Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

095. Thần khuyển Khiếu Thiên

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 4 |

095 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ chín mươi năm: Thần khuyển Khiếu Thiên

"Ha hả ha hả ha hả ha hả ha hả a..."

Thanh niên bán xổm ngồi đó, gương mặt giữa ánh phản quang hơn phân nửa lẫn vào bóng đêm, cho dù rất bảnh trai vào lúc này thoạt nhìn cũng tràn đầy tà ác, đôi ngươi ánh lên ngọn lửa Địa Ngục nhìn chằm chằm món đồ trước mắt, tiếng cười phát ra từ yết hầu khiến bả vai thậm chí toàn thân rung động, cứ như có một âm mưu rất khủng bố, rất đáng sợ nào đó đang dấy lên.

"Thrus, cậu làm gì ở đó thế?"

Đột nhiên có một cái đầu nhô ra từ phía sau lưng thanh niên hiện đang bị bao phủ giữa hơi thở Địa Ngục tà ác lại đầy ngập bóng tối đáng sợ, chớp đôi mắt treo lên đầu một dấu chấm hỏi, thật là biết phá hỏng bầu không khí mà.

"Uông... Nha? Không, không có gì!" Thrus hoảng hốt muốn giấu món đồ đi, nhưng hiển nhiên đã không còn kịp rồi.

Lạc Tái mò lại gần nhìn, một tờ rơi?

Cậu cầm lấy: "Trang trại nghỉ dưỡng?"

Hình vẽ trên tờ rơi rất thô ráp, là ảnh chụp thật của một số cảnh điểm, cộng thêm là giấy photocopy, thế nên có đôi chỗ bị mờ, nhưng thông qua những tấm ảnh này vẫn có thể nhận ra được đây là một trang trại có đầy hơi thở của tự nhiên.

Ảnh chụp có đồng ruộng bạt ngàn, đại khái là nơi cho các bé trồng ngô hoặc đậu phộng, trồng xong, chủ nhật lại tới bón phân, tưới nước, trừ sâu, chờ đến ngày có thể tự tay thu hoạch thành quả mình trồng, thiết nghĩ hẳn là một hoạt động để các bé có thể chân chính tự thể nghiệm thiên nhiên, biết ngô không phải mọc thành chùm, đậu phộng không phải hái trên cây mà là đào dưới đất.

Cái thú tiêu khiển của con người sống ở thành phố thường ngày không phải xem TV thì là vọc máy tính, trên tay không phải iPad thì là iphone, có lúc dù là ở buổi sum họp gia đình, con cái cháu chắt tụ lại với nhau cũng chỉ biết cầm di động hoặc chơi game hoặc lướt Weibo, giống như cả tí thời gian kể lể mách léo cho các cụ nghe cũng không cách nào ép ra được.

Nhưng nếu tới một trang trại xa xôi ở vùng ngoại ô, không cung cấp Wifi miễn phí là khẳng định, tín hiệu di động cũng yếu đến độ lên được một gạch là mừng lắm rồi, ở trong hoàn cảnh ấy bạn quả thật là đừng có mơ mà tiếp xúc đến sản phẩm công nghệ cao.

"Thrus, cậu muốn đi à?"

"Nhàm chán!" Thrus khinh thường dè bỉu, "Ai muốn tới cái nơi cả một con ghoul cũng không có này?!"

Khóe miệng Lạc Tái co giật, cho xin với vùng này cũng không có trang trại nào có thể nuôi ghoul được không: "Không à? Tôi thấy cậu nhìn chằm chằm nó mà."

Thrus như một con chó Dobermann bị đạp trúng đuôi: "Ai nhìn chằm chằm hả? Tờ rơi ngoại trừ dùng để xé còn có thể dùng để làm gì? —— Đương nhiên anh đừng có hiểu lầm! Tôi tuyệt đối không chơi trò xé tờ rơi! Ba cái chuyện ngu xuẩn như xé giấy thành mảnh vụn rồi quăng lung tung, chỉ có chó thường mới làm! Sao tôi có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như thế được?! Hoàn toàn không thể nào! Ha ha ha ha..."

"..."

Thật vậy à?

Vậy sao cuộn giấy trong WC xài hết nhanh vậy? Hơn nữa mỗi lần hết là hết cả cuộn?

Ánh mắt bác sĩ rất thấu triệt, như là đã sớm nhìn thấy chuyện Thrus xé cuộn giấy thành sợi vụn rồi quăng lung tung khắp nơi cuối cùng vẫn là Or ra mặt thu dọn sạch sẽ thuận tiện cho Thrus một bài học.

Thrus chột dạ nhìn trái nhìn phải nhanh chóng đổi chủ đề: "Trang trại này là sao vậy? Bác sĩ từng tới đó chưa?"

"Chưa, nhưng vùng ngoại ô hiện đang dấy lên cơn sốt xây trang trại lấy thân cận với tự nhiên làm chủ đề, có thể tự mình hái trái cây rau củ quả, hoặc câu cá..." Lạc Tái vừa nói vừa cúi đầu nhìn tờ rơi, "Ồ, trang trại còn cung cấp hạng mục cho vịt ăn và bắt thỏ nữa à."

Thrus không hề hứng thú với trò hái trái cây và đào rau củ quả đang ngồi ngáp dài, vừa nghe được hai từ "bắt thỏ" đã lập tức trợn to mắt vểnh tai lên, ánh mắt cực kỳ lóe sáng, nếu giờ cậu là hình chó Dobermann, vậy cái đuôi nhỏ nhắn tinh xảo trên bờ mông căng tròn ấy nhất định đã liều mạng tung hô lắc lư.

Nhưng ngoài mặt cậu vẫn vờ làm lơ: "Xấc, trò chơi thiểu năng như thế, chỉ có chó thường mới chơi!"

Làm một người chủ hợp cách, tuyệt đối phải max kỹ năng thấy cún nhà mình nhếch đuôi lên thì nên biết nó muốn đi tè hay đi béo phệ, cái bản mặt "Muốn đi quá muốn đi quá muốn đi quá" ấy nhìn thật là đáng yêu.

"Ở nhà mãi cũng chán lắm, Thrus, không bằng chúng ta..."

"Vậy được rồi!! Xuất phát!"

Nhìn bóng lưng vội vã lao ra ngoài của cún yêu, Lạc Tái nhịn không được bật cười.

Dù sao, cậu đang trong kỳ nghỉ, ru rú mãi trong nhà đầu cũng sắp mọc nấm ra rồi, tới trang trại hít tí không khí mới mẻ, thuận tiện dẫn cún nhà mình đi dạo một vòng cũng tốt.

...

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 4 |

095 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ chín mươi năm: Thần khuyển Khiếu Thiên

Ánh mặt trời sáng rực chiếu khắp cả sơn cốc, kề bên này muốn tìm danh lam thắng cảnh, non sông tươi đẹp là không có, nhưng vì bốn phía hầu như đều bị các gò núi nhấp nhô bao quanh, có thể nhìn thấy toàn là nông thôn và đồng ruộng, ngược lại có mấy phần thanh tịnh bị ngăn cách.

