Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

096. Tình yêu dành cho Vịt Vàng

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 4 |

096 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ chín mươi sáu: Tình yêu dành cho Vịt Vàng

Ánh nắng nhuộm những sợi tóc màu nâu thành sắc vàng óng, đôi mắt thiên nhiên màu hổ phách không phải do kính sát tròng giả tạo thâm trầm lại nội liễm, thân thể cao to lấp đầy sức bật tuổi trẻ, hiện đang lấy tư thế bừa bãi, lười biếng, uy phong như đứng trên đỉnh núi quan sát lãnh thổ vô bờ... nằm trên một cái ghế gỗ trắc vàng thoải mái phơi nắng.

Cái ghế dựa cũ này là của cha Lạc Tái, có tuổi lắm rồi, phong cách tạo hình khá cổ, vỏ ngoài rắn chắc, mặc dù có chút cấn, còn bị trầy xước, nhưng tổng thể mà nói bền chắc đáng tin, ngồi lên nó nghỉ ngơi, thật là rất tuyệt.

Thoải mái quá, trên thế giới này sao lại có cái ghế thoải mái như vậy?

So với nó, cái ghế nằm bằng xương người ở Địa Ngục quả thật là yếu bạo, nằm trên đó không phải bị cái miệng đầy xương của cái đầu lâu ngay chỗ gối đầu cắn, thì là bị xương bánh chè ở chỗ tựa lưng cấn.

Thrus thoải mái híp mắt, bỗng nhiên, nghe được tiếng chim sẻ chiêm chiếp.

Mở mắt ra, thì ra là một con chim sẻ không có mắt, đang vỗ cánh xà xuống ghế, không sợ cậu?! Thật to gan!!

Ánh mắt sắc bén như đao hung ác đảo qua, tuy nói thị lực của chim sẻ rất tốt, nhưng không chịu nổi bộ não bé xíu lắp trong cái đầu nhỏ của nó chưa phát đạt đến trình độ lĩnh ngộ được kỹ năng "Ánh mắt chế địch" cao thâm dùng để ngự địch, mắt đao "vèo vèo" mang theo đao quang kiếm ảnh lau qua lông vũ, nó lại không có phản ứng gì, còn hoạt bát nhảy mấy cái.

Xích, chỉ là một con chim sẻ mà thôi, cậu không so đo.

Bằng không phải làm sao đây, dùng lửa Địa Ngục đốt một con chim sẻ không có mắt à, chuyện bé xé ra to, hơn nữa cậu chưa đói, trước khi ra ngoài bác sĩ đã cho cậu ăn no rồi.

Nhưng, cứ cảm thấy không đúng ở chỗ nào, ừ, giống như còn có gì đó chưa làm...

A, đúng rồi!

Còn chưa cắn nát tờ báo hôm nay đưa tới! Thật là, cũng vì thế nên cậu mới cảm thấy không được hoàn mỹ!

Ngay lập tức thanh niên bảnh trai ngầu bá cháy ấy bật ra khỏi ghế, nhìn thoáng qua cổng ngoài đã khóa kỹ, khinh thường hừ một tiếng, đột nhiên phốc một cái lao qua tường nhà, nhẹ nhàng rơi xuống trước cửa. May mà hẻm Mạc Ngư này đủ hẻo lánh, hiếm thấy bóng người, bằng không đột nhiên có một tiểu soái ca từ trên trời rơi xuống, không bị vây xem mới là lạ.

Nhanh tay lấy ra tờ báo bị nhét trong hòm thư, hí hửng ngửi một cái, khi đang chuẩn bị mang về cắn cho đã miệng, thanh niên đột nhiên ngẩn ra.

Cậu banh to tờ báo, như là thấy được tin tức giật gân nào đó, mắt trợn lên, tựa hồ muốn nhìn thủng tờ báo. Bàn tay siết tờ báo chậm rãi dùng sức, rìa báo yếu ớt sắp bị vò nát. Khuôn mặt trong ánh phản quang ấy dần trở nên đen tối khó dò, đôi mắt màu hổ phách càng lóe lên hung quang như dã thú nhìn thấy con mồi chuẩn bị cắn xé...

"Bác sĩ không có ở nhà... Or đang ngủ... A, ha hả, ha hả ha hả a uông nha..."

Tiếng cười âm trầm dọa người kèm theo tiếng chó sủa kỳ quái, vọng ra từ sâu trong con hẻm.

