094. Năm Tị đại cát
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 4 |
094 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ chín mươi bốn: Năm Tị đại cát
Tuy rằng Or nấu cơm rất ngon, nhưng khó được về quê một chuyến, Lạc Tái không muốn bỏ qua cơ hội ăn thả cửa.
Đương nhiên, ở Châu Âu không phải không có tiệm cơm Tàu, nhưng do thói quen ẩm thực của Trung Quốc và phương Tây khác nhau khá lớn, đầu tiên đũa và nĩa tuyệt bức không có cùng khái niệm.
Đặc biệt là thị trấn nhỏ Lạc Tái ở, tiệm cơm Tàu duy nhất trong mắt người dân trong trấn là một không gian pháp thuật vô cùng thần kỳ... Vị đầu bếp này ngài cầm gì trên tay thế? Cây củ mài? Hạt bo bo? Hạt súng? Cẩu kỷ? Chúng là gì? Không không không, thưa ngài, ngài cầm tuyệt đối là thảo dược thần bí! Đợi đã! Vừa rồi ngài cho vào chẳng lẽ là chân gà? Trời ơi, Thượng Đế ơi! ...
Nói tóm gọn ở trong mắt bọn họ, đầu bếp Trung Quốc giống như phù thủy trong truyện cổ tích, bỏ đủ loại dược thảo cùng đủ loại nguyên liệu như móng thằn lằn chân nhện đầu dơi vào nồi, rồi chế biến thành những bát thuốc màu xanh sẫm nổi bọt bong bóng.
Hố cha nhất là trong khái niệm của một số người nước ngoài, rau xào kiểu Trung Quốc, nên có vị ngọt chua —— chỉ cần là thịt thì nên nấu sôi ùng ục, bất kể là thịt heo thịt gà hay thịt bò, nếu không thì phải nêm xì dầu —— ăn dưa hấu xoài cũng phải chấm xì dầu à? Nếu không như thế, khách nước ngoài sẽ kháng nghị nó tuyệt đối không phải đồ ăn Trung Quốc chính tông, tuyệt đối là gạt người!! ... Thế là các đầu bếp vì "chứng minh" món này là đồ ăn Trung Quốc "chính tông", đành phải cố gắng nấu thành chua ngọt hoặc nêm xì dầu.
Dễ giải quyết nhất là đồ ăn cay, đối với những người nước ngoài hỏi ra câu "Không phải cay à?" ấy, cô em Tứ Xuyên có thể nện lên đầu bạn một nồi súp cay tổng hợp, cậu trai Vân Quý khẳng định đập vào mặt bạn một tô miến chua cay, học trò Thiểm Tây tuyệt đối hắt cho bạn một bát sa tế, họ hàng Hồ Nam đoán chừng là trực tiếp nhét vào miệng bạn một bữa tối nguyên vị bậc nhất...
Thật là không thể tả cho con ếch nghe về biển, không thể kể cho con sâu nghe về băng* mà.
Đương nhiên, ngoại trừ mùi vị ra, giá cả cũng là nhân tố quan trọng.
Kỳ thực cũng có thể hiểu , bất kể là người hay đồ ăn, viễn độ trùng dương xong sẽ như được dát lên một lớp vàng, ai có thể biết thương hiệu cà phê có người phát ngôn hẳn hoi ở Châu Âu chỉ là một quán ven đường? Đối với bác sĩ Lạc ví đã khô cạn như đại sa mạc Sahara mà nói, bảo cậu tiêu hơn phân nửa tích góp đi ăn một đĩa mì xào tặng kèm salad chua ngọt, sau đó nửa tháng sau gặm bánh bao khô, tuyệt đối là não rút.
Cho nên về quê rồi, không ăn cho đã thì rất xin lỗi tiền vé máy bay!
Thế nên bác sĩ dẫn theo hùng tâm tráng chí, rất hào khí mà vung tay, lấy khí thế "Các đồng chí, lên cho anh!"... ra ngoài ăn tiệm.
So với cái cảnh muốn chọn cũng không có chỗ để chọn ở Châu Âu, hàng loạt nhà hàng ngoài cửa treo bảng hiệu và giới thiệu món ăn chiêu bài ngoài đường đủ để Lạc Tái hoa cả mắt thuận tiện chảy nước bọt, Trung Quốc đất rộng của nhiều, dân lại dĩ thực vi thiên, cho dù là món đậu hủ không có mùi vị gì cũng có thể làm cho bạn đủ vị ngọt mặn chua cay.
"Thật náo nhiệt!" Lạc Tái vừa uống trà vừa có chút bát quái quan sát bốn phía, nhà hàng này khá lớn cũng khá náo nhiệt, hôm nay nhà hàng dùng máng hoa thấp bé ngăn ra một cái hội trường giữa sảnh, hoành phi đỏ thẫm treo cao, thoạt nhìn hẳn là một bữa tiệc tân niên do đơn vị cơ quan nào đó tổ chức.
Thông thường các buổi tiệc như vậy sẽ bị các đồng sự xem là liên hoan tập thể cả năm khó được, trong buổi liên hoan lãnh đạo sẽ khen ngợi nhân viên làm việc xuất sắc trong năm, phát tí tiền thưởng, một số chỗ thì tổ chức mấy cô cậu trẻ tuổi lên diễn tiết mục hoặc rút quà gì đó để sôi động không khí.
Mấy cái bàn thừa lại không nhiều bị đẩy sang bên, chỗ rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người ngồi, có mấy vị khách ngại ngồi khó chịu hoặc không đủ thanh tĩnh đã chọn nhà hàng khác, thế nên đại sảnh tạm thời chỉ có một bàn là bàn của Lạc Tái.
Lạc Tái nhìn thanh niên đang vùi đầu xem thực đơn, đôi mắt hổ phách rất chuyên tâm và ngưng đọng, tựa như cậu cầm trên tay không phải là một quyển thực đơn mà là một quyển sách pháp thuật ghi chép thần chú hắc ám cấm kỵ, bác sĩ không khỏi cảm thấy Or như vậy thật đáng yêu, nền văn hóa ẩm thực trên dưới năm nghìn năm của Trung Quốc, cho dù là chó Địa Ngục cũng phải vì thế mà kính phục?