Con đường thông ra ngoài như là đã lâu lắm rồi không được ai giẫm lên, cỏ dại mọc ùn ùn sắp che lấp nền đường, một bác sĩ thú y siêu xui xẻo đang dựa vào một thân cây thở dốc, toàn thân đổ mồ hôi, mắt kính sắp trượt xuống chóp mũi.

Không thể trách cậu!

Ban đầu sau khi xuống xe bus, men theo con đường dẫn vào núi, dưới sự bảo bọc của cây cối, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về ngọn núi phía xa xa quả thật rất có mùi vị của nông thôn, cứ như là thiên mạch giao thông kê khuyển tương văn vậy, Lạc Tái khó được văn nghệ một phen, hừ mấy câu "Thải cúc đông ly hạ, du nhiên kiến Nam Sơn" chậm rãi mà đi, nhưng vấn đề là, đi lại đi, đi lại đi, ôi chao, hỏi này, đã xong chưa đấy? Sao đi cả buổi trời rồi mà vẫn chưa tới?!

Chờ khi trèo qua hai gò núi nhỏ, và một gò núi "nhỏ" không thể trèo qua chỉ có thể vòng qua... Nhìn bản đồ mò đường Lạc Tái thậm chí đã có suy nghĩ nuốt tờ rơi, tuy nói leo núi là một môn vận động tốt cho thể xác và tinh thần, nhưng tấm bản đồ in trên tờ rơi cũng quá hố cha rồi đấy!

Tỉ lệ là 1:100 hay là 1:1000 vậy?! Con đường được vẽ từ trạm xe bus, căn bản không phải là đường thẳng mà là ngoằn ngoèo đủ kiểu, chớ nói chi là còn không có đường mức đánh dấu địa hình, cậu chí ít đã trèo qua hai gò núi, lại vòng qua một ngọn núi không thể gọi là gò rồi đấy!

Cái tướng gầy nhom này của cậu thấy thế nào cũng không phải là kiện tướng thể dục thể thao cả? Thường ngày xa lắm là ra ngoài khám một buổi tại nhà mà thôi, nếu thật có cái bản lĩnh trèo non lội suối như lừa vậy cậu căn bản không cần làm kỹ thuật trạch nghịch thiên được không.

Trái lại Thrus ở đằng sau, tinh lực dồi dào đến khiến người đố kị.

Từ khi xuống xe bus đã bắt đầu nhảy nhót, đường ngang ngõ tắt của thành phố sao so được với thiên nhiên rộng rãi?

Đối với loài chó, dù đã bị thuần phục, nhưng sâu tận trong huyết mạch, chúng vẫn còn giữ lại sự hướng tới với tự do, đặc biệt là mỗi khi được đi dã ngoại, rất nhiều con chó thường ngày dè dặt sẽ ngao ngao kêu suồng sã phóng túng chạy một tăng, hận không thể ngửi ngửi, cọ cọ mỗi một ngọn cỏ dưới chân.

Thanh niên cao kều khốc bảnh người nước ngoài đã chờ không kịp nhìn dáo dác: "Thỏ đâu? Thỏ đâu?"

"..."

Trang trại cho dù có nuôi thỏ, cũng là loại gặp người không chạy, còn bụ bẫm dễ thương, thường được các bé đút ăn củ cải đỏ hoặc sờ lông được không?

"Ể?! Có thỏ!!"

Thrus đột nhiên hưng phấn nhảy bắn lên, chui vào lùm cây ven đường, chỉ chớp mắt thôi đã mất luôn cả bóng.

"A! Thrus! Đợi đã!"

Vùng này toàn là đồi núi lạ lẫm, nói không chừng có ngoài ý muốn gì đó, ai biết có lắp bẫy thú hoặc bẫy chuột nào không, Lạc Tái không khỏi lo lắng chạy rượt theo.

"Thrus! Cẩn... Ể?" Lạc Tái nhìn thấy dưới đất có một cái áo khoác rất quen mắt, vừa nãy không phải là mặc trên người Thrus sao? Cách đó không xa hai bước còn có một cái áo lông, chạy thêm mấy bước nữa ra khỏi lùm cây là một cái quần jean vắt ngang trên cành... Chờ bác sĩ nhặt xong, ngẩng đầu lên, "Ba ——" có cái gì đấy từ trên cành cây trĩu nặng rớt xuống, vừa vặn rớt trúng đầu cậu, mềm mại, cầm lấy nhìn —— là một cái quần lót màu đen in hình vịt vàng...

"... Thrus!!!" Bác sĩ phẫn nộ, "Lần sau có muốn cởi truồng thì nhớ gấp quần áo lại trước đã!!"

Chó rượt thỏ rượt đến thích thú.

Kỳ thực ban đầu nhân loại thuần hóa chó, không phải là vì chúng đáng yêu.

Chó sống trong hoang dã biết chủ động rượt bắt con mồi, thế nên nhân loại hy vọng thuần hóa được chúng để chúng giúp bọn họ săn bắn, rất nhiều giống chó săn sau khi được thuần hóa thậm chí bị trực tiếp đặt tên là "Chó Beagle (chó săn thỏ)", "Chó Scottish Deerhound (chó săn hươu)", "Chó Collie biên giới (chó chăn cừu)". Mặc dù ngày giờ này thông qua nhân công đào tạo đã diễn sinh ra rất nhiều giống chó mang tính thưởng thức (chó cảnh), nhưng chúng vẫn thừa kế tập tính và bản năng thích rượt theo động vật nhỏ của tổ tiên.

Thế nên mặc dù là chó hai đầu Địa Ngục, thích rượt thỏ lạ lắm à? Lại không phạm pháp!

Thương thay cho con thỏ rừng siêu xui xẻo, chỉ là ra ngoài dạo một vòng như thường lệ mà thôi, đoán chừng là quên xem hoàng lịch, không chú ý thấy trên đó viết mấy chữ "đại hung", "kỵ rời ổ", gặp ngay một con Boss chó hai đầu Địa Ngục đừng nói là thỏ cả ghoul cũng có thể rượt một đêm, dính nạn...

Nhưng, đừng tưởng rằng thỏ rừng sẽ nhu nhược đáng yêu như mấy con thỏ trong phim hoạt hình vừa gặp được chó có hàm răng nanh nhọn hoắt là run lên cầm cập, trên thực tế thỏ sống trong hoang dã thông minh lắm.

Vừa thấy con chó giương nanh múa vuốt, mặc kệ nó có mấy cái đầu, thỏ rừng lập tức quay đầu chạy, còn không phải chạy quanh co, mà là chạy một hồi nhảy mấy cái sang bên núp vào bụi cỏ, nếu con chó rượt theo là một chó ngu ngốc chỉ biết chạy đường thẳng, vậy thỏ rừng khẳng định sẽ tẩu thoát.

Thấy thỏ rừng nhảy lại nhảy rồi chui vào lùm cây thấp bé, phía trên có mấy cọng gai, cộng thêm thân hình của chó Dobermann không cách nào chen lọt, Thrus dạo hai ba vòng loay hoay bên ngoài, cúi xuống dí mũi vào "Phì phì phì" ngửi tới ngửi lui, nhưng rốt cuộc chỉ như công dã tràng chẳng làm nên trò trống gì.