Cái bóng của thanh niên đột nhiên biến mất, chỉ để lại một tờ báo đã bị chà đạp dưới đất, phía trên in một hàng tít bắt mắt: 【 "Vịt Vàng" đã tới Hồng Kông! 】, phía dưới hàng tít đính kèm một tấm hình —— một con vịt vàng khổng lồ bập bềnh bên cạnh cảng, nhân loại đứng bu xem trên bờ và kiến trúc xung quanh so với nó, quả thật là quá nhỏ bé.

...

Giữa không gian hỗn độn u tối dường như không có trời cũng chẳng có đất này, thỉnh thoảng có một hai ánh sao lóe lên mấy đốm sáng rồi xẹt qua, chiếu ra một con đường cổ lát đá, một thanh niên tóc ngắn mặc áo da màu đen, chân mang giày da đứng cạnh con đường ấy, nghiêng người tựa vào tảng đá, nhíu mày lần mò cái PDA trên tay.

Đột nhiên, không gian hỗn độn tĩnh mịch vang lên một tiếng thét chói tai, mấy đốm sáng đỏ tươi lóe lên từ phía bên kia con đường, nhưng đốm sáng mang màu máu ấy không bình thản thành thật như những đốm sáng khác, ngược lại giảo hoạt bay nhảy tung tăng, nếu nhìn kỹ, hình như các đốm sáng đều ẩn ẩn chiếu ra hình người!

Nhưng bất kể nhảy nhót thế nào, nó vẫn không thể thoát được con đường cổ lát đá nhìn như tầm thường này, tựa như có một bức tường vô hình ngăn cản tạo thành một đường hầm kiên cố, đốm sáng màu máu không cam lòng, nó phát ra tiếng thét thê lương, xông tới chỗ thanh niên duy nhất xuất hiện trên con đường cổ lát đá.

Mắt thấy đốm sáng màu máu sắp nuốt chửng thanh niên mặc áo da đen, mà thanh niên vẫn hoàn toàn vô cảm vùi đầu nhìn số liệu chậm rãi chảy ra trên PDA, trong nháy mắt bộ vuốt như tên nhọn của đốm sáng màu máu chạm vào sợi tóc trên trán, thanh niên nhẹ giọng thì thào lẩm bẩm: "Ồ, tìm được rồi."

Trên màn hình của chiếc máy tính tinh xảo, một phần tư liệu cực kỳ chi tiết đã xuất hiện, phía trên in đậm một cái tên người, ngày sinh tháng đẻ, thời gian tử vong, và ghi chép khi còn sống, nhưng màu chữ của phần tư liệu này không phải màu đen như những tư liệu khác, mà là... màu đỏ như máu chảy đầm đìa.

"Màu đỏ? Tốt lắm, tiết kiệm được khối việc." Tay phải hướng vào hư không nắm chặt, ánh bạc khẽ giật, hóa thành một thanh đoản kích trăng lưỡi liềm tỏa ra hàn khí. Chỉ thấy thanh niên bâng quơ, giơ tay chặt một cái, nhìn như đao tước giấy mỏng, hình người máu đỏ lập tức chia thành hai, theo một tiếng gào thét vô cùng thê lương, thoáng qua rồi biến mất.

"Tích tích tích tích tích".

Tiếng chuông thanh thúy vang lên, thanh niên áo da đen lại vung tay, thu hồi thanh đoản kích diệt hồn như xắt rau, đưa tay ấn vào cái tai nghe bluetooth màu bạc đeo bên tai.

"Anh Ngưu à? Lại không tìm được địa nhi? ... Em nhớ tấm bản đồ mới nhất trên tay anh hình như là của hơn trăm năm về trước ... Rồi, rồi, em biết anh không thích sản phẩm khoa học kỹ thuật, bằng không anh đi mua một tấm bản đồ mới đi? Nhưng giờ đêm hôm khuya khoắt sạp báo đều dọn cả rồi... Đúng rồi, em nhớ ở gần đó có một tiệm tạp hóa mở cửa 24h, anh tới đó mua đi... Không sao, em chờ anh, chỗ em đã xong rồi... A? Không, vậy sao được! Thái độ phục vụ của em tốt lắm, anh Ngưu đừng lo, khách hàng sẽ không khiếu nại đâu."

