098. Nhật ký về quê của Cửu Vĩ Hồ (hạ)
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 4 |
098 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ chín mươi tám: Nhật ký về quê của Cửu Vĩ Hồ (hạ)
Hồ Tuy cuối cùng vẫn làm thủ tục lui vận, đưa Bunny trở về.
Tuy rằng không tha, nhưng quý ngài Cửu Vĩ Hồ vẫn lấy đại cục làm trọng, mặc dù đối với thỏ tai cụp là chân ái, nhưng không có nghĩa là anh không hiểu chuyện.
Nơi này là quê quán của anh, anh không muốn vì một lỗi lầm nhìn như không quan trọng, tạo thành tai kiếp sinh linh đồ thán.
Làm xong mọi chuyện, Hồ Tuy rất cảm kích nắm lấy tay Lạc Tái: "Bác sĩ, rất cám ơn cậu! Nếu không nhờ có cậu, Bunny nhà tôi có khả năng đã bị giết!"
Nếu thật lòng cảm ơn, cảm phiền anh lần sau tới khám trả bằng tiền của nhân loại giùm cái?
Bác sĩ trong lòng đang thét lên "Cho tôi ngân lượng!!", ngoài mặt vẫn duy trì sự bình tĩnh coi tiền tài như cặn bã: "Không khách khí, phải rồi. Anh Hồ lần này về là có chuyện gì quan trọng à?"
"Hồi hương tế tổ."
Lạc Tái gật đầu tỏ vẻ hiểu, khó được một người trẻ tuổi ở nước ngoài phát triển tốt như Hồ Tuy, không quên tổ quên tông, còn nguyện ý băng qua ngàn dặm về nhà cúng tế tổ tiên.
Vốn dĩ đề tài này tới đây đã có thể trọn vẹn kết thúc, nhưng hết lần này tới lần khác trí nhớ siêu cường của bác sĩ đối với khách hàng lại ở lúc này chơi cho bác sĩ một vố: "Nhưng tôi nhớ quê anh Hồ hình như là ở huyện Tung tỉnh Hà Nam mà?"
"Đúng vậy! Trí nhớ của bác sĩ tốt thật đấy!"
"Vậy sao anh lại chạy tới đây tế tổ?"
Hồ Tuy nháy mắt mấy cái, rất đương nhiên trả lời: "Còn không phải là vì tổ tông của tộc Cửu Vĩ Hồ chúng tôi chạy tới bên này! Thế nên chúng tôi đành phải qua đây tế điện thôi."
"A? Tổ tông các anh..."
"Lão tổ tông chúng tôi là Cửu Vĩ Bạch Hồ, kỳ mẫu là vợ của Đại Vũ thời thượng cổ Hạ —— Đồ Sơn thị Nữ Kiều. Lão tổ tông từng cùng thanh điểu, ngọc thỏ, thiềm thừ là tọa hạ của Tây Vương Mẫu, nhờ ăn tiên chi, mà thọ vạn năm. Đến giờ vẫn còn chưa chết, lại thêm đức cao vọng trọng, trước mắt đang đảm nhiệm vị trí tộc trưởng của tộc Cửu Vĩ Hồ."
"..."
Tổ tông còn sống nhăn, tế cái gì mà tế?!
Ngẫm lại xem, một con Cửu Vĩ Bạch Hồ uy phong lẫm lẫm ngồi trên bảo tọa, thế hệ con cháu cung kính quỳ lạy, dâng tam sinh tế lễ... Đột nhiên bị con bạch hồ này tát bay: "Ta muốn phần ăn gia đình của Kentucky!! Lập tức gọi cháu chắt chắt chắt chắt chắt làm ở Kentucky giao hai mươi phần tới cho ta! Cái gì? Dưới núi không có Kentucky? Ngu ngốc! Không biết bảo nó dùng chuyển phát nhanh Ngũ Quỷ Vận Tài giao tới à?! Ngu ngốc!"
Bác sĩ đang não bổ quá độ chợt nghe một tiếng ầm ĩ, theo bản năng nhìn qua, hồn phách suýt nữa bị câu ra khỏi mắt!
Chỉ thấy một mỹ nữ tóc quăn nóng bỏng đang đi tới chỗ bọn họ, ngũ quan tinh xảo tiếu lệ, chiếc váy ngắn bó sát màu lửa đỏ làm bật lên những đường cong lồi lõm lung linh, dáng người thướt tha hoàn toàn diễn dịch danh từ nhân gian vưu vật, nhìn bước chân của cô ấy tuy rằng vội vã nhưng không chật vật, trái lại dưới ánh đèn sáng ngời của sân bay thoạt nhìn rất có cái nét phong tình vạn chủng của một vị mỹ nữ dịu dàng.
Gió thơm lướt qua, không ít hành khách ngây ngô như nhấn trúng chốt mở ghê gớm nào đó, liều mạng lục tung hành lý móc ra máy chụp ảnh muốn rượt theo chụp hình đại mỹ nhân này, nếu nói Hồ Tuy khiến người nhìn chảy nước miếng, vậy đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành này tuyệt đối có thể khiến đàn ông phải nhào lên hôn ngón chân mình.
Đại mỹ nữ tóc quăn như sớm đã thói quen với cảnh này, hoàn toàn làm lơ đội săn ảnh rượt theo phía sau, khi nhìn thấy Hồ Tuy còn đứng ở lối ra, cô nhoẻn một cái lúm đồng tiền như hoa khiến trái tim người ngừng đập: "Tiểu Tuy Tuy!"
Cái bóng xinh đẹp chớp lên, đại mỹ nhân nhiệt tình ôm lấy Hồ Tuy đang ngây ra: "Tiểu Tuy Tuy chịu về nước rồi à! Làm chị nhớ chết đi được, tới ôm một cái nào!"
Thật là diễm phúc khiến người ngoài ước ao ghen tỵ!
