Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

090. Ngọc thềm ế bơ vơ

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 4 |

090 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ chín mươi: Ngọc thềm ế bơ vơ

Lại một buổi tối an tĩnh hòa bình, cho dù những tòa cao ốc bên ngoài đã bật lên hộp đèn quảng cáo nghê hồng chói mắt, những ánh đèn với công suất lớn như không cần trả tiền điện gần như nhuộm đỏ cả bầu trời, nhưng nhờ vào những đoạn đường ngoằn ngoèo và cổ xưa hẻm Mạc Ngư sâu hun hút vẫn duy trì được sự u tĩnh và quạnh quẽ nên có.

Sau bữa cơm no nê, đang hớn hở xỉa răng Hoàng Thế Nhân —— à, không, bác sĩ Lạc ngồi trong sân, phát ra một tiếng thở hắt tuyệt đối là căng bụng.

Cậu phát hiện, từ khi về nước dàn xếp xong mọi chuyện, cậu đã bắt đầu... nhàm chán!

Phải! Cậu đã tiến vào thời kỳ rảnh rỗi nghiêm trọng.

Vốn dĩ ở trước khi đặt vé máy bay, cậu đã tính toán xong về nước rồi mình phải làm gì.

Đầu tiên là đêm cậu về, cho cha mẹ một cái bất ngờ, sẽ có một bữa tối phong phú mẹ sở trường nhất, cha sẽ gọi các anh chị về nhà, cả nhà tụ tập ăn tối bên nhau dưới một mái hiên, Lạc Tái sẽ kể cho mọi người nghe về cuộc sống của mình, rồi thổn thức rồi quan tâm rồi an ủi đủ kiểu, mọi người cùng nhau dùng một bữa tối vui sướng lại khó quên...

"Ting!——" 【 Tiếng chuông khi tuyển thủ bị knock-out 】—— cha mẹ "bỏ nhà đi", suýt nữa không vào được nhà, buổi sum họp gia đình biến thành một người và một con chó hai đầu, bữa tối phong phú biến thành mì gói cộng thêm bánh bích-quy dành cho chó.

Kế đó trong vòng ba tuần tính từ ngày thứ hai, mẹ nhất định sẽ lôi cậu lấy hình thức đi chơi xa ghé thăm hết các nhà thân thích, mỹ danh viết là thăm, trên thực tế là khoe, để cho tam cô lục bà chú dì dượng thím biết, "Lạc gia có một con hải quy chưa kết hôn, mở phòng khám thú y ở Châu Âu, tính cách cởi mở, khôi hài dí dỏm, chín chắn ổn trọng, yêu thích thanh cao, không có ham mê bất lương, ngỏ ý có thể gọi điện để được tư vấn thêm." ...

"Ting!——" —— lý do như trên, không có bà Lạc dẫn đường, bác sĩ xa nhà đã nhiều năm, mò mẫm tới cửa, không biết còn tưởng là sống không nổi nữa phá sản chạy về vay tiền! Ách, nhưng nói thật xét thấy tình huống kinh doanh siêu hố cha của phòng khám thú y bé xíu nhà cậu, cách phá sản cũng đâu còn bao xa.

Hai tuần kế tiếp sau ba tuần ấy, là buổi họp mặt với những người bạn học cũ...

"Ting!——" Trung học cơ sở không học được mấy ngày đã xuất ngoại, phỏng chừng chẳng ai còn nhớ nổi mặt cậu đâu. Nhưng không phải có tiểu học à? Nhắc tới tiểu học... Không phải là hàng xóm kế bên sao? Đã dọn đi bảy tám phần rồi, phỏng chừng trên đường chạm mặt chỉ cần không đánh nhau đoán chắc cũng chẳng nhận ra nhau.

Về phần nữ kiệt bà Lưu ở sát vách...

"Ting! ——" —— Cụ bà người ta bận lắm! Hôm nay phải đi tập cho buổi diễn văn nghệ khu phố tổ chức, ngày mai phải tới lớp học tiếng Anh dành cho người lớn tuổi, không rỗi rãnh và vô công rồi nghề ngồi dông dài với tuổi trẻ đâu.