Or đang cầm thực đơn, vừa nhìn thỉnh thoảng vừa nhíu mày lộ ra vẻ mặt không thể tin được, một hồi sau, "Bác sĩ chúng ta đừng nên ăn gà? Tàn nhẫn quá." Or bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bác sĩ.
"A? Sao vậy?"
Vẻ mặt của Or tràn đầy tiếc nuối và đồng tình: "Gà chỗ này bán không có sinh hoạt tình dục (Chicken without sexual life)."
"Phốc ——" Ngụm nước vừa uống vào lập tức phun ra, Lạc Tái suýt nữa bị sặc chết khụ khụ một hồi, "Khụ khụ... Bậy bạ cái gì đó?!"
"Không phải à?" Or mở thực đơn ra, chỉ vào con gà tơ màu vàng óng thoạt nhìn chắc nịch lại không nhiều mỡ bên trên, "Con gà này đã thảm như vậy rồi, không bằng ăn 'Bốn cục thịt vui vẻ' hoặc 'Não sư tử chiên' đi."
"..."
Là viên tứ hỉ và thịt viên sốt tương đen phải không?! Phiên dịch hình tượng quá đấy... Người Trung Quốc cũng còn nghe không rõ nữa là! Nội tâm Lạc Tái nghiêm trọng đỡ trán.
"Bác sĩ đừng lo, kỳ thật tôi rất thích đồ ăn ở quê bác sĩ, vì chúng đều..." Or mỉm cười, mang theo chút nghịch ngợm và thần bí, chớp chớp mắt phải như muốn chia xẻ bí mật nhỏ của mình với Lạc Tái, "Rất tươi. Bác sĩ không biết đâu, ở Địa Ngục khó tìm được thịt tươi lắm, hoặc là đã thối rữa hoặc là đã cháy khét không à."
Cậu xác thực chưa từng thấy, nhưng cũng tưởng tượng ra được.
Ngọn âm phong lạnh thấu xương lẫn vào tiếng rên rĩ của vong linh, trên mãnh đất khô cằn vĩnh kiếp chỉ có những cái xác vô hồn... Đừng nói thịt tươi, phỏng chừng cả hàng đông lạnh cũng không có?
...
Ai muốn tới Địa Ngục ăn rau xào hả?! Ngoại trừ các anh hùng cổ Hy Lạp ăn không ngồi rồi thích tới Địa Ngục làm nhiệm vụ kiếm danh vọng, có người sống nào sẽ no căng mỡ mà tới Địa Ngục bắt gà bắt chó chứ? Hố cha lắm đó!!
"Test, Test, One, Two, One, Two."
Cái loa ở đại sảnh vang lên âm thanh, Lạc Tái vội vã nhìn qua, chỉ thấy có một người đàn ông mặc Tây trang đỏ thẫm chỉnh tề đứng trên thềm đài đã nâng cao một nấc thử âm.
Thấy âm thanh không thành vấn đề, người chủ trì đằng hắng cổ họng, rồi bắt đầu: "Xin chào các đồng nghiệp! Thường nói nhật nguyệt khai tân nguyên, thiên địa hựu nhất xuân! Rất cảm ơn những người bạn ở bốn phương tám hướng đã bớt chút thời gian để tới tham dự buổi tiệc tân niên mà Hiệp Hội chúng tôi tổ chức, năm tháng vội qua, chúng ta lại được hội ngộ sau mười hai năm xa cách, thật là khó được khó được mà!" Lời nói dõng dạc, đại khái cũng là tình cảm mãnh liệt phát ra từ nội tâm, người chủ trì suýt nữa rưng rưng rơi lệ, cảm động không ít đồng nghiệp ngồi bên dưới, "Hôm nay Hiệp Hội chúng tôi tổ chức một buổi tiệc long trọng, là để chúc mừng cho một năm tương lai thuộc về mọi người! Vậy đầu tiên, xin mời một lão đồng chí đã cống hiến rất rất nhiều cho Hiệp Hội lên đây phát biểu! Xin mời đồng chí Cửu Anh!!"
...
*Trích từ 《Trang Tử · Thu Thủy》. Nguyên văn là:
"Tỉnh oa bất khả dĩ ngữ vu hải giả, câu vu hư dã; hạ trùng bất khả dĩ ngữ vu băng giả, đốc vu thì dã; khúc sĩ bất khả dĩ ngữ vu đạo giả, thúc vu giáo dã."
(Không thể tả cho con ếch nghe về biến, nó không mường tượng được; không thể kể cho sâu nghe về tuyết, nó không sống tới khi đó; không thể luận lý lẽ với kẻ quê mùa, kẻ ấy không có kiến thức.)
Đại loại là không thể diễn tả cho một con ếch sống trong giếng biết biển rộng là thế nào, vì sức tưởng tượng của nó bị không gian hạn chế; không thể kể cho con sâu vòng đời chỉ có một mùa (sinh ra ở mùa hè, chết trong mùa hè) nghe tuyết là ra sao, vì hiểu biết của nó bị mùa màng hạn chế; không thể luận "đạo" với kẻ sống ở chốn thôn quê hẻo lánh (cô lậu quả văn), vì khả năng lý giải của kẻ ấy bị kiến thức hạn chế.
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 4 |
094 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ chín mươi bốn: Năm Tị đại cát
"Ba ba ba ba!!" Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên.
Nhưng tiếng vỗ tay vang mãi một hồi thẳng đến khi thưa thớt, trên đài vẫn không có ai lên, người chủ trì ho khan một tiếng, lại cổ động kêu lên: "Có thể là tiếng vỗ tay chưa đủ vang dội, nào, mọi người hãy một lần nữa lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất hoan nghênh đồng chí Cửu Anh lên đài nào!"
"Ba ba ba ba ba ba ba ba ba!! ..."
Nhưng vẫn không có ai đáp lại, khóe miệng người chủ trì co giật, nghiêng đầu ném một ánh mắt cho người phụ trách điều hành, lấy tay che lại microphone, thấp giọng bảo: "A Câu, đi xem tên đó thế nào rồi? Chẳng lẽ lại rúc vào đâu đó ngủ đông?"
Phụ trách điều hành là một thanh niên mặt búp bê, cậu ta hình như cũng không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện này, rất ngượng ngùng giải thích: "Em, em lập tức đi tìm."