"Ghê tởm! Giảo hoạt! Có bản lĩnh thì đừng có rúc vào lùm cỏ như thỏ thế!!"

Đối với con thỏ không chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ này, Thrus nổi giận, nâng chân trước lên đào đào, đào ra một cái hố ngay trước lùm cây, nhưng hiển nhiên cũng là vô dụng, mặc kệ cậu đứng bên ngoài ngao ngao gọi thế nào, con thỏ bên trong vẫn làm lơ, bình tĩnh ngồi ở vị trí cậu không thể nào với tới.

Or bên cạnh Or đã nhìn không được nữa, cúi đầu há miệng "Rắc" một cái cắn lỗ tai Thrus, từ trong yết hầu phát ra tiếng thì thầm sàn sạt như tiếng gọi của ác ma núp dưới Địa Ngục: 【 Tỉnh táo lại nào, người anh em. 】 "Ngao ô..." Thrus đau đến run lên, vặn vẹo khuôn mặt hình dài của chó Dobermann, đôi mắt hạnh nhân rưng rưng nước mắt như đầy bụng ủy khuất, "Thỏ ở quê bác sĩ giảo hoạt quá..."

Or thở hắt ra một hơi, ai bảo cậu xài chung thân thể với thằng ngốc này, ở trong mắt thế nhân bọn họ là Orthrus, mất mặt là cùng nhau mất.

"Con mồi giảo hoạt hơn nữa cũng không phải không gặp. Lẽ nào em đã quên cách bức ra tinh linh trốn trên cây nguyệt quế rồi à?"

"Ể! Đúng rồi!" Ánh mắt Thrus bật sáng, ngửa cổ phồng mà, "Hô ——" ngọn lửa Địa Ngục hừng hực như chiếc lưỡi của ác ma liếm qua lùm cây rồi đốt cháy nó, bất cứ thứ gì bị hơi thở đáng sợ của lửa Địa Ngục quét qua cũng chỉ có một kết cục là tro tàn, thỏ rừng ru rú trong lùm cây nếu còn ngồi yên ở đó sẽ trực tiếp hóa thành cục than.

Thỏ rừng sợ hãi nhảy bật lên, đâm đầu không kịp nghĩ mà vọt ra ngoài. Nhưng ngọn lửa Địa Ngục đen kịt lập tức dựng lên một bức tường lửa trước mặt nó, triệt để phá hỏng lối thoát, tuy rằng lửa Địa Ngục không lan ra như lửa thường của thế gian, nhưng chỉ cần chưa đốt sạch những gì mình liếm được nó sẽ không dập tắt, mà bị thế lửa như ngập trời này vây bủa, một con thỏ rừng không có bất cứ plug-in gì quả thực là không đường để trốn, thỏ rừng xui xẻo cuối cùng cũng bị tuyệt vọng dồn đến chỗ chết.

"Ha ha! Không chạy được nữa phải không?"

Ngay khi Thrus đắc ý nhếch mông lên đắc sắt mà bày thế chuẩn bị, định dùng chiêu sư tử vồ thỏ giải quyết nó, một cái bóng bưu hãn màu than chì đột nhiên nhanh như tia chớp vọt ra từ cánh rừng bên cạnh, bật về phía này, thế tới cực mạnh lại không mất độ linh hoạt, "Rắc!" một cái chuẩn không cần chỉnh cắn lấy thỏ rừng, thỏ rừng muốn giãy dụa, nhưng hàm răng hình cây kéo cắn chặt con mồi, khiến nó không có được meo meo cơ hội nào để chạy trốn.

Con thỏ đạp chân mấy cái đã ngoẻo, kẻ vừa há miệng đoạt thỏ ngẩng cao đầu, ánh nắng nghiêng mình soi sáng bộ lông màu than chì, một cái cổ thon dài với những đường nét linh hoạt, phần lưng bằng ngang, vòng eo rắn chắc hữu lực cộng thêm bờ mông căng tròn hơi nhô lên, thân hình giọt nước kết hợp với vóc người ưu mỹ hoàn toàn không thua gì chó Dobermann, cái đuôi lấy một độ cong tự nhiên rủ xuống và phần lông đuôi mềm mại dài ngoẵng như những chiếc lông chim được làm từ tơ lụa, nhìn chẳng khác gì đuôi phượng hoàng, cùng với một đôi tai lông dài lại khá mỏng, vừa đặc biệt lại hoa quý, là một con chó rất có phong thái quý tộc.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bạn phải quên sự hung hãn khi săn bắt vừa rồi và con thỏ rừng đã ngỏm nó ngậm trong miệng.

Đôi mắt hình hạnh nhân ùng ục xoay một vòng liếc nhìn con chó Dobermann cổ quái có hai cái đầu, mũi phì phì mấy cái, như là khinh thường, rồi xoay người ưỡn mông tính bỏ đi.

Thrus dỗi: "Thái!! Thả con thỏ ấy ra!"

"..."

"Nghe không hiểu à?" Thrus bỗng nhiên nhớ ra đối phương là chó Trung quốc, phỏng chừng thường ngày chỉ nghe tiếng Trung, vì thế cậu lắp ba lắp bắp dùng tiếng Trung lặp lại, "Nghe, rõ đây... Khụ khụ, núi này là tao trồng! Cây này là tao vun! Muốn đi qua đây, để lại... Ờ ừm, để lại con thỏ trong miệng mày!!"

"..."

"..." Or lúc này thật lòng hy vọng có một viên thiên thạch nào đó từ trên trời rớt xuống đầu cậu để cậu ngất đi cho rồi.

Con chó săn lắc cái đuôi phượng hoàng xinh đẹp, ngoan ngoãn nhả con thỏ rừng ra để xuống bên chân mình, sau đó chậm rãi ngẩng lên, rõ ràng lại lưu loát xổ một tràng tiếng Anh: "Tiếng quốc ngữ của mày, quá kém."

...

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 4 |

095 - 3 | Hồ sơ bệnh án trang thứ chín mươi năm: Thần khuyển Khiếu Thiên

Đối phương biết nói tiếng Anh, đỡ được không ít chuyện! Về phần vì sao con chó săn này biết nói, còn nói lưu loát như vậy Thrus hoàn toàn không để trong lòng, cậu một lòng một dạ nhìn chằm chằm con thỏ rừng dưới đất: "Vậy mày nên biết, con thỏ rừng này thuộc về bọn tao!"

"Ồ? Là thế à?" Ngữ điệu kéo lên mang theo sự bình tĩnh không cho là đúng, con chó săn lắc cái đuôi xinh đẹp lại mềm mại, nâng chân trước, đẩy con thỏ chưa chết cứng một cái, đẩy ra miệng vết thương còn đang chảy máu đầm đìa, "Dựa theo chứng cứ ở hiện trường, con thỏ này hiển nhiên là chết do bị cắn thủng cổ."

Thrus xích lại gần nhìn, tuy rằng cậu khó chịu hành vi há miệng đoạt thỏ của con chó săn, nhưng không thể phủ nhận kỹ xảo cực kỳ cao tay ấn đối phương vừa rồi dùng để săn thỏ, góc độ cắn chuẩn xác, lực cắn mạnh mẽ, tựa như nó trời sinh chính là giống chó chuyên rượt đuổi săn bắt thỏ rừng vậy.