Thế nên, Lạc Tái buồn tủi mà tịch mịch.

Thật là ta dâng lòng mình cho ánh trăng, đâu biết ánh trăng chiếu vào cống, cái búa ấy!

Bác sĩ ngẩng đầu, có một ánh trăng tròn nằm trên trời.

Bên ngoài là thịnh thế huyên náo, duy chỉ có cậu bị bỏ quên ở góc hẻm Mạc Ngư này.

Vốn tưởng rằng đã sớm quen với sự cô độc ở nơi đất khách quê người, nhưng vào giờ khắc này nỗi mất mát khi mình ở nhà lại không gặp được người thân, nhấm nháp nỗi nhớ đặc sệt không đánh tan được ấy, thật sự là đau thương khó nén.

Thấy là trăng thanh gió mát, chim mỏi về tổ, cô đơn nhớ người, trĩu nặng tình nhà. Nhớ là sự thê lương của Trời Đất rộng vô ngần, lại chỉ có mình ta bùi ngùi lệ rơi, khí thế hào hùng như sóng triều không ngừng khuấy đảo trái tim, dòng chảy của văn chương mắt thấy muốn phun trào ở thời khắc này.

Thanh niên văn nghệ đẩy kính, ngẩng mặt lên trời rống một câu: "Hồ Hán Tam ta đã trở lại!!!!"

"Oa ——" Một con quạ quắp sai móng khi sà xuống cành cây.

"Ẳng ——" Một con chó bị dọa suýt nữa nuốt luôn cái dép mình đang gặm.

"Ộp ——" Một con cóc té dập mặt xuống đất.

Ừm?! Chờ chút!

Con cóc?!

Lạc Tái vội vã quay đầu, đã thấy một cóc to đùng hai chân trước bám chặt vào ghế đá, chân sau đạp a đạp, vất vả lắm, quả thật là siêu vất vả luôn, mới leo lên được, sau đó ngồi xổm trên băng ghế thở vù vù, chỉ kém không lau mồ hôi thôi. Như là phát hiện có người nhìn mình, nó vội vã lê tấm thân mập mạp, bày ra tư thế phục thiềm thường gặp ở các tác phẩm điêu khắc.

Bác sĩ nhịn không được đỡ cái kính suýt nữa trượt xuống mũi, nương nhờ ánh trăng cậu thoáng thấy rõ con cóc to đùng ngồi trên băng ghế.

Đầu bự, miệng chà bá, vành môi dày, mắt lồi, màng nhĩ hình tròn ở phía sau, thân thể to bè, làn da thô ráp màu xanh đen, toàn thân mọc đầy những hạt nhọt to to nhỏ nhỏ như mắc phải bệnh tràng nhạc —— một con cóc Trung Hoa?

Mà còn, còn... bự cực kỳ!

Để nói cho rõ nhé, cóc Trung Hoa thân dài đại khái chừng 10cm, con này tuyệt đối vượt qua kích cỡ bình thường đó, nó có cái mặt to bằng cái chậu, hơn nữa dáng người u nu đầy đặn, chu choa quá kinh người.

Đôi mắt tròn vo như quả nhãn rất bắt mắt, cảm giác cứ như không cần biết Lạc Tái đứng ở đâu, nó cũng có thể trợn to mắt dí sát theo cậu.

A, mặc kệ thế nào, cũng chỉ là một con cóc thôi!

Đợi đã, quây sơ mơ trong sân nhà cậu đột nhiên nhoi ra một con cóc?

Loại cóc sống lưỡng sinh cả trên cạn và dưới nước không phải tương đối thích những chỗ âm u ẩm ướt như lùm cỏ à? Vả lại giờ đã là mùa đông, cóc sớm nên chui xuống đất hoặc đáy sông để ngủ đông chứ?

"Chào!"

"?!"

Bác sĩ đầy bụng nghi hoặc cảm thấy mình rất có thể đã bị lãng tai, cậu dùng ngón tay móc lỗ tai.

"Đừng sợ, ta chỉ là một con cóc bình thường thôi."

