100. Offline
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 4 |
100 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ một trăm: Offline
"Bác sĩ hôm nay tính ra ngoài à?" Vừa ra ngoài gom quần áo xong, Or đi ngang qua toilet liếc thấy bác sĩ đứng bên trong.
Lạc Tái thường ngày luôn mặc T-shirt quần jean siêu tùy ý, hôm nay khó được mặc một bộ Tây trang màu vàng nhạt ánh đỏ, kiểu dáng tuy không mốt, nhưng thắng ở màu sắc tươi mát, hơn nữa cắt may không tệ, bộ đồ này có thể nói là bộ chính trang duy nhất của bác sĩ Lạc.
Dựa theo lời thiên hạ là, món trang sức tất phải chuẩn bị khi đi bảo vệ luận văn, phỏng vấn, tiệc rượu, xem mắt, nhưng đối với Lạc Tái, đại học đã tốt nghiệp còn bảo vệ cái búa, cậu tự mở tiệm thú cưng căn bản không cần tham gia phỏng vấn, tiệc rượu không ai mời, xem mắt càng là không đối tượng... Thế nên bộ đồ này từ khi chào đời đến nay, à, không, là từ khi được mua đến nay luôn được cung phụng ở vị trí chí cao vô thượng —— nóc tủ quần áo.
"Đúng vậy! Lát nữa có một cuộc hẹn." Lạc Tái đứng trước tấm gương toilet, đẩy kính, ánh sáng trang bức lóe lên, ừ, tuyệt vời! Tốt lắm, có thể hù được mọi người.
Bỗng nhiên tấm gương phản xạ lại hình ảnh phía sau, bả vai của cậu một trái một phải ló ra hai cái đầu chó Dobermann, Lạc Tái giật thót tim, xoay lại, nhìn thấy cũng là một khuôn mặt anh tuấn ánh mắt thâm thúy.
"Or?"
"Cà-vạt của anh lệch rồi kìa." Đứng phía sau bác sĩ, thanh niên tóc nâu duỗi tay, từ hai bên vai đối phương vòng ra phía trước, xuyên qua hình ảnh phản xạ giúp bác sĩ chỉnh lại cái cà-vạt có chút lỏng dưới hầu kết.
"Ồ, cảm ơn."
Đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm bác sĩ trong gương, khóe miệng chậm rãi kéo lên ý cười nghịch ngợm, "Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?" Không chờ tấm gương trả lời, cậu đã dùng ngữ điệu như thuật sĩ niệm chú gọi về đại quân tử linh, âm u lại mang độ khàn khàn ma tính chẳng khác nào lời thì thầm của ác ma mà uy hiếp: 【 Nói mà không đúng ý ta. Thì ta đập phát nát tan gương thần. 】 Bớt giỡn đi cha!
Nếu tấm gương có thể rơi lệ, hiện tại nó nhất định là rưng rưng hai dòng nước lũ ầm ầm đổ xuống mặt tường.
Tuy nói lịch sử của bộ tộc Gương khá là xa xưa, cũng xác thực thường có truyền thuyết thông linh đáng sợ, còn vinh đăng bảo tọa đạo cụ hàng đầu trong các bộ phim hoặc là tiểu thuyết kinh dị, được xưng là thần khí lữ hành tại nhà, chuẩn bị khi cần thông linh chiêu hồn, tà linh nhập trạch, tìm đánh tìm chết.
Nhưng nó không phải tấm gương treo trong những tòa lâu đài cổ có tính lịch sử hơn nữa móc nối được với Âm Dương hai giới! Nó chỉ là một món hàng bà Lạc bỏ 20 đồng dọn về từ tiệm tạp hoá, tuy nói bộ khung thoạt nhìn rất Âu, nhưng mạ lên không phải vàng mà là đồng thau, hơn nữa nó dám khẳng định, mình tuyệt đối chỉ là một sản phẩm thủy tinh được tráng một lớp thủy ngân phản xạ mà thôi!
Thế nên khi đối mặt với câu hỏi của Boss chó hai đầu Địa Ngục, tấm gương đặc biệt thông minh thậm chí thức thời giữ sự trầm mặc.
Tuy rằng tấm gương chưa nói cho cậu biết cậu là người đàn ông đẹp trai nhất trên thế giới này, nhưng Lạc Tái vẫn tràn đầy tự tin với tạo hình hôm nay của mình, thế nên chào tạm biệt Or xong, cậu thảnh thơi đạp nhịp bước ra khỏi hẻm Mạc Ngư.
Mỉm cười đưa tiễn bác sĩ Lạc khó được văn nghệ ăn diện một phen, Or lộn người trở vào nhà.
Trên sô pha để mớ quần áo vừa gom, ánh nắng đã phơi cho nó một thứ mùi thoải mái.
Or ngồi xuống sô pha, cầm lấy cái áo sơ-mi của bác sĩ, chỉ thấy bàn tay đặc biệt khéo léo của cậu chạm nhẹ vào, gập lại, đảo mắt đã gấp cái áo sơ-mi ấy vuông vức thẳng thớm, sau đó cậu đặt tay lên áo vỗ nhẹ vào mấy vết nhăn, rồi để sang bên, nhìn tuy đơn giản, nhưng không ngừng lặp lại một hành động sẽ rất dễ khiến người chán ghét, mà Or lại cực kỳ có kiên trì, không qua loa, gấp gọn từng món sau đó phân loại, độ chỉnh tề quả thật có thể sánh ngang với shop quần áo cao cấp một cái áo bán năm nghìn tệ vậy.
Cầm một cái quần lót tứ giác, vỗ mấy cái rồi gấp lại, Or bỗng nhiên nói: "Bác sĩ ăn mặc chính thức như vậy, là vì cuộc hẹn thế nào?"
Trong phòng chỉ có mình cậu, cực kỳ an tĩnh, phảng phất như đang tự lẩm bẩm.
Lúc này, bầu trời bên ngoài bỗng nhiên thổi qua một áng mây, che khuất ánh nắng chói chang, do lúc xây nhà là ở hướng lấy ánh sáng, thế nên căn phòng trong nháy mắt như đột nhiên từ không gian sáng sủa rơi vào bóng tối thâm trầm, mà khuôn mặt anh tuấn của thanh niên cũng vì độ sáng không đủ, có hơn phân nửa giấu trong bóng đêm, thần sắc khó lường, lành lạnh sắc bén: "Chẳng lẽ là đi xem mắt?"
Cái bóng còn u tối hơn cả căn phòng lúc này kéo dài ra sau lưng Or, hóa thành cái bóng của một con chó dữ hai đầu đen như mực lại đáng sợ. May mắn là, áng mây trên trời rất nhanh trôi đi, ánh nắng một lần nữa chiếu xuống mặt đất, đánh tan sự âm u, nhưng cái bóng trải dài trên sàn nhà, vẫn là hình chó hai đầu.
Nó có một bộ lông trơn nhẵn, thân hình săn chắc bắp thịt lực lưỡng, phần cơ ở hai bên xương bả vai mạnh mẽ giàu sức bật, chiều cao và chiều dài vượt trội hơn những con chó đực thông thường, đường cong phác thảo từ tuyến lưng kéo dài đến mông cực kỳ sống động, đồng thời mông nó nhìn cũng có vẻ rất căng tròn và vểnh cao, cộng thêm bắp đùi thon dài, phảng phất như bất kỳ lúc nào cũng có thể nhảy bật lên rồi phóng vun vút như bay. Chỗ vai phân ra hai nhánh cổ, đường cong lại dần dần kéo lên theo độ dài cổ, tư thế đứng thẳng như nhìn xuống tất cả, lỗ tai dựng đứng, đường nét bảnh bao mà tàn bạo, nhạy bén lại cảnh giác, văn nhã nhưng kiên định, thuận theo và trung thành, khí chất cao quý đặc hữu của giống chó Dobermann, đủ để khiến những kẻ yêu chó xua như xua vịt.
Không hề nói ngoa, thậm chí những giám khảo chuyên nghiệp nhất của Liên đoàn Các hiệp hội Nuôi chó giống Quốc tế FCI cũng không thể tìm ra được khuyết điểm nào trên người con chó ở trong căn phòng này, hai cái đầu thoạt nhìn giống nhau như đúc, một cái đầu như vừa tỉnh ngủ, há to miệng, răng thịt lộ ra ngoài để lộ hai hàm răng hình kéo, đại khái vì thường xuyên gặm xương mài răng làm sạch răng miệng, hàm răng của nó vừa trắng vừa chắc, ngáp một cái xong xoay đầu lại: "Thật không?!"