Đáng tiếc Hồ Tuy lại không cảm kích, anh liều mạng giãy dụa, cố gắng không để mình bị bộ ngực căng thịt đè cho nghẹt thở: "Chị Ba?! Sao chị lại tới đây?"
"Tới đón em!" Đại mỹ nhân tóc quăn tiếc nuổi thả Hồ Tuy ra, kéo lại chiếc váy ngắn sắp lộ ra tiểu nội, lại như bị áo ngực siết quá chặt khiến cho khó thở, tiện tay chỉnh lại bộ vị đầy đặn đó, "Đều tại ông cụ ấy, từng tuổi đầu rồi còn chạy lăng xăng khắp nơi, đòi gặp bạn trên mạng gì nữa chứ... Từ Đồ Sơn qua đây chị đã tốn không ít lộ phí, may mà phòng triển lãm kế bên đang mở một buổi triển lãm xe quốc tế, chị kiêm chức người mẫu, thuận tiện kiếm tí tiền!"
Rồi bày ra một tư thế người mẫu nghiêng người dựa lên siêu xe đá lông nheo tiêu chuẩn, tuy rằng ở đây không có siêu xe, nhưng có mỹ nhân là thực tế nhất! Lập tức những ánh đèn loang loáng bên cạnh "Tách tách" không ngừng, những người may mắn trên tay có máy chụp ảnh quả thật xem sân bay thành buổi triển lãm xe, bày ra trận thế như chụp hình mỹ nhân người mẫu, thay đổi góc độ, đứng thẳng có, ngồi xổm có, quỳ rạp trên đất cũng có...
Lạc Tái nói thật kích động không nổi, bất cứ thứ gì, bao gồm mỹ nhân, nhìn quá rõ, biết nhiều lắm, sẽ phá hỏng lớp vỏ ảo tưởng mông lung lại vô vàn xinh đẹp.
Dù sao tóm gọn lại là, nếu bạn biết mỹ nữ đứng trước mặt kỳ thực cũng là một con hồ yêu, hơn nữa là vì tế vị tổ tiên còn sống nhăn của mình mà xuất hiện ở đây, còn vì lộ phí không đủ nên chỉ có thể đi làm thêm, lợi dụng mỹ mạo nghiêng nước nghiêng thành kiêm chức người mẫu xe gì đấy... Thật là mộng đẹp tan vỡ được không!
Đại mỹ nhân lờ đi người qua đường bên cạnh, nâng gò má thơm ánh mắt như móc câu quan sát ông anh bảo tiên mặc Tây trang đen đứng cạnh Hồ Tuy: "Tiểu Tuy Tuy, anh ta là ai?"
"Đừng có làm bậy, anh ấy là của em." Hồ Tuy đè thấp giọng, thận trọng cảnh cáo đại mỹ nhân đừng đánh chủ ý bậy bạ lên người bảo tiêu nhà mình, phải biết thời buổi này muốn tìm được một bảo tiêu nguyện ý chăm sóc thú cưng của cố chủ thuận tiện chăm sóc luôn cố chủ không dễ dàng gì đâu!
Lần trước Gigi vì chăm sóc người mẹ bị bệnh từ chức về nhà, quý ngài người mẫu thiên tân vạn khổ không tiếc vượt qua vạn dặm chạy tới núi Caucasus, dùng linh đan tiên dược —— được rồi, ở trong mắt Gigi là dược phẩm tam vô, cứu mẹ Gigi, sau đó tóm người ta về nhà.
Tuy rằng Hồ Tuy đã tỏ rõ thái độ, nhưng ông anh bảo tiêu trước mắt nói thật rất có giá thị trường.
Thân hình khôi ngô cao to đã được rèn luyện chắc nịch đặc hữu của người phương Tây, còn có vòng eo nhìn thôi đã biết cực kỳ hữu lực, mỹ nhân liếm đôi môi đỏ chói, bộ Âu phục dày cũng như ngăn không được ánh mắt nóng bỏng liếm qua da thịt: "Ê, tiểu soái ca, muốn chơi với chị không?"
"..." Đối với mỹ nhân đột nhiên xuất hiện, ngoại trừ trong nháy mắt cô nhào lên người Hồ Tuy ông anh bảo tiêu có tí đề phòng, ở khi thấy Hồ Tuy tỏ vẻ quen với cô xong, cũng chỉ còn lại bình tĩnh.
Về phần lông nheo mỹ nhân không ngừng đá tới, ông anh bảo tiêu mỗi ngày nhìn ai đó vì tắm chung với Bunny đá lông nheo, vì ngủ chung với Bunny làm nũng, cho dù chỉ là vì lấy được nhúm lông thỏ Bunny rụng xuống, cũng có thể sử dụng đủ mọi thủ đoạn câu dẫn không có hạn cuối như "La y bán giải lộ hương kiên", "Giai nhân túy ngọa thúy hàn yên"*, có thể nói đã miễn dịch hồ ly mị hoặc rồi, thế nên lông nheo của đại mỹ nhân Trung Quốc trước mắt đối với ông anh bảo tiêu, kỳ thực không kém mắt rút gân bao nhiêu.
Hơn nữa còn có một tiền đề lớn nhất... Ông anh bảo tiêu thận trọng hỏi đối phương: "Cô có thể nói tiếng Anh không?"
"..." Mỹ nhân kẹt .
Ghét! Đừng có mà ăn hiếp ngàn năm hồ yêu học dở thế chứ!!
Cô là yêu tinh sống mấy ngàn mấy trăm năm trong núi, mỗi ngày vội vàng hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, tu luyện đạo pháp cao thâm, nào có rảnh mà lật sách nước ngoài?
Trình độ ngoại ngữ không vượt qua thử thách đại mỹ nhân tiếc nuối bĩu môi, dời mục tiêu qua chỗ Lạc Tái, nha, nộn quá, nhìn chỉ biết là vừa nhổ ra khỏi bùn thuần thiên nhiên không ô nhiễm, tuy rằng mỹ nhân thích ăn thịt, nhưng thỉnh thoảng cũng cần tí salad thay đổi khẩu vị thuận tiện giảm béo.
