097. Nhật ký về quê của Cửu Vĩ Hồ (thượng)
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 4 |
097 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ chín mươi bảy: Nhật ký về quê của Cửu Vĩ Hồ (thượng)
"Kính thưa quý khách, xin các vị khách đón máy bay chú ý, chuyến bay SC502 bay từ Thụy Sĩ đến Trung quốc đã đáp xuống sân bay. Ladies and Gentlemen, May I have your attention please..."
Giọng nói duyên dáng của phát thanh viên ngân nga khắp sân bay, xung quanh lối ra nghẹt kín người, là thân nhân sống ở phương xa khó được về nhà một chuyến, hoặc là khách hàng làm ăn quan trọng, biết thì trợn tròn mắt cố gắng tìm kiếm mục tiêu giữa dòng người đang lần lượt tuôn ra, không biết thì giơ bảng chờ người tới nhận.
Bỗng nhiên, một thanh niên người nước ngoài cao to chen vào.
Trải qua nhiều năm đối ngoại mở cửa, người nước ngoài đã xem như thường gặp, nhưng một thanh niên đẹp trai dáng người cao ráo, khí chất lại ngầu như minh tinh bước ra từ tạp chí như vậy không thể nói là thường gặp.
Vì thế ánh mắt mọi người nhịn không được dừng trên người thanh niên, nhưng thanh niên lại không hề để ý tới những tầm mắt nhiệt tình ấy, xuyên qua dòng người, tới cạnh một người không hề thu hút.
Anh ta là một người đàn ông rất bình thường, áo khoác màu gạo vàng cộng với quần jean, đôi mắt dưới thấu mắt mơ mơ màng màng, như chưa tỉnh ngủ, đoán chừng là vừa rời giường nhận được điện thoại mà vội vàng chăng, trên trán có một nhúm tóc rối vểnh lên, vừa ngáp vừa quan sát tấm hình trong tay, đối chiếu với từng người đang dần xuất hiện ở lối ra.
Thanh niên người nước ngoài bưng cái mặt ngầu, cúi người, ghé vào tai người đàn ông, thì thầm vài câu, khuôn mặt nghiêm khắc lại vô tình khiến mọi người không khỏi phỏng đoán cuộc nói chuyện thần bí vừa rồi của bọn họ nhất định là cực kỳ quan trọng. Người đàn ông đeo kính nhíu mày, vẻ mặt có tí khó xử, cuối cùng, nghiêng mắt nhìn thanh niên, cắn răng, nhẫn tâm lắc đầu, xòe tay ra như làm thủ thế ám chỉ gì đó, đè thấp giọng nói vài câu, người ở gần miễn cưỡng nghe được mấy chữ "Ở đây... Không được... Về nhà sẽ cho cậu... Đủ...". Mà thanh niên người nước ngoài thấy thế lộ ra vẻ không vui, nhưng mặc dù má đã phồng lên, răng đã nghiến đay, cuối cùng cậu vẫn phục tùng.
Máy bay chưa đáp xuống, các vị khách chờ đón máy bay rỗi rảnh không chuyện gì để làm nhịn không được tiến hành đủ mọi suy đoán với hình ảnh đặc biệt mà mình vừa thấy... Căn cứ khuôn sáo cũ của rất nhiều tiểu thuyết, xưa nay, người làm cái nghề đặc thù như gián điệp, quan trọng nhất, là phải có một khuôn mặt bình thường đến độ ném vào dòng người cũng tìm không ra, không nhìn mấy lần sẽ không nhớ nổi, nói vậy, người đàn ông thoạt nhìn bình thường ấy không chừng là gián điệp cao cấp! Về phần thanh niên người nước ngoài mặt lạnh bên cạnh, là song diện gián điệp thân tại Tào doanh tâm tại Hán!! Thân thế đại khái là máu lai Trung và nước ngoài, giãy dụa giữa lập trường của hai nước đối lập, ôi ôi! Tình tiết kế tiếp là ngược tâm ngược thân cỡ nào!
Không thể không nói, mấy bộ phim điệp báo gần đây làm mưa làm gió ở quốc nội có ảnh hưởng khá lớn với các thị dân bình thường.
Đương nhiên, nếu bọn họ da mặt dày tí ghé sát vào nghe, sẽ nghe được thanh niên người nước ngoài nhỏ giọng hỏi: "Bác sĩ! Tôi phát hiện nhà hàng của sân bay có nhiều món ngon lắm!" Mặt thì ngầu, giọng lại mang theo hưng phấn như phát hiện đại lục mới, "Mì thịt bò kho tàu, mì thịt thăn, còn có lẩu mini nữa, bác sĩ, tôi có thể thử không?"
Tuy rằng mấy món như mì thịt bò, mì thịt thăn nghe như là một tô mì bình thường mười đồng một bát, nhưng vấn đề là, bọn họ giờ không phải đứng trong quán ven đường, mà là trong sân bay đó anh Hai! Đắt gấp rưỡi đã xem như là rẻ, nhất là đồ ăn, tuyệt đối đắt hơn mấy tiệm mì bình thường bên ngoài nhiều.
Lạc Tái nghe xong đã thấy ví tiền của mình lạnh run, tuy rằng Thrus rất mong chờ, nhưng không thể quá dung túng cún con!! Thế nên cậu cắn răng, lắc đầu: "Ở đây không được, đắt đến hố cha, về nhà sẽ cho cậu ăn đủ."