Ánh mắt của một cái đầu khác thâm thúy, dù chỉ là hình chó, lại khiến người cảm giác được đại trí tuệ an tĩnh: "Bộ Tây trang chính thức ấy em có thấy bác sĩ mặc lần nào chưa?"
Thrus nghiêng đầu: "Có! Lần trước Caesar nhà hàng xóm chết, bác sĩ mặc để tham gia lễ tang, em nhớ rõ lắm! Lễ tang cung cấp sandwich, salad rau củ trộn, tart trái cây và nước trái cây nữa, trong sandwich có jăm-bông siêu ngon, em ăn một lần ba cái..."
"..." Nhớ rõ như thế thuần túy là vì lễ tang cung cấp sandwich jăm-bông phải không?
Cái đầu chó Dobermann thòm thèm liếm miệng: "Hy vọng có thể ăn được món sandwich ngon lành như thế ở lễ tang của chúng ta, Or, anh nói bác sĩ sẽ chuẩn bị sao?"
"Chuẩn bị em cũng ăn không được, xét từ một góc độ khác, bác sĩ tuyệt đối sẽ chết trước chúng ta."
"Vậy thì tốt quá! Lúc đó chúng ta chuẩn bị sandwich ở dưới Địa Ngục mời bác sĩ ăn nhé?"
Vừa gật đầu Or đột nhiên phát hiện cuộc nói chuyện này —— sai trọng điểm rồi! Cậu vội vã sửa lại: "Cũng tức là nói, nhất định là một dịp cực kỳ quan trọng, bác sĩ mới chọn bộ chính trang này?"
"A! Đúng vậy!"
"Em không nhớ à? Bác sĩ từng nói, nếu về nước, nhất định sẽ bị an bài xem mắt."
Thrus hệt như cái đuôi bị đạp trúng cuối cùng cũng phản ứng lại, lập tức ngao ngao gọi: "Không được!! Không cho không cho!! Bác sĩ là của chúng ta!! Nhân loại dám giành bác sĩ với chúng ta đều xuống Địa Ngục hết cho em!!"
So với phản ứng kịch liệt của Thrus, Or vẫn giữ vẻ mặt thâm trầm: "Bác sĩ dù sao cũng là nhân loại, bị giống cái xinh đẹp hấp dẫn không phải là không thể. Nhưng từ xưa đến nay, nhân loại không chống cự được mỹ nhân mê hoặc, đại thể đều có kết quả cực kỳ bi thảm. Ngẫm lại xem, tai ương ngập đầu của Troy là từ đâu ra? Là vì người phụ nữ đẹp nhất trong truyền thuyết Helen. Vương tử Paris bị nàng mê hoặc, mang nàng về Troy, khiến Troy bị đại quân anh hùng Hy Lạp vây công mười năm, cuối cùng thành Troy dồi dào bị đoạt sạch, thậm chí cả thành phố cũng bị đốt thành tro tàn, mà Paris thì bị tên độc bắn trúng bị thương mà chết. Em xem, thân là chó hộ vệ trung thành của bác sĩ, chúng ta sao có thể khiến bác sĩ rơi vào kết quả bi thảm như vậy được? Em nói có phải không, Thrus."
Vì hành vi kế tiếp của mình tìm được lý do không thể xoi mói, Or xoay đầu nhìn Thrus...
"Uông hô hô hô hô ——" Thrus bên kia đã hoàn toàn đánh mất hình tượng cao quý của Dobermann, đang cắn một cái T-shirt cố sức lay đầu, điên cuồng xé rách, trong nháy mắt cái áo ra vẻ như vừa mua về không lâu của Lạc Tái đã trở nên thê thảm, cún cưng nổi giận xem cái áo này thành nhân loại giống cái định ngấp nghé bác sĩ?
Dám mơ ước bác sĩ, xuống Địa Ngục đi! Xuống Địa Ngục đi!! Uông uông uông uông uông!!!
"..."
...
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 4 |
100 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ một trăm: Offline
Mà lúc này, bác sĩ Lạc đang ở đâu?
"Hắt xì ——" Lạc Tái xoa cái mũi ngứa ngáy. Không cho là có người nhớ mình, trên thực tế ngày đông lạnh lẽo đứng bên hồ nhân tạo căng gió, không nhảy mũi mới là lạ?
Chỗ hẹn quả nhiên rất u tĩnh thanh nhã, Lạc Tái đứng bên đồ đá, quan sát quán trà dựng từ gỗ trúc xây cạnh con đường nhỏ đá cuội gập ghềnh trải dài từ hoa viên tới rừng. Bên trong có cầu có suối, hoa cỏ thoảng hương, chỉ là băng qua con đường thôi, cũng đã khiến thể xác và tinh thần được thả lỏng, như triệt để thoát khỏi sự ồn ào của thành phố, làm một thi nhân cô độc bước trên con đường thanh tịch cổ vận.
Càng miễn bàn những bộ gia cụ bằng gỗ tùy ý trưng bày ngoài hành lang mặc người ngồi, Lạc Tái không phải nhà giám định, nhưng tốt xấu vẫn nhận ra được, bộ bàn ghế uống trà không biết làm từ gỗ tử đàn hay gỗ lim này, tuyệt đối không phải hàng rẻ tiền.
Hẹn ở đây thật à? Lạc Tái có chút do dự rút tờ giấy trong túi ra, nhìn địa chỉ cả buổi trời, không thể xác định chỗ này rốt cuộc có phải là chỗ hẹn không. Có gập ghềnh u tĩnh cỡ nào làm ơn cũng gắn một tấm biển giùm cái, ai biết chỗ này là quán trà hay quán cà phê? Lỡ mà vào mở miệng gọi nhầm cà phê Lam Sơn và bánh ngọt thì cũng ngượng lắm!
"Chào, xin hỏi... xin hỏi..."
Lạc Tái nghe thấy một giọng nói xấu hổ, nhìn lại, mặt đâu không thấy chỉ thấy một bộ ngực, quả thật như một bức tường vậy, vội vã ngẩng lên, một nam sinh cao gần 2m mặc quần áo thể thao đeo ba lô vận động, có chút luống cuống đứng đó.
"Chào, xin hỏi có chuyện gì à?"
"Tôi muốn... hỏi một tí, à ừm... xin hỏi anh biết... quán trà Thanh Khâu... quán trà ấy tên là quán trà Thanh Khâu... ở đâu không?" Cậu ta có chút mất tự nhiên lắp bắp, mặc dù đã cố gắng lưu loát lời mình, nhưng hết lần này tới lần khác càng vội càng loạn, nghẹn đỏ cả mặt.
Tuy nói một nam sinh to xác còn sẽ xấu hổ khi bắt chuyện với người lạ như vậy thoạt nhìn rất quỷ dị, nhưng người tuổi trẻ bây giờ không phải không có cái tuýp thích ở nhà không mấy khi ra ngoài, nhân tế giao du dùng là bàn phím mà không phải miệng, Lạc Tái từng thuộc bộ tộc trạch nam, nếu không phải nghề cậu làm là bác sĩ thú y, phải tiếp xúc với các kiểu khách hàng nuôi động vật, phỏng chừng cậu tuyệt đối sẽ là một kỹ thuật trạch thâm niên.
"Trùng hợp quá, tôi cũng đang tìm quán trà Thanh Khâu." Lạc Tái cười chỉ vào quán trà bên kia, "Tôi nghĩ hẳn là nó đấy."
Sự tốt bụng của Lạc Tái khiến nam sinh to xác trấn định lại. Nhìn vóc dáng và tinh thần của cậu như là một nam sinh loại hình hoạt bát hướng ngoại, nhưng hết lần này tới lần khác tính cách không đủ cởi mở, không thích kết bạn với người lạ, lúc nói chuyện không mạnh dạn, không nói thì thôi, vừa nói đã lộ, chênh lệch như thế luôn khiến người đối diện ngạc nhiên, có người thậm chí còn nhìn bằng ánh mắt "Người này thật kỳ quái!".
Phải biết vừa rồi cậu bơm hơi cho mình một hồi lâu, cổ vũ bản thân mấy lần, cuối cùng mới lấy hết dũng khí hỏi đường một người lạ. Khiến cậu thấy bất ngờ là thanh niên đeo kính thoạt nhìn tầm thường trước mặt, lại không hề để ý tới sự mất mặt của cậu, còn đặc biệt giản dị trò chuyện, thái độ thân thiết như một người bạn, mà không phải người lạ.