Tuy nói ban đầu có chút trục trặc, nhưng năng lực ứng biến của người chủ trì không tệ, rất nhanh đã đổi chủ đề, che lấp mọi chuyện: "Ngại quá, có thể là đồng chí Cửu Anh xấu hổ, chưa chuẩn bị xong! Nếu vậy xin mời mọi người trước thưởng thức một màn biểu diễn sớm đã được chuẩn bị của tiểu thư Cửu Vĩ! Cô ấy sẽ dâng lên cho chúng ta một buổi diễn kinh tâm động phách—— mỹ nhân phi đao! Xin mời!!"
"Ba ba ba ba ba ba ba!!"
Vừa dứt lời, tiếng vỗ tay vang lên to hơn không chỉ gấp đôi, nữ lên sân khấu xưa nay luôn được hoan nghênh hơn nam. Chỉ thấy một mỹ nữ bước lên đài, đôi mày cong cong như nhíu như không, đôi mắt ẩn tình như cười như nói, cực kỳ câu nhân, chiếc sườn xám màu xanh sẫm bó sát người thêu hoa văn vẩy cá ôm lấy dáng người hoàn mỹ, tô cho thân hình nhược liễu phù phong thêm phần diêm dúa, không biết có phải là gót chân dưới làn váy mỹ nữ đeo gì không, mỗi bước chân nhấc lên là kèm theo tiếng leng keng như kim loại va vào nhau.
Dưới đài lập tức phát ra tiếng huýt gió.
Có người ngồi ở hàng đầu tiên lớn mật la lên: "Tiểu thư Cửu Vĩ tôi yêu em! Như chuột yêu gạo!!"
Mỹ nữ sườn xám nhìn người lớn tiếng la ấy nhoẻn một nụ cười xinh đẹp, mị nhãn như tơ câu đến trái tim người đập thình thịch: "Khán giả hôm nay thật nhiệt tình! Đúng rồi, hôm nay tới đây khá gấp, tôi bất cẩn để quên đạo cụ quan trọng, không biết anh này có thể giúp tôi tí không?"
Ông anh bị điểm danh rất vui vẻ: "Ha ha! Đương nhiên là được rồi, mỹ nữ mở lời, dầu sôi biển lửa cũng không chối từ!"
"Tốt lắm!" Mỹ nữ sườn xám đột nhiên như biến ảo thuật móc ra một trái táo đỏ au, trái táo ướt át kiều diễm cực kỳ mê người, ngón tay cô nhẹ nhàng lướt qua lớp vỏ màu đỏ tươi, mị nhãn nhướng nhẹ, mị lực mê hoặc ấy quả thật như một con rắn đang dụ dỗ Eva nếm Trái Táo Cấm trong vườn địa đàng, "Tôi để quên cái giá trưng táo, phiền anh để trái táo này lên đầu được không?"
"..." Trưng táo trên đầu?! Trò đùa kiểu Mỹ đó hả?! Ông anh bị điểm danh hiện tại không biết mình có nên dùng lời lẽ đanh thép mà nói 'Hoàng thượng, thiếp cảm thấy vụ án này có oan tình rất lớn! Xin ngài hãy trả về phúc thẩm!' không?
Có hối hận cũng không còn kịp rồi, ngồi bên cạnh thấy thế lập tức ồn ào: "Hê! Không phải nói Hắc Thủy Huyền Xà trâu bò lắm à? Giờ thoạt nhìn có vẻ không đủ trâu rồi!" "Không sai, đó là mỹ nữ, cũng không phải lão oan gia Hoàng Ô của cậu, sợ gì?" "Phụ nữ không thể nói tùy tiện! Đàn ông không thể nói không được! Mau lên đi!" "Ha ha!!!"
Cuối cùng ông anh bị điểm danh chỉ có thể lấy hết can đảm bước lên đài, cầm trái táo, nhưng chờ khi ông anh này để trái táo lên đầu xong, mỹ nữ sườn xám không biết làm cách nào lại móc ra hai trái táo nữa, bảo ông anh giang tay ra rồi để táo lên hai lòng bàn tay, kế lại móc ra hai trái táo khác gác lên vai ông anh.
Được rồi, lần này là hoàn toàn không thể động đậy.
Mỹ nữ sườn xám đong đưa lùi lại chừng hơn mười bước, ngón tay thon dài chỉa chỉa đan vào nhau, "Dát, cát" hoạt động các đốt ngón tay làm chuẩn bị nóng người.
"Oa! Thật không ngờ tiết mục tân niên có thể đặc sắc như thế!" Ngồi ở bàn ngoài rìa nhặt hên Lạc Tái hớn hở, cậu vốn tưởng rằng tiết mục tân niên đại khái là tìm mấy cô cậu nhóc trẻ tuổi lên nhảy một bản hoặc diễn tiểu phẩm gì đó khuấy động không khí, thật không ngờ lại có tiết mục mỹ nhân phi đao đặc sắc như thế, nhưng bỗng nhiên cậu cảm thấy có tí kỳ quái, "Ể? Sao không thấy cô gái ấy cầm phi đao?"
"Bác sĩ, thích loại này à?" Hoàn toàn làm lơ mỹ nhân sườn xám trên đài, ánh mắt Or vẫn đặt trên người bác sĩ.
Lạc Tái đang hớn hở thưởng thức đại mỹ nữ, tuy nói cậu là đại ma pháp sư, nhưng thỉnh thoảng nhìn mỹ nữ biểu diễn bảo dưỡng mắt gì đấy cũng là hợp lý, cho nên khi nghe Or hỏi cậu có tí đãng trí trả lời: "A? ... Tàm tạm..."
Đôi mắt nhìn bác sĩ có chút thâm thúy ngưng đọng khó mà phân biệt: "Bác sĩ, anh có thể tiếp nhận tình yêu khóa chủng tộc không?"
"Ừ? Khóa chủng tộc... Khóa chủng tộc không phải điều kỳ quái... Khác loài khác họ thậm chí khác giống cũng có lúc nhìn trúng nhau... Ừ... Đặc biệt vào mùa động dục, các loài động vật thuộc những chủng tộc khác nhau hấp dẫn lẫn nhau hoàn toàn chẳng có gì lạ cả."
