang ngược không hợp tuổi tác lúc trước, hốt hoảng xúc động như vậy trái lại vừa vặn thích hợp cậu trai trẻ tuổi này.

"Đừng lo, độ tổn thương trước mắt của dây chằng chỉ là sưng nhẹ, hẳn là tổn thương bậc trung, chưa xuất hiện hiện tượng sưng cứng, chứng tỏ vẫn chưa cốt hóa hoặc hình thành xương trong cơ."

Lạc Tái đang nghĩ tay mình trống trơn, bên cạnh bỗng nhiên chìa qua một cuốn hồ sơ bệnh án và một cây viết, cậu thuận tay cầm lấy, ghi lại bệnh tình của con ngựa và phương pháp trị liệu tương ứng.

"Sau khi về có thể trước chọn dùng liệu pháp nhiệt lạnh trị liệu và quấn băng nén, để các mô đệm ngừng chảy máu và tiết dịch. Chờ bớt sưng rồi, lại chọn dùng liệu pháp nhiệt trị liệu đánh tan máu bầm trong khớp." Lạc Tái nghĩ một hồi, lại cẩn thận giải thích, "Nhiệt lạnh trị liệu là tắm nước lạnh hoặc chườm lạnh, nhiệt trị liệu là tắm nước ấm hoặc dùng dụng cụ hỗ trợ như túi chườm nóng, túi muối nóng."

"Ừm, ừm! Tôi nhớ rồi."

Cát Quang cực kỳ nghiêm túc lắng nghe, không bỏ sót bất cứ dấu chấm dấu phẩy nào.

"Nếu vẫn còn đau, có thể tiêm 3% Metamizole 40ml, Antondine 50ml. Để đề phòng bị nhiễm, cũng có thể dùng Sulfonamide và Penicillin, mấu chốt là phải có tác dụng, giảm đau đồng thời chống viêm." Lạc Tái có chút ngượng ngùng gãi đầu, "Ờ ừm, vì phòng khám của tôi không ở đây, cho nên chỉ có thể kê đơn, không có thuốc, ngại quá..."

Cát Quang vội vã nói: "Không thành vấn đề, chuyện này cứ giao cho tôi, tôi có một người anh em lăn lộn trong bầy ngựa Hồng Kông, tên nghe quê lắm, hình như gọi Uy Long gì đấy, bảo nó gửi cho tôi là được."

Lạc Tái ghi lại bệnh lịch rồi giao cho Cát Quang, cũng dặn: "Hiện đang là giai đoạn đầu, để tránh cho dây chằng tiếp tục bị thương, người bệnh nên hạn chế vận động. Chờ tới giai đoạn sau, có thể gia tăng lượng vận động thích hợp, khôi phục cơ năng bình thường, miễn cho các khớp bị xơ cứng."

Đôi mắt như trân châu đen sáng bóng của con ngựa màu vàng lóe lên sự cảm kích: "Cám ơn cậu, bác sĩ."

Quơ quơ tờ bệnh án trong tay, Cát Quang như lấy được thánh chỉ nói với con ngựa màu vàng: "Ông chú, nghe thấy chưa? Bác sĩ đã dặn, không được vận động trong thời gian dưỡng bệnh, chú đừng hòng gạt cháu nhận thêm đơn hàng nữa nhé!"

"Biết rồi, chú sẽ nghỉ ngơi, cháu đừng lo."

"Không lo mới là lạ." Cát Quang cẩn thận gấp tờ "thánh chỉ" lại rồi bỏ vào ngực, "Chờ về tổng công ty cháu sẽ giúp chú xin giám định thương tật, hừ! Dùng ngựa tốt như con la, nói thế nào cũng phải lấy được mớ trợ cấp tai nạn lao động như tiền điều trị, tiền trợ cấp khi nằm viện, lương và phúc lợi trong thời gian điều trị, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp tai nạn một lần! Dám quỵt ông lập tức cáo tới ngành giám sát an toàn lao động của Tiên Giới!"

"Cát Quang," Con ngựa màu vàng bất đắc dĩ chớp mắt, vì đang là hình ngựa ông chú không cách nào dùng tay trấn an đối phương như thường ngày được, thế nên đành phải nhẹ nhàng cọ cái đầu ngựa của mình vào vai Cát Quang, "Chú vẫn chưa tàn tật, hẳn không tới mức đó?"

"Hừ..." Đoán chừng là hành động ấy khiến Cát Quang thoả mãn hơn cả sờ đầu, cậu trai chuyển phát nhanh thích xù lông lập tức dịu xuống, Cát Quang cầm lấy gói hàng mình giao nhầm, cũng biết chuyện giao nhầm mang tới không ít phiền toái cho người nhận, vì thế nói với Lạc Tái: "Bác sĩ, lần này cám ơn nhiều! Sau này nếu cần chuyển phát nhanh có thể trực tiếp gọi cho tôi, bất kể trên chín tầng trời hay dưới cửu tuyền, đảm bảo sẽ giao tận tay cho anh, còn có thể giảm giá đấy."