Cúp điện thoại, thanh niên vất vả lắm mới được rảnh rỗi duỗi người, nhân loại trước khi bị treo cổ còn phải cho một bữa ăn cuối cùng nữa là! Chớ nói chi sứ giả Địa Ngục làm trâu làm ngựa cho cấp trên cả năm không nghỉ? Đương nhiên con đường cổ lát đá này không phải là spa tĩnh dưỡng thấp thoáng màu xanh ánh nắng chiếu rọi, mà là đường hoàng tuyền nổi từ nhân gian tới Địa Phủ.

Cú duỗi người ấy còn chưa kịp hoàn thành, Tiểu Mã đã nhìn thấy thanh niên tóc nâu tay đút trong túi quần jean, giẫm nhịp bước thảnh thơi thong thả tới gần.

"..." Tiểu Mã có chút ngây ra nhìn Thrus hoàn toàn như đang tản bộ sau bữa ăn, chỉ thiếu một cái huýt gió nữa thôi, Tiểu Mã không kịp phản ứng, Thrus... là đã chết, hay muốn chết?

Hồi hồn lại Tiểu Mã vội vàng mở cái máy tính trên tay ra lục tìm ghi chép, cậu không nhớ mình có nhận được chỉ lệnh đưa đón khách nước ngoài! Chẳng lẽ lịch làm việc sắp xếp đầy quá, nên ghi sót? Thế thì tiêu, gần đây ông chủ chế tạo mô hình Địa Phủ theo hướng phục vụ gì gì đấy, nếu như bị khách hàng complaint, danh hiệu nhân viên tiên tiến nhất khẳng định sẽ vuột khỏi tay, tiền thưởng cuối năm cũng sẽ ngâm nước nóng! Hơn nữa cậu và Đầu Trâu là một tổ, nếu liên lụy anh Ngưu cũng bị phê bình, rất rất không nên.

Vội vã tìm một hồi, phát hiện đúng là không có, Tiểu Mã nhíu mày, tuy rằng chuyện này không do cậu quản, khách nước ngoài vốn là Tiểu Bạch Lão Hắc phụ trách, lần trước cũng là vì Tiểu Bạch bận mới đổi cậu và Đầu Trâu thay thế, nhưng chuyện này không thể cứ mặc kệ thế được.

Cuối cùng Tiểu Mã giãn mày ra, nhét PDA vào túi quần, hai bước chạy tới gọi: "Anh Orthrus!" Nhưng chờ gọi xong cậu mới nhớ chỗ này là đường hoàng tuyền, người đi trên con đường này không thể quay đầu, một ngày quay đầu, sẽ bị cô hồn dã quỷ trên đường nhìn thấy, lũ quỷ hồn có sự thèm khát bất tận đối với sự sống này sẽ không tiếc tất cả cướp lấy thân thể người sống, Tiểu Mã muốn cản lại hành động quay đầu của nam sinh người nước ngoài, tiếc là đã quá muộn.

Cún to xác Thrus nghe được có người gọi tên mình, theo thói quen quay đầu đáp: "Uông!"

Xong rồi, bom nổ rồi!

Vất vả lắm mới gặp được một người sống quay đầu, ai còn quản nam sinh ấy là người Trung Quốc hay người nước ngoài, đáp lại là tiếng người hay tiếng chó? Du hồn dã quỷ ở bốn phương tám hướng như kiến thấy mật, ruồi thấy c*t trâu sau tiếp trước bổ nhào tới, cố gắng tranh đoạt thân thể lấp đầy sinh khí này, không gian vốn tĩnh mịch lập tức toát ra vô số khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ vì dục niệm, và những tiếng quỷ linh khóc rên tầng tầng chồng lên nhau.

Tiểu Mã thần sắc đại biến, đoản kích trăng lưỡi liềm cho dù ra khỏi vỏ cũng không kịp nữa rồi, mắt thấy người bạn nước ngoài sắp bị lũ quỷ xé nát linh hồn đoạt đi thân thể...

Một khắc sau đó, chỉ thấy nam sinh nâng nắm tay lên để trước môi, đằng hắng một tiếng, sau đó ngẩng đầu, há miệng —— "Oanh ——" một ngọn lửa màu đen như bắn ra từ súng cao áp quét qua đường hoàng tuyền, do con đường lát đá này nhìn như đường hầm, dẫn đến uy lực của ngọn lửa lan theo đường thẳng như Jalapeno khi nổ tung, lũ quỷ tham lam xui xẻo căn bản không kịp trốn, đã trực tiếp tan tành cả tro tàn cũng không chừa lại.