Thrus tuy rằng không cam lòng, nhưng làm một con chó nghe lời, chủ nhân nói "Stay", nó tuyệt đối không phản kháng chạy lung tung, chủ nhân nói "Wait", cho dù bày ra trước mặt nó là vô số viên sữa tăng thêm sức sống trộn chung với thức ăn cho chó khẩu vị thịt bò, nó cũng tuyệt đối không rớ tới! Đương nhiên, lén ăn vụng khi chủ nhân vắng nhà không tính.
Lạc Tái nhịn không được ngáp một cái, ngẩng đầu nhìn cái màn hình to đùng biểu hiện thời gian ở sân bay, hôm qua hơn nửa đêm cậu nhận được điện thoại của mẹ, bà Lạc hung hãn đại khái đã ở nước ngoài một thời gian, bắt chuyện với cậu bằng tiếng Anh... Nghe xong mấy câu tối nghĩa như kỳ thi nghe ở thời THPT, Lạc Tái miễn cưỡng hiểu được ý bà Lạc.
Ý là cậu có một cô em họ muốn sang đây chơi, hành trình đã an bài xong, thân thích nhận điện thoại bỗng nhiên có chuyện không đi được, nên nhờ Lạc Tái đi đón hộ.
Lệnh của mẹ không dám không nghe, thế nên sáng sớm Lạc Tái phải lồm cồm bò dậy chạy ra sân bay.
Nhưng đợi cả buổi vẫn không thấy ai, Lạc Tái kỳ quái, là máy bay giờ này mà, lẽ nào bỏ sót? Không thể nào... Cậu nhìn lại tấm hình trong tay, cô bé trong hình lớn lên cực kỳ... đặc sắc, mập mạp, mặt tròn như mâm, mắt nhỏ, cộng thêm lỗ mũi sắp hất lên trời, tuyệt đối là loại hình đi ngang qua khẳng định không thể bỏ sót.
Mắt thấy hành khách sắp ra hết, Lạc Tái triệt để choáng váng, người đâu? Lẽ nào gặp được khí lưu nào đó giữa không trung trực tiếp xuyên tới cổ đại thông đồng a ca?!
"Bác sĩ, người anh đợi còn chưa ra à?" Khoát tay lên song sắt của lối ra, mang theo cái giọng lười biếng vừa tỉnh ngủ, nam sinh người nước ngoài quay đầu nhìn bác sĩ.
May mắn mọi người ở xung quanh đã đẩy sự chú ý về phía các hành khách vừa xuống phi cơ, bằng không bọn họ nhất định sẽ bị nam sinh người nước ngoài này dọa hãi. Vừa rồi còn ôm tay mà đứng, kiêu căng như vật sống chớ gần, hiện tại lại cười híp mắt ấm áp dịu dàng chẳng khác gì nắng ấm, rõ ràng là cùng một người, quần áo kiểu tóc cũng không thay đổi, lại cho người cảm giác là hai người hoàn toàn khác nhau.
"Or?"
"Ừ, Thrus đang ngủ."
Lạc Tái cũng biết một trong hai Boss chó hai đầu nhà cậu Thrus thiếu nhất là sự kiên trì, bắt cậu ấy đợi lâu như vậy, không xù lông phun lửa đốt sân bay đã là nể tình lắm rồi.
"Từ lúc tôi ngủ đến lúc tỉnh dậy cũng mất khá nhiều thời gian, bác sĩ hẳn đã đợi lâu lắm?"
Sự chú ý của Lạc Tái tập trung trên người những hành khách thưa thớt cuối cùng, gật đầu: "Ừ, tới từ sáng sớm."
Đôi ngươi màu hổ phách bỗng nhiên trở nên dị thường sâu thẳm, Or đứng dậy, âm thầm nhích lại gần, cả người hầu như dựa lên người bác sĩ: "Bác sĩ, quan hệ của anh với em họ thân mật lắm à?"
"A? Sao lại hỏi vậy?" Lạc Tái không rõ vì sao Or lại hỏi một câu bất thình lình như thế.
Nói thật, cô em họ này chỉ là bà con xa tám trăm năm trước mà thôi, cho dù ở quốc nội, mấy năm cũng khó gặp một lần, chớ nói chi là đã xuất ngoại, ngoại trừ mấy ký ức không quá tốt đẹp về cô em họ rất có thể ăn này, ví dụ như khi bé tới nhà cậu làm khách, không hề khách khí quét sạch chỗ socola và kẹo ngay bên tay, lên bàn cơm chỉ cần mình thích là một hơi ăn sạch sẽ, cậu thật lòng chẳng có ấn tượng đặc biệt nào nữa.
"Ừm..." Or nâng má, như là suy nghĩ, "Ở quê bác sĩ, anh họ và em họ thường xuyên sẽ lấy nhau mà!"
"Đâu được? Quốc gia chúng tôi cấm họ hàng gần kết hôn. Trong vòng ba đời có chung tổ tiên là không được, em anh họ tuyệt đối là họ hàng gần! Cậu nghe ai nói vậy?" Không phải mỗi cô em họ đều "Mỏi Mắt Ngóng Trông"*, nếu thay khuôn mặt của "Uyển Quân" thành một ổ bánh mì cỡ lớn, gắn thêm cái mũi hất lên trời và tính cách vênh váo tự đắc... Được rồi, cậu rất không phúc hậu mà thừa nhận mình đã no căng bụng rồi.