Điều này khiến tâm tình siết chặt của nam sinh to xác thả lỏng, lời nói cũng thoáng lớn mật hơn: "Chào... anh cũng là tới tham gia buổi họp mặt à?"
"Ể? Cậu cũng thế?" Ánh mắt Lạc Tái bật sáng, quan sát đối phương, vóc dáng xác thực cao to, dựa theo class nhân vật trong game để bình chọn, không thể nghi ngờ khẳng định là chiến sĩ xung phong ở tuyến đầu tiên, nhưng nhìn nét mặt e thẹn này, không thể nào là cuồng chiến sĩ chưa từng lộ mặt chỉ thích trực tiếp xung phong vừa ra trận là đủ các skill tấn công trực diện damage cao như thị huyết mãnh kích anh dũng đả kích, hẳn là MT loại hình phòng ngự?
Nghĩ vậy, Lạc Tái không khỏi chiếu đó mà nhớ tới một vị MT chiến sĩ trong bang: "Bạch Trạch?"
"Chào..." Nam sinh bị gọi tên phản xạ gật đầu chào, cho dù trước cậu đã chào hỏi hai lần, nhưng khi phát hiện Lạc Tái cũng là thành viên trong bang, thần sắc thận trọng cũng dần trở thành thoải mái tự do, mặc dù chưa biết Lạc Tái là ai, nhưng dù sao cũng là chiến hữu dục huyết chiến đấu trong game, coi như là người quen!
"Anh quả nhiên cũng là người trong bang, tốt quá rồi!"
Hiển nhiên, buổi xem mắt Or và Thrus suy đoán căn bản không hề tồn tại, khiến Lạc Tái chính trang như vậy, là buổi offline của bang "Chiến Đội Cửu Thiên Thập Địa Bồ Tát Diêu Đầu Phạ Phạ Phích Lịch Kim Cương Lôi Đình" trong game.
Cũng là đúng dịp, dù sao người chơi game thiên Nam địa Bắc, như bác sĩ trực tiếp ở nước ngoài nè, muốn tham gia một buổi offline đích xác là không dễ.
Vì không đến mức gặp là chết, Lạc Tái khó được văn nghệ ăn diện một phen. Đương nhiên, sâu trong nội tâm văn nghệ của bác sĩ, kỳ thực cũng có một meo meo mong đợi, thí dụ như có một người chơi là MM xinh đẹp nào đó...
Bác sĩ đẩy kính, tự giới thiệu đồng thời thân mật vươn tay nắm lấy tay đối phương: "Chào, tôi là 'bác sĩ Lạc'."
Nam sinh có nick "Bạch Trạch" sửng sốt, vẻ mặt khá ngoài ý muốn: "Anh là... 'bác sĩ Lạc'?" Nhìn cứ như ban ngày ban mặt thấy yêu quái vậy.
"Khụ khụ, phải."
Có cần kinh ngạc vậy không? Cậu cũng không phải là yêu quái trên đầu mọc sừng trên người mọc lông.
Gặp bạn qua mạng vốn dĩ có tính không xác định rất lớn, nhất là bạn qua game, trong game mặt bự mã đại kim đao hào khí can vân rất có thể là một cô gái, ngực to xinh đẹp bán manh nũng nịu các kiểu rất có thể là một gã đực rựa, Bạch Trạch rất nhanh thích ứng được chân thân của "bác sĩ Lạc", nói thật, Bạch Trạch còn tưởng rằng mình sẽ nhìn thấy hai "bác sĩ Lạc" ấy chứ! Dù sao "bác sĩ Lạc" trong game quả thật là tinh thần phân liệt thành hai nhân cách rất nghiêm trọng, lúc thì là thần thánh mục sư nóng nảy dễ giận thích xù lông nhưng sẽ giúp bang chúng rót máu, lúc thì là ám ảnh mục sư hào hoa phong nhã lại có khuynh hướng biến thái sát nhân cuồng.
Một là chiến sĩ, một là mục sư, hai class hợp tác góc bù cho nhau, thế nên so với các class hàn vi khác như pháp sư, thuật sĩ, Bạch Trạch và "bác sĩ Lạc" có rất nhiều cơ hội hợp tác đánh quái dã ngoại, cũng hiểu biết nhiều về nhau.
Vì thế Bạch Trạch bắt đầu nhiệt tình, lời nói chuyện cũng trôi chảy hơn: "Tôi luôn muốn gặp chân nhân của bác sĩ Lạc! Mỗi năm bang hội đều tổ chức họp mặt, các bang chúng cũng là người quen cũ, lần này anh có thể tới, thật là tốt quá!"
Làm một bang chúng thâm niên, đương nhiên phải gặp chiến hữu đã cùng kề vai chiến đấu, tiếc là cậu thân ở nước ngoài chưa từng có cơ hội tham gia offline.
"Tôi cũng vừa vặn từ nước ngoài về, buổi họp mặt này lại trùng hợp tổ chức ở thành phố này, xác thực rất khó được. Bình thường cậu cũng hay tham gia họp mặt bang à?"
"Kỳ thật tôi... tôi rất ít khi ra ngoài, ngoại trừ họp mặt, cũng chỉ có cái thời Thánh Nhân thống trị thiên hạ, mới có thể chạy ra ngoài chơi, thuận tiện tặng mấy quyển sách." Nhắc tới bản thân lại có chút ngượng ngùng, Bạch Trạch cọ cọ mũi, "Đừng nhìn tôi như vậy, tôi cũng coi như là tác giả, từng xuất bản một quyển sách đấy..."
"Ồ? Tên gì vậy?"
"Là 《 Bạch Trạch Tinh Quái Đồ 》, ghi lại 1522 loài hút thiên địa linh khí, tập nhật nguyệt tinh hoa, còn có tranh minh họa, có thể giúp mọi người nhìn tranh phân biệt, cho dù không biết chữ cũng có thể đọc hiểu."
Vậy không phải giống như 《 Sơn Hải Kinh 》, 《 Liêu Trai Chí Dị 》 à? Còn rất tri kỷ mà kèm theo minh họa, nghe như là một quyển sách thú vị!
"Có bán ở nhà sách Tân Hoa không?"
Bạch Trạch lắc đầu: "Không có. Khi vừa xuất bản quyển sách này cực kỳ thịnh hành, lượng tiêu thụ gần như là mỗi người một quyển, hiện tại không xuất bản nữa, trước mắt nghe nói cả phiên bản đầy đủ cũng không có, chỉ còn chút giấy vụn."
Thì ra là best seller! Xem ra đề tài huyền huyễn từ xưa đến nay vẫn kéo dài không suy.
Một ánh chớp chợt lóe lên trong đầu, Lạc Tái có chút tự giễu mà nghĩ, sau này có cơ hội cậu cũng nên xuất bản một quyển 《 Sổ tay khám bệnh cho quái vật phương Tây 》, nếu ai gặp Minotaur bị tắc dạ cỏ hoặc Vua Mèo Cayce bị béo phì, cũng biết nên làm sao, không đến mức bị sừng trâu húc bay hoặc bị con mèo ú nu ấy đè chết.
"Nếu được phổ biến như thế, sao không tái bản lại?"
Nam sinh xấu hổ lắc đầu: "Tôi có tìm nhà xuất bản gửi bản thảo, nhưng... nhưng bọn họ xem xong nói nó là sách tuyên dương phong kiến mê tín cùng ngụy khoa học..."
Lạc Tái 囧 , thế mà cũng mê tín, vậy 《 Sơn Hải Kinh 》 chẳng phải sẽ bị liệt vào hàng sách cấm?!
"Mà cho dù tái bản được, đại khái rất nhanh cũng sẽ bị sách lậu, hoặc trực tiếp bị làm thành TXT online?" Cú đả kích thành quả nỗ lực trong nháy mắt trở thành bọt nước khiến Bạch Trạch gục đầu, cố gắng che giấu không muốn lộ ra sự thất vọng trước mặt người khác, "Tôi chỉ là hy vọng có thật nhiều người đọc được sách tôi viết, tôi sợ chất lượng in ấn sách lậu không đảm bảo, nếu sắp chữ bị lỗi, khi có người cần phân rõ quái vật cầm một quyển 《 Bạch Trạch Đồ 》 sách lậu, sử dụng sai cách đối phó với tinh quái, vậy sẽ nguy hiểm lắm."