"..."

Trực diện với thế lửa hừng hực khiến Tiểu Mã theo bản năng giơ tay che mặt, dưới ánh lửa màu đen, cái bóng kéo dài dưới chân Tiểu Mã hóa thành một cái bóng thân người đầu ngựa cao to.

Chờ khi Tiểu Mã để tay xuống, đưa mắt nhìn lại, đường hoàng tuyền đã được vệ sinh sạch sẽ, đường phố dùng súng bắn nước cao áp gột rửa cũng không sạch được như thế.

Tuy nói là cô hồn dã quỷ không có mắt tấn công trước, nhưng vừa ra tay đã đoàn diệt, thảo nào lúc đầu an bài quỷ sai cao cấp phụ trách đưa đón người bạn nước ngoài này, căn bản không phải lo người bạn này quá cảnh bị quỷ linh dây dưa, mà là lo có quỷ hồn không có mắt cản đường bị vô tội đốt sạch!

Tiểu Mã nhìn chỗ tư liệu không ngừng "bá bá" cắt bớt trên PDA, khuôn mặt dù gặp phải đại sự cũng bình tĩnh của thường ngày đã cứng đờ. Cô hồn dã quỷ tập kích người bạn nước ngoài, người bạn nước ngoài phòng ngự quá độ dẫn đến rất nhiều vong linh hồn phi phách tán? Gần đây Thiên Giới tận sức với việc thành lập quan hệ quốc tế với các Thần Vực khác nhau, còn thường tổ chức một số hoạt động đối ngoại giao lưu, nếu phần báo cáo này đưa lên, sợ rằng Diêm Vương cũng phải đau não...

Nhưng tình huống trước mắt hiển nhiên là không kịp báo cáo xử lý rồi, Tiểu Mã xoa ấn đường, dùng tiếng Anh lục cấp cậu đã thi đậu ở Địa Phủ hỏi: "Anh Orthrus, xin hỏi anh muốn đi đâu?"

...

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 4 |

096 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ chín mươi sáu: Tình yêu dành cho Vịt Vàng

Thrus vừa rồi còn kiêu căng, cả ác linh khủng bố cũng không để vào mắt trầm mặc.

Cho dù xé rách miệng, cậu cũng quyết không nói cho người khác biết cậu gạt bác sĩ và Or, lén chuồn ra ngoài đi xem Vịt Vàng trôi ở cảng biển! Giỡn gì vậy, thân là chó hai đầu Địa Ngục, lại có chấp niệm với một con Vịt Vàng?!

Nếu truyền ra ngoài... Về sau lỡ mà có danh họa hoặc phù điêu gì đó, vẽ một bức tranh về Địa Ngục chấn động linh hồn khiến người sợ hãi, lại lọt vào đó một con chó hai đầu dữ tợn đội một con Vịt Vàng xổm ở gần cửa Địa Ngục... Con * nó nhìn nổi không?!

Nhưng... Cậu đã chạy cả buổi trên đường hoàng tuyền rồi, trời biết con đường đá thoạt nhìn là đường thẳng này không biết vì sao đi tới đi lui vẫn như đi không tới điểm cuối, muốn tìm người hỏi cũng không thấy được một cái bóng.

Vì thế cún to xác quấn quýt, thanh niên mặt áo da đen có tí quen mắt trước mặt thoạt nhìn ôn hòa vô hại, khiến cậu cảm thấy thanh niên hẳn là thật tâm muốn giúp cậu, hỏi mấy câu hẳn là không sao? Cuối cùng, Boss chó hai đầu Địa Ngục vẫn là bị dục vọng cháy hừng hực trong lòng chi phối...

"Khụ khụ, tôi muốn đi xem... xem Vịt Vàng."

"Vịt Vàng?"

Cúi đầu lục tìm số liệu trong PDA, lật ra một tấm hình, đưa qua hỏi Thrus: "Anh xem là cái này à?"

Thrus lắc đầu: "Không phải, Vịt Vàng có da." —— Được rồi, trong hình là một con vịt nướng lò đã bị lột da để lộ phần thịt trắng mềm, cực kỳ chính tông, bên cạnh còn có bánh lá sen, tương ngọt, dưa leo củ cải xắt sợi.

"Không phải à... Ừm, có da ... Thế nào?"