Or nháy mắt mấy cái, như một bảo bảo hiếu kỳ nghiêng đầu: "Chẳng lẽ không đúng à? Đài truyền hình thường chiếu vậy mà..."
"..." Thảm rồi, cún yêu thông minh nhà cậu đã bị mấy bộ phim truyền hình kỳ quái ô nhiễm, cả suy nghĩ cũng trở nên dị thường quỷ dị... Tuy rằng lúc trước cậu cảm thấy Or thích xem mấy bộ phim như 《Dexter》, 《Bones》 khẩu vị khá nặng, gần đây còn nghiện 《Hannibal》, nhưng giờ cậu chợt nhận ra, khẩu vị có nặng cỡ nào đi chăng nữa, chí ít cũng còn khoa học!
Bỗng nhiên dòng người bên cạnh phát ra tiếng thét nghẹt thở, Lạc Tái theo bản năng nhìn qua, chỉ thấy lối ra đã không còn bao nhiêu hành khách ấy, lúc này có một thanh niên bước ra.
Mái tóc màu sáng nhạt, mượt mà rủ xuống chỉnh tề dừng bên gò má, phần tóc mái xoã tung mang theo sức sống che đậy vầng trán, sống mũi đeo một cái kính đen khá to, mặc dù kiểu tóc và mắt kính đã che khuất hơn nửa gò má, nhưng vẫn có thể nhìn ra hàm dưới tinh xảo và đôi môi anh đào xinh xắn.
Cái áo khoác màu xám tro thanh nhã, quần rộng rãi, trên cổ quấn một cái khăn choàng bằng lông dê Tasmania, thoạt nhìn điệu thấp lại không mất ưu nhã, đổi lại một người bình thường nào đó mặc như vậy bước ra xác thực không có gì đáng để chú ý, nhưng hết lần này tới lần khác người thanh niên này lại như một bảng màu lưu động, đôi chân thon dài của anh ta cực có tiết tấu bước từng nhịp bước ra khỏi lối ra sân bay, rõ ràng không khác gì những hành khách xuống phi cơ khác, lại làm người cảm thấy anh ta đang bước trên sàn chữ T của tuần lễ thời trang nam mùa mới nhất ở Paris.
Mặc dù hơn phân nửa khuôn mặt bị che khuất Lạc Tái vẫn lập tức nhận ra anh ta, ôi chao! Không phải là khách quen của phòng khám thú y Noah à?!
...
*Mỏi Mắt Ngóng Trông: đây là một tác phẩm của nữ sĩ Quỳnh Dao đã được dàn dựng thành bộ phim cùng tên với nhân vật nữ chính là "Uyển Quân" phát sóng vào năm 2014 trên Đài Truyền Hình Vĩnh Long.
Đầu những năm dân quốc, cả khu phố Bắc Kinh xôn xao vì một đám cưới lạ thường: cô dâu chỉ là đứa bé mới lên 8 và chú rể là cậu bé 10 tuổi thay mặt anh trai đi rước kiệu hoa. Cô dâu nhí đó là Uyển Quân – một cô bé mồ côi cha mẹ, sống cơ hàn cùng bà ngoại và vợ chồng người cậu tham tiền. Biết nhà họ Chu đang cần một bé gái để xung hỉ cứu cậu con trai lớn là Bá Kiện đang lâm trọng bệnh nên mợ của Uyển Quân đã nhẫn tâm bán con bé cho nhà họ Chu. Riêng với Chu gia, họ sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn để cưới Uyển Quân về nhà với hy vọng cô bé có thể cứu mạng con trai.
Thật kỳ lạ, sau khi Uyển Quân về nhà họ Chu với vai trò là cô dâu của Bá Kiện thì bệnh tình của cậu dần bình phục. Từ đó, Uyển Quân trở thành phúc tinh của nhà họ Chu, được Chu lão gia và phu nhân hết mực thương yêu. Với 3 anh em: Bá Kiện, Trọng Khang và Thúc Hào, Uyển Quân thật sự là một tiểu muội bảo bối đáng được cưng chìu.
Tám năm sau, Uyển Quân giờ đã là một thiếu nữ tuổi trăng tròn xinh đẹp, nết na. Lúc này, trong lòng Bá Kiện chỉ nhanh chóng muốn Uyển Quân trở thành cô dâu chính thức của mình vì anh luôn dành cho cô một tình yêu sâu đậm, một sự quan tâm hết lòng. Về phần Trọng Khang và Thúc Hào, vẫn biết Uyển Quân là vợ hứa hôn của anh trai mình nhưng họ vẫn âm thầm ôm ấp hình bóng cô em gái cùng lớn lên suốt thời thơ ấu.
...
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 4 |
097 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ chín mươi bảy: Nhật ký về quê của Cửu Vĩ Hồ (thượng)
Mỹ nam tử vừa xuống phi cơ quả thật là người mẫu, hơn nữa còn là khách hàng cũ của Lạc Tái, tên Hồ Tuy.
Quý ngài người mẫu đây nuôi một con thỏ tai cụp Hà Lan.
Kỳ thực nuôi thỏ không có gì kỳ quái, những giống thỏ thích hợp nuôi làm thú cưng như thỏ sư tử, thỏ Angola, thỏ Hà Lan, thỏ lùn Hà Lan luôn là sủng nhi của thị trường, mà giống thỏ có hai cái lỗ tai dài rủ xuống trên đầu đáng yêu như thỏ tai cụp càng rất được hoan nghênh.