"..." A... thì ra không phải lãng tai, hên quá hên quá...

Nói thật nhé bị lãng tai tương đối tốt hơn đấy?!

Có con cóc bình thường nào biết chào không hả?

Nếu như bầy lạc đà cừu trong lòng cậu có thể chạy ra, chúng tuyệt đối sẽ giẫm con cóc bự này thành bánh tráng cóc, như con chuột bị bánh xe nghiền nát vậy.

Con cóc bự ngẩng đầu, ách, nên nói, cố gắng ngẩng đầu, dù sao không có cổ lại khá là ú nó nhiều lắm chỉ có thể nâng cái miệng lên: "Thời buổi bây giờ ánh đèn thành phố sáng lóa, che lấp hết ánh trăng và ánh sao, phồn hoa mục nát, khó được thanh tịnh..."

Thanh âm này nặng trĩu rồi lại tao nhã, mang theo âm vang, thâm ý trong lời khó đoán được hết, tựa như là lời than thở thản nhiên của một cụ ông cơ trí đã nhìn hết phù hoa thế gian.

Nhưng điều kiện tiên quyết là, đừng chú ý tới việc người nói không phải là một bạch y lão nhân tiên phong đạo cốt, mà là một con cóc bự ú nu ngồi xổm trên băng ghế.

Có tới mà không có đi thì rất bất lịch sự, thế nên Lạc Tái đáp lại: "Đó là vì thiết bị điện soi sáng và tô điểm cho vẻ đẹp của thành phố về đêm rất nhiều, cộng thêm bụi công nghiệp trôi nổi trong không khí phản xạ ánh đèn, khiến ánh sáng ban đêm bị ô nhiễm, nhất là công viên, đèn đuốc mỗi tối sáng trưng, làm vậy tuy rằng có lợi cho du khách chơi đêm, nhưng đồng thời cũng phá hủy hoàn cảnh nguyên sinh thái về đêm, tạo thành sự ảnh hưởng nhất định đối với những loài động vật nhỏ dạ hành trong công viên."

"..."

"..."

Ông nói gà bà nói vịt, râu ông nọ cắm cằm bà kia, hai vị này căn bản không thể nói chuyện theo cách bình thường được.

"Bác sĩ, anh muốn dùng chút đồ ngọt sau bữa cơm không?" Đúng lúc này, người phá vỡ sự lúng túng ấy là một thanh niên bước ra từ bếp. Cái mâm gỗ trên tay Or có một đĩa bánh socola.

"Ừm, cảm ơn."

Đồ ngọt có thể thư giản thần kinh, giảm bớt áp lực, là thứ cần thiết khi nói chuyện trời đất với một con cóc!

Cậu đặc biệt thích món bánh ngọt đậm đặc socola mà Or bí chế. Hai miếng bánh ngọt màu đen cắt thành hình vuông tỏa ra cái mùi socola nồng nặc, tinh tế lại ngọt ngào, nửa trái dâu tây đỏ tươi mọng nước được cắt ra để lên trên trang trí, lộ ra thịt quả màu hồng hình trái tim, cộng thêm lớp sốt socola trắng vẽ hoa văn lãng mạn, quả thật như món điểm tâm ngọt nhà hàng kiểu Âu cao cấp cung cấp sau khi ăn.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đừng cân nhắc tới vấn đề nhà bếp của bà Lạc không hề có khuôn bánh và lò nướng, cũng tuyệt đối đừng suy xét tới việc nửa trái dâu tây xinh xắn đáng yêu này rất có thể là bị dao phay bổ ra.

Một món ăn tuyệt vời có thể giảm bớt sức ép như vậy, vì sao khi các tập đoàn mở hội nghị dành cho ban giám đốc hoặc nhân viên cao tầng, trên bàn hội nghị của bọn họ nhất định phải bưng lên một vòng cà phê đen làm màu mà không phải Tiramisu chứ?