Cái mũi cừu dài ngoẵng thoáng nâng lên, khuôn mặt oai hùng hẹp dài lại tinh xảo tràn đầy tự tin: "Hãy nhìn vết răng trí mệnh trên cổ nó xem, mày có thể so sánh lực cắn, cỡ răng, đặc điểm răng và hình dạng từng cái răng của tao, tiến hành đối chiếu và ướm thử, nó đủ để chứng minh con thỏ này là do tao giết."

"Ể? Thiệt hả?"

"Hơn nữa, vết thương trên thi thể là vết thương dạng thủng đã đâm xuyên qua da, phần mô ở miệng vết thương dính nướt bọt của tao, nghiệm chứng DNA từ mẫu nướt bọt càng có thể nói là bằng chứng thép, tình tiết của vụ án này không cần phải hoài nghi nữa."

"Quả nhiên mày chính là hung thủ!" Chó Dobermann không hổ là minh tinh của Thế giới Cảnh Khuyển, hai cái tai nhọn bắn lên, đôi mắt trợn to, chính khí lẫm nhiên, tựa như mọi chuyện thật như nó đã nói.

"..." Or nhịn không được nâng móng lên đập vào vùng trán nhói đau, cậu không biết con chó săn này thế nào, nhưng Thrus tuyệt đối là lậm mớ phim hình sự nhiều tập của quê bác sĩ rồi.

Tuy rằng người anh em nhà mình không đáng tin, nhưng căn cứ nguyên tắc mất mặt cũng không thể mất ở quê bác sĩ, Or đỡ trán xong, thuận tiện mà "nâng nhẹ" móng tát bay Thrus tìm không thấy trọng điểm.

Cậu dùng tiếng quốc ngữ rành rọt đáp lại: "Trước không nói hung thủ là ai, cổ ngữ có câu, hà tác ta trì tật, tòng lai hữu hậu tiên, sở kỳ giai nhất đáo, ngã đáo nhĩ ứng hoàn*. Tôi nghĩ thân là con dân của đại quốc to lớn, cậu hẳn cũng hiểu đạo lý ấy?" (Mọi chuyện đều có thứ tự trước sau, ai tới trước thì người đó lấy trước)

"Nha?" Thrus bị tát bay đàn hồi trở lại trưng ra cái mặt 'Or anh đang nói tiếng của cái nước chi chi mô mô nào thế? Sao em một chữ cũng nghe không hiểu ậy!'.

Về phần con chó săn, nó khó được hứng thú mà quan sát con chó hai đầu kỳ quái này.

Thần Tiên Phổ của Trung Quốc đa dạng phong phú, nhưng ra vẻ như không có loài yêu tinh thần quái nào dùng chung thân thể tính cách lại như trống đánh xuôi, kèn thổi ngược quả thật là có thể hình dung bằng từ tinh thần phân liệt như thế.

Tuy hoặc nhiều hoặc ít có chút giật mình, nhưng con chó săn không kinh hãi, lỗ tai run rẩy, bộ lông ngắn củn xinh đẹp như được gió nhẹ thổi qua, cực kỳ tự nhiên đáp: "Cũng có câu Tần thất kỳ lộc, thiên hạ cộng trục chi, cao tài tật túc giả tiên đắc yên*. Không cần biết trước sau, nói chuyện là dựa vào bản lãnh, kẻ nhanh chân thì tới trước, kẻ có được là kẻ thắng. " Lời tuy phong nhã, nhưng ánh mắt lại huênh hoang đến trần trụi, chủ nhân nhà tao văn thao vũ lược không gì không giỏi, theo ngài mấy trăm năm bản cẩu không phải là theo không! (Nhà Tần mất hươu, cả thiên hạ cùng đuổi bắt nó. Bấy giờ ai tài cao, chân nhanh thì bắt được trước)

"Bùm chéo chéo chéo——" Ánh mắt va chạm bắn lên từng đốm lửa giữa không trung.

"..."

"..."

"..." Thrus bên kia nghiêng đầu, bị một chồng sách đập ngất.

Lúc này, bác sĩ Lạc xui xẻo cuối cùng đã tởn tởn chạy tới.

Thể lực của chó cỡ lớn và chó cỡ nhỏ tuyệt đối không cùng một cấp bậc, các chủ nhân nuôi chó cỡ lớn kỳ thực rất khổ bức, đừng nhìn đại ca nhà mình thường ngày bê cái bản mặt dịu ngoan hiền lành, trung hậu đàng hoàng, nhưng thể hình bày ở đó, một ngày đại ca vùng lên muốn kéo cũng kéo không nổi, thể lực dồi dào và độ kéo dài cứ như dùng bất tận vậy, dắt chó hay bị chó dắt thật là không dễ nói, lỡ mà bất cẩn thả dây để nó chạy tự do, ôi chu choa, tuyệt đối là sự kết hợp hố cha nhất của môn thể dục chạy nước rút 100m và chạy bền 1000m ở thời còn học THPT.

Huống chi là trong điều kiện núi đồi hoang vắng như trước mắt, Lạc Tái cứ tưởng như mình đang chạy việt dã vậy. Cậu chỉ là kỹ thuật trạch mà thôi, Triathlon (cuộc thi ba môn phối hợp) thật tình mà nói là đua đuôi xe cũng đua không nổi... Vù vù... Hô...

Thở chưa kịp thở, vừa ngẩng đầu đã thấy Boss chó hai đầu nhà mình đang mặt đối mặt với một con chó săn rất có thần thái.

Ôi chao? Con chó săn này có tí quen mắt... Bác sĩ từ cái đuôi xinh đẹp lại cực kỳ đặc sắc cùng với lỗ tai và thân hình nhận ra nó là một con Trung Hoa tế khuyển.

Một con thỏ rừng nửa chết nửa sống chặn ngang hai bên, rất rõ ràng, chúng đang vì quyền sở hữu con thỏ này mà tiến hành một cuộc nói chuyện "kịch liệt lại hữu hảo".

Phải, một cuộc nói chuyện.

"Or, đừng nhiều lời với nó! Một câu, có cho hay không?" Thrus khó được bắt lấy trọng điểm, cậu ghét nhất nói qua nói lại, dùng tính cách nóng nảy hoành hành cả Địa Ngục Thrus căn bản là lười nói nhảm mà.

Con chó săn hiển nhiên không dễ chọc, cái cổ no đủ chậm rãi nâng lên, bắp thịt toàn thân kéo căng, nó đã lười ra vẻ văn nhã lễ độ rồi, không hề khách khí đáp lại: "Không cho thì sao? Hừ, Tôn Hầu Tử thấy tao còn phải đi đường vòng. Đừng tưởng rằng nhiều một cái đầu thì ngon, ở chỗ này, ba đầu sáu tay cũng không hiếm lạ!"

"Sát! Nói thì hay lắm, có bản lĩnh mày mọc thêm một cái đầu coi!"

"Xấc, thời buổi bây giờ đâu còn mốt này nữa? Có bản lĩnh mày tìm một vị chủ nhân có ba con mắt xem!"