Nuôi thỏ không kỳ quái, kỳ quái là... người nuôi thỏ...
Được rồi, Lạc Tái không thể không thừa nhận, những vị khách thường xuyên ghé thăm phòng khám thú y của cậu, không phải là quý phu nhân ôm mèo Ba Tư hoặc thiếu niên bất lương nuôi chó cỡ lớn, mà là những quái vật chăn nuôi các giống loài kỳ quái dắt thú cưng tới xem bệnh hoặc bản thân bất cẩn bị bệnh... Về phần quý ngài người mẫu nuôi thỏ đây, cũng là một con Cửu Vĩ Hồ.
Nhưng, đối với bác sĩ, so với việc nhìn thấy Cửu Vĩ Hồ ở sân bay, khiến cậu giật mình hơn cả là quý ngài Cửu Vĩ Hồ cưng con thỏ tai cụp lên trời hận không thể chế tạo cho nó một căn phòng vàng này lại đồng ý để Bunny yêu dấu của anh ta lại mà bản thân thì về nước một mình.
Ôi chao, đợi đã! Vừa rồi hình như cậu thấy phần bụng của chiếc áo khoác có vẻ quá rộng so với thân hình tinh tế của quý ngài người mẫu co giật một cái!
Lạc Tái nhịn không được tháo kính xuống, dụi mắt, nhìn lầm rồi à, chẳng lẽ là cậu ngủ còn say ke nên mắc phải chứng ảo giác nghiêm trọng?
Đeo kính lên nhìn lại, hô, ảo giác ảo giác mà thôi.
Nhưng nhắc tới mới nhớ, hôm nay quý ngài người mẫu thoạt nhìn có vẻ béo phì... Không phải chỉ mặt của anh ta, khuôn mặt của Cửu Vĩ Hồ vẫn tinh xảo tuấn mỹ không có cảm giác mập gầy gì cả, chỉ là chỉ bộ quần áo rộng rãi anh ta đang mặc ấy, cảm giác cứ như, phần bụng nhô ra rất có vấn đề...
"Phốc ——"
Đợi đã! Cái tai thỏ lông xù đột nhiên lòi ra ở chỗ vạt áo là thế nào vậy?!
Cái mũi nhỏ! Đôi mắt tròn xoe đen thui! Cậu nhìn thấy một cái đầu thỏ!!
Lạc Tái dám dùng giấy phép bác sĩ của cậu thề, bộ lông ngắn rậm màu lang ấy, khuôn mặt bình tĩnh những con thỏ nhát gan không thể nào học được ấy, con thỏ này tuyệt đối chính là Bunny tai cụp dám sử dụng chiêu Cú Đá Kiên Cường với Cửu Vĩ Hồ!!
"..."
Ôi chao đợi đã, không đúng! Thỏ hình như là giống loài không được phép nhập cảnh?
Căn cứ quy định của luật quốc gia, thỏ là loài động vật bị cấm nhập sống! Ách, được rồi, trên thực tế ngoại trừ chó, mèo ra, mọi loài động vật có cơ thể sống khác, bao gồm có vú, chim, cá, lưỡng cư, bò sát, côn trùng và động vật không xương sống, đều bị cấm. Hơn nữa cho dù là chó và mèo, cũng bị giới hạn mỗi người chỉ được mang một con.
Quý ngài Hồ ở lối ra bên kia hoàn toàn không biết hành vi bí mật mang theo cấm vật của mình đã bị lộ tẩy, vẫn đi rất tự nhiên và hào phóng.
Lối ra phía sau anh ta bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập, một người đàn ông mặc Tây trang đen, vóc dáng khôi ngô lại cao lớn, khí thế sắc bén bưu hãn vừa nhìn chỉ biết là bảo tiêu chạy nhanh ra, khiến người bội phục là, trên vai anh ta khiêng một cái ba lô cao gần nửa người, tay kéo một cái va-li nặng nề, trên người còn đeo một cái túi căng phồng, nhưng chúng hoàn toàn không ảnh hưởng tới tốc độ của anh ta.
Đây không phải là bảo tiêu của Hồ Tuy —— ông anh Gibson à?
Nghe được tiếng bước chân ổn trọng hữu lực, Hồ Tuy không những không dừng lại, còn bước nhanh hơn, hoàn toàn không có ý chờ bảo tiêu của mình, nhìn kỹ lại, quả thật cứ như đang trốn ấy.
Đáng tiếc ông anh bảo tiêu phía sau từng là thợ săn trên núi Caucasus, cho dù giữa đỉnh núi tuyết phủ trắng xóa, hồ ly sở hữu bộ lông màu tuyết cũng chạy không thoát khỏi sự truy bắt của anh ta, càng miễn bàn con hồ ly hình người cách đó không xa.
"Tuy!"
Hồ Tuy bị gọi tên cứng đờ, không dám quay đầu lại rầm rì chào hỏi: "Gigi, ha hả, anh không cần gấp thế đâu... Tôi sẽ chờ anh mà!"
"Thế à?" Ông anh bảo tiêu không đeo cặp kính đen thường ngày, lộ ra khuôn mặt đặc sắc của người Châu Âu, trầm ổn lão luyện tuyệt đối là bật hết khí tràng, đôi mắt như bầu trời xanh không mây không có gì có thể gạt được, "Tôi không cho là thế."
