092. Long Cửu Tử
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 4 |
092 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ chín mươi hai: Long Cửu Tử
Chợ hàng nhốn nháo, tràn đầy hơi thở của cuộc sống, đủ loại thịt tươi, còn có rau dưa mang theo mùi bùn đất bày đầy trên các sạp, trái cây chất thành tầng còn ướt màu trong suốt của bọt nước, các chủ sạp rất có lòng tin với hàng của mình đang cùng những vị khách cũng rất có lòng tin với khả năng chém giá của bản thân mở một cuộc thảo luận thân mật rồi lại kịch liệt về giá cả của một bó hành.
Tuy rằng gần đó đã xây lên những tòa building thương nghiệp mới mẻ độc đáo, cũng có siêu thị hầu như có thể mua được tất cả, nhưng chợ ở khu dân cư vẫn nhộn nhịp hằng ngày.
Một người trẻ tuổi ngồi trước sạp trái cây, nhìn một loại quả đặc biệt thần kỳ. Nó to chừng trái bóng, toàn thân nhô đầy những mũi gai rậm rạp rồi lại sắc bén hình tam giác, người trẻ tuổi không nén được tò mò vươn ngón tay ra đâm một cái.
Tình huống này vốn dĩ rất thông thường, nhưng vấn đề là thanh niên này có một mái tóc nâu ánh lên màu vàng nhạt dưới ánh mặt trời, nhìn tự nhiên như bẩm sinh mà không phải cứng đơ do tạo ra từ thuốc nhuộm, cộng thêm khuôn mặt anh tuấn góc cạnh rõ ràng, vừa nhìn chỉ biết là một cậu trai người nước ngoài, khiến ông chủ sạp trái cây không dám tới mở lời.
Cho xin với, cơ hội tiếp xúc với tiếng Anh của ông chỉ có mấy bài hát thiếu nhi mà cô con gái đang học nhà trẻ hừ hừ thôi, nếu đối phương mở miệng ra bùm bùm một chuỗi, nói thật nhé căn bản là nước đổ đầu vịt, người hiện đại thường nói phải biết bắt nhịp với thời đại, tiếng Anh của tiểu học bây giờ còn làm khó cả sinh viên đại học, không biết nói hai câu "Hello" "Good, cheap" "Study, study more, study forever" gì đấy, cũng ngại nói mình là người nối nghiệp của chủ nghĩa xã hội khoa học có lý tưởng, có văn hóa, có đạo đức, có kỷ luật.
Ngay khi ông chủ sạp trái cây đỏ mặt tía tai lấy hết dũng khí, định hét một câu "London bridge is falling down" với cậu trai người nước ngoài, một người trẻ tuổi nhã nhặn đeo kính vừa đưa cho ông rổ táo mình đã lựa xong vừa hỏi cậu trai ấy: "Thrus, cậu đang nhìn gì vậy?"
"Quả này quá... tàn bạo."
Tàn bạo?! Từ hình dung kiểu gì thế?
"Quả này tên là sầu riêng, tục xưng Gối Vàng."
"Gối... Vàng?!" Thrus trợn tròn, có chút khó tin chỉ vào loại quả nhìn như như đầu trùy của Lưu Tinh Chùy.
"Ừm, phải." Ông chủ bên kia đã gói xong táo, Lạc Tái vừa móc ví vừa trả lời.
"Nhân loại thật kỳ quái, dùng loại gối này chẳng lẽ không sợ lúc ngủ đầu bị ghim thành sàng?!" Boss chó hai đầu tới từ Địa Ngục tỏ vẻ kinh ngạc khi biết thế giới nhân loại lại sử dụng loại gối đáng sợ này, cậu nhịn không được ôm lấy đầu bác sĩ vặn trái vặn phải nhìn thật cẩn thận, sau khi xác định ót của bác sĩ tuyệt đối không có bất kỳ cái lỗ kỳ quái nào, Thrus thở phào một cái, giả vờ vô tình hừ bảo, "Chờ anh xuống Địa Ngục, tôi sẽ cho anh mượn cái gối bằng xương của tôi."