"Vị này là?"
"Vị này là bác sĩ Lạc, là..."
Không chờ Hồ Tuy nói xong, đại mỹ nhân lập tức tiên hạ thủ vi cường giang tay ra tính làm một cái ôm nhiệt tình...
"Chậm đã." Nhanh hơn cô, Or bên cạnh bác sĩ cản lại, lưu loát vươn tay, chuẩn xác bắt lấy cánh tay nõn nà của cô như một vị cao thủ trong phim đánh võ.
Khuôn mặt anh tuấn nhã nhặn vẫn đeo nụ cười hào hoa phong nhã, chẳng qua cái bóng màu đen hình chó hai đầu phàm nhân không thấy được dưới chân đã xuất hiện dấu hiệu xù lông, một cái đầu trong đó ngẩng lên trời ngao ngao phun ra ngọn lửa màu đen, mà một cái đầu khác thì thoáng rủ xuống, nọc độc mang tính ăn mòn đáng sợ đang rỉ ra từ răng nanh sắc bén.
Đại mỹ nữ đạo hạnh cao thâm như liếc mắt đã nhìn thấu bộ mặt thật của Or, không hề để ý tới sự hung ác của con chó nước ngoài này, vũ mị cười, giọng điệu như đùa giỡn: "Hắc, cún con, cần chị cho mấy khúc xương thịt không?"
Cái bóng hình đầu chó đang bão nổi đột nhiên khựng lại, xoay đầu dựng thẳng hai lỗ tai lên, cho dù không nhìn thấy hình dạng thật, nhưng từ cái bóng tối om ấy cũng có thể cảm giác được vẻ thèm thuồng khi bị xương thịt dụ dỗ. Một cái đầu khác thì điên cuồng hơn, hình thái hầu như sắp hóa thành ác long khổng lồ, cái bóng kỳ thật không có mắt, nhưng nó lại có thể khiến mọi người cảm giác được ánh mắt hung ác bắn ra từ bên trong. Cái đầu bị cảnh cáo lập tức kiểm điểm lại thái độ, tiếp tục xù lông ngao ngao mở miệng phun lửa...
Nhân loại bình thường, bao gồm bác sĩ, ông anh bảo tiêu và quần chúng xung quanh không biết những điều này, bọn họ có thể thấy, là thanh niên tóc nâu ấy, dùng đôi mắt màu hổ phách ngưng đọng nhìn mỹ nữ bị mình nắm lấy tay, lễ phép như khuôn mẫu trong những quyển sách tư tưởng phẩm đức, dùng tiếng Trung lưu loát đến độ có thể làm phát thanh viên của Xinwen Lianbo* nói: "Chào dì."
".." Lạc Tái im lặng.
"..." Hồ Tuy theo bản năng lùi lại một bước.
"..." Quần chúng xung quanh 囧.
"?" ... Ách, ông anh bảo tiêu nghe không hiểu tiếng Trung.
Trong nháy mắt, cảm giác chung của bọn họ là... điều hòa ở sân bay lạnh quá!
...
*La y bán giải lộ hương kiên: tấm áo lụa là nửa cởi nửa khoát trên vai.
*Giai nhân túy ngọa thúy hàn yên: người đẹp nằm nghỉ giữa làn sương.
*Xinwen Lianbo: bản tin hàng đêm của Trung Quốc
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 4 |
098 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ chín mươi tám: Nhật ký về quê của Cửu Vĩ Hồ (hạ)
Suốt năm nghìn năm qua, bất kể là nữ tính nhân loại hay giống cái yêu quái, kiêng kỵ nhất chưa bao giờ là dáng người —— đời Đường cho rằng mập là đẹp, triều Tống lấy yếu ớt làm tiêu chuẩn, cũng không phải tướng mạo —— mỹ nữ cổ đại đại thể là mắt một mí, mà là —— tuổi.
Nhưng Or không hề cảm thấy mình đã đạp trúng địa lôi, ngược lại, còn ra sức mà giẫm lên cái đuôi hồ ly đã loe ngoe ngóc đầu, chỉ thấy cậu xoay người, khiêm tốn hỏi bác sĩ: "Bác sĩ, tiếng Trung của tôi không được tốt lắm, ừ, là nên gọi dì, hay nên gọi bà vậy?"
"..."
Quốc ngữ nói lưu loát như vậy, còn bảo không tốt lắm?!
Lạc Tái không biết mình nên trả lời thế nào cho phải, cậu cảm thấy nếu cậu dám nói "Gọi bà cũng không phải không được", phỏng chừng hôm nay cậu không thể lết ra khỏi cái sân bay này, may mắn bác sĩ khá có kinh nghiệm giải quyết tình huống bất ngờ, thí dụ như phòng khám bị một con quái đầu bò thẹn thùng tông vào, hoặc ra đường ăn bữa cơm gặp một con thiên mã thích trang bức nào đó, cậu đều có thể thuận buồm xuôi gió đối phó: "A ha ha ha... Ở nước ngoài, xưng hô dành cho các vị thục nữ mặc kệ là thiếu nữ tuổi thanh xuân hay cụ bà đều giống nhau, Or không biết rõ cũng là bình thường! Văn tự Trung Quốc bác đại tinh thâm! A ha ha ha..."
"Tiểu Hồng, bình tĩnh lại nào."
Đại mỹ nhân nghe tiếng quay đầu, thấy người xuất hiện phía sau, lập tức nhào qua như tiểu nữ sinh bị bắt nạt, ôm người nọ làm nũng: "Tiểu Thanh!"
Người nọ là một cô gái tóc dài, mái tóc đen nhu thuận mượt mà, ổn trọng lại mang theo mềm mại đảo mình theo gió, quần áo mặc dù không nóng bỏng như đại mỹ nhân, nhưng bộ đồ công sở màu xanh sẫm bó sát người ôm lấy những đường cong mượt mà, nét đẹp cổ điển lơ đãng lộ ra giữa sự đặc sắc của thời thượng.