Lạc Tái chỉ có hai con mắt, tuyệt đối mọc không được con thứ ba rưng rưng nước mắt, cảm giác bị ghét bỏ này là thế nào? Thời buổi bây giờ, cả chó cũng biết so chủ sao? Sống ở thế kỷ này không mọc được ba con mắt hoặc sáu cánh tay cũng ngại nói cho người khác biết mình là chủ nhân của một con chó bảnh bao nào đó.

Ôi chao? Chờ chút...

Lạc Tái bỗng nhiên cảm thấy sai sai, ể —— vì sao cậu nghe hiểu tiếng chó cãi nhau?! Chúng nói là tiếng người à!

"Uông! Uông!"

"Uông uông!!"

Tiếc là trước mắt cậu đã không có thời gian để suy nghĩ vì sao Trung Hoa tế khuyển có thể nói tiếng người, lũ chó bên kia đã từ giằng co đến giương cung bạt kiếm, lại đến nhe răng trợn mắt rồi.

Cho dù có thể nói, cũng là hai con chó! Trong thế giới loài chó, có bao nhiêu đạo lý đi chăng nữa, cũng không trực tiếp bằng thực lực. Một con chó dữ chân chính, là dám đối mặt với khiêu chiến của kẻ địch, không lẩn tránh những cuộc tranh đấu đẫm máu.

Thrus lộ ra hàm răng sắc bén "Khò khè khò" phát ra tiếng cảnh cáo, lỗ mũi phì ra từng luồng khói đen, bộ lông ngắn củn dựng thẳng lên trên phần bắp thịt kéo căng lại rắn chắc, nhìn chằm chằm đối phương. Or cũng không khách khí nhếch miệng, nướt bọt có độc nhè nhẹ rỉ xuống, rơi vào mặt cỏ "Xì xì" bốc lên từng luồng khói trắng có tính ăn mòn.

Lai lịch của đối thủ không nhỏ, nhưng tế khuyển lại không hề lùi bước, giỡn hả, mặt trời nó cũng dám gặm, mặt trăng là nó ăn còn dư lại, Triệu Công Minh, Tân Thiên Quân, Bích Tiêu nương nương, Chu Tín, Đặng Thiền Ngọc, Vũ Dực Tiên gì đấy không thiếu bị nó cắn, một con chó nước ngoài chỉ là nhiều một cái đầu dám kiếm chuyện ở địa bàn của nó, ngon thì lên! Cái mũi thon dài nhíu chặt khóe môi kéo ra sau, để lộ hàm răng âm trầm sáng bóng run lên theo những tiếng gầm uy hiếp.

Lạc Tái nóng nảy. Mặc dù ở trong mắt một số người chủ, chó cưng của mình khiêu khích gầm gừ với mọi người xung quanh nhìn rất uy phong, còn thường dung túng chúng công kích hoặc khiêu chiến những con chó khác, thậm chí ở khi chó cưng của mình cắn bị thương người khác không chỉ không cảm thấy có trách nhiệm, còn đắc chí mà nghĩ chó của mình dũng mãnh thiện chiến, nhưng trên thực tế đây tuyệt đối là một hành vi cực kỳ không chịu trách nhiệm. Rất nhiều quốc gia áp dụng hình thức phạt tiền hoặc nghiêm khắc hơn là tước đoạt tư cách nuôi chó đối với những người chủ dung túng chó của mình công kích người khác hoặc những con chó khác.

Việc cấp bách nhất hiện giờ đương nhiên là ngăn bọn họ "dùng binh khí đánh nhau" lại. Nhưng lúc này xông lên dùng thân thể đi cản hai con chó đang chuẩn bị tranh đấu, nói thật nhé, rất không sáng suốt, lũ chó mất đi lý tính có khả năng sẽ cùng tấn công về một phía khác, cho dù là chủ nhân của mình chúng cũng không kiềm được miệng mà phập cho vài cái.

Cách tốt nhất là dùng âm thanh để dọa chúng, thí dụ như đập đập ống nước hoặc ném nắp thùng rác, nhưng núi đồi hoang vắng, phỏng chừng tìm được một khúc xương đùi của người bị hại trong một vụ án giết người nào đó còn dễ hơn là tìm được ống nước.

Mắt thấy hai con chó bên kia sắp cắn nhau, bác sĩ lo lắng.

Thông thường khi gặp được nguy hiểm nhân loại sẽ đột nhiên kích phát tiềm năng, thần lực nghịch thiên khiến một cụ bà cũng có thể nháy mắt nâng lên ô tô ấy, kỳ thực chỉ là phản ứng khẩn cấp thần kinh giao cảm của nhân thể sinh ra do kích thích bên ngoài, là hệ thống vỏ thượng thận trong cơ thể tiết ra hormone cortisol khi hưng phấn, dẫn đến huyết áp và đường máu đột nhiên tăng cao, khi ấy chất dinh dưỡng mà máu cung cấp cho các khí quan theo lẽ thường sẽ nhận được nhiều năng lượng hơn, dẫn đến thân thể trong thời gian ngắn khỏe mạnh hơn...

Được rồi, nói ngắn gọn lại, bác sĩ Lạc yếu ớt đột nhiên nghịch thiên bạo seed.

"Không! Được! Or! Thrus!!"

Trong nháy mắt đó hình tượng chủ nhân của bác sĩ nhất định là lóng lánh như có nghìn sợi thụy khí bao phủ chói mù mắt chó... Khụ khụ, dù sao là cả người tỏa ra sáng ánh vàng, lấy khí thế tuyệt đối của lão Đại trấn áp hai con chó.

Trong thế giới loài chó có quan niệm giai cấp cực mạnh, uy nghiêm của lão Đại không thể ngỗ nghịch, hai con, không, phải nói là ba con chó lập tức bị khí thế của bác sĩ dọa hãi.

"Hô —— hô ——" Bác sĩ rống xong mệt mỏi thở hồng hộc, ôi chao? Chờ chút... Sao ánh sáng chưa tan? Oa! Cậu thật sự đang phát sáng!

Nhưng trên thực tế ánh vàng như tập trung cả trăm cái đèn pha bật lên cùng một lúc khiến mọi người không thể nào nhìn thẳng ấy là ở sau lưng bác sĩ.

"Khiếu Thiên đâu rồi?" Một tiếng gọi rõ to đột nhiên vang lên phía sau, một cái bóng cao to uy vũ hiện ra theo ánh phản quang, chính là vị chủ nhân có ba con mắt của tế khuyển.

...

*Trích trong "Uyển Lăng Văn Tập" của Mai Nghiêu Thần – một vị quan đời Bắc Tống.

*Trích trong Sử Ký, nguyên văn là:

"Tần chi cương tuyệt nhi duy thỉ, Sơn động đại nhiễu, dị tính tịnh khởi, anh tuấn ô tập, Tần thất kỳ lộc, thiên hạ cộng trục tri ư thị cao tài tật túc giả tiên đắc yên".

"Kỷ cương nhà Tần bị đứt, miền Sơn đông nổi loạn, các miền khác đều nổi lên. Anh hùng tuấn kiệt tụ tập lại nhiều như quạ. Nhà Tần mất hươu, cả thiên hạ cùng đuổi bắt nó. Bấy giờ ai tài cao, chân nhanh thì bắt được trước".