Khi nói, màn biểu diễn trên đài đã tới giai đoạn đặc sắc, tiếng ly tách đĩa muỗng gõ vào nhau gào thét trợ uy, đẩy không khí lên cao trào, mỹ nữ sườn xám thiên tư bách thái khom người chào khách khứa ngồi bên dưới, rồi đột nhiên bẻ thẳng eo, quả thật có thể nói nhanh như thiểm điện, căn bản không ai nhìn kịp đã thấy cô ném mấy con dao qua, trái táo trên tay "cái giá" đoán chừng khá giòn, dao vừa phập vào đã "Ba!!" một cái vỡ thành mấy miếng.
"Hay!!" "Oa!! Lợi hại!!"
Or hoàn toàn không nhìn màn biểu diễn đặc sắc ấy, nâng cằm, giữa những âm thanh ồn ào hời hợt hỏi một câu: "Vậy nếu là bác sĩ, bác sĩ sẽ thích một bộ vảy trơn trượt hay một bộ lông mềm mại?"
"Ừm..."
Mỹ nữ xoay một vòng nhảy về phía bên trái, giơ tay, "Ba!" trái táo bên phải cũng nát, kế tiếp tay năm tay mười, chỉ nghe "Ba! Ba! Ba!" ba tiếng giòn vang rõ ràng lưu loát, táo nát hết. Xung quanh nổ tung những tiếng vỗ tay như sấm, mọi người không ngừng ca ngợi, dù sao mỹ nữ biểu diễn tuyệt kỹ, tuyệt đối hấp dẫn hơn tiết mục kể chuyện của các bô các cụ.
"Bác sĩ?" Or nhẹ giọng giục.
"Có lông thì tốt hơn, sờ sẽ tương đối thoải mái."
"Vậy thì tôi an tâm." Nghe được câu trả lời của Lạc Tái, thanh niên như cậu trai nhà bên bỗng nhiên cười đặc biệt rạng rỡ.
Ông anh khách mời trên đài có chút xui xẻo, trên đầu trên hai bả vai đều bị vụn táo, nước táo nhễ nhại, lại ngại đối phương là mỹ nữ mà không xì được, may mắn người chủ trì rất thức thời vội vã chạy lên nắm tay ông anh giơ cao như người chiến thắng, lớn tiếng nói: "Cảm ơn anh Huyền Xà, tinh thần dũng cảm hiến thân của anh ấy đã cho chúng ta thấy được một màn biểu diễn mỹ nữ phi đao kinh tâm động phách, giờ hãy dùng những tiếng vỗ tay vang dội nhất, để cảm ơn màn biểu diễn đặc sắc của hai vị đây nào!"
Vừa nói vừa chộp lấy một túi quà để bên cạnh đưa cho ông anh khách mời, bắt người tay ngắn, ông anh Huyền tới từ Hắc Thủy không tiện nổi đóa, đành phải trở về chỗ ngồi, không cam lòng rầm rì: "Ông đây chính là người mẫu vai Boss trong game online nổi tiếng đấy..."
Ngồi bên cạnh vỗ vai: "Bớt bớt đi! Tiểu Boss như cậu tính cái đếch gì, nhiều lắm là một NPC có tí cấp bậc, giờ game online phong cách huyền huyễn ở Trung Quốc nhiều lắm, làm Boss mà muốn bắt mắt thì phải có một núi rắn hoặc cỡ như Basilisk, thành viên của Hiệp Hội có không ít là đi kiêm chức đấy."
Người chủ trì tiếp tục giới thiệu chương trình: "Màn biểu diễn mỹ nhân phi đao đặc sắc đã kết thúc, tôi nghĩ mọi người nhất định vẫn còn thòm thèm phải không? Tiết mục tuyệt vời như vậy sao chỉ có một được, kế tiếp xin mời hai chị em mỹ nhân nổi tiếng thâm niên, sự tích được ca ngợi rộng rãi, hai nhân vật truyền kỳ nhiều lần được chuyển thể thành phim điện ảnh và phim truyền hình nhiều tập —— Bạch tiểu thư và Thanh tiểu muội, chị em họ tối nay sẽ hiến cho chúng ta một bài hát 《 Chàng sẽ không có hảo báo》! Xin mời!" Vừa dứt lời, tay hất lên, lập tức sân khấu bên dưới phun ra một màn sương màu trắng, bốn phía như chìm vào tiên cảnh như sương như ảo.
Thật là danh tác, có cả phun sương luôn.
Bác sĩ đang cảnh giác cao độ chờ xem mỹ nhân, nhưng còn chưa kịp thấy rõ bóng trắng xinh đẹp và bóng xanh thanh lệ đang nắm tay nhau bước lên đài, bả vai đã đột nhiên bị vỗ: "Bác sĩ Lạc?"
Lạc Tái giật thót tim, vội vã nhìn lại, thấy người vỗ mình là một người nước ngoài cao gầy mặc áo lông năm màu cực kỳ rực rỡ.
"Xin... Xin chào." Ngượng ngùng, cậu có chút mù mặt người.
Trước đây thời còn đi học, cậu có thể nhầm vị giáo sư không mặc áo blouse trắng đã dạy mình cả một học kỳ thành lao công, nhưng lại có thể chuẩn 100% phân biệt ra hai con cún Alaska sinh cùng một thai, chưa bao giờ chích hai lần hoặc chích sót cho con nào.
Mà tình huống trước mắt, có thể nói là đối phương trước nhận ra cậu, cậu lại không thể nói cho đối phương biết 'Tôi xin thú thật tôi hoàn toàn không nhớ rõ ông, xin hỏi ông là ai', thế nên bác sĩ đành phải trang bức mà đẩy mắt kính, bình tĩnh đứng dậy: "Đã lâu không gặp!"
Tha hương ngộ cố tri, cộng thêm bạn bè người nước ngoài xưa nay nhiệt tình, lập tức tình cảm bùng nổ mà cùng Lạc Tái bắt tay một cái thật vang: "Lần trước ở phi trường nhiều ít được cậu giúp đỡ, không ngờ lần này có thể gặp lại bác sĩ ở Trung Quốc, ha ha... Thật là trùng hợp! Giống như người Trung Quốc từng nói vậy, số phận có thể khiến hai người ở cách xa nhau một ngàn dặm gặp lại nhau."