Nghe được giọng nói của người phụ trách chăm sóc mình hằng ngày, con thỏ tai cụp giấu trong lòng Hồ Tuy ngày một không an phận, nó cố gắng giãy giụa muốn thoát khỏi cái lồng đã giam nó mười mấy giờ này, đương nhiên, nói là lồng cũng không đúng, dù sao có được vải lụa đắt tiền nhất làm đệm lót, phía trên còn chuẩn bị một lớp cỏ khô thật dày và thoải mái, thỉnh thoảng có cà rốt lén nhét vào, thoải mái hơn bị giam trong lồng tre đen thùi vận chuyển bị như hành lý nhiều.
Nó càng giãy giụa, bụng của quý ngài người mẫu phập phồng càng kịch liệt, quả thật như khúc nhạc dạo khủng bố có quái vật sở hữu lực sát thương cực lớn sắp sinh ra như trong hệ liệt phim khoa học viễn tưởng kinh điển 《 Alien 》 vậy.
Động tĩnh lớn như thế đừng mơ giấu được ánh mắt nửa híp lại của ông anh tiền thợ săn-hiện bảo tiêu, tuy rằng cố chủ vẫn cố gắng phản kháng ôm chặt cái bụng, tính che giấu bé con đã không kiên nhẫn muốn bò ra ngoài.
Quý ngài cố chủ đột nhiên cảm thấy mình như một con hồ ly xui xẻo bị súng săn chỉa vào, Cửu Vĩ Hồ có thể tùy tay phá hủy cả một quốc gia chỉ để vui đùa theo bản năng rụt cổ.
"Khó trách cậu chọn ngồi khoang hạng nhất, lại xếp cho tôi ngồi khoang cuối cùng của máy bay."
"Đó là vì các ghế khác bị đặt cả rồi..." Hồ Tuy chột dạ nhỏ giọng thì thầm, mặc dù tỉ tệ ghế đặt của các chuyến bay quốc tế khá cao, nhưng chưa đến mức chọn không được ghế, trọng điểm còn là quý ngài người mẫu cố ý tới phút cuối cùng mới yêu cầu đổi đến khoang hạng nhất.
"Tôi nhớ ở trước khi đi tôi đã gửi Bunny cho một trung tâm ủy thác vật cưng rồi mà, lẽ nào cậu lén tới đó đón nó?"
"Không, không phải." Người mẫu anh tuấn lập tức ngẩng lên, cực kỳ bất mãn oán giận, "Gigi không biết đâu, trung tâm ủy thác vật cưng ấy nuôi rất nhiều chó, Bunny mảnh mai lại nhát gan, ở chung với lũ chó đáng sợ như thế nó nhất định sẽ sợ hãi!"
Ông anh bảo tiêu cảm thấy gân xanh trên huyệt thái dương có chút muốn nổ, anh kiềm nén tính tình, giải thích: "Chó mèo cùng các giống thú cưng khác được gửi ở trung tâm ủy thác vật cưng sẽ nuôi cách ly, Bunny sẽ sống chung với đồng loại của mình trong một thời gian ngắn, đồng thời có người phụ trách chăm sóc, cũng có bác sĩ thú y định kỳ kiểm tra sức khoẻ cho nó."
Hồ Tuy bĩu môi, không cam lòng hừ hừ: "Nếu bắt tôi rời xa Bunny, Bunny nhất định sẽ cảm thấy tịch mịch. Vừa nghĩ tới nó mỗi ngày ở trong một cái lồng xa lạ nhìn về hướng Đông để nhớ tôi, tôi đã đau lòng đến muốn nguyên thần câu diệt rồi!"
Ông anh bảo tiêu từ nhỏ tiếp thu nền giáo dục của văn hóa phương Tây không hiểu lắm cái gì là nguyên thần câu diệt, nhưng cố chủ thường ngày thích lải nhải mấy câu không đáng tin ông anh đã sớm thói quen rồi, dù sao bắt lấy trọng điểm là được.
"Nói chung là, cậu đã lén đón nó, đúng không?"
"Không, không có! ... Tôi tuyệt đối không có trộm đón Bunny rồi dẫn nó về nước! Tuyệt đối không có!"
Đến lúc này còn cãi chày cãi cối không chịu nhận, ông anh bảo tiêu nhìn thoáng khuôn mặt anh tuấn đeo kính râm trên sống mũi, giận run lên, nếu không phải người này là cố chủ của anh, anh thật muốn kéo người này tới toilet lột sạch xem người này có còn gì để nói không.
"Gigi, lẽ nào... Anh không tin tôi? Anh hoài nghi tôi à?" Hồ Tuy phát hiện đối phương không ăn cứng, bèn lập tức thay đổi sách lược.
Hồ Tuy đột nhiên giơ tay tháo kính râm xuống, lộ ra đôi mắt hồ ly hẹp dài thoạt nhìn mị hoặc, gò má nhè nhẹ nhướng lên, ném qua một ánh mắt muốn nói lại thôi. Chỉ luận về phong tình khóe mắt, đã đủ để mị hoặc lòng người. Sóng nước óng ánh trong hốc, như chỉ cần nháy một cái, sẽ có một giọt lệ đủ để khiến trái tim người tan nát rơi xuống...