Cô ấy đeo một cái kính gọng đen, như là che khuất vẻ đẹp không thua gì đại mỹ nhân váy đỏ, chỉ là giấu đầu hở đuôi như vậy, trái lại càng khiến người sinh ra khát khao thăm dò.
Hồ Tuy nhìn người nọ, trợn to mắt: "Chị Hai!?"
Mỹ nữ tóc dài thản nhiên quan sát cậu em vừa về nước, cô như một người chị cả ổn trọng, ngữ điệu có sự uy nghiêm không cho phép hoài nghi: "Chị tới đón em, Tiểu Hồng nói để nó vào, nhưng chị thấy lâu quá mà vẫn chưa ra, nên vào xem."
Đối với người chị này, Hồ Tuy giống như một cậu em ngoan ngoãn nghe lời, không hề có cái vẻ nghịch ngợm ban nãy, biểu hiện vô cùng kính cẩn thành thật, đàng hoàng báo cho đối phương biết, là vì cậu lén dẫn thú cưng thỏ tai cụp nhập cảnh, bị ông anh bảo tiêu phát hiện, lại được bác sĩ khuyên can, phải lộn về làm thủ tục lui vận nên mới trễ thời gian.
Mỹ nữ tóc dài chẳng những không trách Lạc Tái xen vào chuyện của người khác, trái lại minh lý lẽ gật đầu tán thành, cũng sờ đầu Hồ Tuy tỏ vẻ an ủi: "Tiểu Tuy, lần này em hiểu được lấy đại cục làm trọng, xem ra lịch lãm ở nước ngoài đã giúp em trưởng thành hơn không ít."
Nói xong, cô lại nhìn ông anh bảo tiêu, so với ánh mắt câu dẫn không hề che giấu của mỹ nhân váy đỏ, ánh mắt của cô có sự thâm trầm và xem kỹ, sắc bén mà cẩn thận.
Ông anh bảo tiêu cũng nhạy bén nhận ra tầm mắt đối phương, không hề lùi bước đáp trả ánh mắt ấy. Không thể không nói vị mỹ nữ tóc dài xinh đẹp trước mặt thoạt nhìn rất lý tính hơn nữa mười phần quyết đoán, đã từng trải qua vô số tình huống nguy hiểm trên núi Caucasus, khi đối diện với cô ông anh tiền thợ săn cảm nhận được một sự uy hiếp, khiến ông anh bảo tiêu nháy mắt nhớ tới một lần mình độc thân giằng co với một con gấu ngựa cao chừng ba thước, thậm chí, chỉ có hơn chứ không có kém.
Mỹ nữ tóc dài quan sát ông anh bảo tiêu nửa ngày, lộ ra một nụ cười nhợt nhạt, khẽ gật đầu như chào, sau đó nói: "Thằng em nhà tôi đã phiền anh chăm sóc, sau này nếu nó có điểm nào thất lễ, xin các hạ thông cảm nhiều hơn."
Cô nói là tiếng Trung, nhưng cho dù ngôn ngữ không thông, ông anh bảo tiêu lại hiểu được ý đối phương, hiển nhiên, vị mỹ nữ tóc dài lý tính này vừa rồi đang suy tính xem ông anh bảo tiêu có tư cách trở thành người bên cạnh Hồ Tuy không, mà nói ra câu này cũng có nghĩa là, ông anh đã được chấp nhận.
Ông anh bảo tiêu gật đầu, không cười, lại nghiêm cẩn đáp lại: "Đương nhiên."
Mỹ nữ tóc dài cười cười, sau đó nghiêng đầu vỗ cánh tay treo trên cổ mình của đại mỹ nhân váy đỏ: "Tiểu Hồng, thu hồi nước miếng của em lại, đừng làm dơ quần áo chị."
"Ôi..." Đại mỹ nhân ủy khuất thu tay lại, vẫn có chút không cam lòng, "Tiểu Thanh chẳng lẽ chị không cảm thấy mùi vị của gã đàn ông này thơm lắm à? Tiểu Tuy Tuy keo kiệt, không chịu chia cho người ta miếng nào."
Mỹ nữ tóc dài nhíu mày, đè thấp giọng: "Nói em không tu luyện Mị Hồ Đạo tới nơi tới chốn cũng không sai mà. Thú huyết gã đàn ông này dính sắp nhuộm đỏ nửa bầu trời rồi, em giỏi thì tới đi, không sợ gã lột da hồ ly của em ra hả?"
"Nha? ——"
Đại mỹ nhân khiếp sợ che miệng, nhìn lại, nháy mắt mấy cái, cuối cùng như là căn cứ vào gợi ý của mỹ nữ tóc dài thấy rõ gì đó, trợn to đôi mắt xinh đẹp nhìn Hồ Tuy, "Tiểu Tuy Tuy, thật không ngờ khẩu vị của em nặng như vậy! Chơi SM à?!"
Giọng của cô khá lớn, dẫn đến rất nhiều người qua đường bu xung quanh giả vờ nhặt đồ nhưng thật ra là không nỡ đi xa nhìn mỹ nhân bảo dưỡng mắt nghe thấy, lập tức vô số ánh mắt sáng như tuyết của quần chúng ném tới trên người mục tiêu —— Hồ Tuy và ông anh bảo tiêu!
Trái lại theo thói quen làm quần chúng Lạc Tái bình tĩnh, cửu vĩ hồ yêu tìm một thợ săn làm hộ vệ kiêm chức bảo mẫu, bạn hỏi anh ta có tâm lý bị ngược không? Không dễ nói, không dễ nói...
"..." Cho dù thân là siêu mẫu Hồ Tuy đã thói quen trở thành đối tượng bị bu xem, lúc này cũng có xung động cụp đuôi chạy trốn. Đương nhiên, khuôn mặt của ông anh bảo tiêu bên cạnh vẫn lạnh, thoạt nhìn rất bình tĩnh, kỳ thật chỉ là vì nghe không hiểu...