Thật là quá cảm tạ, "cảm động" muốn chết luôn đó!
Ai muốn xuống Địa Ngục? Ai muốn!! Gần đây cậu không có tính toán làm ba cái chuyện xấu thương thiên hại lý, không thể tha thứ, tội ác tày trời nào được không? Nhiều lắm là bất cẩn ném nhầm miếng khăn giấy mình đã dùng để lau miệng vào thùng rác tái chế mà thôi, ai biết thùng rác màu vàng là rác tái chế, màu xanh là không thể tái chế chứ? Màu xanh không phải mới là màu đại biểu cho bảo vệ môi trường à? So với nhìn mấy cái ký hiệu phân loại lằng nhằng khó hiểu, phân loại bằng màu sắc bên ngoài không phải trực tiếp hơn sao?!
Lạc Tái đẩy kính: "Sầu riêng không phải là gối, là một loại trái cây, ăn được."
"Ăn được?!" Thrus khiếp sợ hơn, chỉ vài cái quả to như trái bóng toàn thân là gai nhọn, quả này cũng có thể ăn được?! Chó Địa Ngục cũng gặm không nổi nữa là! Cực hạn của nhân loại thật là vượt xa trí tưởng tượng rồi.
Thân là một vị chủ nhân cực kỳ hợp cách, Lạc Tái chỉ cần nhìn cái đuôi nhếch lên của Thrus cũng biết cậu đang nghĩ gì.
Chuyện này chỉ nói không cũng vô dụng, tốt nhất vẫn nên để sự thật trực tiếp chứng minh, Lạc Tái vung tay lên, hào khí mà nói: "Ông chủ, bổ sầu riêng!"
"Tới liền!" Chủ sạp trái cây nghe xong hớn hở, loại trái cây phía Nam này không thường thấy ở phía Bắc, tuy nói càng hiếm càng quý, nhưng nó khó bảo quản giá cả lại cao, thật sự không dễ bán, đã có khách hỏi vậy phải nhanh chóng cầm dao, trước khi bổ ông chủ thuận miệng hỏi một câu, "Mấy múi?"
"Một!"
"Một thôi à?!"
Chủ sạp trái cây khó xử, sầu riêng một khi bổ ra, không có lớp vỏ dày bảo vệ, phần cơm bên trong rất dễ bị hư, bổ ra rồi không ai mua cũng phiền lắm, mua hơn phân nửa thì thôi, nếu chỉ một múi...
Ngay lúc này sau lưng ông chủ đột nhiên vang lên một giọng nói thuần hậu hữu lực: "Ông chủ, phiền ông bổ sầu riêng."
Lạc Tái nhìn lại, là một tộc đi làm cao to, đại khái vừa tan tầm tiện đường tới chợ, trên tay cầm một cái túi mua sắm bảo vệ môi trường căng phồng, bên trong khá đầy, đại khái là rau củ quả và thịt tươi vừa mua được, thậm chí còn có hai ba cọng hành dài ló ra.
Tuy rằng nhìn có vẻ giống bà chủ gia đình, nhưng hết lần này tới lần khác người đàn ông này thân cao vai rộng, chân dài eo thon, cái áo sơ mi trắng mặc trên người anh ta tuy là kiểu dáng bình thường nhưng nhìn chẳng khác gì mặc trên người mannequin trưng bày trong tủ kính, cái áo khoác màu xanh đậm của bộ Âu phục vắt trên cánh tay trái, để tránh cho bị dơ và vướng víu anh ta còn nhét cà-vạt vào cái túi trước ngực của áo sơ mi, kèm thêm khí thế ngắn gọn oai hùng, đại khái chính là tuýp đàn ông có thể khiến mọi người ở phòng làm việc yên tâm dựa vào, chuyện lớn cỡ nào cũng có thể chống đỡ.