...

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 4 |

095 - 4 | Hồ sơ bệnh án trang thứ chín mươi năm: Thần khuyển Khiếu Thiên

Giữa ánh vàng đó, chỉ thấy một người đầu đội mũ phi quan, thân khoác sắc vàng nhạt, chân đạp giày nạm vàng, eo quấn đai ngọc, dáng vẻ đường đường, thần uy lẫm lẫm, khó được là người này có cổ phong chi nghi, thật là hiếm thấy. Khó trách con Trung Hoa tế khuyển kiêu ngạo ấy sẽ tự hào khi có được một vị chủ nhân như vậy, nhìn khí thế khi lên sân khấu đó, thần thái vượt trội đó. Quyết không thẹn với lời khen: "Tâm cao bất nhận thiên gia quyến, tính ngạo quy thần trụ Quán Giang. Xích thành Chiêu Huệ Anh Linh Thánh, hiển hóa vô biên hào Nhị Lang."

"..."

Theo lý thuyết gặp được thần tiên nên nằm rạp xuống đất tam quỳ cửu khấu, đáng tiếc bác sĩ Lạc vừa bất cẩn bị một bầy lạc đà cừu dốc hết sức lực giẫm đạp.

Xin đừng tùy tiện chơi Teleport được không? Đột nhiên bật ra giữa cái vùng núi đồi hoang vắng như vậy, không nói dọa đến người bình thường, dù chỉ là dọa đến mèo chó cũng không tốt lắm đâu! Tuy nói cách ăn diện này rất có thể hù người, nhưng thời buổi này mặc như vậy ra phố, cho dù thần tiên cũng sẽ bị cho là thần kinh.

Con Trung Hoa tế khuyển vừa nghe được tiếng gọi, một giây trước còn đang trong hình thức đấu khuyển không chết không ngừng lập tức lấy tốc độ mắt thường cũng không đuổi kịp đổi thành hình thức cún con đáng yêu.

Nói tóm gọn lại nó đã mặc kệ con thỏ rừng nằm dưới đất, tung bốn cái chân thon dài ton ton bỏ chạy, tiếng kêu "uông uông" thanh thoát lại hớn hở, cái đuôi dài mềm mại với lớp lông cao cấp liều mạng lắc qua trái rồi lại qua phải, thậm chí còn gập cong thân mình không ngừng vòng quanh chủ nhân rồi nhảy bật lên, cọ cọ.

Lạc Tái đỡ kính, nhìn kỹ, thật không ngờ là người quen! Không phải là ông anh ngày đó ngồi kế cậu trên phi cơ đặc biệt thích xem 《Dạy cho chó hư của bạn biết cách nghe lời II》 sao?

Đúng rồi, tấm danh thiếp viết "Quán Giang Khẩu Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân - Dương Tiễn" ông anh này tặng đã bị Lạc Tái trịnh trọng để lên bàn thờ thần phật nhà mình hưởng thụ hương khói cung phụng rồi, về phần bà Lạc về nhìn thấy có thể nghĩ là trò đùa dai nào đó của con trai mình mà nhéo lỗ tai cậu không, xin phép được hạ hồi phân giải.

Nhị Lang chân quân không chú ý tới bác sĩ Lạc, cũng không phải là vì Lạc Tái quá người qua đường Giáp hoặc ánh mắt của thần tiên quá cao, trên thực tế trong nháy mắt khi thấy cún yêu lao tới, phỏng chừng trên thế giới này đã không còn có gì có thể vào được ba con mắt của chân quân.

"Không phải đã dặn mày chờ tao ở núi Hoa Quả à? Sao lại chạy tới đây? Hại tao phải đi tìm." Đây cũng là một vị chủ nhân khổ bức nhà nuôi chó cỡ lớn nhưng cún yêu của mình quá thích chạy lăng xăng hở một cái là mất tăm hơi, tuy rằng miệng oán giận, nhưng nhìn thái độ cưng chìu và những cái vuốt ve ôn nhu ấy, chỉ biết Nhị Lang chân quân hoàn toàn không để những phiền phức mà cún yêu của mình gây ra vào lòng.

Thấy chủ nhân quở trách, cái đuôi rũ xuống của tế khuyển nhẹ nhàng lắc lư, cái mũi nhọn cẩn thận cọ lấy bàn tay chủ nhân, phát ra tiếng gọi "Anh nha...", đôi mắt hạnh nhân to tròn màu đen nhánh trợn to như muốn nói "Xin chủ nhân tha thứ".

Bán manh!

Trần trụi bán manh!

Còn là chất đầy ác ý —— bán manh!!

Nhìn cái vẻ đáng thương này, nếu vừa nãy không phải thấy rõ độ hung tàn của nó khi khiêu chiến với Boss Dobermann hai đầu nhà mình, Lạc Tái suýt chút tin nó chỉ là một con Trung Hoa tế khuyển tính tình dịu ngoan lại biết cách lấy lòng người.

Đang nhìn thích thú, bỗng nhiên cảm giác được cẳng chân bị cọ, Lạc Tái vội cúi đầu, là Boss Dobermann hai đầu nhà cậu.

Con chó thông minh hiển nhiên biết mình vừa phạm sai, đôi mắt màu nâu hạnh nhân thường ngày sắc bén luôn để người cảm giác được sự nhạy bén, quả cảm, oai vệ khôn cùng, lúc này vì hổ thẹn và buồn bã mà như quết lên một lớp nước, tạo thành một biểu tượng yên tĩnh nhu hòa không thể tin được, im lặng như đang nói: Bác sĩ, xin lỗi.

Một cái đầu khác vênh váo hống hách ngậm chiến lợi phẩm của bọn họ —— con thỏ rừng xui xẻo, làm một con chó được huấn luyện nghiêm chỉnh, nó không hề tham ăn "tiêu diệt mục tiêu" trên đường về, mà là đặt con thỏ bên chân Lạc Tái, rất kiêu ngạo ngẩng cao cổ, im lặng tỏ vẻ: Nè, tặng anh đó.

Đây là đòn tấn công đánh kép về phía HP và MP à?!

Thật hung tàn!!

Người bệnh biến chứng chủ nhân ngu ngốc hoàn toàn không đỡ được skill một phát xuyên tim không ngại gian khổ bắt lấy con mồi chỉ vì để bạn khen một câu "ngoan" này a a a...

Lập tức vừa rồi còn bạo seed như Siêu Saiyan, bác sĩ Lạc nháy mắt trở về trạng thái chủ nhân ngu ngốc, ôm lấy bả vai cường tráng của cún nhà mình, vùi mặt vào giữa hai cái đầu cố gắng cọ cọ: "Or và Thrus nhà tôi đáng yêu nhất!"

Nhận được tín hiệu nguy cơ giải trừ, Or đắc ý ngẩng cao đầu, ném cho Thrus một ánh mắt "Thấy không, học đi".

Mà Thrus nhận được lời khen của bác sĩ càng đắc sắt, ném cho đối thủ suýt nữa đánh nhau một ánh mắt khoe khoang: Thấy không? Cho dù nhiều một con mắt thì sao? Nhiều một trăm con cũng vô dụng! Chủ nhân của tao mới là tốt nhất!! Ha ha uông uông uông!