Bác sĩ liếm nĩa không phát hiện mình lạc đề quá xa, càng không ý thức được chính cái ý thức thị dân siêu nghiêm trọng này đã chứng minh cho dù cậu có luyện Dịch Cân Kinh đi chăng nữa thì cũng không thể làm được tổng giám đốc của các tập đoàn quốc tế.

Vẻ mặt hưởng thụ của bác sĩ thành công lấy lòng người làm ra món bánh, không có gì có thể khiến lòng người thấy thỏa mãn hơn việc chứng kiến nhân loại mình thích ăn đồ ăn tự tay mình nấu, lại lộ ra vẻ mặt vui mừng thậm chí mê say, Or bỗng nhiên vươn tay, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve môi dưới rồi là khóe môi của bác sĩ.

"Sao vậy, Or?"

Or mỉm cười bỏ ngón tay vừa quét đi lớp sốt socola dính bên môi bác sĩ vào miệng, mút mấy cái như là nhấm nháp, rồi nháy mắt, trả lời: "Tôi vừa nãy chưa kịp nếm thử, lo lắng sốt socola quá đắng, nhưng giờ xem ra... Ừm, rất ngọt."

Nụ cười của cậu quá ôn nhu, ánh mắt cũng rất trong suốt, khiến bạn cảm thấy hoài nghi cậu ấy là một loại tội.

Bác sĩ chép miệng, có chút kỳ quái: "Đâu ngọt gì mấy, tôi thấy ngon lắm."

"Ộp ộp."

Vị khách ghé chơi bị bỏ qua hiển nhiên không cam lòng, phát ra tiếng kêu vang dội.

Lông mày của Or khẽ nhíu lại, đè nén cảm giác không vui khi bị quấy rầy, quay đầu, chú ý thấy con cóc trên băng ghế.

"Bác sĩ, đây là khách của anh à?"

Có thể nói không sao? ... Lạc Tái rất muốn thét lên một câu tôi không biết con cóc ghẻ này, nó chỉ đi ngang qua thôi, nhưng vấn đề là, cóc biết đi ngang qua tuyệt đối không phải cóc bình thường...

"Xem như... phải."

"Vậy, xin hỏi vị khách này, có muốn dùng một phần bánh ngọt không?"

Cóc lại nâng đầu, không đáp, tầm mắt lạch cạch chớp lên, mang theo thái độ xem kỹ đánh giá đối phương, như một vị trí giả đang do dự, dù sao chỗ này là chỗ xa lạ, người xa lạ, đồ ăn cũng xa lạ, một khi sơ sẫy thường là trí mạng.

"Người Trung Quốc không phải có câu châm ngôn, 'Người tới cửa là khách' à? Không biết món bánh xốp làm theo tiêu chuẩn Pháp có phù hợp với khẩu vị của ngài không, để tăng thêm hương vị, tôi còn cho thêm socola sữa."

Con cóc bự không hề do dự giơ lên ngón tay bày hình chữ "V": "Cảm phiền cho hai phần."

"..." Lạc Tái siêu muốn ném một cái đĩa bay qua.

Chỗ này không phải là nhà hàng kiểu Âu, chọn món còn không được nữa là, nói chi hai phần?

Còn có Or, hỏi một con cóc ngồi trên băng ghế có muốn dùng bánh xốp không để làm gì? Cóc Trung Hoa chỉ thích ăn ốc sên, kiến, nhện, dế nhũi, bọ rầy, muỗi mà thôi, cho nó một đĩa giun là được!

...

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 4 |

090 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ chín mươi: Ngọc thềm ế bơ vơ

"Xin hỏi, ngài tới chỗ tôi, có chuyện gì không?"

Lời còn chưa dứt, con cóc bự đã mất hứng.

Đôi mắt to tròn trừng cậu một cái, toàn thân căng phồng, không biết cóc phồng lên thế nào à? Vậy hẳn cũng biết Cáp Mô Công của Tây Độc Âu Dương Phong đi?