Ánh mắt của ông chủ lập tức xoay tròn: "Có thể chia một múi cho tiểu ca này không? Dù sao sầu riêng cũng có mười mấy múi."
Tộc đi làm cũng là người sảng khoái: "Được, không thành vấn đề!"
Thỏa mãn được cả hai vị khách, ông chủ vui vẻ, vừa làm vừa hỏi: "Ô, tiểu ca này cũng thích ăn sầu riêng à?"
"Ách..." Tộc đi làm có chút lúng túng cười.
"Cậu xem như tới đúng chỗ rồi đấy, cả chợ này chỉ có chú bán sầu riêng thôi, nó là Gối Vàng Thái Lan chính tông đó, bảo đảm thơm ngọt ngon bùi, ăn mà không ngán!"
Có phải chính tông hay không không cách nào biết được, nhưng khi lớp vỏ dày cộm của đồ chơi này bị bổ ra, xung quanh lập tức lan tỏa một thứ mùi trái cây đặc thù, Thrus vẫn ngồi xổm bên cạnh hiếu kỳ nhìn tức khắc nhảy bật lên y như bị lửa đốt trúng đuôi: "Shit!! Con * nó mùi này sao kỳ vậy?!"
Lạc Tái rất bình tĩnh, dù sao bà Lạc thân là người phía Nam trước đây rất thích ăn sầu riêng, cậu sớm đã quen với mùi này rồi.
Chỉ là không ngờ tộc đi làm mua cả trái cũng nín thở, giãy dụa như sắp hết ôxy giữa cái không gian nồng nặc mùi này, thoạt nhìn hận không thể co chân bỏ chạy, nhưng hết lần này tới lần khác anh ta vẫn mua.
Lạc Tái chỉ nhìn thôi cũng đã thấy vất vả thay cho rồi, cậu không khỏi hỏi: "À ừm... Anh không thích ăn à?"
Tộc đi làm quay lại, cười khổ: "Đâu chỉ không thích, với tôi cái mùi này quả thật là——" Cũng vì mở miệng nói chuyện mà phải hít vào một hơi, mùi cơm sầu riêng ngọt ngấy quá độ hại anh ta suýt nữa ói ra, lui lại vài bước, hớp lấy chút không khí trong lành khuôn mặt mới có vẻ dễ chịu.
Nhìn thấy tầm mắt 囧 囧 của bác sĩ Lạc, đại khái cũng cảm giác được hành vi này của mình quá đột ngột, anh ta ngượng ngùng bổ sung: "Không phải tôi thích ăn, là em trai tôi. Thằng bé là khó được về nhà một lần, thế nên hôm nay tôi tính mua chút gì đó đãi nó."
...
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 4 |
092 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ chín mươi hai: Long Cửu Tử
Sầu riêng là một loại trái cây có thể sánh ngang với chao, rất giàu tính tranh luận, người thích cảm thấy nó mềm mại ngọt ngào, vị mùi lưu luyến, quả thật ngon như kem, mà người không thích lại một cực đoan khác, thậm chí bọn họ còn cảm thấy nó hôi, hố cha đến cực điểm.
Ông Lạc là điển hình, lần đầu tiên khi bà Lạc mua sầu riêng về, vị hán tử Sơn Đông khôi ngô này đã nhảy tưng tưng lên như có một quả lựu đạn cay ném vào nhà mình, không nói hai lời —— vọt ra khỏi nhà. Về sau thì lại hết cách, cho dù không thể nào chịu nổi mùi của nó nhưng vợ ông thích ăn, kháng nghị vô hiệu ông chỉ có thể dùng sự im lặng để đấu tranh, dù sao chỉ cần trong tủ lạnh có sầu riêng ông tuyệt đối không mở tủ, bà Lạc ngồi trong nhà ăn vậy ông trốn ra ngoài sân.
Thật không ngờ người này vì sở thích của em trai, chẳng những chịu đựng được cái mùi khó ngửi ấy, còn mua về nhà, nhìn túi đồ căng phồng trên tay anh ta, ngoại trừ sầu riêng, phỏng chừng có không ít món người em trai ấy thích ăn?