Trung Hoa tế khuyển bị khiêu khích, giận.

"Nha nha..." Yết hầu phát ra tiếng kêu thỏ thẻ, lỗ tai run nhẹ, hai chi sau của tế khuyển đột nhiên dùng lực, thân trên ngẩng lên chi trước giơ cao bấu lấy vai Nhị Lang chân quân, tấm thân oai hùng của chân quân rất khôi ngô, nhưng do vừa nãy bận vuốt ve cún yêu đã thoáng cúi xuống, khiến cho chi trước của tế khuyển có thể với tới bả vai to rộng.

Vươn lưỡi lấy lòng liếm gò má chủ nhân, chi trước thon dài của tế khuyển bỗng nhiên kéo dài, mấy cái móng no tròn lấy tốc độ không thể tin được tách ra thành năm ngón, sau đó chi trước biến thành cánh tay của nhân loại vòng lại ôm cổ chân quân... Chỉ trong nháy mắt con chó chân quân ôm đã biến thành hình người.

Tế khuyển biến thành người vẫn giữ khí chất hoa lệ, tứ chi thon dài, thân hình tinh tế trần truồng có cái vị ngây ngô của tuổi trẻ, nó thoải mái vươn tay vòng qua bả vai to rộng ôm cổ chủ nhân của mình, cũng không biết có phải là pháp thuật học không được giỏi không, nó không biến hình hoàn toàn, vẫn còn giữ một đôi tai góc nhọn hình tam giác mỏng manh rủ xuống hai bên, những sợi lông xoăn đáng yêu phồng nhẹ, cái đuôi xoã tung cũng không biến mất, vẫn treo ở chỗ xương cụt, lắc qua lắc lại.

Nhị Lang chân quân thoạt nhìn hẳn cũng quen rồi, không mấy ngạc nhiên, thuận tay đỡ lấy, mặc cho tế khuyển ngồi trên cánh tay mình.

Lực tay có thể gánh cả tam sơn ngũ nhạc, một con chó không thấm vào đâu.

"Chủ nhân, xin lỗi..."

Ánh mắt Dương Tiễn như đuốc, kiêm hiểu rõ cún nhà mình, thấy nó như vậy chỉ biết họa nó gây hẳn không đơn giản chỉ là chạy ra ngoài: "Thế nào, chẳng lẽ mày lại đi trêu con khỉ ấy? Đã bảo mày rồi đừng có thấy nó là rượt theo cắn, tốt xấu gì nó cũng là Đấu Chiến Thắng Phật."

"Mặc kệ nó là Phật hay Ma, dù sao em đã ghim con khỉ ấy rồi, ai bảo ngày trước nó dám chống đối chủ nhân!" Khuôn mặt trái xoan nhìn như thẳng thắn lại ngây thơ, nhưng lời nói ra không hề ngây thơ tí nào, "Chỉ cắn bắp chân của nó đã là nể mặt chủ nhân rồi, như Cửu Đầu Trùng lần trước, dám cắn chủ nhân, em lập tức răng rắc cắn đứt đầu nó." Tế khuyển biến thành thanh niên không hề chú ý thấy mình đã là hình người, trực tiếp dán mặt vào gáy chủ nhân cọ cọ, "Bại hoại muốn tổn thương chủ nhân đều chết hết cả đi!"

"..." Gần đây địa chấn nhiều quá... Gần đây lỗ đen sinh động quá... Gần đây suy nghĩ trả thù của các cún yêu cũng mạnh mẽ quá...

Bác sĩ cảm giác mình sắp nói năng lộn xộn rồi!! Mặc cho ai nhìn thấy một con Trung Hoa tế khuyển đột nhiên biến thành mỹ thanh niên gì đấy đều không thể bình tĩnh được không! A? Bạn nói Orthrus nhà bác sĩ cũng có thể từ chó biến thành người, có gì kỳ quái kia chứ?

Đối với suy nghĩ trả thù của các cún yêu, thân là bác sĩ thú y Lạc Tái xem như tràn đầy cảm xúc.

Đừng nhìn loài chó trưng ra bề ngoài hàm hậu thành thật không biết tính toán chi li, kỳ thực cảm tình nội tâm của chúng phong phú lắm! Chỉ cần là vô lại từng thương tổn chúng hoặc chủ nhân chúng yêu, chúng sẽ ghi chặt mùi vị, bề ngoài, và giọng nói của kẻ ấy vào não, chờ đến thời cơ thích hợp mà thực hiện kế hoạch trả thù, khi trả thù, hành vi lấp đầy thú tính của chúng thường có thể nói là điên cuồng, thậm chí hung tợn như muốn đẩy đối phương vào chỗ chết.

Đương nhiên, bác sĩ không phải kẻ xấu ngược đãi chó, nhưng vấn đề là, thường ngày bác sĩ phải chích và khám cho lũ chó bị bệnh... Thế nên trên người bác sĩ thú y Lạc siêu xui xẻo kỳ thực sớm không biết bị bao nhiêu con chó dán lên các miếng nhãn như "Vô lại thường lấy kim đâm mình" hoặc "Đại biến thái thường cầm gậy chọt vào tiểu cúc hoa của mình", cũng không biết có bao nhiêu con chó ghi hận trong lòng ngồi xổm ở góc rẽ ra phố chờ trả thù bác sĩ nữa.

"Khiếu Thiên, mày..." Nhị Lang chân quân đối với việc Hao Thiên Khuyển ghi hận những kẻ đối nghịch mình, thật sự là tri kỷ ngọt ngào lại rất bất đắc dĩ, chân quân đành phải giơ tay sờ bộ lông xoăn mềm mại trên đầu thanh niên, "Thôi vậy. Lần này tới núi Hoa Quả, vốn định tìm cho mày một cái động rộng rãi làm chỗ chạy chơi, không ngờ gặp sự cố này, cũng trách tao lo lắng không chu toàn. Chờ ngày sau tới nơi khác tìm vậy, tao cũng nên hỏi mày trước xem mày có thích không."

"Thích chủ nhân nhất, chủ nhân tốt nhất!" Thanh niên do tế khuyển biến thành vui vẻ, cả người dán vào lòng chủ nhân cọ cọ, không thiếu được liếm nước bọt, cuối cùng còn bấu lấy vai Nhị Lang chân quân, đôi mắt xinh đẹp liếc ra sau ném một ánh mắt nhìn như mị nhãn nhưng lại đường hoàng đắc ý qua: Thấy không? Đây mới là được cưng! Đừng nói là khỉ, cho dù tao cắn Ngọc Hoàng đại đế, chủ nhân nhà tao vẫn sẽ bảo kê tao, học tí đi, chó nước ngoài không kiến thức.

Sát! Thật là chín cơm cũng không thể nhịn! —— Thrus.

Cái gì mà chín cơm, là 'Vậy mà còn nhịn được thì còn gì là không nhịn được'. —— Or.

Bán manh ai không biết?! Chỉ cần là chó đều biết!! —— Thrus.

Đợi đã, em tính làm gì... —— Or.