"Ta vốn đang yên đang lành ở trên Hàn Giai của Nguyệt Cung, nào biết nhìn thấy cậu bày ra cái tướng thi hứng đại phát, còn đột nhiên hít một hơi thật sâu, mắt thấy như dồn khí vào ngực, sống lưng bẻ thẳng, hóp mông hóp bụng, vĩ lư* gom tụ, dồn khí đan điền, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên... Khụ khụ, đã rất nhiều năm rồi ta không nhìn thấy có thi nhân nào đùa gió trêu trăng nữa, thế nên nhịn không được thò đầu ra xem, ai biết —— "

Ngữ điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ấy rất có cảm giác đau răng.

Được rồi, nói đơn giản, là bác sĩ bưng cái mặt thanh niên văn nghệ, người ta nhìn thấy cho là bác sĩ muốn văn nghệ, ôm lòng mong đợi, nghiêm túc lắng nghe, ai biết bác sĩ chơi cho một tiếng thét không đâu vào đâu như thế, nhất thời dọa con cóc bự trên Nguyệt Cung này bổ nhào ngã đập mặt xuống đất.

Nhưng trách được ai, lấy trình độ văn học của Lạc Tái, mực trong bụng nhiều lắm là hát mỗi một câu "Sàng tiền minh nguyệt quang" hoặc "Minh nguyệt kỷ thì hữu", là thuộc tuýp người bình thường cho dù xuyên tới cổ đại muốn làm một kẻ kinh tài diễm diễm cũng không đủ vốn để làm.

"Nói vậy, ngài là cóc Trung Hoa ở trên trời?"

"Cậu có thường thức không đấy?! Ta là ngọc thiềm!" Con cóc bự bị bác sĩ chọc giận lại phồng thêm mấy cm, cái bụng căng tròn, cằm của nó đã có thể kiêu ngạo hất cao, "Chưa từng nghe qua câu nhật trung hữu thuân ô, nguyệt trung hữu thiềm thừ à? Ta chính là Ngọc Thiềm của Nguyệt Cung nổi danh với Tam Túc Kim Ô đấy."

Lạc Tái còn nhớ trong Tây Du Ký có một Hằng Nga tỷ tỷ xinh đẹp, Hằng Nga đại tỷ ôm hình như là một con thỏ trắng trẻo mập mạp? Không phải một con cóc ú nu!

"Ơ ừm, trên mặt trăng không phải chỉ có Hằng Nga và thỏ ngọc thôi à?"

Con cóc bự nghe vậy dè bỉu: "Thật là ngu dốt thiển cận. Bọn họ là kẻ tới sau! Nguyệt Cung thuở đầu là Thiềm Cung, là biệt thự của ta, về sau không biết thế nào có một cô gái bỏ chồng xông tới chiếm lấy cung điện của ta, còn đổi tên thành Quảng Hàn Cung."

Đối với chuyện ổ cóc của mình bị tu hú chiếm tổ, trăm ngàn năm qua con cóc bự phải nói là có oan mà chẳng có chỗ cãi.

Dù sao so với một con cóc bự chà bá mập mạp trì độn còn toàn thân mọc đầy nhọt, đại mỹ nữ lén ăn linh dược bất tử bay lên Mặt Trăng ngày giờ này phải cô đơn ở lại cung Quảng Hàn, phù hợp với ảo tượng tốt đẹp lãng mạn của mọi người dành cho Mặt Trăng hơn.

Đáng tiếc con cóc bự hoàn toàn không ý thức được điểm ấy: "Tuy nói Nguyệt Cung rất lớn, mấy trăm người ở cũng không có vấn đề, tiếc là không ai chịu tới cả. Ai, tịch mịch nãi nãi ơi là tịch mịch nãi nãi..."

Câu ngâm nga cuối cùng ấy, khiến Lạc Tái nghe mà 囧 囧, cho xin đi là tịch mịch nan nại (tịch mịch khó nhịn) không phải là tịch mịch nãi nãi!

"Khụ khụ, chẳng lẽ trên Mặt Trăng chỉ có một con cóc thôi à?"

"Cậu cho rằng Ngọc Thiềm là con cóc bình thường hả?" Con cóc bự rất tự hào và tự ngạo phồng bụng lên, "Ngọc Thiềm là con thú do Âm Tinh Chi Tông ngưng đọng mà thành, là con vật sinh ra từ Nguyệt Tinh, trên trời dưới đất, trăm ngàn năm qua, cũng chỉ có một mà thôi!"