Lạc Tái thật lòng bội phục: "Em trai của anh có phúc thật đấy!"
Nhắc tới anh em nhà mình, tộc đi làm cười hớn hở: "Đâu đâu, anh em nhà tôi nhiều, tổng cộng chín lận đấy!"
Chín?! ... Vậy thì đúng là nhiều thật.
Sầu riêng quá khó ngửi, tộc đi làm đành phải bắt chuyện với Lạc Tái nhằm đánh lạc hướng bản thân: "Anh em nhà tôi lớn lên không mấy giống nhau, hơn nữa đều rất sớm rời nhà tự lập, thiên Nam địa Bắc, làm theo ý mình, thường ngày muốn tụ lại cũng không dễ, tôi làm Cả không quan tâm tí là không được. Ai, cái bọn ấy, đứa nào cũng không bớt lo."
Anh Trai có vẻ như là một loài sinh vật rất có tính hai mặt, ở trước mặt em mình thì phô trương các kiểu, nhưng kỳ thật mạnh miệng mềm lòng, sau lưng cưng chiều quả thật hận không thể ngâm em mình vào bình mật nuôi cho tới lớn.
Cướp kẹo bông gòn của em tao? Tiểu tặc! Không muốn sống nữa à, đánh mày không cần thương lượng!
Đá mông em tao? Xấc! Đó là mông của nhà tao ai cho mày đá?! Tới đây đôi ta làm nóng người nào!
...
Được rồi, thỉnh thoảng cách biểu đạt của Anh Trai có chút vặn vẹo và thô bạo, nhưng không thể che giấu được hành vi bao che của một người anh, thân là con út Lạc Tái rất có quyền lên tiếng.
"Leng keng đông leng keng đông ——" Khi hai người đang nói chuyện, cái điện thoại để trong bộ Âu phục đột nhiên phát ra tiếng chuông, tộc đi làm vội vã móc di động ra nghe, "Alô ——"
'Tù Ngưu!!! Anh mò mẫm ở cái chỗ nào vậy?!' Giọng nói ở đầu bên kia to quá xá, quả thực như muốn banh cả ống loa, Lạc Tái đứng bên cạnh cũng có thể nghe rõ mồn một.
Người anh Cả của tộc đi làm sớm có chuẩn bị mà kéo cái di động ra xa lỗ tai, chờ bên kia ồn ào xong, mới điềm nhiên kéo lại gần và nói: "Ăn nói kiểu gì thế, cả một tiếng Đại ca cũng không gọi? Không biết trên dưới gì cả! Được rồi được rồi, anh sẽ về liền... Đừng có la oang oang lên thế, coi chừng hư giọng... Gần đây em hay thức đêm, chờ anh về rồi pha cho em một ly nước mật ong nhuận hầu nhé... Đĩa game 《Resident Evil 6》? Ở trong ngăn kéo thứ ba phía bên phải tủ đựng đồ cạnh TV, dưới cái đĩa 《Dead Rising 2》 ấy... Rồi, biết rồi, nếu em đói ăn chút trái cây lót dạ trước đi, anh sẽ về nhanh thôi."
Cúp điện thoại xong người anh Cả của tộc đi làm có chút ngượng ngùng nhìn Lạc Tái nhếch miệng cười: "Đây là Tứ đệ của tôi, đừng nhìn nó oang oang như thế, kỳ thực yếu ớt lắm, lá gan cũng nhỏ nữa, mỗi lần thấy cá voi là sợ đến mức chui vào lòng tôi gọi oa oa."
Cá voi?
Phải biết Thủy cung dù sao cũng không phải biển thật, không thể chứa được một con cá voi xanh nặng gần bằng ba mươi con voi, nhiều lắm là những loài thân thể tương đối nhỏ, xấp xỉ với cá heo như cá voi trắng, cá voi hoa tiêu, hiếm lắm mới có cá voi sát thủ.