Thrus nhìn, lại lắc đầu: "Da của Vịt Vàng không đen như vậy." —— Trong hình, một con vịt sốt tiêu được rưới lên nước sốt màu đỏ thẫm, chỉ nhìn thôi đã thấy thèm rồi, nằm ra tư thế mặc quân nhấm nháp trên đĩa.

"Cũng không phải à? Có da, nhạt màu... Cái này?"

Thrus nháy mắt mấy cái, cảm thấy bụng có chút đói, nhưng vẫn lắc đầu: "Không phải, Vịt Vàng là nguyên con." —— Một con vịt muối Nam Kinh trắng bóc, phần thân bóng nhẵn bị chặt thành từng miếng nhìn đã khiến người chảy nước miếng...

"Cũng không phải à?" Thanh niên mặc áo da đen cảm thấy khó khăn.

【 Một tiếng nhạc ngắn ngủi lại kịch liệt vang lên, mấy ánh đèn chiếu tán loạn xuyên qua nhau, cuối cùng tập trung trên người thanh niên ngồi trên cái ghế chân cao.

"Chúc mừng anh Mã, anh đã trả lời được câu hỏi thứ 9, giành được giải thưởng 4 vạn tệ, anh Mã à, anh có lòng tin khiêu chiến câu hỏi thứ 10 không? Hay là quyết định lấy 4 vạn tệ này ra về? Phải biết nếu trả lời sai câu hỏi thứ 10, anh chỉ có thể lấy được 8000 tệ ở mốc thưởng trước mà thôi, nhưng nếu trả lời đúng, anh sẽ lấy được 6 vạn tệ!"

Người đàn ông ngồi ở ghế chủ trì mặc Tây trang giày da, trên mặt có hai vòng tròn màu đỏ rất bắt mắt, sắc mặt tái nhợt như giấy, tuy rằng lời nói trầm bồng du dương kích động lòng người, nhưng khuôn mặt lại không có tí biểu tình gì.

Trước mặt thanh niên dự thi mặc áo da đen bày cái bảng tên "Mã Diện La Sát" phết nước sơn màu vàng, bình tĩnh gật đầu.

"Tốt! Chúng ta cùng xem câu hỏi thứ 10 nào, tạch tạch tạch tạch! —— xin hỏi! 'Vịt, Vàng' là gì?!" Người chủ trì kinh ngạc đỡ trán, "Thật là một câu hỏi siêu khó đấy, quả là khiêu chiến cực hạn mà!! Tôi nghĩ các vị khán giả nhất định cũng khẩn trương lắm rồi đúng không? Kế tiếp xin mời chương trình quảng cáo..."

So với sân khấu là trung tâm của ánh sáng, khán phòng bốn phía quả thật tối thui đưa tay không thấy được năm ngón, người chủ trì vừa dứt lời, lập tức có tiếng quỷ khóc kháng nghị vang lên, nghe cứ như âm phong thê thảm, bách quỷ cùng khóc vậy.

Người chủ trì đành phải ho hai tiếng: "A ha ha ha, quên mất nhà tài trợ của chúng ta gần đây bất cẩn bị thiên sư siêu độ, cho nên chúng ta trở lại với câu hỏi thôi nào! Anh Mã, anh có muốn sử dùng quyền trợ giúp không? Là hỏi ý kiến khán giả ở trưởng quay, hay gọi điện thoại cho người thân?" 】

Thanh niên áo da đen vỗ trán một cái, hồi hồn thoát khỏi ảo tưởng kỳ quái trong đầu, đều tại Bạch Vô Thường, gần đây vì bày tỏ quyết tâm phải thi đậu cuộc thi tiếng Anh tứ cấp của Địa Phủ, Bạch Vô Thường tống mớ CD về mấy show truyền hình thực tế tới chỗ cậu, cậu chỉ tùy tiện nhìn vài cái... Nhìn người sống đau khổ giãy dụa không thể giải thoát được giữa dục vọng có được và mất đi, làm quỷ sai mấy trăm năm Tiểu Mã nhàm chán đến ngủ gà ngủ gật.

Ách, nhưng nhờ vậy cậu đã biết cách giải quyết khó khăn trước mắt rồi.

Tiểu Mã nói với Thrus: "Xin chờ một lát, anh Orthrus, để tôi hỏi giúp anh." Sau đó xoay người nghiêng đầu, ngón tay ấn nhẹ vào cái tai nghe màu bạc trên tai.