"..." Là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ thì đúng hơn?
"Bác sĩ cũng tới tham gia buổi tiệc này à?"
"A, không, không phải."
"Buổi tiệc này là mời anh em bà con của tôi, nhưng người Trung Quốc quả là hiếu khách! Thế mà mời cả tôi luôn. Ha ha..."
Đang tán gẫu, cậu trai trước bị gọi đi tìm lão đồng chí đột nhiên chạy tới, sốt sắng nói mấy câu với người bạn nước ngoài, rồi vội vàng chạy về hậu trường.
"A? Sao lại thế..." Người nước ngoài như có chút khó xử, bỗng nhiên anh ta nghĩ tới điều gì, lập tức xoay đầu, "Đúng rồi, bác sĩ Lạc, tôi nhớ cậu hình như là bác sĩ thú y! Giờ còn làm không?"
"Còn." Không làm thú y thì làm gì hả cha? Cũng không phải chơi game có thể tùy tiện đổi class...
"Tuyệt quá, chúng tôi đang cần giúp đỡ!"
...
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 4 |
094 - 3 | Hồ sơ bệnh án trang thứ chín mươi bốn: Năm Tị đại cát
"Bác sĩ Lạc, xin theo tôi tới bên này!"
Người bạn nước ngoài ra vẻ là khách quý của buổi tiệc tân niên này, ông ta dẫn Lạc Tái tới hậu trường, người chủ trì và cậu trai trẻ tuổi tên A Câu đang đứng đó nói chuyện.
"Không phải đã dặn em trông chừng lão Ba, đừng để lão ấy ăn bậy rồi à?" Người chủ trì thoạt nhìn bát diện linh lung lúc này như hết đường xoay xở, lau trán, "Cả tủ lạnh cũng bị lão ấy ăn sạch, lần này tiêu rồi! Không có đồ ăn làm sao mà khai tiệc?!"
Vẻ mặt của A Câu cũng rất bất đắc dĩ: "Em... em cũng không ngờ... cho dù muốn tìm đồ ăn, chí ít cũng phải mở cửa tủ ra chứ... Đây không phải là, thường thức sao?"
"Bàn luận thường thức với một lão già ru rú trong núi ngủ đông suốt mấy trăm năm? Đầu óc em bị cửa kẹp rồi hả?! Khi tủ lạnh được phát minh ra lão ấy còn đang ngủ đó!" Người chủ trì đau đầu xoa huyệt thái dương, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, "Đúng rồi! Nhà hàng này không phải cung cấp hải sản à? Cá mú biển hay tôm hùm Australia gì đấy, bảo nhà bếp lên trước mấy món đối phó đi!"
"Vốn là có..."
"Vốn? Vậy sau đó đâu?!"
"Sau đó... Em lúc nãy hơi đói, nhịn không được dùng đuôi câu ra ăn rồi."
"..." Gân xanh trên đầu người chủ trì nhảy a nhảy.
Đang tính bão nổi, bỗng nhiên thấy người bạn nước ngoài vọt vào, ánh mắt người chủ trì bật sáng, lập tức dùng tiếng Anh tiêu chuẩn bắt chuyện với đối phương: "Ông Kurrichalpongo, người em họ của ông ăn no quá hiện đang khó chịu, ông có thể nghĩ cách giúp ông ấy không?"
Cái tên này khiến Lạc Tái theo sau người bạn nước ngoài linh cơ va chạm, một dự cảm rất không tốt đột nhiên trỗi dậy, cái tên kỳ lạ như thế, ra vẻ như cậu đã nghe ở đâu đó rồi...
"Vừa vặn có bác sĩ ở đây, có thể giúp đỡ chúng ta!"
"Bác sĩ?" Hai người lập tức "Bá ——" một cái xoay đầu lại, ánh mắt rơi xuống người Lạc Tái.
Lạc Tái bị ánh mắt lóe sáng quá độ của bọn họ giật thót tim, vội vã giải thích: "Tôi là bác sĩ thú y."
"Vậy là tốt rồi!" Người chủ trì vui vẻ, lập tức ra hiệu cho A Câu, rồi nhiệt tình chào hỏi: "Tôi nên xưng hô bác sĩ thế nào?"
"Không cần khách khí, tôi họ Lạc."
Lần này A Câu cơ trí, rất có ánh mắt dẫn đường phía trước, vừa đi vừa giới thiệu tình huống người bệnh: "Bác sĩ Lạc, làm phiền anh thật ngại quá, chúng tôi đã thật sự hết cách rồi, anh xem có thể nghĩ ra cách nào, giúp ông Ba ói đồ ăn ra không?"
Nói xong mở cửa, Lạc Tái bước vào nâng đầu nhìn... Cả người Sparta.
Cậu nhìn thấy cái gì?
Được rồi, cậu nhìn thấy một bức tường, chí ít thoạt nhìn rất giống bức tường. Phía trên gắn đầy vảy màu đen, có độ bóng nhẵn trơn trượt của động vật bò sát, chuyện... chuyện này là thế nào?!
Rắn —— loài động vật bò sát có xương sống không có mí mắt, tứ chi thoái hóa, bên ngoài thân thể có vảy bao phủ, một bộ phận có độc, đại đa số không độc.
Bà nội ch* chúng m*y!! Cậu đột nhiên hiểu được tâm tình của Hứa Tiên. Thằng nhãi ấy bị hù chết tuyệt bức là có căn cứ khoa học! Vợ là một con rắn trắng khổng lồ nói sớm tí cũng cho người ta chuẩn bị tâm lý? Đột nhiên xuất hiện một con đại mãng xà có thể một hơi nuốt bạn như nuốt điểm tâm, bị dọa hãi hùng dẫn đến trái tim tê liệt đột tử quả thật là quá vô tội mà.
"Khụ khụ, không dối gạt anh..." Người chủ trì đặt nắm tay bên môi, cực kỳ xấu hổ lại lúng túng nói.
Không, xin anh cứ gạt tôi đi!
Lạc Tái rất muốn quay đầu bỏ đi.