Thích chơi những trò cương thi quái vật biến dị cực hạn khiêu chiến óc tưởng tượng của nhân loại hoặc trực tiếp cầm gậy gôn hoặc giơ cái TV Plasma lên cùng bảy ngàn con cương thi đánh trò chơi trực diện, sẽ bị một con cá voi đáng yêu lại ngây thơ dọa khóc? Hoang đường quá rồi đấy?!
"Leng keng đông leng keng đông ——" Di động lại kêu.
Người anh Cả của tộc đi làm vội vã ấn di động: "Alô... A? Em lại không về ăn cơm? Tối nay khó được Tiểu Cửu xin nghỉ, mọi người tụ lại đi, anh mua nhiều đồ ăn lắm... Tiểu Thất? Nó đương nhiên cũng sẽ về ăn! ... Có nó không có em? Bậy bạ gì đó?! Cùng là anh em một nhà sao em lại hoạnh họe với nó thế? ... Được rồi được rồi, không phải là nó đi tham gia cuộc thi thẩm phán địa phương sao, cũng không gạt em mà? Dỗi cái gì mà dỗi, có ai làm Nhị ca như em không? Keo kiệt vậy ... Ai quy định có em trai làm thẩm phán thì không được có anh trai làm Boss mafia, em nghĩ nhiều quá đó?" Đừng nhìn trên tay xách một túi đồ ăn to đùng, cái giá của người anh Cả một khi bày ra cũng rất nghiêm túc, "Đừng nói nói nhảm nữa, tối nay bất kể thế nào cũng phải về nhà ăn cơm cho anh, lần trước buổi tiệc ăn mừng thông qua cuộc thi tư pháp không thấy em, Tiểu Thất buồn cỡ nào em hẳn không biết... Ừ, được, biết rồi."
"Leng keng đông leng keng đông ——" Chưa kịp thở phào, di động lại vang.
"Sao vậy? ... Anh đang ở chợ... Tiểu Bát chưa về? Nó làm giáo viên ngữ văn bận rộn hơn ông thầy thể dục như em nhiều? Gần đây hình như còn bình bầu giáo viên giỏi gì nữa đấy... Anh hỏi này em và nó không phải làm chung một trường à? ... Anh nói thật nhé lão Lục, trước đây nó quấn lấy em em ngại phiền, giờ nó không để ý em em lại ngứa da, đây chẳng phải là muốn ăn đòn sao? ... Biết sai rồi? Hừ... Bánh ngọt? Khỏi. Gần đây dạ dày của Tiểu Bát không được tốt lắm, phải ăn mấy món thanh đạm dễ tiêu hóa, anh chuẩn bị về nấu cho nó một bát cháo củ từ... Em?! Thôi đi chỉ bằng trù nghệ của em đừng làm nổ bếp nhà anh là mừng rồi..."
"Leng keng đông leng keng đông ——" Tiếng chuông mạnh mẽ trực tiếp chen vào.
"Alô? Lão Tam à? ... Tối nay về ăn cơm nhé? ... Biết em bận, một phút mấy triệu phải không? Thủ tịch cố vấn đầu tư cũng phải ăn cơm chứ? ... Đúng rồi, gần đây không gặp em, Tiểu Ngũ vẫn lo lắng eo của em có còn đau không... Sao hai đứa đều ấp úng thế... Nó? Nó không nói gì cả, chỉ dặn em tới tiệm mát-xa Trung y của nó làm một buổi vật lý trị liệu xông hơi Trung dược toàn thân... Kỹ thuật mát-xa của Lão Ngũ không tệ, hẳn không đến mức làm eo của em bị thương? ... Ừ, lại nói long cốt muốn bị thương cũng không dễ, nếu em thật sự khó chịu, tối nay anh nấu canh thịt heo với đỗ trọng và óc chó cho em ăn... Đây không phải là lấy hình bổ hình đâu đó! Không nghe em nói nữa, anh phải đi xem còn thịt heo tươi không, vừa nãy chưa mua..."