Tín hiệu hình như không được tốt lắm, nhưng tốt xấu đã kết nối, bối cảnh khá ầm ĩ, miễn cưỡng có thể nghe ra là giọng nói khàn khàn chói tai, âm trầm như vướng trong cổ của một cụ bà.

"Alô, Mạnh bà bà à? Cháu là Tiểu Mã... Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, không cần khách khí với cháu thế đâu, một quyển sách dạy nấu canh thôi mà, cháu cũng tiện đường... Cuốn số 8 của hệ liệt 《 Món canh hôm nay 》 ạ? Dạ được, cháu đi ngang qua tiệm sách sẽ mua cho bà bà... Vâng, người thời nay thật là ngày càng kén chọn, uống canh hầm của bà bà còn ngại nhiều purine gây ra hội chứng tăng acid uric máu gì đó... À đúng rồi, cháu muốn hỏi tí, bà bà biết Vịt Vàng là gì không? ... A? Vịt Vàng ra vẻ như là cá? Nấu canh uống rất ngon... Không, không sao, để cháu hỏi người khác là được, cảm ơn bà bà, hẹn gặp lại!"

Cúp điện thoại, Tiểu Mã thở dài, lại bấm một số khác, nghe được giọng nam trầm ổn ôn hoà, nhưng đối phương còn chưa kịp mở lời, Tiểu Mã đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo sang sảng lại có vẻ thẹn quá hoá giận khác đang hổn hển ồn ào: 'Sát! Cái thứ điểu ngữ này mẹ * khó quá trời! Có còn cho người đường sống không vậy?! Mẹ * vậy mà còn không đậu nữa ông đây xin từ chức!!'

"..." Nếu có thể, Tiểu Mã cũng không muốn quấy rầy hai vị Hắc Bạch này, nhưng cậu thật sự là tìm không thấy người để hỏi, đành phải kiên trì, "Lão Hắc, tôi muốn hỏi tí, cậu có biết Vịt Vàng là gì không?"

'Tôi biết tôi biết!' Giọng nói giòn tan của thiếu niên chen vào, 'Vịt Vàng tiếng Anh là Darling!'

'...'

'...'

Tuy rằng bên kia hình như đã lấy tay che ống nói lại, nhưng vẫn có thể nghe được giọng nam trầm ổn nghiến răng nghiến lợi quát: 'Ngu xuẩn, là Duckling!'

Tiểu Mã cảm thấy mình không nên quấy rầy Tiểu Bạch đang cố gắng ôn tập và Lão Hắc đang giúp Tiểu Bạch ôn tập, thế nên cúp điện thoại.

"Ai..."

Ngay khi cậu lo lắng phải hỏi ai kế tiếp, đột nhiên một giọng nói hào phóng vang lên phía sau: "Tiểu Mã!"

Thanh niên áo da đen vội vã nhìn lại, thấy tới chính là người đàn ông cường tráng khôi ngô có cái đầu trâu màu đen: "Anh Ngưu, anh đưa khách tới nơi rồi à?"

"Ừ." Đầu Trâu là một quỷ sai tính tình hào phóng, đại khái lại chạy không ít chặng đường oan uổng, cái lỗ mũi to đùng của Đầu Trâu hổn hển phì phò, trên tay siết chặt tấm bản đồ mới toanh đại khái là mua ở tiệm tạp hóa, đôi mắt to như chuông đồng rất nhanh chú ý thấy thanh niên người nước ngoài đứng cạnh Tiểu Mã, "Sao lại là cậu?" Có một hợp tác tiếng Anh trình độ lục cấp, Đầu Trâu tự nhiên lười phân cao thấp với đống chữ cái cong tới cong lui như ruột gà của nước ngoài.

Một Đầu Trâu do bất đồng ngôn ngữ mà tạo thành hiểu lầm, ở lúc nghiêm trọng nhất còn gây ra chiến tranh, mà cho dù có vui vẻ mặt mũi cũng y như đang nổi giận, chống lại một Thrus cho dù cao hứng cũng trưng nguyên xi cái bản mặt khó chịu muốn kiếm chuyện, đường hoàng tuyền bình tĩnh vắng lặng lập tức lóe lên mồi lửa nguy hiểm.

Thanh niên áo da đen duy nhất có thể khiến không khí bình thường bên kia, vẫn đang vội vàng gọi điện thoại: "Phán quan đại nhân, ngại quá quấy rầy ngài một tí, xin hỏi ngài có biết Vịt Vàng là gì không?"