Thời buổi bây giờ, không ai cần cầm một quyển sách cũ để phân biệt quái vật đâu? Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đứng đắn của đối phương, Lạc Tái vẫn không nhiều lời, vỗ vỗ vai Bạch Trạch như an ủi.
Cảm nhận được sự an ủi hữu ái của bác sĩ Lạc, Bạch Trạch ngẩng lên, lộ ra nụ cười, cậu móc một cái túi giấy trong ba lô ra, đưa cho Lạc Tái: "Tuy rằng bên ngoài không có bán, nhưng tôi vẫn in sách mẫu. Bác sĩ Lạc, nếu không chê, tặng anh một quyển." Bạch Trạch thẹn thùng cười, "Phía trên còn có chữ ký của tôi..."
"Hai người đứng ở đây chặn cửa làm gì thế?! Còn không mau vào?! Đứng chờ vận à?"
Bọn họ chỉ lo nói chuyện không chú ý thấy mình còn đứng bên ngoài, Bạch Trạch khổ người khá lớn hiển nhiên đã chặn ngang con đường trải dài từ hoa viên tới đây, một nam sinh mặt búp bê trừng mắt nhìn hai người chặn đường, khó chịu.
Cậu ấy thoạt nhìn như một tiểu nam sinh THCS vừa tan học xong đã đi đá bóng, quần áo có tí bẩn, mũ lưỡi trai đội trên đầu nghiêng lệch, mặt còn có mấy vết thẹo bất cẩn cọ qua, tuy rằng ánh mắt hung hãn, nhưng bản thân khá trẻ, vóc dáng lại nhỏ xinh, cộng thêm khuôn mặt trẻ con mang theo tí mũm mĩm, thật sự là khiến khí thế rào rạt ấy bị chiết khấu mạnh.
"Tiểu Kỳ!" Bạch Trạch vừa thấy tiểu nam sinh THCS, vui vẻ nhếch miệng lộ ra hai hàm răng trắng, "Cậu cũng tới rồi!"
...
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 4 |
100 - 3 | Hồ sơ bệnh án trang thứ một trăm: Offline
"Tôi có thể không tới à?" Tiểu nam sinh THCS tên Tiểu Kỳ bĩu môi, giận trừng Bạch Trạch, không chút khách khí mắng nam sinh to xác rõ ràng lớn tuổi hơn mình, "Cả trạch thú như cậu đều chịu lết xác ra, tôi mà không tới thì chờ bị mắng thối đầu đi."
Bạch Trạch làm lơ thái độ của đối phương, hớn hở tung tăng nhảy qua, do thân hình kém nhau khá xa, Bạch Trạch phải ngồi xuống mới có thể ngang hàng với Tiểu Kỳ, hai cánh tay cường tráng duỗi tới cho tiểu nam sinh một cái ôm: "Nhớ cậu lắm!"
Khuôn mặt búp bê của Tiểu Kỳ lập tức đỏ rần, Tiểu Kỳ dùng sức muốn đẩy ra, đáng tiếc tay ngắn chân cũng ngắn, quả thật như một con Chihuahua bị Caucasus đè lại vậy.
"Thả ra!! Thằng ngốc này!!"
"Ôi..." Bạch Trạch thành thật nghe lời mà thả tay ra, nhưng vẻ mặt thất vọng rõ ràng cực kỳ, quả thật như một con chó to xác bị đuổi đi, Tiểu Kỳ thoạt nhìn sớm quen với tính tình của cậu, không để ý tới, quay đầu quan sát Lạc Tái, nhíu mày, xoay lại hỏi Bạch Trạch: "Nhân loại?"
Bạch Trạch gật đầu: "Tiểu Kỳ thật thông minh, vừa nhìn chỉ biết anh ta là nhân loại!"
"Bộ lạ lắm à, tôi còn nhìn ra cậu không phải nhân loại."
"Đúng vậy đúng vậy! Chủng tộc của tôi là ám dạ tinh linh!" Bạch Trạch vui vẻ nửa ngày mới hồi hồn, "Ơ nè, không phải là cậu đề nghị tôi chọn cái này sao? Tôi vốn là muốn chọn cùng chủng tộc với cậu, nhưng cậu lừa tôi."
"Tôi cũng không muốn online rồi còn phải chăm sóc một gã to xác như cậu! Mau vào thôi! Bằng không bang chủ chờ sốt ruột lát nữa sẽ lại thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang nữa đấy." Tiểu Kỳ mặc kệ gã to xác này, thân hình nhỏ nhắn linh hoạt như một cái bóng lướt qua, bước vào quán trà.
Lạc Tái nhìn động tác lướt qua không rên một tiếng ấy, một ánh chớp chợt lóe lên: "Hỏa Kỳ Lân?"
Tiểu nam sinh khựng lại, "Hừ, coi như anh tinh mắt." Ném xong câu này, tiếp tục cắm đầu đi vào trong.
Thật không ngờ tiểu nam sinh THCS cũng là một thành viên trong bang, "Bạch Trạch này, tôi hỏi tí nhé, 'Hỏa Kỳ Lân'... thành niên chưa vậy?" Lạc Tái có chút lo lắng nhìn tiểu nam sinh THCS đã đi xa.
Bạch Trạch rất nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau đó trả lời: "Tính theo tuổi của tộc cậu ấy, đại khái còn con nít, nhưng dựa theo phép tính của nhân loại, tuyệt đối và khẳng định là đã thành niên."
Cách nói này có chút là lạ, Lạc Tái không khỏi vò đầu, nhưng một ở số nơi có phong tục tính tuổi đặc biệt, hơn nữa trò chơi của bọn họ không cấm trẻ vị thành niên.
Đại khái nghĩ tới vừa rồi tính tình của Tiểu Kỳ khá tệ, không chào hỏi ai, Bạch Trạch có chút lo lắng ấn tượng Lạc Tái dành cho Tiểu Kỳ, nên cố gắng giải thích: "Gia phong của nhà Tiểu Kỳ rất nghiêm khắc, thừa hành gia quy là 'Nhân', cần phải 'thiết vũ bị nhi bất vi hại'*, Tiểu Kỳ tuy nhìn như vậy, nhưng đẳng cấp võ thuật đã là Kim Long chín đẳng rồi."
Chờ đã! Cậu không rõ khái niệm chín đẳng là thế nào, nhưng từ hình dung Kim Long tuyệt bức không phải là thế thì phải? Hơn nữa "Hỏa Kỳ Lân" thoạt nhìn chỉ là một tiểu nam sinh THCS thôi mà? Rốt cuộc luyện từ khi nào vậy?! Chẳng lẽ nhà cậu ấy có kiểu phụ huynh quái đản trực tiếp ném một đứa bé ba bốn tuổi tới băng thiên tuyết địa để nó trần truồng chạy bộ rèn luyện à?!
Lại nghe Bạch Trạch nói: "Giá trị võ lực có cao tới đâu cũng vô dụng, gia quy nghiêm khắc nhà bọn họ đã quy định tuyệt đối không được phép giết hại bất cứ con côn trùng nào, cũng không được tùy tiện bẻ gãy bất cứ ngọn cỏ nào. Tính tình của Tiểu Kỳ lại như lửa, thế nên mỗi khi trong lòng có lửa, lại không chỗ phát tiết, cậu ấy chỉ có thể xì vào game thôi."
"Khó trách..." Lạc Tái nhớ tới nhân vật trong bang —— "Hỏa Kỳ Lân", class đạo tặc, là tuýp người hèn mọn thích ẩn núp tới gần rồi đột kích cho bạn một cái đâm sau lưng vô sỉ, kế là trùm bao tải, phục kích, đánh lén làm HP của bạn phắt phắt trượt xuống khi còn chưa rõ tình huống, chờ hồi hồn lại phát hiện mình mất hết ưu thế, thì gây mù, sút, thọc thận nhiễu loạn đường lui, sau đó "Bá ——" một cái mẹ * triệt để biến mất trong tầm mắt!
Xem ra lại là một "pé" đáng thương đã hoàn toàn biến thái dưới nền giáo dục tinh anh cao áp của phụ huynh... Lạc Tái có chút đồng tình nghĩ.