Cuối cùng cũng thở phào được một hơi, nhưng người anh Cả của tộc đi làm không để di động xuống, do dự một hồi, bấm vào phím số 1 quay số nhanh, đối phương nửa ngày mới ấn nhận.
"Tiểu Cửu, còn đang bận à, ừm?"
Giọng này đột nhiên thấp xuống tám độ, so với phong thái người anh Cả lôi lệ phong hành vừa nãy, hiện tại quả thật là nhuận vật tế vô thanh như tà phong tế vũ.
"Không phải nói tối nay sắp xếp xin nghỉ à? Sao còn chưa về..." Nghe được câu trả lời của đối phương người anh Cả không khỏi nhíu mày, giọng cũng nặng hơn, "Trung đội phòng cháy chữa cháy của em bị sao vậy?! Cả tí thời gian như thế cũng nói không chính xác... Không, anh không giận, không, thật sự không giận, em đừng vội! Đừng vội!"
Người ở đầu bên kia như là nghe được giọng nói tức giận của anh trai, âm thanh lo lắng lại mang theo tí lắp bắp lập tức khiến người anh Cả của tộc đi làm mềm lòng: "Anh chỉ muốn em về nhà ăn một bữa cơm vui vẻ thôi, thường ngày mỗi khi tới bữa em chỉ cần nghe được tiếng chuông báo cháy là đã ném hết chén đũa chạy ra ngoài, dạ dày cũng sắp báo hỏng rồi."
Lúc này chủ tiệm trái cây đã bổ xong sầu riêng, tộc đi làm dùng vai và má kẹp di động, vừa nói vừa trả tiền, loại đàn ông thân hình cao lớn đáng tin cậy, ánh mắt ôn nhu siêu săn sóc, giơ tay nhấc chân rất đại khí này, quả thật là sát thủ sư cô cấp cung điện.
"Về trễ phải không? Ừ, được, anh biết rồi. A, đúng rồi, tối nay về có mua sầu riêng cho em đấy! ... Anh? Anh không ăn... Không sao, anh vừa vặn thấy có bán, ngày đông thế này cũng khó được mà? ... Đắt? Nói gì đấy, làm anh mua trái cây cho em mình ăn là chuyện đương nhiên, đâu phải mua đều đều... Bọn nó? Cùng là anh em một cha sinh ra, chuyện nhỏ cỡ vậy sao không bao dung được chứ? Anh biết em sợ bọn nó chê cái mùi ấy, nên luôn lặng lẽ một người bay tới phía Nam ăn... Ha hả, có gì mà anh không biết? Quần lót của tụi mày không phải đều là anh giặt sao, có gì có thể giấu được anh? ... Được rồi được rồi, đừng nóng, về nhà sớm nhé, anh làm tiệc cho em ăn!"
Quả thật như mở hội nghị qua điện thoại vậy, phỏng chừng vị này còn bậc rộn hơn cả khi làm việc ở công ty, nhưng nhìn vẻ mặt thần thanh khí sảng của anh ta, hiển nhiên anh ta rất thỏa mãn khi được các em trai ỷ lại.
Lạc Tái bội phục nhìn tộc đi làm, dù sao công tác bận rộn như thế còn có thể thu xếp rõ ràng đâu ra đấy mọi việc trong nhà, săn sóc tỉ mỉ chiếu cố tốt mỗi người em trai cá tính cách khác nhau phong cách sống càng khác nhau, không phải người bình thường nào cũng có thể làm được.
Nghĩ quá nhập thần, đột nhiên bị kéo mạnh về phía sau, cả người như bay lên rồi bị lôi tới dưới một mái hiên cách khá xa tiệm trái cây, sau đó bị ôm chặt vào một bộ ngực hữu lực.
"Sao anh còn đứng yên ở đó thế? Muốn bị độc chết à?!" Thrus trừng mắt nhìn tiệm trái cây, vẻ mặt sống sót sau tai nạn, nhe răng trợn mắt, như ở đó có hồng thủy mãnh thú gì.