Lúc này mỹ nhân tóc dài như là chú ý thấy người qua đường Giáp, đôi mắt xinh đẹp xoay tròn, rất hứng thú mà nói: "Vậy vị này nhất định là bác sĩ Lạc mà Tiểu Tuy đã nhắc tới." Cô vươn tay với Lạc Tái.
Lạc Tái cảm thấy trong nháy mắt đó mình có một ảo giác y như bị giáo viên chủ nhiệm nhìn chằm chằm ở thời tiểu học. Nhưng năm đó, cậu chính là cao thủ trang bức, trong lòng tuy đã lén đặt đủ nickname cổ quái cho thầy cô, nhưng ngoài mặt vẫn là một bé ngoan đeo cái kính to tổ chảng, thành thật mặc bộ đồng phục quê mùa nghìn bài một điệu, tay ôm đống bài tập vừa thu chuẩn bị nộp cho giáo viên.
"Chào Hồ tiểu thư."
Mỹ nhân nhìn thoáng qua thanh niên người nước ngoài bên cạnh: "Bác sĩ Lạc, cậu ấy là... thú cưng của cậu?"
Lạc Tái cảm thấy tầm mắt vừa rồi còn dính trên người Hồ Tuy và ông anh bảo tiêu, hiện đã "Bá ——", dính hết lên người cậu và Or rồi.
Tuy nói đây là sự thật, nhưng... cậu phải giải thích thế nào đây, thanh niên thoạt nhìn nhân mô nhân dạng này kỳ thực là một con chó Dobermann hai đầu?
Ừ, nhắc tới mới nhớ, rốt cuộc là nuôi một thanh niên làm thú cưng khoa học, hay là nuôi một con chó Địa Ngục hai đầu làm thú cưng khoa học hơn? ...
A đệt đệt đệt, đừng chơi người như vậy được không?
Chúng tôi chỉ là một người qua đường Giáp và một con chó cưng thông thường mà thôi! Chỉ là ra ngoài tản bộ, dạo chơi tí thôi.
Đang tính giải thích một câu "Bọn tôi là bạn trọ", đâu ngờ Or nhướng mày, dục vọng chiếm hữu rất mạnh mà duỗi tay ra rồi vòng lại, ôm lấy cổ bác sĩ, hầu như đè cả nửa người lên lưng Lạc Tái, đôi mắt màu hổ phách có một nháy mắt không hề khách khí lộ ra đồng tử thú tính vàng óng của phi nhân loại.
Chó Dobermann là một loài chó có tâm lý bảo vệ địa bàn rất mạnh, cũng tức là nói chỉ cần dám xuất hiện ở địa bàn của nó, mặc kệ đối thủ ra sao, nó cũng sẽ không sợ hãi nghênh chiến, chó Dobermann có tính công kích cực cao sẽ biểu hiện ra tư thế ngang ngạnh, lộ ra hàm răng sắc bén dọa lui kẻ địch dám mơ tưởng viễn vông.
Mà rất hiển nhiên, Or xem hành vi dám can đảm để lại mùi trên tay bác sĩ của nữ hồ ly này thành sự khiêu khích nghiêm trọng đối với chó hai đầu Địa Ngục!
Cậu bỗng nhiên nhướng cao khóe miệng, không hề che giấu nói: "Bọn tôi trước mắt ở chung nhà."
Ánh mắt mọi người tập trung lên người Lạc Tái.
Bác sĩ đẩy kính, mặt ngoài bình tĩnh nội tâm đã WTF: "Ách, đích xác..."
Trong sân có chuồng chó đã chuẩn bị sẵn, nhưng nó cũng cần các cậu nguyện ý vào ngủ!
Ban đầu còn suy xét đến việc để cún nhà mình được ở thoải mái nên tốn không ít tiền, cuối cùng, Or căn bản làm lơ, về phần Thrus, trực tiếp coi nó thành phòng cất giữ, đồ chơi bị cắn nát, dép hư, xương còn thừa, đều nhét hết vào đó.
"Bọn tôi còn ngủ chung giường."
Nhiệt độ của ánh mắt mọi người bay lên.
Bác sĩ ngạc nhiên: "Ừm?! Cậu bò lên lúc nào vậy?!"
Không phải đã dặn không được lén bò lên giường à?!
Cho dù rất thích tấm đệm mềm mại, gối đầu mềm mại, còn khát vọng được ngủ chung với chủ nhân, nhưng chỗ lông chó làm rụng trên giường rất có khả năng sẽ bị chủ nhân hít vào trong khi ngủ gây ra bệnh dị ứng, nó còn có thể mang theo mầm bệnh mẩn ngứa hoặc bọ chó, quan trọng nhất là, đối với loài chó có tính giai cấp cực mạnh, ngủ chung giường, đại biểu chủ nhân tặng địa vị "lão Đại" cho nó, lầm tưởng địa vị của mình và chủ nhân sẽ khiến nó trở thành một chó hư không nghe lời, coi thường mệnh lệnh của chủ nhân!
Khi quần chúng xung quanh hoài nghi suy đoán đủ kiểu, Or lại ném ra một câu phát biểu kinh hãi: "Bác sĩ không chỉ giúp chúng tôi tắm, còn thường sờ mông chúng tôi."
Lạc Tái bất mãn ôm cánh tay: "Vừa sờ các cậu đã chạy, hôm qua không phải thất bại sao?!"
"Nhưng bác sĩ... Bọn tôi sợ đau."
"Không làm sẽ đau hơn!! Đã phồng lớn như vậy, ép ra mới tốt."
"Vậy được rồi, bọn tôi nghe lời bác sĩ."
"Ừ, vậy lát nữa về nhà theo tôi vào phòng tắm."
...