"Loảng xoảng!" Có một hành khách vừa qua trạm kiểm soát đâm thẳng vào cột, đau đến mắt lóe ánh sao bưng kín lỗ mũi không ngừng rỉ máu không biết là do bị đụng trúng hay do nguyên nhân gì khác.
"Lạch cạch!" "Ai nha! Cầm chắc tấm bảng của mình đi, đập trúng đầu tôi rồi nè!"
"Bá tức!" "Em nói này anh đi đứng phải nhìn chứ, đất bằng như vậy mà anh cũng có thể ngã chổng vó được hả?"
"Két cách cách loảng xoảng ầm rầm hihi haha ——" Chỗ thang vịn càng là xảy ra một loạt tai nạn hành lý liên hoàn, những người đi đường bị liên lụy chân tay luống cuống.
Thậm chí Lạc Tái cũng có chút ngây người.
Lòng thích cái đẹp ai ai cũng có! Cậu là người bình thường được không!!
Đột nhiên bùm một chiêu quần công như thế là sai lắm đó nha a ê...
"Cần lau nước bọt không, bác sĩ?" Ngón cái ôn nhu lướt qua cánh môi dưới của Lạc Tái, rồi xẹt qua khóe môi, giọng nói của Or mang theo lạnh lẽo đủ để khiến người thanh tỉnh.
"A, cảm ơn ——" Lạc Tái theo bản năng giơ tay quệt quệt, mới phát hiện căn bản không có nước bọt gì cả, thật là siêu mất mặt mà, "Ách, a ha ha ha..."
Quý ngài Cửu Vĩ Hồ bên kia hoàn toàn không hề cảm giác kỹ năng câu phách đoạt hồn mình đột nhiên bùng nổ đáng sợ cỡ nào, thậm chí tạo thành tan nạn cho sân bay, vẫn tiếp tục ra sức thi triển thuật dụ dỗ mạnh nhất, cố gắng mị hoặc hộ vệ của mình, khiến ông anh bảo tiêu thần phục dưới váy... à không, dưới quần, sau đó mở một mắt nhắm một mắt không truy cứu chuyện mình lén dẫn thú cưng thỏ tai cụp về nước nữa.
Đáng tiếc, ông anh bảo tiêu từ chối tính bill, khuôn mặt bảnh trai góc cạnh rõ ràng ấy đủ cứng rắn, đôi ngươi màu xanh da trời cũng đủ lãnh tĩnh. Bình tĩnh cởi cái túi ra để xuống va-li, một tay đè vai Hồ Tuy lại, một tay không hề do dự thò vào trong áo của quý ngài người mẫu...
"A ——" Tiếng thở mị hoặc lại gây ra một loại "tan nạn" nghiêm trọng gần đó.
Khuôn mặt của ông anh bảo tiêu lạnh tanh, bàn tay chộp lại, chờ khi rút về, trên tay ông anh đã có một con thỏ tai cụp Hà Lan mũm mĩm xù lông kéo lỗ tai trưng ra cái mặt hiếu kỳ lại vô tội.
Ông anh bảo tiêu không nắm lỗ tai của nó, mà là dùng bàn tay ôm lấy thân thể bé xíu, đối với thỏ tai cụp mà nói, bàn tay của Gibson hầu như có thể nói là địa bàn quen thuộc, thế nên nó an tâm không giãy dụa, còn nhích nhích cái thân hình mập mạp, ghé sát vào mấy liếm ngón tay đầy kén của ông anh bảo tiêu.
Ông anh bảo tiêu xoay đầu lại, nhìn Hồ Tuy: "Tôi nghĩ nó tuyệt đối không thể tự nhảy vào trong túi của cậu?"
Mặc dù sắp thành lại bại, chứng cứ vô cùng xác thực không thể chối cãi cũng không muốn chối cãi, nhưng Hồ Tuy có thể cam nguyện bị tách khỏi Bunny sao? Quý ngài người mẫu nhào tới đoạt lấy con thỏ tai cụp yêu dấu ôm vào lòng không buông tay: "Vậy thì sao?! Có chết tôi cũng không muốn tách khỏi Bunny!"
Vừa rồi còn nằm đến thoải mái vững vàng, bỗng nhiên lại bị bắt rời xa mặt đất hơn nữa không có cảm giác an toàn, thỏ tai cụp mặc kệ, nó không hề do dự sử dụng một chiêu uy lực vô cùng... Cú Sút của Bunny.
Đáng tiếc Hồ Tuy ôm nó là yêu quái đắc đạo thành tinh, chẳng những không bị Đoạt Mệnh Liên Hoàn Xuyên Tâm Thối của nó đạp rớt mấy sợi lông hồ ly, còn cọ mặt mình vào sống lưng mềm nhũn của nó: "Nhìn, Bunny cũng luyến tiếc tôi này!"
"..."
"Tình yêu tôi dành cho Bunny có thể chứng giám trời đất, là sơn vô lăng, thiên địa hợp, nãi cảm dữ quân tuyệt! Tách khỏi Bunny, tôi sẽ nóng ruột nóng gan, ăn ngủ không yên... Gigi, sao anh có thể tàn nhẫn như vậy? Lẽ nào anh nhẫn tâm chia cắt hai kẻ yêu nhau sao? Gigi, anh thật là quá ích kỷ, quá vô tình, quá tàn nhẫn! Tôi hận anh ——"
"..." Mị lực hồ ly như một vòng xoáy cuốn lấy lòng người ban nãy chỉ trong nháy mắt đã bị làn điệu cẩu huyết quá đỗi quen thuộc phá vỡ, ngay cả bác sĩ cũng nhịn không được đỡ trán, xem ra người bị phim ngôn tình cẩu huyết làm hại không chỉ là chó nhà cậu, cả Cửu Vĩ Hồ oai phong một cỏi của thế giới yêu nghiệt cũng không thể may mắn thoát khỏi.