Độ nhạy bén của chó cao hơn nhân loại mấy vạn lần, chúng có được thần kinh khứu giác phân bố dày đặc trên niêm mạc mũi, mùi có tính kích thích đối với chúng có thể nói là cực kỳ khó chịu, thử nghĩ xem một mùi hương thoang thoảng, phóng đại lên một vạn lần, ngửi sẽ khó chịu cỡ nào?!
Nhưng mặc dù cái mùi ấy khó ngửi đến khiến người sắp nghẹt thở mà chết, vì bảo vệ Lạc Tái, Thrus vẫn anh dũng xông vào khu vực tràn ngập "khí độc" khủng bố, "cứu" bác sĩ ra.
Người chủ được cún yêu anh dũng bảo vệ thật là quá hạnh phúc mà! ... Ánh mắt của một người mắc bệnh biến chứng chủ nhân ngu ngốc lập tức lóe lên trái tim, nếu Thrus bây giờ là hình chó Dobermann, chỉ sợ bác sĩ đã liều mạng xoa nắn khuôn mặt chó bề ngoài khốc bảnh nhưng thực tế là ngốc khờ của cậu.
"Đều tại tôi sơ suất, thật không ngờ cậu sợ cái mùi này như vậy."
Lạc Tái cảm thấy tự trách vì sự sơ suất này của mình, mà Thrus bên kia đã cự nự. Giỡn cái gì vậy! Boss chó Địa Ngục sẽ sợ một loại trái cây?! Truyền ra ngoài Orthrus cậu sau này làm sao lăn lộn ở Địa Ngục?!
"Ai sợ hả! Hừ, anh cho rằng tôi sợ ư? Buồn cười!" Vì để chứng minh, Thrus sải bước vọt tới sạp trái cây như một vị hoàng tử giơ cao kiếm và thuẫn không sợ hãi lao tới chỗ ác long khổng lồ, vươn ngón tay bốc lấy múi sầu riêng, đầu ngón tay nặn ra tí cơm mềm mại ướt át, híp mắt hít sâu một hơi, lấy đủ dũng khí, thấy chết không sờn mà... ngậm.
"..."
"Lợi hại!!"
Người anh Cả của tộc đi làm chấn động vì hành vi của Thrus, phải biết nếu không phải em trai anh thích, anh hận không thể nhổ sạch hết mớ sầu riêng trên thế giới này chôn vùi dưới rãnh biển Mariana.
"Bạn bè nước ngoài thật là rất có tinh thần thăm dò! Thường ngày tôi nghe Tứ đệ nhắc tới, rất nhiều nhà khoa học nước ngoài tận sức nghiên cứu thuốc bất tử, hơn nữa hành vi này hình như không được người bình thường ủng hộ. Kỳ thực thuốc bất tử ở Trung Quốc thường thấy lắm! Từ Côn Lôn Sơn, cho tới Vu Hàm Quốc, Bàn Đào Tiên Đan Bất Tử Dược, nhiều đến đổ đống, người nước ngoài chỉ thích chuyện bé xé ra to."
Lạc Tái đột nhiên cảm thấy tinh thần mình run rẩy như gặp ảo giác, hình như em trai của anh đang ở nhà chơi Resident Evil thì phải?!
Thuốc bất tử cậu ta nói chẳng lẽ là virus G khiến người chết sống lại thành cương thi trong truyền thuyết?! Cái búa ấy chứ mà thuốc bất tử!! Ăn vào biến dị cả rồi được không!
May mắn bác sĩ Lạc đã thói quen chịu đựng đủ mọi đòn tinh thần công kích của quái vật phương Tây, quái vật cương thi 2D "ngao ngao ngao" gọi chỉ là một bữa ăn sáng, cho dù đứng trước mặt cậu là một con rồng... Chậc, cậu cũng không phải Diệp công, rồng sẽ không tùy tiện đi ngang qua đâu!