Chó hai đầu không chịu lép vế cũng học tế khuyển bên kia chi sau dùng sức, chi trước nâng lên bổ nhào một cái ôm lấy bả vai của chủ nhân nhà mình, nhưng bọn họ hiển nhiên quên một sự thật cực kỳ quan trọng.

Chủ nhân của bọn họ đừng nói gánh cả tam sơn ngũ nhạc, dù là gánh một cái bình gas cũng có vấn đề, hơn nữa kỹ thuật trạch vừa nãy vì rượt theo cún nhà mình đã làm một bài thi chạy việt dã, bắp chân nhũn cả ra rồi đâu thể đỡ được cú bổ bất thình lình không ra hiệu gì này?

"Uông!" "A!!" "Bẹp ——" Thanh niên anh tuấn trực tiếp biến thành hình người quên mất việc mình đang trần truồng cùng bác sĩ siêu xui xẻo trực tiếp té lăn cù, mà Lạc Tái làm tấm đệm dưới cùng cảm thấy nội tạng của mình sắp ói hết ra từ miệng rồi, chủ nhân nuôi chó cỡ lớn không có khả năng lực bạt sơn hà thường ngày lại thiếu rèn luyện nghiêm trọng thật là đáng thương quá xá mà...

Vị chủ nhân mạnh mẽ thoải mái nâng cún nhà mình trên cánh tay như nâng một sợi lông hồng bên kia, hoàn toàn không chú ý tới tình huống bên này, ba con mắt vẫn chỉ nhìn Khiếu Thiên trong lòng: "Chỗ này cách núi Hoa Quả rất xa, Khiếu Thiên, sao mày lại chạy tới đây?"

"Ngọn núi này vui lắm! Chủ nhân có biết hắc hùng tinh và xà yêu của núi Hắc Phong không? Năm đó núi Hắc Phong đẹp cỡ nào, vạn hác tranh lưu, thiên nhai cạnh tú, ai biết bị con khỉ ấy đi ngang qua bưng ổ, hắc hùng tinh và xà yêu chỉ có thể dời tới ngọn núi hẻo lánh này xây một tòa trang trại, còn thành lập một 'Hội Tôn Ngộ Không chết đi chết đi' nữa." Khiếu Thiên meo meo cười bẻ ngón tay, "Hủy Quái, Kim Mao Hống, Sư Vương, Tượng Vương, Đại Bằng Kim Sí Điêu đều là hội viên, đương nhiên em là hội viên vinh dự đấy!"

"..."

Lạc Tái tính đẩy con cún trên người mình ra nghe đến đây quả thật khiếp sợ.

Chẳng lẽ là trang trại nghỉ dưỡng bọn họ chuẩn bị tới?!

Mặc dù có rất nhiều yếu tố không xác định, nhưng những chuyện khổ bức gần đây gặp được nhiều lắm thế nên bác sĩ cảm thấy làm người phải biết xu cát tị hung, biết rõ trên núi có hổ, vậy không lên núi, mới là lựa chọn chính xác!

Nhị Lang chân quân nghe được lời này bật cười: "Thật không ngờ kẻ thù của con khỉ ấy cũng không ít."

"Đương nhiên rồi! Hơn nữa bọn em còn không hại người, vì bây giờ phàm nhân đều đứng về phía bọn em đó!"

"Ồ? Vì sao nói thế?"

"Bọn em rất thích xem phim truyền hình Tây Du Ký phàm nhân quay. Con khỉ ấy luôn bị đắp nặn thành những hình thù kỳ quái, hòa thượng thì thành tình thánh, không chỉ cù cưa cù nhằng với Tri Chu Tinh, còn kết nghĩa kim lan với Bạch Cốt Tinh, thậm chí liếc mắt đưa tình với đủ loại yêu tinh trước đây gặp được đã bị nó một gậy đánh bẹp." Khuôn mặt tuấn tú của Khiếu Thiên lộ ra nụ cười giảo hoạt đáng yêu, "Hơn nữa người làm phim là phàm nhân, cho dù con khỉ ấy vò đầu bứt tai cũng không thể giơ gậy với bọn họ, nhìn nó xem ba cái thứ bát nháo ấy giận sôi máu lên như bị cửu thiên kinh lôi bổ trúng, thú vị lắm!"

"Được rồi, đụng tới con khỉ ấy, chỉ toàn phiền phức thôi." Nhị Lang chân quân vỗ mông cún yêu, bảo nó đừng quá đắc ý, lật tay vẫy một cái, một lối đi bao phủ tường vân lấp lánh ánh vàng có thể so với Cánh Cửa Thần Kỳ đột nhiên xuất hiện, "Về Quán Giang Khẩu thôi, tao đã bảo Mai Sơn huynh đệ chuẩn bị thịt tươi cho mày rồi."

"Uông!" Khiếu Thiên cọ vào mặt chủ nhân, xoay người nhảy xuống đất chỉ trong chớp mắt đã biến lại thành tế khuyển, ngẩng đầu lắc đuôi đi theo chủ nhân, biến mất trong ánh vàng.

"Thrus..."

Bác sĩ Lạc quả thật không rảnh chào người quen, vì cậu đang bị cún nhà mình đè dưới đất, hơn nữa để biểu hiện mình rất được cưng chiều, Thrus còn liếm nước bọt đầy mặt cậu.

"Nếu cậu không ngậm miệng lại, tôi sẽ bị nước miếng của cậu đuối chết..."

"Xấc! Bao nhiêu người cầu xin tôi liếm tôi cũng không thèm liếm, anh lại dám ghét bỏ! Hừ..." Thrus mất hứng ngậm miệng lại, ngẩng đầu lên, quan sát bác sĩ, đột nhiên lại đè bác sĩ xuống nhanh chóng liếm môi Lạc Tái một cái, cuối cùng phát hiện không còn chỗ nào không dính nước bọt của mình, mới đắc ý ngồi dậy, biểu tình ấy, như hùng hài tử sợ người khác ngấp nghé ăn vụng mỹ thực của mình thế nên nhổ nước bọt vào đó để đánh dấu quyền sở hữu vậy.

Quay đầu lại phát hiện kẻ địch không đánh mà chạy, Thrus càng đắc ý hơn.

Cậu đứng thẳng lên chống nạnh giang chân cười ha ha: "Biết sự lợi hại của tao chưa? Ha ha uông uông uông..." Xem ra là hoàn toàn quên mất việc mình còn đang trần truồng.

Bác sĩ lặng lẽ thu gom mớ quần áo dưới đất.

Gần đây lá gan của các cún yêu lớn thật đấy... Nhưng trên thực tế, trên phố, trong công viên, các cún yêu không phải đều là trần truồng lộ tiểu cúc hoa lắc tiểu kê kê chạy tung tăng sao? May là không phải con nào cũng to gan như Hao Thiên Khuyển và Thrus, bằng không mỗi con cún theo bên cạnh chủ nhân đều thích trần truồng thích cọ thích liếm thích nũng nịu, thật là không dám nhìn nữa...

...

Chú thích tham khảo:

Hao Thiên Khuyển: thần khuyển Nhị Lang Thần nuôi trong truyền thuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đam-mỹ