Ba cái chuyện hoàn toàn không hợp logic này xin đừng tùy tiện nói cho một người bình thường? Cậu chỉ là một người qua đường Giáp bình thường đến độ đứng bên đường quơ tay là có thể bốc được cả nắm...
Ôi chao, đợi đã... Kurrichalpongo! Quý ông Rắn Cầu Vồng —— vì ăn một cái cầu trượt hình con voi dẫn đến rối loạn tiêu hóa phải xông vào toilet của phi trường quốc tế Sydney ói ra!! Ông ta lúc đó xác thực có nhắc tới mình muốn đi thăm người thân, có một người anh em bà con ở Trung Quốc có thể nuốt voi vào bụng, chẳng lẽ chính là... vị trước mắt?!
Bà nội ch* chúng m*y! Có cần chơi lớn vậy không, vậy không?! Tấm thân rắn to đùng nhồi đầy căn phòng này, cho dù là ăn sạch cái tủ lạnh cỡ lớn làm bằng thép không rỉ chuyên dụng của nhà hàng cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi!
"Hôm nay là buổi tiệc tân niên mười hai năm mới có một lần của Hiệp Hội Rắn chúng tôi, chúng tôi vất vả lắm mới lôi được lão Ba ra khỏi hồ Động Đình, nhưng phỏng chừng là vì ngủ lâu quá, ông ta đói meo cả rồi, không kịp chờ thức ăn bưng lên đã trực tiếp ăn tủ lạnh." Khi nói chuyện, người chủ trì lại quát một tiếng cản lại cậu trai trẻ tuổi đứng bên máng nước, "A Câu! Còn ăn vụng nữa anh chặt cái đuôi của em đấy!!"
Lạc Tái theo bản năng nhìn qua, vừa vặn thấy một cái đuôi rắn phân nhánh như móc câu "Vèo vèo" rụt ra sau lưng cậu trai trẻ tuổi.
"..." Bầy lạc đà cừu trong lòng bác sĩ đã băng qua một đoạn đường đua ngựa dài cuối cùng rẽ cong tiến thẳng vào giai đoạn chạy nước rút bão táp.
Hiệp Hội Rắn?! Là tên gọi tắt của Hiệp Hội liên hợp Yêu Quái Rắn cả nước à?
Đây là trò đùa kiểu Mỹ... Không, kiểu Trung Quốc gì thế?!
Nhưng ở trước mặt người bạn nước ngoài và đồng bào trong nước, Lạc Tái vẫn tương đối bình tĩnh và rất có tu dưỡng của một vị bác sĩ thú y chuyên nghiệp mà... đẩy kính: "Xác thực, ở trạng thái ngủ rắn tiêu hao chủ yếu là dựa vào năng lượng thân thể dự trữ, nếu là thời gian dài, khi tỉnh lại tự nhiên sẽ đói bụng. Hơn nữa làm động vật máu lạnh, ở quá lâu trong môi trường có ôn độ cao, rắn sẽ trở nên hoạt bát, cơn thèm ăn cũng tăng lên. Tôi thấy hệ thống sưởi hơi của nhà hàng này khá tốt, có lẽ chính vì thế mà khẩu vị của ông ta mới được thế."
"Thì ra là vậy! Khó trách tôi luôn thấy đói!" Cậu trai trẻ tuổi tên A Câu gãi tóc, rất bội phục nhìn Lạc Tái, "Bác sĩ Lạc thật là có học vấn!"
Người chủ trì trừng mắt nhìn cậu trai nắm không được trọng điểm vấn đề: "Có thể trước giúp chúng tôi làm ông ta ói tủ lạnh ra được không? Anh cũng thấy đó, bên ngoài còn chờ khai tiệc!" Nếu không giải quyết được vấn đề này, nhà bếp lại hết nguyên liệu, ban tổ chức buổi tân niên kỳ này sẽ mất hết thể diện.
"..." Hoàn hảo vừa nãy cậu chưa gọi món...
Lạc Tái lặng lẽ lau mồ hôi, cực kỳ may mắn mình không cần ăn mớ đồ ăn đã dạo một vòng trong dạ dày rắn.
"Bác sĩ, có cách nào không?"
Bất kể thế nào, hệ tiêu hóa của con rắn to đùng này hẳn chưa tiêu hóa được thùng thép đông lạnh, Lạc Tái đẩy mắt kính, nói: "Nói sao đây, sau khi ăn no nếu bị dọa, rắn vì công kích kẻ địch hoặc chạy trốn, mà ói đồ ăn ra, vậy đi, các anh có thể thử dọa ông ta, khiến ông ta ói cái tủ lạnh đã ăn vào bụng ra."
"... Dọa?" Người chủ trì và A Câu nhìn nhau, "Lão Ba... Lão Ba cả voi cũng có thể nuốt sống, muốn dọa được ông ấy, không phải chuyện dễ dàng đâu."
"Để tôi thử xem?"
...
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 4 |
094 - 4 | Hồ sơ bệnh án trang thứ chín mươi bốn: Năm Tị đại cát
Mọi người vội vã nhìn lại.
Thanh niên Châu Âu đứng sau lưng bọn họ, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo nụ cười thân mật, có phong độ của thân sĩ lại không đường hoàng, giống một cậu trai nhà bên trùng hợp đi ngang qua nhìn thấy có người gặp nạn nên duỗi tay ra giúp đỡ.
Như là cảm giác được chấn động không tầm thường xung quanh, cái đầu rắn khổng lồ ánh xanh nâng lên khỏi đống thịt cuộn thành cục, ló ra gần cửa, cái đầu ấy nói thật quá to cũng quá dữ tợn, phủ đầy bộ vảy u quang tinh mịn, thỉnh thoảng vì do thám tin tức trong không khí mà thè cái lưỡi màu đỏ phân nhánh ra, đôi mắt to tổ chảng bất động bị một lớp màng mỏng trong suốt bao trùm, thị lực rõ ràng không tốt, nhưng chính vì vĩnh viễn không thể nhắm lại, khiến người cảm giác đôi mắt của nó dị thường sắc bén.
"..." Lạc Tái có bình tĩnh cỡ nào đi chăng nữa cũng nhịn không được giữ chặt Or tính tiến lên.