Tộc đi làm từ tay ông chủ cầm lấy túi trái cây bốc mùi vô cùng khổ bức, nén giận như xách một túi phân trâu, vội vàng chào tạm biệt cả hai, rồi sải bước chạy nhanh tới sạp bán thịt heo.
"Được rồi, Thrus, đừng để ý tới nó nữa, chúng ta..." Lạc Tái vừa quay đầu, đã thấy Thrus bỏ múi sầu riêng vừa rồi còn vứt như giày cũ vào miệng, "Thrus?!"
"Thật kỳ quái..." Thrus lẩm bẩm, "Mùi là lạ nhưng ăn rất ngon!" Đôi mắt lóe lên ánh sao như phát hiện được một loại thức ăn cho chó khẩu vị mới nào.
"..."
Vậy được không đó, Thrus?
Sầu riêng không dễ tiêu hóa, ăn xong rồi một giờ sau sẽ ợ hơi, hơn nữa cái mùi ấy đối với người không thích ăn thì phải là hố cha hơn cả rau hẹ và tỏi!
Or... sẽ cắt rớt lỗ tai cậu đấy.
...
Chú thích tham khảo:
Long Cửu Tử: truyền thuyết kể rằng Rồng sinh chín người con, không phải hình rồng, mỗi người một vẻ. Phân biệt là lão Đại Tù Ngưu, Nhị tử Nhai Tí, Tam tử Trào Phong, Tứ tử Bồ Lao, Ngũ tử Toan Nghê, Lục tử Bí Hý, Thất tử Bệ Ngạn, Bát tử Phụ Hý, Cửu tử Ly Vẫn.
Tù Ngưu: người anh Cả tính tình hiền lành, không thích giết chóc, cũng không thích tranh đấu, chỉ thích âm nhạc, vì vậy thường ngồi trên đầu cầm thưởng thức tiếng đàn vang. (Nhân viên công chức)
Nhai Tí: cương liệt dũng mãnh, hiếu chiến thích giết chóc, là Chiến Thần trong các long tử, tính như sài lang, có oán tất báo. Cũng vì tính cách thích giết chóc nên thường được khắc trên thân và chỗ nối tay cầm của đao kiếm, nhằm gia tăng uy thế. (Boss mafia)
Trào Phong: bình sinh thích nguy hiểm càng thích nhìn về nơi xa, thường nương thân trên góc cung điện, có khả năng kinh sợ yêu ma. (Cố vấn đầu tư)
Bồ Lao: tuy là long tử lại sợ cá voi, vừa thấy cá voi sẽ phát ra tiếng gầm rú, hơn nữa tiếng gầm rất vang, là hình thú thường được khắc trên chuông đồng. (Thanh niên nghiện game)
Toan Nghê: giống sư tử, biểu tượng hung hãn, nhưng lại thích sự yên tĩnh, pháo hoa, vì vậy thường được khắc làm hình trang trí ở chân phật tòa hoặc lư hương. (Chủ tiệm mát-xa Trung y)
Bí Hý: giống con rùa khổng lồ, sức mạnh kinh hồn, có thể vác vật nặng, được khắc làm quy phu (bệ hình rùa) nâng những tấm bia đá. (Thầy thể dục)
Bệ Ngạn: giống mãnh hổ, thích kiện tụng, nhiệt tình giúp đỡ người khác, có thể phân biệt thị phi, thường ngày hay nằm ở cửa ngục, đại đường hoặc hàm bài nha môn, đảm bảo sự uy nghiêm và tính công chính của công đường. (Thẩm phán)
Phụ Hý: đầu tựa sư tử, thích văn chương, thư pháp, thường quấn quanh những tấm bia đá, thân với Bí Hý lưng vác bia đá. (Giáo viên ngữ văn)
Ly Vẫn: đầu rồng thân cá, có thể phun mưa, nằm ở hai đầu trên nóc mái nhà, có ý bảo hộ đại điện sẽ không gặp lửa. (Lính cứu hỏa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com