Tên tuổi thật vang dội, rất có thể hù được mọi người, nhưng thân là bác sĩ thú y phản ứng đầu tiên của bác sĩ Lạc lại là: "Cũng tức là nói, không cách nào sinh sôi nẩy nở."

"..."

Câu này quả thật còn chính xác hơn mũi tên Hậu Nghệ dùng để bắn Mặt Trời, trúng thẳng vào giữa lòng Mặt Trăng —— 10 điểm.

"..."

"..."

Âm Tinh Chi Tông thì thế nào?

Con thú do ngưng đọng lại mà thành thì sao?

Năng lực có mạnh cỡ nào đi chăng nữa, cũng không giải được vấn đề không đối tượng!

Thế giới này chỉ có mình bạn, thật đơn giản và tàn khốc, còn hơn cả trực tiếp cắt đứt tiểu chít chít!

Cái bụng phồng lên của con cóc bự triệt để xẹp xuống.

Rầm rì nửa ngày, thật sự không thể nào phản bác được, ôm tâm tính bần đạo chết đạo hữu cũng phải chết, lành làm gáo vỡ làm muôi, con cóc bự nói: "Dù, dù sao, con, con thỏ đó không phải cũng ế như ta sao?"

Ố la la, thảo nào thanh tịnh vậy.

Lạc Tái không khỏi có chút đồng tình con cóc ế này, so với đại ma pháp sư hơn ba mươi tuổi còn chưa tìm được bạn gái như cậu, con cóc sống trên Mặt Trăng vẫn ế từ thời đại Thần Thoại này, đại khái đã đạt đến thần cấp?

Đương nhiên, dưới điều kiện được nuôi trong trang trại, do không gian hoạt động hữu hạn, đối tượng giao phối không có nhiều sự lựa chọn như trong thiên nhiên, ở tình huống không thể kén chọn ấy, hiện tượng khóa chủng tộc tìm bạn đời giữa các giống loài không phải là điều hiếm thấy. Nhưng tựa như tình yêu của cừu và hươu sao, tốt xấu người ta đều là động vật có vú, cách giao phối cũng xấp xỉ nhau mới có thể có cộng minh! Một con cóc thuộc loài lưỡng cư thụ tinh bên ngoài cơ thể và một thỏ thuộc loài có vú nhỏ, căn bản là tắt đài được không?

Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, nếu ở trên Nguyệt Cung có một đôi Ngọc Thiềm và một đôi thỏ ngọc, dựa theo khả năng đẻ 8000 trứng/1 lần của loài cóc, và khả năng sinh sản 10 con/1 ổ cùng 6 ổ/1 năm của loài thỏ, ở cái môi trường hoàn toàn không có thiên địch như Nguyệt Cung, chỉ sợ cóc đã sớm bò đầy đất, thỏ đã nhảy tung tăng khắp nơi, sợ rằng Hằng Nga cả chỗ để chân cũng không có.

Ý thức được vận mệnh bi thảm của mình con cóc bự lộ ra vẻ mặt bần đạo đã chết, có việc hãy đốt vàng mã, dẫn đến ánh trăng trên trời cũng như bị mây đen che lấp mất hào quang.

Đúng lúc này...

"Bánh ngọt của ngài." Hai miếng bánh xốp socola được để xuống trước mặt con cóc.

Mùi socola ngọt ngào nồng nặc, dâu tây mê người, còn là miếng lớn!

Tựa như vân khai kiến nguyệt, viên bồn kiểu khiết, thanh huy tại thiên, trong lúc nhất thời hào quang vạn trượng của ánh trăng đã giẫm nát mọi ánh đèn nhân tạo dưới chân.

"Ngon quá, ngon quá đi mất." Con cóc bự không hề khách khí, há to miệng nuốt từng miếng một, thòm thèm không thôi, cuối cùng còn thở dài cộng thêm oán giận, "Mấy trăm năm rồi chưa được ăn món ngon như vậy... Tay nghề của Hằng Nga, phỏng chừng cũng chỉ có Hậu Nghệ chịu được."