Chẳng qua, cực kỳ đáng tiếc là, ông anh bảo được sản xuất ở núi Caucasus đối với Giấc Mộng là Sau Rèm hay Sau Móc Áo, Dòng Sông là Ly Biệt hay Lũ Cuốn, hoàn toàn chẳng biết gì cả, tự nhiên không cách nào sinh ra nửa điểm cộng minh đối với cách biểu đạt tình cảm khàn cả giọng nảy.
Chỉ thấy ông anh bưng cái mặt lạnh vươn tay, cực kỳ nhanh nhẹn tóm lấy quý ngài hồ ly bỏ lại một câu "Tôi hận anh" xong ra vẻ cực kỳ bi thương ôm Bunny định bỏ trốn.
Hồ Tuy thầm nghĩ hỏng bét, trong nháy mắt sống chết ấy, đôi mắt giảo hoạt của hồ ly xoay tròn, lập tức chú ý tới Lạc Tái đứng cạnh lối ra, ngay lập tức quý ngài như phát hiện cứu tinh: "Bác sĩ Lạc!"
Giờ có muốn vờ như không thấy cũng đã muộn rồi, Lạc Tái đương nhiên không thể làm lơ khách hàng... Mặc dù vị khách này chưa bao giờ thanh toán một hào tiền nhân loại có thể sử dụng.
"Xin chào, anh Hồ."
"Bác sĩ, cậu phân xử cho tôi đi!" Không dám nhìn ánh mắt sắc bén như đao của ông anh bảo tiêu, quý ngài người mẫu có khuôn mặt hại nước hại dân ủy khuất đá lông nheo với bác sĩ, được rồi, quý ngài không phải cố ý, thuần túy là thói quen trước ôm chặt lòng người rồi mới bàn bạc, ai kêu tộc Cửu Vĩ Hồ trời sinh am hiểu dụ dỗ, dù là ngã chổng vó cũng có thể ngã ra tư thế quyến rũ nhất.
Nhưng thanh niên bên cạnh bác sĩ không hề khách khí nhích người, cản giữa hai bên: "Xin hãy nhắm đôi mắt của anh lại, nếu không làm được, tôi không ngại giúp anh." Giọng của Or ôn hòa nhã nhặn, khóe miệng thậm chí còn treo lên nụ cười ấm áp, nhưng bác sĩ ở sau lưng cậu không nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách đã tràn ngập sự âm trầm của tử vong, dưới ánh đèn sáng ngời của sân bay, cái bóng chó khổng lồ màu đen phàm nhân không thể nhìn thấy điên cuồng hóa hình.
Ông anh bảo tiêu tuy rằng không nhìn thấy cái bóng đáng sợ ấy, nhưng bản năng mách bảo rằng thanh niên vô hại nhìn như cậu trai nhà bên này có nguy hiểm, ông anh lập tức cản Cửu Vĩ Hồ lại, đề phòng nhìn Or.
Mà hai vị đương sự, hiển nhiên hoàn toàn không cảm nhận được bầu không khí như sóng gầm bão tố giữa hộ vệ người và hộ vệ chó của mình...
"Gigi thật quá đáng, không cho tôi dẫn Bunny về! Cũng không phải là dẫn cọp hay voi nhập cảnh, một bé con nhỏ nhắn lại không có tính công kích như Bunny, vì sao lại bị cấm chứ?"
Mặc dù Hồ Tuy nhìn rất đáng thương, mà con thỏ tai cụp sắp bị dẫn về bị bắt tách khỏi chủ nhân cũng rất vô tội, nhưng Lạc Tái vẫn nghiêm túc lắc đầu: "Dẫn một con thú cưng như thỏ hoặc hamsters gì đó nhập cảnh thoạt nhìn chỉ là vấn đề nhỏ, nhưng trên người động vật chưa được kiểm dịch rất có khả năng mang theo mầm bệnh truyền nhiễm hoặc ký sinh trùng chưa bộc phát, rất có thể sẽ lây lan sau khi nhập cảnh, chúng sẽ tạo thành uy hiếp cực lớn cho sức khỏe của cư dân và động vật cảnh nội, nghiêm trọng thậm chí tạo thành tổn thất cho hệ thống nông nghiệp và hoàn cảnh sinh thái của bản địa."
"Nghiêm trọng thế à?" Hồ Tuy có chút khó mà tin được cúi đầu nhìn con thỏ tai cụp trong lòng, một bé con thoạt nhìn vô hại như vậy, hẳn không thể nào gây ra thiệt hại lớn đến thế chứ?
"Động vật sống trong thiên nhiên có tính chuyên khu nhất định, trên người chúng mang một số mầm bệnh hoặc ký sinh trùng nguy hại, dưới tình huống không có người can thiệp vận chuyển, là không thể khóa khu truyền bá. Nhưng số mầm bệnh và ký sinh trùng này một ngày truyền vào khu mới, thích ứng khí hậu hoàn cảnh ở khu mới xong sẽ nhanh chóng lây nhiễm, tạo thành ảnh hưởng đáng sợ không thể đo lường. Không chỉ hiện tại, cho dù là trước đây, cũng không có ít ví dụ vận chuyển động vật mang tới mầm bệnh và sâu bệnh có tính nguy hại cao cho địa khu, dẫn đến ngành chăn nuôi của khu ấy gặp phải họa lớn."