Quần chúng xung quanh thi nhau tỏ vẻ lượng tin tức rất lớn!!
Nếu những ánh mắt xung quanh có thể thực chất hóa, phỏng chừng hiện tại chúng đã thảnh tia laser bắn bác sĩ thành cái sàng rồi.
Mấy câu vừa rồi... Nếu nói trắng ra một tí, chỉ là... rửa tuyến tiền liệt cho chó mà thôi!!!! Nhưng vừa nhắc tới vấn đề sức khỏe của chó cưng nhà mình, Lạc Tái lập tức tập trung hạng nặng tinh lực, hoàn toàn làm lơ những ánh mắt xung quanh, chỉ lo nghĩ lát nữa về nhà phải kéo con chó Dobermann hai đầu vào phòng tắm, rửa mông!!!
Or ghé vào tai bác sĩ, nói là thì thầm, nhưng âm lượng lại rõ ràng đủ để truyền tới tai tất cả mọi người: "Bác sĩ, tôi nghe nói mấy bà dì tuổi tác càng cao sẽ càng bảo thủ, có thật vậy không?"
"..." Lạc Tái không chú ý, còn đang tính toán có nên thuận tiện giúp cún cưng kiểm tra hậu môn luôn không.
"..." Hồ Tuy rất có xung động cụp đuôi bỏ chạy.
"..." Quần chúng xung quanh tiếp tục bu xem.
"?" ... Ách, ông anh bảo tiêu vẫn nghe không hiểu tiếng Trung.
Trong nháy mắt, cảm giác chung của bọn họ là... điều hòa ở sân bay nóng quá, đổ hết mồ hôi ra rồi!
...
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 4 |
098 - 3 | Hồ sơ bệnh án trang thứ chín mươi tám: Nhật ký về quê của Cửu Vĩ Hồ (hạ)
Mỹ nữ tóc dài cười rất nhã nhặn, nhưng đôi mắt hồ ly dưới kính lại lóe lên thanh khí: "Con thú cưng như vậy, thật đúng là hiếm thấy. Bác sĩ, thưởng thức của cậu quả là kỳ lạ."
"Đương nhiên!" Nếu mũi Lạc Tái có thể dài ra, phỏng chừng đã dài đến cỡ của Pinocchio rồi.
Có thể không hiếm à? Vị duy nhất dám nuôi chó ba đầu Địa Ngục trước đó, là Minh Thần Hades của cổ Hy Lạp đó.
Lạc Tái rất kiêu ngạo, người bệnh biến chứng chủ nhân ngu ngốc đều có một bệnh trạng giống nhau, là khi nghe người khác nhắc tới cún của mình, châm chọc là vào tai này ra tai kia, chỉ chọn nghe lời ca ngợi.
Cún nhà mình luôn là ngoan nhất, giỏi nhất, cho dù chúng thích cắn nát giấy toilet báo chí rồi vung vẫy đầy đất, cho dù chúng thích quào tường đến độ có thể khiến thợ sơn nhà cảm thấy mặc cảm, cho dù chúng luôn nằm cái tướng hình chữ đại (大) trên hành lang tương đối mát mẻ rồi lại dị thường chật khiến bạn phải cực kỳ cẩn thận dán tường mà đi như sợ giẫm trúng nó... Nhưng, Or và Thrus nhà cậu vẫn là con chó giỏi nhất nhất trên thế giới này, không có một trong!
Tiếu lí tàng đao lập tức đâm vào mớ vải bông tầm thường, cho dù có là thượng cổ bảo đao đi chăng nữa cũng vô dụng, mỹ nữ tóc dài quả thật bị nghẹn.
Mà thanh niên được giữ gìn, lập tức lộ ra nụ cười xán lạn chói mù mắt người, cố ý siết chặt cánh tay, cọ cằm vào bả vai gầy yếu của bác sĩ, hừ, hồ ly tinh ghê tởm, muốn châm ngòi quan hệ của tao và bác sĩ à? Nằm mơ đi! Bác sĩ đối với tao tuyệt đối là... Ừm, đúng rồi, là tình so kim kiên, thề non hẹn biển, quyết chí không đổi, đứng núi này trông núi nọ! Di? Hình như lẫn trúng từ ngữ kỳ quái nào, hết cách rồi, ai bảo quyển 《 100 câu thành ngữ của Trung Hoa 》 cậu chỉ xem phân nửa.
"Tiểu Tuy!"
Một giọng nói cắt đứt cuộc nói chuyện giữa bọn họ, như một thanh đao sắc bén vô hình cắt ngang qua bầu trời, lưu loát chặt đứt bầu không khí rõ ràng đang giương cung bạt kiếm.
Mọi người không khỏi xoay đầu, chỉ thấy một người đàn ông chạy nhanh về phía bọn họ. Bộ Âu phục phẳng phiu màu trắng như mang theo vầng hào quang, thân hình cao lớn thoáng đơn bạc nhưng không gầy yếu, thoạt nhìn xuất chúng hơn người, khuôn mặt tinh xảo chỉ có thể dùng Thần Chi Sủng Nhi để hình dung, màu da trắng nõn trơn nhẵn không một tỳ vết, sự anh tuấn trẻ tuổi như nghịch sinh trưởng khiến bọn họ không cách nào nhìn ra tuổi tác, khí độ bức cho hô hấp trong nháy mắt tăng vọt, huyết dịch chảy ngược, làm đầu óc bọn họ chỉ có thể lóe lên một từ —— "Nam Thần"! Kết quả, lần này hít sâu một hơi cộng thêm bùm bùm đánh rơi hành lý không chỉ riêng nam tính, còn có các nữ tính, những tiếng thét chói tai, tiếng móc di động chụp hình, tiếng những đôi hận trời cao lại có thể lấy tốc độ như người khổng lồ lao tới.