Bảo tiên nữ nấu cơm cho mình?

Đó là Hằng Nga, không phải Nàng Tiên Ốc.

Có ăn đã không tệ rồi, bằng không mỗi bữa đào giun cho ăn bây giờ!

Nếu không phải thấy con cóc này đã ế vạn năm, Lạc Tái rất muốn trực tiếp ném nó ra cửa.

Ăn xong bánh ngọt, vỗ cái bụng phình lên của mình, đoán chừng là chợt nhớ ra mình ăn đồ ăn của người ta, có vẻ ngại ngùng và xấu hổ, con cóc bự nhảy mấy cái, không trung vọng lại một tiếng cành cây gãy "Răng rắc" cực kỳ vang dội, một nhành hoa quế rơi xuống trước mặt Lạc Tái.

Trên nhành hoa quế treo một chuỗi hoa quế màu vàng kim, mùi hoa thoang thoảng, rất tươi.

"Đây là hoa quế bẻ trên cây quế của Nguyệt Cung," Nhắc tới bảo bối nhà mình, con cóc bự lại lộ vẻ đắc sắt, "Có câu nói là Thiềm Cung chiết quế, tất năng cao trung*. Chút lòng thành mà thôi, xin đừng ngại! Ộp ——"

"..."

Cao trung gì hả?

Tám trăm năm trước cho cậu thì còn may ra, đại học ngày xưa cậu học là chế độ tín chỉ được không?

Lại một áng mây lướt qua bầu trời thoáng che khuất ánh trăng, chờ khi nó xuất hiện, con cóc bự đã biến mất, nếu ngẩng đầu ngắm vầng trăng ấy, đại khái sẽ phát hiện bóng râm trên Mặt Trăng rõ ràng hơn không ít, quả thật như có một con cóc bự nằm sấp trên đó vậy.

Chỉ để lại một nhành hoa quế tỏa ra mùi thơm như thấm vào ruột gan dưới đất.

Or khom lưng nhặt lên.

Ngón tay thon dài lật tới lật lui nhành hoa quế màu vàng kim, lọn tóc màu nâu mềm mại hơi rủ xuống trước trán lay nhẹ theo gió, che khuất đôi mắt màu hổ phách, như một bức tranh vải bố được phác họa từ các tầng thuốc đậm nhạt khác nhau, thanh niên đứng dưới ánh trăng mông lung phảng phất như đứng giữa giao điểm thâm thúy của ánh sáng và bóng tối, xuôi theo dòng chảy nhu hòa của mộng ảo.

Thậm chí ánh mắt của bác sĩ cũng nhịn không được sững sờ.

"Bác sĩ," Or nở một nụ cười như bỗng nhiên phát hiện được đại lục mới rồi ngẩng lên, "Đây là hoa quế tươi đấy! Ngày mai làm quế hoa cao nhé!"

"A!?"

Lạc Tái cảm giác mình như đang thưởng thức Mona Lisa, đột nhiên mỹ nữ trong tranh vươn tay ra cho cậu một bạt tai, hờn dỗi mắng: 'Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy mỹ nữ à?'

...

Quế hoa cao.

Là không tệ, nhưng...

Cóc-kun sẽ khóc đấy?

...

Chú thích tham khảo:

Ngọc thiềm: con cóc sống trên Mặt Trăng trong truyền thuyết, là Mặt Trăng ngưng đọng âm tinh tạo thành, nó có thể khiến Mặt Trăng mất đi ánh sáng.

...

*Vĩ lư: chỗ quy tụ của nước biển trong truyền thuyết thời xưa, nay thường được dùng để chỉ hạ lưu của sông ngòi. Ở đây là chỉ tinh hoa và khí thế được tụ lại.

*Thiềm Cung chiết quế, tất năng cao trung: đại khái là nói hái được nhành quế ở Thiềm Cung/Nguyệt Cung, sẽ đậu được trường học (trung học) mình muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đam-mỹ