Hồ Tuy do dự cúi đầu, nhìn con thỏ tai cụp trong lòng: "Nhưng Bunny rất khỏe mạnh, không có bệnh... Bác sĩ Lạc, cậu không phải là bác sĩ thú y sao? Cậu có thể khám cho nó mà?"
Chỉ là một ánh mắt do dự thôi, nhưng hết lần này tới lần khác do thanh niên mị lực lan tỏa này làm ra, trong lúc lơ đãng lại dụ dỗ hoặc nhân, đôi mi khẽ nhíu, phong tình do dự muốn nói lại thôi, khiến trái tim người đập thình thịch hơn cả Tây Thi ôm ngực, mà ngoại trừ trật nhịp tim ra, còn có xúc động bằng mọi giá phải thỏa mãn người này, cho dù người này muốn là ánh sao, cùng lắm thì mua một cái phi thuyền vũ trụ tư nhân lên hái về!
Đáng tiếc, động vật chính là lĩnh vực tuyệt đối của bác sĩ Lạc, quả thật là trạng thái vô địch khai hỏa miễn dịch pháp thuật cắt giảm công kích vật lý cộng thêm bạo seed 200%.
"Kiểm dịch nhập cảnh cho động vật không đơn giản như kiểm tra sức khoẻ ở bệnh viện, ngoại trừ kiểm dịch tại hiện trường, còn phải thông qua kiểm tra dịch bệnh động vật có thể mang ở phòng thí nghiệm, sau đó tiến hành kiểm dịch cách ly 30 ngày ở khu cách ly mà cơ quan kiểm dịch chỉ định, nhằm bảo đảm động vật không mang theo mầm bệnh nguy hiểm."
"Vậy... vậy nếu Bunny bị kiểm tra ra có bệnh..."
"Sẽ áp dụng các biện pháp như dẫn về, giết chết, tiêu hủy."
Hồ Tuy cảm thấy lông gáy của mình đã dựng ngược cả lên, ách, điều kiện tiên quyết là hiện tại gáy của anh ta có lông...
"Cách làm của anh Gibson rất chính xác." Lạc Tái nhìn ông anh bảo tiêu, chăm sóc thú cưng, ngoại trừ sự cưng chiều bất chấp ra, càng cần có tha thứ, nguyên tắc, vậy mới bảo đảm cuộc sống hạnh phúc cũng như an toàn của nó bên cạnh nhân loại.
"Tôi biết rồi..." Hồ Tuy đã rõ sai lầm của mình, ngượng ngùng lén nhìn ông anh bảo tiêu một cái.
Nhưng ông anh bảo tiêu đang đề phòng nhìn Or, không rảnh để ý tới quý ngài người mẫu.
"Nếu anh hỏi ý kiến của tôi..." Bác sĩ giơ ngón tay vuốt nhẹ cái đầu của con thỏ tai cụp vô tội đã mở to đôi mắt đen nhánh, "Vậy anh nên mau chóng làm thủ tục lui vận."
Hồ Tuy khó được thành thật gật đầu, anh ta ôm con thỏ tai cụp, lưu luyến không tha nói: "Bunny mày về trước chờ tao nhé? Tao giải quyết xong mọi chuyện, sẽ lập tức về ngay! Mày ngoan ngoãn chờ tao ở trung tâm ủy thác, nếu có ai ở đó dám ăn hiếp mày, hãy báo danh hào của Hồ Tuy, có đui mù thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ nể mặt tộc Cửu Vĩ Hồ ở Đồ Sơn thị."
"..."
Ừ, lịch sử của tộc Cửu Vĩ Hồ xác thực xa xưa, dòng chảy lại dài, Lạc Tái ôm cánh tay gật đầu.
Cho dù chưa từng xem qua mấy bộ phim tài liệu phổ cập quái vật Trung Quốc như 《 Sơn Hải Kinh 》, cũng đã từng xem qua Phong Thần Diễn Nghĩa, ký ức dành cho mỹ nữ diễn viên diễn vai cửu vĩ hồ yêu Đắc Kỷ hại nước hại dân tuyệt đối là còn mới mẻ. Về phần mấy bộ sách để ở đầu giường như 《 Liêu Trai Chí Dị 》, hồ yêu tuyệt đối là tai to mặt lớn có thể đảm nhiệm vai chính, muốn ai oán có ai oán, muốn triền miên có triền miên, muốn tình cảm có tình cảm...
Nói ngắn lại! Tên tuổi của Cửu Vĩ Hồ rất vang dội, ở Yêu Giới tuyệt đối đủ dùng! Nhưng vấn đề là...
Anh bảo một con thỏ ưỡn ngực giậm chân, khụ khụ ra vẻ trâu bò mà quát vào mặt lũ mèo chó bình thường rằng: 'Léo nhéo cái éo gì! Thỏ gia tao đã được Cửu Vĩ Hồ bảo kê, dám đụng tới đầu ngón tay tao xem, băm móng chó của mày ra đấy!'
Hữu dụng không?! Hữu dụng à???
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com