Khẩu vị của rắn có thể nói quan hệ trực tiếp với chiều dài, càng lớn càng dài sức ăn càng mạnh, mãng xà 10m trở lên có thể nuốt một con hươu, rắn hổ mang 4m trở lên có thể dễ dàng nuốt một con mèo, cho dù là rắn nịt tất dài chừng 1m cũng có thể thảnh thơi tiêu diệt một con ếch!
Nhìn vị này đi, không dưới 200m, cái đầu to như cối xay banh rộng cái miệng màu máu đỏ, cộng thêm bộ hàm liên kết với dây chằng có khả năng co dãn siêu mạnh, há to 130° không thành vấn đề! Theo lời kể của người bạn nước ngoài, con rắn này có thể nuốt sống voi!!
Phỏng chừng một hơi nuốt Or vào bụng cũng không cần thở dốc.
"Bác sĩ, anh lo lắng cho tôi à?"
Or nhéo lòng bàn tay bác sĩ, khóe miệng nhếch lên, sâu trong đôi mắt là ý cười nồng đậm, cảm giác được quan tâm rất tốt, quen cậu và Thrus, bất kể là quái vật Địa Ngục hay ma quỷ, ai không biết chó hai đầu Orthrus là kẻ không cần ai quan tâm, cũng không ai dám quan tâm, dù sao một khi tới gần bọn họ phải lo lắng con chó Địa Ngục tính tình thất thường rồi lại đáng sợ này có thể đột nhiên lộ ra răng nọc hay không.
"Đừng lo, chỉ là một bữa ăn sáng thôi. Anh quên rồi à, bác sĩ? Nhà tôi có một người anh em là quái xà chín đầu Hydra sống ở đầm lầy thuộc vùng Lernaean, thường ngày không ít đánh nhau với Thrus đấy!"
"Phải không..." Nhớ tới mấy người anh em nhà Or và Thrus đích xác không phải loại hiền lành gì, ừ, so với lũ quái vật hình thù kỳ quái tính tình quái đản của phương Tây, động vật phương Đông đều khá rụt rè và thủ lễ.
"Được rồi, ngài đại xà, vậy giờ... Chúng ta bắt đầu nhé! Ừm..." Or chậm rãi nhắm mắt, ý cười bên môi không hề thay đổi, giọng nói ôn nhu lẩm bẩm, "Thrus, nên tỉnh." Dưới chân cậu, một cái bóng đen kịt bị ánh đèn chiếu ra, từ hình người dần dần như vết mực nhỏ vào nước lan rộng, phình to, hóa thành một cái bóng có hình thù cực kỳ đáng sợ.
Giữa hư không, vang lên âm thanh ồm ồm kích thích như khi gió phà qua mặt đất: "Sa két sa két ——" Nó là lời thì thầm của ác ma: 【 Giờ là lúc chúng ta biểu diễn... 】 Thanh niên bỗng nhiên giơ một ngón tay chỉ ra sau lưng bác sĩ, lớn tiếng kinh hô: "Oa! Đĩa bay!!"
"A?!" Lạc Tái theo bản năng xoay lại, trong chớp mắt ấy, khoảng không gian cách bác sĩ không tới 1m, như rơi vào bóng tối hoàn toàn không thể thấy kết thúc, hệt như cái không gian áp súc mọi sự tà ác, tham lam, hư vô, đố kị, thảm thiết, tai họa, tuyệt vọng trong Chiếc Hộp Pandora, duy độc không có hi vọng, ở đây, con chó hai đầu màu đen lộ ra nguyên hình chân chính của mình...
"Đĩa bay đâu ra!" Bác sĩ xoay lại, trong chớp mắt tất cả đã khôi phục bình thường, "Loảng xoảng xoảng ——" Cái tủ lạnh to dùng dính đầy dịch dạ dày "Loảng xoảng" rơi xuống đất.
"Rất cảm ơn sự giúp đỡ của anh!" Người chủ trì cảm kích Lạc Tái và Or, một hai kéo bọn họ ngồi vào bàn chủ tịch của buổi tân niên.
Nếu nói vừa nãy vì xem mỹ nhân biểu diễn Lạc Tái ước gì có thể ngồi gần hơn, nhưng giờ khi đã ngồi vào bàn chủ tịch cậu lại hận không thể nhanh chóng lăn về cái bàn nhỏ kê trong góc, ai biết có cái đuôi rắn nào dưới gầm bàn đột nhiên vọt ra cuốn lấy cậu không?!
So với cả một đại sảnh rắn, Anacondas, Rắn Độc Trên Không gì đấy đều yếu bạo!
Người chủ trì còn rất nhiệt tình dặn mỹ nhân sườn xám ngồi cạnh Lạc Tái: "Tiểu thư Cửu Vĩ, bác sĩ Lạc đã giúp chúng ta một đại ân, cô phải quan tâm kỹ đấy, đừng để thất lễ với khách quý!"
"Biết! Tiểu muội đương nhiên sẽ tận tâm chăm sóc anh Lạc đây!" Mỹ nữ đá lông nheo, vừa rót rượu đỏ vào cái ly trước mặt Lạc Tái, vừa cười híp mắt nhẹ giọng thì thầm, "Bác sĩ Lạc à, mặt mũi anh lớn thật đó, không nói thằng nhãi A Câu trẻ người non dạ cả ngày chỉ biết gào thét, cả Đại ca Đằng Xà cũng nhìn anh với con mắt khác như vậy..."
Tuy nói mỹ nhân bên cạnh, gò má ửng hồng, thổ khí như lan, là đàn ông đều rất khó ngồi trong lòng mà không loạn, nhưng vấn đề là... Tiểu thư cô có thể đừng dùng cái đuôi rắn núp dưới tấm khăn trải bàn quấn lấy chân tôi không?! Hơn nữa cảm giác không chỉ là một cái! Thảo nào gọi tiểu thư Cửu Vĩ, vị này kỳ thật là rắn chín đuôi đúng hông?!
Yêu cầu đổi bàn được không...
Cách quấn ngoằn ngoèo như bánh quai chèo này đối với rắn chính là thỉnh cầu giao phối, nhưng hiển nhiên, cậu là động vật có vú! Không có bộ phận sinh dục phân nhánh trâu bò đó!!
Vả lại chỗ này là chỗ công cộng, có thể rụt rè tí không?