Đầu Trâu vừa nghe được câu hỏi này của Tiểu Mã đột nhiên cứng đờ, ánh mắt kiên cường lộ ra thần sắc quấn quýt vô cùng.

Nhân vật ở đầu bên kia hiển nhiên không phải thiện nam tín nữ, ngữ điệu nói chuyện của Tiểu Mã trở nên cực kỳ cẩn thận: "Vì một chuyện nhỏ như vậy quấy rầy ngài thật là xin lỗi... Vậy về Vịt Vàng... Dạ, tôi biết ngày gần đây ngài bận điều tra nghiên cứu các cơ sở hạ tầng, mười tám tầng Địa Ngục cũng phải thăm hỏi một chuyến, đúng là rất vất vả... Ách, Vịt Vàng rốt cuộc... Dạ, chúng tôi đương nhiên sẽ báo cáo đúng số liệu thực tế, tuyệt đối không báo sai hoặc giấu diếm... Diêm Vương gọi gấp? A, không sao, ngài bận đi, chuyện nhỏ như vậy tự chúng tôi có thể xử lý."

Tiểu Mã cúp máy, nếu cậu không phải quỷ sai, phỏng chừng hiện tại đã lau chỗ mồ hôi lạnh mình đổ ra rồi.

Ngay khi hết đường xoay xở, Đầu Trâu bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng: "Em muốn hỏi là con Vịt Vàng khổng lồ phải không?"

"Anh Ngưu biết à?!" Ngạnh hán Đầu Trâu lại biết Vịt Vàng, điều này khiến người 囧 囧 kinh khủng hơn cả nghe được đáp án từ miệng phán quan hoặc Mạnh bà.

Biểu tình của Đầu Trâu quấn quít, nửa ngày sau, cố gắng tỏ vẻ tất cả chỉ là trùng hợp: "Khụ khụ, hai ngày trước trùng hợp tới Hồng Kông công tác thấy..."

Đã hợp tác mấy trăm năm, một sợi lông trên người Đầu Trâu nhón dậy cũng không thể gạt được Tiểu Mã, hơn nữa căn cứ ghi chép làm việc trên PDA, Hồng Kông rõ ràng không có công tác, thật không ngờ một ngạnh hán cũng có tính trẻ con như thế! Nhưng Mặt Ngựa không vạch trần, hỏi rõ tình huống xong, cậu xoay người nói với người bạn nước ngoài: "Xin lỗi đã để anh đợi lâu, để tôi đưa anh tới đó."

"Ừ." Thanh niên nước ngoài vì buồn chán mà ngồi xổm dưới tảng đá kê trên đường hoàng tuyền vẽ vịt bình tĩnh ngẩng đầu lên, sau đó đứng dậy vỗ chỗ bụi trên tay, như chẳng có chuyện gì. Dưới chân của cậu, một cái bóng kéo dài hóa thành hình một con chó màu đen có hai cái đầu, một cái đầu đang ngửa lên trời ngao ngao gọi...

...

Sáng hôm sau, Lạc Tái ngậm bánh quẩy ra ngoài lấy báo, vừa đi vừa lật xem các tin mới nhất.

"Nha? Tin tức này thú vị thật đấy!"

Báo đăng một dòng tít khá thú vị: "Con Vịt Vàng bằng cao su lớn nhất thế giới đã ngã xuống", kèm theo một tấm hình to đùng, con vịt bằng cao su màu vàng đã dạo qua mười hai quốc gia này, rốt cuộc cũng chống đỡ hết nổi ngã xuống mặt biển, báo nói Vịt Vàng bị xì hơi do trên thân xuất hiện nhiều chỗ tổn hại nghiêm trọng, nhưng nguyên nhân cụ thể đến nay vẫn chưa được làm rõ...

"Kỳ quái, một con vịt bằng cao su lớn như vậy sao lại đột nhiên bị xì hơi?"

"..."

Con chó Dobermann hai đầu nằm trong sân dùng chân sau gãi cổ mơ hồ cứng ngắc, cái chân thu không kịp trực tiếp tát vào mặt chó to đùng, lỗ tai nhọn suýt nữa bị bộ móng sắc bén đủ để cào rách lớp da rồng kiên cố nhất ấy quào trầy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đam-mỹ