"..." Lạc Tái tằng hắng một cái, chải vuốt cổ họng, "E hèm, bất kể là trên chín tầng trời hay dưới cửu tuyền, tôi cũng không có bạn. Thế nên, không dám làm phiền."

"Không sao, thời buổi này tu chân không phải dễ dàng hơn nhiều rồi sao? Linh căn trên người có thể tùy tiện trồi lên như gân xanh, linh chi tiên thảo lên núi dạo một vòng là nhặt cả đống." Cậu trai chuyển phát nhanh nhún vai, không cho là đúng.

Cậu trai chuyển phát nhanh này à, lậm truyện tu chân rồi đó hả?! Đó là thường thức cực kỳ sai lầm được không?

Chắc cũng vì thường xuyên vừa giao hàng vừa đọc tiểu thuyết trên di động nên mới chạy nhầm chỗ giao nhầm hàng đúng không?

Cát Quang nói xong, tiện tay đưa cho Lạc Tái một tấm danh thiếp, rồi xoay người, bùm ra một ánh hào quang màu đỏ tươi.

Chờ ánh hào quang ấy tan đi, một con tuấn mã trẻ tuổi xuất hiện.

Mặc dù không thành thục cao to bằng con ngựa màu vàng, nhưng thân hình cũng rất đều đặn, tứ chi khỏe mạnh, linh khí bức người, cái cổ ngẩng cao, bờm và đuôi suôn dài hoa lệ, đặc biệt là bộ lông màu lửa đỏ, đẹp như suối lửa trên trời.

Nó lẹp xẹp chạy tới cạnh con ngựa màu vàng: "Ê, ông chú, cần cháu cõng về không?" Rất có vẻ tự ngạo đá cái móng trước, "Cho dù hàng hóa nặng cỡ nào, phải vác chạy bao xa cũng không thành vấn đề."

Đôi mắt như thủy tinh của con ngựa màu vàng đánh giá đối phương, từ rắn chắc tứ chi, đến phần lưng ngang bằng, rồi đến cái mông vểnh lên... Ánh mắt quá khiến người nghĩ bậy ấy suýt nữa khiến con ngựa màu đỏ nổi lửa.

"Rất có phong thái của ngựa thồ, đã vậy trong lúc chú nghỉ ngơi, chuyện giao hàng chú giao cho cháu đấy."

"..."

"Chú sẽ tạm thời phụ trách xử lý khiếu nại, thế nên nếu còn xảy ra mấy chuyện như sai địa chỉ hoặc giao nhầm hàng, chú sẽ rất đau đầu..."

"Chú cứ ngoan ngoãn ngồi đó là được!" Hất cao cổ khiến cái bờm màu đỏ đậm tung bay theo gió, Cát Quang không cam lòng lại vẫn thành thật hứa với đối phương, "Cháu tuyệt đối sẽ không để xảy ra sự cố giao hàng nào nữa! Đồng phục cũng sẽ mặc đàng hoàng, được chưa?!"

"Ừ, rất tốt. Rất tốt."

Cọ đầu đối phương như cổ vũ, trên người con ngựa màu vàng tỏa ra hơi thở trầm tĩnh, khiến người chẳng những không cảm thấy tí tính toán rõ ràng ấy là giảo hoạt, còn cam nguyện trở thành đối tượng bị nó gạt.

Bên kia đang bận tình tứ, nhưng so với đứng trong sân thưởng thức hai con tuấn mã nếu dân đua ngựa nhìn thấy phỏng chừng sẽ nhào tới chảy nước miếng, Lạc Tái càng muốn rít gào!

Cho xin đấy hai người làm ơn nhìn rõ hoàn cảnh rồi hãy biến thân được không?! Sân đã nhỏ rồi, chen một con ngựa vào đã miễn cưỡng?

Ê ê ê! Cẩn thận đừng cọ trúng cây ngọc lan bên kia! Lỡ méo chỗ nào mẹ tôi về tôi phải giải thích thế nào đây?! Có hai con ngựa xông vào sân bất cẩn đụng méo cây ngọc lan của mẹ à? Ai tin?...

A a a! Như Lai Thần Chưởng của mẹ đáng sợ lắm đấy!!

...

Chú thích tham khảo:

Cát Quang: thượng cổ thần thú trong truyền thuyết cổ xưa của Trung Quốc, ngoại hình như tuấn mã, có thể vác nặng đi xa, không biết mỏi mệt, bước chân như gió, lông như da cừu, ngâm vào nước mấy ngày không chìm, bỏ vào lửa không cháy.

Phi Hoàng (còn gọi là Thừa Hoàng): thần câu trong truyền thuyết, lưng có sừng, chạy như bay.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đam-mỹ