Bước vào quán trà gạch xanh ngói xám, Lạc Tái ngửi thấy mùi trà thơm thanh nhã lượn lờ. Đưa mắt nhìn bài biện, không có vẻ xa hoa, nhưng nếu nhìn kỹ, lại có thể nhấm nháp được cái vị tinh tế trong từng ngõ ngách, chỉ là một cái lọ làm từ đốt trúc xanh tiện tay đặt trên cái bàn trà phong cách cổ xưa, cắm một cành cây xanh biếc, dịu dàng sóng nước mà thôi, cũng đã làm bạn cảm giác được sự độc diệu trong suy nghĩ và tâm tình thanh thản của người bố trí nơi này.
Mùi trà thơm thoảng ra từ trong nhã gian, tấm rèm châu màu bích lục ngăn cách tầm mắt, nhưng miễn cưỡng có thể thấy bên trong đã ngồi vài người.
Hỏa Kỳ Lân vào trước không hề khách khí, "Rầm" một cái vén rèm lên, sau đó đặt mông ngồi xuống, chộp lấy tách trà uống như trâu uống: "Sách!! Đắng quá!" Cái gì noãn hương mềm mại thấm vào ruột gan, trực tiếp cho Hỏa Kỳ Lân một ly Coca-Cola ướp lạnh còn tốt hơn!
Bên trong có một giọng nói vang lên: "Tiểu Kỳ? Anh còn tưởng lần này em không tới chứ. Sao vậy, cha mẹ em không phải lo lắng bọn anh dạy hư em không cho em đi à?" Giọng nói nghe như rung động gõ vào lòng người, truyền thẳng đến bên tai, rõ ràng là cách một bức rèm, cả mặt người cũng không thấy, đã gọi người thần hồn điên đảo, đối với dung mạo của chủ nhân giọng nói, càng là mơ mộng hàng vạn hàng nghìn.
Nhưng đối với Lạc Tái, giọng nói này chỉ khiến cậu nhớ tới vị bang chủ đại nhân luôn nổi trận lôi đình trong tai nghe, bang chúng nào dám thao tác sai lầm sẽ mắng đến bi phẫn gần chết ôm lệ tự quải Đông Nam chi.
Hỏa Kỳ Lân vừa rồi còn gào gào thét thét lập tức nhụt chí như một quả bóng bị xì hơi, nhoài ra bàn cầm tách trà nhấp nháp từng ngụm: "Hai ngày trước mắng em bất nhân bất nghĩa, man tâm muội kỷ... A a a! Không phải là canh xác sao?! Có cần như vậy không!? Không cho đánh lén, không cho trùm bao tải... Sát, nói cái gì làm vậy không đủ quang minh chính đại, đạo tặc quang minh chính đại xông lên vậy có khác gì tìm chết chứ?!"
"Phụt —— ai bảo thường ngày thao tác của nhóc bỉ ổi vậy!"
"Xoá nick luyện lại, luyện một thánh kỵ sĩ, phỏng chừng cha mẹ em sẽ không có ý kiến."
Giọng nói trêu chọc của những người khác lần lượt vang lên, xem ra đã tới không ít người.
Bạch Trạch và Lạc Tái một trước một sau vén rèm vào, Bạch Trạch rất có lễ phép chào người đàn ông đang ngồi: "Chào bang chủ Hồ!"
Ngồi ở giữa dĩ nhiên là bang chủ đại nhân của "Chiến Đội Cửu Thiên Thập Địa Bồ Tát Diêu Đầu Phạ Phạ Phích Lịch Kim Cương Lôi Đình", chỉ thấy anh ta mặc một cái áo lông chồn màu trắng, hoa lệ hơn tuyết, mượt mà hơn sữa, lớp lông thú trắng đến xa hoa như nghiêng mình ôm lấy vóc người duyên dáng thon dài của người đàn ông ấy.
Có một vẻ đẹp, siêu việt giới tính, siêu việt chủng tộc, siêu việt ranh giới, phù hợp với thẩm mỹ quan của tất cả nhân loại, bất kể là ai khi nhìn thấy khuôn mặt của người ấy, cũng sẽ có một nháy mắt mê say vì vẻ đẹp khiến người nghẹt thở đó. Mọi từ ngữ dùng để hình dung dung mạo trên thế giới này, cũng không đủ để dùng trên người người ấy, mạo nhược Thiên Tiên? Không, dung mạo của Thiên Tiên, sao đạt được một phần ngàn? Khuynh quốc khuynh thành? Không, cho dù là hủy diệt cả thế giới, cũng có người nguyện ý làm vì người ấy.
Nhưng đối với mọi người ở đây, bao gồm Lạc Tái, trong nháy mắt nhìn thấy bang chủ đại nhân, cũng chỉ có thể nhớ tới biên niên sử hắc ám năm đó bang hội vất vả lắm mới góp đủ đầu người đi khai hoang tiểu phó bản... Đội ngũ chưa ma hợp tốt, đủ mọi tình huống khiến trán bốc khói như đạo tặc phong tao ưỡn ẹo tự mình đánh mình, chiến sĩ cắm đầu bổ đao, vú em đứng sai chỗ, T thêm máu không kịp trực tiếp ngã xuống vân vân, thường thường là hớp một ngụm nước, nháy mắt đã toàn diệt, mà bên tai bang chúng, luôn sẽ vang tiếng hét phẫn nộ đáng sợ có thể mắng người nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên, làn điệu có dễ nghe cỡ nào đi chăng nữa, quyến rũ cỡ nào đi chăng nữa, mê người cỡ nào đi chăng nữa, cũng đỡ không được một chuỗi dài không cần ngừng nghỉ cắm thẳng vào đầu như "Thấy Boss xài skill không biết trốn sao cậu là cọc gỗ hả heo cũng thông minh hơn cậu đấy cậu đã xem công lược chưa mà tới vậy cậu rốt cuộc là tới múc nước hay tới ngao du?!", vừa nghĩ tới đây, tóc gáy của mỗi một con thần thú đều kiềm không được chảy ra mồ hôi.
"Có gì ăn không, lão Đại? Trà uống nhiều quá dễ đói..." Đương nhiên cũng có ngoại lệ, vị thành niên hiển nhiên không hiểu thưởng thức mị lực của người trưởng thành, Hỏa Kỳ Lân nằm nhoài trên bàn, khuôn mặt búp bê nhìn như học sinh trung học ra vẻ đáng thương, thật là khiến người không cứng rắn nổi, "Em muốn ăn khoai tây chiên, gà bắp rang hoặc cánh gà rán..."
Lời này dường như gãy trúng sợi dây nào đó của bang chủ Hồ, khiến mị dung vốn đã có thể tùy tiện đắn đo lòng người tăng thêm mấy phần mị sắc: "Nói cũng phải, Hồ Thanh!"
Một người đàn ông mặc trường sam màu xanh quỷ mị xuất hiện, thoạt nhìn đương nhiên như vẫn luôn ở đây, nhưng Lạc Tái cảm thấy vừa nãy lúc vào cậu không thấy có người này...
"Xin hỏi lão tổ tông có gì căn dặn?"
"Gọi hai mươi combo gia đình tới đây, ngoài ra thêm năm mươi phần cánh gà New Orleans, ba mươi phần gà bắp rang, hai mươi túi khoai sợi size lớn, ừ, trước vậy đi."
"..." Lạc Tái nghe mà khóe miệng run rẩy, bang chủ đại nhân à, chỗ này là quán trà không phải tiệm Kentucky? Ngồi trong một quán trà "Tư thị lậu thất, duy ngô đức hinh. Đài ngân thượng giai lục, thảo sắc nhập liêm thanh"* gặm cánh gà, có cảm thấy quá phá hoại phong cảnh không?!
Nhưng người đàn ông áo xanh thoạt nhìn có vẻ như là ông chủ quán trà lại rất bình tĩnh, không hề để ý tới cách gọi món thần kỳ này, không chỉ nhớ, còn hỏi thêm: "Lão tổ tông, gần đây hình như có cánh gà nướng khẩu vị mới, xin hỏi có muốn nếm thử không?"
"Ừ, vậy lại thêm năm mươi phần này."
"..."
Người đàn ông mặc thanh sam xoay người ra ngoài gọi món.
Bang chủ Hồ quay lại, nhìn mọi người xung quanh một vòng, mỉm cười: "Xem ra đã tới đủ cả rồi, hôm nay là buổi họp mặt của 'Chiến Đội Cửu Thiên Thập Địa Bồ Tát Diêu Đầu Phạ Phạ Phích Lịch Kim Cương Lôi Đình' chúng ta, đương nhiên trong đó có một số là người quen đã thường gặp, nhưng tôi nghĩ, mọi người trước hãy tự giới thiệu mình thì sẽ hay hơn."