Ánh mắt của nam thần lại chỉ dừng trên người Hồ Tuy, ôn nhu khiến lòng người chậm rãi lại ngọt ngào hòa tan như socola để dưới ánh Mặt Trời, nam thần thân mật nhéo vai Hồ Tuy, như là muốn xác nhận quý ngài người mẫu sống ở nước ngoài có tốt không, ăn có đủ không, rồi lo lắng nhíu mày: "Tiểu Tuy, em gầy quá đấy, có phải ở nước ngoài vất vả lắm không?"
Hồ Tuy vội vã xua tay lắc đầu giải thích: "Không có, không vất vả gì cả..."
Lời của Hồ Tuy hiển nhiên bị nam thần lựa chọn bỏ qua: "Nhất định là vì làm người mẫu phải giữ thân hình nên ăn ít lắm đúng không? Nếu thật là thế, vậy em đừng làm nữa, theo anh về nhà, Tiểu Tuy, đã nói với em rồi, anh có thể chăm sóc em cả đời mà."
Thật là một lời bày tỏ kinh người! Cảnh quay có tỉ lệ xuất hiện cực cao ở sân bay trong phim ngôn tình được tái hiện rồi kia!
Hai vị trong màn ảnh, một là thanh niên có tuyệt sắc hoặc nhân, một là người đàn ông mỹ mạo như nam thần, tay của người đàn ông ôn nhu đặt lên vai thanh niên, ánh mắt nhìn say thấm tình thâm, quả thật như một pha quay chậm được đánh ánh sáng nhu hòa, lãng mạn mông lung như ảo như mộng.
"Không phải..." Hồ Tuy lén nhìn ông anh bảo tiêu mặt lạnh, cho dù thời gian làm việc của người mẫu rất không ổn định, có lúc nửa đêm còn đói bụng, nhưng chỉ cần về tới nhà, ông anh bảo tiêu sẽ bất kể sự mệt mỏi của bản thân trước vào bếp làm cho anh một tô pasta, bỏ thêm một đống cánh gà hoặc đùi gà, đút anh ăn no nê. Chỉ bằng kiểu chăm bẵm này, nếu để quý ngài người mẫu hiện ra chân thân, tuyệt đối là một con hồ ly trắng ú nu!
"Còn nói không phải? Trước đây khi anh ôm em, thân thể của em vừa mềm vừa trơn..." Nam thần vươn tay, muốn vuốt ve khuôn mặt mịn màng của Hồ Tuy, nhưng ở trước khi đầu ngón tay chạm được, đã bị một bàn tay to đùng giết ra bắt lấy cổ tay.
"Thưa anh, xin anh hãy chú ý." Mặc dù không có kính râm che mắt, nhưng khí thế hộ giá cộng thêm thân hình khôi ngô như thành đồng của ông anh bảo tiêu đã cản trước mặt nam thần.
Nam thần bị cản lại cuối cùng cũng chú ý tới bảo tiêu áo đen bên cạnh Hồ Tuy, độ lực trên cổ tay quả thật như một cái kìm sắt, nam thần xưa nay chưa từng bị vô lễ như thế lập tức không vui nhíu mày: "Anh là ai? Sao dám cản giữa tôi và Tiểu Tuy!"
Ông anh bảo tiêu không để ý tới lời của đối phương, xoay đầu, xác nhận nhìn Hồ Tuy: "Tuy, cậu biết anh ta à?"
Hồ Tuy vội vã gật đầu.
Thế là ông anh bảo tiêu buông tay, nhưng không nhường bước, vẫn đứng giữa hai người, phòng bị không cho nam thần trực tiếp lại gần.
Nam thần mang theo lửa giận bá đạo, nắm lấy tay Hồ Tuy, kéo quý ngài người mẫu từ phía sau ông anh bảo tiêu ra: "Tiểu Tuy! Anh ta là ai?! Có phải anh ta đã nhìn thấy lõa thể của em?!"
"Không có..." Hồ Tuy có chút chột dạ đong đưa tầm mắt, Bunny chỉ đồng ý để ông anh bảo tiêu tắm, mà cậu lại muốn tắm chung với Bunny, thế nên lần nào cũng là ba người cùng vào phòng tắm...
Thái độ giấu đầu hở đuôi này khiến nam thần giận hơn: "Lẽ nào em đã bị anh ta ôm?"
"Cũng... Cũng không tính là vậy..." Hồ Tuy theo bản năng liếc ông anh bảo tiêu, cậu muốn cản lại hành động ném số lông vô dụng của Bunny, nên nhào tới ôm lấy eo ông anh bảo tiêu, sau đó hai người bất cẩn ngã xuống giường có tính không?
"Anh ta có chọc em khóc không?!"
"Không thường xuyên..." Hồ Tuy ấp úng, ông anh bảo tiêu cũng có lúc vô cùng lãnh khốc lại dị thường cứng rắn. Cho dù quý ngài người mẫu đã nằm trên người ông anh bảo tiêu đẫm lệ rưng rưng mà xin thêm một cây, ông anh bảo tiêu nghiêm khắc vẫn không hề dao động, nhét cây cà rốt dài ấy vào... rổ, không để cậu đút Bunny ăn thêm, đương nhiên là vì nếu không biết tiết chế chỉ lo đút đồ ăn sẽ làm thỏ tai cụp không có cảm giác no bị căng chết.
Nam thần nghe được những hồi ức tuy thống khổ lại lẫn vào một chút ngọt ngào của Hồ Tuy, lửa giận tăng vọt, xúc động nhìn ông anh bảo tiêu quát mắng: "Sao anh có thể tàn nhẫn với Tiểu Tuy như vậy?! Quá tàn nhẫn, quả thật là bụng bồ dao găm! Nhã nhặn bại hoại!! Mặt người dạ thú!!! Không bằng cầm thú!!!!"
Đối với lời chỉ trích của nam thần, ông anh bảo tiêu vẫn đứng thẳng tắp, không hề có ý thối lui nhận lấy, nhưng tận sâu trong lòng, lúc này chỉ có một ý nghĩ khẳng định lại rõ ràng, là: 'Tiếng Trung Quốc thật khó hiểu.'