"Bác sĩ, chỗ tôi ngồi gió hơi lớn, lạnh quá... Tôi đổi chỗ với anh nhé?" Or ngồi cạnh Lạc Tái bỗng nhiên đứng dậy, chen vào giữa bác sĩ và mỹ nữ sườn xám, mỉm cười nhìn cả hai, không miễn cưỡng cũng không ép buộc, nhưng lại khiến người không cách nào cự tuyệt.
Có người lại gần, cái đuôi rắn dưới bàn cuối cùng cũng thả chân Lạc Tái ra.
Ước gì cách xa mỹ nữ xà, Lạc Tái vừa gật đầu lia lịa vừa vội vàng nhếch mông sang bên, Or thong dong ngồi xuống, thừa dịp bác sĩ thở phào không rảnh để ý đến mình, cậu âm thầm ghé vào tai mỹ nữ, nhẹ nhàng nói: "Thật xin lỗi, dục vọng độc chiếm của tôi mạnh lắm."
"Ai..." Các quý ông mạnh mẽ lại không mất lễ phép luôn được phái nữ ưu ái, mỹ nữ xà tuy rằng đáng tiếc, nhưng chỉ có thể thở dài cầm ly rượu đỏ trước mặt, "Thời buổi này, đàn ông tốt hoặc là đã có bạn, hoặc là đồng tính luyến ái, hoặc là... bạn của đồng tính luyến ái."
"Lên món! Lên món!"
Một đám nhân viên phục vụ chen nhau vào cuối cùng đã bưng đồ ăn được làm nóng lên, theo lẽ thường là trước lên canh, thế nên từng chén canh thơm ngào ngạt được đặt xuống bàn, nhưng... các vị khách bụng đã đói kêu vang vừa cầm lấy thìa múc một muỗng, lập tức bất động.
"Sao vậy?" Bác sĩ cũng múc một cái, "..."
Canh rắn?! ... Lên canh rắn ở buổi tiệc tân niên mà xà yêu tổ chức vào năm Tị? Ai có ý sáng tạo thế? Tính làm cho năm Tị này thành năm tận thế luôn à?
Trên thực tế ở góc bên kia, người chủ trì triệt để phát điên đã không kềm được lửa giận tóm lấy cậu trai no căng một bụng hải sản không ngừng ợ hơi lắc lư: "Em đặt món kiểu gì thế?!"
"À... Món canh này tên Kim Long Hiến Thụy, không phải... không phải rất may mắn à?"
"Mau bưng món này xuống! Gọi món kế tiếp lên mau!"
"Rồi rồi, em lập tức báo cho bếp, món kế tiếp là 'Thanh Long Bàn Ngọc', đảm bảo không thành vấn đề! Kế nữa là 'Long Phượng Trình Tường', siêu may mắn đúng không? Yên tâm, nhà hàng này tên Xà Thành, vừa nghe đã biết là địa bàn của chúng ta, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng!"
"..." Khuôn mặt của người chủ trì đã triệt để cứng lại, nửa ngày sau, anh ta nhoẻn miệng lộ ra bộ nanh âm trầm, "Tối nay về rửa sạch xoang tiết thực* chờ anh nhé cưng!!"
"Bác sĩ, anh không đói à?" Or quan tâm hỏi.
"Ha ha..." Lạc Tái cười gượng, "Hôm nay... Hôm nay không có khẩu vị."
Đã sắp đói thành thịt khô được không?!
Nhưng cho dù đói đến bụng ọt ọt kêu, Lạc Tái cũng không dám động vào mấy món trên bàn, giỡn hà?
Đừng nói tới chuyện ăn canh rắn ở trước mặt xà yêu, dù chỉ là một món ăn được tạo hình rắn, nếu dám cầm đũa chạm vào... Tuyệt đối sẽ lập tức trở thành bữa đại tiệc cho lũ xà yêu bụng đã đói kêu vang trước mặt này!
Or vui vẻ cười, rót ly trà cho bác sĩ: "Bác sĩ quả nhiên vẫn thích đồ ăn tôi nấu!"
"A ha ha..."
...
Chú thích tham khảo:
Ba Xà: con rắn khổng lồ ở thời cổ đại Trung Quốc, sống ở hồ Động Đình, truyền thuyết dài 180m, có thể nuốt chửng cả một con voi, sách cổ còn có danh xưng thực tượng xà*.
Cửu Anh: quái vật có chín cái đầu rắn trong truyền thuyết, sống ở vùng nước độc Bắc Địch, là con quái vật của nước và lửa, miệng có thể phun ra lửa mạnh và nước đục, làm hại nhân gian.
Đằng Xà: tiên thú thuộc họ Long Tộc, trên lưng có cánh, có thể cưỡi sương mà bay, một trong Lục Thần (Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Đằng Xà, Câu Trần).
Câu Xà: quái xà có cái đuôi phân nhánh, sống ở khe suối, có thể dùng đuôi móc lấy trâu ngựa trên bờ rồi kéo chúng vào nước ăn thịt.
Cửu Vĩ Xà: con rắn khổng lồ đáng sợ, có chín cái đuôi dưới eo, lúc di chuyển có tiếng kim loại va vào nhau, cuối đuôi có những cái lổ nhỏ, có thể phun khí, nhanh như đạn, kẻ bị bắn trúng không chết cũng tàn.
Hắc Thủy Huyền Xà: con rắn khổng lồ sống ở Hồ Nước Đen phương Tây, truyền thuyết thân nó thô chừng bốn trượng, dài trăm trượng, từng ăn được thuốc của thần tiên mà sở hữu tấm thân bất tử, thọ hơn vạn năm.
...
*Xoang tiết thực: ruột, niệu, tuyến sinh dục của một số loài cá, chim, lưỡng thê, bò sát đều ở trong một xoang. Ở đây có thể hiểu nôm na là "cúc hoa của loài rắn".
*Thực tượng xà/xà thôn tượng: Ba Xà là hình ảnh đại biểu cho câu nói "Nhân tâm bất túc xà thôn tượng" – "Lòng người không đủ, rắn nuốt voi".
*Gà không có sinh hoạt tình dục (Chicken without sexual life) hay còn gọi là Gà tơ =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com