Tiểu nam sinh THCS mặt búp bê không khách khí để tách trà đã cạn sang bên: "Em là đạo tặc 'Hỏa Kỳ Lân'." Như là chứng minh, mặt ngoài của cánh tay nhỏ bé như bạch ngẫu cậu ta vươn ra đột nhiên lóe lên ánh hồng gai mắt, rồi từ từ bùng ra một ngọn lửa đỏ tươi, làn da bị ngọn lửa ấy đốt dần dần để lộ lớp vảy kỳ lân dày cộm.
"Tôi là thánh kỵ sĩ 'Huyền Vũ'." Một hán tử đen thui mặt chữ điền khôi ngô có chút ngượng ngùng gật đầu chào mọi người, sau đó trên người anh ta, hiện ra một con rắn khổng lồ, xì xì thè lưỡi rồi đắc sắt lắc đuôi.
Nằm sấp bên cạnh anh ta là một người trẻ tuổi tóc nhuộm màu bạc ánh lam thoạt nhìn rất ngầu, hoàn toàn làm lơ mọi thứ xung quanh, chả đoái hoài gì tới ai mà trực tiếp ngủ, hán tử đen thui không dám gọi người trẻ tuổi dậy, ấp úng nhìn mọi người xin lỗi cười: "Cậu ấy là Bạch Hổ, tính tình có chút... Ha ha, không được tốt lắm, đêm qua cậu ấy đánh chiến trường, có thể tới đã không tệ rồi, cho nên chúng ta đừng đánh thức cậu ấy nhé... Ha ha..."
"Chào mọi người, tôi là thuật sĩ 'Đế Thính'."
"Tôi là pháp sư 'Giải Trĩ'*."
Thần thú ở các đường thi nhau mọc sừng thì mọc sừng, xù vảy thì xù vảy, nói chung là vì biểu lộ thân phận mà các hiển thần thông.
Đánh một vòng, cuối cùng đến phiên Bạch Trạch ngồi cạnh Lạc Tái.
Nam sinh to xác thích xấu hổ thấy đến phiên mình, đỏ mặt giơ tay: "Ừm ừm... tôi là... Bạch Trạch." Nghĩ một hồi, hình như bản thân không có cách biểu hiện gì đặc sắc cho lắm, thế là thành thật đứng dậy, trực tiếp —— xù lông! Bộ lông tuyết trắng như bão táp xuất hiện bao phủ trên người một con dã thú khôi ngô cao lớn, màu trắng mềm mại như tuyết thánh khiết vô cùng, cặp sừng hoa lệ mọc trên đầu kéo dài ra hai bên rồi rủ xuống, ánh mắt cơ trí bác học hiểu biết, rồi lại trong suốt như thông hiểu thiên hạ vạn vật, lộ ra dung mạo cao quý thánh thú thế gian không thể sánh bằng.
Bạch Trạch giới thiệu xong, quay đầu nhìn Lạc Tái, tỏ vẻ đến phiên bác sĩ rồi đấy.
Đáng tiếc vị cuối cùng cần tự giới thiệu này đã tiến vào trạng thái bị cuồng phong bão tố thổi bay...
Tuy nói bạn qua mạng rất nhiều lúc gặp là chết, nhưng... cũng không cần chết như vậy được không?! Cậu hiện tại có phải nên đứng dậy "Chào các bạn qua mạng, tạm biệt các bạn qua mạng." không?
Bạch Trạch ngược lại là hiểu rõ, thay bác sĩ giới thiệu với mọi người: "Anh ấy là 'bác sĩ Lạc'."
Lời này vừa dứt, "các thần thú" sôi trào.
"Ôi chao? Tinh thần phân liệt?"
"Bà xã, mau ra xem biến thái!"
"Ba!" —— "Bà xã cái búa ấy! Ông là anh mày!!"
Đợi đã đợi đã, vị bên kia có thể đừng kích động đến độ nhô cái sừng trên trán ra không? Còn có tiểu ca này, vảy trên người giấu đi thì sẽ tốt hơn?! Còn có lông trên cổ hoặc đuôi ở mông, tùy tiện lộ ra như thế liệu có ổn không đấy?
Chú ý ảnh hưởng được không, trước mắt trong hội trường này còn có nhân loại bình thường nào không! ... Ách, xem chừng, ra vẻ như chỉ còn lại có cậu và bang chủ đại nhân là tương đối bình thường... Lạc Tái không khỏi đảo mắt nhìn về phía bang chủ Hồ còn đang giữ hình người giống cậu.
Như là chú ý thấy tầm mắt bác sĩ Lạc bắn tới, bang chủ đại nhân tà mị cười, lớp lông thú quấn trên tay cánh tay của cái áo lông chồn trắng lung lay lúc lắc, trực tiếp hóa thành một cái đuôi hồ ly lông xù hoa lệ màu trắng...
Chuyện gì đã xảy ra?!
Cậu là tới họp mặt offline hay là tới buổi triệu tập của quái vật?!
Sát! Đừng tưởng rằng mình là thần thú thì ngon, cậu cũng có a... Ra đi nào! Thần thú trong truyền thuyết —— lạc đà cừu!!
Bầy lạc đà cừu trong lòng bác sĩ đã lao qua hàng rào tung tăng một vòng rồi liều mạng chạy, lúc này cạnh hàng rào để ngay lối vào quán trà, đột nhiên ló ra một cái đầu chó Dobermann màu đen, ánh mắt của nó sắc bén như chó săn nhìn chằm chằm vào con mồi, xuyên qua cánh cửa sổ thủy tinh, nó nhìn thấy Lạc Tái đang ngồi trong quán trà.
"Uông! Em ngửi được mùi của bác sĩ! Nhất định là ở đây!!" Thì ra còn một cái đầu khác cúi xuống đất ngửi Đông ngửi Tây, thậm chí phát ra tiếng kêu mừng rỡ.
"... Câm miệng, Thrus."
...
*Thiết vũ bị nhi bất vi hại: phải có được võ lực tất yếu nhưng không được dùng võ lực ấy vào việc xấu.
*Trích trong bài "Lậu Thất Minh" của Lưu Vũ Tích một vị quan thời Trung Đường. Nguyên văn là:
Sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh;
Thuỷ bất tại thâm, hữu long tắc linh.
Tư thị lậu thất, duy ngô đức hinh.
Ðài ngân thượng giai lục, thảo sắc nhập liêm thanh.
Ðàm tiếu hữu hồng nho, vãng lai vô bạch đinh.
Khả dĩ điều tố cầm, duyệt Kim kinh.
Vô ti trúc chi loạn nhĩ, vô án độc chi lao hình.
Nam Dương Gia Cát lư, Tây Thục Tử Vân đình.
Khổng Tử vân: "Hà lậu chi hữu?"
Núi không tại cao, có tiên thì nổi danh;
Nước không tại sâu, có rồng thì hoá linh.
Ðây là căn nhà quê mùa, chỉ nhờ đức ta mà thơm tho.
Ngấn rêu biếc leo thềm, sắc cỏ xanh chiếu rèm.
Cười nói có đại nho, đi lại không bạch đinh.
Có thể gảy cây đàn mộc mạc, đọc Kim kinh.
Không tiếng tơ tiếng trúc làm loạn tai, không giấy tờ, thư trát làm mệt thân hình.
Thảo lư của Gia Cát ở Nam Dương, nhà mát của Tử Vân ở Tây Thục.
Khổng Tử nói: "Có gì mà quê mùa?"
(Bản dịch của Nguyễn Hiến Lê @hoasontrang.us)
*Giải Trĩ: con vật trong truyền thuyết cổ, biết phân biệt phải trái, thấy người đánh nhau, nó dùng sừng húc kẻ gian
...
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 4 |
100 - 4 | Hồ sơ bệnh án trang thứ một trăm: Offline
Ngay lúc buổi họp mặt bang tiến hành đến giai đoạn hừng hực khí thế, bỗng nhiên, Bạch Hổ nằm ngủ cả buổi như là mất đi tri giác đột nhiên ngẩng đầu mở mắt, đôi mắt ấy trực tiếp hóa thành mắt hổ vàng óng ánh những vì sao, Bạch Hổ há miệng lộ ra những cái răng nanh thô to đáng sợ có hình cây dùi đầu nhọn lại hơi cong về sau, gầm một tiếng điếc tai: "Rống ——"
A... Quả thật là một con hổ, phỏng chừng còn là hổ Đông Bắc.