Xem ra sân bay quả nhiên là địa điểm dễ dàng xảy ra cẩu huyết, thí dụ như muốn đuổi theo người yêu nhất định chỉ có thể kịp ở giây cuối cùng, hoặc là không đuổi kịp thuận tiện rớt máy bay, hoặc là cho rằng không kịp kỳ thật người yêu đang kéo hành lý đứng phía sau... Mà cảnh phim trước mắt, không phải là đề tài tam giác ngược luyến điển hình sao?
Quần chúng bu xem bỗng nhiên có xung động vọt tới quầy bán quà vặt mua chút khoai tây và khăn giấy, xem một bộ phim truyền hình ngôn tình thanh xuân thần tượng ngược tâm giằng xé, không thể thiếu khoai tây vừa "Rốp rốp rốp" cắn vừa rút khăn giấy lau tí nước mắt cá sấu được...
Lúc này kịch tình đã tới bộ phận cao trào.
Nam thần nắm tay thanh niên tuấn mỹ, không hề sợ hãi khí thế vững như Thái Sơn của người đàn ông Tây trang đen nước ngoài, giận dữ bày tỏ: "Cho dù anh đã ôm thân thể của Tiểu Tuy thì sao?! Tôi không ngại!! Anh chết cái suy nghĩ ấy đi!"
Hồ Tuy nhẹ nhàng thở dài, khuấy động trái tim mọi người, ánh mắt ướt át nhìn nam thần càng khiến người xem tan nát cõi lòng, khiến những khán giả ngồi trước TV... à, không, khiến trái tim của quần chúng bu xem nhẹ nhàng thắt lại.
Tay Hồ Tuy nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay nam thần, mang theo sự kiên định quyết tuyệt: "Chị Cả, em có thể chăm sóc cho mình, chị đừng lo lắng."
"..." Lạc Tái cứng đờ.
"..." Or không tỏ vẻ gì, tiếp tục cọ bác sĩ.
"..." Quần chúng bu xem triệt để hóa đá.
"?" ... Người đâu, mau tìm thông dịch cho ông anh bảo tiêu!!!
Trong nháy mắt, cảm giác chung của bọn họ là... sân bay long trời lở đất.
...
"Mệt chết đi được..." Lạc Tái về tới nhà, lắc nhẹ cái ví vì thanh toán tiền xe taxi mà đã xẹp lép.
Quý ngài hồ ly đã đi theo các chị của mình, phỏng chừng vì chuyện tế tổ sẽ trễ nãi không ít thời gian, đương nhiên, đồng hành còn có ông anh bảo tiêu hoàn toàn không rõ tình huống chuẩn bị ghé thăm ổ hồ ly, xin Thần hãy phù hộ ông anh ấy...
Ách, nhưng, rốt cuộc Thần nên phù hộ ai, thật đúng là không dễ nói... Dẫn một thợ săn thâm niên chuyên săn hồ trên núi Caucasus tới ổ có được không đấy? Các bà chị hồ ly!
"Buổi trưa muốn ăn gì nào, bác sĩ?" Tâm tình của Or thoạt nhìn rất tốt, "Tiếc thật, ngoài chợ không có bán thịt hồ ly, nếu không tôi có thể cùng bác sĩ làm món hồ ly nấu măng rồi."
"..." Món đó không phải dùng thịt của hồ ly là của cầy hương?
Xem ra cái gien cạch mặt nhau của hồ ly và chó, cho dù song phương đã là đại yêu quái có thể biến thân, cũng không hề thay đổi.
"Thôi khỏi, vẫn là ăn nguyên liệu thông thường có vẻ an toàn hơn."
"Nhưng lần trước khi ra chợ mua thức ăn, không phải có một ông chú bán món dân dã nói mùa đông ăn dân dã tí mới bổ à?"
"Đâu ra, mấy món dân dã ấy nói thật chẳng có thành phần dinh dưỡng đặc thù gì cả, hơn nữa phần lớn không được vệ sinh kiểm dịch, vi khuẩn và ký sinh trùng trong cơ thể rất dễ gây ra dịch bệnh đặc thù chung cho cả người và vật, vả lại trộm săn động vật hoang dã thường là áp dụng phương pháp độc chết, nếu ăn trúng phần thịt còn sót lại độc tố, vậy sẽ phiền lắm."
"Ừm, thì ra là thế..." Vòng ra sau sô pha Or rất tự nhiên đặt tay lên vai bác sĩ, dùng lực chậm rãi xoa bóp, ánh mắt nhìn ót bác sĩ rất nóng cháy, như muốn nhấm nháp lại cái cảm giác thân mật vành tai và tóc mai chạm nhau vừa rồi, "Mệt không? Bác sĩ, có muốn tắm một cái thả lỏng không, sau đó tôi giúp anh mát-xa toàn thân nhé?"
"Ôi..." Lạc Tái được xoa bóp thoải mái, đầu óc hỗn loạn đột nhiên lóe lên ánh sáng, cả người bật dậy tóm lấy Or: "Được! Chúng ta cùng tắm nào!"
Or thật không ngờ bác sĩ sẽ đột nhiên chủ động như thế, đôi mắt dưới thấu kính nóng bỏng biết chừng nào, còn lộ ra cảm xúc không thể chờ được nữa, Or cảm giác trái tim rét lạnh có thể so với hồ băng Địa Ngục của mình vào lúc này cũng không khỏi kích động, nó khiến cậu hoàn toàn không thể phản kháng, ôn nhu ngoan ngoãn đi theo bác sĩ.
Đại khái là vui vẻ quá mức, thế nên Boss chó hai đầu Địa Ngục thông minh không chú ý thấy ngón cái và ngón trỏ của bác sĩ đang làm động tác nắn ép...
Ôi chao, đúng rồi, bác sĩ đang hưng phấn à, bác sĩ có phải đã quên cái gì rồi không?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com