Lạc Tái rất có tinh thần chuyên nghiệp đẩy kính.
"..." A đệt?! Loài động vật họ mèo có thể hình lớn nhất và sức chiến đấu mạnh nhất hiện còn tồn tại này, hoặc là răng nanh như thép một phát xuyên cổ, hoặc là một vuốt đánh nát xương cổ con mồi, lợn rừng, hươu ngựa gì đấy hoàn toàn không nói chơi, loài mèo có lực sát thương lớn như thế, vẫn là cách một cái lồng nhìn tương đối tốt hơn?!
Tiếng hổ gầm khiến cạnh cửa sổ run lên, gần như lật úp cả quán trà.
May mắn bên cạnh có Huyền Vũ vội vã phiên dịch: "Bạch Hổ nói, có yêu khí."
Mọi người cùng nhau nhìn ra cửa sổ, một cái đầu chó Dobermann khả nghi nhanh nhẹn "Vèo ——" một cái núp vào, nhưng vấn đề là... còn một cái đầu ngu ngốc ngơ ngác khác bất động, trợn tròn mắt thè lưỡi "Ha ha ha" phì phò xuyên qua cánh cửa sổ thủy tinh nhìn vào quán trà.
"Or! Thrus!" Lạc Tái kinh ngạc bật dậy.
Nghe được tiếng gọi của bác sĩ, đôi mắt hình hạnh nhân của con chó Dobermann sáng lên, lỗ tai dựng thẳng, cái đuôi trên mông cố sức ngoe nguẩy: "Uông uông!"
Ánh tà dương nhàn nhạt đa cảm nghiêng mình, người chủ mất đi ái khuyển nâng mắt nhìn nắng chiều lặn xuống rủ mi buồn bã, bỗng nhiên, nghe được tiếng chó sủa nhớ mong, quay đầu lại, không dám tin nhìn cái bóng chó hai đầu đang lặn cùng mặt trời. Mặc dù lạc khỏi chủ nhân, nhưng con chó Dobermann kiên cường và trung thành không vì thế mà dừng cuộc tìm kiếm, nó băng qua nông thôn, rừng rậm, qua những thành trấn mọc san sát nhau, cuồng phong nộ tuyết, chói chang gay gắt cũng không thể ngăn được bước chân của nó, xuyên qua hoang mạc xương khô không một ngọn cỏ, lội qua hồ băng có thể đông cả linh hồn của Địa Ngục, làm lơ tiếng giễu cợt của âm hồn, trực diện với ánh lửa... cuối cùng, tìm được chủ nhân của mình.
Âm nhạc kích động lòng người vang lên, trải qua vô vàn đau khổ, bác sĩ và chó hai đầu Địa Ngục cuối cùng gặp lại nhau, như khó có thể tin bọn họ còn được trùng phùng, lo lắng kỳ thực đối phương chỉ là một cái bóng hư ảo.
"Bác sĩ ——" "Uông!!" Cún yêu đã không nhịn được nữa, nhấc chân chạy tới, lao về phía chủ nhân của mình.
"Or! Thrus ——" Bác sĩ cũng không kềm chế được nội tâm kích động, giang hai tay ra.
Khoảng cách giữa bọn họ ngày một thu nhỏ, gần, rồi lại như cách cả năm ánh sáng...
Thrus vọt vào lòng bác sĩ liều mạng cọ, lúc thì ngọ nguậy lúc thì giãy dụa lúc thì dúi mặt, dù sao là hận không thể dán mình lên người Lạc Tái, như bọn họ đã xa cách nhau cả mười nghìn năm, mà không phải ngắn ngủn hai giờ.
Bác sĩ ôm cún của mình, kỳ quái hỏi: "Đúng rồi, Or, Thrus, sao các cậu lại tới đây?"
"... Uông!" Lỗ tai của Thrus khựng lại, cổ cứng đờ, đuôi cũng cứng đờ, sau đó càng liều mạng cọ, giả vờ như không nghe thấy cộng thêm ông là chó ông không biết nói tiếng người.
Mà Or thì tương đối bình tĩnh, cậu cọ vào mặt bác sĩ, rất xin lỗi nói: "Xin lỗi bác sĩ, bọn tôi đã tự ra ngoài tìm anh, để anh lo lắng ... Nhưng, vừa rời xa bác sĩ, bọn tôi liền thấy bất an, chỉ hy vọng có bác sĩ bên cạnh, thế nên mới... Xin lỗi, đều tại bọn tôi không đủ nhẫn nại..."
Mọi người thường nói "mèo tìm tám trăm dặm, chó tìm một nghìn dặm", từng có một con chó chăn cừu Đức ở trong trận Chiến Tranh Thế Giới lần thứ nhất, một mình xuyên qua eo biển England, chạy suốt mấy nghìn dặm, tìm được chủ nhân của mình trong một chiến hào ở Pháp. Chuyện ở trong mắt nhân loại thoạt nhìn là kỳ diệu ấy, đối với chó mà nói, lại như là đương nhiên.
Loài chó ngoài mặt hàm hậu trung thành, luôn dùng sự trung thành và tính nhẫn nại kiên cường chúng không thể diễn đạt bằng ngôn ngữ, nói cho chủ nhân của nó biết: 'Bạn, là duy nhất của tôi.'
A a a... Người chủ được một con ái khuyển trung thành như vậy nhung nhớ quá hạnh phúc được không (gào thét ing)! Người bệnh biến chứng chủ nhân ngu ngốc thời kỳ cuối bị con chó Dobermann to xác này một phát xuyên tim trực tiếp giết chết, hoàn toàn quên mất việc phải tính toán hành vi rõ ràng là theo dõi này, ôm Or và Thrus luyến tiếc buông ra: "Chúng ta cả đời cũng sẽ không rời xa nhau! Or! Thrus!"
"Uông uông!" Thrus mơ hồ bị siết đến suýt tắt thở, nhưng nhiệt tình của bác sĩ lấy lòng cậu, khiến cậu tiếp tục lắc đuôi đắc ý cọ cọ.
Or nằm trên vai bác sĩ kéo khóe môi, liếm hàm răng nanh có độc, thấp giọng nỉ non những âm thanh bác sĩ đang kích động không nghe thấy: "Cả đời không đủ đâu, bác sĩ..."
"Thật là khiến người cảm động quá mà..." Bạch Trạch đã trở về hình người nhịn không được rơi lệ vì hình ảnh cảm động này.
"Sao cánh gà còn chưa tới? Đói chết rồi..." Chờ chút, gia quy nhà cậu không phải không cho sát sinh à, cả côn trùng cũng không thể giết một con, ăn cánh gà ổn không vậy?
"Con chó này có những hai cái đầu... đột biến gien hả?!" Kẻ có đầu hổ, tai chó, thân rồng, đuôi sư tử, chân kỳ lân thế mà dám không biết xấu hổ nói người ta đột biến gien?!
"Nói không chừng là thân thích nước ngoài của Hao Thiên Khuyển?" Trung Hoa tế khuyển và chó Dobermann của Đức căn bản không cùng một giống được không!!
Đổi lại là bình thường, chân thân của Or và Thrus bị phát hiện sẽ là một chuyện khá kinh khủng, nhưng hiện tại, ở trước mặt bầy kỳ trân dị thú này, cún nhà bác sĩ nhiều lắm là mọc thêm một cái đầu mà thôi, bình thường quá ha ha ha! Bác sĩ bình tĩnh.
"Rống ——" Bạch Hổ không cam lòng bị bỏ qua lại gầm lên.
Huyền Vũ bên cạnh tiếp tục phiên dịch: "Bạch Hổ bảo, yêu khí cậu ấy nói không phải là con cún Dobermann này."
"Gì hả?!" Nếu không phải bác sĩ còn đang kích động ôm cổ mình, Thrus đã xù lông, bọn họ là chó hai đầu Địa Ngục! Cún cái búa ấy! Có cần phun lửa cho xem không?! Chớ có mà cho rằng chó nào cũng là Dobermann!!
Vừa dứt lời, chỉ thấy ngoài cửa sổ mây đen ầm ầm kéo tới, đất đá mù trời.
"Chẳng lẽ là... bọn đó?!"
"Không sai rồi! Bà xã, em đi trước anh đệm sau!! Bạo chúng!"
"Bạo cái đầu mày ấy!! Xéo ngay!"
"Cánh gà..."
Theo hướng dẫn của bang chủ Hồ, bang chúng Chiến Đội Cửu Thiên Thập Địa Bồ Tát Diêu Đầu Phạ Phạ Phích Lịch Kim Cương Lôi Đình ra khỏi quán trà, chỉ thấy trên bầu trời yêu khí tung hoành, nhìn cứ y như đang ở trong một phim đại hình cổ trang kỳ huyễn võ hiệp đương thời huỳnh quang loạn vũ đủ các kiểu nổ không thể giải thích được, khiến người hoa cả mắt lại nhìn chẳng ra gì.
"A ha ha ha ——" Một ánh chớp lóe lên rồi bổ xuống khoảng đất trống trước quán trà, bắn ra từng đốm lửa khoa trương, khói đen chậm rãi tan đi, chỉ thấy bốn gã đàn ông lấy tư thế cực kỳ khoa trương như The Ginyu Force xuất hiện.
Kẻ thì đánh tay trái về phía bên trái, tay phải đặt ngang trước ngực hét lớn một tiếng: "Cùng hung cực ác —— Cùng Kỳ!!"
Kẻ thì đánh tay phải về phía bên phải, tay trái đặt ngang trước hét tiếp: "Tội ác chồng chất —— Đào Ngột!!"
Kẻ thì ngồi xổm ở giữa tay trái tay phải song song giang ra mở miệng tiếp: "Ác nào cũng làm —— Hỗn Độn!!"
Kẻ thì đứng ở giữa đưa lưng về phía mọi người lúc này đột nhiên xoay lại giơ ngón tay lên bày ra thế như cây súng: "Tội ác tày trời —— Thao Thiết!!"
Bốn người song song quát: "Chiến Đội Thỏ Trắng, đã trình diện!"
"..."
Thỏ Trắng cái búa ấy!! Nếu đã có danh hào hung tàn như thế, bản thân cũng thật là tội ác ngập trời thì thôi xin đừng có sử dụng cái tên chiến đội mềm nhũn vậy được không?! Hơn nữa nhìn lại bề ngoài của mình đi, mặt xanh nanh vàng, trán mọc sừng, cần tàn bạo kiểu nào có tàn bạo kiểu ấy, chủng tộc thú nhân trong game online mời mấy gã này tuyệt đối là bản sắc biểu diễn!
Bạch Trạch thông hiểu vạn vật bên cạnh rất săn sóc giải thích cho Lạc Tái do tốc độ mạng có tí chậm mà bị lạc hậu với thời đại: "Bác sĩ Lạc, anh còn nhớ bang Bộ Lạc trước đây thường PK với bang của chúng ta ngoài dã ngoại không? Chính là bọn họ đấy!"
Nói thật ra gần đây Lạc Tái chưa từng tham gia ba cái chuyện kích thích như dã ngoại PK này, lấy trình độ thao tác như thái điểu của bác sĩ, chỉ có bị người P thôi, cho nên dựa theo lời của người nắm giữ ấn soái thuộc hệ phái hòa bình, PK chính là thứ đáng bị đánh gạch men nhất! Mà Thrus bên cạnh bác sĩ vừa nghe xong, đã lập bùng nổ: "Uông! Thì ra là bọn mày! Oa két két uông!"
Thao Thiết đứng ở giữa trang bức rống rống cười to: "Không phải oan gia không tụ đầu, không ngờ hôm nay lại gặp được lũ tự cho mình siêu phàm như bọn mày! Ha ha ha..." Sau lưng gã một bầy quái vật rống thì rống, nện ngực thì nện ngực, giậm chân thì giậm chân như vừa chích máu gà.
Thao Thiết vung tay: "Quỳ Ngưu, đánh trống!!"
Lập tức tiếng trống ù ù vang, một bầy mãnh thú biến quán trà thanh u yên tĩnh này thành chiến trường giết chóc.
Các thần thú bên này cũng sôi lên.
"Có giỏi thì solo nè!!"
"Thiên Đường có lối mày không đi, Địa Ngục không cửa mày lại xông vào!"
"Bà xã lên bạo chúng đi!!"
"Nếu ông mà bạo thì trời đất sẽ rung chuyển đấy! Hơn nữa —— đã bảo là không được gọi ông là bà xã mà!!"
"Bang chủ!!" Các thần thú quay đầu, ném ánh mắt về phía bang chủ Hồ, chờ bang chủ ra lệnh.
"Còn cần phải nói nữa à?" Bang chủ Hồ nhướng mày cười, cái áo lông chồn trắng hoa lệ trên người "Ầm ——" một cái rách toạc, dáng người vũ mị theo một tiếng nổ và một ánh hào quang trắng trực tiếp huyễn hóa thành một con hồ ly khổng lồ màu trắng, một tiếng rít dài vọng khắp chân trời: "Vì liên minh!"
...
Đã qua 800 năm kể từ cái ngày thần thú và mãnh thú kề vai chiến đấu, cùng nhau chống lại sự xâm lăng của quân đội Thiên Đình, mặc dù thành công cứu lấy Bồng Lai Tiên Sơn, nhưng hiệp nghị yếu ớt của thần thú và mãnh thú từ lâu đã tan thành mây khói, và giờ, tiếng trống trận rung trời lại một lần nữa vang lên...
Giữa sườn núi bông tuyết bay lượn, tiểu nam sinh thấp bé mặc chiếc áo giáp bằng da nghênh đón phong sương, giá lạnh cũng không thể làm cậu run lên, như là sớm thói quen cái lạnh buốt giá này, cậu xoay người, không hề để ý bỏ lại những dấu chân trên nền tuyết trắng tuyết xóa, bên cạnh cậu, là một con linh thú màu trắng hoa lệ mạnh mẽ, cách đó không xa, là đảo Kim Ngao vẫn sừng sững không ngã trong gió bão.
Dưới cái bóng loang lổ của rừng, thanh niên tóc bạc ngồi xuống, nhặt lên một thanh kiếm gãy phong cách cổ xưa, bỗng nhiên, như là nghe được gì, nhanh chóng bật chạy, trong nháy mắt băng qua lùm cỏ, biến thành một con mãnh hổ màu trắng, lại bật nhảy, đã khuất mình sau màu xanh um tươi tốt.
Đứng trên đỉnh núi Bồng Lai như Hải Thị Thận Lâu, mãnh thú Thao Thiết lông dài rậm rạp, trên đầu mang theo cái đầu lợn rừng nhặt lên ngọc quả rơi dưới đất, nhai nhai, nhai không được, bèn tiện tay ném.
Thành trì bị chiến hỏa châm, ánh lửa vỡ vụn, con thú mặt người chặn trước cổng thành chiến lực không giảm, vung vẫy vũ khí trong tay.
Điệu nhạc du dương tự nhiên ở giờ khắc này đột nhiên cất cao, trống trận ầm vang, mặt đất run rẩy.
Cửu Vĩ Bạch Hồ đứng trên đỉnh trụ trời Bất Chu Sơn đã gãy, cái đuôi hoa lệ vung lên, hồ hỏa như phô thiên cái địa nện vào bầy mãnh thú cố gắng bò lên.
Dã thú binh khí giao phong, bão tuyết quay cuồn, chiến hỏa lan rộng...
"..."
Thường nói kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, hai bang hội đối địch gặp nhau trong đời thật, hẹn nhau PK gì đấy cũng không tính là lạ, nhưng vấn đề là, bang hội bình thường hẹn nhau cũng chỉ ra quán cafe internet, sau đó tổ đội ra sân choảng nhau quyết định thắng bại mà thôi?
Sát!!
Các vị thật dám bắn sấm sét, còn có cầu lửa à!?
A a a, vị bên kia còn thao túng bão tuyết!
Đợi đã, vị thần thú này xin đừng dùng bàn chân to đùng của ngài chơi War Stomp, sẽ động đất thật đấy!!
Phàm nhân bác sĩ Lạc vô tội bị cuốn vào trận PK chân nhân của các thần thú, lúc này đang ôm chặt con chó hai đầu đã nóng lòng muốn thử gia nhập vào trận bang chiến nhà mình, trong chỉ có một suy nghĩ...
Địa Cầu quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là về Sao Hỏa thôi!!!
...
*The Ginyu Force
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com